Chương 40
Trong căn phòng xa hoa, thanh lịch, Hoa Mạn Y ngồi ở trên sô pha, hai chân khép lại, nàng dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng, cửa phòng tắm riêng bị mở ra, một nữ nhân theo phong cách Anh – Âu vừa đi thay quần áo bẩn xong, nàng ấy đang cài lại nút tay áo sơ mi.
Cũng ngay lúc này, Hoa Mạn Y mới phát hiện, người phụ nữ kia có khuôn mặt khiến người nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu và ưa nhìn, chân mày cao thanh tú, đôi mắt phượng sáng ngời sắc sảo. Trong từng hành động đều toát ra sự tự tin, tao nhã và có học thức.
"Để tôi giúp cô giặt bộ quần áo kia." Hoa Mạn Y nghĩ tới nghĩ lui, không thể nghĩ ra được giải pháp nào tốt hơn, nàng làm quần áo quý báu của người ta dơ tận hai lần, nói kiểu gì cũng có chút quá đáng.
Lục Niệm cài xong nút tay áo, "Không sao đâu, việc này tôi không trách cô, đừng để ở trong lòng."
Điện thoại vang lên, không chờ Hoa Mạn Y mở miệng nói tiếp, Lục Niệm ra ý bảo nàng ấy đi nghe điện thoại. Trong căn phòng xa hoa không chỉ có điện thoại riêng mà còn được trải một tấm thảm vuông nhã nhặn lịch sự, trên tường treo vài bức tranh gỗ in kiểu Tây, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Hoa Mạn Y lại nghe được những câu nói tiếng Anh quen thuộc vang lên bên cạnh , nàng bình tĩnh ngồi nghe, đầu ngón tay mảnh mai gõ gõ lên ly trà hoa thủy tinh, nâng lên uống một ngụm.
Một tràng tiếng Anh lưu loát này thật là dễ nghe, tây quá đi.
Không bao lâu sau, đối phương đã nghe điện thoại xong, nhìn dáng vẻ chắc là sắp có việc cần làm, Hoa Mạn Y liền đứng dậy uyển chuyển nói về phòng, không quấy rầy đến nàng ấy. Qua một khoảng thời gian, sáng hôm sau đã đến bến cảng lớn nhất Nam Thành - cảng Lô Nguyệt. Thuyền đánh cá thả neo gần biển, khắp nơi đều nhìn thấy thương nhân, tiểu thương chen nhau buôn bán. Độ phồn vinh đúng thật là so với Hải Thành đồ sộ hơn chút, dù sao khi xưa Nam Thành vẫn là một kinh đô lớn, *ở dưới chân thiên tử.
* Dưới chân thiên tử: nơi ở gần hoàng thành, hoặc thủ đô nơi vua từng ngự trị.
Hoa Mạn Y xách theo rương da của mình xuống boong tàu, tìm một người hỏi đường.
"Xin hỏi từ đây đến ngục giam Võ Quản thì mất bao lâu vậy ạ ?"
Người bị hỏi là một thương nhân nhỏ bản địa, tuổi có vẻ không lớn, nhìn rất hiền lành và chất phác, hắn thấy dáng vẻ của Hoa Mạn Y chắc là có việc gấp nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ từng cung đường cho nàng nghe.
"Đi từ cổng Tây Lĩnh thì tương đối gần, ngồi xe kéo sẽ mất khoảng 10 đồng, còn nếu đi từ cổng Bắc Võ thì phải đi đường vòng xa hơn chút. Nhưng nếu cô muốn mua đồ, tìm chỗ nghỉ chân hay ăn một bữa cơm thì tôi khuyên cô nên đi cổng Bắc Võ, bên đó là khu chợ, có rất nhiều người ở bên đó dạo chơi mua sắm."
Hoa Mạn Y gật đầu, "Vâng, cảm ơn."
Mặt trời dần dần lên cao, có chút nóng, người ở bến tàu dần dần giảm bớt, Hoa Mạn Y dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, đi ra khỏi bến tàu được vài phút thì gọi một người kéo xe tới, hỏi, "Sư phó, từ nơi này đến ngục giam Võ Quản thì mất bao lâu ?"
Giống những lữ khách từ nơi khác đến đều hỏi tốn bao nhiêu thời gian trước, nàng cũng phải sắm vai cho tròn.
"Ít nhất cũng phải mất ba mươi phút, từ đây đến cổng Bắc Võ, người nhiều mà xe cũng nhiều, đường khó đi lắm." Người kéo xe nheo mắt đánh giá nói, "Nếu tiểu thư vội, thì chỉ cần 120 đồng xu, tôi sẽ kéo cô qua, đảm bảo nhanh như gió !"
Người Nam Thành thích dùng đồng xu hoặc tiền giấy để thanh toán, giá trị cũng không khác nhau lắm, 120 tiền đồng xu có thể đổi được 1 nguyên tiền giấy, mà 1 nguyên tiền giấy cũng là 1 đồng bạc.
Ngồi một chuyến xe chưa đến ba mươi phút mà mất một đồng bạc, chắc cái xe kéo này được đính kim cương.
Hoa Mạn Y không chút để ý liếc nhìn chiếc xe chả khác gì mấy chiếc mà nàng thường ngồi, quyết đoán đổi một chiếc khác. Người kéo xe thấy người mặt lạnh rời đi, còn chẳng buồn trả lời, trong lòng liền thấy hối hận, muốn giữ khách lại, "Tiểu thư chờ đã vậy 40 đồng xu được không ?"
Đáng tiếc, người kia cũng chả thèm quan tâm, lập tức đi đến phố đối diện, cùng một người kéo xe khác nói vài ba câu, không bao lâu sau liền lên xe, nghêng ngang rời đi.
_____________
Dinh thự Cùng gia ở Nam Thành, một vị bác sĩ được người hầu tiễn ra, người hầu cúi đầu tạm biệt bác sĩ rồi lại vội vàng trở lại dinh thự.
Trong cơn mưa, người hầu đi trên hành lang lại gặp được đại tiểu thư thành thục, quý phái trầm ổn đang đi, người hầu nhanh chóng chạy nhanh đến gọi to.
"Chân của Thư Lan......" Cùng Yên dừng lại hỏi,
"Bác sĩ có nói điều gì cần chú ý không ?"
Cô vừa bị cha dạy dỗ từ thư phòng đi ra, sắc mặt nhìn cũng không tốt lắm. Mầm mống tai họa mà Cùng Thư Lan gây ra đã sớm rơi vào trong tai của cha, đầu tiên là chuyện xảy ra ở Hoắc gia, tiếp theo là Giang Ngâm, chẳng có chuyện nào là yên ổn, làm tinh thần và thể xác cô đều mệt mỏi, cô cũng vì là chị mà lại giúp em gái che đậy mọi chuyện nên cũng bị răn dạy cho một trận.
Tuy nhiên đôi chân tật của Củng Thư Lan lại có chuyển biến tốt đẹp. hiển nhiên chuyện này đã thu hút sự chú ý của cha hơn. Cùng Yên nhớ lại lúc ấy ở sương khói mù mịt, nhìn thấy Cùng Thư Lan đỡ tường cố chấp đi vào bên trong, nếu nói cô không bất ngờ thì là giả, đôi chân tật đã bị phế nhiều năm bỗng nhiên như được tiêm vào sinh lực, từng bước từng bước chống đỡ thân thể mà đi vào.
Nhưng điều đáng tiếc là nguồn sức lực này giống như kiến lay cây to, căn bản không duy trì nổi cho cô đi đến phòng ngủ lầu hai để cứu người
"Dạ có, bác sĩ nói ngày thường tiểu thư Thư Lan phải vận động nhiều chút, nên dùng quải trượng để tập đi đường." Người hầu trả lời nói.
"Tôi biết rồi, cô lui xuống đi." Củng Yên đi dọc đến cuối hành lang, cô mở ra cánh cửa gỗ đỏ cao phải cỡ hai người chồng lên nhau, cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, vào bên trong là một không gian kiểu tiểu thư khuê các, tao nhã thanh lịch, tràn ngập hương thơm của sách vở. Ngay trước cửa là một tấm bình phong, có một tấm rèm châu chia căn phòng ra làm hai gian, nội thất và ngoại thất. Củng Thư Lan đang ngồi trên xe lăn ở bên trong, khi người hầu đưa quải trượng đến, cô ném lên mặt đất phát ra tiếng vang bùm bùm.
"Em lại muốn làm loạn sao ?" Củng Yên nhìn lướt qua quải trượng, đi đến phía sau cô.
"Em muốn ở một mình." Củng Thư Lan nhắm mắt lại, trong mắt đều là tơ máu, đã ba đêm rồi cô chưa ngủ.
"Mặt em đã bị biến dạng rồi mà em vẫn chưa chịu ở yên à?" Củng Yên sinh khí cười, nhìn tấm băng gạc hình vuông được dán ở xương gò má bên phải của cô, bác sĩ nói khả năng để lại sẹo lại rất lớn, chắc có lẽ là không thể khôi phục như ban đầu. Cha cũng vì chuyện này mà mắng em ấy một trận thậm tệ.
Lúc ấy nữ nhân này thật sự không muốn sống, có một tấm gỗ từ giá sách bị lửa thiêu đốt rơi xuống ngay mặt em ấy, em ấy dùng khuỷu tay chắn lại, mặt cũng bị thương nhưng vẫn khăng khăng muốn lên lầu.
"Biến dạng thì cứ biến đi......" Củng Thư Lan ghét bỏ nói.
Củng Yên hít sâu một hơi, "Hôm nay là ngày giỗ của Giang Phong, cha cùng mọi người sẽ đi cúng bái."
Ý ngoài lời của Củng Yên rất rõ, cha của họ vẫn luôn coi Giang gia là ân nhân lớn, chỉ có Củng Thư Lan là không nghĩ như vậy, cuối cùng lại làm hại Giang gia cửa nát nhà tan, con gái chết trong đám lửa. Nếu không phải Củng Yên nói dối, thì chỉ sợ cha cũng sẽ vì chính nghĩa diệt thân mà trừng phạt Củng Thư Lan.
Yết hầu Củng Thư Lan nghẹn ngào, ba ngày nay cô không ngừng suy nghĩ lại về việc mình làm, "...... Có phải từ đầu đến cuối em đã làm sai hết rồi không ?"
"Hiện tại nói vậy thì còn tác dụng gì sao ?" Củng Yên không lưu tình chút nào châm chọc, "Có đi hay là không thì em trả lời một câu thôi để chị kêu người chuẩn bị."
"Em làm gì có tư cách để đi cúng bái cha của cô ấy cơ chứ ?"
"Vậy đi nhận sai chuộc tội."
......
Trước ngục giam Võ Quản, vài người đẩy đẩy nhốn nháo, "Cô gái à, đã chết thì là chết rồi, nửa năm trước, cha mẹ cô vào ngục thì không được bao lâu đều đã mất hết, cô bớt đứng đây la lối khóc lóc đi ."
"Không có khả năng! Daddy, mommy của tôi sao có thể chết được ! Mấy người nói bậy! Tuyệt đối không có khả năng!" Hai mắt Hoa Mạn Y đỏ ngầu, nước mắt quật cường trụ lại trong hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh ngục, rương da không biết đã bị đá đến chỗ nào. Mà giờ chỉ còn mình nàng, yếu đuối mỏng manh đối đầu với mấy người đàn ông cao to lực lưỡng.
"Mấy người cho tôi vào đi ! Để tôi đi vào xem! Tôi không tin daddy mommy đã chết...... Mấy người...... Nói hươu nói vượn...... Ô ô ô" Hoa Mạn Y đẩy đẩy mấy tên cảnh ngục liền khóc, nhưng sức nàng yếu, những tên cảnh ngục vẫn đứng bất động, việc nàng muốn đi vào hoàn toàn là si tâm vọng tưởng.
Ba mươi phút trước, trong đầu nàng đều là cảnh gia đình đoàn tụ, nhưng cuối cùng kết quả lại là tin bọn họ đều đã mất đã được hơn nửa năm, xương cốt còn chưa lạnh, mà tới tận bây giờ nàng mới đến gặp bọn họ...... "Cầu xin các anh, làm ơn cho tôi vào nhìn một cái thôi......" Hoa Mạn Y tuyệt vọng mà lôi kéo tay của một cảnh ngục, trên mặt đều là nước mắt, liều mạng không cho hắn trở lại sau rào sắt, "Cầu xin anh——"
"Cút ngay, đừng cản trở ông đây làm việc!" Cảnh ngục đã gặp được nhiều loại người càn quấy kiểu vậy nên tùy tay vung ra, không chút thương tiếc mà đóng lại hàng rào sắt rời đi.
Hoa Mạn Y chật vật nghèo túng té ngã xuống đất, da lòng bàn tay bị trầy, lộ ra chút tơ máu, cơn đau đớn truyền thẳng qua tim, nhưng làm sao đau bằng khi nghe tin cha mẹ nàng đã qua đời, chút thương tích nhỏ này chẳng đáng là bao.
Ba bốn chiếc xe Ford đen từ cổng chợ Bắc Võ chạy qua, không phô trương mà vẫn toát ra vẻ quyền thế, biển số xe cũng là độc nhất vô nhị, mỗi khi đi qua đều làm cho người khác bàn tán sôi nổi.
"Sau khi chuyện này được làm rõ, em phải ngoan ngoãn ở trong nhà rèn luyện chân của mình đi." Củng Yên ngồi ở ghế sau thuần thục châm điếu thuốc, có chút phiền muộn, "Mười mấy năm qua, cha vẫn luôn vì đôi chân tật của em mà canh cánh trong lòng, hiện giờ đã có chuyển biến tốt đẹp, đừng làm cho cha thất vọng."
Củng Thư Lan nhắm mắt lại không hé răng, hồi lâu mới rầu rĩ lên tiếng, "Em không tin cô ấy đã chết......"
Xuy ——
"Nếu lúc trước em không cố chấp làm theo ý mình thì bây giờ giữa em với em ấy đâu có cảnh kẻ sống người chết."
Củng Yên cười nhạo, lười không muốn nói chuyện cùng cô, ánh mắt chuyển từ bên phía Củng Thư Lan về bên mình, vừa lúc bỏ lỡ hình ảnh ngoài cửa xe, trước cổng ngục giam Võ Quản, Hoa Mạn Y như người mất hồn xách rương da đi trên đường phố.
___________________
Người kười người khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com