Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hai ngày sau, chị Phục Linh không còn làm ở Phong Hải, phòng của nàng được thu gọn sạch sẽ, giống như tính cách của chị ấy, dịu dàng giỏi giang, khi rời đi cũng sẽ không làm phiền người khác.

Hiểu Hiểu trốn ở trong phòng không ra tiễn nàng, Hoa Mạn Y cùng một số chị em ở dưới lầu tiễn chị Phục Linh đi, nhà ca vũ rộng lớn lại khôi phục sự náo nhiệt, sôi nổi như trước.

Mỗi sáng, trước cửa đều có tuyết đọng lại rất dày, nhưng cũng nhanh chóng được người ta dọn đi. Rất nhanh, mấy chị em đã chú ý đến mấy ngày nay, Hiểu Hiểu đều rầu rĩ không vui, nghĩ rằng trong nhà nàng xảy ra chuyện gì, nhiệt tình tiến lên hỏi han.

Hiểu Hiểu đành phải khôi phục lại gương mặt tươi cười, chỉ có Hoa Mạn Y mới hiểu được tại vì sao, hai ngày trước nàng đi trên đường, nghe được tin chị Phục Linh về quê thành thân. Có lẽ Hiểu Hiểu cũng nghe được, nên hai ngày nay không đi cùng mọi người, liền nói dối một đêm trước mắt bị nhiễm lạnh nên sưng.

Hoa Mạn Y nhìn thấu ở trong mắt, trong lòng phức tạp muôn phần, nhúng tay vào cũng không tốt, nếu nhúng tay vào ngược lại nàng giống như thích lo chuyện bao đồng xen vào việc người khác.

"Mạn Y, đêm nay chị và em cùng Củng mama đến Bách Nhạc Môn một chuyến, nhớ trang điểm xinh đẹp một chút." Đột nhiên chị Phương tìm nàng, nói với nàng như vậy.

Hoa Mạn Y kinh ngạc, buông ra túi thơm hoa oải hương vừa mới khâu xong, "Bách Nhạc Môn? Đó là nơi nào vậy chị?"

Phương Vũ đáp lại nàng, "Cũng là một nhà ca vũ thôi."

Hơn nữa so với Phong Hải càng tráng lệ, xa hoa lãng phí. Từ mặt đất xây lên tận bốn năm tầng lầu cao, rõ ràng xây theo kiến trúc *Baroque, tường trắng gạch trắng, ban công kiểu vòm, cửa kính rực rỡ màu sắc, họa tiết rất đẹp và tinh xảo, cực kỳ có sự đối xứng.

* Kiến trúc Baroque: là một phong cách của châu Âu từ thế kỷ 17-18, như mấy toà cung điện, lâu đài á mn, muốn rõ hơn thì lên gg xem ảnh nho đẹp lắm.

Khi Hoa Mạn Y từ xe Ford của Củng Yên xuống, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cánh cửa trước mặt vừa cao lại rộng, trên bảng hiệu, "Bách Nhạc Môn" còn có một chuỗi chữ cái tiếng Anh hình vòm "PARAMOUMT", lúc đến đây là buổi tối, chân trời đen như mực, nhưng tòa nhà này lại sáng như ban ngày, từ trên xuống dưới đều chiếu ra ánh sáng lấp lánh, đây là điểm tụ họp, tiệc tùng lớn nhất ở Hải Thành.

Củng mama đứng trước đợi nàng, Hoa Mạn Y thấy vậy chạy từ từ lên trước, dẫm giày cao gót cẩn thận nắm lấy tay cô, Củng Yên liếc mắt thấy trên khuỷa tay có thêm một bàn tay mềm mại, không nói gì, chỉ nghĩ nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này nên trong lòng sợ hãi.

Chị Phương đứng ở một bên khác, nhìn thấy nàng như vậy thì che miệng cười một chút, đúng là tuổi nhỏ mà lanh, tuổi trẻ nhiều sức sống.

Bộ dạng ba người đều cực kỳ xuất sắc, một người tuổi trẻ vũ mị, một người lười uể oải, kiêu căng, một người trưởng thành phong tình, nhìn không thể đoán được tuổi của các nàng.

Đêm nay danh môn quý tộc tới nhiều gấp đôi so với thường ngày. Trước cửa Bách Nhạc Môn đều là thiếu gia nhà giàu được đưa đón bằng xe, mỗi người trò chuyện sôi nổi với nhau, khi xuống xe nhìn thấy có một tên ăn mày bước tới, ai cũng ghét bỏ mà quay mặt đi, sắc mặt cao ngạo, làm người hầu bắt tên ăn mày đó rời đi, đứng đây làm ô uế mắt bọn họ.

"Ai nha, phu nhân Mạnh Tư Di, nghe nói con trai cô vừa đi du học trở về, uống rượu Tây mấy năm rồi, khi nào mới khoe cho chị em chúng tôi nhìn một chút!" Một vị phu nhân hoa hòe lộng lẫy tay trái nắm một vị phu nhân, tay phải nắm một phu nhân khác, cùng nhau tiến vào Bách Nhạc Môn.

Trong lòng vị phu nhân Mạnh Tư Di kia bực bội, mấy vị này là đang muốn chê cười nàng chứ gì, còn không phải là muốn nhìn sau khi con trai nàng trở về còn có địa vị gì không, nàng càng không để họ toại nguyện !.

"Mấy ngày nay thằng bé đang cùng ba nó học cách kinh doanh, còn cùng người nước ngoài giao tiếp tiếng Anh rất lưu loát, bố thằng bé vẫn luôn ở bên cạnh nó, chờ thêm hai ngày nữa xem thế nào rồi nói sau !"

"Thật vậy sao ?" Phu nhân ban đầu đặt câu hỏi có chút không tin, bên trong gia tộc Mạnh còn có ba phu nhân khác, mỗi người đều có con trai. Họ đều rất tinh tế và khéo léo, nhưng lần này vẫn phải nén lửa giận để tên du học vừa trở về kia chen chân vào.

Phu nhân Mạnh Tư Di cười đắc ý, "Chẳng lẽ tôi lại lừa cô sao ?"

"Ông chủ Tôn chắc chờ lâu sốt ruột rôi, đi thôi, bên ngoài lạnh cóng người, nhanh chóng vào thôi." Phu nhân Trần nhìn không nổi, hai người này nào cũng cậy khóe nhau, phiền muốn chết, "Mấy cô có vào không, không tôi vào trước đó ."

"Chờ chút!" Hai người trăm miệng một lời, trừng mắt nhìn nhau một cái nhanh chóng đuổi kịp.

Vào Bách Nhạc Môn, chính giữa đại sảnh có một bục cao được làm từ gạch, ba mặt đều là bậc thang được phủ thảm đỏ, hai bên cầu thang uốn lượn lên tầng trên, đám vũ nữ đứng ở trên sân khấu ca hát, dưới cầu thang là một cái bảng lớn, những đường cong trên bề mặt tỏa sáng khắp nơi, giống như một cái vỏ sò rất lớn.

Hoa Mạn Y được mở rộng tầm mắt, hóa ra đây mới là nơi đốt tiền ở Hải Thành, so sánh với Phong Hải, nơi này mới thật sự là nơi tụ họp của giới thượng lưu, mua vui hoang lạc là chuyện bình thường.

Các nàng cùng Củng mama ngồi trên một ghế dựa ở bên trái, có người hầu rót rượu cho các nàng.

Hoa Mạn Y mới hiểu rõ, đây là tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi ông chủ Tôn của Bách Nhạc Môn, mở tiệc chiêu đãi các khách quý cùng cổ đông, trách không được khi vừa bước vào cửa, chú Phúc có đưa lễ vật cho họ. Hoá ra là quà mà Củng mama tặng cho ông chủ Tôn.

"Các vị đang ngồi đây đều là đến mừng sinh nhật Tôn mỗ tôi , đây đều là vinh hạnh và phúc phận của tôi......" Người cầm microphone trên sân khấu biến thành một người nam nhân, xem ra vị này chính là ông chủ Tôn, lưu loát nói một đống lời khách sáo, người phía dưới cũng rất nể tình vỗ tay phụ họa.

"Tôn mỗ sẽ đãi ngộ các vị ở mức cao nhất, chi phí đêm nay ở Bách Nhạc Môn đều sẽ được tôi lo, mong các vị phu nhân thiếu gia tiểu thư chậm rãi thưởng thức!"

"Ông chủ Tôn hào sảng quá!"

Rất nhanh, mọi người liền hiểu được đãi ngộ cao nhất của ông chủ Tôn là cái gì.

Âm nhạc trên sân khấu thay đổi, thanh âm gió mát từ trên người một vị nữ tử truyền đến, thân ảnh nữ tử yểu điệu mảnh khảnh, một thân sườn xám màu lam đen không có tay áo theo giai điệu nhẹ nhàng lắc lư, hoa văn phức tạp đối xứng càng thêm vài phần cao quý.

Hoa Mạn Y nghe được mấy quý ông xung quanh vô cùng kích động mà kêu một cái tên, hình như kêu là "Giang Ngâm", nàng không rõ lắm, nhìn lên sân khấu, nữ tử trên sân khấu xoay người lại, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Ánh mắt Hoa Mạn Y đầu tiên liền cảm thấy trên người nữ tử này có một cảm giác rất thu hút, da trắng hơn so với người bình thường, xương quai xanh gầy yếu nhưng rõ nét, xương cốt nhô lên dưới làn da trắng mỏng, đường cong tinh tế, xinh đẹp đến hút hồn người khác.

Rất gầy, rất yếu ớt, nhưng sẽ không làm người ta nhìn thấy như ảo giác, phảng phất đây là dáng vẻ của cô ấy.

Hoa Mạn Y nhịn không được xem thêm mấy lần, cảm thấy xíu quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.

Nàng nhịn không được lên tiếng hỏi, "Cô ấy là ai vậy?"

Nhưng là nữ nhân ngồi đối diện nàng phảng phất không nghe thấy, hai chân bắt chéo, hút thuốc, ánh mắt vẫn bình thường như cũ lười biếng lại uể oải, chẳng qua lại là từ đầu đến cuối đều nhìn lên sân khấu.

Thật giống như bị người kia hút lấy hồn vậy.

Hoa Mạn Y ngạc nhiên, trong đầu một suy nghĩ bay lên, không đợi nàng nghĩ xong, chị Phương ngồi bên cạnh liền mở miệng đánh gãy suy nghĩ của nàng.

"Cô ấy hả, cô ấy tên Giang Ngâm, ca cơ đầu bảng của Bách Nhạc Môn, ngôi sao ca nhạc có danh tiếng nhất ở Hải Thành, rất nhiều đạo diễn điện ảnh đều từng đi mời cô ấy diễn kịch."

Phương Vũ liếc nhìn nàng một cái, cho rằng nàng bị đả kích, "Tuy rằng cô ấy hát rát dễ nghe, nhưng em cũng không kém đâu."

Em ấy có một phong thái riêng.

Nếu không ngày đầu đứa nhỏ này lên sân khấu biểu diễn thì sẽ lại thu hút được hơn phân nửa vị khách của Bách Nhạc Môn.

"Dạ......" Hoa Mạn Y thất thần đáp lại, tầm mắt từ trên mặt Củng mama chậm rãi dịch lên sân khấu, bóng hình xinh đẹp kia chiếu ngược vào mắt nàng ảnh, làm nàng thất thần một lát.

"Uống rượu thôi." Phương Vũ rót cho Hoa Mạn Y ly rượu, kêu nàng uống một chút, lại rất thức thời mà không có quấy rầy nữ nhân bên cạnh, "Mạn Y, em biết đây là loại rượu gì không?"

Hoa Mạn Y cố gắng ép tầm mắt mình chuyển sang Phương Vũ , cười cười, "Là gì vậy chị ?"

Phương Vũ cầm cốc chân dài lên, lắc lắc một chút, "Nó tên là Crémant, em nếm thử xem uống có ngon không ?"

Hoa Mạn Y nếm một ngụm, phẩm vị tinh tế, uống vào cảm giác hơi nặng, giống như rượu nhập khẩu bình thường, nhưng còn chưa nuốt xuống cổ họng, một vị ngọt liền lan tỏa ở trong khoang miệng, giống như hoa mai nở rộ trong đêm trắng.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Ngay lập tức trong mắt Hoa Mạn Y hiện lên sự bất ngờ, nàng yêu loại rượu này rồi, trong lòng tính toán xem nó có đắt hay không, nếu đắt thì kêu Củng mama nhập loại rượu vào Phong Hải này nhiều chút, để khi nàng có đi bồi rượu thì thuận tiện đề cử cho mấy tên vung tiền như rác đó uống, chính mình còn có thể uống ké, đúng là một đôi công việc.

Trong đầu nàng tính toán bạch bạch, không ngờ Phương Vũ lại từ từ mở miệng, "Đây là rượu được sản xuất từ tửu trang Lộc Hòa của Củng mama."

"Củng mama sản xuất sao?" Hoa Mạn Y kinh ngạc, mang theo nghi hoặc nhìn về phía nữ nhân đối diện, chỉ là chú Phúc đứng bên cạnh đối phương, cô nghiêng người giống như đang dặn dò điều gì.

Chú Phúc gật gật đầu, xoay người đi xuống.

Củng mama quay đầu lại nhìn bọn họ, không chờ Hoa Mạn Y mở miệng, Củng mama đã lên tiếng trước, "Đêm nay tôi sẽ kêu chú Phúc đưa hai cô trở về."

"Vậy còn cô?" Hoa Mạn Y theo bản năng mở miệng, nhưng thật ra Phương Vũ không có ý kiến gì tiếp nhận việc đã được sắp xếp này, "Phương Vũ sẽ chăm sóc tốt Mạn Y"

Hoa Mạn Y bưng chén rượu, ngậm miệng, không biết nên nói gì, hỏi nhiều có vẻ nàng quá trèo cao rồi.

Khi yến hội sắp kết thúc, nữ tử trên sân khấu nhận được một đống hoa, những bông tuyết xanh rực rỡ, trong một đám hoa rực rỡ màu sắc, có một bó hoa hồng trắng cùng với hoa hồng đỏ trông có vẻ đặc biệt.

Khi Hoa Mạn Y cùng Phương Vũ chuẩn bị ra cửa đi về, bất chợt quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy nữ tử mảnh mai dễ vỡ kia ôm một bỏ hoa đang để mircophone xuống, ánh mắt nhìn vào một chỗ ở dưới sân khấu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Làm sao vậy?" Phương Vũ nhận thấy được nàng khác thường.

Hoa Mạn Y lắc lắc đầu, áp xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, làm như không có việc gì, "Không có gì, chị Phương, chúng ta về thôi."

Bên ngoài tuyết rơi, trên xe Ford của Củng mama đắp một tầng tuyết trắng, chú Phúc chở các nàng về Phong Hải, gió tuyết ở sau mông xe thổi thổi, hai đèn xe chiếu vào đêm lạnh mông lung, giống như một hành khách lẻ loi đơn độc trong đêm.

Ước chừng qua nửa giờ, xe ngừng lại.

"Tới rồi, tiểu thư Phương Vũ, tiểu thư Mạn Y." Chú Phúc giúp các nàng mở cửa xe.

Phương Vũ thong dong xuống xe, "Làm phiền chú rồi."

Chú Phúc khiêm tốn nhận lời, "Không có gì."

Phương Vũ hướng đến Phong Hải bước một hai bước, bỗng nhiên phát hiện người phía sau không theo kịp, nàng không khỏi quay đầu lại xem.

Chỉ thấy chú Phúc bị người gọi lại, Hoa Mạn Y đứng ở trước mặt ông, nhíu lông mày lá liễu nhỏ giọng hỏi, "Đêm nay Củng mama có trở về không chú Phúc? Lát nữa chú có đến Bách Nhạc Môn đón cô ấy không ạ ?"

Chú Phúc chỉ nói vài câu, liền lái xe rời đi.

Tuyết bay xuống trên đầu, rơi trên vai cô gái nhỏ, thậm chí rơi trên mặt hồng nhuận, trong nháy mắt, bộ dáng mê mang cùng mất mát kia giống như một cô gái nhỏ bị lạc vào đêm tuyết rơi.

Phương Vũ nhíu mày, cảm thấy bản thân như đang xem nhẹ điều gì đó.

"Đi vào thôi Mạn Y ,chuẩn bị đóng cửa rồi." Nàng nghĩ không ra, hô Hoa Mạn Y một tiếng.

"À, vâng ạ."

Thấy người đuổi kịp, Phương Vũ không muốn suy nghĩ nhiều, trời giá rét, nàng muốn nhanh nhanh đi tắm rồi lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com