Chương 77
Ánh đèn trong phòng tối sầm lại.
Ngoài ban giám khảo, khán phòng còn có không ít người đến xem.
Bùi Tri Khê ngồi ở hàng thứ hai, lặng lẽ nhìn lên sân khấu chìm trong bóng tối.
Buổi tuyển chọn diễn ra một cách có trật tự. Những diễn viên có thể vào đến vòng thứ ba, ít nhiều đều có thực lực xuất chúng.
Theo trình tự, Lục Thư là người cuối cùng lên sân khấu.
Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên người Lục Thư, Bùi Tri Khê có cảm giác như cả thế giới bừng sáng, không chỉ đơn thuần vì người đứng trên sân khấu là người cô yêu.
Nhiều năm trôi qua, một lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu, Lục Thư đã vững vàng hơn rất nhiều, nhưng sự kiêu ngạo độc nhất của riêng nàng lại không hề suy giảm.
"Trang phục này đẹp quá đi."
"Tuyệt mỹ."
Nghe thấy tiếng khen nhỏ của những người bên cạnh, trên mặt Bùi Tri Khê bất giác nở một nụ cười. Lục Thư đứng ở trung tâm sân khấu với tư thái thoải mái và tự tin, toát ra một sức hút rất riêng.
Theo điệu nhạc, dáng người nàng nhẹ nhàng lay động.
Khí chất của Lục Thư giống như gió, khi ở nơi này, khi ở nơi khác, tùy ý phóng khoáng. Nhưng một khi đã bước lên sân khấu, nàng lại tựa như biến thành một người khác.
Khi khiêu vũ, nàng nghiêm túc nhập tâm, có thể khống chế mọi loại nhân vật một cách thành thạo.
Sự tương phản này, thật sự đặc biệt kinh diễm.
Bùi Tri Khê giống hệt như trước đây, chỉ cần nhìn thấy Lục Thư khiêu vũ là sẽ dồn hết mọi sự chú ý.
Từ nhỏ đến lớn, cô trước sau như một, chưa bao giờ xem đủ dáng vẻ phiêu dương của Lục Thư.
Phần thi hôm nay chính là đoạn cao trào của vở kịch, cũng là đoạn bùng nổ kỹ xảo và tình cảm nhất.
Đến giây thứ ba mươi, ở chính nơi đã từng ngã rất mạnh, Lục Thư dồn sức thực hiện một cú nhảy kinh hồng, uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu dật, tư thái lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Khoảnh khắc đó diễn ra.
Cả khán phòng không hẹn mà cùng vang lên tiếng vỗ tay khâm phục.
Điệu nhảy này tựa như đã hoàn toàn phá tan gông cùm của bóng ma quá khứ. Trạng thái của Lục Thư ngày càng tốt hơn, sức bật mà nàng tự hào nhất rốt cuộc lại một lần nữa được thể hiện trên sân khấu một cách điêu luyện.
Tầm mắt đuổi theo từng nụ cười, từng ánh mắt của Lục Thư, trái tim đang treo lơ lửng của Bùi Tri Khê hoàn toàn buông xuống. Đáy mắt cô ý cười càng sâu, cảm xúc bị dáng múa trên sân khấu lay động.
Biểu hiện hôm nay của Lục Thư quá ổn định, quá ưu tú.
Căn bản không có một chút do dự hay trì hoãn.
Nếu chỉ xét về độ hoàn thành động tác, trạng thái của cả ba người đều không tồi. Nhưng về sức bật và phong cách cá nhân, ưu thế của Lục Thư rất rõ ràng.
Những người khác quá quy củ khi diễn lại kinh điển, chỉ có Lục Thư không chịu trói buộc, đắm chìm vào nhân vật, đưa ra một sự diễn giải đầy nổi bật.
Mà khí chất trong sạch thuần túy trên người Lục Thư làm cho sự quyến rũ trở nên thoát tục, một ánh nhìn vạn năm.
Kết quả tuyển chọn giống hệt như Bùi Tri Khê dự đoán, Lục Thư dựa vào thực lực, vững vàng giành được vai diễn này.
Sau khi thành công, Lục Thư lập tức hưng phấn nhìn về phía Bùi Tri Khê. Điều làm nàng cũng vui vẻ chính là, mỗi lần nàng tìm kiếm bóng hình Bùi Tri Khê, đều sẽ phát hiện cô đang im lặng nhìn chăm chú vào nàng.
...
Ngày hôm sau, Bùi Tri Khê đi cùng Lục Thư đến nơi nàng muốn đến.
Gió chạng vạng thổi tan đi cái nóng bức ban ngày, ánh nắng chiều nhuộm đẫm chân trời, phủ lên nghĩa trang một lớp ánh sáng ấm áp dịu dàng, làm vơi đi sự lạnh lẽo, trang nghiêm.
Bùi Tri Khê nhìn về phía tấm ảnh đen trắng trên bia mộ, những hồi ức từ rất lâu trước đây lại ùa về. Người đàn ông trong ảnh mỉm cười dịu dàng, anh tuấn nho nhã.
Lục Thư kế thừa sự cởi mở của ba, nhưng lại được nuông chiều đến mức có thêm sự tùy hứng.
"Lão Lục, con lại sắp được nhảy vai chính rồi." Lục Thư khom lưng đặt bó hoa trước mộ, khẽ nói, nụ cười nhẹ nhàng.
Bùi Tri Khê cũng mỉm cười. Lục Thư trước đây luôn thích gọi một tiếng "lão Lục", Thư Tú Lâm sẽ cười mắng nàng không lớn không nhỏ, còn ba Lục sẽ không nói gì, chỉ một mực gọi Lục Thư là "tiểu Lục".
Cô khi đó không biết đã hâm mộ Lục Thư đến mức nào. Lục Thư dù có tùy hứng cũng được nâng niu trong lòng bàn tay, còn chính mình mặc kệ có nỗ lực hiểu chuyện đến đâu, cũng không có cách nào nhận được thêm một chút quan tâm.
"Con đã chăm sóc mẹ rất tốt, cũng đã tự chăm sóc mình rất tốt. Còn nữa, con mang người con thích đến thăm ba này, ba quen cô ấy đấy." Lục Thư nhẹ nhàng nói, liếc nhìn Bùi Tri Khê, giọng đầy đắc ý. "Là Bùi Tri Khê theo đuổi con trước."
Bùi Tri Khê muốn cười. "Có sao?"
Lục Thư dưới ánh chiều tà híp mắt, cười một cách vô cớ gây sự. "Mình nói có thì chính là có."
Nhìn nhau cười.
Đây là lần đầu tiên, Lục Thư mang tâm trạng nhẹ nhõm đến nơi này.
Trước đây lúc mệt mỏi, hoặc là lúc sụp đổ đến mức cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, nàng liền chạy qua đây ở một lát, trốn mẹ để lén khóc một mình.
Nàng sẽ không nhịn được mà nghĩ, nếu những chuyện đó đều không xảy ra thì tốt biết mấy?
Rồi sau đó, nàng lại tưởng tượng ba dạy nàng phải lạc quan.
Khẽ cắn môi tiếp tục chống đỡ.
Mấy năm nay chính là đã trôi qua như vậy.
"Ba chắc sẽ rất muốn xem mình nhảy điệu nhảy này." Lục Thư thở dài bất đắc dĩ. Nàng cúi gằm đầu, nhìn chằm chằm mặt đất một hồi lâu, rồi lại lẩm bẩm: "Dù mình có nhảy lại thì ông ấy cũng không nhìn thấy được nữa."
Bùi Tri Khê ở một bên, giọng nói mềm nhẹ: "Nhưng ông ấy sẽ vui vẻ."
Lục Thư ngẩng đầu, mũi có chút cay xè. Nàng cười: "Ừm, ông ấy sẽ vui vẻ. Ông ấy thích nhất là xem mình khiêu vũ."
Gió thổi, mắt càng thêm cay.
Lục Thư vội quay đầu đi, nhìn về phía xa.
Bùi Tri Khê tiến về phía trước một bước, vòng qua gương mặt Lục Thư, nhìn thấy vành mắt nàng ửng hồng. Cô không dám tưởng tượng, Lục Thư đã từng trốn đi khóc bao nhiêu lần.
Lục Thư cứng đầu: "Thích xem mình khóc đến vậy à?"
Bùi Tri Khê: "Đều qua rồi."
Lục Thư gật đầu, đều đã qua rồi. Nàng không còn chấp nhất suy nghĩ, giả sử lúc trước tất cả những điều tồi tệ đều không xảy ra, nàng bây giờ sẽ ra sao?
Cuộc sống luôn có rất nhiều ngã rẽ. Con đường khác nhau có phong cảnh khác nhau, rồi sẽ gặp được những điều tốt đẹp mới.
Ví dụ như Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê kéo Lục Thư qua, ôm lấy nàng.
Lục Thư thuận thế vòng tay qua eo cô, nghiêng đầu gối lên vai Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê xoa nhẹ gáy nàng, dỗ dành.
Trong cái ôm, Lục Thư cảm thấy lòng mình thanh thản hơn, má nàng cọ vào cổ Bùi Tri Khê, chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Hồi lâu.
Bùi Tri Khê hỏi: "Về nhé?"
Lục Thư: "Ừm."
Bùi Tri Khê cúi thấp đầu. "Còn không buông mình ra à?"
Lục Thư lí nhí tiếp tục ôm chặt, phảng phất như muốn đem hết những khao khát được an ủi và bầu bạn trong lòng mấy năm nay đều ôm trở về.
Gồng mình thật vất vả.
Bùi Tri Khê chiều theo nàng, ôm càng chặt hơn.
"Mấy năm đó thật sự rất mệt, mình đều nể phục chính mình có thể chống đỡ được." Lục Thư rầu rĩ nói. Lần đầu tiên nói ra như vậy, không hiểu sao lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bùi Tri Khê có thể tưởng tượng được Lục Thư đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đả kích. Cô đau lòng hôn lên thái dương Lục Thư, khẽ nói: "Sẽ tốt lên thôi."
"Ừm." Lục Thư không để cảm xúc tiêu cực chiếm cứ quá lâu, nàng nên vui mừng, nàng bây giờ rốt cuộc đã tìm lại được chính mình.
Lúc này có tiếng bước chân đến gần.
Đối phương mở miệng, trong giọng nói mang theo sự do dự: "...Khê Khê?"
Thư Tú Lâm mới vừa rồi xa xa thấy bóng dáng trước bia mộ, liền cảm thấy quen mắt, lại cảm thấy là mình nhìn lầm. Đến gần rồi, bà mới phát hiện là Bùi Tri Khê.
Nghe được giọng nói quen thuộc.
Lục Thư nhạy cảm từ trong lòng Bùi Tri Khê ngẩng đầu, nhịp tim chợt tăng vọt.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thư Tú Lâm, Bùi Tri Khê vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng buông Lục Thư ra, theo bản năng kéo ra một chút khoảng cách.
Sau đó cô cười chào hỏi: "Dì Lâm..."
Thư Tú Lâm lúc này mới thấy rõ người con gái trong lòng Bùi Tri Khê, hơn nữa không phải ai khác, chính là Lục Thư. Bà vừa mới còn tưởng rằng, Bùi Tri Khê là đang ở cùng một cậu con trai nào đó, rốt cuộc có một vẻ rất thân mật.
Mí mắt giật giật, bừng tỉnh có chút giật mình.
Tuy rằng là hai cô gái, nhưng tư thế hai người ôm nhau...
Vẫn có một sự mờ ám không nói nên lời.
Thư Tú Lâm nhìn chăm chú, mãi không nói lời nào.
Lục Thư ẩn ẩn bất an. Nàng ra vẻ bình tĩnh, hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Thư Tú Lâm vẫn không nói, ánh mắt bồi hồi trên người hai người trước mặt. Bà nhìn Bùi Tri Khê, rồi lại nhìn Lục Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com