Chương 75: Âm mưu quỷ kế [Thượng]
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, hai tỷ đệ A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề liền đi gặp mặt Lan Lăng Vương, sau khi bàn bạc xong hết thảy công việc, đoàn người Vinh Cẩn Du cầm bản đồ Tây Bộ chính xác nhất do A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề phái người đưa đến, phảng phất như chuyện xảy ra ngày hôm trước chưa từng tồn tại, thuận lợi quay về quân doanh Minh Quốc.
Còn chưa tới quân doanh, Vinh Cẩn Du liền phân phó, nói: "Tiêu Duẫn, ngươi đi Vương đô Lan Lăng Tây Bộ, đến Na Lạp Đề tự mình đem phong thư này giao tận tay A Khắc · Đạt Mạn. Nhớ kỹ, không được đưa cho người nào khác, ngươi đi sớm về sớm."
"Dạ, thiếu gia." Tiêu Duẫn lĩnh mệnh, lập tức cưỡi ngựa đến Na Lạp Đề.
Vừa về đến quân doanh, Vinh Cẩn Du lại phân phó, nói: "Hạo Dạ, một hồi ngươi đi triệu tập vài thị vệ Công chúa phủ được Mẫn Nhi xếp vào trong quân."
Lãnh Hạo Dạ nhìn thoáng qua Công chúa đang ở bên cạnh cúi đầu chơi đùa với mèo, cung kính đáp: "Dạ."
Công chúa quả nhiên đồng lòng với Phò mã, xem thái độ này của Công chúa, rõ ràng chính là đem mọi quyền hành đều giao cho Phò mã, vậy nghe theo ai cũng đều như nhau. Ý của Phò mã cũng chính là ý của Công chúa.
Vinh Cẩn Du trải bản đồ Lan Lăng Tây Bộ ra, chỉ vào một chỗ, nói: "Nơi đây gọi là Dã Triền Sơn, cách chúng ta khoảng năm dặm, địa hình bằng phẳng rộng rãi, vùng giữa tương đối thấp, hai bên sườn lại cao, đến lúc đó Vu Song cùng Hạo Dạ dẫn người ở chỗ này mai phục. A Khắc · Đạt Mạn nhận được phong thư, hắn một lòng muốn lập công lấy lòng, vì xác định thật giả chắc chắn sẽ lập tức tìm ta, hắn hẳn là dẫn theo mấy trăm vệ binh thân tín. Đến lúc đó các ngươi phải bắt sống A Khắc · Đạt Mạn, tất cả binh sĩ còn lại đều giết sạch không chừa một ai."
Mẫn Nhi ít nhất đã xếp hai trăm hộ vệ Công chúa phủ vào trong quân, những người này đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, võ nghệ cao cường, tất cả đều là cao thủ nhất đẳng, tinh thông ám khí. Lần này nhất định phải bắt sống A Khắc · Đạt Mạn.
Lục Nhiễm Trần nhìn Vinh Cẩn Du nghi ngờ hỏi: "Phò mã, vậy A Khắc · Đạt Mạn chẳng lẽ sẽ không nghi ngờ sao ?"
Vinh Cẩn Du nhíu mày, nói: "Nghi ngờ tất nhiên sẽ có, chỉ là lợi ích dụ hoặc này lớn đến mức lấn át cả sự nghi ngờ, hắn sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Huống chi, hắn cũng tìm không ra được lý do gì để nghi ngờ cả."
Thấy không còn ai hỏi gì nữa, Vinh Cẩn Du lại nói: "Các ngươi giờ Thân đi mai phục, Tiêu Duẫn trước giờ Dậu hẳn đã trở lại."
Vinh Cẩn Du thấy tất cả gật đầu, liền phất tay để cho các nàng đều lui xuống chuẩn bị.
------------------------
Tại quân phủ phía Tây Na Lạp Đề, A Khắc · Đạt Mạn nghe nói thân tín của tướng quân Minh Quốc đến đây, lập tức cho mời Tiêu Duẫn.
Tiêu Duẫn hơi hành lễ, hai tay trình phong thư lên, nói: "Đây là thư tướng quân chúng ta bảo ta giao cho ngài, mời tưởng quân xem qua."
A Khắc · Đạt Mạn không lập tức nhận lấy phong thư, hắn đánh giá Tiêu Duẫn một lượt, nghi ngờ hỏi: "Tướng quân các ngươi là . . . Vinh Cẩn Du ?"
Tướng quân Minh Quốc Vinh Cẩn Du? Nàng tại sao lại phái người đến đây? Là thật hay giả? A Khắc · Đạt Mạn ở trong lòng không ngừng đặt câu hỏi cho những vấn đề này.
Tiêu Duẫn vẫn giữ nguyên tư thế giơ thư, trả lời: "Đúng vậy."
A Khắc · Đạt Mạn do dự tiếp nhận thư, chỉ thấy bên trên viết: 'Ngu*, ngưỡng mộ đại danh tướng quân đã lâu, nay đến quý quốc nghe nói có họa loạn. Không rõ tình hình, mọi chuyện cân nhắc ra sao, không biết ý ngài thế nào? Xin đợi thương nghị, tới lúc bàn bạc rồi định đoạt, tùy tình hình mà định thắng bại. Thư ngắn ý dài, nhiều điều khó nói hết. Minh tướng Vinh Khang Vương Mặc Chi phụng cáo.
*Ngu là lối xưng hô khiêm nhường tương tự như "kẻ hèn này".
Đúng rồi, không sai được, nhi tử Vinh Tín Vương gia Vinh Cẩn Du vừa được phong hiệu Vinh Khang Vương, giữ chức Đại tướng quân, Mặc Chi là tự của nàng, bên trên lại có soái ấn của Đại Minh, là nàng đưa tới không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Minh Quốc đây là muốn giúp Tây Bộ ta chứ không phải Đông Bộ? Nếu là như thế, vậy mấy ngày nay bọn họ hẳn là đang so sánh thực lực giữa hai Bộ, bây giờ không muốn tiếp tục quan sát nữa cho nên mới đưa ra quyết định này? Nếu hiện tại thư của chủ tướng bọn họ đều đã đưa đến đây, ta còn ngại gì không đến đó, nếu có thể được Minh Quốc trợ lực, trận chiến này tất thắng. Công lao cao nhất chắc chắn sẽ thuộc về ta.
A Khắc · Đạt Mạn đi qua đi lại, sau khi suy nghĩ cân nhắc một lúc lâu mới quay sang nói với Tiêu Duẫn: "Nếu tướng quân các ngươi đã có thành ý như vậy, ta sẽ đích thân đến gặp." Hắn lại xoay người dùng tiếng Lan Lăng hô lớn ra bên ngoài: "Khố Tất Lặc, ngươi lập tức đi tập hợp một trăm thân binh."
A Khắc · Đạt Mạn ngựa không dừng vó đến quân doanh Minh Quốc, thế nhưng hắn chẳng thể ngờ được thời điếm tới Dã Triền Sơn theo bản đồ, bị Lãnh Hạo Dạ mai phục từ trước đó giết đến không còn một mảnh giáp. Lãnh Hạo Dạ cùng Tuyệt Vu Song trước tiên bắt được A Khắc · Đạt Mạn, mang theo hắn hồi quân doanh. Thị vệ Công chúa phủ ở lại đem chôn thi thể của những binh sĩ này, sau đó ở tại chỗ chờ lệnh.
Thời điểm Lãnh Hạo Dạ cùng Tuyệt Vu Song trói A Khắc · Đạt Mạn trở lại quân doanh Minh Quốc, những tướng sĩ không biết rõ nguyên nhân đều ở một bên chỉ vào A Khắc · Đạt Mạn nghị luận. Tiêu Duẫn thấy vậy nhướng mày, lạnh giọng quát: "Nhìn cái gì, đi làm việc của mình đi, chưa thấy gian tế địch quốc bao giờ à ?"
Tất cả hoảng hốt sau khi vừa nghe hắn quát, lại nghe thấy là gian tế địch quốc, đương nhiên không dám nhiều lời, đều tự đi làm việc của mình.
A Khắc · Đạt Mạn vừa mới vào doanh trướng chủ soái nhìn thấy Vinh Cẩn Du, liền trừng mắt hỏi: "Vinh tướng quân, ngươi chính là đãi khách như vậy sao ?"
Hay cho Vinh Cẩn Du ngươi, từng câu chữ trong thư đều là khách khí, bây giờ lại đối đãi như thế.
Ngươi sao có thể được gọi là khách? Tự đánh giá cao bản thân, cũng xem trọng Ba Đồ quá rồi. Vinh Cẩn Du nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: "À ~, A Khắc · Đạt Mạn, ngươi không tính là khách."
Chẳng lẽ, Vinh Cẩn Du thật sự muốn gạt ta đến để giết ta? Lợi dụng ta? A Khắc · Đạt Mạn trong lòng cả kinh, giật giật dây thừng trên tay, gấp giọng hỏi: "Ngươi, ngươi đây là có ý gì ?"
Vinh Cẩn Du cười, không chút nào che giấu hỏi ngược lại: "Có ý gì? Bây giờ ngươi còn chưa thấy rõ sao ?" Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, lòng tham vô đáy nhất định sẽ rước họa.
A Khắc · Đạt Mạn nghe thấy lời này của nàng, giật mình nói: "Ngươi . . . liên minh với Đông Bộ ?"
A Khắc · Đạt Mạn không khỏi hối hận, ở trong lòng oán giận vạn phần: 'Thật sự như thế sao, mạng ta coi như hết rồi! Lòng tham nhất thời lại hại chính mình, e là còn hại cả đại nghiệp của ngô chủ.'
Vinh Cẩn Du nhìn hắn, thản nhiên cười, nói: "Cứ xem là vậy đi, quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi hẳn gọi là liên minh." Liên minh? Kỳ thật là lợi dụng lẫn nhau theo mong muốn của đôi bên đi? Cho dù là như thế, đều vẫn muốn tính kễ lẫn nhau.
A Khắc · Đạt Mạn tựa như không cam lòng, nói: "Vinh Cẩn Du, thứ Đông Bộ bọn họ có thể cho ngươi, Tây Bộ chúng ta đều có thể cho ngươi gấp bội, ngươi không cân nhắc một chút sao ?"
Vinh Cẩn Du tựa như có chút hứng thú hỏi: "A Khắc · Đạt Mạn, ngươi nói xem ta còn thiếu thứ gì ?"
A Khắc · Đạt Mạn giống như có lo lắng, nói: "Chúng ta có thể đưa mỹ nữ quốc sắc thiên hương cho ngươi, chúng ta có thể cho ngươi vàng bạc vô tận, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đoạt được quyền lực cùng địa vị cao nhất, thế nào ?"
Vinh Cẩn Du nghe xong, cười trừ nói: "Quân tử trọng tín, tiểu nhân vô tín."
A Khắc · Đạt Mạn nghe Vinh Cẩn Du nói như thế nói, nhịn không được cảm thấy giận dữ, quát: "Hừ, quân tử? Ngươi đối đãi với ta như thế cũng gọi là quân tử? Ngươi tính kế lừa ta tới đây cũng gọi là quân tử? Tiêu nhân như ngươi làm sao xứng danh quân tử !" Ta hôm nay có thể thất sách đến như vậy, ngươi nói xem do đâu ?
A Khắc · Đạt Mạn lúc này hối hận tột cùng, nhưng đã không thể cứu vãn được nữa.
Vinh Cẩn Du không để ý tới lời chửi rủa của hắn, cười nhạt nói: "Ta đây là tiên lễ hậu binh, trước quân tử sau tiểu nhân, nếu ngươi cảm thấy không phải, ta đây cũng chỉ có thể nói là binh bất yếm trá*."
*Binh bất yếm trá: dụng binh không ngại dùng mưu kế.
Nói đùa chắc? Ta nếu không dùng lời lẽ mời gọi ngon ngọt để lừa gạt ngươi, ngươi có thể mắc mưu sao? Ngươi không tham lam, ngươi có thể tới sao? Ngươi không đến, ta có thể làm gì được? Mọi chuyện đều do ngươi tự mình chui đầu vào lưới. Hài tử mắc mưu ~, không thể gượng dậy nổi ~, đáng thương vô cùng !
Vinh Cẩn Du nói xong liền đi ra ngoài gọi: "Trần Đông."
Trần Đông nhìn thoáng qua Cố Tư Mẫn rồi mới bước tới hành lễ với Vinh Cẩn Du: "Tướng quân có gì cần phân phó ?"
Cố Tư Mẫn nhìn thoáng qua Trần Đông cùng vài tên thủ lĩnh thị vệ Công chúa phủ, nói: "Vinh Cẩn Du là Phò mã, là Phò mã của bổn cung. Lời nàng nói tức là lời bổn cung nói, sau này đừng nghi ngờ nữa."
Tuy rằng từ trước đến nay Cố Tư Mẫn thân mật với Vinh Cẩn Du tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, thế nhưng dù sao hai ngươi các nàng ở trước mặt thuộc hạ cùng người ngoài vẫn giữ hình tượng chủ tử. Hơn nữa, quyền lực này đâu phải nói chuyển là có thể chuyển ngay được? Nếu Cố Tư Mẫn không có phân phó rõ ràng, người Công chúa phủ sao có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Vinh Cẩn Du.
Huống chi nhóm người Trần Đông tuy rằng là thủ lĩnh Công chúa phủ, nhưng dù sao cũng không phải thị vệ tâm phúc, cho nên mối quan hệ giữa Công chúa cùng Phò mã, còn có tâm tư Công chúa, đương nhiên không thể hiểu rõ giống như nhóm người Lục Nhiễm Trần. Tâm tư Cố Tư Mẫn, đừng nói là nhóm người Lục Nhiễm Trần muốn đoán, chính là ngay cả Vinh Cẩn Du cũng thường xuyên không thể đoán được.
"Dạ." Tất cả nghe thấy hôm nay Công chúa chính thức lên tiếng nói về việc này, cùng nhau cung kính đáp lời
Vinh Cẩn Du thấy Cố Tư Mẫn nói xong mới lên tiếng nói: "Trần Đông, thần thái cùng ngữ khí của hắn, ngươi đã nhớ kỹ chưa ?"
Trần Đông tiến lên một bước hành lễ, nói: "Mạt tướng đã nhớ kỹ."
Vinh Cẩn Du nhìn hắn, nói: "Nguyệt Sắc, dịch dung cho hắn."
Nguyệt Sắc gật đầu, bắt đầu dịch dung cho Trần Đông, không lâu sau, một A Khắc · Đạt Mạn giống như đúc liền xuất hiện trước mặt mọi người.
A Khắc · Đạt Mạn thấy Trần Đông rất nhanh đã biến thành chính mình, kinh ngạc nói: "Vinh Cẩn Du, các ngươi đây là muốn làm cái gì ?"
Vinh Cẩn Du cầm một con dao đi qua, dần lộ ra nụ cười nhưng lại xót xa lạnh lẽo, nói: "Đương nhiên là . . . để cho hắn thay thế ngươi." Nàng nói còn chưa dứt lời A Khắc · Đạt Mạn liền ngất xỉu, Vinh Cẩn Du lại quay đầu, hỏi: "Mạt Vi, Lâm Ức Kiệt đang làm gì ?"
Nam Cung Mạt Vi khẽ hành lễ, nói: "Thiếu gia, hắn đang ở trong doanh của mình chữa thương. Ba mươi quân côn sáng nay của ngài thật đúng là tiện nghi cho hắn, tự ý rời khỏi quân doanh là trọng tội, hắn lại còn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho dù không giết hắn để răn đe nhưng cũng phải đánh đánh hắn một trăm quân côn, đuổi ra khỏi quân ngũ mới đúng."
Vinh Cẩn Du nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào A Khắc · Đạt Mạn, nói: "Lột y phục hắn đổi cho Trần Đông, sau đó đem hắn ra ngoài xử lý gọn gàng."
Đem ra ngoài xử lý gọn rồi đem chôn cho bớt việc. Ngữ khí nói chuyện cùng cách hành xử đều đã nắm rõ, đương nhiên không còn giá trị lợi dụng nữa.
"Rõ." Tất cả lên tiếng trả lời, sau đó bắt đầu thay đổi y phục.
Chờ sau khi Trần Đông đổi y phục xong, liền trở thành bản sao của A Khắc · Đạt Mạn. Đông Phương Nguyệt Sắc tinh thông thuật dịch dung không kém Cố Tư Mẫn, mà Trần Đông lại có dáng vẻ khí chất cùng hào khí thô cuồng giống như A Khắc · Đạt Mạn. Trần Đông xuất thân binh sĩ, trước khi đến phủ Công chúa cũng từng đánh giặc ở biên cương lập được nhiều chiến công, ngôn ngữ Tây Vực hắn cũng khá rành, nhất định có thể giả thành A Tây Lặc · Ba Đồ.
Vinh Cẩn Du ghé sát tai Trần Đông dặn dò: "Trần Đông, một lát nữa ngươi làm thế này . . . thế này . . . ."
Vinh Cẩn Du nói cho hắn biết nên lấy lý do thoái thác nào để đối phó với A Tây Lặc · Ba Đồ cùng chuyện cần làm ở Tây Bộ, lại chỉ hắn nên nói thế nào để lừa được Dương Kỳ Nhạc. Mọi chuyện đều đã giao phó xong, nhóm người Lãnh Hạo Dạ cũng xử lý xong chuyện A Khắc · Đạt Mạn trở về.
Thấy Trần Đông hiểu ý gật đầu, Vinh Cẩn Du đưa cho Lãnh Hạo Dạ một ánh mắt, Lãnh Hạo Dạ liền đem Trần Đông trói lại.
Vinh Cẩn Du lại ngồi xuống bên cạnh Cố Tư Mẫn nhìn Trần Đông, các nàng đều đang đợi, đợi Dương Kỳ Nhạc tự mình tìm tới cửa. Thời điểm bắt gian tế địch quốc này đến, Lãnh Hạo Dạ cùng Tuyệt Vu Song dựa theo Vinh Cẩn Du phân phó, quang minh chính đại trói A Khắc · Đạt Mạn trở về. Chuyện lớn như vậy, binh sĩ bên ngoài lại nhiều, tin tức tất nhiên sẽ được truyền đi, Dương Kỳ Nhạ người này hay lo lắng đa nghi, nhất định sẽ đến hỏi một phen.
Quả nhiên, không lâu sau, Dương Kỳ Nhạc ở ngoài trướng cầu kiến.
Thời điểm Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn cùng nhau nựng mèo, binh sĩ gác bên ngoài doanh đến bẩm báo: "Tướng quân, Dương đại nhân cầu kiến."
Vinh Cẩn Du ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa, nói: "Cho hắn vào đi."
Vinh Cẩn Du vừa thấy Dương Kì Nhạc tiến vào, liền hỏi: "Kỳ Nhạc có chuyện gì vậy ?"
Dương Kỳ Nhạc vừa tiến vào liền nhìn bốn phía xung quanh, hành lễ với hai người Cố Tư Mẫn cùng Vinh Cẩn Du rồi lại nói với Vinh Cẩn Du: "Ta nghe nói bắt được gian tế địch quốc cho nên đến xem thử."
Vinh Cẩn Du mỉm cười, thuận miệng ứng phó: "À, vẫn còn đang thẩm vấn." Nàng lại liếc mắt nhìn Trần Đông một cái, nói: "Người này tên A Khắc · Đạt Mạn, là tướng quân Lan Lăng Tây Bộ."
Dương Kỳ Nhạc nhìn 'A Khắc · Đạt Mạn', hỏi: "Sao? Vậy hắn đến quân doanh Minh Quốc chúng ta để làm gì ?"
Vinh Cẩn Du hạ mi mắt, nói: "E là bụng dạ khó lường, ý đồ bất chính."
Dương Kỳ Nhạc thấy sắc mặt Vinh Cẩn Du có chút âm trầm, tưởng rằng không tốt cho nên cẩn thận hỏi: "Vậy Cẩn Du tính xử trí hắn như thế nào? Có khiến chúng ta cùng Lan Lăng xảy ra xích mích hay không ?"
Việc này vẫn nên cẩn thận xử lý cho thỏa đáng, tốt nhất không cần phá hư mục đích chúng ta xuất chinh lần này, bằng không sau khi trở về cũng khó giải thích.
Vinh Cẩn Du không trả lời, quay đầu nói: "Hạo Dạ, mở trói hắn, thả hắn trở về đi." Nàng lại nói với 'A Khắc · Đạt Mạn': "A Khắc · Đạt Mạn, Lan Lăng là Lan Lăng, Minh Quốc là Minh Quốc, không thể kết minh với các ngươi, ngươi đi đi."
'A Khắc · Đạt Mạn' đứng dậy, cười với Vinh Cẩn Du, nói: "Vinh tướng quân, bệ hạ chúng ta là thật lòng tìm ngài kết minh, ngài chớ vội từ chối. Nếu như ngài giúp chúng ta, vinh hoa phú quý nhất định sẽ vô tận, hưởng không hết."
Vinh Cẩn Du vẻ mặt khinh thường, khẽ vung tay lên, nói: "Ngươi chớ nên nhiều lời, ý ta đã quyết, nhất định sẽ không cùng Tây Bộ các ngươi kết minh."
Trần Đông dựa theo kế hoạch trước đó, từng bước áp sát hỏi: "Sẽ không cùng Tây Bộ kết minh? Là bởi vì ngươi đã sớm kết minh với Đông Bộ ?"
Vinh Cẩn Du sắc mặt trầm xuống, đôi mi thanh tú nhíu lại, ánh mắt tối sầm, nói: "A Khắc · Đạt Mạn, đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi."
'A Khắc · Đạt Mạn' lộ vẻ nhạo báng, nói: "Đường đường nam nhi bảy thước, đầu đội trời chân đạp đất, hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ dám làm mà không dám nhận."
Dương Kỳ Nhạc vừa nghe 'A Khắc Đạt Mạn' nói như thế, cảm thấy cả kinh, lập tức quát: "Người đâu, đem tên gian tế địch quốc này lôi xuống tra xét."
Vinh Cẩn Du ra vẻ cả kinh, hỏi Dương Kỳ Nhạc: "Kỳ Nhạc đây là muốn làm cái gì ?"
Vinh Cẩn Du tuy rằng mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn để Dương Kỳ Nhạc kêu binh sĩ vào, nàng phất phất tay, nháy mắt ra hiệu cho binh sĩ dẫn 'A Khắc · Đạt Mạn' ra ngoài. Điều nàng thật sự chờ đợi chính là Dương Kỳ Nhạc nói câu: 'Lôi xuống tra xét'.
Thấy 'A Khắc · Đạt Mạn' bị kéo xuống, Dương Kỳ Nhạc mới xoay người, vẻ mặt nghiêm túc, thập phần ngưng trọng, nói: "Cẩn Du, ngươi không thể thả hắn đi."
'A Khắc · Đạt Mạn' đã nói như thế, nếu giữ lại người này, nhất định sẽ trở thành tai họa. Tin tức nếu sau này bị truyền ra, những người liên quan chắc chắn đều sẽ khó thoát khỏi tội mưu phản.
Vinh Cẩn Du làm bộ như không biết, giả vờ hỏi: "Hả? Đây là vì sao ?"
Dương Kỳ Nhạc nhìn những người có mặt ở đây, nói: "Chúng ta tất nhiên tin tưởng ngươi không có kết minh với Đông Bộ, nhưng thả hắn đi, nếu hắn ăn nói lung tung, người khác sẽ nghĩ thế nào? Ngươi hiện tại tay cầm trọng binh, lại tự tiện đến Lan Lăng, thông phiên bán nước, cấu kết mưu phản, từ xưa đến nay đều là trọng tội để quan to trong triều diệt trừ lẫn nhau. Cái mũ này một khi đội vào [tội danh này một khi bị gán ghép vào] thì khó mà thoát được."
Vạn nhất có người có mưu đồ gây rối, liên lụy đến các vương phủ đại thần, còn có Công chúa, phải làm sao bây giờ ?
Chờ chính là lời nói này của ngươi, Dương Kỳ Nhạc, ngươi cũng không uổng sự hiểu biết của ta đối với ngươi trong khoảng thời gian này. Vinh Cẩn Du lúc này mới có thể mỉm cười, nói: "Những chuyện này ta trong lòng đều biết rõ, ngươi cứ yên tâm đi."
Dương Kỳ Nhạc thấy Vinh Cẩn Du mỉm cười hiểu rõ, khẽ thờ phào, nói: "Ừm, A Khắc Đạt Mạn này phải giữ lại."
Vinh Cẩn Du khẽ gật đầu, nói: "Ừm, lát nữa ta sẽ phái người đến canh giữ hắn."
Dương Kỳ Nhạc thấy Vinh Cẩn Du đã quyết định, Công chúa lại ở bên cạnh, tất nhiên sẽ không tiện, cũng không tiện ở lại lâu, hắn liền tự mình hành lễ, nói: "Được, vậy Công chúa cùng Tướng quân sớm nghỉ ngơi, mạt tướng cáo lui."
Không giết người này, hậu họa khôn lường. Đến lúc đó, sợ là ai cũng đều không thể thoát khỏi liên quan. Hiện tại Cẩn Du đồng ý giết hắn là được.
Vinh Cẩn Du khẽ gật đầu, Dương Kỳ Nhạc liền lui xuống.
Dương Kỳ Nhạc vừa đi, Vinh Cẩn Du lại bảo: "Nguyệt Sắc, dịch dung cho Hạo Dạ, hành động theo kế hoạch đã định ra từ trước."
Dương Kỳ Nhạc ơi Dương Kỳ Nhạc, ngươi sao có thể biết được rằng ngươi cũng chỉ là một quân cờ ?
"Rõ, thiếu gia." Đông Phương Nguyệt Sắc lên tiếng trả lời, lại dịch dung Lãnh Hạo Dạ thành người Lan Lăng.
------------------------------
Đợi đến khuya, Lãnh Hạo Dạ liền phi thân đến doanh trướng giam giữ 'A Khắc Đạt Mạn' kêu hắn, hai người lập tức đi thẳng đến doanh trướng của Lâm Ức Kiệt, không do dự liền một đao chém chết Lâm Ức Kiệt, lại giả vờ ép hỏi người hầu của hắn doanh trướng chủ soái ở đâu. Người hầu kia thấy thiếu gia nhà mình bị giết, lúc này sớm đã bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, run rẩy chỉ về hướng doanh trướng chủ soái. Lãnh Hạo Dạ liền bổ một đao về phía hắn, cũng không nhìn lại liền cùng 'A Khắc Đạt Mạn' ra khỏi doanh trướng Lâm Ức Kiệt, tiến đến doanh trướng chủ soái.
Bọn họ vừa mới rời khỏi doanh trướng Lâm Ức Kiệt, cố ý bại lộ hành tung, bị thị vệ phát hiện, sau khi đả thương nhẹ vài thị vệ, binh sĩ xung quanh nghe thấy tiếng động liền đến hỗ trợ, hai người lại giả vờ không địch lại quyết định chạy trốn.
Hai người ra khỏi quân doanh Minh Quốc liền chạy thẳng đến Dã Triền Sơn, kêu thị vệ Công chúa phủ vẫn luôn chờ ở đây thống nhất hóa trang thành thân binh A Khắc · Đạt Mạn, nhanh chóng trở lại Lan Lăng Tây Bộ.
Đây chính là kế thứ nhất trong chuỗi liên hoàn kế của Vinh Cẩn Du, giết A Khắc · Đạt Mạn, lại mượn tay người trừ khử Lâm Ức Kiệt, giá họa cho Lan Lăng Tây Bộ.
Kế này có năm chỗ lợi:
Lợi thứ nhất, có thể giết được A Khắc · Đạt Mạn, Tây Bộ sẽ mất đi một viên hổ tướng mạnh. Tuy rằng A Khắc · Đạt Mạn này làm việc lỗ mãng, tham lam cùng cậy mạnh, nhưng hắn xuất trận lại dũng mãnh vô cùng, cũng là một người không thể khinh thường.
Lợi thứ hai, có thể để Trần Đông đến thắt chặt quan hệ giữa Tây Bộ cùng quân đội Minh Quốc, làm tiền đề cho nội ứng ngoại hợp.
Lợi thứ ba, có thể khiến cho cái chết của Lâm Ức Kiệt không liên quan tới bản thân. A Khắc · Đạt Mạn này là do Dương Kỳ Nhạc yêu cầu tra xét, Lâm Ức Kiệt này vừa chết, Dương Kỳ Nhạc bị dụ dỗ cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm, Lỗ Vương phủ sau này không chừng cũng có thể đứng về phía các nàng, ít nhất sẽ không cùng phe với Triệu Vương. Lãnh Hạo Dạ bổ về phía người hầu Lâm Ức Kiệt một đao kia, chính là cố ý không hạ sát thủ để lưu lại nhân chứng đáng tin nhất. Người hầu của Lâm Ức Kiệt là người duy nhất ở đó chứng kiến, lời nói của hắn ai có thể không tin được, cho dù Triệu Vương nghi ngờ cũng không thể tìm ra được lý do gì để phản bác lại.
Lợi thứ tư, là có thể che trời lấp đất rằng người chết tiên phong của Minh Quốc là nhi tử Vương gia, Minh Quốc nếu muốn xuất quân cũng có thể danh chính ngôn thuận, sau này cũng có thể dễ dàng bịt miệng quan viên triều đình.
Lợi thứ năm mới là mục đích thật sự, dùng thị vệ cao thủ Công chúa phủ đả thông Tây Bộ, quân đội Minh Quốc là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, đứng ngoài quan sát.
---------------Hết chương 75---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com