Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Loại cảm giác chấn động kỳ diệu này thật đúng là đúng như logic học thật sự có lý.

Triệu Tinh Hòa không phải không nhớ gì cả, chỉ cần lướt qua một cái đã biết những gì Tư Châm Nguyệt viết đều chính xác.

Triệu Tinh Hòa vui mừng, "gần quan được ban lộc", cuối cùng mình cũng không cần phải tìm Tư Dư để xin đáp án nữa.

Nuôi con nghìn ngày, dùng con một lúc, nàng mong thành tích của Tư Châm Nguyệt có thể vững bước đi lên khi có Chung Kỳ Ngọc đồng hành, như vậy nàng cũng bớt lo hơn nhiều.

Đến chính Tư Châm Nguyệt còn ngạc nhiên đến mức chửi thề, nói xong còn theo bản năng nhìn Triệu Tinh Hòa, cô phát hiện người này đang nghiêm túc kiểm tra bài thi của mình, hoàn toàn không để ý cô đã nói gì.

Không hiểu vì sao, trong lòng Tư Châm Nguyệt lại có chút tự hào.

"Lão đại, chuyện gì thế! Sao chị lại làm được hết vậy!" Nếu không phải đang ở phòng thi, Lâm Song chắc chắn đã hét toáng lên, cũng chẳng tiếc lời khen, "Quá đỉnh, không hổ là lão đại của tụi mình, chỉ cần xem sách một chút thì thi có gì khó, lão đại nói đúng không?"

Lời này làm Tư Châm Nguyệt có chút đắc ý.

Nhìn Tư Dư đang ngồi phía trước mình, hôm nay cô ấy không đợi nửa tiếng mới bắt đầu làm bài nữa mà thấy đầu bút vẫn cứ miệt mài, trôi chảy từ trên xuống dưới.

Chết tiệt, có chút đẹp trai là sao nhỉ.

Tư Châm Nguyệt tạm thời cho rằng đây là hào quang của học bá, không chịu thua mà giật lấy bài thi từ chỗ Triệu Tinh Hòa, "Tránh ra, tránh ra, tôi cũng muốn múa bút thành văn."

Triệu Tinh Hòa kinh ngạc nói: "Hay đấy, giờ còn biết dùng cả thành ngữ cơ."

Tư Châm Nguyệt: "...Sao lại bảo người ta miệng ngắn, cậu có thể bớt nói vài câu được không?"

"Cậu thấy không, khen một tí là không chịu nổi, vừa nói đã bắt đầu nói tục bậy bạ rồi." Triệu Tinh Hòa chuyển bút, lập tức đáp trả.

Tư Châm Nguyệt cạn lời: "Cậu chỉ muốn nói tôi không có văn hóa đúng không?"

Triệu Tinh Hòa nhanh chóng hỏi lại: "Chứ không phải sao?"

Tư Châm Nguyệt: "..." Mỗi lần nói chuyện với người này, cô chỉ có nước tức chết mà thôi.

Khi còn mười phút nữa là đến giờ tan học, Tư Châm Nguyệt đã làm xong toàn bộ bài kiểm tra, Triệu Tinh Hòa đã xong từ lâu, chỉ nhìn Tư Châm Nguyệt dường như muốn gọi Tư Dư phía trước nhưng lại đang do dự, nàng dứt khoát vỗ vai Tư Dư. Lúc Tư Dư quay đầu lại, cô ấy không hề nhìn sang bên cạnh mà nói thẳng: "Chị cứ tưởng lần này em không cần chị truyền đáp án cho chứ."

Nói thì nói vậy, nhưng thực tế Tư Dư đã sớm viết sẵn đáp án ra giấy để phòng Triệu Tinh Hòa cần.

Triệu Tinh Hòa chỉ vào Tư Châm Nguyệt đang ngơ ngác: "Không phải em, là cậu ấy tìm chị."

Tay Tư Châm Nguyệt cứng đờ, mặt sụ xuống nói: "Cho tôi xem đáp án của cậu."

Không có ý gì khác, Tư Châm Nguyệt chỉ muốn so đáp án với tên học bá biến thái này, xem mình rốt cuộc được mấy cân mấy lạng, có thực sự đã "đắc ý" được chưa.

Tư Dư lạnh lùng đáp: "Tự mình làm đi, đừng làm rối kỷ cương."

?? Tư Châm Nguyệt suýt chút nữa bẻ gãy cái bút của mình: "Còn ra thể thống gì nữa không?"

Cái kiểu tương tác của hai người này không khỏi làm cô nhớ đến hai người mẹ của mình.

Thường ngày cũng vậy, mẹ lớn đặc biệt cưng chiều mẹ nhỏ, điều gia huấn đầu tiên đã ghi rõ: vị thế của mẹ nhỏ cô trong nhà là lớn nhất, là bảo bối của cả gia đình. Ở nhà, mẹ nhỏ cô nói đông, cả nhà không dám quay sang tây, mẹ nhỏ nói muốn ăn chua, món ngọt tuyệt đối không xuất hiện trong thực đơn ngày hôm đó, mẹ nhỏ nói muốn đi chơi, Tư Châm Nguyệt thậm chí có thể nghỉ học và đưa đi chơi.

Tư Châm Nguyệt lớn lên như thế, thậm chí không thấy có gì không ổn, hơn nữa chính cô cũng đã quen rồi.

Triệu Tinh Hòa cười rất vui vẻ, cực kỳ hài lòng với sự đối xử khác biệt này của Tư Dư, người một nhà không nói hai lời, nhóc con chính là không có địa vị cao bằng mình, Triệu Tinh Hòa rất hiểu.

Trong giờ nghỉ ngắn ngủi sau khi nộp bài, Triệu Tinh Hòa thấy Tư Châm Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào lưng Tư Dư ngây người, nàng tiến lại gần vẫy tay: "Chẳng phải chỉ là không cho cậu đáp án thôi sao, đến mức này à?"

"Lười nói chuyện với cậu." Tư Châm Nguyệt thu ánh mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy kiến thức Ngữ văn cũng rất hay ho, Triệu Tinh Hòa liếc nhìn hộp ruột bút trống không trên bàn cô, "Ồ, dùng hết rồi à?"

Tư Châm Nguyệt cảnh giác nhìn Triệu Tinh Hòa, chỉ vào cây bút mực trung tính màu hồng nhạt trong tay mình: "Làm gì?"

"Tớ thấy gần đây cậu tỏa ra ánh hào quang của một học sinh chăm chỉ, phải cố gắng không ngừng mới được." Triệu Tinh Hòa vỗ vai Tư Châm Nguyệt: "Làm hết một hộp ruột bút thì chinh phục Ngữ văn, làm hết hai hộp, ba hộp, nhiều hộp nữa thì chinh phục các môn khác của cậu đi."

"Không đời nào." Tư Châm Nguyệt từ chối thẳng thừng: "Khi nào làm hết cây ruột bút cuối cùng này, tôi sẽ không bao giờ học hành nữa!"

Vừa dứt lời, Chung Kỳ Ngọc ở cửa gõ hai cái, mím môi cười nhạt rồi bước vào, đặt hai hộp ruột bút lên bàn Tư Châm Nguyệt.

"Bạn học Tư, cậu viết nhanh thật đấy." Đôi mắt Chung Kỳ Ngọc đầy vẻ ngạc nhiên và sáng bừng lên, chân thành khen ngợi: "Giỏi quá."

Lời từ chối của Tư Châm Nguyệt lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Triệu Tinh Hòa đứng một bên khoanh tay xem kịch vui, tiện thể tự khen mình thật cơ trí.

Chung Kỳ Ngọc đặc biệt đến để đưa ruột bút, trong lòng cũng vui vẻ, nàng nghĩ Tư Châm Nguyệt chắc chắn rất thích những dụng cụ học tập mình tặng, nên dùng nhanh đến thế, nếu Tư Châm Nguyệt có một trái tim nhiệt tình yêu học tập như vậy, nàng nhất định phải dốc hết sức giúp đỡ.

"Hai hộp này cậu dùng tạm nhé, vở ghi còn không? Có cần tớ mua giúp không?" Chung Kỳ Ngọc vẫn nói rất nhỏ nhẹ, nhưng khi đối diện với Tư Châm Nguyệt, nàng đã rõ ràng thoải mái hơn nhiều: "Bạn học Tư, phải cố gắng thật tốt nhé, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau... thi vào một trường đại học tốt."

Tư Châm Nguyệt sững sờ, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ hơn mình.

Đôi con ngươi trong trẻo, hàng mi dài cong vút, trong mắt tràn đầy sự mong đợi và vui mừng đơn thuần dành cho cô.

Cứ như việc cô dùng hết ruột bút do nàng tặng là một sự kiện trọng đại vậy.

Thật là không có tiền đồ.

Tư Châm Nguyệt nghẹn họng nói: "Cảm ơn nhé."

Đưa đồ xong, Chung Kỳ Ngọc vui vẻ rời đi, vui sướng đến từng sợi tóc cũng dường như đang bay bổng, khi Tư Châm Nguyệt thu ánh mắt lại, khóe miệng cô bất giác cong lên một nụ cười nhạt.

Triệu Tinh Hòa thấy cô nhận lấy ruột bút, cố ý hỏi: "Không phải nói không học nữa sao?"

Tư Châm Nguyệt nghẹn lời, mặt không cảm xúc quay sang hỏi Tư Dư: "Còn có cái gì để cho tôi chép được mà hữu dụng không?"

Nhìn thái độ này xem, đâu phải là cách nói chuyện với mẹ mình, Tư Dư vẫn còn nghĩ về chuyện lúc nãy Triệu Tinh Hòa chép đáp án của Tư Châm Nguyệt mà không chép của mình, liền quay đầu nhìn một cái, rồi ngồi thẳng lại, chẳng nói chẳng rằng.

Tư Châm Nguyệt: "Ý gì đây?"

Triệu Tinh Hòa phát hiện Tư Dư đúng là một người rất nhạy cảm, mặc dù miệng không nói, nhưng hành động lại rất thật thà, giờ còn ghen tị với chính con gái mình.

Nảng thấy buồn cười, hai tay đặt lên vai Tư Dư, nhéo nhéo như mèo vờn chuột, ghé tai nói nhỏ: "Giúp nhóc con một chút đi?"

Tư Châm Nguyệt không vui: "Hai người lại đang nói chuyện gì lén lút thế!"

Tư Dư lúc này mới giãn mày giãn mặt, quay đầu lại nói: "Lát nữa sẽ đưa cái cần chép cho cậu."

??? Tư Châm Nguyệt cảm thấy mình lại bị coi thường: "Có người nào sống hai mặt như cậu không? Có học bá nào bắt nạt người khác thế không? Cậu có thể đừng tiêu chuẩn kép như vậy được không?"

Tư Dư điềm tĩnh đáp: "Có tôi và không thể."

Tư Châm Nguyệt thật sự hận: "Chẳng phải chỉ là học bá thôi sao, cậu nghĩ mày là học bá thì ghê gớm lắm à, giỏi lắm à!"

Tư Dư: "Đúng vậy."

Tư Châm Nguyệt: "..."

Triệu Tinh Hòa: "Giải tán đi, không có gì hay đâu, đồ thiểu năng trí tuệ không cần đứng xem nữa nhé."

*

Gần đến giờ tan học, Tư Dư đưa hai tờ giấy A4 đầy công thức và bài tập, cùng một quyển sách bài tập mới toanh cho Tư Châm Nguyệt đang giận dỗi.

Tư Châm Nguyệt mở ra lật vài trang, đầu đã ong lên.

Bao gồm các bài tập của bốn môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, bìa sách chỉ là một màu trơn đơn giản, không tên, không tác giả, không đánh số, càng nhìn càng giống... Tư Dư tự biên soạn.

"Ối, cái quái gì thế này?" Sau khi nhìn vài trang, Tư Châm Nguyệt cạn lời, xoa nhẹ thái dương đang đau nhức, rồi đóng sách lại một cách mạnh bạo.

Triệu Tinh Hòa biết đáp án, vui vẻ nói: "Đây là sách bài tập củng cố kiến thức nền tảng độc nhất vô nhị Tư Dư biên soạn cho cậu, đề được tổng hợp từ dạng cơ bản đến nâng cao, tuần tự từng bước, chỉ cần cậu làm tốt một dạng thì cả loại đều sẽ hiểu. Không cần học theo kiểu biển đề đâu, hiện giờ mục tiêu chỉ là đạt tiêu chuẩn thôi"

Tư Châm Nguyệt: "Các cậu làm nhiều thứ như vậy có hỏi ý kiến tôi chưa! Các cậu lại không phải mẹ tôi, dựa vào cái gì!"

"Còn cần hỏi ý kiến cậu sao? Tôi hỏi ý kiến Tiểu Chung là được rồi." Triệu Tinh Hòa trả lời một cách tự nhiên: "Hơn nữa, sao tôi lại không phải mẹ cậu, chính cậu đã gọi ngọt ngào đến thế cơ mà."

Nói nữa.

Chỉ công nhận một người mẹ, người còn lại thì không.

Có thế thôi mà đã không chịu nổi rồi sao?

Thái dương của Tư Châm Nguyệt giật giật: "Nhiều đồ vật như thế này... cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi à?"

"Không không không, đó không phải công lao của tôi." Triệu Tinh Hòa nhanh chóng kéo người có công ra: "Cậu phải cảm ơn cậu ấy thật nhiều đấy, gần đây cậu ấy đã lên cho cậu một kế hoạch học tập chi tiết và phù hợp."

Tư Dư suy nghĩ thấu đáo, những thứ này cô đã bắt đầu chuẩn bị ngay từ khi vừa xuyên không và biết về nhiệm vụ, chỉ là tính cách của Tư Châm Nguyệt quá bướng bỉnh nên khi đó vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để cô ấy bắt đầu học. Giờ đây, Chung Kỳ Ngọc xuất hiện, mọi thứ đều có thể diễn ra một cách tự nhiên.

Tư Dư liếc nhìn Tư Châm Nguyệt đang không tình nguyện, vừa lúc chuông tan học reo, cô quay người lại, đối diện với bàn sau, mở lời: "Tất cả công thức, ví dụ mẫu, đều đã được viết sẵn cho cậu. Bài tập trong sách chưa cần làm vội, hãy tập trung củng cố nền tảng trước. Giống như cách cậu chép môn Ngữ văn lúc nãy, hãy chép những công thức và tư duy giải đề trong các ví dụ mẫu này cho đến khi thuộc lòng, rồi sau đó mới bắt đầu làm bài từ mức độ đơn giản."

Việc bắt Tư Châm Nguyệt giải đề ngay lập tức là điều không thể, những tư duy giải đề này Tư Dư đã viết rất chi tiết, chỉ cần Tư Châm Nguyệt chịu đọc là có thể nắm bắt được.

Lâm Song và mọi người há hốc mồm: "Ôi trời ơi lão đại, chị định bắt đầu học thật sao??"

"Đến lão đại còn bắt đầu học, chúng ta vẫn còn chơi, thật có lỗi." Lư Dương cứng họng: "Lão đại, sau này chị học giỏi rồi có phải không cần truyền đáp án nữa, bọn em chỉ cần chép của chị là được phải không?"

"Ý tưởng hay quá!" Bối Chá kinh ngạc nói: "Lão đại chị đỉnh thật, đúng là hy sinh bản thân, vì đáp án của bọn em mà vất vả rồi."

"...Không cho chép." Tư Châm Nguyệt nhíu mày, đẩy quyển sách bài tập ra phía trước: "Đừng làm mất thời gian chơi của tao, tránh xa tao ra một chút."

Chép Ngữ văn nãy giờ còn chưa đủ, giờ lại bắt cô chép công thức à? Cô chỉ là nhất thời cao hứng, chứ có phải thật sự muốn học đâu? Có bao nhiêu thứ vui vẻ, thú vị như thế này, dựa vào cái gì cô phải lãng phí thời gian vào việc này?

Đôi mắt đen thẳm của Tư Dư nhìn sâu, khóe môi mím chặt, khi trên mặt không có biểu cảm gì, những đường nét ngũ quan lập thể của cô ấy càng nổi bật, tạo nên một khí chất đặc trưng, không cần nói gì, cũng có thể khiến người khác cảm thấy chột dạ, tổng thể Tư Châm Nguyệt đúng là có nét giống Tư Dư, nhưng ở tuổi này, cô đương nhiên không có được khí chất như Tư Dư.

Có vẻ là giận rồi.

Triệu Tinh Hòa cũng nghĩ thế, đây là phương pháp Tư Dư đã nghiêm túc cân nhắc và thấy là phù hợp nhất với Tư Châm Nguyệt, vậy mà nhóc con này lại không chịu tiếp thu, đương nhiên sẽ có cảm giác hận sắt không thành thép.

Tư Châm Nguyệt vốn định phản bác vài câu, nhưng bị ánh mắt của Tư Dư nhìn chằm chằm, cô đột nhiên cảm thấy một áp lực vô hình đang bao trùm mình.

...

Hai người giằng co trong giây lát, Triệu Tinh Hòa vội vàng nói: "Nói gì mà giận dữ thế, mau cảm ơn người ta đi chứ."

Thôi rồi.

Những chuyện mâu thuẫn gia đình kiểu này, Triệu Tinh Hòa là người dở hòa giải nhất, nàng chỉ giỏi hóng chuyện.

Tư Châm Nguyệt có sự nổi loạn rất phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên, dù biết đây là điều tốt cho mình, nhưng khi tính tình bốc lên thì cô chẳng màng, cũng không nể mặt ai, thảo nào sau này Tư Dư nói mình không trị được đứa con này. Tư Châm Nguyệt còn nhỏ, nói chuyện rất thẳng thừng, trong khi đó, Tư Dư mặt lạnh nhưng lòng lại ấm, lại còn nhạy cảm, lại không biết cách giao tiếp, đương nhiên sẽ dẫn đến mâu thuẫn trong giao tiếp.

Cả hai đều cứng đầu, không ai nhường ai.

"Tôi không cầu các người làm những thứ này, tự mình đa tình." Tư Châm Nguyệt nói chuyện cực kỳ ngang ngược, dù không hất quyển sách bài tập xuống đất, nhưng cô không thèm nhìn lấy một cái, nằm gục xuống bàn, chẳng thèm để ý đến ai nữa, bầu không khí lập tức hạ xuống mức đóng băng.

Tư Dư cũng chẳng đi đâu, ngồi thẳng lại, không quay đầu lại nữa.

...Sao mà lại cãi nhau thật rồi.

Các bạn học xung quanh cũng cảm nhận được sự bất thường, trở nên im lặng như tờ, không dám hó hé.

Chỉ có Triệu Tinh Hòa vẫn cầm cây kẹo que, đầu tiên nàng chọc chọc vào tóc Tư Châm Nguyệt, nhưng không được đáp lại. Sau đó nàng bắt đầu cầm mái tóc đang "bùng nổ" của Tư Châm Nguyệt để tết bím.

Tư Châm Nguyệt vẫn không nhúc nhích.

Lâm Song run rẩy nói: "Chị Tinh Hoà à... Chị vẫn là đừng đụng vào "Thái tuế" đang nổi giận..."

Không chỉ có Tư Châm Nguyệt đang tức giận, Tư Dư cũng vậy, khiến nhiệt độ không khí xung quanh xuống thấp, mặc dù Tư Dư không thể hiện rõ như Tư Châm Nguyệt, nhưng sự tĩnh lặng trước cơn bão này còn đáng sợ hơn.

Không hổ là mẹ con, giận nhau cũng giống nhau, Triệu Tinh Hòa "chậc chậc" hai tiếng trong lòng, sợ thì không sợ, nhưng nàng thấy chuyện này quá thú vị, Tư Châm Nguyệt không thèm để ý đến nàng, nàng liền bóc kẹo rồi đưa đến miệng Tư Dư, phát ra âm thanh như khi cho trẻ con ăn: "Nào, há miệng ra, a..."

Các bạn học xung quanh: Triệu Tinh Hòa này rốt cuộc đã ăn phải thẻ bài gan hùm mật gấu nào thế, giới thiệu cho bọn tôi với.

Một không gian tĩnh lặng chết chóc.

Tư Dư nhìn thấy viên kẹo được kẹp giữa hai ngón tay của Triệu Tinh Hòa.

Màu cam vàng nhạt, lấp lánh ánh sáng, ngón tay cô gái non mềm đến cả những đường chỉ tay cũng rất nhỏ nhắn.

Sự mềm mại ấy khiến lòng người ta dịu dàng.

Tư Dư há miệng, ngậm viên kẹo vào, ngọt ngào.

Triệu Tinh Hòa bật cười, ôm quyển tiểu thuyết bọc bìa sách rồi đổi chỗ ngồi với Canh Ánh, trùng hợp thay, giờ học bắt đầu.

Giờ nàng có thể quan sát Tư Dư ở cự ly gần, sau khi ngồi xuống, Triệu Tinh Hòa không ngừng liếc nhìn trộm.

Tư Dư ăn kẹo, tự động lơ đi ánh mắt của Triệu Tinh Hòa, nhưng không hiểu sao, quyển sách mà cô mở ra lại không lật được một trang nào.

"Giận à?" Triệu Tinh Hòa nhìn một lúc lâu, rồi thử hỏi.

"Không có." Tư Dư rũ mắt, đáp rất nhanh.

Triệu Tinh Hòa hạ giọng: "Đừng giận, trẻ con không hiểu chuyện, cho nó chút thời gian suy nghĩ sẽ biết chị vì nó mà tốt thôi."

Không giống những bạn học khác trên bàn chất đầy sách, bàn của Tư Dư rất trống, chỉ có một quyển sách đang lật dở, bàn học của Tư Châm Nguyệt cũng tương tự, chỉ là thành tích của hai người một trời một vực.

Tư Dư nói không giận tức là có giận rồi.

Triệu Tinh Hòa cũng không cần lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến việc học của Tư Dư, vì điều đó không thể xảy ra.

nàng chống tay lên mặt, dùng ngón tay còn lại chọc chọc vào cánh tay Tư Dư: "Nhìn em này."

Khi Tư Dư quay sang nhìn, Triệu Tinh Hòa liền nén chặt các nét trên khuôn mặt lại, làm một vẻ mặt ma quỷ dễ thương, mặt nàng nhỏ nhắn, nên dù có nén hết thịt trên mặt lại, trông nàng cũng chỉ mềm mại hơn.

Trong mắt Triệu Tinh Hòa, Tư Châm Nguyệt luôn là cái bóng của Tư Dư, còn trong mắt Tư Dư, mọi hành động của Tư Châm Nguyệt đều giống hệt Triệu Tinh Hòa ngày xưa.

Gương mặt của thiếu nữ ửng hồng, làn da trắng nõn không tì vết, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.

Cơn giận của Tư Dư đã tan biến từ lâu, khuôn mặt nghiêm nghị nãy giờ bắt đầu dịu lại: "Em làm gì đấy?"

"Không nhìn ra sao?" Triệu Tinh Hòa nói nhỏ nhưng nghiêm túc: "Em đang chọc cho chị vui đấy."

Nàng cúi người, thò tay vào hộp đồ ăn vặt lấy ra một miếng bánh kem sô-cô-la, xé bao bì, đưa đến miệng Tư Dư và đút cho cô ăn: "Há miệng ra."

Vẫn là cái giọng dỗ dành trẻ con ấy.

Tư Dư biết mình là một người lớn chững chạc, lại đang ở trước mặt một đám nhóc con, tuyệt đối không được mất hình tượng, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại mà cắn một miếng.

Ngọt đến mức phải thốt lên.

"Ngon không?" Triệu Tinh Hòa quan sát biểu cảm của Tư Dư, sợ cô không thích.

Tư Dư nuốt miếng bánh xuống, cắn thêm một miếng nhỏ nữa: "Rất ngon."

Triệu Tinh Hòa hiếm khi đút đồ ăn cho Tư Dư, cảm thấy hơi ngượng tay, lớp kem sô-cô-la dày trên mặt bánh, lúc nãy đút cho Tư Dư không để ý nên cô bị dính một chút ở khóe miệng, nhưng Tư Dư hiển nhiên không hề hay biết.

Loại bánh này Triệu Tinh Hòa đã ăn rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao hôm nay lại trông đặc biệt thơm ngon, ngọt ngào, nhất là miếng dính ở khóe miệng Tư Dư.

Triệu Tinh Hòa hỏi: "Em có thể nếm thử không?"

Một tay nàng vẫn cầm miếng bánh kem, tay còn lại thì dựng cuốn tiểu thuyết mình mang theo lên, che chắn kín mít hai người.

Tư Dư vẫn chưa hiểu Triệu Tinh Hòa định làm gì, ánh mắt còn đang dán vào miếng bánh nàng cầm: "Em ăn một miếng đi."

"Em muốn ăn không phải miếng này." Triệu Tinh Hòa nói rồi ghé đầu lại gần Tư Dư, khi khoảng cách đã cực kỳ gần, nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở vệt sô-cô-la trên môi Tư Dư: "Là miếng này."

Hơi thở vốn nhạt nhẽo bỗng trở nên nóng ẩm, sự bất ngờ của Triệu Tinh Hòa khiến Tư Dư không kịp trở tay, đôi mắt đen bình tĩnh cũng gợn sóng. Sau khi nghe những lời này của Triệu Tinh Hòa, nhịp tim cô như chậm lại nửa giây.

Cuốn sách che chắn đơn giản, trong phòng học chỉ còn lại tiếng lật trang sách và tiếng viết bài, giọng Triệu Tinh Hòa rất khẽ, nhưng đặc biệt rõ ràng: "Em có thể hôn chị một cái không?"

------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tư Tể: Chú ý hình ảnh được không, ok?

Tiểu Triệu đồng học: Người lớn đang làm việc, trẻ con không được nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt