Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Nhớ em


Hơn nửa đêm Lục Chấm Thu bị sốt cao, là trong lúc Hà Kim Mai nghỉ ngơi đi đến gõ cửa phòng cô, xem thử sức khỏe của cô đã đỡ hơn chút nào chưa, gõ mấy bận không ai để ý, Hà Kim Mai có chút lo lắng, dứt khoát mở cửa vào trong, mở đèn, căn phòng của cô gái trẻ bố trí rất tao nhã, vật phẩm bày biện ngăn nắp, trên bàn phát live chỉ có một ly nước, Hà Kim Mai vội liếc nhìn Lục Chấm Thu ở trước giường, cúi đầu hỏi: "Thu Thu?"

"Thu Thu, con sao rồi?"

Lục Chấm Thu không trả lời, vẫn là đang dùng chăn trùm kín đầu, cả cơ thể nằm co ro trong chăn, Hà Kim Mai sợ cô che kín như vậy sẽ khó chịu, kéo chăn ra, mới nhìn thấy Lục Chấm Thu đang phát run, trên mặt không nhìn rõ là mồ hôi lạnh hay là gì, ướt sườn sượt, hai mắt cô nhắm chặt, gọi thế nào cũng không có phản ứng, Hà Kim Mai khẩn trương rồi, liền gọi lớn tên cô, Lục Chấm Thu đã rơi vào trong giấc ngủ sâu, không tỉnh.

Cuối cùng Hà Kim Mai đã gọi bảo vệ, giúp bà đưa Lục Chấm Thu lên xe, vôi chạy xe đến bệnh viện, bác sĩ rất nhanh đã làm xong kiểm tra truyền nước biển cho cô, Hà Kim Mai ngồi trên ghế ngoài cửa ở hành lang, nghe thấy bác sĩ nói không sao, thở phào nhẹ nhỏm.

Lúc Cận Duy vội vàng chạy đến nơi Hà Kim Mai vừa mới ngồi xuống, ông đi qua chỗ bà: "sao rồi? tình hình ra sao?"

"không sao, bị sốt" Hà Kim Mai nói: "lúc nãy vừa hạ sốt rồi"

Cận Duy gật đầu, ngồi xuống cùng Hà Kim Mai, lại quay đầu: "nói với Lan Lan chưa?"

Hà Kim Mai nói: "vẫn chưa, Lan Lan gần đây cũng rất bận, tối nay nó nói phải thức xuyên đêm sửa kịch bản"

Công việc của Cận Thủy Lan, bọn họ không hiểu, cho nên rất ít khi can dự, cũng biết cô ấy bận, Cận Duy nghĩ một hồi: "hay là nên nói với con bé"

"ngày mai đi" Hà Kim Mai nói: "tối nay nó mà nghe được chuyện này chắc chắn sẽ chạy gấp qua đây, nghe nói mấy ngày rồi chưa có nghỉ ngơi, ngày mai bảo nó bắt xe đến đây"

Muộn như này, Cận Thủy Lan lại không có nghỉ ngơi, bảo cô lái xe qua đây, Hà Kim Mai cũng không yên tâm, Cận Duy không nói nhiều, gật gật đầu, Hà Kim Mai đã sắp xếp tất cả ổn thỏa, đôn đốc Cận Duy: "ông về đi, chỗ này tôi trông coi, bây giờ cũng đã hạ sốt rồi, chắc là không có chuyện gì lớn xảy ra"

Cận Duy không yên tâm, dứt khoát là hai vợ chồng già cũng ở lại trông coi.

Lục Chấm Thu hôn mê đã một đêm, cả đêm này cô mơ thấy những giấc mơ không rõ ràng, còn mơ thấy lúc nhỏ cô và mẹ cùng nhau ăn cơm, mẹ cô nói, Thu Thu phải ăn nhiều một chút, sau này kiếm được tiền rồi nuôi mẹ á, cô cười rồi nói dạ, sau đó mẹ cô nắm tay một người đàn ông, đoạn tuyêt nói, Thu Thu, con đi đi, sau này mẹ không cần con nữa rồi.

Cô bàng hoàng bất lực, đứng trên con đường lưỡng lự, từ đầu đến cuối không biết bản thân nên đi về đâu, sau đó có một người đi qua, trên tay cầm một chiếc ly, nói, Thu Thu, đi cùng chị đi, chị sẽ đối xử thật tốt với em, cô tin là thật, lúc dự định rời đi cùng người đó thì phía sau có một người gọi, Thu Thu.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đó trong sương mù dày đặc đi đến ngày càng gần cô, chính là đứng trước mặt cô.

Lần đầu tiên trong mơ cô mở miệng, gọi: "Cận Thủy Lan"

"Cận Thủy Lan..." âm thanh phát ra là một tiếng gọi vụn vỡ, Hà Kim Mai đang nằm bò bên giường ngẩng đầu, Cận Duy đã đi mua đồ ăn sáng rồi, bà vừa nãy mơ màng nghe thấy có người gọi tên Lan Lan, tiếp tục nghe kỹ hơn, là Lục Chấm Thu.

Hà Kim Mai gọi: "Thu Thu?"

Lục Chấm Thu từ từ mở mắt, nhìn thấy toàn thế giới là màu trắng, mắt cô khô rát, vô cùng đau, không biết có phải là đã sưng rồi, cô nhìn đồ đạc rất mơ hồ, Lục Chấm Thu vô thức muốn dụi mắt, Hà Kim Mai nắm lấy tay cô: "đừng nhúc nhích"

Bà nói: "vừa nãy mới nhỏ thuốc lên mắt của con, không thể dụi"

Lục Chấm Thu chớp chớp mắt, là có chút cảm giác thanh mát, cô mở miệng: "cảm ơn cô"

Giọng nói khàn khàn, Hà Kim Mai nói: "không có gì, lát nữa sẽ khỏi, chịu một chút á"

Lục Chấm Thu gật đầu, lại nhắm mắt, lần này cảm giác rõ ràng hơn không khí của phòng bệnh, còn chưa đợi cô hỏi, Hà Kim Mai đã nói: "tối qua con sốt cao không thuyên giảm, cô không biết phải làm sao, đã chở con đến bệnh viện, bây giờ không sốt nữa rồi, quan sát thêm một ngày nữa, không vấn đề gì ngày mai chúng ta xuất viện"

"thuốc vẫn phải uống, đồ ăn sáng cũng phải thanh đạm một chút, đợi lát nữa ăn chút cháo trắng..."

Lục Chấm Thu nghe bà nói chuyện, đôi lúc gật đầu, cảm xúc ổn định rất nhiều, một lát sau, cô mở miệng hỏi: "cô ơi, điện thoại của con có cầm theo không?"

"không có, cô quên rồi" Hà Kim Mai nói: "con muốn gọi điện thoại cho ai? Dùng điện thoại của cô chứ?"

Lục Chấm Thu đọc một chuỗi số, nói: "là Kỷ Tử Bạc"

"cô gọi cho con" Hà Kim Mai bấm số gọi cho cô, sau khi bấm gọi đã đưa điện thoại cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu trước hết là nói xin lỗi, bởi vì lý do bị cảm chắc chắn không cách nào đúng giờ đến tổ làm phim rồi, Kỷ Tử Bạc nói: "không sao không sao, cô nghỉ ngơi cho khỏe"

Lục Chấm Thu thấy rất có lỗi, sau khi nói vài câu đã đưa điện thoại trả lại cho Hà Kim Mai, Hà Kim Mai lấy điện thoại bước ra ngoài, mắt của Lục Chấm Thu đã đỡ hơn một chút, có điều những đồ đạc trước mắt cô vẫn có chút mơ hồ, sau khi Hà Kim Mai bước ra ngoài cô đã xuống giường đi vào nhà vệ sinh, đi đường đụng trúng chân giường, đầu ngón chân truyền đến cơn đau xuyên tim, cô cắn môi, cố sức kiềm nén.

Cô chậm rãi lò mò đến phòng vệ sinh, cô nhắm mắt rửa mặt, lại dùng bàn chải dùng một lần đánh răng, đợi lúc ra khỏi cửa trong phòng đã có thêm một người.

"cô Kỷ?" Lục Chấm Thu nghi hoặc: "sao cô lại đến đây?"

Kỷ Tử Bạc cười: "tôi ở gần đây á, cô quên rồi?"

Lục Chấm Thu đã không biết bản thân cô đã ở bệnh viện nào, chắc chắn không biết Kỷ Tử Bạc sống gần đây, cô gật đầu, có chút ngại ngùng: "xin lỗi, tôi..."

"gió độc sinh bệnh, ai có thể khống chế được, chuyện này có gì mà xin lỗi, cô vẫn là nên nghỉ ngơi cho khỏe đi" Kỷ Tử Bạc nói rồi đi bến bên cạnh cô, hoài nghi: "mắt sao đấy, sưng dữ như vậy"

Lục Chấm Thu muốn sờ vào lại nhớ đến lời Hà Kim Mai nói, cô phì cười: "không sao"

Kỷ Tử Bạc rất hiểu cũng không truy hỏi, mà là đỡ cô trở về bên giường, sau khi nhìn thấy cô nằm xuống thì nói: "có phải là bị cảm lạnh lúc ăn liên hoan không?"

Suy cho cùng trước buổi liên hoan vẫn còn khỏe khoắn, bây giờ bệnh đến nỗi phải nhập viện.

Lục Chấm Thu lắc đầu, ngữ khí ôn hòa: "là do thể chất không tốt"

"bồi bổ nhiều là sẽ ổn" Kỷ Tử Bạc vừa nói xong nghe thấy giọng của Cận Duy và Hà Kim Mai, bọn họ đã mua đồ ăn sáng trở về rồi, của Lục Chấm Thu là một bát cháo trắng, một chút rau mặn (dưa muối,..), Kỷ Tử Bạc cười: "sao giống như ngược đãi cô ấy vậy chứ"

Hà Kim Mai cười phù một cái: "nói linh tinh cái gì đấy"

Lục Chấm Thu cũng bị chọc cười, không khí trong phòng bệnh ấm cúng, Kỷ Tử Bạc cũng không ăn điểm tâm sáng, đang cắn cái bánh nói: "chỗ bán bánh này vẫn thật sự rất ngon"

"làm bao nhiêu năm rồi" Hà Kim Mai nói: "lúc tụi cô chú còn trẻ cửa tiệm này đã tồn tại rồi, ít nhất cũng hơn 30 năm rồi á, các con vẫn chưa sinh ra nữa đấy"

Kỷ Tử Bạc líu lưỡi: "thảo nào mùi vị lại chính thống đến vậy"

Lục Chấm Thu cúi đầu uống một ngụm cháo, nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm, mặc dù trước mắt cô nhìn mơ hồ, nhưng nghe vẫn thật sự rất rõ ràng, chuyện nhà chuyện cửa, cơm áo gạo tiền, cô cúi đầu, bọng mặt hơi ửng đỏ.

Kỷ Tử Bạc ăn xong thì vỗ vỗ tay, nói với Hà Kim Mai: "cô chú hai người đi về đi, con ở đây với Thu Thu"

Hà Kim Mai và Cận Duy đã có tuổi rồi, chăm sóc cả một đêm có chút mệt, nghe thấy Kỷ Tử Bạc đã nói như vậy thì gật đầu: "vậy cô chú chiều sẽ lại đến, con trông một chút"

Kỷ Tử Bạc gật đầu: "không sao, trước kia Cận Thủy Lan nhập viện, không phải cũng là con trông mà, yên tâm"

Hà Kim Mai yên tâm, nói đôi câu với Lục Chấm Thu, cùng với Cận Duy đi rồi.

Lục Chấm Thu nghe thấy Kỷ Tử Bạ ngồi bên cạnh cô nói vậy, cô hỏi: "Cận Thủy Lan, cũng nhập viện sao?"

"đúng á, bệnh đó của cô ấy rất nghiêm trọng á, nhập viện đến mấy ngày đấy, Thu Thu, tôi nói với cô, cô phải quản cô ấy, một khi cô ấy làm việc không xong là không chịu, ai khuyên cũng không nghe"

Lục Chấm Thu lo lắng hỏi: "bệnh gì á?"

Kỷ Tử Bạc nói: "cảm á"

Lục Chấm Thu: ....

Nếu không phải là vì nhìn không rõ, cô nhất định có thể nhìn thấy được thần sắc trêu đùa trên mặt của Kỷ Tử Bạ, Kỷ Tử Bạc cười: "chọc cô đấy, sức khỏe cô ấy rất tốt, trước kia bị cảm, không giống như cô, sốt cao, nói bản thân có thể tự khỏi, lúc đó kịch truyền thanh làm phần hậu kỳ, một mình tôi bận làm không xuể, cô ấy muốn giúp tôi, giúp đến nổi đi bệnh viện luôn"

"cho nên á, đã bệnh thì phải trị" Kỷ Tử Bạc nói: "bất luận là về thể chất hay tinh thần, trị khỏi là không sao nữa rồi"

Lục Chấm Thu đã nghe ra ẩn ý trong câu nói của cô, cắn môi đến vài phút, cánh môi phát trắng, cô quay đầu hỏi: "có phải cô cũng biết?"

Kỷ Tử Bạc hỏi: "biết cái gì?"

Lục Chấm Thu nói: "chuyện chị ấy mang trà gừng cho tôi"

"ờ..." Kỷ Tử Bạc đang nghĩ sẽ giải thích thế nào, nhưng chưa thốt lên tiếng thì đã bán đứng cô ấy rồi, Lục Chấm Thu nói: "tôi không biết"

Cô cúi đầu, giọng nhẹ nhàng dịu dàng: "tôi thật sự không biết"

Kỷ Tử Bạc hiếu kỳ: "vậy sao cô lại cho rằng là Đường Nghênh Hạ mang cho cô?"

Lục Chấm Thu nghe thấy cái tên này thì trầm lặng hai giây, nói: "là cô ta nói"

"tôi quay lại lấy chìa khóa cửa, đụng phải cô ấy, trên tay cô ta cầm chiếc ly" Lục Chấm Thu hít sâu một hơi, bọng mắt nóng rực, trước mắt lại thêm phần mơ hồ không rõ, cô hít thở sâu, lại hít thở sâu, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay, cơn đau châm chích, Lục Chấm Thu nói: "tôi hỏi cô ta, có phải là của chị đặt ở đây không, cô ta nói đúng vậy, tôi lại hỏi tại sao cô lại không nói với tôi, cô ta nói sợ tôi không chấp nhận, cho nên không dám nói với tôi"

Giọng Lục Chấm Thu nghẹn ngào, ho khan vài tiếng, Kỷ Tử Bạc nghe thấy thì trợn mắt, chửi trong lòng một câu, đồ tồi.

Cô và Cận Thủy Lan đã nghĩ qua hàng trăm khả năng, nhưng cũng chỉ xem là hiểu lầm, ngoài ý muốn, không ngờ đến là Đường Nghênh Hạ cố tình làm điều đó.

Nhớ lại khoảng thời gian kịch truyền thanh của Cận Thủy Lan và Đường Nghênh Hạ đụng trúng nhau (lên cùng ngày), bị dìm đủ kiểu, cô ta có phải là ....

Kỷ Tử Bạc lắc đầu, không nói thêm nửa chữ, nói với Lục Chấm Thu: "đừng nghĩ nữa, tôi đi mua chút trái cây, về lại chúng ta tám chuyện kịch bản"

Lục Chấm Thu nghe theo, gọi: "cô Kỷ, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?"

Sau đó cô cắn môi.

Mượn rồi nói sao đây, cô gọi điện thoại cho Cận Thủy Lan, có làm cho chị ấy lo lắng thêm không, nhưng tối qua cô vẫn chưa trả lời Cận Thủy Lan, điện thoại cũng không bắt máy, Lục Chấm Thu có chút mâu thuẫn.

Kỷ Tử Bạc nói: "được" cô đưa điện thoại qua: "gọi điện thoại cho cô ấy à? Cô nên khuyên cổ một chút, vừa nãy tôi cũng không có nói sai, cô biết cổ tuần này mới ngủ được có năm sáu tiếng, năm ngày ó, mới ngủ được năm sáu tiếng, tối qua còn thức xuyên đêm sửa kịch bản!"

Thảo nào nửa đêm gọi điện thoại cho cô.

Lục Chấm Thu càng do dự hơn.

Cuối cùng đưa điện thoại trả lại cho Kỷ Tử Bạc, Kỷ Tử Bạc tưởng là cô đã gửi xong tin nhắn, cũng không để tâm, quay đầu đi ra ngoài mua trái cây, Lục Chấm Thu một mình ngồi tựa bên giường, mắt cũng không đau rát như vậy nữa, thuốc men uống ra sao Hà Kim Mai cũng đã nói hết với cô rồi, vừa nãy nói chuyện với Kỷ Tử Bạc lâu như vậy, mắt của cô cũng đã giảm sưng một chút, cũng có thể nhìn rõ đồ vật rồi, sau khi Kỷ Tử Bạc rời đi, Lục Chấm Thu đứng dậy đi vệ sinh, không có điện thoại cô rảnh rổi nhàm chán dứt khoát nhìn về hướng cửa sổ, giường của cô ở gần cửa sổ, cho nên vừa quay đầu thì có thể nhìn thấy những cây khô héo ở bên ngoài cửa sổ, bên trên còn treo những bông tuyết và băng sương, chất đống bên cạnh nhau, đôi lúc có trận gió thổi đến, bông tuyết bị thổi bay lã chã khắp nơi, khung cảnh trước mắt tràn ngập sắc trắng.

Lục Chấm Thu ở tầng hai, phòng bệnh độc lập, bên trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh bên ngoài cửa sổ truyền đến, có tiếng gào khóc của trẻ nhỏ, có tiếng chân bước vội vã của người đi đường, có âm thanh dìu đỡ người già, (run) lẩy ba lẩy bẩy, cô vẫn đang nhìn về đó, cho đến khi liếc nhìn thấy một chiếc xe của người trẻ tuổi đi qua, màu đen, hãng xe cô cũng rất quen thuộc, rõ ràng biết được không thể nào là Cận Thủy Lan, nhưng cô vẫn là vì mẫu mã quen thuộc này mà tâm tình hơi dao động, Lục Chấm Thu lập tức ngồi dậy, kéo chăn xuống giường, sau đó nhìn chiếc xe đó chạy vào trong bãi đỗ xe.

Biển số xe, cũng là rất quen thuộc.

Cận Thủy Lan đỗ xe, lập tức mở cửa xe, cả đoạn đường không phải cô ấy lái, cùng trở về còn có một người đồng nghiệp, sau khi chở đồng nghiệp về nhà rồi cô mới lái xe đến đây, tối đêm qua không liên lạc được với Lục Chấm Thu, lại lo lắng mẹ cô nói chuyện cô ấy bị cảm, ba bốn giờ sáng không chịu được muốn về lại, đồng nghiệp nói về nhà lấy đồ, đã thuận đường về chung, Cận Thủy Lan sau khi đến nhà không thấy người, vừa muốn gọi điện thoại cho Hà Kim Mai, đã nhận được tin nhắn của Kỷ Tử Bạc, nói với cô Lục Chấm Thu nhập viện rồi.

Lúc đó não cô sững lại một lúc, ngồi trong xe nửa ngày mới định thần, lập tức đuổi đến đây.

Vừa xuống xe đã dính một trận gió lạnh, thổi đến nổi bông tuyết trên cây rơi tán loạn, Cận Thủy Lan không để tâm, đi về phía trước, từ xa nhìn thấy một người đang đứng dưới gốc cây, người đó đang nhìn mình, Cận Thủy Lan cấu chặt chìa khóa xe trong tay.

Lục Chấm Thu mặt đồ bệnh viện, rộng rãi, gió thổi áp vào người cô, đôi mắt đỏ ao đang nhìn người từ trong xe đi ra, không phải là cô hoang tưởng, là thật, là Cận Thủy Lan, máu huyết trong người Lục Chấm Thu dâng trào, gió hàn thổi cũng không làm cô cảm thấy lạnh, Cận Thủy Lan và cô đối mắt hai giây, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng tấy của cô, nhìn đầu mũi bị gió thổi có chút đỏ của cô, nhìn đôi môi mỏng nhợt nhạt không có huyết sắc (màu máu) của cô, bộ đồ bệnh viện phong phanh trên người cô, yếu ớt, mảnh mai, nhìn xuống chút nữa, nhìn thấy hai chân Lục Chấm Thu không mang dép, đứng trên nền tuyết, dung hòa cùng màu với tuyết trắng.

Cận Thủy Lan vội đi qua đó, cau mày hỏi: "sao không mang dép?"

Lục Chấm Thu cúi đầu, nhìn chân trần của chính mình đứng trên tuyết, cô co quắp ngón chân, nói: "quên rồi"

Cận Thủy Lan nhìn chằm chằm vào cô, không hỏi nhiều, chỉ là cởi giày của mình ra, khom lưng ngồi xổm trước mặt Lục Chấm Thu, một tay đỡ lấy bắp chân cô, cái lạnh thấu xương, gió hàn thổi bông tuyết rơi lã chã, bay phất phới xung quanh hai người, Lục Chấm Thu giọng khàn khàn hỏi: "sao chị lại đến đây"

Cận Thủy Lan không ngẩng đầu, còn đang mặc giày giúp cô, ngữ khí dịu dàng ấm áp nói: "chị nhớ em rồi"

Động tác mang giày của Lục Chấm Thu bỗng khựng lại, cúi đầu, đụng trúng ánh mắt khi Cận Thủy Lan ngước đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Cận Thủy Lan nói: "Thu Thu, chị nhớ em rồi"

Đầu mũi Lục Chấm Thu bỗng cay.

Cô cũng nhớ Cận Thủy Lan rồi.

Rất nhớ rất nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com