Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Vào ngày sinh nhật, nhà ca vũ Phong Hải không mở cửa tiếp khách, dường như toàn bộ mọi người đều đang chuẩn bị sinh nhật cho Hoa Mạn Y.

Trang trí sinh nhật rất lộng lẫy, đèn màu, đủ loại dải lụa, ruy băng đầy màu sắc, pháo hoa ống kiểu tây, các loại rượu vang đỏ được bày lên. Ở quầy bar, A cường vừa học được mỗi cách xếp ly mới, anh lấy mấy cái cốc chân dài xếp chồng lên nhau thành hình nón, xong đổ rượu từ trên xuống dưới, giống như là một thác nước theo từng bậc thang, chất lỏng màu đỏ thong thả từ từ chảy xuống.

Ngoài miệng Lý Trân mắng anh ta lãng phí, nhưng thực tế vẫn khen một phen.

Giữa phòng khiêu vũ là một cái bánh kem cao bằng nửa người, cắm mười tám ngọn nến, ở trong sự chúc phúc của mọi người, Hoa Mạn Y thổi tắt nến, xung quanh ồn ào một trận. Phương Vũ, Bạch Tịnh, Tiết Vấn Nhạn cùng mấy người hát dẫn khác kéo Hoa Mạn Y lên sân khấu, hát hát nhảy nhảy, chẳng sợ dù có hát sai thì cũng không có ai phê bình, người xem dưới sân khấu cũng chỉ toàn là người của Phong Hải, còn có Củng mama đang ngồi ở giữa, nhàn nhã hút thuốc dung túng sự nháo nhào điên loạn của các nàng, ai cũng chơi rất vui vẻ.

Nhưng có đôi khi mọi việc sẽ không được thuận lợi.

Củng mama tạm thời có việc, bắt buộc phải rời đi. Bởi vì quần áo của Hoa Mạn Y dính bánh kem, nàng phải lên lầu đổi bộ khác, vừa mới đổi xong, còn chưa xuống dưới thì Hiểu Hiểu liền nói Củng mama có việc phải đi xử lí trước, kêu các nàng cứ chơi thoải mái, nếu kịp thì buổi tối cô sẽ trở về Phong Hải.

Hoa Mạn Y dựa vào lan can lầu hai nhìn xuống cửa phòng khiêu vũ, vừa lúc bắt kịp bóng dáng rời đi của Củng mama, Hiểu Hiểu đưa cho nàng một đĩa bánh kem nhỏ, nàng ăn một ngụm, bỗng nhiên không cảm thấy ngọt như lúc nãy nữa.

"Chị Mạn Y, chị không vui sao ?" Hiểu Hiểu cùng nàng đi xuống lầu.

"Có đâu, chị rất vui, gặp được mọi người là phúc phận lớn nhất đời chị đấy." Hoa Mạn Y sờ sờ đầu nàng.

Hiểu Hiểu cong cong mắt, vừa cùng Hoa Mạn Y đến phòng khiêu vũ, liền nhìn đến cửa phòng khiêu vũ có một đống người ùa vào, mỗi người đều mang bên mình một dụng cụ gì đó, các nàng nhìn không hiểu.

"Có chuyện gì vậy ? Mấy người là ai ?" Hiểu Hiểu tiến lên ngăn đón.

Phương Vũ nghe thế vội vàng đi lên kéo tay Hiểu Hiểu lại, "Hiểu Hiểu, đây là gánh chiếu bóng mà Củng mama mời đến, em đừng có quấy, Trương sư phó, mời vào trong."

Nói, Phương Vũ liền mời người vào, người ở Phong Hải ríu rít nghị luận, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Phim chiếu bóng mới được du nhập từ phương Tây mấy năm nay, giống như múa rối bóng, nhưng lại chân thật đến lạ kỳ, có da có thịt, con người cùng đồ vật đều hiện rõ ở trước mặt, làm người sợ hãi cảm thán.

Trương sư phó tiến lên, cùng mọi người sắp xếp dụng cụ, trước sân khấu của nhà ca vũ giờ đã có thêm một tấm màn che mới, từ cửa đến trước sân nhảy là một máy móc trông như một chiếc bàn quay. Ánh sáng chiếu lên sân khấu, ngay lập chiếc màn ở trên hiện ra tên phim điện ảnh《 Trăm vạn bảng Anh 》, bên cạnh còn có cái máy phát ra âm thanh, những người ngồi ở phòng khiêu vũ đều chăm chú nhìn bóng người nói chuyện trên màn sâu khấu.

"A a, Chị Mạn Y, người đàn ông kia cứ như muốn chui ra đánh em vậy." Hiểu Hiểu cùng Hoa Mạn Y ngồi một bàn, nàng nhìn bóng người trên màn sân khấu đong đưa, sợ tới mức nhanh chóng túm chặt cánh tay Hoa Mạn Y.

Hoa Mạn Y cười nàng, "Ở đây nhiều người thế này, nếu em có bị đánh thật thì sao mọi người ở đây có thể để em bị khi dễ cơ chứ?"

"Cũng đúng......" Hiểu Hiểu gãi gãi đầu, "Nhưng dù sao thì, Củng mama cũng chịu chi thật, trực tiếp mời cả gánh chiếu bóng về, em nghe nói muốn xem điện ảnh thì phải đến rạp chiếu phim mua vé cơ, một vé tận 15 nguyên tiền giấy, đắt thật !"

Hiểu Hiểu giơ tay làm số "15", biểu tình khoa trương.

Hoa Mạn Y ý bảo nàng im lặng, "Rồi rồi, em ngoan ngoãn ngồi xem điện ảnh đi."

2 giờ trôi qua, phim cũng kết thúc, Trương sư phó mang người trở về, không ít người chưa đã thèm, tốp năm tốp ba chụm vào nhau thảo luận rôm rả về bộ phim lúc nãy.

Phương Vũ tìm mãi mới thấy Hoa Mạn Y ở trong đám người, "Mạn Y, em ở đây sao, nãy giờ chị tìm mãi mới tìm được em đấy, đến đây, chị tặng quà cho em."

Hoa Mạn Y vui mừng nhận lấy, "Cảm ơn chị Phương."

"Chị Mạn Y, em, em nữa!" Từ phía sau, Hiểu Hiểu lấy ra một hộp quà nhỏ, có chút thẹn thùng, Hoa Mạn Y câu môi nhận lấy.

Những người còn lại cũng tặng quà này quà nọ, chúc mừng chúc mừng, "Chị Mạn Y, Củng mama tặng gì vậy chị ? Có thể cho mọi người xem không ạ?"

Giọng nói vừa dứt, toàn người trong khán đài đều an tĩnh, dù sao thì Củng mama đã mời cả đoàn gánh chiếu bóng đến để làm mọi người xem đã mắt, vậy chẳng phải là quà tặng chị Mạn Y càng giá trị hơn sao ?

"Đúng vậy đúng vậy, chị Mạn Y, chị đừng có giấu, mau cho bọn em xem đi." Có người ồn ào.

"Chị muốn lấy ra cũng không có cách ấy chứ, Củng mama vẫn chưa tặng quà cho chị, không chừng bộ phim kia chính là quà đó." Hoa Mạn Y qua loa lấy lệ để cho qua chuyện, cuối cùng mọi người cũng không hỏi nữa.

"Chị Mạn Y, cũng muộn rồi, để em giúp chị đem quà về phòng." Hiểu Hiểu nói.

"Ừm."

......

Ước chừng tầm 10 giờ tối, sau khi Hoa Mạn Y uống say, đêm sinh nhật liền kết thúc.

Phương Vũ chỉ huy mọi người dọn dẹp, "A Cường, xử lý nốt rượu còn lại đi, làm xong thì nghỉ ngơi sớm chút, còn Hiểu Hiểu, Mạn Y uống say rồi, em ra sau bếp lấy cho em ấy một chén canh giải rượu ......"

Hiểu Hiểu đang đỡ người lên cầu thang, nghe được Phương Vũ nói, nàng đáp lại một tiếng, "Em biết rồi, chị Phương."

Nhưng chờ nàng đi ra sau bếp đã thấy, không còn canh giải rượu, vậy thì nàng chỉ có thể đi tìm nguyên liệu để nấu.

Người trong phòng khiêu vũ đa phần đã trở về phòng nghỉ ngơi hết, đèn cũng tắt hơn phân nửa, chỉ để lại hai ánh đèn bên rìa vẫn sáng, A Cường là người cuối cùng rời khỏi, trước khi định đóng cửa, một chiếc xe Ford bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhận ra đây là xe của Củng mama, vội vàng mở cửa chính ra, tiến lên hỏi, "Củng mama, ngài về rồi sao?"

Củng Yên từ trên xe xuống, ừ một tiếng, không biết cầm cái gì trên tay, quay đầu đi nói chú Phúc lái xe về, "Mọi người ngủ hết rồi sao?"

A Cường trả lời cô, "Đúng vậy, hôm nay chơi cả một ngày, ai cũng mệt mỏi về phòng ngủ rồi ạ."

"Có xảy ra chuyện gì không ?" Trên người Củng Yên có mùi thuốc lá nhàn nhạt, A Cường cũng ngửi thấy nhiều nên không trách.

"Không có gì ạ."

"Cậu vất vả rồi." Củng Yên đi vào, lên lầu.

A Cường đóng cửa lại, "Vất vả gì đâu, vậy tôi về phòng nghỉ ngơi trước nhé Củng mama?"

"Ừm."

Đi lên hành lang lầu hai, cuối hành lang là một mảng đen kịt, Củng Yên đứng trước cửa phòng Hoa Mạn Y, đang định gõ cửa, lại phát hiện cửa nửa khép nửa mở, cô dứt khoát đẩy cửa đi vào, "Hoa Mạn Y."

Người đang say, nằm ở trên giường, nửa người sắp rơi xuống sàn, Củng Yên nhíu mày đi qua nâng người dậy, lúc này mới để quà lên đầu giường, "Quà cho em, Hoa Mạn Y, sinh nhật vui vẻ."

Hoa Mạn Y uống say không có động tĩnh gì, Củng Yên đợi vài giây, cũng không ngóng được phản ứng nào của nàng, xoay người muốn đi, ai biết ngay sau đó, tay bị bắt lấy.

"Ưm...... Đừng đi." Gương mặt Hoa Mạn Y đỏ ửng, bộ dáng chắc hẳn say không tỉnh, nàng hơi mở mắt ra, nỗ lực nhìn chằm chằm vài giây, không nhìn ra được điều gì, cánh môi hơi mở ra, "Củng mama ?"

Củng Yên quay đầu lại, Hoa Mạn Y mặc một chiếc váy ngủ liền thân chưa bao giờ mặc, chắc là mới mua, cũng là lần đầu tiên mặc. Tóc đen dài suôn mượt như thác nước, được cài một món trang sức xinh đẹp hình cánh quạt màu bạc, khiến nàng càng thêm mỹ diễm, ướt át.

Ánh mắt Củng Yên tối lại, khó đoán, ừ một tiếng.

"Em muốn tắm rửa, người khó chịu quá." Hoa Mạn Y lẩm bẩm, hoàn toàn không có sự bướng bỉnh, ngoan cố như ngày thường, cũng không có bản lĩnh gây chuyện.

Dứt lời, Củng Yên nhướng mày, dập thuốc, cước bộ đi qua, xách hai nách nàng nâng dậy, "Lên."

Hoa Mạn Y ngửi được hơi thở quen thuộc, nàng theo lực của nữ nhân chậm rãi ngồi dậy, đại khái dựa cực gần, Hoa Mạn Y vừa mở mắt là có thể nhìn thấy môi đỏ hơi mỏng của Củng mama, gợi cảm lãnh diễm.

Hoa Mạn Y chậm rãi hướng tầm mắt lên trên, rơi xuống khuôn mặt lười uể oải của Củng mama, mồm miệng hàm hồ mềm mại, "Chúng ta...... Đi đâu?"

Củng Yên tức giận đáp lại nàng, "Không phải em muốn đi tắm à, tôi mang em đi tắm."

Chắc do men say lan tỏa, Hoa Mạn Y dừng lại một lúc lâu mới đáp lại cô, nói, "Hức, em muốn ngâm tắm...... Củng mama, có người đập bồn tắm của em đi rồi, em không bao giờ ngâm bồn được nữa."

Mắt thấy người càng nói càng ủy khuất, Củng Yên sửng sốt, ngay sau đó đầu lại đau, "Dậy, tôi đưa em đi ngâm bồn."

Nghe được lời này, mày Hoa Mạn Y mới giãn ra, ngoan ngoãn để cô nâng dậy, hướng đi ra cửa.

Củng Yên trực tiếp đưa người đến phòng mình, cô đi vào phòng tắm xả nước ấm, lại quay về sô pha, vớt người dậy cởi quần áo, đưa vào bồn tắm.

"Hoa Mạn Y, tắm nhanh chút." Củng Yên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, sắp 12 giờ rồi.

"Củng mama, thật ra em vẫn luôn có một câu muốn nói với chị ......" Phía sau truyền đến giọng nói của Hoa Mạn Y, tay bị nàng giữ chặt không chịu buông.

"Mạn Y, em say." Củng Yên không quay đầu lại nhìn thân thể nàng, cứ việc lúc cởi quần áo cô đã nhìn không ít, nhưng cô không có đam mê nhìn người khác khi họ tắm rửa.

Lời vừa nói ra, Củng Yên lại không nhịn được nhíu mày, tò mò lời nàng muốn nói là gì, "Em muốn nói gì?"

Mặt Hoa Mạn Y đỏ rực, mắt đào hoa xinh đẹp hiển nhiên còn thấm men say, từ trong nước ấm áp đứng dậy, một chân bước qua thành bồn tắm, dụ hoặc nói, "Chị nhìn qua sẽ biết......"

Nói xong, Hoa Mạn Y hắng giọng một cái, cười ngâm ngâm nhìn sườn mặt của nữ nhân.

Củng Yên theo tiếng quay đầu lại, lại chỉ thấy trước mắt có một bóng màu trắng nhào về phía mình, cô theo bản năng ôm lấy eo Hoa Mạn Y, lùi về sau hai bước, ngã vào cánh cửa bồn tắm.

Bộ sườn xám thượng hạng trên người bị dính nước, trở nên nặng hơn, áo choàng ren trắng bị lệch sang một bên.

"Em làm gì vậy ?!" Trong mắt Củng Yên ẩn chứa tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn cố giữ thân thể mềm mại của Hoa Mạn Y đang lung la lung lay.

"Suỵt......" Hai tay Hoa Mạn Y vòng lên cổ Củng Yên, cười say say nói, "Củng mama, em biết chị thích nữ nhân, em đã thấy chị hôn một ca cơ...... xìi...... Đúng hay không?"

Sắc mặt Củng Yên ngay lập tức trầm xuống.

Hoa Mạn Y không có chút nào nhận ra, vẫn lo nói với cô, giọng nói trở nên ưu buồn hơn, "Có khoảng thời gian chị rất khổ sở, là bởi vì cô ấy đã chết phải không ? Cô ấy là hồng nhan tri kỷ, là người trong lòng của chị, nhất định chị rất đau buồn ......"

" Hoa Mạn Y ! Ai cho em quyền bàn luận đến những việc này? Nhớ kỹ thân phận của em."

Trong giọng nói của nữ nhân lười uể oải lộ ra sự lạnh lẽo, rơi vào trong tai, Hoa Mạn Y thê lương cười cười. Rượu làm người tăng thêm dũng khí, nàng thò người lên, một cái tay khác thì lôi kéo tay Củng Yên, chậm rãi đặt lên khỏa ngực tròn trịa của mình.

"Củng mama, thật ra em vẫn luôn thích chị ......" Hoa Mạn Y say rượu khó mà cười ngượng ngùng một chút, làm càn mà áp lên khóe miệng Củng Yên, "Qua 12 giờ rồi, Củng mama, hôm nay em đã thành niên, đừng coi em là một con nhóc cái gì cũng không biết nữa."

"Hoa Mạn Y, em điên rồi......" Củng Yên bị câu nói kia làm chấn động, ánh mắt thâm thúy, hơi thở gấp gáp, tay ôm eo nhỏ vốn định đẩy ra, lại bị tay của người ở trên giữ chặt.

Mùi rượu nhàn nhàn từ đối diện vọt qua, Củng Yên nghĩ chắc cô cũng điên rồi, tay giữ lấy gáy nàng, áp môi mình vào môi nàng, gia tăng nụ hôn sâu.

Sườn xám trên người cô theo người ngã vào bồn tắm đã hoàn toàn bị tẩm ướt, Hoa Mạn Y ngại nó vướng bận, gạt tay Củng Yên ra, ngồi trên người cô, tự mình gỡ bỏ từng nút thắt, ngoài miệng thì nỉ non, "Củng mama...... Em khó chịu......"

Tận đến khi từng nụ hôn được rải trên người nàng, nàng mới vừa lòng rầm rì một tiếng, trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, Hoa Mạn Y nhìn lên trần nhà, ánh đèn đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, dưới thân là sô pha mềm mại, mắt cá chân bị một bàn tay giữ chặt trên thành ghế sô pha. Giữa cơn khát vọng mãnh liệt, nàng chịu không nổi mà ôm lấy đầu người trên bụng nhỏ, đầu ngón chân như ngọc cuộn tròn lại, vừa khó chịu mà lại sung sướng cực hạn.

"Củng mama...... Em chịu không nổi......" Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng nuốt nước vọng lên trong phòng, nàng xấu hổ đến nỗi lỗ tai đỏ bừng.

......

Rốt cuộc Hiểu Hiểu cũng nấu xong canh giải rượu, nàng bê lên lầu, nhưng khi bước vào phòng, lại phát hiện người không có trong phòng, "Chị Mạn Y?"

Nàng gọi to hai tiếng, không tìm được người, ra khỏi phòng gãi gãi đầu, lúc đi qua phòng Củng mama, hình như nàng thấy đèn trong phòng còn sáng nên thử gọi một tiếng, "Củng mama ? Chị Mạn Y ở trong phòng ngài sao ?"

Chỉ cách một bức tường trắng, hai vai Hoa Mạn Y run rẩy, một chân trắng mềm vắt ngang hông của nữ nhân kia, ngón tay thon dài làm nơi ấy bành trướng, ra vào, khiến nàng co rút liên tục, càng làm càng chạm vào sâu, Hoa Mạn Y chưa từng cảm thấy uống say lại có khoái cảm như vậy, trong đầu có pháo hoa đang nổ tung, như lên đến thiên đường, cả người nàng căng chặt, nhưng đột nhiên nữ nhân trước mặt dừng lại.

"Cô ấy ở chỗ tôi, Hiểu Hiểu, cô đi xuống đi." Củng Yên quay đầu nhìn về phía cửa, lạnh giọng đáp lại.

Hoa Mạn Y nhắm hai mắt, có chút tức muốn hộc máu, "Củng mama...... Ưm ——"

Lời nói còn chưa nói xong, liền đã bị nuốt hết lại, độ ấm quen thuộc dán lên, đôi tay nàng khó khăn lắm mới để được lên vai của Củng Yên, tựa người vào cô.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng nước kia lại bắt đầu vang lên, cùng với sự ấm áp chảy qua làn da, Hoa Mạn Y bỗng nhiên không còn sự hưởng thụ tư thái như lúc đầu, cổ họng ô ô, thấp giọng nỉ non, cả người mềm mại vô lực đẩy tay nữ nhân kia ra, "Chị tránh ra, đừng chạm vào em......"

"Em không thích ?" Củng Yên không buông tay, thì thầm bên tai nàng.

Hoa Mạn Y nỗ lực tập trung chú ý, nhưng vừa nói ra, men say lại nổi lên, nàng gác cằm lên đầu vai của Củng Yên, giọng nói mang theo ủy khuất cùng tự trách, "Em như vậy có phải rất phóng đãng không......"

Ánh mắt Củng Yên bình tĩnh nhìn sống lưng tuyết trắng gầy yếu của nàng vài giây,cô xoa xoa bả vai Hoa Mạn Y, hơi đẩy người ra, để người nàng dựa vào tường, môi đỏ đè nặng một tia gợi cảm, một đường từ ngực Hoa Mạn Y xuống dưới......

"Không đâu."

Cảm giác bị răng cắn truyền đến, còn có khác hơi thở của người kia đang ở chỗ mà nàng biết rõ là ở đâu hiện lên trong đầu, Hoa Mạn Y che miệng lại, gót chân suýt nữa đứng không vững, tấm thảm sạch sẽ mềm mại, nàng chưa bao giờ cảm thấy thảm lại mềm mại như vậy, mềm đến nỗi nàng sắp đứng không nổi, tiếng nước đã không còn nhưng nàng biết được, nó biến mất là do ai.

"Củng mama......" Hoa Mạn Y không thể không chống tay lên bàn làm việc, lòng bàn tay vò vò mấy phần văn kiện, nó đã bị nàng vò nhăn, lông mi dài như lông chim run rẩy không thôi, thậm chí còn treo cả bọt nước mờ mờ như sương mù.

Nếu đây là một giấc mộng, vậy nàng muốn cả đời mình không cần tỉnh lại.

Hoa Mạn Y thở phì phò nằm ở trên giường, người nằm bên cạnh cũng trần trụi như nàng, ở dưới ánh đèn, chiếc mũi cao thanh tú, mặt mặt thâm thúy, có một cảm giác phong tình không nói thành lời, ánh mắt cô ôn nhu, giống như một cơn lốc xoáy cuốn lấy nàng, khiến nàng đắm chìm mê muội.

Nữ nhân kéo chăn lên, che hết người cả hai, tay cô ôm eo nàng, thân mật khăng khít, Hoa Mạn Y vùi mặt vào cổ cô, dưới tấm chăn, bốn chân giao nhau, nàng vừa lòng mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com