Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Lục Thư ghé sát vào người Bùi Tri Khê, đôi môi như gần như xa. Nàng cảm thấy giờ phút này mình mới thật sự không phụ lòng cái biệt danh "mèo hoang nhỏ".

Cũng chỉ có ở trước mặt Bùi Tri Khê, nàng mới như vậy.

Nàng chính là thích trêu chọc Bùi Tri Khê...

Bùi Tri Khê xem như đã được chứng kiến sự không biết xấu hổ của Lục Thư. Cô hoàn toàn quên mất chuyện bôi thuốc, phối hợp cùng Lục Thư chống chóp mũi, lòng bàn tay ở trên cổ Lục Thư xoa xoa, nóng dần lên.

Gương mặt Lục Thư dần dần nổi lên ửng hồng, ánh mắt trước sau không rời khỏi khuôn mặt Bùi Tri Khê, mặt mộc đã đẹp như vậy, nhìn thế nào cũng không thấy chán.

Bùi Tri Khê thích nhìn Lục Thư đỏ mặt. Cô không nhịn được mà dời chóp mũi đi, thử đem môi dán lên môi Lục Thư...

Sau khi hôn lên.

Tim cô đập nhanh, mi mắt từ từ rũ xuống.

Khoảnh khắc đôi môi bị lấp kín, Lục Thư chợt ngoan ngoãn hẳn, không còn bận tâm đến việc cố tình trêu chọc nữa, chỉ nhắm mắt lại, lẳng lặng cùng Bùi Tri Khê hôn nhau.

Không có sự vội vàng hỗn loạn trong cơn mơ màng của đêm đó, nụ hôn lần này của hai người thật nhẹ nhàng.

Giống như đang từ từ kể lể sự yêu thích.

Lục Thư mê luyến không thể tự chủ, hai làn môi kề sát, nàng từ từ nâng cánh tay, ôm lấy thân mình Bùi Tri Khê.

Một lát sau, Bùi Tri Khê chậm rãi tách môi ra, lại cúi mắt nhìn Lục Thư.

Quả nhiên, mặt càng đỏ hơn.

Trong phút chốc, cô mỉm cười, mơ hồ cũng cảm giác gò má mình đang dần nóng lên.

Nụ cười lúc này thật quyến rũ. Giống hệt như trong mơ của nàng, Lục Thư xem đến mơ hồ, nhưng lại ngọt ngào hơn trong mơ rất nhiều lần.

Nàng lập tức lại hôn lên nụ cười nơi khóe miệng Bùi Tri Khê, dùng phương thức trắng trợn nhất để chiếm hữu.

Bùi Tri Khê chưa kịp nhắm mắt lại đã bị hơi thở có phần cường thế của Lục Thư chiếm cứ. Lục Thư ngậm lấy môi trên của cô.

Hôn từng chút một, Lục Thư câu lấy vòng eo mềm mại của Bùi Tri Khê, ôm vào lòng mình. Sự yêu thích đã bị kìm nén quá lâu, một khi đã nới lỏng, cái gì mà rụt rè, cái gì mà cứng miệng, đều bị vứt ra sau đầu.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên hôn môi.

Bởi vì dồn dập, hơi thở vẫn là một đoàn hỗn loạn, cũng không quen thuộc.

"Lục Thư."

Trong lúc hôn, Bùi Tri Khê vẫn đỡ cổ Lục Thư, nhẹ giọng gọi nàng.

"Ừm?" Lục Thư cho rằng Bùi Tri Khê nhất thời không quen được với sự nhiệt tình của mình.

"Chậm một chút, cẩn thận cổ." Bùi Tri Khê nói nhỏ trong hơi thở rối loạn.

"..." Lục Thư bị một tiếng "chậm một chút" của Bùi Tri Khê làm cho không biết nói gì.

Bùi Tri Khê giúp nàng xoa xoa cổ, sợ nàng đau. "Có đau không?"

Không khí yên tĩnh.

Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng như nước trong lúc hôn, nghe vào tai đều là ngọt ngào.

"Không đau." Giọng Lục Thư khàn khàn. Nàng ngưng thần nhìn nét mặt Bùi Tri Khê, mặt dày thấp giọng oán trách một câu: "Cậu có thể chuyên tâm một chút được không?"

Bùi Tri Khê bất đắc dĩ cười.

Lục Thư cũng cười. Nàng nhận thua, tính cách của Bùi Tri Khê không phải là như vậy, không phải là không hiểu phong tình.

Nàng nhìn Bùi Tri Khê chằm chằm một giây, đưa tay sờ đến mái tóc đang búi lên của Bùi Tri Khê, cởi bỏ.

Mái tóc đen nhánh xõa ra.

Làm cho khuôn mặt thanh tú tinh xảo có thêm vẻ dịu dàng gợi cảm.

Lục Thư chìm đắm nhìn người trước mắt. Bùi Tri Khê với mái tóc búi lên là thuộc về sân khấu, còn Bùi Tri Khê với mái tóc buông xõa là thuộc về chính mình.

Không biết là bởi vì tóc đột nhiên bị xoã ra, hay là vì ánh mắt nóng rực của Lục Thư, trong lòng Bùi Tri Khê phảng phất như bị cái gì đó làm bỏng một cái.

Lục Thư mềm nhẹ vén đi sợi tóc che khuất gò má, tiếp theo lại cúi đầu, lần nữa ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của Bùi Tri Khê.

Không có thời gian giảm xóc, lại được hôn lấy. Bùi Tri Khê đối với Lục Thư không có cách nào. Cô nhìn Lục Thư, tựa như một chú mèo nhỏ nếm kẹo chưa đủ, dính người thật sự.

Lục Thư cảm thấy ấm ức, lần trước hôn môi xong Bùi Tri Khê lại làm như không có chuyện gì, khiến nàng khó chịu chết đi được.

Đây là Bùi Tri Khê nợ nàng.

Nghĩ như vậy, nàng càng hôn càng sâu.

Nhiệt độ truyền đến từ đôi môi thật ngọt ngào. Sự rụt rè cao ngạo thường thấy của Bùi Tri Khê bị xua tan. Cô nhắm mắt lại, cũng dần dần chủ động.

Đang lúc mê mẩn, Lục Thư vặn người làm đau cổ, thoáng ăn đau.

"Đừng lộn xộn." Bùi Tri Khê mở mắt ra, ngón tay trắng nõn xoa lên gương mặt ửng hồng của Lục Thư, giữ ổn định.

Lục Thư không thở nổi, ánh mắt mê ly khẽ rũ xuống, nhìn Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê muốn tan chảy trong ánh mắt mềm mại động lòng người của Lục Thư, mềm đến độ không giống con nhím ngày xưa. Nhìn một Lục Thư như vậy, lúc này đây, cô không kìm lòng được mà chủ động hôn qua.

Lục Thư cười, giống như, tiên nữ đã bị câu xuống phàm trần. Nàng đắc ý trầm mê, mơ mơ màng màng hé môi.

Bùi Tri Khê cũng hé môi. Trước đây, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh mình hôn môi với người khác, bởi vì trong xương cốt cô trời sinh đã kháng cự sự thân mật.

Nhưng Lục Thư...

Mặc kệ Lục Thư tùy hứng đến đâu, cô đều có thể dung túng.

Trên sofa, hai người ấm áp cuộn mình ở một góc, môi đỏ phủ lên môi đỏ của đối phương.

Giống như ngày đó không kìm lòng được mà hôn nhau, điều không giống chính là, hai người biết đằng sau sự không kìm lòng được đó là tình yêu nóng bỏng.

Một lúc lâu sau, nụ hôn nồng cháy kết thúc. Lúc hai người rời môi ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc nhàn nhạt.

Vô cùng mờ ám.

Hơi thở của Lục Thư có phần dồn dập, mặt đều nghẹn đỏ. Nàng vẫn ôm chặt Bùi Tri Khê, nhìn khuôn mặt cô, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại được.

Nụ hôn mang theo sự yêu thích mới tính là ngọt.

Nàng đối diện với ánh mắt của Bùi Tri Khê, cảm giác mình như rơi vào trong vại mật, không thể thoát ra.

Hai má Bùi Tri Khê cũng nhiễm ửng hồng. Sau khi điều hòa lại hơi thở, cô cảm thấy tối nay điên cuồng quá mức, không giống chính mình. Là do trong xương cốt quá cô đơn sao?

Sao lại có thể ham thích hôn môi như vậy, giống như mất kiểm soát.

Hai người cứ như vậy ôm nhau, cùng với nhịp tim áy náy. Hai người rất lâu không nói chuyện, chỉ im lặng đối diện, hoặc là sờ sờ gương mặt, hoặc là hôn hôn khóe miệng nhau.

Nói cũng lạ, hai người như vậy dù không nói lời nào không khí cũng không ngượng ngùng, phảng phất như có thể cứ như vậy mà để thời gian lặng lẽ trôi qua.

Lục Thư câu lấy cằm Bùi Tri Khê, lại hôn một cái.

Bùi Tri Khê cười.

Lục Thư vừa thấy cô cười, liền cười theo, hôn cô.

Bùi Tri Khê đều không nhịn được mà nói nàng: "Cậu đủ chưa?" Cô nói là nói như vậy, nhưng không hề có ý định đẩy cái ôm của Lục Thư ra.

Lục Thư nghẹn lời một lát, thấp giọng ồn ào: "Hôn bạn gái của mình thì có vấn đề gì à?"

Bùi Tri Khê mang theo điểm "ghét bỏ" trong nụ cười. Lục Thư chính là như vậy, luôn vênh váo tự đắc mà thích khoe khoang, đặc biệt là khi nói ra ba chữ "bạn gái của mình".

"Bùi Tri Khê!"

Lục Thư không chịu được vẻ mặt này của Bùi Tri Khê.

"Sao nào?" Bùi Tri Khê chính là thích xem Lục Thư bị mình chọc cho xù lông, từ nhỏ đã vậy.

Hai người ngoài miệng tranh giành nhau, nhưng lại đều gắt gao ôm lấy nhau không buông ra. Cảm giác này thật vi diệu.

Lục Thư quay đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường, bất tri bất giác đã 10 giờ rồi. Nàng nhớ sau khi sấy tóc xong, mới chưa đến 9 giờ rưỡi.

Bùi Tri Khê cũng để ý đến chi tiết này, mặt nóng lên, hai người ước chừng đã dính lấy nhau hôn nửa giờ.

"Bùi Tảng Băng."

"Ừm?"

"Ôm thêm một chút."

Lục Thư nhỏ giọng đưa ra yêu cầu. Nàng sợ có người không hiểu phong tình, đẩy nàng ra.

Nàng còn chưa ôm đủ.

Bùi Tri Khê cười, đây là đang làm nũng sao? Cô cảm thấy hiếm lạ. Trước đây, Lục Thư có thể làm nũng với bất kỳ ai, trừ cô ra.

Quả nhiên vẫn luôn ôm.

Lục Thư thầm cười, chính là thích xem Bùi Tri Khê vô điều kiện nhân nhượng mình.

Ôm cũng là một sự tồn tại ngọt ngào như hôn môi.

Lục Thư cảm thấy tình hình này thật không thể tưởng tượng được, còn không thể tưởng tượng hơn cả nằm mơ.

Nàng sao có thể cùng Bùi Tri Khê...

Đây chính là người mà nàng ghét nhất từ nhỏ đến lớn.

Mỗi khi hồi tưởng lại quá khứ, tưởng tượng đến Bùi Tri Khê, nàng liền tức giận ấm ức. Nàng người gặp người thích, một người được chào đón như vậy, chỉ có Bùi Tri Khê đối với nàng lạnh mặt.

Thật ra khi đó trong lòng nàng, không biết đã mong đợi tảng băng có thể đối với mình nhiệt tình hơn một chút bao nhiêu lần. Nhưng cố tình Bùi Tri Khê luôn lạnh như băng với nàng.

Cho nên là mệnh trung chú định sao?

Bây giờ, Bùi Tri Khê muốn đem những gì trước đây còn thiếu bù lại cho nàng.

Bùi Tri Khê cũng đang suy nghĩ, cô và Lục Thư là mệnh trung chú định sao?

(Chú thích: "mệnh trung chú định" - số phận đã an bài)

Trước đây Lục Thư luôn đối với mọi người nhiệt tình, duy chỉ có đối với cô là lạnh nhạt. Cho nên bây giờ, mới biến thành bạn gái đến bồi thường cho mình.

Từ đối thủ không đội trời chung trong mắt nhau, đến người yêu...

Không thể tưởng tượng.

Ôm một lúc lâu sau.

Bùi Tri Khê thấy Lục Thư ngây ngốc, vẫn luôn thất thần. "Nghĩ gì vậy?"

"Nếu trước đây cậu chủ động với mình một chút, có lẽ mình đã không ghét cậu rồi." Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê, khẽ nói.

Bùi Tri Khê hỏi lại: "Tại sao không phải là cậu chủ động?"

Lục Thư: "Cái tính xấu của cậu thì mình chủ động thế nào được?"

"Tính tình của cậu tốt lắm à?"

"Ồ, ghét bỏ mình à?"

Bùi Tri Khê lại cười. Hai người vẫn là bộ dạng cũ, nói chưa được mấy câu đã phải cãi nhau.

Lục Thư im lặng nhìn Bùi Tri Khê cười, không khỏi nghĩ ngợi. Nếu lúc trước mình chủ động một chút, Bùi tảng băng có lẽ sẽ sống vui vẻ hơn một chút.

Mặt khác.

Chuyện vũ đạo đôi, nàng đã có đáp án.

Nàng đã nghĩ kỹ: Nàng phải quay về sân khấu, muốn trở về là Lục Thư của ngày trước.

Một mực trốn tránh không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm nàng mơ màng hồ đồ. Nàng khinh thường chính mình, cũng không muốn để Bùi Tri Khê thích một con người mơ màng hồ đồ như mình.

----------------------------------------

Đôi lời của editor:

Chương này ngọt quá, hai bạn nhỏ hôn nhau quá trời quá đất luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com