Chương 95: Lần đầu giao phong
Không bao lâu sau, huynh muội Dương gia lại chạy đến, vừa rồi Vinh Cẩn Du xuống bậc thềm ngồi trên bờ sông, cũng khiến bọn họ phải tìm kiếm một phen. Dương Nhược Oánh nhìn thấy Vinh Cẩn Du nghiêng người, vừa mới chuẩn bị kêu nàng, lại thấy còn có một nữ tử ngồi bên cạnh nàng, chợt có chút ngây ngẩn cả người. Dương Kỳ Nhạc vừa thấy Dương Nhược Oánh ngây ngẩn cả người, theo phương hướng ánh mắt nàng nhìn sang, thấy nàng kia bên cạnh Vinh Cẩn Du thế nhưng không phải Cố Tư Mẫn, lại thấy hai người bọn họ mười ngón tay đan vào nhau, liền giận dữ từ tận đáy lòng.
Dương Kỳ Nhạc bước xuống bậc thềm, rống lớn: "Vinh Cẩn Du !"
Vinh Cẩn Du nghe thấy có người kêu nàng, quay đầu lại thấy Dương Kỳ Nhạc, nàng nghi hoặc, hỏi: "Hả? Kỳ Nhạc? Sao ngươi lại ở đây ?"
Dương Kỳ Nhạc trừng mắt tức giận nhìn, nói: "Lời này hẳn nên là ta hỏi ngươi mới phải đi ?"
Ngươi lén Mẫn Nhi ở bên ngoài có nữ nhân khác, hiện tại ta đều đã tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn giảo biện sao? Ngươi và nàng nắm chặt tay như vậy là sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn nói với ta nàng là muội muội ngươi sao?
Vinh Cẩn Du có chút không rõ vì sao hắn lại nổi giận đùng đùng, liền đứng dậy cười hỏi: "Lời này của Kỳ Nhạc thật buồn cười, ta vì sao không thể ở đây ?"
Ta có ở đây hay không có liên quan gì đến ngươi?
Dương Kỳ Nhạc lửa giận công tâm, không chút suy nghĩ liền rống lên: "Ngươi đối xử với Mẫn Nhi thế này hả ?"
Hắn vừa rống xong, không đợi Vinh Cẩn Du phản ứng lại, liền bước dài đến, đấm một quyền lên mặt Vinh Cẩn Du. Vinh Cẩn Du lảo đảo lùi về sau một bước, được Cố Tư Mẫn phía sau vừa mới đứng dậy đỡ lấy, mới miễn cưỡng đứng vững. Cố Tư Mẫn vừa thấy Vinh Cẩn Du bị đánh, lập tức khí tràng bùng nổ, thế nhưng nàng còn chưa kịp xuất thủ, liền nghe thấy Dương Nhược Oánh chạy đến bên cạnh Vinh Cẩn Du, quay về phía Dương Kỳ Nhạc hô lên: "Ca, huynh dừng tay..." Dương Nhược Oánh còn chưa nói xong, một thân ảnh lại đánh Dương Kỳ Nhạc một cái thật mạnh.
Người nọ vừa ra tay, liền Dương Kỳ Nhạc đánh liên tục ba quyền, đến khi Dương Kỳ Nhạc ngã xuống đất, nàng mới dừng lại. Người này, đó chính là Lâu Ngữ Ngưng vừa đến đã thấy Dương Kỳ Nhạc đấm Vinh Cẩn Du một quyền, nàng cũng không kịp kêu Thủy Ảnh, liền tự mình động thủ.
Nàng mới dừng tay lại, liền sốt ruột đi đến bên cạnh Vinh Cẩn Du, hỏi: "Cẩn Du, ngươi thế nào? Có sao không ?"
Lúc này, Cố Tư Mẫn vẫn luôn đỡ Vinh Cẩn Du và Vinh Cẩn Du cũng đều sửng sốt, đồng thời thầm nghĩ: 'Lâu Ngữ Ngưng cư nhiên biết võ, lại còn có vẻ như không thấp.'
Chẳng qua vấn đều lo lắng của các nàng khác nhau mà thôi, việc này đối với Vinh Cẩn Du mà nói, chỉ là trước kia không biết, hiện tại mới biết được, cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng Cố Tư Mẫn lại không nghĩ vậy, ngược lại nàng đánh giá Lâu Ngữ Ngưng từ đầu đến chân một phen.
Vinh Cẩn Du lắc đầu, sờ sờ mặt, nói: "Ta không sao."
Dương Nhược Oánh chưa kịp hỏi thăm thương thế Vinh Cẩn Du thấy Lâu Ngữ Ngưng đã lên tiếng, Vinh Cẩn Du cũng đáp không sao, liền đi đỡ Dương Kỳ Nhạc đứng lên, tức giận nói: "Ca, huynh sao lại làm như vậy ?"
Dương Kỳ Nhạc ôm ngực, chỉ vào Vinh Cẩn Du, tức giận: "Ta thế nào? Muội đi hỏi nàng đã làm gì đi ?"
Không đợi Vinh Cẩn Du nói chuyện, Lâu Ngữ Ngưng lại cười nói: "Thoạt nhìn mọi người đều quen biết nhau, chắc là có gì đó hiểu lầm, không bằng ngồi xuống tâm sự đi." Nàng lại quay đầu gọi Thủy Ảnh cách đó không xa: "Thủy Ảnh."
Thủy Ảnh thi lễ, sau đó rời đi. Không lâu sau, Đào Yêu thấy nàng ở trong đình bên cạnh ngoắc tay, liền nói: "Tiểu thư, chúng ta đi qua đi."
Thủy Ảnh đuổi chiếm đình người ta, lại an bày tửu lâu bên cạnh đem chút rượu và điểm tâm đến. Nhóm người Lâu Ngữ Ngưng đều đến đây ngồi xuống.
Vừa rồi ở bờ sông tương đối tối mờ, hiện tại ánh sáng trong đình chiếu xuống, khóe miệng xanh tím kia của Vinh Cẩn Du đã ẩn ẩn huyết sắc.
Vừa mới ngồi xuống xong, Lâu Ngữ Ngưng nhìn thương thế Vinh Cẩn Du, liền nói: "Thủy Ảnh, đi mua chút dược đến."
Vinh Cẩn Du khoát tay, nói: "Ngữ Ngưng, không cần phiền toái, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Một quyền này ta vẫn còn chịu được."
Hừ, Dương Kỳ Nhạc chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi là Nhị Lang Thần*? Ngươi nói hai là hai à, ngươi cũng không nhìn xem bên cạnh ngươi có Hao Thiên Khuyển* hay không mà cũng dám làm trò ngu ngốc như thế. Hừ, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ ngu ngốc đến chết cho coi."
---
*Nhị Lang Thần: tên húy là "Dương Tiễn", là một vị thần rất nổi tiếng trong thần thoại, Đạo giáo và văn học dân gian Trung Quốc, đặc biệt là trong các tác phẩm kinh điển như "Tây Du Ký" và "Phong Thần Diễn Nghĩa". Trong câu này của Vinh Cẩn Du mang ý chế giễu, ám chỉ Dương Kỳ Nhạc tự cho mình là người giỏi giang, có sức mạnh siêu phàm.
*Hao Thiên Khuyển: Là chú chó trung thành bên cạnh Nhị Lang Thần.
---
Cố Tư Mẫn nghe thấy Vinh Cẩn Du gọi Lâu Ngữ Ngưng thân thiết, thế nhưng lại cười khẽ cầm khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi nàng, nói: "Đúng vậy, quả thật chỉ là vết thương nhỏ."
Hừ, Vinh Cẩn Du, nàng còn nói không có gì? Người này cũng đã thay nàng giáo huấn, vết thương này cũng quan tâm, bây giờ nàng lại gọi thân thiết như vậy, nàng đối với Lâu Ngữ Ngưng vô tâm, chẳng lẽ, Lâu Ngữ Ngưng sự vô tình với nàng sao?
Cố Tư Mẫn lấy khăn tay thay Vinh Cẩn Du lau khóe môi, thật sự là ba phần sinh khí, ba phần tức giận, ba phần đau lòng, còn có một phần oán khí. Nàng là sinh khí Dương Kỳ Nhạc lại xúc động lỗ mãng như thế, nàng là tức giận Vinh Cẩn Du gọi Lâu Ngữ Ngưng thân thiết như thế, thế nhưng nàng vẫn đau lòng Vinh Cẩn Du bị Dương Kỳ Nhạc đả thương, hiện tại khóe môi đều phiếm ra vết máu, có thể thấy được Dương Kỳ Nhạc xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng oán chính là oán bản thân không có ra tay trước Lâu Ngữ Ngưng một bước.
Động tác thân thiết như vậy, Cẩn Du cũng không cự tuyệt, chẳng lẽ giữa bọn họ.... Lâu Ngữ Ngưng đánh giá Cố Tư Mẫn, hỏi: "Đúng rồi, vị cô nương này là ?"
Lâu Ngữ Ngưng mới nhớ tới bên cạnh Vinh Cẩn Du còn có một vị nữ tử, lúc này thấy Cố Tư Mẫn thay Vinh Cẩn Du lau khóe môi, động tác vừa mềm nhẹ lại vừa cẩn thận, vừa nhìn liền biết quan hệ không phải cạn. Nhưng diện mạo nàng quả thật ở trong đám người cũng có chút không nổi bật.
Vinh Cẩn Du mỉm cười, trước một bước đáp: "À, vị này chính là đường muội ta, Vinh Thanh Ngâm."
Thanh Ngâm, Thanh Ngâm, nhẹ giọng chậm rãi ngâm lên. Vinh Cẩn Du thật sự là lòng dạ hẹp hòi, Vinh Thanh Ngâm ý tứ chính là, xin hãy cho phép ta nhẹ giọng chậm rãi ngâm xướng ra tên của nàng. Nàng vừa nói ra tên này, lại khiến cho Cố Tư Mẫn trừng mắt nhìn nàng.
Dương Kỳ Nhạc mở to hai mắt nhìn Cố Tư Mẫn, lại thắm mắc hỏi Vinh Cẩn Du: "Đường muội ngươi? Chúng ta sao lại chưa từng nghe nói qua ?"
Sao lại chưa từng nghe nói qua nàng còn có một đường muội nữa?
Cố Tư Mẫn mỉm cười, nói tiếp: "Chúng ta là đường huynh muội bà con xa, khi còn nhỏ cũng chỉ mới gặp mặt Cẩn Du một lần."
Hừ, đường muội? Vinh Cẩn Du, nàng muốn chiếm tiện nghi ta?
Cố Tư Mẫn vốn không muốn bại lộ thân phận trước mặt Lâu Ngữ Ngưng, Vinh Cẩn Du tiếp lời, nàng tất nhiên sẽ phối hợp theo. Mặc kệ Lâu Ngữ Ngưng có tin thân phận này của nàng hay không, sương mù nàng cũng đã thả ra rồi.
Dương Nhược Oánh gật đầu, thắc mắc hỏi: "Thì ra là thế, chẳng qua Thanh Ngâm sao lại hô thẳng tên húy của Cẩn ca ca vậy ?"
Dương Nhược Oánh cũng nhịn không được ở trong lòng ngờ vực vô căn cứ: 'Đường muội? Không phải hẳn nên kêu là đường ca sao? Nữ tử này thoạt nhìn diện mạo bình thường, hẳn sẽ không phải là không phải khanh không cưới kia của Cẩn ca ca?'
Cố Tư Mẫn lại cười khẽ, nói: "Bởi vì chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nàng chỉ lớn hơn ta một khắc mà thôi." Hừ, Cẩn ca ca, gọi thật đúng là thân thiết.
Cố Tư Mẫn tuy rằng mỉm cười nắm tay với Vinh Cẩn Du ở dưới bàn, nhưng thật ra lại ở dưới bàn dẫm chân Vinh Cẩn Du một cái, lại quay đầu nhìn về phía Vinh Cẩn Du mỉm cười tươi sáng lạn, thế nhưng ánh mắt nhìn Vinh Cẩn Du lại mị hoặc vô cùng, mị Vinh Cẩn Du một thân mồ hôi lạnh. Nàng biết Cố Tư Mẫn vì sao dẫm chân nàng, nàng cũng mỉm cười lại với Cố Tư Mẫn, muốn nói với Cố Tư Mẫn xưng hô kia không liên quan tới nàng, là Dương Nhược Oánh vẫn cứ muốn gọi như vậy.
"Thì ra là thế." Dương Nhược Oánh mỉm cười, lại quay sang Dương Kỳ Nhạc, giận dỗi nói: "Ca, huynh có phải nên xin lỗi Cẩn ca ca không ?"
Hừ, mỗi lần đều như vậy, có chuyện gì cũng không hỏi cho rõ ràng đã động thủ, Cẩn ca ca thân thể không tốt, đả thương nàng thì làm sao bây giờ?
Dương Kỳ Nhạc chán nản muốn phản bác: "Ta...." Nhưng lại không thể nói thẳng vừa rồi nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay, nếu thật sự là đường huynh muội, lại có quan hệ bà con xa, cũng không có khả năng ở bên nhau, vậy nhất định là không có gì.
Hắn liền quay đầu hỏi: "Cẩn Du, các ngươi thật sự là đường huynh muội sao ?"
Dương Kỳ Nhạc, ngươi thật sự cho rằng ta là Vinh Cẩn Du mặc chung cái quần lớn lên với ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng ta ngay cả trên người có mấy cọng lông cũng đều phải nói cho ngươi biết sao? Vinh Cẩn Du ở trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn gió êm sóng lặng nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Đương nhiên, chẳng lẽ Kỳ Nhạc thích Thanh Ngâm cho nên mới không muốn nhìn ta và nàng thân cận ?"
Dương Kỳ Nhạc có chút xấu hổ, nói: "Sao có thể, ta mới lần đầu tiên gặp Thanh Ngâm. Chuyện vừa rồi, có thể là ta hiểu lầm, thật xin lỗi."
Vinh Cẩn Du ngược lại không vấn đề gì nhìn hắn, cười thập phần dối trá, rõ ràng là để ý, lại có chút nghiến răng nghiến lợi, nói: "Không sao, ngươi như vậy cũng không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ hai."
Ha ~, có thể là? Muốn khi dễ ta đúng không? Mỗi lần đều không hề suy nghĩ đánh ta một quyền, dựa vào đâu, ngươi có phải là nhìn ta không thuận mắt đúng không? Hừ, Thanh Ngâm? Dương Kỳ Nhạc, ngươi thật sự là cái gì cũng dám nói.
Vinh Cẩn Du nói xong, Lâu Ngữ Ngưng thấy Dương Kỳ Nhạc xin lỗi, mọi người đều có chút xấu hổ, liền lệnh Đào Yêu rót rượu, cười nói: "Nếu là hiểu lầm, không bằng chúng ta uống ly rượu này, coi như bỏ qua hết."
Dương Kỳ Nhạc thập phần xấu hổ, tự mình nâng chén rượu trước tiên, nói: "Lần này là ta không đúng, ta trước tự phạt ba ly."
Cố Tư Mẫn và Vinh Cẩn Du lại đều liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ: 'Tự phạt ba ly? Vậy thật đúng là tiện nghi cho ngươi.'
Dương Kỳ Nhạc uống xong, mọi người cũng đều uống một hơi cạn sạch theo, chỉ có Cố Tư Mẫn và Vinh Cẩn Du lại chậm chạp không động ly. Cố Tư Mẫn là do lòng dạ hẹp hòi, Vinh Cẩn Du cũng là do trong lòng ghi hận Dương Kỳ Nhạc tùy tiện đánh chính mình, còn phá hủy ước hội bản thân chờ đợi đã lâu, trên mặt không có chút ý tứ đùa giỡn nào, sắc mặt cũng rất không đẹp mặt.
Hai người các nàng không động ly rượu, Dương Kỳ Nhạc lại nghẹn mặt đỏ bừng, cũng không biết do kính rượu hay là cảm thấy xấu hổ. Lâu Ngữ Ngưng trong lòng vẫn có chút trách cứ Dương Kỳ Nhạc, rượu này Vinh Cẩn Du uống hay không uống đều không sao cả, nàng thuận thế gắp đũa thức ăn vào trong chén Vinh Cẩn Du, nói: "Cẩn Du lâu ngày chưa về Hoài Hàng, xem ra cũng đã rất lâu vẫn chưa được ăn những món Tần Hoài? Rượu và thức ăn này đều do tửu lâu Tần Hoài ở Trường An làm ra. Nàng nếm thử xem, so với tửu lâu ở Tần Hoài mà nói vẫn có thể sánh bằng."
"Được, đa tạ." Vinh Cẩn Du ngẩn ngơ nhìn thức ăn trong chén, vô cùng do dự, chậm chạp không hạ đũa được.
Ngay khi Vinh Cẩn Du đang run rẩy gắp thức ăn trong chén, Dương Nhược Oánh ngược lại trừng mắt liếc nhìn Vinh Cẩn Du một cái, lại quay đầu hỏi Lâu Ngữ Ngưng: "Ta tên là Dương Nhược Oánh, đây là Dương Kỳ Nhạc ca ta. Nghe tỷ tỷ nói chuyện, tỷ tỷ là người Tần Hoài? Cũng không biết nên xưng hô với vị tỷ tỷ này thế nào ?"
Lâu Ngữ Ngưng mỉm cười, nói: "Ta tên Lâu Ngữ Ngưng, thật sự là người Tần Hoài, muội muội không cần khách khí."
Dương Nhược Oánh kinh ngạc, nói: "Sao? Vậy tỷ tỷ và Cẩn ca ca ở Tần Hoài quen biết nhau ?"
Lâu Ngữ Ngưng nhìn Vinh Cẩn Du cúi đầu không nói, nói: "Đúng vậy, là ở trên thuyền hoa sông Tần Hoài, nhớ lại tình cảnh ngày ấy, cũng có chút tương tự với hôm nay."
Lâu Ngữ Ngưng cũng có chút u oán liếc nhìn Vinh Cẩn Du, Vinh Cẩn Du đang cúi đầu nháy mắt liền cảm thấy ánh mắt mọi người đều giống như lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng phóng tới đây. Nhất thời thật sự có chút như đứng ngồi không yên, khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu, giả cười nói: "Ha ha, đúng vậy, trên thuyền hoa khinh ca mạn vũ, cộng thêm màn đêm sông Tần Hoài mê người, thật sự làm người lưu luyến không quên, lưu luyến không quên."
Tất cả mọi người đều trừng mắt liếc nhìn nàng, Dương Nhược Oánh lại cười, nói: "A, đúng rồi, những món ăn này của Lâu tỷ tỷ thoạt nhìn đều là những món ta chưa từng nếm qua, không biết tỷ tỷ có thể giải thích một chút không ?" Lưu luyến không quên? Có thể khiến cho Cẩn ca ca ngươi lưu luyến không quên làm sao chỉ có cảnh sắc, sợ rằng chính là người không phải khanh không cưới ở Tần Hoài đi?
Lâu Ngữ Ngưng mỉm cười, nói: "Nhược Oánh cần gì khách khí, dù sao cũng là món ăn đặc sản Tần Hoài, đương nhiên ta phải giải thích một chút." Nàng chỉ vào thức ăn trước mặt, giải thích: "Đây là 'Trúc Trúc Hữu Dư', tượng trưng thực khách phẩm chất quân tử như trúc, đây là 'Thanh Sơn Như Thị', chỉ làm từ đậu hủ và đậu nành, khiến người ta có cảm giác như đang ngắm nhìn Thanh Sơn [núi xanh] từ xa. Đây là 'Hồng Nhan Tri Kỷ', hôm nay vừa đúng ngày hội Thất Tịch, càng thích hợp để ăn món này. Còn đây là..."
Dương Nhược Oánh lại nhìn món tên là 'Hồng Nhan Tri Kỷ' kia, liền gắp một đũa, đang muốn đặt vào chén Vinh Cẩn Du, kết quả ai ngờ Lâu Ngữ Ngưng cũng gắp một đũa 'Hồng Nhan Tri Kỷ', không hẹn mà cùng đưa đến bên chén Vinh Cẩn Du.
Dương Nhược Oánh có chút đỏ mặt, đặt thức ăn vào chén Vinh Cẩn Du, rồi mỉm cười với Lâu Ngữ Ngưng, nói: "Lâu tỷ tỷ cũng biết Cẩn ca ca thích ăn đồ ngọt sao ?"
Vừa rồi Dương Kỳ Nhạc dường như nổi điên xuất thủ, chẳng lẽ là bởi vì muội muội hắn thích Vinh Cẩn Du, cho nên mới không thể nhìn Vinh Cẩn Du thân cận ái muội với nữ tử khác? Lâu Ngữ Ngưng dừng một chút, che giấu xấu hổ, khẽ cười nói: "Điểm ấy, ta ngược lại không biết. Chẳng qua không biết Nhược Oánh vì sao lại hiểu Cẩn Du như vậy ?"
Dương Nhược Oánh nhìn Vinh Cẩn Du đang nhìn chằm chằm chén mà ngẩn người, nói: "Chúng ta và Cẩn ca ca cùng nhau lớn lên từ nhỏ cho nên rất hiểu nhau."
Dương Kỳ Nhạc xem như đã hiểu được, Lâu Ngữ Ngưng này căn bản chính là thích Vinh Cẩn Du, hắn trừng mắt nhìn Vinh Cẩn Du, lại không thể phát tác, liền tự mình uống rượu giải sầu.
Lúc này, Cố Tư Mẫn lại gắp một đũa 'Thanh Sơn Như Thị' đặt vào chén Vinh Cẩn Du, nhìn nàng mỉm cười hỏi: "Ta nhìn Thanh Sơn thấy bao duyên dáng, Thanh Sơn nhìn ta hẳn cũng thế thôi! Ta nhớ rõ Cẩn Du hình như thích những món thanh đạm ?" Nàng lại nói với Lâu Ngữ Ngưng và Dương Nhược Oánh: "Ta thấy món 'Thanh Sơn Như Thị' này thanh đạm, hẳn là món nàng thích ăn."
Hừ, 'Trúc Trúc Hữu Thừa', 'Hồng Nhan Tri Kỷ', 'Thanh Sơn Như Thị', tên những món này thật đúng là rất hay. Lâu Ngữ Ngưng, ngươi là muốn mượn thức ăn để nói với Vinh Cẩn Du rằng ngươi cảm thấy nàng ấy so với trúc còn quân tử hơn, ngươi nguyện làm hồng nhan tri kỷ của nàng, cũng nhau thưởng thức thanh sơn như thế này, phải không?
Vinh Cẩn Du đột nhiên giật mình một cái, ngồi thẳng lưng, lời lẽ chính nghĩa chân chó, nói: "Cái này, ta quả thật thích ăn những món thanh đạm, hơn nữa, ta không ăn bí đao." Tay Mẫn Nhi muốn làm gì vậy?
Lúc này, tay Cố Tư Mẫn đúng là đang đặt trên đùi Vinh Cẩn Du, nhẹ nhàng nhéo nàng một cái, nàng lại luyến tiếc hung hăng véo nàng một cái, rồi lại nhẹ nhàng nhéo một cái làm cảnh cáo. Nhưng dù sao cũng là ở trên đùi, đây là nơi mẫn cảm cỡ nào, Vinh Cẩn Du cũng vô cùng khó nhịn giật mình một cái liền ngồi thập phần đoan chính.
Dương Nhược Oánh sửng sốt, hỏi: "Bí đao? 'Hồng Nhan Tri Kỷ' này làm từ bí đao ?"
Bí đao màu trắng mà? Sao lại có màu đỏ được?
Vinh Cẩn Du trước tiên ngẩng mặt cười khổ, sau đó mới giải thích: "Đúng vậy, bởi vì bí đao dùng để so sánh nữ tử, người xưa cho rằng một nữ tử tốt phải có đủ phẩm, nghệ, mĩ, sắc. Bí đao này mang ý nghĩ trung trinh bạch ngọc, lại dùng rượu nho tốt nhất Tây Vực để tẩm ướp, món ăn dùng vị ngọt của nó, trắng tinh mà làm thành. Lấy món ăn để ví như nữ tử thanh cao."
Lâu Ngữ Ngưng nghe Vinh Cẩn Du giải thích, gật đầu hiểu ý cười.
Món 'Hồng Nhan Tri Kỷ' này hẳn là Lâu Ngữ Ngưng muốn dùng tên để biểu đạt ái mộ với Cẩn ca ca? Dương Nhược Oánh liếc nhìn hai người, có chút mất mát nói: "Thì ra món ăn này còn có một tầng ý nghĩa như vậy ?"
Cố Tư Mẫn lại ở trong lòng hừ lạnh: 'Rất có phẩm vị, có ý nhị, có tài hoa, lớn lên còn rất xinh đẹp. Lâu Ngữ Ngưng, ngươi quả nhiên rất tâm kế.'
Lâu Ngữ Ngưng mỉm cười, nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Nếu Cẩn Du thích món thanh đạm, không bằng sau này ta sẽ tự mình xuống bếp làm vài món mỹ thực Tần Hoài cho ngươi nhấm nháp một phen."
Vinh Cẩn Du mỉm cười, cũng khách khí nói: "Như thế rất tốt, chờ có cơ hội đi."
Trời ạ, ngươi đây là muốn giết ta sao?
Tay Cố Tư Mẫn đã rời khỏi đùi Vinh Cẩn Du, nâng ly nhấp một ngụm, lại thầm nghĩ: 'Vinh Cẩn Du nàng hay lắm, bổn cung chưa từng vì nàng hiến vũ, cũng chưa từng đích thân vì nàng xuống bếp, lại không ngờ có rất nhiều người nguyện ý vì nàng cam tâm trả giá như thế.'
Tay Cố Tư Mẫn vừa rời khỏi Vinh Cẩn Du, Vinh Cẩn Du lại từ khó nhịn biến thành giày vò. Nàng đương nhiên biết Cố Tư Mẫn có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ Cố Tư Mẫn sẽ tức giận. Khi Cố Tư Mẫn nâng ly uống rượu, lại bị Lâu Ngữ Ngưng nhìn thấy vòng tay trên tay nàng.
Lâu Ngữ Ngưng liếc nhìn vòng tay tương tư đậu kia, hỏi: "Ô, vòng tay trên cổ tay Thanh Ngâm cũng giống với vòng tay của Cẩn Du sao? Màu đỏ như lửa ánh lên cổ tay trắng nõn trông rất đẹp mắt, không biết là mua nơi nào ?"
Chẳng lẽ, Cẩn Du thật sự thích nữ tử này? Tổng cảm thấy nàng không bình thường đơn giản giống vẻ bề ngoài như vậy, lúc nãy khi vừa mới đến đã cảm nhận được khí tràng cường đại kia, rõ ràng là mang theo sát ý. Nhưng sát khí và khí tràng lại có thể trong nháy mắt hóa thành hư ảo, nàng có bản lĩnh thu phóng tự nhiên như vậy, làm sao có thể bình thường đơn giản giống như khuôn mặt của nàng được?
Cố Tư Mẫn mỉm cười, nàng buông chén rượu, chỉ lắc đầu không nói, Vinh Cẩn Du liền tiếp lời: "Thanh Ngâm không biết, là ta vừa rồi khi đi mua đồ ăn nhìn thấy trên sạp bên kia, cảm thấy đẹp cho nên mua tặng nàng. Ngữ Ngưng nếu thích thì có thể đến đó tìm thử, nhưng mà chỉ sợ hiện tại người bán hàng rong kia cũng đã thu dọn sạp về nhà rồi."
Lâu Ngữ Ngưng ánh mắt nghi hoặc lại đánh giá Cố Tư Mẫn một phen, cười nói: "Thì ra là thế, nếu không còn thì đành thôi vậy."
Vòng tay tương tư đậu này sao có thể lung tung tặng cho nữ tử cùng đeo. Nhìn khí chất này của nàng, chẳng lẽ nàng là Cố Tư Mẫn?
Lâu Ngữ Ngưng thầm nghĩ, cảm thấy cả kinh, lại nhìn về phía Cố Tư Mẫn. Lại thấy Cố Tư Mẫn thế nhưng cũng không kiên dè nhìn thẳng nàng. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười trào phúng, làm cho người ta cảm thấy có chút sắc bén, muốn né tránh. Ánh mắt này ở trong mắt Lâu Ngữ Ngưng, tuyệt đối cho rằng đây là Cố Tư Mẫn ngạo khí mười phần khiêu khích.
Hai người đối mắt nhìn lẫn nhau, Cố Tư Mẫn lại tựa như có chút thâm ý nhìn Lâu Ngữ Ngưng, cười nói: "Đúng vậy, có một số sự vật sự việc cũng phải xem duyên phận, không thể cưỡng cầu."
Thấy hai người khiêu khích nhìn lẫn nhau, da đầu Vinh Cẩn Du lập tức run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói: "Canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta vẫn nên sớm trở về đi."
Dương Nhược Oánh không có chú ý tới Cố Tư Mẫn và Lâu Ngữ Ngưng đấu mắt với nhau, nàng vẫn luôn nhìn Vinh Cẩn Du, Vinh Cẩn Du hiện tại vừa lên tiếng, nàng mới phản ứng, nói: "Cẩn ca ca phải đi sao ?"
Vinh Cẩn Du gật đầu, nói: "Ừm, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về." Nàng lại quay đầu, nói với Lâu Ngữ Ngưng: "Hôm nay đa tạ Ngữ Ngưng chiêu đãi, có rảnh chúng ta lại gặp nhau, chúng ta trước hết cáo từ."
Lâu Ngữ Ngưng gật đầu, cười nói: "Được, chúng ta ngày sau gặp lại."
Vinh Cẩn Du và Cố Tư Mẫn đứng dậy, nàng lại nói với huynh muội Dương gia: "Kỳ Nhạc và Nhược Oánh có muốn về cùng chúng ta không ?"
Dương Nhược Oánh cả một đêm đều cảm thấy mất mát bồi hồi vô hạn, hiện tại nghe thấy Vinh Cẩn Du nói chuyện với nàng, liền cười đáp: "Được, cùng nhau đi đi." Nàng vừa đứng dậy mới phát hiện Dương Kỳ Nhạc đã uống có chút say, kéo hắn một phen, nói: "Ca, về nhà."
Bốn người các nàng chắp tay nói lời từ biệt xong, liền đi về phía Đông. Lâu Ngữ Ngưng nhìn bóng dáng các nàng rời đi, trước sau cảm thấy Vinh Thanh Ngâm kia chính là Cố Tư Mẫn. Hơn nữa trong lời nói của nàng cũng rõ ràng là đang ám chỉ chính mình chậm một bước, lời này chính là vô cùng khiêu khích. Nàng nhìn chằm chằm thân ảnh Vinh Cẩn Du đang che chở Cố Tư Mẫn hành tẩu, liền cho Thủy Ảnh một ánh mắt. Thủy Ảnh nhìn mấy người phía xa, thi lễ rời đi.
Thủy Ảnh vừa rời đi không bao lâu, trên đường liền xuất hiện một con ngựa chấn kinh, lao thẳng về phía nhóm người Cố Tư Mẫn. Vinh Cẩn Du phát hiện, một phen đẩy Dương Nhược Oánh ra, nhưng nàng lại gắt gao che chở Cố Tư Mẫn vọt sang một bên. Chờ con ngựa kia đi qua, nàng còn nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn con ngựa kia. Thế nhưng Cố Tư Mẫn đang rút vào lòng nàng, ánh mắt lại sâu kín nhìn về Lâu Ngữ Ngưng trong đình phía xa xa.
Cố Tư Mẫn nhìn Lâu Ngữ ngưng, thầm nghĩ: 'Hừ, Lâu Ngữ ngưng, ngươi nếu đã hoài nghi ta là Cố Tư Mẫn, thì cần gì phải lại đến thử ta? Nếu như có bản lĩnh, ngươi nên ra tay giết ta. Có thể thấy được, ngươi cũng là một người đố kỵ và thiếu tự tin.'
Cố Tư Mẫn lúc này lại bùng nổ ghen tuông, nàng mới mặc kệ hành vi xác nhận này của Lâu Ngữ Ngưng là cẩn thận dò xét hay là mưu mô xảo quyệt, đều bị Cố Tư Mẫn ở trong lòng biến thành biểu hiện của sự đố kỵ và thiếu tự tin.
Mà Dương Nhược Oánh và Dương Kỳ Nhạc bị Vinh Cẩn Du đẩy qua một bên, đều ngơ ngác ngây dại nhìn hai người ôm nhau. Mức độ khẩn trương này của Vinh Cẩn Du nếu thật sự nói là quan hệ đường huynh đường muội, lần này thật đúng là không ai chịu tin. Lại có cặp vòng tay tương tư đậu, lại còn nắm tay, bây giờ còn ôm. Chẳng phân biệt được nguyên nhân, cứ như vậy ôm không rời tay, cũng không cho là có gì không đúng.
Nhưng con ngựa kia vọt qua lại làm Dương Kỳ Nhạc thanh tỉnh lại, hắn mới phát hiện Vinh Thanh Ngâm này ngoại trừ gương mặt kia, dáng người và khí chất của nàng đều giống hệt Công chúa như một khuôn đúc ra.
Không khác với suy nghĩ Cố Tư Mẫn, một màn này đúng thật là Lâu Ngữ Ngưng chủ động kêu Thủy Ảnh tìm người làm. Cố ý làm cho con ngựa chấn kinh, chính là muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có phải Cố Tư Mẫn hay không, mà Vinh Cẩn Du đối với nàng đến tột cùng có phải tình yêu hay không.
Trải qua một màn vừa rồi, xem ra là như thế. Lâu Ngữ Ngưng đã xác nhận nàng kia chính là Cố Tư Mẫn, mà hành động của Vinh Cẩn Du cũng không phải chỉ bởi vì thân phận mà bảo hộ Công chúa, nàng rõ ràng là tràn đầy tình yêu cho nên mới có loại hành động này.
Vinh Cẩn Du nắm chặt tay Cố Tư Mẫn, nói thẳng với huynh muội Dương gia: "Chúng ta phải đi Vĩnh Ninh Nhai hồi phủ Công chúa, khác hướng với các ngươi, chúng ta như vậy chia tay đi, cáo từ."
Thẳng đến khi các nàng đi xa, Dương Kỳ Nhạc và Dương Nhược Oánh mới mất mát, ngơ ngác thở dài hồi phủ.
Lâu Ngữ Ngưng ánh mắt oán hận nhìn Cố Tư Mẫn, thẳng đến khi nhìn không thấy hai người các nàng mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, Thủy Ảnh liếc nhìn phương xa, khinh thường nói: "Tiểu thư, Cố Tư Mẫn kia bất quá cũng chỉ thế thôi. Còn nói là cái gì mà đệ nhất mỹ nữ Minh Quốc, khí chất chim sa cá lặn, gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Hôm nay vừa gặp, nàng cũng chỉ có chút thanh tú, ta thấy nàng ngay cả Dương Nhược Oánh kia cũng không bằng. Xem ra nàng kia tài hoa quyền mưu cũng chỉ như thế, đều do danh hàm Công chúa tán tụng lên mà thôi." Ta vốn còn nghĩ rằng Cố Tư Mẫn thật sự là người như lời đồn, hiện tại xem ra, bất quá cũng chỉ như thế thôi.
Lâu Ngữ Ngưng lại sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói: "Ngươi không nhìn thấy sao? Nàng dịch dung."
Nếu không phải ta bị khí tràng của nàng chấn nhiếp, cũng suýt chút nữa bị nàng đánh lừa. Khí chất cao quý kia của nàng thật sự không thích hợp với khuôn mặt bình thường kia.
Nàng dịch dung? Sao ta lại không nhìn ra được chút nào? Chẳng lẽ thuật dịch dung của Thiên Môn đã bị nàng luyện đến tuyệt đỉnh sao? Thủy Ảnh kinh ngạc, nói: "Dịch dung? Tiểu thư làm sao thấy được ?"
Lâu Ngữ Ngưng nhấp ngụm rượu, nói: "Lúc nãy khi ta vừa đuổi tới đã bị khí tràng của nàng chấn nhiếp. Chẳng qua lúc ấy nóng vội an nguy của Vinh Cẩn Du cho nên không để tâm đến nàng. Huống chi, Công chúa Minh Quốc tư sắc cũng không quan trọng, không khả năng bởi vì nàng là Công chúa mà đồn là khuynh quốc khuynh thành. Dung mạo thật sự sao có thể kém xa lời đồn ?"
Tài hoa mưu kế đều có thể giả, nhưng dung mạo trời sinh sao có thể lừa được cả thiên hạ? Nhưng mà, Cố Tư Mẫn, giữa chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu, ta nhất định sẽ đem Vinh Cẩn Du cướp về.
Lâu Ngữ Ngưng nói xong cũng đứng dậy, dẫn theo hai người Thủy Ảnh và Đào yêu rời đi.
---------------Hết chương 95---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com