Chương 71
"Đây là đâu? Ưm...... Tới, uống tiếp, rượu này uống ngon quá Củng mama......"
Tầm mắt có chút mơ hồ, từng ánh đèn neon lộng lẫy ngoài cửa sổ xe hóa thành những đốm đèn hư ảo rực rỡ, chiếu ngược lên sườn mặt của nữ nhân bên cạnh. Chỉ có màu đỏ quen thuộc của đốm lửa nơi đầu thuốc, có còn làn sương khói màu xám trắng nhợt nhạt.
"Củng mama...... Em nóng......" Nàng cọ qua, cọ vào cổ Củng Yên, rõ ràng trong miệng kêu nóng mà ngón tay lại không an phận mà đặt trên nút áo thêu của cô, nghịch nghịch vài cái không cẩn thận lại gỡ ra.
Một cái, hai cái......
"Hoa Mạn Y, em vừa từ yến hội ra, ngoan ngoãn chút cho tôi ......" Củng Yên bắt lấy bàn tay mềm mại của nàng, còn giúp nàng kéo lại chiếc áo choàng đang tuột khỏi vai lên.
Nàng không vừa lòng lắm, cởi giày cao gót trên chân ra, cả người ngã xuống người Củng Yên, dính dính lại câu người, " Nhưng mà ngực em đau...."
Củng Yên: "Đau chỗ nào ?"
Hoa Mạn Y nhăn lại mày liễu, mặt đáng thương mang chút đau đớn: "...... Ngực."
Củng Yên hoài nghi nàng nói thiệt hay giả, nhưng thấy nàng biểu cảm nàng không giả liền duỗi tay đặt lên trên, "......Nơi này à ?"
Hoa Mạn Y lắc đầu, Củng Yên đành phải dịch thêm chút, cách vải dệt hơi mỏng của sườn xám, Hoa Mạn Y không hé răng, hạ mặt xuống ừ một tiếng.
Đôi tay nàng vòng qua chiếc cổ thiên nga cao gầy của Củng Yên, đại khái là do quá gần, hô hấp lập tức giao nhau, mùi thuốc lá nhàn nhạt lượn lờ xung quanh các nàng.
Mắt Hoa Mạn Y mơ màng nhìn chằm chằm đôi môi mỏng kia, một màu đỏ thắm, mờ ảo khiến người khó rời mắt, còn có độ cung của xương hàm khi cô lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn nàng, quá mức mê người. Nàng không biết nên miêu tả vẻ đẹp này như nào, chỉ biết là từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa bao giờ gặp một nữ nhân xinh đẹp nhất nhất và có mị lực như thế này.
Năm tháng không để lại dấu vết trên người cô, điều tăng dần chỉ có nét quyến rũ của cô ấy.
Hoa Mạn Y nuốt nuốt nước miếng, bị sắc đẹp mê hoặc cúi đầu xuống hôn, một lần rồi không thể dừng lại được nữa.
Ngày hôm ấy, chú Phúc vốn dĩ đi ra ngoài xử lí việc mãi lâu chưa về, dưới ánh đèn neon chiếu rọi, hai nàng ở trong xe làm tình cả đêm.
Hình ảnh lại chuyển, là sân khấu quen thuộc của Phong Hải, nàng ngồi trong góc uống rượu một mình, hình như hôm ấy nàng không muốn nhìn thấy Củng Yên lắm, nhìn thấy cô tiến lại lập tức xoay mặt đi không muốn nhìn cô.
"Chị đến đây làm gì ?" Ngữ khí cũng đông cứng nặng nề.
Củng Yên châm thuốc, cầm lọ rượu vang đỏ của nàng rót cho mình một ly, thong dong nhẹ nói, "Tôi lại đây để xem bạn gái của mình có uống say thành một con sâu rượu nhỏ hay không."
"Ai bạn gái chị chớ, bớt nói nhảm đi, đừng dựa lại đây, bà già này." Hoa Mạn Y say khướt nhăn mặt, xê dịch qua một bên.
"Tôi già ?" Hình như Củng Yên rất ghét hai từ này, "Vậy ai trẻ ? Tôi chẳng qua lớn hơn em mười hai tuổi mà thôi."
Trong miệng Hoa Mạn Y hừ một câu, một ngụm uống hết ly rượu vang đỏ, "Chênh lệch mười hai tuổi......Cũng đủ có một đứa nhóc biết mua nước tương rồi, Khấu Thiên Nhi nhỏ hơn em một tuổi.......Lục Niệm lớn hơn em sáu tuổi, còn......Ian, Ian hình như lớn hơn chín tuổi, chị thấy không.....Họ so với chị ——"
Câu nói kế tiếp đột nhiên đứt đoạn, lời nói bên miệng lại biến thành những tiếng thở mềm nhũn.
Ở trong góc khuất của các nàng, ngoài trời đổ mưa to, sau mười giờ tối, đa phần không có khách, xa xa, A Cương ở quầy bar đang xoa lau bình rượu, trên sân khấu còn đang có lĩnh xướng hát hát khúc ca oanh bướm.
Dưới khăn trải bàn, có một bàn tay thon dài len lỏi vào nơi xẻ tà của sườn xám, niết qua da thịt mềm mại, thiếu chút nữa Hoa Mạn Y hóa thành một vũng nước, may mắn nàng còn giữ lại tia lý trí cuối cùng, nhắc nhở bản thân đây là dưới sân khấu, chỉ cần nàng rên một tiếng sẽ khiến người khác chú ý.
"Còn nhắc đến Ian không ?"
"Không...... Không dám nhắc đến nữa ."
"Lục Niệm thì sao ?"
"...... Cũng không nhắc tới nữa, chúng ta về phòng được không, đừng làm ở đây......" Lời nói cuối cùng không tự chủ kèm theo một tia khóc nức nở.
Củng Yên nhướng mày nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, không biết là do uống rượu hay là vì lí do gì khác, cô dập tắt thuốc, môi đỏ khẽ mở, dứt khoát rút tay ra, " Được thôi."
"Chờ đã ——" Hoa Mạn Y vừa muốn kêu cô lấy ra chậm một chút nữa, cuối cùng vẫn muộn một bước, nàng nhìn biểu cảm cố ý của Củng Yên, tức giận đến mức nàng duỗi tay véo mu bàn tay cô, "Chị cố ý!"
"Ừm, tôi cố ý đó." Bà già Củng Yên này còn dám thừa nhận.
Sau khi trở về phòng, cô vẫn dùng cách đối phó đối với nàng, trực tiếp làm Hoa Mạn Y tức giận cắn xương quai xanh cô đến mức chảy máu, còn hung dữ buông lời tàn nhẫn nói, "Củng mama, chị có biết nếu một nữ nhân không nhận được thoả mãn thì cô ấy sẽ ở bên ngoài——"
"Ở bên ngoài làm gì ? Hửm ?" Mặt Củng Yên trầm xuống, đánh gãy lời nàng nói, "Tìm nữ nhân khác sung sướng ? Hay là lêu lổng ?"
"Chị hung dữ như vậy làm gì...... Em chỉ nói đùa thôi......"
"Em đùa vui quá, không hài một chút nào," Củng Yên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân trên giường, bờ vai như ngọc hơi lộ ra, "Hoa Mạn Y, chẳng lẽ ở trong mắt em, tình cảm còn không bằng một trận hoan ái ?"
Hoa Mạn Y nhanh chóng phủ nhận: "Em không có."
Hiển nhiên Củng Yên còn đang nổi nóng, trực tiếp nhặt quần áo trên mặt đất lên, Hoa Mạn Y thấy thế, trong lòng hoảng hốt, nghiêng ngả lảo đảo từ trên giường xuống, đi chân trần dẫm lên sàn nhà lạnh băng, giọng nói khóc lóc từ phía sau ôm lấy cô, "Củng mama, em sai rồi, chị đừng đi, từ đầu đến cuối em chỉ thích một mình chị, em không muốn đi ra ngoài lêu lồng.....Chị tin em ! Chị tin em được không ?"
"Tốt nhất em nói được thì nên làm được, nếu để tôi phát hiện......"
"Không đâu....Người em ái mộ chỉ có mình Củng mama...... ." Hoa Mạn Y vội vàng biểu đạt tâm ý, vòng đến phía trước ôm lấy Củng Yên.
......
Hình ảnh trong đầu trong nhảy mắt lại ngược dòng trở về ngày sinh nhật mười tám tuổi của nàng, nàng quấn lấy Củng Yên đang đến chăm sóc bản thân, để cho cô tắm rửa cho mình, cả người không một mảnh vải quấn lên.
"Củng mama, em biết chị thích phụ nữ, em đã thấy chị hôn một ca cơ.....Ha...... Đúng hay không ?"
"Có khoảng thời gian chị rất đau buồn, là bởi vì cô ấy đã chết phải không ? Cô ấy là hồng nhan tri kỷ, là người trong lòng của chị, nhất định chị rất khổ sở......"
"Hoa Mạn Y ! Ai cho em quyền bàn luận những việc này ? Nhớ kỹ thân phận của em !" Trong giọng nói lười uể oải của nữ nhân lộ ra một tia lạnh lẽo.
Nhưng Hoa Mạn Y lại cười cười thê lương, kéo tay cô qua chủ động đặt lên ngực mình, "Củng mama, thật ra em vẫn luôn ái mộ chị.........qua 12 giờ rồi, hôm nay em đã thành niên, đừng coi em là một đứa nhóc cái gì cũng không hiểu nữa."
"Hoa Mạn Y, em điên rồi......"
"Củng mama...... Em khó chịu......"
"Củng mama...... Em chịu không nổi......"
——
Tiếng thở quen thuộc lại xa lạ xuyên qua màng tai, như vừa mới xảy ra hôm qua, đột nhiên Hoa Mạn Y mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng bóng, hai chiếc đèn kéo bằng lưu ly gắn trên tường ở đầu giường có chút chói mắt, nàng nhắm mắt lại thư giãn một lúc lâu mới mở ra/
Đang muốn ngồi dậy lại phát hiện đầu rất đau đớn, còn căng chặt, như đang bị thứ gì bao lấy.
Hoa Mạn Y gian nan rời khỏi giường, đánh giá lại căn phòng này, hình như là phòng ngủ của Củng Yên, đi được một hai bước, nàng nhìn thấy bản thân trong gương, đầu bị băng gạc bao quanh một vòng lại một vòng, nàng đơ người tại chỗ, nỗ lực nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra.
Nàng nhớ rõ bản thân đến đây tìm Củng Yên để lấy giấy bán thân, bị đối phương hung hăng làm nhục một trận, phải rồi, nữ nhân kia còn gọi điện thoại cho ông chủ Tôn nói đừng quan tâm đến chuyện của nàng, không cho nàng vào Bách Nhạc Môn, cuối cùng......
Cuối cùng nàng bị trượt chân rồi ngã xuống cầu thang.
"Củng mama, chị lăn từ cầu thang xuống, chân có đỡ hơn chưa ? Bác sĩ nói cho chị uống nhiều canh để bồi bổ." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lâm Uyển Nghi, hỏi han ân cần, "Đây là canh gà em hầm, chị uống chút đi."
"Để cô hao tâm rồi, đẩy tôi qua đi." Giọng cô vẫn lười biếng như thường nhưng mang theo vài phần dịu dàng.
Lại một lần nữa Hoa Mạn Y nghe được giọng nói đó, những đoạn hồi ức ngắn thoáng chốc lại hiện lên trong đầu, nàng khó có thể liên hệ Củng Yên của hiện tại với Củng Yên đang ở trong đầu mình, nhưng lý trí đang nói cho nàng, không có ai vô duyên vô cớ lại xuất hiện ra nhiều đoạn ký ức như vậy, trừ khi nàng đã từng quên mất điều gì đó.
Nàng nghĩ về cái ngày cãi nhau quyết liệt với Củng Yên, khi ấy cô giận đến mức không thể khống chế, nói Hoa Mạn Y nàng chủ động câu dẫn cô.......
Hóa ra, là nàng thật sự cởi hết quần áo bò lên trên giường cô.
Nhận ra được chân tướng, thân thể Hoa Mạn Y lảo đảo, ngày hôm ấy nàng lấy đâu can đảm mà hất hết nước bẩn của bản thân lên người Củng Yên, còn mắng cô biến thái......
" Chị thấy sao, canh uống được không ?" Ngoài cửa, vẻ mặt Lâm Uyển Nghi mong đợi nhìn Củng Yên.
Củng Yên: "Không tồi, tay nghề tiến bộ rồi."
Lâm Uyển Nghi nhận được khích kệ, hai tròng mắt cong như trăng non, "Vậy Củng mama uống nhiều một chút, em xoa bóp chân cho chị."
Vừa dứt lời, Lâm Uyển Nghi nhìn thấy phòng ngủ trước mắt bị mở ra, mặt Hoa Mạn Y không huyết sắc đứng ở đó, nàng ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại, dò hỏi, "Tiểu thư Mạn Y, đầu cô đỡ hơn chưa?"
Củng Yên nghe vậy cũng nhìn sang, thần sắc lãnh đạm, vẫn chưa lên tiếng.
Hoa Mạn Y lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn nữ nhân trên xe lăn cùng với Lâm Uyển Nghi bóp chân đấm vai bên cạnh cô, khung cảnh hài hòa ấm áp, cùng với Củng Yên trong trí nhớ gọi mình là bạn gái, trêu nàng là con sâu rượu....Hoàn toàn là hai người khác nhau.
Nàng nghĩ đến việc nữ nhân này có lẽ sẽ chuyển hết sự nuông chiều qua một người khác......
Đột nhiên Hoa Mạn Y cảm thấy khung cảnh trước mắt thật khó coi, ngực đau khiến nàng rất khó chịu.
" Tiểu thư Mạn Y ?" Lâm Uyển Nghi nghi hoặc mà nhắc nhở nàng.
Hoa Mạn Y phục hồi tinh thần lại, "...... Đỡ hơn rồi."
Củng Yên buông chén xuống, "Ổn hơn rồi thì về đi, thong thả không tiễn."
"Ừm...... Tôi biết rồi." Không hiểu sao đầu mũi cay xè, Hoa Mạn Y áp xuống cảm xúc, gật gật đầu, "Tôi về đây."
Lâm Uyển Nghi lại lên tiếng, "Nếu không em đưa tiểu thư Mạn Y trở về nhé ?"
"Không cần, cô ấy tự mình đi được."
Vừa bước xuống hai bậc cầu thang, nghe được giọng nói lạnh nhạt của nữ nhân kia, Hoa Mạn Y dừng tại chỗ, tay đặt trên tay vịn cầu thang nắm chặt, cuối cùng cả người chật vật mà rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com