Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đoán mệnh

"lợi hại á cô Cận!" Kỷ Tử Bạc bị cô ấy ép đến cửa thang máy lân cận, còn hướng mắt vào trong nhìn xung quang, nhìn thấy cửa hé mở một cách cẩn thận, Lục Chấm Thu ló đầu nhìn ra: "hai người sao vậy?"

Kỷ Tử Bạc cười nhạt: "không sao, buổi sáng cô Cận thích vận động, tôi xuống lầu chạy cùng cô ấy hai vòng"

Thần sắc Lục Chấm Thu nhẹ nhỏm, Cận Thủy Lan trưng bộ mặt lạnh lùng liếc nhìn Kỷ Tử Bạc, Kỷ Tử Bạc có chút uất ức: "không phải, tôi đâu có biết cô giấu người đẹp trong nhà"

"tôi không phá hỏng chuyện tốt của cô chứ?"

Cận Thủy Lan cắn răng: "im miệng"

Kỷ Tử Bạc lấy tay che miệng, ngoan ngoãn lên thang máy cùng cô, Cận Thủy Lan mặc áo trắng trang phục mặc ở nhà, giản dị, hoàn toàn không phù hợp cho vận động, hai người đi xuống lầu dưới, nói bóng nói gió một hồi Kỷ Tử Bạc hỏi: "có chuyện gì vậy? hai người yêu đương rồi?"

Tốc độ nhanh dữ rồi á!

Có điều cô ta nhớ Lục Chấm Thu không phải là bạn gái của Đường Nghênh Hạ sao? Chia tay rồi? Ngay sau đó cô nhớ đến tương tác giữa Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn gần đây, 80% là chia tay rồi, nếu không Đường Nghênh Hạ sao dám làm chuyện mập mờ với Dư Ôn trắng trợn như vậy chứ?

Cận Thủy Lan nói: "không có"

Kỷ Tử Bạc quay đầu lại: "không yêu đương sao hai người lại ở chung?" ánh mắt của cô dần dần có gì đó sai sai, soi Cận Thủy Lan từ trên xuống dưới, chậc lưỡi một cái: "cô nuôi...."

Cận Thủy Lan nói: "cô chỉ biết nghĩ ngợi lung tung?"

Kỷ Tử Bạc cau mày, cái gì mà nghĩ ngợi lung tung, suy luận của cô rất bình thường có đúng không? Một người phụ nữ sáng sớm xuất hiện trong nhà Cận Thủy Lan, còn là người Cận Thủy Lan thích, hoài nghi bọn có quan hệ bất chính không phải là rất bình thường?

Cận Thủy Lan giải thích: "cô ấy đang thuê phòng, tôi là chủ phòng"

Kỷ Tử Bạc không phản ứng kịp: "cái gì?"

Cận Thủy Lan nói: "tôi có thể thông hai tai của cô rồi giải thích lần nữa"

"đừng đừng đừng" Kỷ Tử Bạc gật đầu: "tôi nghe hiểu rồi, có điều tại sao cô lại cho thuê phòng á?"

Cận Thủy Lan nhìn cô ta, điềm tĩnh nói: "thiếu tiền"

Kỷ Tử Bạc: "..."

Bịa chuyện để đánh lừa người khác, còn có thể trưng bộ mặt chân chính, không ai bằng Cận Thủy Lan được, thật muốn tán rớt cái bộ dạng hiện tại này của cô ta xuống cho đọc giả nhìn thấy, gì mà hoa trên đỉnh núi, không màn thế sự, vì người mình thích lời nào cùng bắn ra được, còn thiếu tiền? Cô ta nói ra lời này lương tâm không đau sao?

Cận Thủy Lan có biết đau hay không, Kỷ Tử Bạc không biết, lương tâm của cô đã bắt đầu đau rồi, hỏi Cận Thủy Lan: "cô như này là cô ý bẫy người vào tròng đúng chứ?"

"lương tâm thì sao?"

Cận Thủy Lan hỏi: "lương tâm là cái gì?"

Vẫn là cô khá lắm!

Kỷ Tử Bạc bị một câu nói đã nghẹn cả họng, nửa ngày vẫn chưa dịu lại, Cận Thủy Lan hỏi cô: "mới sáng sớm cô đến đây làm gì?"

"làm gì?" Kỷ Tử Bạc trợn mắt: "cô nói tôi có thể làm gì? Hối kịch bản á! Tối qua tôi gửi tin nhắn cho cô nguyên một ngày, cô không trả lời tôi"

Là một quyển sách kịch truyền thanh cũ của Cận Thủy Lan, đã viết xong kịch bản, Cận Thủy Lan phải đích thân xem qua, vốn dĩ đã hứa trong hai ngày sẽ gửi cho cô, kết quả hôm qua gửi rất hiểu tin nhắn đều không nhận được câu trả lời, cô tưởng là Cận Thủy Lan lại tự nhốt mình viết truyện ngày lẫn đêm, ai có thể nghĩ đến mở cửa lại có thể nhìn thấy Lục Chấm Thu á!

Cận Thủy Lan gật đầu: "lát nữa tôi sẽ gửi cho cô"

Kỷ Tử Bạc nói: "người có tiếng như tôi từ xa đến đây, chỉ là một câu nói thì muốn đuổi tôi đi á?"

Nhìn thấu được ý đồ của cô ta, Cận Thủy Lan mím môi, đáy mắt nồng nặc ý vị cảnh cáo, Kỷ Tử Bạc làm tư thế như dây kéo: "yên tâm đi, nên nói và không nên nói cái gì chúng ta đều rõ"

Cận Thủy Lan nghĩ đến chuyện sau này cơ hội gặp mặt của bọn họ rất nhiều, bèn dẫn Kỷ Tử Bạc cùng lên thang máy, trong thang máy, Cận Thủy Lan duỗi tay, Kỷ Tử Bạc cau mày: "gì đây?"

Cận Thủy Lan đưa tay: "chìa khóa"

Kỷ Tử Bạc lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp hỏi thì thấy Cận Thủy Lan đã lấy chìa khóa từ tay cô, cuối cùng mở một chiếc trong số chúng, Kỷ Tử Bạc không hiểu: "vậy sau này sao tôi vô nhà cô được?"

Cận Thủy Lan nói: "gõ cửa"

Kỷ Tử Bạc: .....

Kỷ Tử Bạc- người bị vứt bỏ, nhìn bóng lưng Cận Thủy Lan mà nghiến răng nghiến lợi, nội tâm oán trách cô ta thấy sắc quên bạn, nhưng vừa mở cửa cô ta lại trở về bộ mặt ấm áp, lật mặt có một không hai, Lục Chấm Thu vẫn chưa dùng cơm, nghe thấy động tĩnh ở cửa thì quay lại, lần này Mao Mao ngoan rồi, không lập tức chạy đến đó, nhìn thấy người mở của là Cận Thủy Lan mới lắc đuôi đi đến.

Kỷ Tử Bạc hướng đến bên cạnh Cận Thủy Lan tựa một chút, Lục Chấm Thu gọi: "cô Kỉ, chào buổi sáng"

"cô biết tôi á?" Kỷ Tử Bạc có một chút bất ngờ, Lục Chấm Thu trước kia có ở trong giới lồng tiếng một thời gian, có điều rất lâu về trước không có tác phẩm nào rồi, cô còn tưởng Lục Chấm Thu đã dần dần rút khỏi nghành, không ngờ vậy mà vẫn biết mình, Lục Chấm Thu gật đầu: "có biết đến, cô Kỷ rất cừ"

Được cô ấy khen như vậy, Kỷ Tử Bạc có đôi phần vui, cô ta đưa mắt ra hiệu với Cận Thủy Lan, đôi mắt tràn ngập ý nghĩa, nhìn kìa, người cô thích khen tôi đấy, nhận được ánh mắt sắt lạnh như dao của Cận Thủy Lan, Kỷ Tử Bạc như bị lột hết da, cô nói: "cũng không phải á, có điều hai năm nay không nghe thấy tin tức gì của cô Lục"

Lục Chấm Thu gật đầu: "hai năm nay tôi rất ít nhận vai"

Trên thực tế, hai năm này không phải cô ấy nhận được ít tác phẩm, mà là không nhận được, hai năm trước cô nhận được vai lồng tiếng cho nhân vật chính, sau này ekip gửi cho cô thời gian giao bảng phối âm, không biết tại sao cô ấy không nhận được thông tin đó, làm lỡ một chút thời gian, tổ ekip đó đã đăng trên weibo nói cô ấy thiếu chuyên nghiệp, sau này đã đổi người khác, về sau tổ ekip khác cũng không tìm cô ấy nữa, cho nên hai năm này cô chẳng có tác phẩm nào cả.

Kỷ Tử Bạc nói: "là không muốn nhận hay sao? Nói mới nhớ hai năm trước tôi còn gửi thư mời cho cô"

Là Cận Thủy Lan yêu cầu, có điều Lục Chấm Thu không trả lời, không thấy tăm hơi, sau này không có tin tức của Lục Chấm Thu, bọn họ đều cho rằng Lục Chấm Thu không muốn lồng tiếng.

Lục Chấm Thu hơi ngạc nhiên: "gửi tôi?"

Cô lắc đầu: "tôi không có nhận được á"

Kỷ Tử Bạc cau mày: "sao có thể chứ? Khẳng định là có, tôi còn gửi hai lần nữa đấy"

Lục Chấm Thu hỏi: "gửi qua đâu vậy?"

Kỷ Tử Bạc lấy điện thoại ra, lật lại tìm một chút người liên hệ trong Q, tìm ra Lục Chấm Thu, hỏi: "đây có phải là số của cô không á?"

Lục Chấm Thu nghiêng đầu, nhìn thấy số Q: "là tôi á"

Có điều hộp thư từ hai năm trước tìm không thấy nữa rồi, Kỷ Tử Bạc nói: "80% là bị nuốt mất tin rồi, hệ thống rác rưởi!"

Lục Chấm Thu gật đầu.

Cận Thủy Lan đã ngồi vào bàn ăn ngước đầu nhìn hai người nói chuyện, đôi mày đẹp hơi cau lại, nghĩ vài giây rồi nói: "dùng cơm sáng trước đi, sắp nguội rồi"

Lục Chấm Thu nói với Kỷ Tử Bạc: "cô Kỷ đã ăn chưa? Vừa nãy tôi có nấu nhiều hơn một chút"

Lúc hai người xuống lầu Lục Chấm Thu đang nấu ăn, đoán chừng Kỷ Tử Bạc đến sớm như vậy chắc vẫn chưa ăn sáng, Kỷ Tử Bạc vẫn thật sự là chưa ăn, cô ta ngồi xuống cười: "vậy thì tôi không khách sáo rồi, quay lại chủ đề chính, bây giờ cô còn lòng tiếng không?"

Lục Chấm Thu cuối đầu: "nếu có cơ hội..."

"có cơ hội á!" Kỷ Tử Bạc nói: "đương nhiên có cơ hội, hai năm trước tôi không hợp tác được với cô, cô không biết tôi đã tiếc nuối bao nhiêu!" cô nói đến đây thì ho một tiếng, nhìn hướng Cận Thủy Lan rồi nói: "bây giờ cơ hội tốt quá chừng á!"

Cận Thủy Lan cũng ngước đầu, nói với Lục Chấm Thu: "đúng á, âm sắc của cô rất tốt, có thể thử"

Lục Chấm Thu không ngờ đến chỉ là ăn một bữa cơm sáng, còn có thể nhận được cơ hội lồng tiếng, cô nhìn về hướng Kỷ Tử Bạc, lại nhìn Cận Thủy Lan, chớp chớp mắt, hai năm này thứ cô ấy nghe nhiều nhất đều là [xin lỗi á Thu Thu, giọng của cô không phù hợp] [ngại quá Thu Thu à, âm sắc của cô không khớp], nghe mấy câu từ chối này cô đã mất cảm giác luôn rồi, bây giờ đột nhiên có người nói âm sắc cô rất tốt, có thể đi thử, Lục Chấm Thu trong chốc lát chưa phản ứng kịp.

Cận Thủy Lan nhìn thần sắc ngơ ngác của cổ, có sự bất lực khi nhận niềm vui bất ngờ, còn có sự yếu đuối có thể nhìn thấy rõ, đáy mắt bình tĩnh của Lục Chấm Thu nhóm lên một đóm lửa nhỏ, đó là ngọn lửa hy vọng vẫn chưa dập tắt hoàn toàn. Cận Thủy Lan đột nhiên mềm lòng, cô cuối đầu nói: "ăn cơm trước đi, lát nữa ăn cơm xong nói tiếp"

Lục Chấm Thu rũ mắt, giấu đi thái độ thất vọng, giọng cô hơi nghẹn: "uhm, ăn cơm trước đã"

Kỷ Tử Bạc không nói tiếp nữa, cũng cúi đầu ăn sáng, Mao Mao ngồi bênh cạnh ba người, lè lưỡi,lát thì nhìn nhìn Lục Chấm Thu, một lát thì nhìn Cận Thủy Lan, đợi bọn họ ăn xong mới ngồi dậy, Lục Chấm Thu nói: "tôi đi rửa bát, cô Kỷ..."

"để tôi đi" Cận Thủy Lan lấy bát đũa từ tay cô, thần sắc bình tình nói: "cô đi nói chuyện với Tử Bạc"

Lục Chấm Thu ngước mắt nhìn cô ấy, Cận Thủy Lan rất nhanh đã mang bát đũa của cả ba người vào trong bể, mở vòi nước, Lục Chấm Thu chỉ có thể quay đầu nói chuyện với Tử Bạc.

Cận Thủy Lan rất ít nấu cơm, nhà bếp thì bày ra vậy, cùng đã mời cô nấu ăn, sau này bởi vì sinh hoạt không kỉ luật, nên nghỉ việc rồi, bây giờ đột nhiên có thêm đồ gia vị vẫn có chút chưa quen, sau khi cô rửa bát xong thì nhìn về phía Lục Chấm Thu trên sofa.

Lục Chấm Thu quay lưng về hướng cô, thân hình mảnh khảnh, một chút nắng rơi trên kĩ trà, ánh nắng khúc xạ xung quanh cô, tạo nên một quầng sáng, Cận Thủy Lan nhớ đến hai năm trước, lần gặp gỡ đầu tiền Lục Chấm Thu đã rời đi trước, cô cùng Lục Chấm Thu đi đến nơi thử giọng, lúc đó rất nhiều ánh đèn rọi vào người Lục Chấm Thu, cô đối diện với mic, âm thanh dõng dạc, kỳ ảo, vừa cất giọng đã làm cô kinh ngạc.

Là âm sắc mà cô thích.

Cô là người đã bảo Kỷ Tử Bạc liên hệ Lục Chấm Thu, nhưng Kỷ Tử Bạc nói với cô là Lục Chấm Thu không trả lời, bọn họ đoán chừng Lục Chấm Thu không sẵn lòng, không ngờ lại là vì không nhận được tin.

Đang yên đang lành, sao có thể không nhận được tin chứ?

Cận Thủy Lan cau mày, nghĩ đến giai đoạn đó Lục Chấm Thu và ekip kia, cũng là bởi vì nguyên nhân không nhận được tin mà suýt xảy ra mâu thuẫn, cô cúi đầu trầm tư vài giây, Kỷ Tử Bạc gọi: "cô Cận!"

Cô ngước đầu, Kỷ Tử Bạc nói: "đến đây"

Cận Thủy Lan đi đến, Lục Chấm Thu nghiêng đầu, Cận Thủy Lan mang loại cảm giác có thơ sách trong bụng, thanh lịch nho nhã (nét đẹp tri thức), rõ ràng là trong xương tủy cô ấy có chút lạnh lùng cao ngạo, hai loại khí chất hoàn mỹ này dung hợp với nhau, ngay cái nhìn đầu tiên thật sự sẽ cảm thấy không dễ tiếp xúc.

Nhưng Lục Chấm Thu lại cảm thấy Cận Thủy Lan chỉ là ngoài lạnh trong nóng.

Cô rời khỏi vị trí, bảo Cận Thủy Lan ngồi xuống, Kỷ Tử Bạc nói: "vừa nãy tôi đã bàn với Thu Thu rồi, bộ kịch bản "Lư Âm" mà cô vừa viết xong không phải là chưa tìm được người phối âm sao? Tôi cảm thấy âm sắc của Thu Thu rất phù hợp, hay là để cô ấy thử xem?"

Lư Âm trong tiểu thuyết là một người rất được yêu thích, có thể nói song hành với nhân vật chính khác trong truyện, là bạch nguyệt quang của rất nhiều đọc giả, bởi vì nhân vật này chính là vì nghĩa quên thân, lúc nhỏ đã cứu nữ chính vài lần, sau này nữ chính thích cô ấy, nhưng cô không vì tư tình nữ nhi, cả đời đều ở trên chiến trường, canh nhà giữ nước, cuối cùng trong một trận bảo vệ thành kéo dài 14 ngày, cạn kiệt lương thực và chi viện, cô cắn răng chống đỡ, quân địch bị sốc trước sự dũng cảm trong đơn độc của cô, tướng quân phía địch thậm chí đã thốt lên một câu: [Lự Âm còn, không phá thành]

Nhưng thành trì cuối cùng vẫn bị phá, bởi vì Lư Âm đã chết.

Nhân vật này từ lúc bắt đầu cô và Cận Thủy Lan đã từng chọn qua vài diễn viên lồng tiếng, nhưng sau khi thử giọng rồi đều cảm thấy không vừa ý, vừa nãy dùng cơm Kỷ Tử Bạc đang suy xét mức độ phù hợp của nhân vật này với Lục Chấm Thu, phát hiện mức độ phù hợp rất cao, cô đã nghe qua tác phẩm của Lục Chấm Thu, có ấn tượng sâu sắc với âm sắc của cô ấy, cô cảm thấy lần này sẽ không chọn nhầm người.

Trực giác mạnh mẽ như vậy, lần trước còn xuất hiện trên người Bạch Noãn Noãn.

Cận Thủy Lan nghe thấy lời của cô thì gật đầu nhẹ: "có thể thử trước một đoạn"

Kỷ Tử Bạc vỗ tay một cái: "vậy quyết định như vậy đi, lát nữa tôi gửi cô kịch bản" cô nói với Lục Chấm Thu: "còn nữa, hai ngày này cô bảo cô Cận nói chi tiết cho cô về hình tượng nhân vậy này"

Lục Chấm Thu nói: "uhm, tôi nghiên cứu nghiền ngẫm trước"

"không cần khách sáo, chỗ nào ngâm cứu không ra cứ hỏi cô Cận" Kỷ Tử Bạc cười: "cô ta rất tình nguyện giải thích cho cô"

Nói nhiều thật, Cận Thủy Lan liếc cô ta một cái, Kỷ Tử Bạc ho: "vậy thì cứ như thế, tôi phải về trước rồi"

Lục Chấm Thu tiễn cô ta đến cửa, nhìn Kỷ Tử Bạc lên thang máy mới đóng cửa lại, quay đầu, biểu cảm vui vẻ hơn hôm qua một chút, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều rồi, Cận Thủy Lan bỏ điện thoại xuống, nói: "hình như cô rất vui?"

Lục Chấm Thu gật đầu, trên gương mặt trắng nõn có chút đỏ, cô nói cảm ơn với Cận Thủy Lan: "nếu không phải là cô Cận, tôi cũng không có cơ hội này"

Cận Thủy Lan nói: "đừng khách khí" cô nói xong lại nói tiếp: "còn có chuyện vui hơn nữa"

Lục Chấm Thu không hiểu: "gì chứ?"

Lời cô nói vừa dứt, màn hình điện thoại sáng lên, chuông điện thoại tràn ngập phòng khách, Lục Chấm Thu vội lấy điện thoại bắt máy, âm thanh của người đầu dây bên kia rất bình tĩnh mà thông báo: "xin chào, là cô Lục Chấm Thu đúng không?"

Lục Chấm Thu nói: "là tôi"

"tôi là người phụ trách nhà đài bên Tam Thủy, muốn bàn thủ tục kí hợp đồng với cô, cô có tiện không?"

Lục Chấm Thu ngơ vài giây: "tiện!"

Người đầu dây bên kia nói: "vậy tốt, tôi kết bạn wechat với cô trước, gửi hợp đồng cho cô"

Lục Chấm Thu tắt điện thoại nhìn về phía Cận Thủy Lan, ánh mắt sáng rực, đôi mắt trong trẻo hơn so với bình thường một chút, chính vào lúc Cận Thủy Lan tưởng rằng Lục Chấm Thu có phải đã nhìn thấu lòng cô, Lục Chấm Thu hỏi: "cô Cận, có phải là cô biết đoán mệnh không?"

Cận Thủy Lan chớp mắt, cứng họng hạn hán lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com