Chương 13
Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc lâu. Gửi nhầm người à?
Đúng lúc này, điện thoại của Thư Tú Lâm reo lên.
Nhân lúc Thư Tú Lâm đứng dậy đi nghe điện thoại, Bùi Tri Khê bấm vào tin nhắn thoại, áp sát vào tai, từ micro truyền đến: "Mau tới uống rượu với mèo hoang nhỏ này~"
Bùi Tri Khê: "..."
Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa không quen thuộc, mang theo men say mềm mại, và còn có một chút hương vị tùy hứng làm nũng.
Lần này hơn phân nửa là gửi nhầm rồi. Bùi Tri Khê liền gửi lại một dấu chấm hỏi, coi như nhắc nhở.
"Tiểu Bảo chắc đã vào tiểu học rồi nhỉ." Thư Tú Lâm nghe điện thoại xong quay lại sofa, hỏi Bùi Tri Khê.
"Vâng ạ." Bùi Tri Khê dời sự chú ý khỏi điện thoại, ngẩng đầu đáp.
Tiểu Bảo là con gái mà mẹ Bùi Tri Khê sinh ra sau khi tái hôn, tên thật là Thi Nặc. Vì được cưng chiều nên ở nhà gọi là Tiểu Bảo. Năm nay đã bảy tuổi, vừa hay nhỏ hơn Bùi Tri Khê 18 tuổi.
"Ăn chút trái cây đi con. Nhảy múa là phải giữ dáng, nhưng con cũng gầy quá rồi, mấy đứa trẻ các con bây giờ chính là không chịu ăn uống đàng hoàng." Thư Tú Lâm lại bắt đầu càm ràm.
Bùi Tri Khê tranh thủ liếc nhìn điện thoại, không nhận được tin nhắn trả lời.
Thư Tú Lâm để ý Bùi Tri Khê một lúc lâu, mới cười tủm tỉm nói: "Đối tượng gửi tin nhắn tới à?"
Bùi Tri Khê khựng lại, sau khi suy nghĩ cũng không nói thật với bà, chỉ đáp một tiếng "Không phải ạ". Không tiện nói thẳng Lục Thư đang đi uống rượu.
"Cũng phải, hai đứa yêu đương cũng sẽ không nói với dì đâu." Thư Tú Lâm hiển nhiên vẫn còn nghi ngờ lời của Bùi Tri Khê, bà thấy sau khi Bùi Tri Khê nhận được tin nhắn, tâm trí đều bị câu đi mất rồi.
Bùi Tri Khê không biết giải thích thế nào.
Thư Tú Lâm cười, bà rất ý tứ, như thể sợ làm phiền đến cuộc hẹn hò của cặp đôi nhỏ, liền đổi giọng nói: "Có việc bận thì cứ đi trước đi, sau này có rảnh thì qua đây nhiều hơn, dì làm đồ ăn ngon cho con."
"Vâng ạ." Bùi Tri Khê không khách sáo gì, nói rồi đứng dậy. Cô vừa nghe giọng của Lục Thư, chắc là đã say rồi, âm thanh nền rất ồn ào, có thể nghe ra là ở một nơi giống như quán bar.
Thấy cô vội vàng như vậy, Thư Tú Lâm nhỏ giọng trêu chọc: "Còn nói không phải."
Bùi Tri Khê cười: "Thật sự không phải ạ."
Thư Tú Lâm ra vẻ người từng trải: "Được rồi, không phải thì không phải."
Bùi Tri Khê bất đắc dĩ.
Chào tạm biệt Thư Tú Lâm, Bùi Tri Khê trở lại gara, lên xe rồi nhìn điện thoại, vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Lục Thư. Là không thấy, hay là ngượng đến mức giả ngu không muốn trả lời?
Cô muốn gọi điện cho Lục Thư, nhưng nhìn điện thoại do dự một lát, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào định vị Lục Thư gửi tới, tìm kiếm lộ trình, cũng không xa lắm.
Mưa nhỏ vẫn còn rơi, cả thành phố trở nên ẩm ướt. Cần gạt nước qua lại trên kính chắn gió, lúc rõ lúc mờ, lúc mờ lúc rõ.
Bùi Tri Khê nắm vô lăng, càng lúc càng gần địa chỉ chỉ dẫn. Cô nghĩ, có phải mình nhàm chán quá rồi không? Nhiều nhất thì gọi một cuộc điện thoại là được, có cần thiết phải cố tình chạy qua đó không?
Mặc dù nghĩ như vậy.
Nhưng mười lăm phút sau, xe của cô vẫn dừng ở bãi đỗ xe ngoài trời của địa điểm đó.
Đây là một quán bar tên là "Trầm Mặc", trang trí rất có phong cách, chỉ là vị trí không quá nổi bật, cũng không dễ tìm.
Bùi Tri Khê vừa bước vào, liền có người tiến lên đón: "Chào người đẹp, chị có đặt trước không ạ?"
Người phục vụ có mái tóc tém nam tính vừa mở miệng lại là giọng của một cô gái. Bùi Tri Khê cũng không ngạc nhiên, nhàn nhạt nói một câu: "Không, tôi tìm người."
Bùi Tri Khê ghét nhất là sự ồn ào, vì vậy rất ít khi đến những nơi như thế này, nhưng "Trầm Mặc" lại tốt hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Có tiếng cười nói vui vẻ, nhưng không có sự ầm ĩ chói tai.
Ca sĩ trên sân khấu đang hát một bản tình ca xưa chậm rãi, những người bên trong thì người nói chuyện, người uống rượu, không khí không tệ.
Điều duy nhất khiến cô không quen, có lẽ là vừa bước vào đã có vài ánh mắt phụ nữ cứ dõi theo trên người cô, còn rất nhiệt tình mà cười với cô nữa —
Bên quầy bar.
Lục Thư mềm oặt gục trên mặt bàn, trong tay vẫn còn cầm nửa ly rượu.
Chờ mãi không thấy Cảnh Tích đến, nàng uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Cảnh Tích cũng cô đơn như nàng, ngày thường gọi đi uống rượu, trong vòng hai mươi phút chắc chắn sẽ có mặt.
Hôm nay không biết sao lại thế này.
Lục Thư mò lấy điện thoại, đang chuẩn bị gọi cho Cảnh Tích thúc giục, lúc này khóe mắt nàng liếc thấy một vòng eo gợi cảm xinh đẹp.
Đối phương không hề ăn mặc hở hang, ngược lại trong một nơi tràn đầy sự xao động này có thể nói là thanh tao cấm dục, nhưng vẫn không che lấp được tỷ lệ cơ thể và khí chất vượt trội.
Theo bản năng, Lục Thư tò mò nhìn mặt đối phương —
Không thể nào, nàng xoa xoa đầu mình, tối nay uống rượu đến mức sinh ra ảo giác rồi sao?
Sao lại giống...
Nhìn thấy Bùi Tri Khê?
Bùi Tri Khê liếc nhìn xung quanh liền xác định được mục tiêu. Cô nhìn thấy Lục Thư đang nằm trên quầy bar, cô đơn một mình.
Lục Thư nhanh chóng quay đầu đi, vội vàng cúi gằm mặt xuống, che cả khuôn mặt. Nàng không biết Bùi Tri Khê có nhìn thấy mình không, cứ trốn đi trước đã.
Tại sao Bùi Tri Khê lại đến đây? Bùi Tri Khê cũng thích phụ nữ sao?! Nàng cảm thấy lượng thông tin có hơi lớn, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa.
Bùi Tri Khê không hiểu lắm, Lục Thư đột nhiên giống con đà điểu vùi đầu xuống là có ý gì? Cho rằng nàng không nhìn mình thì mình sẽ không nhìn thấy nàng à?
Đây là uống say rồi sao?
Đã hứa với Thư Tú Lâm thì không thể mặc kệ được. Bùi Tri Khê lập tức đi về phía Lục Thư, đứng bên cạnh nàng.
Lục Thư vẫn tiếp tục giả ngu vùi đầu như đà điểu.
Bùi Tri Khê cúi đầu hỏi: "Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu?"
Vẫn không thoát được.
Nghe thấy giọng Bùi Tri Khê, đầu óc Lục Thư tê dại. Nghĩ rằng dù sao cũng đều là người trong giới, mọi người đều giống nhau, nàng liền ngồi thẳng dậy, với khuôn mặt ửng hồng vì say mà chào hỏi Bùi Tri Khê: "Trùng hợp thật nhỉ."
Trùng hợp?
Bùi Tri Khê nói thẳng: "Không phải cậu gọi tôi đến à?"
"Hả?" Tim Lục Thư đập lỡ một nhịp, rồi thình thịch.
Bùi Tri Khê điềm nhiên nhìn nàng, sau đó điềm nhiên lấy điện thoại ra, trước tiên chỉnh âm lượng loa ngoài lên mức lớn nhất, rồi trước mặt Lục Thư, bấm vào tin nhắn thoại phát ra ngoài:
"Mau tới uống rượu với mèo hoang nhỏ này~"
Lục Thư: ".................."
Nghe thấy câu nói đầy mê hoặc phát ra từ điện thoại của Bùi Tri Khê, đầu óc Lục Thư trong nháy mắt nổ tung. Vẻ mặt nàng tuy ngây ngốc, nhưng tâm trạng muốn chết cũng có đủ —
Bùi Tri Khê nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Lục Thư...
Thừa nhận là mình đang nín cười.
Coi như là một trò vui nhàm chán tối nay.
So với cái chết xã hội vì gửi nhầm tin nhắn, Lục Thư hiện tại càng lo lắng hơn là bị Bùi Tri Khê phát hiện ra xu hướng tính dục của mình. Lần này thì hoàn toàn tỉnh rượu.
(Chú thích: "cái chết xã hội" ý chỉ trạng thái cực kì xấu hổ, nhục nhã hoặc mất mặt trước một nhóm người, khiến bản thân cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn ai)
Nghĩ theo hướng tốt, "Trầm Mặc" tuy là một quán bar les, nhưng rất kín đáo, đều là làm ăn với khách quen. Thoạt nhìn thì các phương diện cũng không khác mấy so với các quán bar bình thường, người không biết nội tình, nhiều nhất cũng chỉ thắc mắc tại sao quán bar này lại không có khách nam.
"Tôi... vô tình gửi nhầm," Lục Thư cứng ngắc giải thích với Bùi Tri Khê, rồi lại nghiêm túc nói, "Không uống nữa, chúng ta về thôi."
Uống say rồi mà ngoan như vậy à?
Bùi Tri Khê rất không quen, nhìn Lục Thư, nghẹn lời.
"Đi thôi, về thôi." Lục Thư chột dạ thúc giục Bùi Tri Khê. Nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu cao, do say nên lòng bàn chân có chút mềm, nàng loạng choạng một chút.
Bùi Tri Khê tiến lên đỡ lấy nàng.
Lục Thư va vào lòng Bùi Tri Khê mới đứng vững được.
Bùi Tri Khê cảm giác được hơi thở mang theo mùi rượu phả qua gò má mình. Cô nhìn Lục Thư, thấp giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Không biết có phải là vì hoàn cảnh và cồn không, lúc Lục Thư đối diện với ánh mắt của Bùi Tri Khê ở khoảng cách gần, nàng không thể kìm nén được cảm giác mờ ám len lỏi. Tim nàng đập như có suy nghĩ của riêng mình.
Gương mặt rung động nhất lại thuộc về đối thủ không đội trời chung của mình, đây là trải nghiệm quái quỷ gì vậy?
"Không sao." Lục Thư đứng vững xong lập tức kéo ra khoảng cách, trong lòng chỉ canh cánh một chuyện: "Đi thôi."
Bùi Tri Khê không nghe được hai chữ sau của Lục Thư. Cô đã phân tâm, nhìn ra phía sau Lục Thư.
Lục Thư cũng quay đầu lại.
"Ưm—"
Chỉ thấy hai người phụ nữ tóc dài đang ôm lấy nhau, một người ép người kia vào quầy bar. Hai người ôm chặt lấy nhau, môi cũng dán chặt vào nhau, người này hôn người kia, trình diễn một màn hôn lưỡi nóng bỏng nhất.
Lục Thư xem đến kinh ngạc.
Nàng đã đến "Trầm Mặc" mười mấy lần, chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng bùng nổ như thế này. Sao Bùi Tri Khê vừa đến thì...
Bùi Tri Khê rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình, rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh, cuối cùng cũng phản ứng lại được quán bar này có chỗ nào không đúng. Tầm mắt cô cuối cùng dừng lại trên đôi má ửng hồng của Lục Thư.
Lại đối diện với Bùi Tri Khê, tâm trạng của Lục Thư như thể đã quy y cửa Phật, sống không còn gì luyến tiếc. Cảnh này, chỉ cần có mắt là có thể nhìn ra được đây là nơi nào.
Nàng nở một nụ cười say nhẹ nhàng, bất chấp tất cả, cũng không định biện minh gì với Bùi Tri Khê nữa. "Cậu về trước đi, tôi muốn uống thêm một lát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com