Chương 79: Miên mang bất định
Cố Tư Mẫn buông mành, ngồi trở lại bên giường, suy nghĩ trong lòng không ngừng tuôn trào ra: 'Cẩn Du, tâm tư của nàng sao ta lại không hiểu được, với bản lĩnh của nàng, nếu để cho Trần Đông động thủ, nhất định không cần chiến cũng có thể bình định Tây Bộ. Nàng nhất định là sợ A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ dã tâm bừng bừng cho nên mới chừa đường lui cho Minh Quốc. Để cho hai Bộ tự chém giết lẫn nhau, đợi sau khi bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, Minh Quốc đã yên ổn từ lâu. Nếu Lan Lăng như vậy đã cảm thấy mỹ mãn, đương nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp bền chặt giữa hai nước. Nàng an bài như thế, tất nhiên cũng là vì tính kế A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề một phen, thế nhưng nàng cũng không nên gạt ta. Mối quan hệ và quá khứ giữa hai người, ta thật ra cũng có chút hứng thú.'
Một đêm phân phòng làm cho Vinh Cẩn Du chịu một trận tra tấn. Nàng vẫn luôn lo lắng Cố Tư Mẫn sẽ chất vấn như thế nào, nhưng dựa theo sự hiểu biết của nàng đối với Cố Tư Mẫn, Cố Tư Mẫn càng ra vẻ không có việc gì xảy ra, không hỏi nàng, lại càng chứng minh có vấn đề. Nàng ấy hiện tại không hỏi, nếu có một ngày hỏi đến, bình dấm chua này sẽ có hương vị gì? Huống chi, Cố Tư Mẫn như vậy coi như là mang tâm lý lấy tịnh chế động, từng giây từng phút khiến cho Vinh Cẩn Du cảm thấy lo lắng sợ hãi, đến một ngày sẽ chịu không nổi.
Thế nhưng Cố Tư Mẫn lại quên mất một điều rằng nếu như Vinh Cẩn Du không cần nàng, nếu như Vinh Cẩn Du để ý lời nói của A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, vậy làm sao có thể lo lắng sợ hãi đến nỗi này, sợ nàng sẽ hiểu lầm, sợ nàng sẽ buồn bực.
Ngày thứ hai, hết thảy như cũ, Cố Tư Mẫn giống như không có việc gì xảy ra, sau giờ ngọ, A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ ngược lại phái người đến mời Vinh Cẩn Du nghị sự. Cố Tư Mẫn thấy vậy cũng không nhiều lời, chỉ nói là muốn tự mình đến Ngự Hoa Viên tản bộ, Vinh Cẩn Du cũng chỉ có thể tự mình đến gặp.
A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ nói nghị sự nhưng hai người điều biết là vì chuyện gì, tất nhiên là về A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, chẳng qua không ai chọt thủng tầng cửa sổ giấy này mà thôi. Hiện tại nội loạn Lan Lăng đã bình định, Vinh Cẩn Du tính hiện tại sẽ không nói thẳng mục đích với bọn họ, thế nhưng hôm nay Lan Lăng thiếu ân tình lớn, bọn họ đều là người thông minh, chuyện này đều tự hiểu trong lòng không nói ra.
Quả nhiên, Vinh Cẩn Du đến gặp liền bị thị nữ dẫn vào một lầu các phía sau núi giả, Hạ Ưu Tuyền thật sự đã ở nơi này chờ từ lâu.
Tỳ nữ kia đưa đến núi giả liền rời đi, Vinh Cẩn Du tự mình bước vào trong đình, khẽ gọi bóng lưng kia: "Ưu Tuyền."
Hạ Ưu Tuyền xoay người mỉm cười, nói: "Ngồi xuống rồi nói."
Vinh Cẩn Du gật đầu ngồi xuống, hỏi: "Ưu Tuyền tìm ta đến đây là có chuyện muốn thương nghị ?"
Hạ Ưu Tuyền lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn hàn huyên mà thôi." Nàng dừng một chút, lại nói: "Lần này gặp lại vẫn chưa có cơ hội trò chuyện tử tế với ngươi."
Vinh Cẩn Du nhấp ngụm trà, nói: "Đúng vậy, lần này đến Lan Lăng nhiều chuyện phải làm quá, hiện tại mới xem như rảnh rỗi."
Hạ Ưu Tuyền vừa nhìn nàng, vừa nhẹ giọng nói: "Cẩn Du đã tìm được người có thể cùng mình cả đời chưa ?" Lần này không chính miệng hỏi ra, ngươi nói ta sao có thể cam tâm ?
Vinh Cẩn Du có chút ngượng ngùng, cười nói: "Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ*."
-----
*Đây là đoạn thơ nằm trong bài "Thanh ngọc án - Nguyên Tịch", dịch thơ:
Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn.
-----
Hạ Ưu Tuyền chỉ biết rằng thời điểm bản thân nghe thấy lời này của Vinh Cẩn Du, có một tia bi thương xẹt qua nơi đáy lòng, nỗi bi thương này giống như lan tràn ra bao phủ toàn bộ cảm xúc chính mình, từng chút từng chút nuốt lấy. Giống như từ đỉnh núi ngã xuống đáy cốc, lại giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục cùng sợ hãi.
Hạ Ưu Tuyền khẽ nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc rồi mới nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Chúng ta đều tùy ý hỏi đối phương một câu, thế nào ?"
"Được." Vinh Cẩn Du đáp lời, chớp chớp mắt, cảm thấy có chút chột dạ, hỏi: "Nếu ngày sau Minh Quốc gặp nguy hiểm, ta cầu ngươi tương trợ, ngươi sẽ giúp ta ?" Ưu Tuyền, ta không nói để ngươi trả ân tình cho ta mà ta chỉ nói cầu ngươi, ngươi nỡ lòng từ chối ta sao ?
Việc này đúng là vì tính kế Lan Lăng mà đến, nhưng cũng không biết ngươi là Công chúa Lan Lăng, sự cấp tòng quyền, ta cũng chỉ đành như thế. Ta không muốn tính kế để cho ngươi thiếu ta ân tình, chỉ lấy phần tình cảm ngày xưa hỏi ngươi có đồng ý không.
Hạ Ưu Tuyền không kiêng dè nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Vượt lửa băng sông, muôn chết không chối từ."
Vinh Cẩn Du, ở trong lòng ngươi, đây là điều ngươi muốn hỏi ta nhất sao? Ở trong mắt ngươi ngoại trừ Cố Tư Mẫn còn có thể chứa được người nào khác? Minh Quốc gặp nạn? Với tính tình của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ nói một câu rằng 'việc đó có liên quan gì đến ta ?' thế nhưng hôm nay ngươi lại phòng ngừa rất chu đáo. Ngươi có thể nói đây không phải vì Cố Tư Mẫn sao? Vì nàng mà ngươi không màng tất cả đến cầu ta, đến tính kế ta. Hẳn đây mới là mục đích thật sự của ngươi khi đến Lan Lăng lần này.
Vinh Cẩn Du mỉm cười, nói: "Ưu Tuyền, ngươi muốn hỏi điều gì ?"
Hạ Ưu Tuyền nhìn thẳng vào mắt Vinh Cẩn Du, khẽ cắn môi nói: "Trước đây, ngươi có từng thích ta không ?"
Khoảng thời gian đó, ngươi có từng thích ta không? Một chút? Cho dù đáp án sẽ mang lại tổn thương cỡ nào, ta cũng bất chấp tất cả, ta hiện tại chỉ muốn biết rằng ta ở trong lòng ngươi, rốt cuộc có tồn tại dấu vết nào không ?
Vinh Cẩn Du quay đầu, né tránh ánh mắt Hạ Ưu Tuyền, nói: "Có, ta vẫn luôn thích ngươi. Chỉ là loại thích này, ta cũng không biết có phải là loại thích giữa bằng hữu với nhau hay không."
Sau này ta cũng có nghĩ tới, ta thích ngươi, nhưng có lẽ khi đó cái sự thích này không đủ rõ ràng. Chính là chưa thể trở thành tình yêu thì đã phai nhạt. Thẳng đến khi gặp được Mẫn Nhi, thứ tình yêu nóng bỏng xâm nhập vào tim, trói chặt ta.
Hạ Ưu Tuyền vẫn nhìn Vinh Cẩn Du không rời mắt, nói: "Vậy hiện tại người ngươi thích là . . . Cố Tư Mẫn ?"
Suy đoán khi đó đối phương nghĩ gì lâu như vậy. Thì ra là vì cả hai tâm trí chưa đủ trưởng thành, vậy sao có thể trách cứ nàng không biết được.
Ưu Tuyền sao lại biết là Mẫn Nhi, chẳng lẽ . . . nàng nhìn ra? Vinh Cẩn Du có chút kinh ngạc, gật đầu nói: "Đúng vậy." Thật ra Hạ Ưu Tuyền ban đầu cũng chỉ là hoài nghi, đến sau này khi Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn cưỡi chung ngựa nắm tay nhau mới làm cho Hạ Ưu Tuyền phát hiện thân phận Cố Tư Mẫn. Nào có đệ đệ của Cố Tư Mẫn gì, rõ ràng chính là bản thân Cố Tư Mẫn, khó trách luôn cảm thấy nàng có chỗ nào không đúng, khó trách Vinh Cẩn Du lại thân cận với một nam tử mà không màng ánh mắt người khác như thế.
Hạ Ưu Tuyền thấy Vinh Cẩn Du gật đầu thừa nhận, nói: "Vậy sau này, chúng ta còn có thể là . . ."
'Bằng hữu sao?'
Thời điểm Hạ Ưu Tuyền đang nói đến nửa câu sau, trong lòng vẫn là nhịn không được nhói đau. Quả nhiên là Cố Tư Mẫn, các ngươi đã là phu thê, lại như hình với bóng, hẳn là thật sự yêu lẫn nhau?
Hạ Ưu Tuyền ở trong lòng cười khổ, thế nhưng nàng lại cảm thấy có chút bình thường trở lại, thầm nghĩ: 'Hôm nay mới quang minh chính đại hỏi ra, từ nay về sau, ta muốn trực tiếp dùng phương thức thẳng thắn để yêu ngươi. Nếu . . . nếu lại có cơ hội tiếp theo, tất nhiên sẽ không lại bỏ lỡ.'
Vinh Cẩn Du ngắt lời nàng, nói: "Ưu Tuyền, chúng ta là bằng hữu, vẫn luôn là như thế. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng thay đổi." Nếu đều đã trôi qua, cần gì phải nghĩ nhiều? Chỉ phí công mà thôi.
Hạ Ưu Tuyền cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ừm, ta biết." Nàng lại do dự hỏi: "Vậy, nếu không có Cố Tư Mẫn . . ."
Vinh Cẩn Du trong lòng có chút bối rối, không đợi Hạ Ưu Tuyền nói hết lời liền đáp: "Sẽ."
Thì ra hảo cảm mãnh liệt kia chính là thích, từ trước kia đến bây giờ vẫn có. Chỉ là nếu ở trước kia, hảo cảm có thể chuyển thành tình yêu, thế nhưng hiện tại, sẽ không.
Hạ Ưu Tuyền rất tốt, Vinh Cẩn Du không muốn làm tổn thương nàng ấy, thế nhưng nàng lại dựa theo cảm xúc thật sự nói ra, có lẽ lời này nói ra sẽ làm nàng ấy hối hận và tiếc nuối. Nhưng nếu không thật lòng nói ra như vậy, trái tim người nọ, e rằng sẽ càng đau. Hạ Ưu Tuyền nghe thấy Vinh Cẩn Du trả lời như thế, thật sự không biết nên vui hay nên buồn, vẻ mặt cô đơn, trong lòng bi thương, nhất thời không nói lời nào.
Trầm mặc hồi lâu sau, Vinh Cẩn Du biểu tình có chút xấu hổ, trong lòng cũng không khỏi có chút mất mát, nói: "Ưu Tuyền, không bằng chúng ta đến hoa viên dạo một chút đi, ta đến hoàng cung Lan Lăng hai lần nhưng vẫn chưa đến Ngự Hoa Viên lần nào."
Hạ Ưu Tuyền, là điều gì khiến cho ngươi và ta trở nên xa lạ như thế? Nếu ngoài tình yêu ra, thật sự không thể trở thành tri kỉ sao ?
"Ừm, cũng được." Hạ Ưu Tuyền đứng dậy, cùng Vinh Cẩn Du đến Ngự Hoa Viên.
---------------------------
Lại nói, vừa rồi sau khi Vinh Cẩn Du đi đến chỗ hẹn, Cố Tư Mẫn không dẫn theo thị nữ hộ vệ, cũng một mình đi đến Ngự Hoa Viên tản bộ.
Khi nàng nhìn đóa hoa điêu tàn, có chút ngẩn ngơ đứng giữa vườn hoa nhớ đến câu "Nhà ai hoa nở đỏ rực trăm ngày, tích ngọc liên hương là nhu tình", đột nhiên bắt gặp Lục Dĩnh.
Lục Dĩnh từ xa đã nhìn thấy Cố Tư Mẫn một thân bạch y đứng giữa vườn hoa, tới khi đi đến trước mặt lại nghe nàng ngâm thơ, liền cất giọng gọi: "Cố công tử ?"
Lúc này Cố Tư Mẫn có chút phiền muộn, tay áo cùng dây cột tóc phiêu diêu theo gió, trên bạch y lại điểm xuyến vài đóa hoa màu đỏ, có chút đẹp không sao tả xiết, làm cho người nhìn thấy quên lối về.
"Hả ?" Cố Tư Mẫn khẽ nghiêng đầu, nói: "Thì ra là Lục cô nương."
Cố Tư Mẫn nghe thấy Lục Dĩnh gọi, không khỏi có chút kinh hãi: 'Sao hiện tại một khi đụng tới chuyện liên quan đến Vinh Cẩn Du liền khiến cho ta thất thần đến thế này? Ngay cả có người đến gần cũng không hề phát hiện.'
Nàng vẫn còn nhớ rõ tên của ta? Tối hôm qua Vinh Cẩn Du gọi, nàng vẫn nhớ kỹ sao? Lục Dĩnh nghe thấy Cố Tư Mẫn kêu nàng, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng cười nói: "Một mình Cố công tử ở đây ngắm hoa ?"
Cố Tư Mẫn khẽ gật đầu, nói: "Ừm, Lục cô nương cũng vậy sao ?"
Lục Dĩnh cười, nói: "À, ta là do rảnh rỗi không có việc gì, vốn là muốn đi tìm Ngũ sư tỷ, không ngờ lại gặp Cố công tử ở đây."
Cố Tư Mẫn nghe thấy nàng nói vốn là muốn đi tìm A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề , nhân tiện nói: "Vậy ta đây không quấy rầy Lục cô nương đi tìm Công chúa, miễn cho làm ảnh hưởng các ngươi trò chuyện."
Lục Dĩnh nhưng lại như ma xui quỷ khiến, nói: "Không có việc gì, ta cũng chỉ đi tìm sư tỷ nói chuyện phiếm mà thôi, gặp Cố công tử cũng như nhau."
Nói xong lời này, Lục Dĩnh hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, sao vừa nhìn thấy Cố công tử cười liền phạm sai lầm như vậy ?
Cố Tư Mẫn mỉm cười, nói: "Bằng không chúng ta vào đình bên hồ ngồi đi."
Lục Dĩnh? Hôm qua đã muốn từ miệng nàng hỏi một chút chuyện giữa Vinh Cẩn Du và A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, hôm nay đúng là thật trùng hợp.
Hôm qua Cố Tư Mẫn cười mị hoặc với Lục Dĩnh, vốn là đã không có ý tốt, nàng ban đầu cho rằng Lục Dĩnh là người tâm tư đơn thuần, thoạt nhìn cũng là người biết mọi chuyện từ đầu đến cuối, lời nàng nói ra đương nhiên sẽ càng chính xác hơn.
---------------Hết chương 79---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com