Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Chúng túy độc tỉnh [Thượng]

*Chúng túy độc tỉnh: Mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh.

---------------------------

Dưới sự dẫn đường của cung nữ, ba lần rẽ, hai lần vòng, không bao lâu đã đến Ôn Cách Nhãn Uyển.

"Vinh tướng quân." A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ cùng Hạ Ưu Tuyền đứng dậy nghênh đón, mỉm cười gọi Vinh Cẩn Du, hắn lại nhìn Cố Tư Mẫn bên cạnh, nói: "A ~, Cố công tử cũng nể mặt đến đây sao."

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ ái muội mỉm cười, thầm nghĩ: 'Thân mật như thế, không thể nào không có quan hệ, nếu không sao đi đến đâu cũng đều dẫn theo.'

Vinh Cẩn Du cùng Hạ Ưu Tuyền nhìn nhau mỉm cười gật đầu coi như là chào hỏi.

Vinh Cẩn Du thấy A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ đang mỉm cười nhìn Cố Tư Mẫn, cũng mỉm cười nói: "Vương tử thật sự là khách khí, ngài cùng Công chúa phái người đến mời, chúng ta nào có đạo lý không đến dự tiệc ?"

Vừa thấy ánh mắt lấp lánh đầy ý cười kia của A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ, Vinh Cẩn Du liền tức giận, ở trong lòng căm giận: 'Ánh mắt long lanh lấp lánh như thế, tất cả đều là hồ ly tinh! Lại dám ở trước mặt ta câu dẫn Mẫn Nhi nhà ta, hừ, xem một hồi nữa ta có lột da ngươi ra không !'

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ chắp tay thi lễ, nói: "Đến, mời ngồi."

Rượu qua ba lượt, A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ liền có chút kiềm chế không được, hắn nhìn nhìn Hoàng tỷ mình, lại nhìn nhìn hai người Vinh Cẩn Du các nàng, nói: "Vinh tướng quân lần này dẫn theo trăm vạn hùng binh tiến đến Lan Lăng chúng ta, không biết là vì lý do gì? A? Chẳng lẽ là xung quanh Lan Lăng có nước nào đắc tội Minh Quốc, mới dẫn tới quý quốc muốn gây chiến sao ?"

Buổi chiều Lan Lăng Vương đã bày mưu tính kế, muốn hai tỷ đệ bọn họ nhanh chóng tìm hiểu rõ ý đồ cùng mưu đồ của Minh Quốc lần này, vì vậy, A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ mới gấp gáp hẹn Vinh Cẩn Du đến dùng bữa.

Quả nhiên là ngươi sốt ruột chứ không phải Hạ Ưu Tuyền. Vinh Cẩn Du nghiêng đầu, vẻ mặt tính kế cười nhìn A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ, nói: "Vương tử cảm thấy sao? Tình huống nào có khả năng xảy ra lớn nhất ?"

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ cũng nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Ta nghĩ nước lớn như Minh Quốc nếu xuất binh, tất nhiên là để thảo phạt kẻ xâm chiếm biên cảnh nước ngươi, có đúng không ?"

Câu hỏi này của A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ đương nhiên cũng chỉ để thử, cho dù có phải đánh giặc hay không, mặc kệ mục đích ban đầu là gì, tất nhiên đều muốn nói bóng nói gió thử. Dù sao cũng không thể trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chất vấn đối phương vì sao lại mang theo đại quân tiếp cận.

Ngươi có thể đoán được mới là lạ, nếu chúng ta muốn cái gì đều bị ngươi đoán được, vậy còn gì thú vị nữa? Vinh Cẩn Du lắc đầu, nói: "Cũng đúng nhưng cũng không đúng."

Lời này mang hai hàm nghĩa làm cho A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ không khỏi trực tiếp hỏi: "Vậy thì vì sao ?"

Chẳng lẽ vừa muốn tấn công xâm chiếm nước khác, vừa muốn tấn công Lan Lăng? Vậy lời nói buổi chiều ở trên điện là có ý gì? Thật sự là bởi vì Minh Quốc lòng tham vô đáy muốn chiếm toàn bộ Tây Vực? Vinh Cẩn Du biểu tình đạm mạc, lại phảng phất như chuyện gì cũng đều không liên quan. Thiếu niên bên cạnh lại vui mừng không hiện ra mặt. Bọn họ phải tu thân dưỡng tính cỡ nào mới có thể bình tĩnh thản nhiên, xử sự không sợ hãi như thế ?

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ nhìn Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn, thấy hai người đều rất bình tĩnh, trong lòng khó tránh khỏi bất an.

"Đem quân hành quân đường dài để đánh úp, xưa nay chưa từng nghe thấy. Bất quá, nếu thật sự là vì Lan Lăng mà đến . . ." Vinh Cẩn Du nói xong nhìn hai người, dừng một chút lại mỉm cười, hỏi tiếp: "Công chúa, Vương tử nghĩ sao ?"

A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề vừa nghe Vinh Cẩn Du hỏi như thế, cân nhắc một chút, trả lời: "Tướng quân thật sự nói đùa, việc này, tất nhiên là không có khả năng."

Vinh Cẩn Du thấy nàng phủ định, hỏi: "A? Lời này của Công chúa tựa như đã có đáp án sẵn, chỉ là đáp án này khiến ta rất ngạc nhiên, dựa vào đâu để kết luận như vậy ?"

A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề lập tức chậm rãi nói: "Minh Quốc đường đường là quốc gia trọng lễ nghĩa, sao lại có thể nhân lúc Lan Lăng ta hỗn loạn mà xuất binh xâm lược ?" Nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua Cố Tư Mẫn bên cạnh, liếc mắt đưa tình nói: "E rằng xuất binh là giả, có mục đích khác mới là thật đi ?"

Vinh Cẩn Du không trả lời Hạ Ưu Tuyền, chỉ quay sang nhìn A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ, hỏi: "Vương tử giấu tài nhiều năm, là muốn hậu tích bạc phát* đi ?"

*Câu đầy đủ là "Bác quan nhi ước thủ, hậu tích nhi bạc phát": đọc nhiều mà giữ lại ít, tích lũy nhiều mà dùng ít một. Ý nói rằng, đọc sách nhiều đến đâu cũng chỉ có thể chắt lọc tinh hoa mà giữ lại, tích lũy nhiều đến đâu cũng chỉ có thể dùng từ từ từng chút một.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ vừa nghe thấy Vinh Cẩn Du hỏi như thế, một chút cũng không kiêng dè tiếp lời: "Xem ra, Vinh tướng quân thật hiểu biết cục diện cùng nội tình của Lan Lăng chúng ta." Chẳng lẽ giống như lời Hoàng tỷ nói, bọn họ chuyến này thật sự là có mục đích khác ?

Vinh Cẩn Du nhấp ngụm rượu, liếc mắt nhìn hắn, tựa như có thâm ý, nói: "Bên giường, há có thể để người khác ngủ ngáy ?"

Có người làm vương làm tướng dã tâm bừng bừng, hùng tâm tráng chí nào lại thích bị người ách hầu tướng hiệp*? Không khích tướng ngươi, chiến sự hết sức căng thẳng này sẽ còn kéo dài đến khi nào ?

*Ách hầu tướng hiệp: nắm giữ điểm yếu.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ lại nghi hoặc, hỏi: "Sao? Lời này của tướng quân là có ý gì ?" Vinh Cẩn Du này rõ ràng là đang ám chỉ việc Tây Bộ khiêu khích cùng Ba Đồ phản nghịch.

Vinh Cẩn Du lại nói: "Thất chi đông ngung, thu chi tang du*, thời cơ vẫn còn chưa muộn." 

*Thất chi đông ngung, thu chi tang du: Mất ở góc đông (lúc mặt trời mọc), thu lại góc tây (lúc mặt trời lặn). Nghĩa là dù thất bại bước đầu nhưng vẫn còn cơ hội vãn hồi sau này.

Vinh Cẩn Du khuôn mặt nghiêm túc không đổi, nói tiếp: "Ngày trước, ta nghe nói A Tây Lặc · Ba Đồ có ý đồ mưu phản, vì thế tàn sát không ít bá tánh Đông Bộ, không đành lòng nghe thêm chuyện tàn ác như thế nữa cho nên ta cố ý đến giúp Lan Lăng Đông Bộ."

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ trong lòng không vui, vẫn nghi hoặc hỏi: "Vậy hành động này của tướng quân là do Minh Hoàng bày mưu tính kế ?" Chẳng lẽ Hoàng Thượng Minh Quốc phái Vinh Cẩn Du đến để cố ý mượn sức Lan Lăng ?

"Cũng không phải, Hoàng Thượng ta muốn thảo phạt Bắc Sơn Lục Quốc nhiều lần xâm chiếm biên cảnh nước ta, mà khi ta đi tới Ngọc Môn Quan, Ba Đồ thế nhưng lại phái người đến dụ dỗ ta, muốn ta trợ đánh Đông Bộ, đăng cơ đế vị. Lúc ấy ta nghe nói đến việc này xong dứt khoát từ chối, không cùng Tây Bộ kết minh." Vinh Cẩn Du dừng một chút, không chút hoang mang nhấp ngụm rượu, nói tiếp: "Lễ nhượng giả dĩ nghĩa vi tiên, tự hậu giả dĩ lợi vi thượng*, mạt thế tục bạc, mĩ vô bất tư**. Tại hạ ghét cay ghét đắng nhất là kẻ lấy cái cớ vì lợi ích quốc gia, lợi ích vạn dân để mưu cầu tư lợi cho bản thân. Ba Đồ lòng lang dạ sói, trời đất chẳng dung, giết hắn, chính là vì đại nghĩa thiên hạ. Vì thế ta cố tình đi đường vòng đến đây để hỗ trợ Vương tử một tay."

*Lễ nhượng giả dĩ nghĩa vi tiên, tự hậu giả dĩ lợi vi thượng: Người đi trước coi trọng đạo nghĩa, kẻ đến sau xem trọng lợi lộc.

**Mạt thế tục bạc, mĩ vô bất tư: Thời kỳ suy vong, phong tục suy đồi.

Kẻ chết thay đương nhiên phải có, bằng không sao có thể khơi mào nội loạn Tây Bộ. Sao có thể tiến thêm một bước đẩy nhanh chiến sự giữa hai Bộ đây ?

Lời bịa đặt này của Vinh Cẩn Du dùng một cách rất khéo léo, dám nói lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, lại còn dám nói cho dù kháng chỉ không tuân cũng muốn đến giúp Lan Lăng Đông Bộ, để cho Lan Lăng thiếu nàng một phần ân tình lớn. 

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ không chớp mắt nhìn thẳng Vinh Cẩn Du, nói: "Tướng quân vì đại nghĩa như thế, ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Chẳng qua tướng quân vì thế mà làm trái quân lệnh, sẽ không sợ Minh Hoàng nghi ngờ, có điều nghi kỵ sao ?"

Từ xưa đến nay có hoàng đế nào mà không nghi kỵ, huống chi đây lại là tướng quân tay cầm trọng binh, không có lý do, không có nguyên nhân gì mà lại dẫn quân đến đây. Vinh Cẩn Du không sợ Minh Hoàng cho rằng nàng bán nước tư thông, có ý đồ mưu phản? Chỉ riêng tội kháng chỉ không tuân cũng đã đủ để lấy mạng nàng, tru di cửu tộc nàng rồi.

Vinh Cẩn Du đương nhiên biết A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ vì sao nghi ngờ, thản nhiên nói: "Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không tuân. Lần này nếu ta có thể đắc thắng, lấy công chuộc tội cũng không phải là chuyện khó. Bất quá, có câu 'quân tâm khó dò', lần này, chuyện ta đến tương trợ Lan Lăng không cần bẩm báo lên là được, như vậy sẽ càng ổn thỏa hơn."

Hừ, A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ quả nhiên lòng đa nghi rất lớn, việc này hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tin lời nói từ một phía của ta, tất nhiên là muốn suy trước tính sau kỹ càng rồi mới quyết định hành động.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ lại thăm dò, hỏi: "Vậy không biết Vinh huynh làm cách nào để đối phó Tây Bộ ?"

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ liếc nhìn Cố Tư Mẫn đang thản nhiên uống rượu bên cạnh Vinh Cẩn Du, lại liếc nhìn Hoàng tỷ nhà mình vẫn luôn trầm mặc, nhịn không được ở trong lòng nghi hoặc: 'Đại nghĩa cái gì, nếu như nói Vinh Cẩn Du vì có tư tình với Hoàng tỷ ta nên đến giúp đỡ, vậy ngược lại còn có khả năng. Bất quá, Vinh Cẩn Du với thiếu niên bên cạnh kia cơ hồ như hình với bóng, giữa bọn họ lại có vài phần ái muội là thế nào? Nàng cùng Hoàng tỷ ta rõ ràng là quen biết nhau nhưng lại giả vờ như chưa từng gặp mặt, rốt cuộc là vì sao ?'

Chuyện Vinh Cẩn Du thích nam nhân hay nữ nhân lại làm cho A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ vô cùng thắc mắc, nếu như nàng có quan hệ với Hạ Ưu Tuyền, vậy nàng cùng thiếu niên bên cạnh lại quá mức ái muội.

Vinh Cẩn Du ánh mắt nhíu lại, không nhanh không chậm nói: "Theo ta được biết, thủ hạ Ba Đồ có một đại tướng tên là A Khắc · Đạt Mạn, người này rất được Ba Đồ trọng dụng. Người này tuy rằng từng lập nhiều chiến công nhưng chỉ là một tên thất phu hữu dũng vô mưu, hành xử tùy tiện, nóng nảy lỗ mãng, chúng ta có thể xuống tay với hắn đầu tiên."

Nếu muốn Lan Lăng ngươi thật lòng kết minh với Minh Quốc ta, thiếu ta một phần ân tình, thì sao có thể thiếu bước chuẩn bị này ?

Trên đường đến Lan Lăng, Vinh Cẩn Du đã nghiên cứu kỹ những ưu thế cùng binh tướng thủ hạ của hai Bộ, đây mới chân chính gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Hạ Ưu Tuyền khẽ kinh hãi, nghi hoặc hỏi: "Ngươi muốn lợi dụng hắn để Ba Đồ cùng tướng lĩnh trở mặt, sau đó khiến cho Tây Bộ nội loạn ?"

A Khắc · Đạt Mạn, người này tác phong hành động đúng như lời đồn, thế nhưng người này lại quá trung thành với Ba Đồ, e là không thể dễ dàng lợi dụng như vậy ?

Ánh mắt sắc bén của Vinh Cẩn Du lướt qua gương mặt Hạ Ưu Tuyền, dừng lại trên mặt A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ, dùng ngữ khí bâng quơ, nói: "Không, giết hắn." Tiếp theo nàng lại tựa như nghiền ngẫm mỉm cười nói: "Kế phản gián nhất định không đủ để đạt tới hiệu quả ta mong muốn. Chi bằng, treo đầu dê bán thịt chó, thay mận đổi đào, đục nước béo cò mới là thượng sách."

Chỉ có như thế Minh Quốc chúng ta mới có thể đứng ngoài quan sát, dĩ dật đãi lao*.

*Dĩ dật đãi lao: lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt. Tức là chờ đợi quân địch mệt mỏi rồi mới xuất kích để giành chiến thắng.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ bị ánh mắt nàng làm cho chấn động, nghi hoặc hỏi: "Vinh huynh mưu kế cao thâm, chẳng qua mưu kế này phải làm như thế nào mới có thể vận dụng được ?"

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ lại nhìn Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn, không khỏi thầm nghĩ: 'Hay cho một kẻ quỷ kế đa đoan, tiếu lí tàng đao Vinh Cẩn Du ngươi. Một nụ cười liền có thể giết người trong vô hình, một câu nói nhẹ tênh cũng mang khí phách áp người. Thiếu niên bên cạnh lại vui giận không hiện ra mặt, không biết tu vi cao thâm cỡ nào mới có thể sóng vai cùng Vinh Cẩn Du ?'

Vinh Cẩn Du hạ mi mắt, nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt, nói: "Vương tử không cần hỏi nhiều, hết thảy hành động mưu kế đều để ta bố trí, đến lúc đó ngươi sẽ biết được. Binh - ta điều, trận - ta đánh, công trạng - các ngươi tới lĩnh." Vinh Cẩn Du lại giương mắt nhìn hai người bọn họ, nói: "Không dối gạt Công chúa cùng Vương tử, ta lần này đến đây tuy rằng thủ hạ binh hùng tướng mạnh nhưng nếu có người mang tâm phản loạn, vậy cũng không thể trọng dụng. Có thể dùng cũng chỉ có thủ hạ tùy tùng thân tín của ta mà thôi."

Tuy rằng là giúp Lan Lăng, nhưng lợi ích của Vinh Cẩn Du ta cũng không thể dễ dàng chiếm được như vậy. A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ, chúng ta cứ chờ xem, tướng sĩ Minh Quốc ta đương nhiên phải sống theo ta trở về Minh Quốc. Ta đến giúp các ngươi bày mưu tính kế, nếu không để các ngươi đổ ra chút máu thì ta sao có thể tay không mà về được ?

--------------Hết chương ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com