Chương 16
Lục Thư gối đầu lên gối, đôi mắt lim dim muốn mở mà không mở được, giọng nói vừa khàn vừa lười biếng.
Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư.
Bị những lời này làm cho sững lại.
Người trên giường lơ mơ, như thể ngủ đến mê man, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bùi Tri Khê vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm, đột nhiên tò mò...
Nàng còn có thể nói ra được những gì nữa.
Lúc này, Lục Thư chậm rãi mở to hai mắt. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Bùi Tri Khê, nàng mới ý thức được, đây hình như không phải là mơ.
Một người nằm trên giường, một người đứng bên cạnh giường, người này nhìn người kia. Không khí bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng đến ngượng ngùng.
Lục Thư mặt không biểu cảm, trong lòng gào thét 'cứu mạng', mình vừa mới nói cái gì với Bùi Tri Khê vậy!
Bùi Tri Khê ấn công tắc bên cạnh, bật đèn trần lên. Ánh sáng rực rỡ lập tức lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng ngủ.
Lục Thư nhanh chóng trấn tĩnh lại sau cơn ngượng ngùng. Nàng ngồi dậy trên giường, la lối với Bùi Tri Khê: "Cậu vào phòng tôi làm gì?"
Khi mở miệng lần nữa, trên người Lục Thư không còn một tia dịu dàng nào. Bùi Tri Khê cạn lời, đây có phải là cùng một người lúc nãy không? Lúc ngủ và lúc tỉnh táo, cứ như người đa nhân cách.
Bùi Tri Khê cũng không dịu dàng gì. Cô hỏi: "Cậu ngủ cả ngày à?"
Lục Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, trời thế mà đã tối rồi. Hôm nay nàng khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, vốn chỉ định ngủ nướng một giấc, không ngờ lại ngủ li bì đến trời đất tối sầm.
Dưới ánh đèn trắng, sắc mặt Lục Thư trông càng thêm tái nhợt. Do đã lâu không uống nước, đôi môi nhạt màu còn hơi khô lại, trông trạng thái rất tệ.
Bùi Tri Khê nhắc nhở nàng: "Cậu sốt rồi."
Lục Thư sờ lên trán mình, đúng là có hơi nóng. Mỗi khi không khỏe, nàng sẽ thích ngủ như vậy. Đối mặt với lời nhắc nhở tốt bụng của Bùi Tri Khê, nàng trả lời: "Không sao, uống chút thuốc hạ sốt là được."
"Đã ăn gì chưa?" Bùi Tri Khê nhớ lại lời dặn dò của Thư Tú Lâm hôm đó, nói rằng Lục Thư lúc ở một mình sẽ quên ăn cơm. Cô nhìn Lục Thư ngủ thành ra thế này, chắc chắn là chưa ăn gì rồi.
"Chưa, không đói." Giọng Lục Thư vẫn tùy ý như thường ngày, chỉ là có hơi yếu.
"Ăn gì đó rồi hẵng uống thuốc." Bùi Tri Khê buông lại một câu rồi xoay người rời đi. Khi quay lưng đi, cô lại nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, không khỏi bật cười.
Lục Thư cũng đang nghĩ lại hình ảnh vừa rồi. Chờ Bùi Tri Khê rời đi, nàng đưa tay che mặt, cảm giác muốn chết đi cho rồi. Sao mình lúc nào cũng nói mấy lời cợt nhả với Bùi Tri Khê vậy?
Nàng lại ngơ ngác nhìn ra cửa. Người này cố tình đánh thức mình dậy để nhắc mình sốt rồi uống thuốc, sau đó thì không có gì nữa. Đây được tính là quan tâm? Hay là không quan tâm?
Nhưng nghĩ lại, Bùi Tri Khê làm được đến mức này cũng là một kỳ tích rồi...
Tảng băng thì làm sao biết chăm sóc người khác được.
Mò lấy điện thoại xem thời gian, đã 9 giờ tối.
Lục Thư vén chăn xuống giường, trước tiên tìm nhiệt kế đo thử, chỉ là sốt nhẹ. Nàng cân nhắc một lát, lười uống thuốc, uống thuốc có nghĩa là còn phải ăn gì đó lót dạ trước, phiền phức.
Ngay lúc Lục Thư chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, nàng nghe thấy tiếng động từ nhà bếp —
Trong bếp, Bùi Tri Khê lấy ra một túi sủi cảo tự làm từ ngăn đá tủ lạnh, chuẩn bị luộc một nồi. Đây là mấy hôm trước Thư Tú Lâm qua thăm hai người, tự tay gói rồi tiện thể mang đến.
Tuy Bùi Tri Khê ở một mình nhiều năm nhưng chưa bao giờ tự mình vào bếp. Dù chỉ là luộc sủi cảo đơn giản, động tác của cô trông vẫn còn rất lạ lẫm.
Lục Thư với thân thể ốm yếu đi đến nhà bếp, nhìn thấy Bùi Tri Khê đang bận rộn, nàng rất ngạc nhiên. Bùi Tri Khê trong bộ đồ công sở tinh xảo và tháo vát, trông thật lạc lõng với nơi như nhà bếp.
"Cậu làm gì vậy?" Lục Thư khẽ hỏi.
Bùi Tri Khê đang định cho sủi cảo vào nồi, nghe thấy giọng Lục Thư, cô quay đầu lại, thấy Lục Thư đang mặc một chiếc váy hai dây mát mẻ dựa vào cạnh cửa, mái tóc dài xõa tung sắp chạm đến thắt lưng.
Nhìn thấy Bùi Tri Khê đang luộc sủi cảo, Lục Thư sững người. Không lẽ... là nấu cho mình sao?
Nàng nhìn sủi cảo, rồi lại nhìn Bùi Tri Khê, cất tiếng hỏi: "Cậu mới ăn tối xong đã ăn khuya à?"
Nàng nhớ rõ tối nay Bùi Tri Khê hẳn là có buổi xã giao công việc.
Bùi Tri Khê: "..."
Lục Thư không dám tin, thật sự là nấu cho mình ăn sao?
Trong lúc phân tâm, tay Bùi Tri Khê vô tình chạm vào thành nồi nóng bỏng. Không để ý nên bị phỏng một cái, cô không lên tiếng nhưng cánh tay theo phản xạ rụt lại.
Lục Thư liếc thấy liền lập tức đi lên xem. "Bị bỏng à?"
Bùi Tri Khê rất nhanh khôi phục bình tĩnh. "Không sao."
Lục Thư không nhìn thấy tay cô, hơn nữa tính cách Bùi Tri Khê luôn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Sau một hồi đấu tranh, nàng nghĩ đến việc là Bùi Tri Khê đã quan tâm mình trước, mình hỏi thăm một chút, dường như cũng không đến mức không vứt bỏ được thể diện.
Vì thế, nàng lẩm bẩm với Bùi Tri Khê một tiếng: "Tôi xem nào."
Đây là đang quan tâm sao?
Bùi Tri Khê không thể tin được mà nhìn về phía Lục Thư, biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Xem cái gì?"
Chết tiệt. Lục Thư dứt khoát không nói nữa, hấp tấp kéo lấy cánh tay bị bỏng của Bùi Tri Khê, xem nhanh cho xong chuyện.
Lúc Lục Thư đang xem tay cô, Bùi Tri Khê lại nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của Lục Thư, cô nhẹ giọng nói: "Thật sự không sao."
Rất tốt, không bị bỏng nặng. Lục Thư kiểm tra xong liền nhanh chóng buông tay Bùi Tri Khê ra.
"Được rồi, để tôi tự nấu." Lục Thư bảo Bùi Tri Khê tránh ra, không quên mỉa mai một câu: "Bùi Tri Khê, cậu ngốc chết đi được."
Nàng nhất thời nói cho sướng miệng, dù sao cũng khó khăn lắm mới tóm được cơ hội.
Bùi Tri Khê cũng khinh bỉ nhìn nàng. Người này có phải thù dai nhớ cả đời không? "Không phải cậu đang sốt à?"
"Làm ơn đi, tôi sốt chứ có phải bị liệt đâu." Lục Thư mỉa mai Bùi Tri Khê, sau đó cầm lấy túi sủi cảo cho vào nồi.
Bùi Tri Khê nhìn sự tương phản giữa Lục Thư bây giờ và lúc nằm trên giường, chỉ có một ý nghĩ: Cô nàng ngầu lòi thường ngày, chắc mệt lắm nhỉ.
Cô thấy Lục Thư chỉ nấu tám cái. "Nấu thêm đi."
Lục Thư: "Tôi ăn đủ rồi, nhiều quá ăn không hết."
Lúc này, Bùi Tri Khê nhàn nhạt buông một câu: "Tôi chưa ăn."
Lục Thư sững người một chút, sau đó: "Ồ." Thì ra là đại tiểu thư tự mình chưa ăn, suýt nữa lại bị cảm động.
Lục Thư tiếp tục cho thêm sủi cảo vào nồi, vừa cho vừa hỏi: "Nhiêu đây được chưa?"
Bùi Tri Khê: "Ừm."
Chờ nước sôi, Lục Thư lại cho thêm chút nước lạnh vào, tiếp tục nấu.
Bùi Tri Khê cứ đứng bên cạnh. Động tác của Lục Thư rất quen thuộc, vừa nhìn đã biết không phải là người mới vào bếp. Trong ấn tượng của cô, Lục Thư hẳn là loại mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
Lục Thư là sau khi ba mất mới học những thứ này. Khi đó trạng thái của Thư Tú Lâm rất tệ, nàng hết lòng cho rằng chỉ cần mình biết làm đủ nhiều thứ thì có thể làm mẹ an tâm, sau này con gái cũng có thể chăm sóc tốt cho bà.
Trong lúc chờ sủi cảo chín, hai người không giao tiếp gì cả. Trong bếp chỉ có tiếng nước sôi lục bục, hơi nóng không ngừng bốc lên.
Khóe mắt Bùi Tri Khê liếc nhìn góc nghiêng của Lục Thư.
Kỳ lạ là, sự im lặng này không phải là lạnh lẽo, mà giống như một sự náo nhiệt vừa đủ.
"Cậu lấy giúp tôi cái bát, múc một ít."
"Múc không hết, nổi lên mặt rồi kìa."
"Được rồi."
"Cậu có muốn ăn giấm không?"
...
Lục Thư yên tĩnh không được bao lâu, chỉ một lát sau, trong bếp đã toàn là giọng của nàng. Bùi Tri Khê cứ để mặc nàng ồn ào, yên lặng lắng nghe.
Căn hộ này là loại nhỏ hai phòng, chủ nhà ban đầu đã nhắm đến đối tượng thuê là các cặp đôi trẻ. Vì vậy trang trí đơn giản ấm cúng, phòng ăn có một chiếc bàn tròn nhỏ, vừa vặn cho hai người ăn cơm. Đèn phòng ăn vừa bật lên là không khí đã tràn ngập.
Lục Thư cả ngày không ăn gì, cắn nửa cái sủi cảo mới ý thức được mình đói.
"Không phải tối nay cậu có tiệc à?" Lục Thư phải nói gì đó. Lúc ăn đến cái sủi cảo thứ ba, nàng thuận miệng hỏi Bùi Tri Khê.
"Tạm thời hủy rồi."
Lục Thư ít nhiều cũng đã nghe phong thanh một chút, bữa tiệc tối nay hẳn là cùng với Liễu San. Nàng còn muốn hỏi Bùi Tri Khê gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ ăn uống xinh đẹp không chút gợn sóng của cô, lại không biết mở miệng thế nào. Nàng cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình, ăn rất ngon.
Ăn xong đồ nóng hổi, cơ thể như được hồi máu, Lục Thư cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có tảng băng ăn cùng cũng là có người ăn cùng, nếu một mình, tối nay nàng chắc chắn đã lười không ăn rồi.
Bùi Tri Khê bữa tối chưa ăn, vốn dĩ không có tâm trạng ăn uống. Về nhà bị Lục Thư làm cho một trận, ngược lại lại có chút tâm trạng ăn cơm. Cô liếc nhìn Lục Thư: "Sau này bữa tối ăn cùng nhau đi."
Lục Thư ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm nửa cái sủi cảo, má hơi phồng lên. Nàng nhìn Bùi Tri Khê chằm chằm, mắt tròn xoe một chút. "Hửm?"
Bùi Tri Khê nhìn thẳng nàng, lý do đầy đủ nói: "Dì Lâm bảo tôi giám sát cậu ăn cơm."
Sau một hồi im lặng.
Lục Thư nuốt đồ ăn trong miệng xuống. "Được."
Bùi Tri Khê dừng đũa, im lặng nhìn nàng.
Lục Thư: "Làm gì?"
Bùi Tri Khê: "Ngoan quá, không quen."
Lục Thư: "..."
Bữa này Lục Thư tổng cộng ăn mười cái sủi cảo, tối nay ăn ngon hơn nàng tưởng tượng. Ăn xong, nàng ôm ly nước ấm uống, uống một cách rất có tư vị.
Bùi Tri Khê bị dáng vẻ uống nước của Lục Thư làm cho buồn cười. Người không biết còn tưởng nàng đang uống quỳnh tương ngọc lộ.
(Chú thích: "quỳnh tương ngọc lộ" - ý chỉ thức uống thơm ngon, tinh khiết và quý giá đến mức chỉ có thể dành cho các vị thần tiên)
Điện thoại trên bàn reo lên.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn, là điện thoại của Bùi Tri Khê, màn hình hiển thị: Liễu San.
Lục Thư nhìn thấy, Liễu San lẳng lơ này quả nhiên đã hành động rồi. Nàng nhìn bộ dạng để mặc điện thoại reo của Bùi Tri Khê, rõ ràng là không muốn để ý.
Vài giây sau, Bùi Tri Khê vẫn cầm điện thoại lên, trượt để nghe, nhưng không mở miệng nói.
"Cô Bùi, hôm nay thật sự xin lỗi, tôi nên nói trước với cô một tiếng..."
Bùi Tri Khê không biểu cảm gì mà nghe. Đại khái ý của Liễu San là hành vi tối nay có hơi mạo muội, xin lỗi cô, rồi lại hỏi cô tối kia có hứng thú tham gia một bữa tiệc không.
"Xin lỗi, tôi không xã giao, cũng không phụ trách liên lạc với các vị. Sau này cô Liễu đừng liên hệ với tôi nữa." Bùi Tri Khê biểu đạt rất rõ ràng, chỉ bàn công việc, nhưng chuyện công việc, cô lại không phụ trách đàm phán với nhà đầu tư.
"Cô Bùi, không đến là một tổn thất đấy."
"Không có hứng thú." Bùi Tri Khê chỉ có ba chữ.
(Chú thích: bản gốc là ba chữ nhưng dịch ra tiếng Việt là bốn chữ, mình muốn tôn trọng nguyên tác nên vẫn để nguyên là "ba chữ")
Lục Thư không ngạc nhiên khi giọng điệu của Bùi Tri Khê lại ngang như vậy. Dựa vào thực lực để kiếm cơm, không cần phải cố tình đi nịnh bợ ai cả.
"Không cần trả lời tôi nhanh như vậy, cô có thể suy nghĩ kỹ một chút. Trong giới có rất nhiều người ở đó, đối với sự phát triển sau này của cô chắc chắn không phải là chuyện xấu..."
Tuy Lục Thư không nghe được Liễu San đang nói gì, nhưng câu trả lời của Bùi Tri Khê làm nàng nghe xong thầm sướng rơn. Người như Liễu San chính là nên bị từ chối phũ phàng nhiều vào.
Bùi Tri Khê ngắn gọn nói một câu "Cúp đây" rồi kết thúc cuộc gọi.
Lục Thư không nhịn được mà hóng hớt hỏi Bùi Tri Khê: "Liễu San đang quấy rối cậu à?"
Nàng không dùng từ "theo đuổi".
Còn không biết xấu hổ mà hỏi. Bùi Tri Khê cũng nâng ly nước lên, không nhanh không chậm nhấp một ngụm, cười lạnh nói: "Nhờ phúc của cậu."
Lục Thư cười, rất không phúc hậu. Một lúc sau, nàng lại hỏi: "Cô ta vừa nói gì với cậu vậy?"
"Muốn tôi đi dự tiệc."
"Ồ..." Lục Thư kéo dài một tiếng, đầu óc quay cuồng, đột nhiên nảy ra một ý: "Có muốn tôi mách cho một kế không?"
Bùi Tri Khê nhướng mày.
Lục Thư muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Tôi, có thể đi cùng cậu... Tôi chịu thiệt một chút, tạm thời làm bạn gái của cậu."
Nàng thật sự muốn xem Liễu San bị từ chối phũ phàng.
Bùi Tri Khê đánh giá Lục Thư, lại nhướng mày một chút.
Lục Thư xìu lơ. Sao mình lại đề nghị với Bùi Tri Khê một kế như vậy chứ? Não úng nước à? Nàng đối diện với ánh mắt nhìn thấu của Bùi Tri Khê, không thể đoán được, không thể nắm bắt được.
Sẽ không hiểu lầm mình có ý gì với cậu ta đấy chứ?
"Cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi, dù sao người bị quấy rối cũng không phải là tôi."
Bùi Tri Khê bật ra một tiếng cười nhạo: "Chịu thiệt?"
"..."
Lục Thư nhíu mày, luôn phải nể phục khả năng nắm bắt trọng điểm của cô Bùi.
Bùi Tri Khê như có điều suy nghĩ, nghĩ ngợi xong rồi nói: "Cũng được, tôi tạm chấp nhận một chút."
Lần này đến lượt Lục Thư cười nhạo. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Tri Khê: "Tạm chấp nhận?!"
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người các cậu có khả năng nắm bắt trọng điểm đáng yêu thật đấy hahahaha
____________________________
Đôi lời của editor:
Tự nhiên edit tới chương này mới chợt nhớ ra, mình cũng đang hóng một bộ có nhân vật cũng họ Bùi, cũng tên Khê luôn, mà là Bùi Tùng Khê trong bộ Ôn nhu đồng thoại của Cô Hải Thốn Quang á =))
Bộ đó mình đang chờ edit hoàn rồi đọc luôn. Công nhận tính cách của Bùi Tri Khê cũng na ná dì Bùi ấy nhỉ, lạnh như khối băng =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com