Chương 89
Mái tóc đen của Bùi Tri Khê buông xõa, vài lọn vương trên bờ vai trắng ngần. Nghe Lục Thư nói, cô chỉ cười mà không đáp, ánh mắt không rời khỏi nàng một giây.
Cô ấy như vậy, thật quá xinh đẹp. Bị Bùi Tri Khê nhìn chăm chú, tim Lục Thư mềm nhũn. Bùi Tri Khê ngày thường luôn giấu kín cảm xúc, chỉ ở trước mặt nàng, cô mới bộc lộ một con người khác, chân thật hơn.
Nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt xa cách của Bùi Tri Khê trong khoảng thời gian trước, đáy lòng Lục Thư lại dâng lên một cỗ chua xót.
Con người ta lúc sa sút luôn thích suy nghĩ miên man. Nàng đã không ngừng nghĩ, sau khi hai người tách ra, liệu Bùi Tri Khê có gặp được người mình thích hơn không? Sự nồng nhiệt mà Bùi Tri Khê chỉ dành cho nàng, liệu có thuộc về một người khác không?
...
Nghĩ vậy, Lục Thư vén sợi tóc của Bùi Tri Khê lên, cúi đầu, lại tìm đến môi cô.
Nếu bỏ lỡ Bùi Tri Khê, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời.
Bùi Tri Khê lần nữa nhắm mắt lại, đón nhận đôi môi ấm áp của Lục Thư.
Đêm nay, hai người không nhớ rõ đây là lần thứ mấy họ hôn sâu như vậy. Nỗi nhớ nhung, sự chua xót, niềm luyến tiếc... từng chút một, xen lẫn quá nhiều cảm xúc cần được giải tỏa.
Đêm yên tĩnh không một tiếng động.
Lục Thư dán cả người vào lòng Bùi Tri Khê, vùi mặt vào mái tóc cô, ghé sát bên tai, ôm lấy không muốn xa rời.
Bùi Tri Khê cũng đắm chìm trong cái ôm an toàn này, cánh tay siết chặt quanh eo Lục Thư.
Họ thích cảm giác cứ yên tĩnh ôm nhau như vậy, thân mật khăng khít, hai trái tim kề sát, cùng chung một nhịp đập, được bao bọc bởi hơi ấm, không ai có thể tách rời.
Buổi trưa yên tĩnh, ngoài cửa sổ có tiếng chim ríu rít.
Hai tay Hứa Ninh đút trong túi áo blouse trắng, đi vào phòng bệnh, cười hỏi: "Cô Thư, gần đây cảm thấy trong người khá hơn chút nào không?"
So với lúc mới nhập viện, trạng thái của Thư Tú Lâm lúc này tốt hơn rất nhiều. Mái tóc được búi gọn gàng, dù sắc mặt còn hơi tiều tụy nhưng vẫn có thể nhìn ra khí chất ưu nhã.
Thư Tú Lâm cười nhạt: "Đỡ hơn rồi."
Hứa Ninh nhìn xung quanh, lại hỏi han: "Lục Thư hôm nay không ở đây à?"
Thư Tú Lâm: "Con bé đi biểu diễn rồi, cũng không thể cứ canh giữ ở đây mãi được."
"Con gái cô thật sự rất chu đáo, con bé rất yêu cô." Hứa Ninh không khỏi cảm thán. Bà ở bệnh viện đã gặp qua đủ loại người, nhưng hiếm khi gặp được người nào có tính kiên nhẫn như Lục Thư. Quá trình ở bên cạnh chữa trị cho người bệnh tâm lý rất giày vò, có khi ngay cả tình thân cũng có thể bị bào mòn hết.
Thư Tú Lâm sững người, đáp: "Phải..."
"Vì chính mình, cũng vì con gái, phải nỗ lực nhìn về phía trước nhé, cố lên." Hứa Ninh dịu dàng cổ vũ. Vấn đề lớn nhất của Thư Tú Lâm nằm ở chỗ tiềm thức quá lưu luyến quá khứ, không nỡ bước ra.
"Cảm ơn cô, bác sĩ Hứa."
Không bao lâu sau, Lục Thư kết thúc công việc liền tới bệnh viện, vừa hay bắt gặp Thư Tú Lâm đang như có điều suy nghĩ mà ngẩn người. Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Mẹ."
Thư Tú Lâm nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Lục Thư đứng ở cửa. Nhìn thân hình ngày càng gầy gò của con gái, mắt bà bỗng nhiên nóng lên, ngấn lệ.
Bà sao lại không biết con gái rất yêu mình chứ?
Sau khi chồng bà qua đời, Lục Thư trong một đêm liền trưởng thành, sửa lại tính tình kiêu căng tùy hứng, trở nên chín chắn, chu đáo chăm sóc bà mọi lúc mọi nơi.
Mà bà, dường như chỉ biết trút ra những cảm xúc tiêu cực, để rồi cuối cùng mọi áp lực đều đè nặng lên vai Lục Thư.
Lục Thư thấy vậy, thần kinh lập tức căng thẳng, lo lắng đi qua, hỏi: "Sao vậy mẹ?"
Thư Tú Lâm nhìn dáng vẻ lúc nào cũng lo lắng đề phòng của Lục Thư, bà kìm nén nước mắt, bình tĩnh nói: "Mẹ không sao."
Lục Thư ngồi xuống bên cạnh, mềm nhẹ vỗ về sau lưng bà.
Mũi Thư Tú Lâm vẫn còn cay. Bà biết mình không phải là một người mẹ tốt, con gái thật sự vì bà mà đã hy sinh quá nhiều. Hứa Ninh nói không sai, bà nên nhìn về phía trước, để không làm liên lụy Lục Thư cả đời.
"Giáo sư Hứa nói tuần sau mẹ có thể xuất viện rồi, mẹ vui lên đi." Lục Thư nói. Hứa Ninh cho rằng sau khi cảm xúc của Thư Tú Lâm ổn định, nếu không cần thiết thì ở nhà an dưỡng sẽ thích hợp hơn.
Thư Tú Lâm im lặng gật đầu.
...
Buổi tối Lục Thư không ở lại bệnh viện. Sau khi Thư Tú Lâm chịu chủ động trị liệu, về cơ bản bà có thể tự chăm sóc tốt cho mình, nàng cũng có cơ hội để thở một hơi.
Đêm khuya, ánh đèn ngủ đầu giường dịu dàng.
Lục Thư nằm nghiêng trên giường, trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ.
Bùi Tri Khê vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh. Cô nhìn gương mặt Lục Thư, mấy ngày nay cuối cùng cũng dưỡng lại được một chút khí sắc.
Chờ Bùi Tri Khê vừa lên giường, Lục Thư liền dịch qua, hai người mặt đối mặt dán vào nhau, động tác ôm ấp vô cùng thuần thục.
Bùi Tri Khê khẽ cười. Tính cách của Lục Thư rất gai góc, nhưng lúc dính người cũng thật sự nũng nịu.
Lục Thư cũng cười. Bùi Tri Khê có lẽ chính là liều thuốc tốt nhất của nàng. Dù có khổ sở, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần một cái ôm như thế này, dường như mọi thứ đều có thể được chữa lành.
"Mẹ mình mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Bà ấy mới ra viện, mình vẫn phải về ở cùng một thời gian." Lục Thư lẩm bẩm. Lúc nói những lời này, nàng ôm rất chặt.
Nàng sợ không ở cùng nhau, Bùi Tri Khê lại suy nghĩ miên man. Bùi Tri Khê rất cần cảm giác an toàn.
Bùi Tri Khê không còn cảm thấy bất an nữa. Cô trả lời rất nhanh: "Ừm, có chuyện gì phải nói với mình."
Hai người chỉ cần kiên định ở bên nhau, những chuyện khác đều không phải là vấn đề.
Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết.
Lục Thư bất đắc dĩ kéo dài giọng: "Mình biết rồi—"
Thư Tú Lâm xuất viện vừa hay vào trước Tết, một ngày nắng tương đối ấm áp. Mặt trời mùa đông ở Hải Thành dịu dàng vừa phải, phơi trên người rất thoải mái.
Về đến nhà, đối mặt với hoàn cảnh quen thuộc, thần sắc Thư Tú Lâm trở nên thư giãn hơn một chút. Nơi như bệnh viện, ở lâu rồi tâm trạng cũng sẽ trở nên nặng nề.
Tới giờ ăn trưa.
Nấu mấy món cơm nhà, hai mẹ con ngồi quanh bàn ăn, yên tĩnh dùng bữa.
Trước đây, hai mẹ con cùng nhau ăn cơm luôn có thể vui vẻ nói chuyện không ngừng, nhưng sau lần đó, giữa hai người dường như có một lớp ngăn cách vô hình, khiến bầu không khí không hiểu sao lại có chút căng thẳng.
Thư Tú Lâm nhẹ nhàng hỏi: "Gần đây biểu diễn có mệt không?"
Nghe được sự quan tâm ôn tồn của mẹ, Lục Thư ngẩng đầu, mỉm cười: "Không mệt đâu ạ, mẹ quên rồi à, trước đây con biểu diễn còn nhiều hơn."
Thư Tú Lâm nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Lục Thư. Tuy rằng con bé hiện tại vẫn bận rộn, nhưng trạng thái đã tốt hơn trước rất nhiều.
Bà có thể cảm nhận được, Bùi Tri Khê đã chăm sóc cho Lục Thư rất tốt.
Thật ra bà sớm đã nhận ra, sau khi Bùi Tri Khê trở về, Lục Thư liền cởi mở hơn hẳn, cả tinh thần đều không giống nhau.
Thậm chí điều đó làm bà ý thức được, mấy năm nay Lục Thư thật ra chưa từng thật sự vui vẻ.
"Mẹ ăn nhiều một chút." Lục Thư gắp thức ăn vào bát mẹ.
"Con cũng vậy." Thư Tú Lâm hoàn hồn nói.
Không khí đã hòa hoãn hơn không ít.
Lục Thư lặng lẽ liếc nhìn mẹ một cái. Thư Tú Lâm vẫn không nhắc đến chuyện của nàng và Bùi Tri Khê, không có ủng hộ, cũng không có phản đối rõ ràng.
Nhưng thái độ đã mềm đi.
"Mẹ—"
Lục Thư thử gọi, muốn nói lại thôi.
Thư Tú Lâm nhìn về phía con gái, có thể đoán được trong lòng nàng đang nặng trĩu chuyện gì.
"Không có gì ạ." Lục Thư đối diện với ánh mắt của mẹ, lại đè nén lời muốn nói trở về, cúi đầu ăn cơm. Tình hình trước mắt này, nàng đã đủ thỏa mãn.
Thư Tú Lâm cũng cúi đầu.
Cứ như vậy im lặng ăn thêm hai phút.
Bà cúi mặt, một lúc lâu sau, rất nhẹ nhàng mà dò hỏi một câu: "Con bé có về Bắc Lâm đón Tết không?"
Lục Thư nhạy cảm, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. "Dạ?"
Thư Tú Lâm dừng một chút, tiếp tục thấp giọng hỏi: "Khê Khê năm nay có về Bắc Lâm không?"
Tim Lục Thư đập nhanh. Nàng không ngờ mẹ lại có thể bình thản mà nhắc tới Bùi Tri Khê một lần nữa. "Cậu ấy... chắc là không về đâu ạ."
Nói xong, nàng lại cẩn thận để ý phản ứng của mẹ.
Thư Tú Lâm đáy lòng thở dài. Bà thừa nhận khoảnh khắc phát hiện ra mối quan hệ của Lục Thư và Bùi Tri Khê, bà đã hoàn toàn sụp đổ. Bà biết trên thế giới này có một bộ phận người trời sinh thích đồng tính, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra trên người con gái mình, bà vẫn khó có thể chấp nhận.
Huống hồ người ở bên Lục Thư lại là Bùi Tri Khê.
Lúc đó đầu óc bà trống rỗng. Từ trước đến nay, bà đều cho rằng Bùi Tri Khê giống như một người chị gái chăm sóc Lục Thư.
Sao có thể nghĩ đến...
Bà nhất thời thật sự không tiếp nhận được.
Bà cũng không dám tưởng tượng, nếu Từ Anh biết được chuyện này, sẽ nổi giận đến mức nào.
Nhưng khi nghĩ đến ngày bà ép Lục Thư chia tay, nghĩ đến cảnh con gái buổi tối lén khóc nức nở, lòng bà lại đau như dao cắt. Cuối cùng không nỡ nói ra những lời nhẫn tâm.
Cho nên sau này khi bắt gặp hai đứa nó ôm nhau, bà không nỡ nói gì nữa.
Từ ngày Lục Thư sinh ra, bà liền hy vọng con gái bảo bối của mình có thể vĩnh viễn vui vẻ, nhưng lại không như mong muốn.
Hiện tại Lục Thư vất vả lắm mới vui vẻ trở lại.
Bà thật sự không đành lòng cướp đi niềm vui ấy một lần nữa...
Những việc này bà đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã nghĩ thông suốt. Con gái mình vốn dĩ chính là như vậy, con đường này đã khó đi, làm mẹ, bà càng nên ủng hộ và thấu hiểu.
"Thư Thư."
"Dạ?"
Lông mày Thư Tú Lâm dần dần giãn ra. "Dẫn Khê Khê về nhà đón Tết đi con."
Tác giả có lời muốn nói:
Ô ô ô hai mẹ con cũng hòa hảo rồi, tuy rằng quan niệm không giống nhau có xung đột, nhưng tình cảm hai mẹ con rất sâu, đều rất để ý đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com