Chương 65: Biến cố bất ngờ
Trong một gian phòng trang hoàng tinh mỹ, một nam một nữ ngồi bên cạnh bàn, bọn họ cho lui tùy tùng thủ vệ, có vẻ như đang thương nghị chuyện quan trọng nào đó.
Sự tình lớn như vậy hoàng tỷ còn có thể thản nhiên trấn định như thế, chẳng lẽ, nàng trong lòng đã sớm có đối sách? A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ nhìn ánh mắt bình thản của A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, nói: "Hoàng tỷ, đại quân Minh Quốc tiếp cận, ngươi tính đối phó bọn họ như thế nào ?"
A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề mặt không đổi sắc, đôi mắt khẽ run, nói: "Cát Nhĩ, thiên hạ Lan Lăng này về sau đều là của ngươi, ngươi cần gì phải tới hỏi ta ?" Trải qua nhiều năm như vậy, ngươi hẳn đã biết, có một số việc nên ứng đối như thế nào, hiện tại ngươi cũng nên xuất ra dũng khí, đảm đương mọi chuyện.
A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ tựa như có chút kích động, ánh mắt kiên định nhìn A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, nói: "Ta biết hoàng tỷ là lo lắng Lan Lăng, có một số việc hoàng tỷ cần gì phải tự mình chịu trách nhiệm. Hoàng tỷ là tỷ tỷ duy nhất của ta, hơn nữa còn là Đại Công chúa Lan Lăng, quan tâm Lan Lăng chẳng lẽ có gì sai sao ?"
A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ thấy A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề vẫn vô hỉ vô bi như cũ, trong lời nói lại ẩn chứa hàm ý, hắn trong lòng cũng trở nên không thoải mái. Hắn rất muốn nói với A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề một câu, người bản thân thích nhất chính là nàng của mười năm trước, một tỷ tỷ từng chăm sóc hắn cùng Cổ Lệ, từng dẫn hắn cùng Cổ Lệ chơi đùa, thân tình không hề có khoảng cách.
A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề thấy đệ đệ mình có chút kích động, khẽ nói: "Cát Nhĩ nếu biết ta xưa nay tính tình lãnh đạm, có vài thứ cần gì phải nói ra? Mỗi người chúng ta đều tự hiểu trong lòng là tốt rồi."
Bất luận ta rời đi Lan Lăng bao nhiêu năm, ta vẫn là nữ nhi của phụ hoàng, là tỷ tỷ của các ngươi. Bất luận tính tình ta có bao nhiêu lãnh đạm, trong lòng vẫn luôn quan tâm các ngươi như trước đây. Như vậy, ngoại trừ không nói thành lời, chẳng lẽ lại có gì khác biệt sao ?
A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ ánh mắt vẫn không dời nhìn chằm chằm A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, nói: "Đó là đương nhiên, ta chỉ là muốn để cho hoàng tỷ biết, ta vĩnh viễn là đệ đệ của ngươi, chỉ vậy mà thôi. Đây là mối quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, vĩnh viễn tồn tại. Tình cảm huyết thống giữa tỷ đệ chúng ta, đời này cũng sẽ không bao giờ thay đổi."
Từ khi hoàng tỷ mười tuổi đến Minh Quốc bái sư học nghệ, hết thảy đều thay đổi. Hoàng tỷ tính tình vốn đã lãnh đạm càng lãnh đạm hơn. Trước mười tuổi, hoàng tỷ cho dù tính tình lãnh đạm nhưng vẫn quan tâm đệ muội chúng ta. Nhưng hôm nay nàng trở lại, có một cái gì đó khiến người ta cảm thấy khác lạ, không thể thân cận ?
A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề vẫn mình thản 'ừm' một tiếng, nói: "Chúng ta đi tìm chủ tướng Minh Quốc thương nghị đi."
Vinh Cẩn Du, nếu Minh Quốc các ngươi lần này thật sự là vì đáp ứng Ba Đồ mà đến đây. Như vậy, ta cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp ngăn cản các ngươi, buộc các ngươi phải đổi phe.
A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ cau mày nhìn phía ngoài cửa sổ, tựa như có chút phiền não, nói: "Chủ tướng bọn họ tên là Vinh Cẩn Du, chuyện này hẳn hoàng tỷ đã biết. Chẳng qua là Minh Quốc bọn họ hiện tại mang binh tiến đến, không biết có phải để trợ Ba Đồ không."
Ta từng nghĩ tới chuyện đi tìm Minh Quốc liên minh, để cho bọn họ giúp nước ta thu phục Lan Lăng Tây Bộ, cho dù là sẽ phải xưng thần với Đại Minh, thế giao hữu hảo, ta cũng không bận tâm. Nhưng suy cho cùng, đây là chuyện nội bộ của Lan Lăng, nên tự mình đóng cửa giải quyết. Không ngờ quân đội Minh Quốc đã đến rồi, chẳng lẽ Ba Đồ thật sự đã kết minh với Minh Quốc trước một bước sao ?
A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề thấy đệ đệ mình cũng nghi ngờ Minh Quốc có liên quan đến Ba Đồ, bèn nói: "Chuyện này, gặp mặt tự nhiên sẽ rõ, ngồi đoán mò vô ích không bằng trực tiếp đến hỏi bọn họ."
Đêm qua, Khố Lặc · A Cát đến báo lại hành tung của nhóm người Vinh Cẩn Du. Xem ra chính diện giao phong ắt không thể tránh khỏi.
A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ vừa nghe tỷ tỷ mình nói như thế, đứng dậy gật đầu, đáp: "Chúng ta bây giờ liền đi đi, theo mật báo, Vinh Cẩn Du hiện tại đang ở ngay khách điếm Vĩnh Tín tại thành Nam."
A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề khẽ gật đầu, liền cùng A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ đi thẳng đến khách điếm Vĩnh Tín tìm Vinh Cẩn Du.
------------------------------------
Nhóm người Vinh Cẩn Du ở khách điếm Vĩnh Tính ngược lại rất nhàn nhã thích ý.
Vinh Cẩn Du mở ra cửa sổ, Cố Tư Mẫn nhìn vào mắt nàng, nói: "Cẩn Du hôm nay tính làm gì ?"
Vinh Cẩn Du xoay người dựa vào bên cửa sổ, nhìn Cố Tư Mẫn, nói: "Chúng ta ra đường du ngoạn đi, tiện thể tìm hiểu phong tục tập quán nơi đây."
Tới nơi này đương nhiên là muốn cùng Mẫn Nhi ra ngoài du ngoạn, bằng không còn gì ý nghĩa nữa ?
Cố Tư Mẫn hé miệng cười khẽ, nói: "Nàng ngày hôm qua không phải nói hôm nay có khách quý muốn tới sao ?"
Ta thế nhưng có chút nóng lòng muốn gặp A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ.
Hiện tại thế cục như vậy, có khi là người khác sốt ruột, chúng ta cần gì phải xen vào náo nhiệt. Vinh Cẩn Du khẽ cười: "Ừm, vậy cứ để bọn họ chờ đi. Có cái gì có thể quan trọng hơn việc ta cùng Mẫn Nhi ở bên nhau cơ chứ?"
Vinh Cẩn Du tưởng rằng Cố Tư Mẫn quan tâm đến việc cùng Lan Lăng kết minh, nàng lại xem nhẹ mức độ ghen tuông cùng bao che khuyết điểm của Cố Tư Mẫn. Hiện tại hết thảy mọi chuyện đều nằm trong mưu kế của Cố Tư Mẫn, nàng làm sao không biết được hiện tại nhà ai vui mừng, nhà ai ưu sầu, nàng chẳng qua là muốn gặp A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ kia mà thôi.
Hai người Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn một mình đi dạo phố, lưu lại nhóm người Tiêu Duẫn trong khách điếm, không nghĩ tới vừa xuất môn không bao lâu liền đụng phải Dương Kỳ Nhạc.
Dương Kỳ Nhạc từ thật xa nhìn thấy Vinh Cẩn Du đã cất tiếng gọi: "Cẩn Du." Vinh Cẩn Du, ngươi quả nhiên là ở Lan Lăng, chẳng qua Công chúa cũng ở đây.
Vinh Cẩn Du nghe thấy có người gọi nàng, quay đầu liền thấy Dương Kỳ Nhạc đang vội vàng xuyên qua đám người chạy tới, chờ khi Dương Kỳ Nhạc đến trước mặt, Vinh Cẩn Du mới thấp giọng, hỏi: "Kỳ Nhạc, ngươi không ở quân doanh, tới nơi này làm cái gì ?"
Dương Kỳ Nhạc nhìn nhìn Vinh Cẩn Du, lại nhìn nhìn Cố Tư Mẫn, nói: "Ta hôm qua đi vào doanh trướng tìm ngươi, Tham tướng nói các ngươi không ở đó, ta đoán các ngươi có thể là đã đi Lan Lăng vương đô. Ta lo lắng, liền theo tới nhìn xem. Các ngươi hiện tại, là muốn làm cái gì ?" Nếu Cẩn Du không nói rõ muốn đến Lan Lăng làm cái gì, ta đây chỉ cần đi theo bọn họ là sẽ biết, cũng có thể bảo hộ Mẫn Nhi an toàn.
Lo lắng? Dương Kỳ Nhạc, ngươi lo lắng an toàn của Mẫn Nhi hay là sợ ta có lòng mưu nghịch? Vinh Cẩn Du liếc mắt nhìn xung quanh, cau mày, Dương Kỳ Nhạc này làm cho nàng có chút đau đầu. Nàng không dấu vết nhẹ giọng nói: "À, nếu đã đến đây, vậy cùng nhau đi đi. Chúng ta chỉ tùy ý đi dạo trên đường mà thôi."
Có ai lại thích vào thời điểm tình chàng ý thiếp đột nhiên xuất hiện một cái bóng đèn to đùng? Chớp lóe chớp lóe, lại còn sáng trong suốt. Vinh Cẩn Du tuy rằng bất mãn với hành động của Dương Kỳ Nhạc, nhưng vẫn không nói gì, chỉ âm thầm ghim trong lòng. Dù sao Dương Kỳ Nhạc cũng sẽ không hại mình, về sau nói không chừng còn có tác dụng khác, lúc này chưa cần động đến hắn.
"Được." Dương Kỳ Nhạc gật đầu cười.
Bọn họ vừa mới xoay người, Tuyệt Vu Song đột nhiên xuất hiện ở nơi cách Vinh Cẩn Du không xa.
Vinh Cẩn Du vừa nhìn thấy Vu Song, liền cùng Cố Tư Mẫn và Dương Kỳ Nhạc đến đón, đi đến trước mặt Vu Song. Vu Song đến bên cạnh Vinh Cẩn Du, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, Dương Kỳ Nhạc quả thật hôm qua đã đến soái trướng tìm hai người, nghe nói hai người không có ở đó, hôm nay liền đến Lan Lăng vương đô. Ta một đường đều theo dõi hắn, không có gì dị thường."
Vu Song vừa rồi thấy thiếu gia nhà mình đưa mắt nhìn xung quanh, nàng biết Vinh Cẩn Du là đang tìm nàng, liền hiện thân đi ra bẩm báo với Vinh Cẩn Du hành vi của Dương Kỳ Nhạc trong hai ngày này. Sau đó đứng sang một bên, không nói một lời.
Vinh Cẩn Du sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ừm, Mạt Vi đâu ?" Dương Kỳ Nhạc trong lòng nghi ngờ cho nên mới theo tới, vậy Lâm Ức Kiệt đâu? Tên kia lại càng không là một kẻ an phận.
Tuyệt Vu Song thấy Vinh Cẩn Du hỏi Mạt Vi, trả lời: "Buổi chiều hôm qua Mạt Vi liền cách quân doanh theo dõi Lâm Ức Kiệt, nhưng vẫn không thấy trở về."
Hôm qua buổi chiều, Lâm Ức Kiệt thật sự chịu không nỗi tịch mịch, hơn nữa còn thêm người hầu giựt dây, hắn liền không để ý quân pháp, vụng trộm đến Lan Lăng vương đô du ngoạn.
Vinh Cẩn Du đưa mắt nhìn thoáng qua Tuyệt Vu Song, nghi vấn hỏi: "Vậy chẳng phải nói, Lâm Ức Kiệt cũng một mình đến Lan Lăng vương đô?" Lâm Ức Kiệt lén chạy ra ngoài, hẳn là đến thanh lâu, bằng không hắn còn có thể đi đâu? Vinh Cẩn Du thầm tính toán trong lòng, không đợi Vu Song đáp lời, nàng liền nói tiếp: "Ngươi đi tìm Mạt Vi đi, bắt đầu từ thanh lâu kỹ viện trước."
"Dạ." Vu Song nghe lệnh liền rời đi, đi đến các thanh lâu tìm Mạt Vi.
Vu Song đi rồi, Vinh Cẩn Du liền đi đến bên cạnh Cố Tư Mẫn, không để ý tới ánh mắt của quần chúng xung quanh cùng khách qua đường, vô cùng tự nhiên nắm tay nàng, đi về phía trước. Làm cho xung quanh vang lên một trận xôn xao, lại còn không ngừng truyền đến thanh âm tiếc hận, nối liền không dứt. Mọi người đều đang thảo luận chuyện hai nam tử tuyệt mỹ kia, cư nhiên lại là đoạn tụ.
Vừa rồi khi Dương Kỳ Nhạc đến, Cố Tư Mẫn liền chú ý thấy Vinh Cẩn Du nhíu mày, dáng vẻ tựa như có chút khó chịu. Hành động hiện tại này của nàng, Cố Tư Mẫn liền biết Vinh Cẩn Du là lòng dạ hẹp hòi, lại đánh đổ bình dấm chua. Cho nên cũng chỉ hài lòng cười cười, phóng túng cùng nàng nắm tay du ngoạn.
Dương Kỳ Nhạc thấy hành động này của Vinh Cẩn Du, thoáng có chút xấu hổ, cảm thấy một mảnh chua sót, nghĩ rằng Vinh Cẩn Du tựa như là muốn chứng minh cái gì đó với hắn.
Du ngoạn một hồi, một nam tử chặn đường Vinh Cẩn Du, hơi hành lễ, nói: "Vinh đại nhân, chủ tử nhà ta có chuyện tìm ngài, thỉnh di tôn giá*."
*Xin mời ngài đi.
Nam tử kia dùng dư quang ánh mắt vụng trộm đánh giá nhóm người Vinh Cẩn Du, nhịn không được thầm nghĩ: 'Người này thật đúng là có chút tuấn mỹ, lúc trước chỉ cảm thấy vương tử là nam tử đẹp nhất, không ngờ trên thế gian này thế nhưng còn có người tuấn mỹ như thế. Chẳng qua là, hắn giống như cùng nam tử tuấn mỹ bên cạnh là một đôi? Khí chất tương xứng tuyệt mỹ hòa hợp như thế, thật đúng là tương xứng, đáng tiếc lại đều đoạn tụ. Bất quá, bọn họ ở trên đường cái cũng không sợ hãi, ngang nhiên nắm tay, quả thật rất có khí phách.'
Vinh Cẩn Du nhìn nam tử trước mắt cùng nhân thủ hắn dẫn theo, giả vờ nghi hoặc, hỏi: "Chủ tử nhà ngươi? Ta ở Lan Lăng hình như trước đó cũng có quen biết đại nhân vật nào."
Rốt cuộc cũng đến, A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ ngươi là nhận ra quá muộn? Hay là do thủ hạ của ngươi làm việc không nhanh lẹ ?
Nam tử kia lại thi lễ, nói: "Chủ tử nhà ta đang trong khách điếm của ngài ở chờ đại giá, xin mời." Vương tử phân phó, nhất định phải lấy thành ý, lấy lễ đối đãi, xem ra tướng quân tuấn mỹ trẻ tuổi này cũng không đơn giản.
A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề cùng A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ đến chỗ khách điếm Vinh Cẩn Du ở, cũng không ngờ nàng thế nhưng không ở đây. Liền phái tùy tùng ra ngoài tìm, hai người bọn họ lại ở khách điếm chờ.
Vinh Cẩn Du lại nhìn thoáng qua nam tử đang cung cúc trước mặt, liền đi về phía trước, nam tử kia thấy Vinh Cẩn Du đáp ứng, liền dẫn người yên lặng đi theo sau các nàng, ai ngờ vừa mới đi qua con phố, Vu Song cùng Mạt Vi liền hiện thân.
Vinh Cẩn Du đưa mắt nhìn Mạt Vi một cái, ý bảo nàng nói chuyện của Lâm Ức Kiệt.
Mạt Vi thấy ánh mắt thiếu gia như thế, hiểu ý ở bên tai Vinh Cẩn Du nhỏ giọng, nói: "Thiếu gia, hắn ở ngay phía trước."
Vinh Cẩn Du khẽ hỏi: "Ừm, hắn ở kỹ viện ?"
Nàng thấy Mạt Vi không nói gì gật đầu, hừ nhẹ một tiếng: 'Lâm Ức Kiệt, ngươi quả nhiên là chó không bỏ được thói ăn phân.'
Quả nhiên mới đi được hai bước, liền thấy có hai người chật vật bị đẩy ngã trước cửa thanh lâu, có vài tên hộ vệ tay cầm côn bổng đứng xung quanh, còn có một nữ nhân nùng trang diễm mạt như là tú bà đang đứng chửi bậy.
Nhóm người Vinh Cẩn Du thật ra từ rất xa đều đã nhìn thấy rõ, hai người té trên mặt đất kia chính là Lâm Ức Kiệt cùng người hầu của hắn.
Người nọ hẳn là Lâm Ức Kiệt đi, còn có người hầu kia của hắn, hẳn là không sai được, hắn như thế nào lại một mình rời khỏi quân doanh? Dương Kỳ Nhạc nhìn khuôn mặt người nọ, quay đầu hỏi: "Cẩn Du, ngươi nhìn mặt người nọ xem có phải Lâm Ức Kiệt hay không ?"
Vinh Cẩn Du quay sang liếc mắt nhìn Dương Kỳ Nhạc một cái, nói: "Kỳ Nhạc nhãn lực thật tốt, xa như vậy cũng có thể thấy được sao ?" Nhưng mà Lâm Ức Kiệt sao lại bị người ta ném ra ngoài thanh lâu ?
Dương Kỳ Nhạc lại nhìn thoáng qua, khẳng định nói: "A? Không xa đâu, hắn thật sự giống như Lâm Ức Kiệt."
"Phải không? Để ta xem." Vinh Cẩn Du mở to hai mắt, làm bộ như thực cẩn thận nhìn một hồi, mới giống như xác định, chậm rãi nói: "Ừm, hình như thật sự là hắn."
Dương Kỳ Nhạc thấy Vinh Cẩn Du cũng xác định là Lâm Ức Kiệt , nghi hoặc hỏi: "Hắn sao lại đến Lan Lăng vương đô? Còn ở trước cửa thanh lâu ?"
Lâm Ức Kiệt xuất chinh hành quân đánh giặc không chịu nổi tịch mịch, muốn vụng trộm đến thanh lâu, thật sự là trời sinh háo sắc bại hoại. Triệu Vương sao lại có đứa con vô năng, đáng hổ thẹn như vậy.
Dương Kỳ Nhạc ở trong lòng không khỏi thay Triệu Vương bi ai, đừng nói là nhi tử của ba vị Vương gia, ngay cả nhi tử của quan viên đồng trang lứa bọn họ, người háo sắc nhất, vô năng độc ác nhất, e rằng không ai khác ngoài Lâm Ức Kiệt.
Vinh Cẩn Du nhìn Cố Tư Mẫn cười cười, nói: "Bị người vây đánh trước cửa thanh lâu, xem ra hắn là đi tìm kỹ nữ mà chưa trả tiền rồi."
Cố Tư Mẫn mặt không gợn sóng, nhìn sang bên kia, khẽ nhíu mi, lại nhìn về phía Vinh Cẩn Du, nói: "Cẩn Du, chúng ta vẫn là đi qua xem thử đi."
Vinh Cẩn Du gật đầu, mọi người liền đi tới trước cửa thanh lâu, vừa đến trước mặt, chỉ thấy kia tú bà vặn vẹo thân mình, lớn tiếng chửi bậy: "Ai u ~, các ngươi nhìn xem, lạ thật ~, đến kỹ viện tìm kỹ nữ cư nhiên không trả tiền, còn muốn giở trò nữa."
Lâm Ức Kiệt bị người đánh té nhào trên mặt đất còn không ngừng kêu gào: "Ai nói bổn thiếu gia không trả tiền, bổn thiếu gia khi nào thiếu tiền chứ. Chẳng qua là hôm qua đụng phải tên trộm, đợi bổn thiếu gia trở về cầm tiền đến, ngươi là tên tạp chủng có mắt không tròng."
Ngay cả người hầu Lâm Ức Kiệt cũng theo thiếu gia nhà mình chửi bậy, mắng những người đó đều là đui mù.
Tú bà kia thấy Lâm Ức Kiệt đứng lên chuẩn bị đi, lập tức giữ chặt hắn, nói: "Ai ai ai, ngươi cũng không thể đi, ngươi đi rồi ai trả thù lao? Trở về lấy? Ai biết ngươi có tiền hay không đâu? Có phải muốn chạy trốn hay không ?"
Tú bà kia một phen giữ chặt Lâm Ức Kiệt, lại cho hộ vệ phía sau một ánh mắt, hộ vệ kia liền tiến đến giữ chặt hắn chuẩn bị đánh tiếp.
Nhóm người Vinh Cẩn Du thấy vậy, cư nhiên cũng không có một người nào lên tiếng ngăn cản, đều giống như quần chúng cùng vây xem náo nhiệt, đứng ở một bên mi phi sắc vũ* nhìn. Không có một chút ý tứ nào muốn lên giúp hắn, đúng lúc này, người hầu bên cạnh Lâm Ức Kiệt ngược lại nhìn thấy bọn họ.
*Mi phi sắc vũ: vẻ mặt hớn hở, lộ rõ sự vui mừng hoặc phấn khích.
Người hầu kia hơi đẩy hộ vệ xung quanh ra, chạy lại quỳ dưới chân Vinh Cẩn Du, nói: "Vinh thiếu gia, Dương thiếu gia, xin các ngài hãy giúp thiếu gia nhà ta đi."
Luận về công hay về tư, Dương Kỳ Nhạc cũng không thể lên tiếng trước, hắn nhìn Cố Tư Mẫn cùng Vinh Cẩn Du, cuối cùng vẫn không hé răng.
Hắn biết Lâm Ức Kiệt lần trước đánh Vinh Cẩn Du, lần này Lâm Ức Kiệt gặp phiền toái, hơn nữa còn dám một mình rời khỏi quân doanh mà không xin phép, Vinh Cẩn Du có quyền phạt nặng hắn, lại thêm Công chúa bên cạnh. Hắn không biết Vinh Cẩn Du có nhân cơ hội này mà báo thù tư hay không. Nhưng lúc này, chuyện vượt qua cấp bậc lễ nghĩa cùng đắc tội với người khác, hắn tất nhiên sẽ không vì Lâm Ức Kiệt mà làm. Huống hồ, Lâm Ức Kiệt bị vậy cũng là xứng đáng, tự làm tự chịu, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn, không lên tiếng.
Vinh Cẩn Du liếc mắt nhìn người hầu kia một cái, lại thấy Dương Kỳ Nhạc nhìn mình, đương nhiên biết Dương Kỳ Nhạc đang kiêng kị điều gì, mới chầm chậm mở miệng, hỏi: "Sao lại thế này ?"
Người hầu kia liền giải thích, nói: "Thiếu gia nhà ta bị trộm túi tiền, không có tiền trả cho nên mới bị người ta lôi đánh."
Người hầu kia thấy Vinh Cẩn Du mở miệng hỏi, liền nhanh chóng nói rõ sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai là Lâm Ức Kiệt hôm qua vào thành, túi tiền bị trộm cho nên mới rơi vào kết cuộc như thế.
Mạt Vi lúc này ở bên cạnh che mặt cười trộm, Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn đều nhìn thấy. Vinh Cẩn Du hơi nghiêng đầu nhìn Mạt Vi, Lâm Ức Kiệt này cho dù là phế vật nhưng túi tiền bị trộm hắn vẫn sẽ biết được. Nhưng qua lâu như vậy hắn cũng chưa phát hiện, chắc chắn là do cao thủ làm. Cho dù hắn không biết, thủ hạ Mạt Vi của nàng đi theo cũng sẽ biết. Mạt Vi lúc này lại che miệng nghẹn cười, Vinh Cẩn Du đương nhiên là đoán được, ngoại trừ Mạt Vi còn ai có thể thần không biết quỷ không hay trộm túi tiền Lâm Ức Kiệt, khiến hắn đẹp mặt. Bất quá Vinh Cẩn Du đương nhiên biết Mạt Vi là muốn thay nàng ra đòn đáp trả.
Tuyệt Vu Song thấy Mạt Vi cười trộm, tất nhiên cũng biết nguyên nhân. Nàng lập tức trừng mắt liếc nhìn Mạt Vi một cái, ý bảo nàng thu liễm, thế nhưng Mạt Vi lại hướng về phía nàng cợt nhả cười run rẩy hết cả người.
Hừ, Lâm Ức Kiệt, ngươi dám rời cương vị công tác, tìm hoan mua vui, chờ sau khi hồi quân doanh liền chịu phạt đi. Vinh Cẩn Du nghe người hầu kia nói xong, ngoài mặt bình tĩnh, không nói nhiều lời, chỉ kêu một tiếng: "Vu Song."
Tuyệt Vu Song liền tiến đến đưa bạc cho tú bà, tú bà kia mới kêu người buông Lâm Ức Kiệt ra. Tú bà lại thấy mấy vị người nhà này đều cương nghị tuấn mỹ, ra tay lại hào phóng, lập tức cười hì hì muốn đón bọn họ vào ngồi.
Vinh Cẩn Du trừng mắt liếc nhìn Lâm Ức Kiệt một cái, ý bảo hắn đi theo, liền không hề để ý tới tú bà kia, cùng mọi người trở về khách điếm.
Tất cả mọi người một đường không nói chuyện, chỉ có Lâm Ức Kiệt kia được người hầu đỡ đi theo phía sau nhịn đau nhỏ giọng rên rỉ. Hắn vừa rồi nhìn thấy Công chúa cư nhiên lại ở đây, vừa kinh ngạc lại cảm thấy có chút dọa người, chính mình ngược lại ở trong lòng nghĩ xem một hồi nên giải thích như thế nào mới có thể kéo lại ấn tượng của mình trong mắt Công chúa.
Trở lại khách điếm, nhóm người Vinh Cẩn Du vừa đến trước cửa liền nhìn thấy A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề cùng A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ, nhất thời kinh ngạc. Còn chưa kịp đi vào khách điếm, Lan Lăng Vương A Tây Lặc · Mục Lạp Đế Lực nghe thấy chuyện đại quân Minh Quốc tiếp cận, biết chủ tướng Minh Quốc cũng đang ở Lan Lăng vương đô, liền lập tức phái người đến mời. Nhóm người Vinh Cẩn Du cũng không kịp nhiều lời với Vương tử cùng Công chúa Lan Lăng, theo người nọ ngựa không dừng vó tiến cung.
Một đường này đi thẳng đến hoàng cung Lan Lăng, Vinh Cẩn Du trong lòng rối rắm muốn chết, cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì vào thời điểm nàng nhìn thấy A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, nhất thời không khỏi kinh ngạc.
Hiện tại nàng rốt cuộc cũng hiểu được Hạ Ưu Tuyền vì sao lại ngang nhiên xuất hiện trong vương cung Lan Lăng, thì ra nàng chính là A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề. Điều này làm cho Vinh Cẩn Du không khỏi nghĩ tới chuyện đêm đó, thời điểm Hạ Ưu Tuyền hỏi mình vì sao lại xuất hiện ở hoàng cung Lan Lăng, nàng chắc cũng đã biết chuyện đại quân Minh Quốc tiếp cận. Nguyên lai nàng cùng A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ đều hoài nghi Minh Quốc cùng Ba Đồ cấu kết với nhau.
Xem ra lần này đến hoàng cung Lan Lăng, bọn họ ngoài mặt là mượn sức nhưng thật ra là giam lỏng. Nếu chính mình không đáp ứng giúp Lan Lăng Đông Bộ, muốn toàn thân trở ra sợ là không thể. Chính mình bị giam lỏng đồng nghĩa với việc quân đội Minh Quốc bị giảm lỏng. Chủ tướng bị giảm lỏng ở địch quốc, quân đội bị áp chế, lại không có tướng soái, binh mã cho dù nhiều, thực lực cường thịnh cỡ nào cũng chỉ có thể tĩnh dưỡng tại chỗ.
Chẳng qua chuyện Hạ Ưu Tuyền là A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, Vinh Cẩn Du quả thật không ngờ tới, điểm ấy ngược lại khiến nàng có chút hứng thú.
Đừng nói nàng xuyên không đến, ngay cả Cố Tư Mẫn cũng không biết rõ sự tình bên trong Lan Lăng. A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ cùng A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ này là cùng phụ đồng mẫu, mẫu thân bọn họ là quý tộc Sa Hoàng bởi vì xuống thế mà lưu lạc đến Lan Lăng. A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề là do Lan Lăng vương cùng người Hán sinh ra, cho nên diện mạo A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề đa phần thiên về người Hán. Nàng có làm da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, dáng người cao gầy, mái tóc dài đến thắt lưng, được xem là một trong những mỹ nữ hàng đầu của Lan Lăng. Thế nhưng nàng quanh năm lạnh lùng, hiếm khi cười nói. Hơn nữa khi nàng mười tuổi đã lên núi Nga Mi bái sư, trở thành môn hạ của Huyền Cơ sư thái, lại lấy tên Hán là Hạ Ưu Tuyền. Nàng học nghệ nhiều năm không trở về Lan Lăng, càng có ít người nhìn thấy dung mạo của nàng.
---------------Hết chương 65---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com