Chương 75
Bùi Tri Khê ôm chặt lấy Lục Thư từ phía sau. Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít một hơi thật sâu rồi rải những nụ hôn vụn vặt lên đó.
Mùi hương trên người Lục Thư luôn rất đặc biệt.
Bất kể là mùi hương nào, chỉ cần quyện lẫn với hương thơm của Lục Thư, Bùi Tri Khê đều thích.
Được ôm trọn vào lòng, cả người Lục Thư chìm trong hơi ấm.
Bùi Tri Khê hôm nay cứ dính lấy người, cứ như biến thành một người khác. Nàng quay đầu lại, không kìm được mà khẽ hỏi trong bóng tối: "Say rồi à?"
Bùi Tri Khê không trả lời. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhau, cô lần tay theo đường nét gương mặt Lục Thư, tìm đến đôi môi rồi hôn lên, không hề dịu dàng.
Lục Thư không chút phòng bị cũng chẳng hề chống cự, nàng xoay đầu về phía sau, không kìm lòng được mà liên tục đón nhận nụ hôn của Bùi Tri Khê, tim đập mất kiểm soát —
Bóng đêm sâu thẳm mang một vẻ lãng mạn riêng; cái ôm nóng bỏng bất ngờ ập đến lại vô cùng mãnh liệt.
"Bùi Tri Khê."
"Ừm?"
"Sao tửu lượng của cậu kém thế?" Lục Thư khẽ than. Nàng chắc chắn Bùi Tri Khê đã say rồi, giữa những nụ hôn, nàng có thể nếm được vị rượu nhàn nhạt, quyện cùng dục vọng chiếm hữu nồng đậm.
Bùi Tri Khê không nói, chỉ khẽ cắn lên môi nàng.
Cái ôm hòa tan trong bóng đêm dường như càng khiến người ta say đắm.
Lục Thư ôm Bùi Tri Khê một lúc lâu, lần mò tìm công tắc đèn ngủ. Nàng quờ tay vài lần mới kéo nhẹ được sợi dây.
Đầu ngón tay run rẩy như không còn sức, nàng lại kéo thêm một chút.
Một góc đầu giường lúc này mới được thắp sáng bởi ánh đèn vàng mờ ảo. Dưới ánh đèn dìu dịu, cả hai đã có thể nhìn rõ đối phương.
Lục Thư chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Bùi Tri Khê. Nàng dùng mu bàn tay áp lên gò má cũng đang ửng đỏ nóng ran của người kia, giọng khàn khàn hỏi: "Có phải cậu uống nhiều quá rồi không?"
Bùi Tri Khê nghiêm túc nhìn Lục Thư, đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán cho nàng rồi nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Không có."
Lục Thư nghe Bùi Tri Khê trả lời rất tỉnh táo, không giống người say chút nào.
Một Bùi Tri Khê như vậy khiến nàng cảm thấy xa lạ. Hay là... ngày thường Bùi Tri Khê rốt cuộc giỏi giả vờ đến mức nào?
Bùi Tri Khê lại giúp nàng vuốt lại mái tóc rối.
Lục Thư thấy Bùi Tri Khê cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, liền hỏi: "Sao vậy?"
Bùi Tri Khê im lặng, đan tay vào lòng bàn tay Lục Thư, rồi lại cúi xuống phủ lên môi nàng. Đến khi rời môi ra, một cánh tay của cô vẫn ôm chặt bên hông Lục Thư, không hề buông lỏng.
Lục Thư ngây ngốc nhìn cô, nghĩ lại phản ứng của Bùi Tri Khê suốt cả đêm nay, không khỏi cười khẽ: "Bùi Tảng Băng, tối nay cậu chua quá đấy."
Cả bình giấm cũng lật đổ luôn rồi, làm chua cả căn phòng.
Mình còn chưa được người khác bế lên mà đã ghen thành ra thế này, nếu mình thật sự bị bế lên... Lục Thư không dám tưởng tượng Bùi Tri Khê sẽ ra sao nữa.
Bùi Tri Khê không phản bác, thản nhiên thừa nhận. Trong lòng cô đúng là đang chua loét. Cô không thể chịu được khi thấy Lục Thư có nửa phần mập mờ với người khác, dù chỉ là vô tình.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến vậy với một người.
Lục Thư đưa tay sờ lên mặt Bùi Tri Khê, dùng ngón tay miết theo sống mũi thanh tú của cô. Chìm trong chăn nệm, nàng lười biếng cười nói: "Cậu đúng là hũ giấm chua."
Giọng Bùi Tri Khê cũng lười biếng theo: "Cậu lặp lại lần nữa xem."
"Hũ giấm chua. Ưm—" Lục Thư cười nhắc lại một lần, vừa dứt lời đã bị Bùi Tri Khê cắn vào môi.
Bùi Tri Khê gặm cắn môi dưới của nàng, không nhẹ không nặng.
Lục Thư cứ để mặc cho Bùi Tri Khê cắn, nàng biết rõ Bùi Tri Khê sẽ không nỡ cắn mạnh. Một lát sau, nàng giả vờ làm nũng: "Đau."
Quả nhiên, Bùi Tri Khê lập tức buông ra, rồi dịu dàng hôn lên chỗ vừa cắn.
Lục Thư đạt được mục đích liền cười không ngớt.
Bùi Tri Khê nhìn thấu hết. Nụ cười của Lục Thư lúc này, vẻ quyến rũ toát ra từ tận xương tủy, so với điệu nhảy bốc lửa trước mặt mọi người ở quán bar, còn gợi cảm và trêu ngươi hơn gấp trăm ngàn lần.
Quan trọng nhất là.
Lục Thư sẽ chỉ cười như vậy trước mặt một mình cô.
"Bùi Tri Khê, cậu cực kỳ thích mình, đúng không?" Khi hỏi câu này, Lục Thư có một cảm giác chắc chắn vô cùng, bởi vì đôi mắt của Bùi Tri Khê đã nói cho nàng biết điều đó.
Bùi Tri Khê nghe xong, ý cười đã nói lên tất cả. Cô khẽ hôn lên trán, lên mũi, lên má, rồi lên khóe môi Lục Thư, những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đầy lưu luyến, lướt qua nơi nào cũng như đang đánh dấu, tuyên thệ chủ quyền.
Khóe môi Lục Thư cong lên từ đầu đến cuối. Nàng ngắm nhìn người trước mặt, rất thích, rất thích cách Bùi Tri Khê bộc lộ tình cảm của mình một cách thẳng thắn như vậy, chứ không phải luôn giấu kín trong lòng.
Nàng luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc Bùi Tri Khê, hoặc nhẹ hoặc nặng mà xoa nắn. "Bùi Tri Khê."
Trước đây Bùi Tri Khê rất ghét nghe Lục Thư gọi tên mình, cảm thấy rất ồn ào. Nhưng bây giờ mỗi lần nghe thấy, dường như nghe mãi không đủ, giống như đang nghe lời tỏ tình triền miên nhất.
Đêm nay thật sự quá rung động.
Lục Thư mềm nhũn rúc vào lòng Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê chậm rãi xoa đầu nàng, khẽ cười. Nhím con cũng chỉ giỏi xù lông bên ngoài thôi. Xoa đầu một cái là xuôi chiều ngay, trêu một chút là đỏ mặt liền.
Lục Thư cảm thấy từng nụ cười của Bùi Tri Khê tối nay đều quyến rũ lạ thường, khiến lòng nàng xao xuyến. Nàng có chút thô bạo mà cọ vào lòng người kia.
Bùi Tri Khê nhìn không chán nụ cười vừa ngây thơ vừa tinh nghịch của Lục Thư. "Làm gì đó?"
Lục Thư vùi đầu vào, không nhẹ không nặng cắn một cái lên khóe môi Bùi Tri Khê, cũng mang theo ý trừng phạt. Nàng thì thầm: "Tim mình cũng cho cậu hết rồi, cậu còn không tin mình, rốt cuộc cậu muốn thế nào hả?"
Nói xong, nàng lại giấu mặt vào cổ Bùi Tri Khê, cảm thấy lời mình nói ra sến súa quá. Nhưng sự thật là vậy, nàng đã hoàn toàn thua trong tay Bùi Tri Khê rồi.
Nàng có chút bực bội.
Dựa vào đâu mà Bùi Tri Khê không tin tưởng nàng chứ?
Bùi Tri Khê ôm chặt lấy Lục Thư, phảng phất như đang trao đổi nhịp tim áy náy của nhau. Cảm nhận được sự ấm áp tràn đầy lồng ngực, cô không kìm được ý cười.
"Bùi Tri Khê cậu còn cười!"
Nghe thấy tiếng cười khẽ, Lục Thư vòng ra sau ôm lấy Bùi Tri Khê, cắn loạn xạ lên cổ cô.
Bùi Tri Khê lim dim mắt, hàng mi dài che phủ đôi mắt, khẽ than một tiếng: "Lục Thư." Cô thích nhất là lúc hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương, đặc biệt an lòng.
Tiếng gọi này thật dịu dàng và cảm động.
Lục Thư hôn lên mái tóc đen của cô, cũng dịu dàng đáp lại: "Ừm."
Vậy thì tối hôm đó làm nũng với mình, cũng là vì không có cảm giác an toàn sao? Lục Thư lúc này mới chậm chạp nhận ra. Một cơn đau lòng dâng lên trong tim, nghĩ đến Bùi Tri Khê cũng có lúc tự ti, nàng lại càng đau lòng.
Nếu mình bộc lộ tình cảm nhiều hơn một chút, liệu cảm giác an toàn trong lòng cậu ấy có nhiều hơn không?
"Bùi Tri Khê, mình muốn cùng cậu đi tiếp như thế này mãi." Lục Thư cúi đầu nhìn sát vào mắt cô, ngập ngừng nói: "Chúng ta, cứ như vậy mãi nhé."
Bùi Tri Khê nghe lời tỏ tình vừa cố chấp nghiêm túc lại có phần ngây ngô của Lục Thư, hơi ấm trong lòng càng sâu đậm.
Lục Thư cọ cọ chóp mũi mình vào mũi cô, cười truy vấn: "Được không?"
Bùi Tri Khê mỉm cười, ghé sát cắn nhẹ lên má Lục Thư một cái, giọng cũng nhẹ tênh: "Không biết xấu hổ."
Lục Thư không hề sợ hãi: "Dù sao cũng có người thích mình mà."
Bùi Tri Khê bất đắc dĩ, cũng chỉ có Lục Thư mới khiến cô hết cách. Cô dường như đã định sẵn phải dây dưa không rõ với Lục Thư, lúc nhỏ là vậy, bây giờ cũng vậy.
Cô cũng hy vọng, họ có thể dây dưa với nhau như thế này mãi mãi.
Nhiệt độ ban đêm đầu hạ cũng không cao lắm.
Hai người ôm nhau ấm áp vừa đủ. Lục Thư yên tĩnh ôm Bùi Tri Khê từ phía sau, mười ngón tay đan chặt, dùng chóp mũi cọ cọ vào tai cô trêu đùa. Nàng cũng nhận ra, Bùi Tri Khê thích nhất là được mình ôm như vậy.
Bùi Tri Khê bị cọ đến nhột, cô xoay người lại trong lòng Lục Thư, đăm đăm nhìn nàng.
Cả hai cùng lúc ăn ý mỉm cười.
Rồi lại ăn ý hôn lên môi đối phương.
Lục Thư phát hiện ra, Bùi Tri Khê của đêm nay mới là chân thật nhất, không hề che giấu tình yêu và sự nhiệt tình dành cho mình.
Lục Thư vuốt ve gương mặt Bùi Tri Khê, trước cảnh đẹp ý vui này, nàng nhìn đến mê mẩn, bất giác buột miệng gọi một tiếng, vừa mềm mại vừa ái muội: "Bảo bối."
Bùi Tri Khê nghe vậy sững người một chút, rồi lại nghĩ đến cảnh ở quán bar lúc trước, Lục Thư giả vờ giả vịt gọi cô là "bảo ", sến đến mức nào thì có mức đó.
Phản ứng gì vậy? Lục Thư cũng bị chính mình làm cho nổi da gà, nhưng vẫn lý sự cùn mà lầm bầm: "Cậu không thấy người ta yêu nhau toàn gọi thế à, mình không được gọi sao?"
Bùi Tri Khê cười rạng rỡ, cô chăm chú nhìn Lục Thư, sau đó dùng giọng điệu gần như ra lệnh nói: "Chỉ được phép gọi một mình mình như vậy."
Vẫn còn thù dai cơ à?
Lục Thư nghiêm túc: "Ừm, chỉ gọi một mình cậu thôi."
Bùi Tri Khê mỉm cười, lần này khiến cô nhận ra, cô có thể yên tâm giao trái tim mình cho Lục Thư.
Lục Thư không giống với bất kỳ ai.
Lục Thư như sợ mình chịu thiệt: "Thế cậu không gọi một tiếng à?"
Bùi Tri Khê khựng lại một giây, rồi chậm rãi nói: "Sến quá."
Lục Thư: "..."
Bùi Tri Khê ngay lập tức lại cười rạng rỡ, cô không nói gì mà chỉ ôm chặt Lục Thư vào lòng.
Ngay cả những cuộc cãi vã ấu trĩ cũng trở nên ngọt ngào. Lục Thư tựa vào vai Bùi Tri Khê, lười nhác hỏi một chủ đề nghe có vẻ vô tri: "Cậu thích mình dính người hay là không dính người?"
Bùi Tri Khê im lặng nhìn nàng.
Lục Thư thúc giục: "Cậu nói đi."
Bùi Tri Khê thành thật trả lời: "Dính người."
Cô không thích bị đeo bám, nhưng Lục Thư là ngoại lệ. Khi chưa xác định quan hệ đã là ngoại lệ rồi.
Lục Thư đắc ý: "Được, mình nhớ rồi."
Nàng cảm thấy mình thật ngốc, sao trước đây lại lo Bùi Tri Khê sẽ khó chịu với sự nhiệt tình của mình chứ? Một tảng băng như vậy, rõ ràng càng cần mình dùng sự nhiệt tình để làm tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com