Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Rượu Hành Muộn

Rượu Hành Muộn (酒行迟): "say rượu nên hành động chậm rãi", hay "men rượu khiến cử chỉ, di chuyển đều chậm chạp, uyển chuyển".

-------------

"Dạ không." Tay Hoa Mạn Y xách theo hộp đồ ăn, bỏ qua cô mà về phòng.

Củng mama nghĩ rằng tâm tình nàng không tốt bởi vì việc của cha mẹ nên liền giữ chặt tay nàng lại, "Nếu em không muốn ra ngoài ăn cũng không sao, chúng ta có thể ăn ở đây, tôi có chuyện muốn nói với em."

"Củng mama, hôm nay em thấy mệt, không muốn ăn cơm." Hoa Mạn Y hất tay cô ra.

"Mệt sao?" Củng Yên buộc mình tỉnh táo lại một chút, "Vậy chuyện tối hôm qua......"

"Chuyện tối hôm qua gì ?" Hoa Mạn Y ngước mắt, hơi khó hiểu.

Lần này đến lượt Củng Yên ngạc nghiên, rất nhanh cô nhớ lại lần trước, hôm ở tửu trang, Hoa Mạn Y cũng quên sạch sành sanh chuyện đêm hôm đó, nghĩ vậy, môi mỏng của Củng Yên mím chặt, "Em cố ý hay là vì điều gì khác ?"

Hoa Mạn Y nhớ lại sáng nay mình khỏa thân ở trên giường cô, chắc là cô đã biết việc mình đến phòng cô ngủ, thậm chí còn không mặc quần áo.

Đổi là người khác, không cần khỏi nghĩ nhiều, thậm chí còn sẽ nghi ngờ nàng có ý đồ gì.

"Củng mama, nếu chị đang nói đến việc em ngủ trên giường chị thì," Hoa Mạn Y nhàn nhạt liếc qua, giải thích nói, "Em không phải cố ý, cũng không ý đồ gì, có thể là do tối hôm qua em uống nhiều quá, không cẩn thận đi nhầm phòng."

Vừa dứt lời, Hoa Mạn Y cảm giác được nhiệt độ xung quanh giảm xuống, nàng không nhìn nữ nhân bên cạnh, "Củng mama, chị không còn việc gì thì em về phòng đây."

"Đứng lại."

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai, Hoa Mạn Y bị người ép vào góc tường, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nữ nhân trước mặt dựa cực kỳ gần, môi đỏ âm lãnh, mày Hoa Mạn Y hơi nhăn lại, cảm thấy tư thế này quá mức cường thế, chẳng cần nàng nhìn xem biểu cảm của cô cũng có thể tưởng tượng ra, ánh mắt Củng mama đang nhìn mình chằm chằm như nào.

Nàng quay mặt sang một bên, không nghĩ tới vừa lúc tránh đi nụ hôn của Củng Yên.

"Củng mama, nếu ngài không tin thì có thể vào phòng em lục soát, tuy em đi nhầm phòng nhưng không đến mức tay chân không sạch sẽ." Ánh mắt Hoa Mạn Y nhìn xuống sàn nhà dưới chân, trong đầu lại hiện lên cảnh xích lỏa vào sáng sớm.

Một nữ nhân cởi sạch quần áo nằm trên giường của bà chủ, này nếu không giải thích cho rõ ràng, thì e rằng Phong Hải khó mà bao dung nàng.

"...... Cũng không có tâm tư câu dẫn."

"Không có câu dẫn?" Củng Yên bị hành động tránh né của nàng đâm thẳng vào tim, lại nghe nàng nói vậy, sinh khí cười, "Nhưng em biết tôi có tình cảm với phụ nữ."

Lòng bàn tay Hoa Mạn Y nắm chặt, mồ hôi mỏng thấm ra giữa trán, "Củng mama, em không cố ý tìm hiểu vấn đề riêng tư của chị, chẳng sợ em biết thì em cũng không có khả năng làm ra loại chuyện đó, dù sao Mạn Y cũng đã nói thích đàn ông."

Thích đàn ông......

Lần thứ hai, Củng Yên nghe nàng nói câu này, bỗng nhiên liền hiểu được, nếu Hoa Mạn Y không phải thật sự vì nguyên nhân nào đó mà quên đi mọi chuyện, thì đó chỉ là đơn thuần là dựa theo men say tìm Củng Yên cô lấy một đêm phong lưu, ngày hôm sau thì giả bộ hồ đồ ngơ ngơ mà cho qua chuyện.

Củng Yên hít sâu một hơi, "Hoa Mạn Y, tôi chỉ hỏi em một câu, em thật sự không muốn thừa nhận tối hôm qua...... Việc chúng ta làm —— ?"

Nói trùng hợp đúng là trùng hợp, lúc này giọng Lý Trân hô lớn vang lên ở đầu hành lang truyền đến, tiếng " Chị Mạn Y" đã che lấp ba chữ " Chúng ta làm".

Ánh mắt của nữ nhân trước mặt trở nên sắc bén, đáy mắt mang theo sự chất vấn.

Hoa Mạn Y ngơ ngác đối diện với cô, đáy mắt bắt đầu nổi lên nước mắt, nhưng nàng cố gắng kìm lại, cổ họng nghẹn ngào.

Nụ cười rất khó coi nhưng miệng lại nỗ lực phản bác, " Chị không tin em, việc Hoa Mạn Y em chưa bao giờ làm thì sao phải thừa nhận chứ."

Củng Yên nhìn thấy nàng khóc, khẽ sững lại, cô giơ tay nhẹ nhàng xoa mặt Hoa Mạn Y, lau nước mắt đi, ôm người vào trong lòng ngực an ủi, "Củng mama biết chuyện như nào rồi, em đừng khóc."

Lý Trân đến gần, bước chân càng ngày càng chậm, tình huống này...... Giờ nàng nên ở lại hay nên rời đi giờ, đúng là buồn chết mà, sớm biết vậy thì nàng sẽ lên chậm một chút rồi.

Hoa Mạn Y nghe được tiếng bước chân, vội vàng rời khỏi lòng ngực Củng mama, đầu ngón tay lau lau nước mắt, xoay người hỏi, "A Trân, gọi chị có việc gì sao ?"

Đôi mắt Lý Trân xem xét khuôn mặt trầm thấp của Củng mama, lại nhìn nhìn mắt Hoa Mạn Y rõ ràng đã khóc, dừng lại suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, ho khan một tiếng, "Chị Mạn Y, hôm nay Hiểu Hiểu bị đau chân, khả năng hai ngày nay sau sẽ không thể hầu chị, nên cậu ấy nhờ em nói một tiếng với chị."

"Có nghiêm trọng không em ? Cần đi gặp đại phu không ?" Hoa Mạn Y hỏi.

Lý Trân trả lời nàng, "Không nghiêm trọng lắm, em đã đưa cậu ấy đi gặp đại phu rồi, đại phu nói hai ngày này không nên đi lại, tốt nhất là phải ở trong phòng nghỉ ngơi, nhờ em lại đây giúp, vừa lúc đã tan tầm, dù sao em cũng rảnh rỗi không có việc gì ."

"Không cần đâu A Trân, hai ngày này chị có thể tự chăm sóc bản thân, em cứ đi làm việc của mình đi."

Hoa Mạn Y từ chối ý tốt của nàng, Lý Trân đành phải đồng ý, liền đi xuống lầu.

Trước cửa phòng chỉ còn lại nàng cùng Củng mama, cảm xúc vừa rồi đã bị đánh gãy, hiện tại cũng đã tỉnh táo, bình tĩnh lại, Hoa Mạn Y tìm từ châm chước, "Củng mama, cảm ơn chị đã tin tưởng em, nếu không còn việc gì thì em về phòng trước."

Tận đến khi cửa phòng bị đóng, Củng Yên nhắm mắt lại thật sâu, nhìn thoáng qua cửa phòng bị đóng chặt, theo sau cô đi về phòng của mình, đi đến bàn làm việc, cầm lấy ống nghe điện thoại, xoay một chuỗi số gọi đi.

Chỉ chốc lát sau, đầu dây đối diện vang lên tiếng của chú Phúc, "Phu nhân? Có chuyện gì vậy? Phòng riêng ở khách sạn tôi đã đặt rồi, số phòng là......"

"Chú Phúc, chờ một chút, trước tiên chú hủy phòng đó đi." Củng Yên xoa xoa giữa mày, nghĩ đến chuyện vừa rồi, có chút bất đắc dĩ đến nghẹn lời, "Thuận tiện giúp tôi hỏi khi nào bác sĩ Warner Sam rảnh."

"Vâng." Ở đầu bên kia, chú Phúc đột nhiên nhớ tới, "Phải rồi, phu nhân, tôi vừa mới gặp được bác sĩ Warner Sam, anh ta nói hai ngày này đều rảnh, ngài có muốn ngày mai tôi mời anh ta đến không ?"

"Không cần, chú hỏi anh ta tuần sau có rảnh không thôi." Củng Yên trầm tư, dứt khoát từ chối, hôm nay Hoa Mạn Y giải thích nói rằng nàng không có mấy hành động không sạch sẽ, cũng không có ý muốn câu dẫn mình, nếu giờ Củng Yên cô lại mang nàng đi gặp bác sẽ thì chỉ sợ chuyện cũng không đâu vào đâu, càng nói càng không rõ.

Dù cho nàng nói câu "Không có câu dẫn mình" kia, căn bản vớ vẩn đến cực điểm.

"Vâng, phu nhân."

......

Tới tối, đêm nay có suất diễn của Hoa Mạn Y, cũng giống như bình thường, giọng hát như gió mát thổi đến, làn điệu mang vẻ phong tình đặc biệt, khán giả ở dưới đài trước sau như một, nào cũng đông đúc.

Đại khái bởi vì nàng nghĩ lại trận giành co tranh chấp lúc chạng vạngvới Củng mama nên bây giờ tâm tình không tốt, trên mặt miễn cưỡng cười cười, Hoa Mạn Y vừa lơ đãng đã bị rót vài ly rượu, ánh mắt say say.

"Mấy giờ rồi ?" Khuỷu tay Hoa Mạn Y chống bàn, nửa thân mình dựa vào mép bàn, giữa ngón tay xanh nhạt mảnh khảnh kẹp một ly rượu vang đỏ, rượu trong ly đã bị nàng uống đi một nửa nhưng rất nhanh đã có người khác rót đầy lại.

Người rót rượu là một công tử trẻ, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đáp lại nàng, "10 giờ rưỡi."

"Mười...... Giờ......Rưỡi?" Hoa Mạn Y nói ra từng chữ từng chữ, âm cuối mang theo một sự hờn dỗi câu nhân, nàng một ngụm uống hết ly rượu kia, "Tôi cần phải về rồi, các vị thiếu gia cứ tự nhiên, Hiểu Hiểu...... Hiểu Hiểu......"

Hô hai tiếng Hiểu Hiểu, không thấy được người đến.

"Ấy ấy, đừng làm mất hứng vậy chứ tiểu thư Mạn Y, nghe bảo hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của cô, bọn tôi cũng chưa chúc mừng cô đàng hoàng. Hay là vậy đi, chúng tôi sẽ tổ chức một yến hội sinh nhật cho cô nhé, làm ở nhà tôi hay chỗ nào khác cũng được, chỉ cần cô thích thì bọn tôi sẽ làm nó thật là hoàng tráng, vô cùng náo nhiệt !"

"Tổ chức yến hội ?" Ý thức còn sót lại của Hoa Mạn Y chỉ có thể dựa theo lời nói đông nói tây của đối phương, đột nhiên mở miệng, "Được được, tôi rất thích tổ chức yến hội ! Tôi muốn mỗi ngày...... Mỗi ngày đều tổ chức yến hội !"

"Mỗi ngày tổ chúc yến...... Cái đó......" Công tử trẻ nhất thời nghẹn lời, dù hắn có cả một núi vàng bạc cũng không chịu nổi việc tiêu tiền như nước thế này.

"Được không?" Hoa Mạn Y ngơ ngẩn nhìn hắn, "Tôi muốn toàn bộ Hải Thành đều bắn pháo hoa, ăn bánh sinh nhật của tôi.... Uống loại rượu sang quý vào dịp sinh nhật của tôi...... Được không, tam thiếu, nhất định sẽ rất xinh đẹp, rất đồ sộ phải không?"

Hứa tam thiếu: Chầu này... mẹ nó chắc ăn hết cái Hứa gia của hắn luôn quá.

Hứa tam thiếu cảm thấy hắn không nên nói mấy lời này ra, giờ muốn xuống bậc thang cũng không biết phải xuống làm sao ?

Một người khác dùng ánh mắt ý bảo hắn, "Tam thiếu, dù sao cũng là lời nói mê sảng lúc say, anh cứ lừa gạt một hai câu là xong."

Hứa tam thiếu cảm thấy lời này có lý, người uống say toàn nói mấy lời mê sảng vớ vẩn, hại hắn tự dọa bản thân mình.

"Nghe cô tất, tiểu thư Mạn Y, tôi đồng ý với cô, làm cho cô một cái yến hội hoành tráng oanh liệt, giờ chúng ta đi ra ngoài làm nhé ?" Hứa tam thiếu dùng mấy lời hoa mỹ dụ dỗ, chỉ cần Hoa Mạn Y theo bọn họ ra khỏi Phong Hải, vậy những chuyện sau đó còn không phải là nước chảy thành sông sao ?

"Tam thiếu...... Tam thiếu."

Có người khác kêu hắn, kêu tận hai ba lần, kêu đến nỗi Hứa tam thiếu không còn kiên nhẫn, " Gọi mẹ gì ? Có chuyện thì nói, có rắm thì thả !."

Vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng ma từ đỉnh đầu bao phủ, Hứa tam thiếu nhíu mày, đang chuẩn bị nhìn người nào muốn tới phá hư chuyện tốt của hắn.

"Nếu tam thiếu hào phóng nguyện ý cho Y Y một buổi sinh nhật yến hội mà thịnh thế chưa từng có thì tôi thay em ấy cảm ơn cậu trước." Củng Yên rút điếu thuốc từ môi đỏ ra, thần sắc lười biếng, cúi người vớt người trên sô pha tới lòng ngực, liếc mắt nhìn Hoa Mạn Y đã say hồng, kiều mị quyến rũ, tầm mắt rơi xuống Hứa tam thiếu, "Ngày mai chờ Y Y tỉnh, em ấy nhất định sẽ rất vui vẻ."

Hứa tam thiếu đối mặt với ánh mắt của Củng mama, đột nhiên một luồng lạnh lẽo từ sống lưng chạy lên, nháy mắt tỉnh táo lại, có chút chột dạ, "Củng mama, này...... Này, tiểu thư Mạn Y uống say nói mê sảng, cô lại coi là thật à......"

"Bằng không đâu?"

Hứa tam thiếu bị nghẹn lại, "Củng mama, cô đừng đùa với tôi chứ."

Một yến hội sinh nhật thịnh thế chưa từng có, đừng nói là hắn, ngay cả toàn bộ Hải Thành cũng chưa có ai có thể làm được.

"Hứa tam thiếu, cậu thật sự cho rằng chỉ dựa vào hai ba câu hứa hẹn không đáng tin là có thể lừa Y Y của chúng tôi tới tay ? Trước khi đến đây cũng không biết hỏi thăm đây là địa bàn của ai sao !"

Lời trào phúng đổ ập xuống xuống, quần lót bị vạch lên trước mặt mọi người, mặt Hứa tam thiếu lúc trắng lúc xanh, "Củng mama, cô nghe tôi giải thích......"

"Tiễn khách!"

Người hầu trẻ - Tiểu Phúc Ca nghe lệnh tiến lại đây, nhẹ nhàng mời người rời đi, lại thấy Củng mama thả xuống một câu, "Đừng quên tính tiền!"

"Tam thiếu, mấy anh vẫn nên về đi, thật ra Bách Nhạc Môn cũng rất thích hợp để các anh đến nghe một khúc." Tiểu Phúc Ca tính tiền cho bọn họ xong, hảo tâm đề xuất.

Hứa tam thiếu đứng ở cửa, "Ý của cậu là gì?"

Tiểu Phúc Ca thở dài, "Tam thiếu, đêm nay Củng mama phát lửa lớn, e rằng các anh không bao giờ có thể đến Phong Hải của chúng tôi nữa."

Hứa tam thiếu ngay lập tức nổi nóng, "Gì mà nói bọn tôi không bao giờ có thể đến Phong Hải ? Biết ông đây là ai sao?!"

"Tam thiếu, tam thiếu......" Hai công tử trẻ khác tương đối hiểu chuyện, lôi hắn lại, "Thôi thôi, vẫn là chớ chọc đến nữ nhân Củng mama này, ông chủ ở Bách Nhạc Môn còn kính cô ta cả bảy phần đấy, không phải là người chúng ta có thể chọc đâu."

Hứa tam thiếu lúc này mới ngượng ngùng im miệng, tính tình coi trọng thể diện, độc đoán của hắn lại bộc phát, lời nói ngắn gọn nhưng tàn nhẫn, "Mấy người chờ đó, chúng ta đi !"

***

Tiểu Phúc Ca tiễn người đi, vừa xoay người đã đụng đến Hiểu Hiểu chống quải trượng khập khiễng đi vào phòng khiêu vũ.

"Tiểu Phúc Ca, có chuyện gì vậy ?" Hiểu Hiểu nghe được tiếng vang mới tính ra ngoài xem rõ là chuyện gì, "Nghe nói Củng mama phát lửa lớn? Là vì chị Mạn Y sao?"

"Cũng không đúng lắm, Hứa tam thiếu kia là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, vừa lúc bị Củng mama bắt tại trận, châm chọc hai câu, đuổi bọn họ đi, nhìn dáng vẻ còn không phục lắm." Tiểu Phúc Ca nhún nhún vai.

"Không có việc gì là tốt rồi." Hiểu Hiểu còn tưởng rằng bởi vì nàng không thể đi kéo người trở về, khiến chị Mạn Y bị khi dễ, tuy nhiên giờ xem ra, có Củng mama ở đây, tạm thời chị Mạn Y đã an toàn.

Hiểu Hiểu nhìn lên cửa phòng đóng chặt trên lầu, liền chống quải trượng đi về phòng.

Mà giờ phút này, Hoa Mạn Y an toàn dựa nửa người trên sô pha, nàng hơi hơi di chuyển thân mình, hai chân thon dài gác lên gối sô pha.

Sườn xám xẻ tà ôm trọn lấy đùi nàng, làn váy trượt xuống, lộ ra toàn bộ đôi chân trắng nõn mềm mại.

"Củng mama......"

Mắt nàng say lờ đờ mông lung, lại thẳng lăng lăng nhìn nữ nhân đứng ở cách đó không xa đang rót nước cho nàng.

Củng Yên nghe tiếng gọi, lấy thuốc lá từ môi đỏ ra, chậm rãi thở ra một ngụm sương trắng, tay trái gác xuống ấm nước, bưng ly nước trên bàn lên, xoay người.

Giây tiếp theo, ánh mắt hơi hơi cứng lại.

Chỉ thấy nữ nhân trên sô pha hết sức quyến rũ, tay phải chui vào nơi xẻ tà của sườn xám, đầu ngón tay cong lên, ánh mắt Củng Yên mị mị, nhìn nàng từ nơi xẻ tà của sườn xám xoa xoa lấy ra một cái quần lót ren đen, vải dệt mỏng bị vuốt ve nên bị xoa thành một vòng, lướt qua đầu gối...... Mắt cá chân...... Đầu ngón chân mượt mà, cuối cùng lúc ra khỏi, nó bắn lên một chút, ở trên ngón trỏ của nàng lung lay hai vòng.

"Hoa Mạn Y......Em đang làm——"

Lời còn chưa nói xong, quần lót ren đen từ trong tay Hoa Mạn Y bắn ra, bay về phía Củng Yên, đáp xuống bộ ngực đang phập phòng đầy hứng thú, tiếp theo có một âm thanh lạch cạnh vang lên, nó đã rơi xuống sàn nhà.

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Củng Yên: Như thế còn không là câu dẫn thì là gì?!

Hoa Mạn Y: QAQ chỉ là em cởi quần áo không cẩn thận ném trúng người chị thôi ( chột dạ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com