Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Phải thì thế nào?"

Bùi Tri Khê nhướng mày, lại hỏi: "Cảm động à?"

Sao có thể thừa nhận được chứ? Lục Thư cũng nhướng mày, theo bản năng dùng giọng điệu càng lạnh nhạt hơn để đáp lại: "Cậu biết rõ mà, tôi có bảo cậu đến đón tôi đâu."

Bùi Tri Khê nghĩ đến vẻ mặt của Lục Thư lúc đi tới, cô cười như không cười, cũng không vạch trần.

Không nói gì nữa.

Bùi Tri Khê xoay người, đi ở phía trước.

Lục Thư theo sát bước chân, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy thẳng tắp của Bùi Tri Khê, cắn môi cười. Sắp quen với sự quan tâm kiểu tảng băng của người nào đó rồi. Vừa rồi...

Quả thật là có một chút xíu cảm động.

Bởi vì có người đi cùng, Lục Thư không lấy cây gậy chống sói trong túi ra nữa.

Nàng đi sau lưng Bùi Tri Khê. Bùi Tri Khê mặc một chiếc váy dài không tay, cánh tay thon thả mà tuyệt đẹp. Diễn viên múa dù thân hình có mảnh mai đến đâu, trên người cũng sẽ có một lớp cơ bắp mỏng, đường cong cơ thể luôn ưu nhã và xinh đẹp hơn.

Do da quá trắng, Lục Thư nhìn thấy trên cánh tay Bùi Tri Khê có vết muỗi đốt rất rõ. Vừa vào hè, muỗi ở Hải Thành lại thích đi du lịch tập thể, huống chi là ở nơi ven hồ thế này.

Lục Thư cũng là thể chất hút muỗi, đi một đoạn đường về, cánh tay, cổ, và cả trên đùi đều bị đốt. Nàng vốn không để trong lòng, kết quả tắm rửa xong vết muỗi đốt trên người vẫn chưa lặn, ngứa đến không chịu nổi.

Lục lọi trong phòng ngủ vài phút, Lục Thư tìm được thuốc mỡ trị muỗi đốt. Trước đây Thư Tú Lâm biết nàng muốn dọn ra ngoài ở, đã chuẩn bị những thứ này đầy đủ cả.

Thuốc mỡ có tác dụng giảm ngứa rất tốt, vừa bôi lên đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau khi Lục Thư bôi xong, nàng nhìn lọ thuốc trong tay, chần chừ một lát rồi đi đến cửa phòng ngủ kế bên, gõ cửa.

Bùi Tri Khê mở cửa.

Ánh mắt Lục Thư đầu tiên dừng lại ở cổ cô. Da của Bùi Tri Khê rõ ràng dễ lưu lại dấu vết hơn nàng, trên cổ có những nốt đỏ, người không biết còn tưởng đã làm gì.

"Cho cậu." Lục Thư đưa lọ thuốc mỡ trong tay qua. "Trị muỗi đốt."

Bùi Tri Khê nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn Lục Thư.

Có cần mỗi lần mình muốn tỏ ra tốt bụng một chút thì lại bày ra cái phản ứng như thể đang xem cây vạn tuế nở hoa không? Lục Thư căng da đầu phàn nàn một câu: "Không phải cậu còn muốn tôi giúp cậu bôi đấy chứ?"

Bùi Tri Khê suy nghĩ một chút, rồi đưa cánh tay về phía Lục Thư. Cũng không phải là không thể.

Lục Thư nhìn hành động của Bùi Tri Khê...

Kinh ngạc.

Đúng là không biết xấu hổ, chuyện thích bắt nạt và áp chế mình, Bùi Tri Khê cũng không thay đổi chút nào.

Cạn lời nửa giây, Lục Thư cũng không biết mình chập mạch dây thần kinh nào rồi, nàng lí nhí lấy một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, rồi từng chút một xoa lên cánh tay Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê đã chuẩn bị sẵn tâm lý Lục Thư sẽ đưa thẳng lọ thuốc cho mình, lại không ngờ rằng, Lục Thư lại cúi đầu cẩn thận và nghiêm túc bôi thuốc lên tay cô.

Thuốc mỡ vị bạc hà thoa lên cổ tay, mát lạnh. Rất nhanh đã hết ngứa.

Bùi Tri Khê ngây người nhìn từng cử chỉ của Lục Thư. Chờ một bên tay bôi xong, cô lại đưa tay còn lại ra trước mặt Lục Thư.

Lục Thư liếc cô một cái. "Cậu cũng hay thật đấy."

Bùi Tri Khê nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt không rõ ý tứ. Cô cũng cảm thấy hành vi của mình rất nhàm chán, nhưng cô cứ muốn nhìn Lục Thư làm không biết mệt như vậy trước mặt mình.

Lục Thư lần lượt chấm thuốc lên các nốt muỗi đốt, không bao lâu đã bôi xong một lượt. Nàng kiểm tra lại, còn cổ...

Nàng đưa tay định tiếp tục bôi, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào, nàng lại dừng lại. Vị trí này quá riêng tư, nàng không tiện chạm vào.

Đột nhiên dừng lại, Bùi Tri Khê nhìn vào mắt nàng, hỏi: "Sao vậy?"

Còn hỏi sao vậy? Không cảm thấy bôi thuốc ở cổ và xương quai xanh quá mờ ám sao?

Bị gái thẳng đánh bại, Lục Thư đưa lọ thuốc cho Bùi Tri Khê. "Những chỗ còn lại cậu tự bôi đi."

Bùi Tri Khê cúi thấp đầu, nhìn vùng da như ẩn như hiện bên dưới xương quai xanh của mình, hiểu ra tại sao Lục Thư lại có phản ứng như vậy.

Đưa thuốc xong, Lục Thư quay đầu bỏ đi, không ở lại thêm một giây nào.

Bùi Tri Khê cầm lọ thuốc trong tay, chậm rãi mỉm cười.

*

Nữ diễn viên chính của vở kịch múa mới 《 Huyễn Điệp 》 đã được quyết định, là một nữ diễn viên có kinh nghiệm sân khấu không tồi, tên là Tùy Miểu Miểu.

Lục Thư có chút đau đầu với sự lựa chọn này.

Trước đây nàng đã từng hợp tác với Tùy Miểu Miểu, nhưng đã có chuyện không vui. Lúc đó trong lúc tập luyện, nàng chỉ ra động tác của Tùy Miểu Miểu không đúng chỗ, Tùy Miểu Miểu liền cảm thấy bị một hậu bối soi mói rất mất mặt. Sau này mỗi lần họ gặp mặt, không khí đều rất căng thẳng.

Suy nghĩ của Lục Thư đơn giản và thuần túy, không thèm uốn mình theo người khác, điều này đã định sẵn nàng không được lòng người trong môi trường công sở. Nhưng nàng không nghĩ đến việc phải thay đổi. Nàng chỉ muốn làm tốt công việc mà mình yêu thích một cách đơn thuần, còn những người khác có ý kiến gì về phong cách làm việc của nàng, nàng không quản được, cũng lười quản.

Chính vì phong cách cá nhân quá mức rõ ràng và nổi bật, người thích nàng sẽ đặc biệt thích, mà người ghét nàng cũng sẽ đặc biệt ghét.

"Chị Miểu Miểu, chị xem khi nào chúng ta bắt đầu tập luyện ạ?"

"Vở kịch này do em phụ trách à?" Tùy Miểu Miểu vừa nhìn thấy là Lục Thư, cảm xúc mất kiên nhẫn gần như đã viết hết lên mặt. "Em biết chị rất bận, cũng không chỉ có một mình vở kịch của em, gần đây sắp xếp thời gian có hơi khó, bên em lùi lại một chút đi, dù sao cũng không vội, đúng không?"

"Được." Lục Thư kiên nhẫn hừ một tiếng. Nàng biết Tùy Miểu Miểu đang coi thường mình, cũng không vui khi nhận vở kịch này.

Sau khi Lục Thư mang giày cao gót rời đi một cách ngang tàng, Tùy Miểu Miểu cười lạnh thầm lẩm bẩm một câu: "Kiêu ngạo cái gì, còn tưởng mình huy hoàng như năm đó à?"

Lục Thư đã nghĩ đến việc hợp tác với Tùy Miểu Miểu sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ Tùy Miểu Miểu lại trực tiếp giở thói ngôi sao trước mặt nàng, họp không tham gia, tập luyện động một chút là vắng mặt, đủ thứ không hợp tác.

"...Coi thường tôi thì cứ nói với trong đoàn là không muốn nhảy đi, phiền chết đi được." Buổi tối lúc gọi điện thoại với Cảnh Tích, Lục Thư không nhịn được mà phàn nàn về Tùy Miểu Miểu.

"Cô ta chỉ lớn tuổi hơn một chút thôi, có tư cách gì mà giở thói ngôi sao? Lúc cậu nổi tiếng thì cô ta còn đang nhảy dự bị đấy." Cảnh Tích nghe thấy tình hình còn kích động hơn cả Lục Thư, cô ấy không thể chịu được khi thấy bạn mình chịu ấm ức. "Tớ cảm thấy cô ta chính là cố ý. Trong đoàn sắp xếp cô ta không tiện từ chối, nên muốn làm cho bên cậu không chịu nổi, để cậu đi nói."

Lục Thư hiểu cả. "Tôi nói thì tôi nói, dù sao tôi cũng không sai."

(Chú thích: bình thường xưng hô của hai người là "tớ-cậu", nhưng lúc này Lục Thư đang tức giận nên mình để Lục Thư xưng "tôi" nha)

Trò chuyện thêm vài câu.

Cảnh Tích chuyển chủ đề: "Nói chuyện vui đi, mấy hôm nữa sinh nhật, cậu tính thế nào? Có muốn chị em tổ chức cho cậu một bữa ra trò không?"

"Vẫn như cũ thôi, ở nhà, không làm phiền các cậu đâu."

"Lại ở nhà à." Cảnh Tích có chút tiếc nuối. "Nhưng cậu ở cùng dì cũng tốt. Mẹ cậu thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ nấu một bàn đồ ăn ngon."

"Cậu có muốn qua cùng không?" Lục Thư hỏi. Trước đây sinh nhật có khi ở ngoài cùng bạn bè, có khi ở nhà, không cố định. Sau khi ba nàng qua đời, nàng mặc định là sẽ ở nhà.

"Thôi bỏ đi, tớ sợ mẹ cậu lại giới thiệu bạn trai cho tớ." Cảnh Tích không đứng đắn, lại cười nói: "Nếu là giới thiệu bạn gái thì tớ còn có thể cân nhắc một chút."

"Cậu mơ đi." Lục Thư cười trêu cô ấy.

...

Kết thúc cuộc trò chuyện. Được Cảnh Tích nhắc, Lục Thư mới nhớ ra sắp đến ngày 13 tháng 8, sắp đến sinh nhật rồi. Nàng và Bùi Tri Khê sinh cùng một ngày, Bùi Tri Khê sinh buổi sáng, nàng sinh buổi chiều.

Nàng và Bùi Tri Khê dường như đã bắt đầu cạnh tranh từ trong bụng mẹ. Nghe Thư Tú Lâm nói, khi đó bà còn đánh cược với mẹ Bùi Tri Khê, xem con nhà ai sinh ra trước.

Kết quả là từ ngày sinh ra, nàng đã thua Bùi Tri Khê. Tuy trong nhà luôn bảo nàng gọi Bùi Tri Khê là chị, nhưng cả người nàng nổi loạn, trước sau không chịu gọi.

Nghĩ đến những điều này, nàng gửi cho Bùi Tri Khê ở phòng bên cạnh một tin WeChat.

【 Lục Thư 】: Thứ sáu có về nhà ăn cơm cùng tôi không?

Bùi Tri Khê nhìn thấy tin nhắn Lục Thư gửi tới, rất nhanh đã phản ứng lại được thứ sáu là ngày gì. Cô không nghĩ ngợi, rất dứt khoát trả lời một câu: Không cần.

Lục Thư đoán được là như vậy.

Trước đây ba mẹ Bùi Tri Khê bận rộn sự nghiệp, sẽ không năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho cô. Vừa hay hai người sinh nhật cùng một ngày, Thư Tú Lâm sẽ bảo nàng đưa Bùi Tri Khê cùng về nhà ăn sinh nhật.

Nhưng Bùi Tri Khê lần nào cũng sẽ từ chối.

Hôm nay là sinh nhật, đồ ăn nhà họ Lục rất phong phú, đầy ắp một bàn.

Lục Thư về đến nhà đều sợ ngây người. "Cô giáo Thư, mẹ có cần phải khoa trương như vậy không, làm nhiều thế này có ăn hết không?"

Thư Tú Lâm véo véo má Lục Thư, dịu dàng cười nói: "Sinh nhật vui vẻ, con yêu nhà ta lại lớn thêm một tuổi rồi."

Lục Thư ôm lấy vai mẹ. "26 rồi, bây giờ mẹ có thể đổi cách xưng hô được không?"

Thư Tú Lâm có chút trẻ con mà xụ mặt xuống: "Không đổi."

Lục Thư bị bà làm cho bật cười.

Trên bàn cơm.

Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện.

Lục Thư nhìn một bàn thức ăn, hoảng hốt có chút thất thần. Có lẽ là do khoảng thời gian này luôn ăn tối cùng Bùi Tri Khê, lúc không có nhau, nàng theo bản năng sẽ nghĩ đến Bùi Tri Khê.

"Sao thế con, hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

"Không ạ." Lục Thư hoàn hồn cười.

"Sao con lại thất thần thế, đang nghĩ đến ai à?" Thư Tú Lâm mắt sắc, con gái mình sao lại không biết chứ, đang canh cánh trong lòng chuyện gì đây. "Có người thương rồi à?"

Thư Tú Lâm là một bậc cha mẹ cởi mở, từ tuổi dậy thì đã cùng con gái trò chuyện về vấn đề tình cảm, sẽ không cố tình né tránh.

"Không phải đâu ạ." Lục Thư phản bác.

"Khê Khê hôm nay thế nào, đi cùng bạn bè à? Kêu nó cũng không qua, con bé này vẫn giống hệt như trước đây." Thư Tú Lâm trong lòng vẫn canh cánh Bùi Tri Khê, không biết có phải đang ở một mình không.

Bạn bè? Tảng băng đó làm gì có bạn bè mà cùng nhau ăn sinh nhật? Lục Thư thầm phàn nàn.

"Nếu mà nó qua đây, hai đứa cùng nhau đón sinh nhật thì tốt biết mấy." Thư Tú Lâm cảm thán.

"Ăn sinh nhật ở nhà người khác thì ngượng ngùng lắm ạ." Lục Thư lại nói với mẹ.

Trước đây Lục Thư cũng không hiểu tại sao Bùi Tri Khê luôn từ chối, nghĩ rằng mình đã chịu cùng cô ấy đón sinh nhật mà Bùi Tri Khê lại không nể mặt. Khi đó nàng sẽ không vui mà cằn nhằn với Bùi Tri Khê: "Cậu có thể đến nhà tôi ăn cơm, tại sao lại không đến nhà tôi ăn sinh nhật?!"

Mãi cho đến sau này, nàng thỉnh thoảng cùng đón sinh nhật ở nhà bạn học, mới hiểu được cảm giác đón sinh nhật ở nhà người khác cùng với con của người ta tồi tệ đến mức nào.

Bởi vì tất cả mọi thứ đều là của người khác...

Mình chỉ là người đến ké.

Mải mê suy nghĩ, lại thất thần ăn một lát, Lục Thư ngẩng đầu lên nhìn Thư Tú Lâm. "Mẹ—"

"Sao vậy con?"

"Con..." Lục Thư ấp a ấp úng, như thể muốn nói mà không nói nên lời.

"Chuyện gì?" Giọng Thư Tú Lâm lo lắng, thấy Lục Thư như vậy, bà sắp sốt ruột đến nơi rồi.

"Không có gì..." Lục Thư do dự rồi vẫn nói với mẹ: "Hay là con đi ở cạnh Bùi Tri Khê một lát..."

Thư Tú Lâm đầu tiên là sững người, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thật sự trưởng thành rồi. Nếu là trước đây làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Bà gật gật đầu: "Ừm."

Lục Thư không biết tại sao mình lại muốn làm vậy, ăn no rửng mỡ à? Tại sao lại phải để ý đến Bùi Tri Khê như vậy, rõ ràng là một người đáng ghét.

Nhưng nàng luôn không nhịn được mà nghĩ đến cảnh tượng Bùi Tri Khê đêm đó vẫn luôn im lặng chờ nàng tan làm —

Rất cao ngạo, cũng rất cô đơn.

Nàng lần đầu tiên nhìn thấy một Bùi Tri Khê như vậy.

Ngoài mình ra, tảng băng còn có ai có thể đến gần?

...

Trời mưa.

Tí tách, không dứt.

Bùi Tri Khê ngồi trên sofa đọc sách, có rất nhiều cách để một mình giết thời gian. Đọc sách, xem phim, vận động, ra ngoài lái xe hóng gió...

Về phương diện này, cô rất có kinh nghiệm.

Vài phút sau, cô nhìn điện thoại, WeChat nhận được không ít tin nhắn mới, đa phần là một câu khách sáo "Sinh nhật vui vẻ".

Những tin nhắn này cô thường sẽ không trả lời.

Cô nhàm chán lướt giao diện tin nhắn, cuối cùng dừng lại ở một ảnh đại diện hình con nhím, không có vòng tròn đỏ nhỏ.

Lục Thư đã đổi ảnh đại diện, là con nhím mua đêm đó, trên mặt có hai vệt ửng hồng e thẹn, rất buồn cười.

Bùi Tri Khê đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm.

Nửa giờ sau, tắm rửa thay một bộ váy ngủ ra ngoài, cô nghe thấy tiếng gõ cửa lẫn trong tiếng mưa. Cô nhìn vào video chuông cửa...

Vừa mở cửa, Lục Thư đã đứng trước mặt cô, giống hệt như đêm hai người tái ngộ, tóc bị mưa làm ướt, có chút thảm hại.

Sao lại...

Bùi Tri Khê một lúc lâu không nói chuyện. Cô còn nhìn thấy,trong tay Lục Thư đang cầm một hộp bánh kem.

Vào nhà đối mặt với Bùi Tri Khê xong, Lục Thư ngược lại lại á khẩu, không tìm được một điểm thích hợp để bắt đầu câu chuyện.

Hai người đối diện nhau.

Lục Thư cứng nhắc mấp máy môi, dùng giọng điệu lười biếng thường ngày nói: "Mẹ tôi bảo tôi về ở cùng..."

Một câu chưa nói xong, giọng nàng nhỏ dần, cho đến khi im bặt.

Nàng nhìn thấy Bùi Tri Khê với mái tóc dài chưa sấy khô, đi về phía nàng, dùng chiếc khăn khô trong tay lau lên những sợi tóc hơi ướt của nàng.

Lục Thư im lặng đứng yên. Khi chiếc khăn phủ lên, dường như trái tim mềm yếu cũng được bao bọc ấm áp.

Bùi Tri Khê đang nhẹ nhàng lau đi những giọt mưa trên tóc nàng...

Lục Thư cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng dường như lại không hiểu sao lại hưởng thụ sự chăm sóc này của Bùi Tri Khê. Giống như đêm đó Bùi Tri Khê giúp nàng lau nước mắt, giống như ngày đó Bùi Tri Khê chờ nàng tan làm...

Có lẽ là vì nhìn thấy người đã từng không nóng không lạnh với mình trở nên để tâm đến mình, nên sẽ cảm thấy vui vẻ?

Hai người đều không nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn vào khuôn mặt đối phương, phảng phất như đột nhiên có một sự ăn ý không lời.

Ánh mắt Lục Thư trở nên dịu dàng. Nàng đối diện với ánh mắt cũng dịu dàng của Bùi Tri Khê.

"Bùi Tảng Băng..."

Bùi Tri Khê chờ nàng nói.

Lục Thư nhìn vào mắt cô: "Sinh nhật vui vẻ."

Không biết có phải là ảo giác không, Lục Thư cảm giác đầu mình bị xoa nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com