Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Hôn môi


Lục Chấm Thu đang đứng đối diện với Cận Thủy Lan, hai người đều không nói gì, Mao Mao ôm lấy Lục Chấm Thu đùa nghịch một hồi cũng đã nghỉ xả hơi, Cận Thủy Lan nói: "bây giờ chắc là bé chịu ăn rồi"

Mao Mao oang oang kêu hai tiếng với cô, dường như là muốn ăn rồi, Lục Chấm Thu xoa xoa đầu bé, nhỏ tiếng nói: "không ngoan một chút nào"

Cận Thủy Lan nhìn thấy cô hơi khom lưng, để lộ một chút gì đó bên trong đồ ngủ, là màu đỏ nhạt, cô nói: "đi vào trong đi, bên ngoài lạnh"

Lục Chấm Thu gật đầu, hỏi Cận Thủy Lan: "tối nay chị có về lại không?"

"không về nữa rồi" Cận Thủy Lan nói: "sách mới của chị toàn bộ đã xong rồi, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi"

Vừa hay có thể ở bên Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu kinh ngạc: "nhanh như vậy?"

Cận Thủy Lan cười: "thực ra chỉ còn chút đoạn kết"

Đã lề mề một thời gian quá lâu, vốn dĩ đã định kết thúc vào cái tháng Lục Chấm Thu vừa mới dọn đến, kết quả kéo dài đến sang năm, Lục Chấm Thu cắn môi: "vậy tối nay chị ở đâu? Chỗ này không cho mang theo thú cưng"

"căn phòng trên lầu có thể dẫn theo thú cưng" Cận Thủy Lan nói: "chị đã đặt phòng rồi"

Lục Chấm Thu ò một tiếng, đi theo phía sau cô vào trong thang máy, giờ này theo lý mà nói có lẽ cũng có những đồng nghiệp khác vào cùng thang máy, Lục Chấm Thu đều đã nghĩ xong sẽ nói như thế nào khi đụng phải người, vậy mà đến tận tầng trên cùng cũng không gặp một ai, Cận Thủy Lan lấy thẻ mở cửa từ trong túi xách, bước vào bên trong trước, Mao Mao đi theo sau, Lục Chấm Thu đứng ở phía sau cô.

Cận Thủy Lan sau khi bước vào phòng đã chuẩn bị đồ ăn cho Mao Mao trước, nhìn thấy Lục Chấm Thu, Mao Mao giống như được sống lại, vùi đầu ăn, Lục Chấm Thu quan sát xung quanh, là căn hộ cao cấp, lớn hớn gấp đôi so với căn phòng đó của cô, một cửa sổ sát đất khá to, có thể nhìn rõ ánh sáng nhấp nháy ở bên dưới lầu, giống như những ngôi sao nhỏ, lấp lánh phát sáng, toàn cảnh bên dưới đều lất phất sương mù, nhìn không rõ.

Ngoài cửa sổ sát sàn, căn phòng cũng là phòng đơn tách biệt, còn có nhà bếp hình thức mở (sử dụng không gian khéo léo, có mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà bếp và bàn ăn một cách thiết thực mỹ quan....), thật sự là cần gì sẽ có cái đó, phòng khách mở hệ thống sưởi, Cận Thủy Lan sau khi vào phòng đã cởi áo khoác ngoài ra, bên trong hiếm thấy khi cô mặc đồ công sở, là áo sơ mi trắng và quần tây màu xám nhạt, điều hiếm thấy nhất là còn thắt cả cà vạt, Lục Chấm Thu nhìn thấy cô trưng diện như này thì cười: "chị đã đi đâu vậy?"

"chiều nay đi đến chỗ nhà xuất bản họp" Cận Thủy Lan vừa nói vừa mở nút áo, giật cà vạt ra, giật hai lần vẫn chưa nới lỏng ra, cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "Thu Thu, giúp chị"

Lục Chấm Thu nhìn cô, hai giây sau mới phì cười: "nào có ai dã man như chị vậy".

Cô nói rồi đi đến trước mặt Cận Thủy Lan, duỗi tay thay cô mở cà vạt, Cận Thủy Lan rủ mắt, Lục Chấm Thu gần ngay trước mặt cô, không phải nằm mơ, cũng không phải hoang tưởng, cô chính là đang đứng trước mặt mình, hơi thở không lạnh cũng không nóng, kéo dài, ngón tay thon gọn của Lục Chấm Thu khều gẩy viền bên của cà vạt, không bao lâu đã mở ra rồi, cô nói: "được...."

Cận Thủy Lan nhân lúc cô nói chuyện hôn nhẹ xuống một nụ hôn, Lục Chấm Thu tức khắc như bị mèo cắn đầu lưỡi, không hé nửa lời.

Trên tay còn vân vê cà vạt, đầu mũi là mùi hương thanh mát, Lục Chấm Thu nhìn về hướng Cận Thủy Lan, bốn mắt nhìn nhau, Cận Thủy Lan duỗi tay ôm lấy eo Lục Chấm Thu, kéo cô về hướng của mình.

Cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi của cô.

Nụ hôn mang theo hương vị bạc hà, Lục Chấm Thu rất thích mùi vị thanh mát này, cô tựa trên người Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan lùi về sau hai bước, ngồi trên cạnh bên của sofa, cô ôm Lục Chấm Thu ngồi trên đùi cô.

Đôi môi mỏng tách ra trong một lúc, trán hai người tựa vào nhau, Cận Thủy Lan nhoài về phía trước, hôn từ khóe môi cô đến sau gáy, đến xương quai xanh, có một chút đau châm chít, phần da thịt bị mút sản sinh cảm giác như bị thiêu đốt và tê dại, hai tay Lục Chấm Thu vô thức ôm lấy Cận Thủy Lan, mặt đối mặt với cô, hai tay Cận Thủy Lan đã từ trong áo khoác của cô chen chút len lỏi vào trong, đặt ở bên ngoài đồ ngủ mỏng manh, lòng bàn tay nóng hừng hực sưởi ấm đồ ngủ phong phanh, khí nóng từ quần áo thẩm thấu vào bên trong, còn mẫn cảm hơn cả việc trực tiếp sờ vào da thịt.

Lục Chấm Thu ngồi trên người Cận Thủy Lan, đôi dép lê lạch phạch một tiếng rơi xuống sàn nhà, hai người đều sững lại, Lục Chấm Thu rủ mắt, những sợi tóc mềm mại của Cận Thủy Lan áp vào cổ cô, cô vuốt vuốt mái tóc, đẩy nhẹ ra một chút, đi xuống khỏi người Cận Thủy Lan, ngồi ở bên cạnh.

Cận Thủy Lan quay đầu nhìn cô, trên cổ Lục Chấm Thu có vài chỗ ửng đỏ, lại giống như là dấu vết từ răng ma sát mà ra, nhàn nhạt, cô gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu quay đầu nhìn cô, vạt áo sơ mi của Cận Thủy Lan bị kéo ra ngoài, không giống bộ dạng chân chính lúc mới bắt đầu, bây giờ rõ ràng rất lộn xộn, đặc biệt là đoạn cuối của vạt áo đã nhăn nheo lại, giống như là vừa nãy chính cô đã dùng lực nắm vò mới thành ra như vậy.

Cô nhắm mắt lặt, hít thở sâu.

Cận Thủy Lan điều chỉnh hô hấp sau đó duỗi tay lấy dép lê của Cận Thủy Lan, ngồi xổm nửa người mang dép cho cô, Lục Chấm Thu xấu hổ đỏ mặt, cô nói: "để em tự mang"

Nói xong đưa chân vào trong dép lê, Cận Thủy Lan vẫn đang nhìn đôi chân của cô, giống như trong cuộc gọi video hôm đó, mu bàn chân trắng sạch, đầu ngón chân đáng yêu co quắp lại, mắc cá chân nhô ra một chút, rất xinh xắn, Lục Chấm Thu rút chân về, ngồi ngay ngắn, cô chỉnh quần áo nói: "Mao Mao hình như ăn no rồi"

Mao Mao nghe thấy tên của mình thì lắc lư chiếc đuôi đi qua, ngồi xổm trước mặt Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu ấn đầu bé, bộ dạng muốn giận dỗi, Mao Mao sợ cô giận, liền sáp đến dùng đầu cọ cọ vào mặt Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu bị bé làm cho mắc cười, cô đã cười nhưng không ra tiếng, Mao Mao hà hơi, cảm giác được tâm trạng Lục Chấm Thu vui vẻ, chiếc đuôi lắc càng hứng khởi hơn.

Cận Thủy Lan rót nước cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu uống một ngụm, trong bụng ọt ọt một tiếng, cô cúi đầu nhìn bụng dưới của mình lại nhìn về hướng Cận Thủy Lan, nghe Cận Thủy Lan hỏi: "đói rồi?"

"có chút" Lục Chấm Thu nói: "cơm tối ăn ít"

Lúc đó cô không có hứng để ăn uống, bây giờ giải quyết xong rồi, tâm trạng tốt, đã cảm thấy có khẩu vị rồi, Cận Thủy Lan nói: "chị bảo nhân viên phục vụ mang chút đồ ăn lên, em muốn ăn gì?"

Lục Chấm Thu nhìn suất ăn trên máy tính bản, nói: "mỳ đi, chị ăn không?"

Cận Thủy Lan hoàn toàn không đói, vẫn là nói: "chị và em giống nhau"

Cô nói xong thì gọi hai phần, điện thoại đặt trên kỷ trà rung lên, Cận Thủy Lan cầm điện thoại nhìn một chút, là Cận Duy, cô nói với Lục Chấm Thu một tiếng rồi bắt máy.

Cận Duy nói: "Lan Lan à, mẹ con nói con đi đến công ty mẹ (trụ sở chính) rồi?"

Cận Thủy Lan liếc nhìn Lục Chấm Thu, nghe theo: "dạ, vừa mới đến lúc chiều"

"vậy ba và mẹ không qua đó nữa rồi, buổi yến tiệc con sẽ ra mặt?" thực ra Tam Thủy đến hiện tại, người biết được công ty thuộc sở hữu của nhà họ Cận không nhiều, bởi vì ông và Hà Kim Mai không thích tham gia các hoạt động, thường đều là bảo người phụ trách đi thay, cho nên mọi người đều biết Tam Thủy có một ông chủ, nhưng không biết ông chủ là ai, nội bộ Tam Thủy còn nói đây chỉ là một công ty con của ông chủ, cho nên ông chủ không lộ diện.

Thực ra là vì hai bên cứ đùn đẩy cho nhau, Cận Duy muốn để Cận Thủy Lan đi, Cận Thủy Lan muốn để Cận Duy tham gia, chính như vậy mà trì hoãn kéo dài, đến hiện tại cũng không ai lộ diện.

Năm nay, lại đến nữa rồi.

Cận Thủy Lan không nói lời cự tuyệt giống như năm trước, lập tức nói: "được thôi"

Cô hiếm khi dễ dàng đồng ý như vậy, Cận Duy hỏi: "con đồng ý rồi?"

Cận Thủy Lan nói: "dạ, con biết rồi, sẽ xem tình hình mà làm"

Như này Cận Duy mới mãn nguyện mà tắt máy.

Lục Chấm Thu hỏi: "là chú sao?"

Vừa nãy cô có liếc nhìn cái tên trên màn hình, Cận Thủy Lan gật đầu: "uhm, Thu Thu, chị..."

Vừa định mở miệng, chuông điện thoại lại vang lên, còn tưởng là Cận Duy còn chuyện gì chưa giao phó, không ngờ là người phụ trách bên nhà đài, Cận Thủy Lan cau mày, vân vê điện thoại, mấy giây sau nói: "chị đi nghe máy"

Cô cầm điện thoại trên tay, Lục Chấm Thu không nhìn thấy là ai, cũng không làm phiền, cô dắt Mao Mao đi đến chỗ cửa sổ sát sàn đùa nghịch một lát.

Cận Thủy Lan nghe thấy giọng nói trong điện thoại, mày càng cau chặt hơn, xị mặt, giọng nói đã lạnh như băng: "ông nói xem"

Mạc Bạch há há miệng, thực ra ông thích báo cáo với Cận Duy hơn, Cận Thủy Lan nhìn tuổi tác không lớn, nhưng vô cùng có khí chất, đặc biệt là hỏi vặn lại một cách lạnh lùng, mỗi lần như vậy ông đều sợ cả người toát mồ hôi.

Trầm lặng trong điện thoại vài giây, Mạc Bạch nói: "vậy tôi xử lý chuyện của Lộc Ngôn trước"

Cận Thủy Lan đặt điện thoại xuống, nhìn về hướng Lục Chấm Thu ở nơi xa, tại sao xảy ra chuyện như này, em ấy cũng không nói với mình? Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu quay đầu, Cận Thủy Lan đi qua, ngồi xổm người xuống, ngang tầm mắt với cô, Lục Chấm Thu không hiểu: "sao vậy?"

Ánh mắt của cô trong veo sáng lạn, bên trong còn dập dềnh niềm vui sướng, Cận Thủy Lan trầm lặng vài giây, nói: "không có gì, đợi lát nữa ăn nhiều một chút"

Lục Chấm Thu cười: "em đâu phải là Mao Mao"

Cận Thủy Lan duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu của cô.

Rất nhanh hai phần đồ ăn đã mang đến, ngoài mỳ ra còn có hai ly sữa, Cận Thủy Lan ăn hai muỗng đã uống sữa, Lục Chấm Thu hỏi: "chị không ăn nữa sao?"

Cận Thủy Lan nói: "chị không đói lắm"

Cô nói xong thì chống cằm nhìn Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu bị cô nhìn đến đỏ mặt, môt tay duỗi qua đó che lại tầm nhìn của cô, Cận Thủy Lan nắm lấy cánh tay cô duỗi ta, Lục Chấm Thu không nuốt trôi được mỳ suýt nữa bị sặc rồi.

Không dễ gì ăn hết phần mỳ, Cận Thủy Lan đưa sữa đến trước mặt của cô, Lục Chấm Thu uống một ngụm, nói: "sữa tươi?"

Cận Thủy Lan gật đầu, hỏi: "không thích sữa tươi sao?"

"không có" Lục Chấm Thu nói, mặc dù sữa không có vị gì, nhưng trong thâm tâm cô lại lan tỏa sự ngọt ngào, sữa đều có vị ngọt như mật, ăn uống no nê, Cận Thủy Lan mang suất ăn đẩy trả về, Lục Chấm Thu nói: "em cũng nên đi về rồi"

Cận Thủy Lan quay đầu, ánh mắt ngưng đọng vào cô vài giây, nói: "chị tiễn em"

Lục Chấm Thu vừa muốn nói không cần, thì thấy Cận Thủy Lan đã mặc áo khoác, Mao Mao cũng muốn chen đến, bị Lục Chấm Thu trừng mắt mà quay lại, hai người lên thang máy, Lục Chấm Thu ấn xuống tầng lầu, cúi đầu, Cận Thủy Lan hỏi: "ở chung với bạn cùng phòng vẫn ổn chứ?"

Bạn cùng phòng? Lộc Ngôn?

Lục Chấm Thu trầm lặng hai giây nói: "vẫn ổn"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì.

Rất nhanh bọn họ đã đến tầng lầu của Lục Chấm Thu, hành lang yên tĩnh, Lục Chấm Thu đi đến cửa, quẹt thẻ mở cửa, Lộc Ngôn lại vẫn chưa về, cô cũng không để tâm lắm, xoay người nói với Cận Thủy Lan: "em đến rồi"

Cận Thủy Lan đứng ở cửa, gật đầu, hai người đối mắt vài giây, Lục Chấm Thu nói: "chị quay về đi"

"được" Cận Thủy Lan nói: "ngày mai gặp"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, nói: "ngày mai gặp"

Cô nói xong thì lùi về sau nửa bước, vào trong phòng, đèn phòng khách sáng trưng, chiếu lên đồng tử của cô, khúc xạ màu sắc tuyệt đẹp, Cận Thủy Lan im lặng một chút, nói: "vào trong đi"

Lục Chấm Thu nhìn về hướng ánh mắt của cô, mang theo nụ cười: "uhm"

Cận Thủy Lan quay người, vừa muốn đi, Lục Chấm Thu đột nhiên tiến về trước một bước, gọi: "Cận Thủy Lan"

Giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng, rất thân mật, Cận Thủy Lan quay đầu, nhìn thấy Lục Chấm Thu đột nhiên duỗi tay đến, lôi lấy cổ áo của cô, bất thình lình tiến sát, đôi môi mềm mại áp trên khóe môi của cô, hương vị sữa tươi lan tỏa, vừa ngọt vừa mềm.

Lục Chấm Thu đã chủ động hôn Cận Thủy Lan, lúc bỏ tay ra các khớp xương căng cứng, mặt ửng đỏ, cô nói: "ngủ ngon"

Chỉ là một cái hôn môi, Cận Thủy Lan như bị tước vũ khí đầu hàng, giọng cô mềm mại: "ngủ ngon, Thu Thu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com