Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Vinh đăng đại bảo

Hơn một tháng kế tiếp xem như thật bình yên, quan viên trên triều đình cũng đều an tĩnh lại. Chẳng qua tới gần tuần giữa tháng mười, trong cung truyền ra tin Thánh Thượng bệnh nặng. Đến cuối ngày 22 tháng 10, người trong cung lại tới truyền triệu Trường Nhạc Công chúa tiến cung diện thánh. Có một lần, trong cung khẩn cấp truyền triệu Trường Nhạc Công chúa tiến cung diện thánh, là vì Cố Phi mưu phản mà giả truyền Thánh Thượng bệnh tình nguy kịch. Nhưng lúc này đây, đối với triều đình và thiên hạ mà nói, Thánh Thượng thật sự bệnh tình nguy kịch.

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng." Cố Tư Mẫn vội vàng chạy đến Khôn Chính Điện, cũng không chút hoang mang thi lễ.

Cố Thần Dật sắc mặt tái nhợt, lao lực nhấc tay, nói: "Là Mẫn Nhi đến đây à."

Cố Tư Mẫn thấy thế, cho lui những nô tài xung quanh, nói: "Phụ hoàng quyết ý muốn như thế sao ?"

Cố Thần Dật khẽ gật đầu, nói: "Trẫm mệt mỏi, trẫm muốn đi Thiên Môn tìm bóng hình Mẫu hậu con."

Cố Tư Mẫn bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cũng tốt, Phụ hoàng cũng nên nghỉ ngơi."

Cố Thần Dật đau lòng nhìn Cố Tư Mẫn, nói: "Ừm, chuyện trên triều và trong cung, trầm hầu như đều đã an bài thỏa đáng. Chẳng qua, sợ là ngày mai trên triều lại tránh không được một phen giằng co."

Cố Tư Mẫn gật đầu, nói: "Không sao, nhi thần sẽ tự lo liệu. Phụ hoàng cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Cố Thần Dật mỉm cười, nói: "Ừm, Mẫn Nhi hôm nay ở lại Ánh Nguyệt Cung đi. Trẫm đã an bài Hàn Chuẩn và Đan Chiêu Dũng ủng hộ con, ngày mai con gây áp lực được Lý Trung Phụ, xem như có thể vạn sự thuận lợi."

Mẫn Nhi từ nhỏ đã khiến cho người khác yên tâm, nhưng trẫm lại không cách nào yên tâm được. Lúc này đây, xem như đã hoàn toàn buông tay để cho nàng tự mình trưởng thành.

Cố Tư Mẫn vô cùng ngoan ngoãn, đáp: "Dạ, Mẫn Nhi đã biết."

Đêm này, hai cha con sắp chia lìa nhau nói chuyện thẳng đến giờ Tý, Cố Tư Mẫn mới trở về tẩm cung của nàng nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày thứ hai, chúng thần vừa mới lên triều, Cố Tư Mẫn liền dẫn theo Lý Hoàn, mặc đồ tang, xuất hiện ở trên triều. Cái này, thật đúng là khiến cho mọi người đều trở tay không kịp. Cố Thần Dật đột nhiên bệnh nặng, đột nhiên ly thế, phiên vương thế tử các nơi thật sự ngay cả thời gian gấp gáp trở về cũng đều không có.

Lý Hoàn đứng sau Cố Tư Mẫn, vẻ mặt bi thống cất giọng, nói: "Minh Quốc Tân Nguyên Đế năm thứ hai mươi lăm, vào giờ Dần hôm nay băng hà tại Khôn Chính Điện, Tiên Đế đã lưu lại di chiếu, gửi ở chỗ Hữu tướng Hàn Chuẩn cất giữ. Trước khi Thánh Thượng băng hà, đã lưu lại khẩu dụ, lệnh Hữu tướng Hàn Chuẩn lên trước đại điện, trước mặt chúng thần tuyên đọc di chiếu."

Lý Hoàn tự thuật xong, chúng thần mới đều lau nước mắt, chờ Hàn Chuẩn tiến lên tuyên đọc di chiếu. Lúc này, Hàn Chuẩn đang cầm một cái hộp niêm phong kín, bước lên nói: "Ba ngày trước Tiên Đế đã phó thác cho ta trọng trách này, đêm qua nghe nói Tiên Đế băng hà, thần sâu sắc cảm thấy bi thống. Hôm nay, công khai mở hộp, tuyên đọc di chiếu của Tiên Đế, tuân di mệnh Tiên Đế."

Hàn Chuẩn nói xong, lại bước đến long án, đem hộp đặt lên long án, xé giấy niêm phong, hủy sáp văn. Liền lấy di chiếu trong hộp ra, hắn lại xoay người tuyên đọc. Chẳng qua di chiếu này chỉ thay đổi ngày đã sớm định ra mà thôi, những điều khác đều không thay đổi. Nếu Thánh Thượng băng hà vào giờ Dần ngày 22 tháng 10, mà Hàn Chuẩn lại nói di chiếu này là ba ngày trước Tiên Đế đã phó thác cho hắn cất giữ. Vậy di chiếu này là do Cố Thần Dật viết lại, chỉ thay đổi ngày giao phó với Hàn Chuẩn mà thôi.

Đợi sau khi Hàn Chuẩn tuyên đọc xong, các đại thần đều liếc nhìn lẫn nhau, nghị luận sôi nổi. Thẳng đến khi có thần tử đầu tiên quỳ xuống hô to vạn tuế, tỏ vẻ nguyện ý tuân thủ di chiếu Tiên Đế, ủng hộ lập Tân hoàng Cố Tư Mẫn làm Đế, các đại thần mới quỳ xuống theo hành lễ hô to vạn tuế.

Thời điểm chúng đại thần đều quỳ xuống hô to vạn tuế, lại có ba người đứng bất động. Ba người này chính là Trưởng quan Ngự Sử Đại Phu Vệ Nguy, Ngự Sử Trung Thừa Cao Tông Tuyệt và Tông Chính Tự Khanh Nghiêm Giai Phong.

Ba người này đứng nhìn Cố Tư Mẫn đều không quỳ xuống, rõ ràng chính là phản đối Cố Tư Mẫn đăng cơ kế vị. Bọn họ liếc nhìn quần thần xung quanh quỳ xuống hô to vạn tuế, Tông Chính Tự Khanh Nghiêm Giai Phong lại bước lên một bước, nói: "Thần từng được Tiên Đế coi trọng, phong làm Tông Chính Tự Khanh, chưởng quản sự vụ hoàng tộc, chưởng quản gia phả tông thất và ngoại thích hoàng tộc, thủ hộ lăng miếu hoàng tộc. Hiện nay Tiên Đế băng hà cũng không màng lễ pháp tông tộc, cố ý muốn truyền ngôi cho Trường Nhạc Công chúa, thần thỉnh Công chúa lấy đại cục làm trọng, từ bỏ ngôi vị hoàng đế, nhường cho hiền tài."

Đại thần xung quanh đều quỳ xuống không nói gì, chờ xem tình huống. Trưởng quan Ngự Sử Đại Phu Vệ Nguy, Ngự Sử Trung Thừa Cao Tông Tuyệt lại phụ họa Tông Chính Tự Khanh Nghiêm Giai Phong, nói: "Thần thỉnh Công chúa lấy đại cục làm trọng, từ bỏ ngôi vị hoàng đế, nhường cho hiền tài."

Hừ, tư tưởng Nho gia này có phải nên sửa lại không? 

Cố Tư Mẫn đôi mi thanh tú nhíu lại, con ngươi hẹp dài khẽ giương lên, lạnh giọng hỏi lại: "Tông Chính Tự Khanh Nghiêm Giai Phong, nên nhớ ngươi là đại thần, chức quan này là Tiên Đế phong cho, chức vị này cũng do tiên đế ban cho, vì để bảo hộ giang sơn Minh Quốc ta. Hiện nay Phụ hoàng vừa mới băng hà, người lại dám kháng chỉ không tuân sao ?"

Nghiêm Giai Phong hơi thi lễ, nói: "Hồi bẩm Công chúa, chúng thần đều không phải muốn kháng chỉ không tuân, chỉ là từ xưa đến nay đều là nam tử đăng cơ đế vị trị vì thiên hạ, nam tử mới có thể nối dõi tông đường, mới có thể khiến đại thống thánh triều ta được vĩnh viễn truyền giữ muôn đời. Thần cũng chỉ là muốn kéo dài đế nghiệp giang sơn Cố thị ta được thiên thu muôn đời."

Cố Tư Mẫn nghe xong vẫn không giận, lật lọng hỏi: "Hửm? Chẳng lẽ trên người bổn cung không phải huyết mạch Cố thị? Chẳng lẽ tài trí nhạy bén của bổn cung không thể khai mở được giang sơn, giữ vững giang sơn Cố thị ?"

Nghiêm Giai Phong lại nói: "Thần không dám, Công chúa thiên tư thông tuệ, không người nào có thể sánh bằng. Nhưng chung quy nữ tử kế vị không hợp lễ pháp, mong Công chúa cân nhắc, từ bỏ ngôi vị hoàng đế, bảo toàn huyết mạch, lấy đại cục làm trọng."

Vệ Nguy, Cao Tông Tuyệt cũng trăm miệng một lời, nói: "Thỉnh Công chúa cân nhắc, đừng để trăm năm sau giang sơn Cố thị ta sửa họ người khác."

Hừ, nói sửa họ người khác, mặc dù không chỉ tên nói họ, nhưng đứng mũi chịu sào còn không phải Vinh gia sao?

Cố Tư Mẫn lại lười dây dưa với bọn họ, nói với Hàn Chuẩn: "Hàn đại nhân, lúc Phụ hoàng lập di chiếu có nói qua với ngài chuyện huyết mạch truyền thừa ?"

Hàn Chuẩn ngẩng đầu, trả lời: "Hồi bẩm Thánh Thượng, Tiên Đế có di ngôn. Tiên Đế từng nói: Người làm vua, phải chọn người có đủ đức, trí, nhân, nghĩa, dũng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Mẫn Nhi tất nhiên biết được. Huống chi con nối dỗi của trẫm không tệ, tôn tử của trẫm trên dưới một trăm năm tất nhiên sẽ ùn ùn không dứt, sao lại mang họ kép người khác ?" Hàn Chuẩn thở dài, nói tiếp: "Lời ấy của Tiên Đế đã cho thấy sự thuần khiết của huyết mạch hoàng thất, Tiên Đế là muốn nói hiện nay các vị hoàng tử đều còn, tôn tử của bọn họ đều là tôn tử Cố thị. Đương kim Tân hoàng ngày sau nhất định sẽ đem giang sơn Minh Quốc ta truyền cho tôn tử Cố thị. Đến lúc đó, giang sơn Cố thị vẫn là giang sơn Cố thị như cũ. Không có gì thay đổi, đây mới chân chính là lấy hiền tài trị vì thiên hạ."

Đợi Hàn Chuẩn nói xong, Cố Tư Mẫn lại ngắm nghía ba người đứng phía dưới, hỏi: "Ba vị đại nhân đã nghe rõ chứ? Hiện tại ngươi vẫn còn muốn phản đối trẫm sao ?"

Ai, Tiên Đế đều đã nhìn thấu triệt mọi chuyện, phân tích khéo léo, thần tử chúng ta còn có thể nói được gì nữa? Huống chi, vấn đề lớn nhất chỉ là con nối dòng mà thôi, nếu đã giải quyết xong, vậy còn có lý do gì để phản đối? Cố Tư Mẫn thông minh già giặn, nếu chính mình kiên trì phản đối, vậy còn không phải là nịnh thần cổ hủ sao? Ba vị đại thần kia liếc nhìn lẫn nhau, thầm nghĩ, liền quỳ xuống, nói: "Thần, nguyện tuân theo di chiếu Tiên Đế, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Cố Tư Mẫn hài lòng giương khóe môi, cao giọng nói: "Lễ quan đâu ?"

Lễ Bộ Thượng Thư bước lên một bước, nói: "Có thần."

Cố Tư Mẫn lại phân phó, nói: "Tang lễ của Tiên Đế, định vào ba ngày sau."

Lễ quan nghe xong thi lễ, thật cẩn thận nói: "Rõ, ngày mai chính thức cử hành đại điển đăng cơ. Ba ngày sau, cử hành tang lễ Tiên Đế."

Cố Tư Mẫn gật đầu, liếc nhìn Lý Hoàn, Lý Hoàn liền nói: "Bãi triều."

Đêm qua Cố Tư Mẫn vào cung, trắng đêm chưa về. Vinh Cẩn Du hôm nay vào triều lại thấy Tiên hoàng băng hà, chuyện Tân hoàng đăng cơ, nàng nhất thời vẫn còn cảm thấy kỳ quái. Vừa bãi triều một đám đại thần đều tụ tập về phía nàng, Vinh Cẩn Du phải làm ra vẻ mặt đưa đám đáp lại bọn họ. Nàng trong lòng ngược lại lo lắng Cố Tư Mẫn, nàng không xác định Cố Thần Dật có phải thật sự băng hà hay không, nàng sợ Cố Tư Mẫn thương tâm, liền muốn nhanh chóng đến xem. Thoáng ứng phó xong các vị đồng liêu, Vinh Cẩn Du liền đi thẳng đến Khôn Chính Điện.

Vinh Cẩn Du vừa đến cửa Ngự Thư Phòng, Lý Hoàn liền hành lễ, nói: "Hoàng phu, Thánh Thượng ở bên trong chờ ngài." Nói xong hắn liền mở cửa để cho Vinh Cẩn Du đi vào.

Vinh Cẩn Du sửng sốt nghe thấy xưng hô của hắn, thầm nghĩ: 'Hoàng phu? Phò mã đã hoàn toàn thăng cấp, ta đây có tính là sâu gạo trong sâu gạo, tiểu bạch kiểm trong tiểu bạch kiểm không ?'

Vinh Cẩn Du vừa đi vào liền nói: "Mẫn Nhi, Phụ hoàng ngài ấy ?"

Cố Tư Mẫn mỉm cười, nói: "Phụ hoàng không có việc gì."

Vinh Cẩn Du hết nhìn đông tới nhìn tây, nghi vấn, hỏi: "Không có việc gì ?"

Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của Cố Tư Mẫn, Vinh Cẩn Du liền đầu đầy hắc tuyến: 'Quả nhiên hai cha con các nàng đã tính kế toàn bộ triều đình này.'

Cố Tư Mẫn buông bút trong tay, nói: "Phụ hoàng muốn đi Thiên môn, sáng nay lúc mở cửa cung cũng đã đi rồi. Chờ sau khi ta đăng cơ, Lý Hoàn sẽ đi theo hầu hạ ngài ấy."

Sáng nay sau khi ta đã dịch dung cho Phụ hoàng, ngài ấy liền rời đi. Thiên Môn là nơi Mẫu hậu sinh sống từ nhỏ đến lớn, lúc trước di thể Mẫu hậu cũng là gạt vương công đại thần an táng ở Thiên Môn. Hiện tại Phụ hoàng đến Thiên Môn, ngài ấy liền có thể tùy thời bồi Mẫu hậu. Sau này Phụ hoàng và Mẫu hậu cũng có thể nằm cạnh nhau. Hoàng lăng kia bất quá cũng chỉ là hai tòa mộ trống chôn y phục và di vật thôi.

Vinh Cẩn Du nhoẻn miệng cười, nói: "À, thì ra Phụ hoàng là muốn tự do." Các ngươi lại lừa toàn bộ thiên hạ, ai, ta xem như đã rơi vào động hồ ly.

Cố Tư Mẫn cong môi cười, nói: "Ừm, Phụ hoàng muốn tự do, cho nên lần này tính kế chính là đại thần trong triều."

Vinh Cẩn Du kéo tay Cố Tư Mẫn ngồi xuống, nói: "Nếu Phụ hoàng không sao, ta liền an tâm rồi. Chỉ là Lý Trung Phụ hôm nay thế nhưng không có đứng ra phản đối, ngược lại nằm ngoài dự kiến của ta."

Cố Tư Mẫn mỉm cười nói: "Ta cũng không ngoài ý muốn, cáo già Lý Trung Phụ, ta vẫn luôn giấu tài, hậu tích bạc phát*. Hắn nhất định nghĩ rằng ta sẽ dễ đối phó hơn nhiều so với hoàng huynh." Cố Tư Mẫn lại suy nghĩ, nói: "Ta đã sai người dọn dẹp Ánh Nguyệt Cung, về sau chúng ta sẽ đến đó ở."

*Hậu tích bạc phát: Tích lũy đầy đủ, sâu dày để chờ đợi bùng nổ, phát huy mạnh mẽ.

Đúng vậy, Lý Trung Phụ cho rằng Cố Thần Dật là bởi vì cự kỳ sủng ái Cố Tư Mẫn, cho nên mới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Cố Tư Mẫn. Như vậy liền tương đối dễ đối phó, nhưng hắn lại không ngờ rằng, trong toàn bộ Cố gia, người giảo hoạt nhất chính là Cố Tư Mẫn. Hơn nữa, Cố Tư Mẫn lại được Cố Thần Dật tự mình dạy dỗ từ nhỏ, khả năng tàn nhẫn độc ác, quỷ kế đa đoan, thế nhưng một chút cũng không thua bất kỳ người Cố gia nào.

Vinh Cẩn Du bĩu môi, nói: "Ừm, nhưng ta vẫn còn thích Vi Hạ Phong Hà."

Ánh Nguyệt Cung là tẩm cung Mẫn Nhi ở từ nhỏ đến lớn, nhưng mà ta vẫn còn thích Vi Hạ Phong Hà. Mẫn Nhi không ở Khôn Chính Điện, xem ra nhất định cũng có liên quan tới nơi này.

Cố Tư Mẫn vén sợi tóc, nói: "Ừm, ta cũng vậy, nhưng mà không thể ở Vi Hạ Phong Hà, sau này vẫn có thể thưởng xuyên trở về." Cố Tư Mẫn liếc nhìn Vinh Cẩn Du mù đường, cười nói: "Cẩn Du trước kia rất ít vào cung, không bằng ta dẫn nàng đi làm quen hoàn cảnh một chút."

Trước kia đã biết nàng luôn lạc đường, hoàng cung quá lớn, vạn nhất nếu nàng chạy đến chỗ người khác thì làm sao bây giờ?

Cố Tư Mẫn dẫn Vinh Cẩn Du đi làm quen hoàn cảnh trong cung, dạo qua mỗi nơi một lượt, thời gian thế nhưng trôi qua cũng rất nhanh. Đến sáng sớm hôm sau, Cố Tư Mẫn mặc long bào được may đo riêng đi thượng triều, nhận bách quan bái lạy, hoàn thành đại điển đăng cơ. Sang ngày thứ ba lại hoàn tất tang lễ của Tiên Đế, Cố Tư Mẫn hạ chỉ bãi bỏ chức vụ trong triều của Vinh Cẩn Du. Từ nay về sau, Vinh Cẩn Du xem như chính thức trở thành giai nhân trong hậu cung của Cố Tư Mẫn.

Lần này Tiên Đế băng hà, Cố Tư Mẫn cũng chỉ dựa theo phân phó của Cố Thần Dật, báo tin cho các hoàng tử đã trưởng thành có phiên hiệu bên ngoài. Nhưng bất cứ hoàng tử nào cũng không được phép lấy danh nghĩa Tiên Đế băng hà để hồi kinh tham gia tang lễ. Đây một mặt cũng là vì phòng ngừa kẻ có ý định mưu phản, mặt khác, có lẽ cũng là tư tâm của Cố Thần Dật. Đợi đến khi thật sự bằng hà, chỉ cần Cố Tư Mẫn và Cố Hoài ở bên cạnh cũng đủ rồi.

Năm ấy, trong quốc sử Minh Quốc, đại ký sự ghi lại rằng: Công nguyên năm một trăm năm mươi tám, tháng mười, Tân Nguyên Đế băng hà, sử xưng Minh Thái Tông. Đế nữ Trường Nhạc Công chúa Cố Tư Mẫn kế vị, quốc hiệu Thịnh Thần.

Chớp mắt mấy tháng, mỗi ngày vẫn bình tĩnh trôi qua như trước. Cố Tư Mẫn mỗi ngày đều phải thượng triều, xử lý triều chính, mà Vinh Cẩn Du mỗi ngày vẫn luôn nghĩ hết tất cả biện pháp để chiếm tiện nghi Cố Tư Mẫn.

Hôm nay Tiêu Duẫn vừa đến cửa cung, lại nghe thấy có người gọi hắn, vừa quay đầu liền thấy Kinh Nhược Ly đã lâu không gặp và một nữ tử tuyệt sắc.

Nữ tử này chính là người trong lòng Kinh thiếu gia? Quả nhiên cũng rất tuyệt sắc, chỉ là nhìn qua có chút lạnh lùng. Tuy rằng không lạnh lùng bằng Hạ Ưu Tuyền, nhưng thoạt nhìn cũng không tuyệt đối sẽ không nở nụ cười tươi như nắng giống Hoàng thượng. Tiêu Duẫn ngẩn người, nhìn Kinh Nhược Ly cười tươi, nói: "Kinh thiếu gia, ngài cuối cùng đã trở lại."

Kinh Nhược Ly thấy Tiêu Duẫn ánh mắt mê ly nhìn nàng và Mặc Vũ Lan, liền quẫn bách vạn phần, nói: "Ừm, ta khó khăn lắm mới trở về được, ngươi nói xem ta dễ dàng không? Thiếu gia nhà ngươi đâu ?"

Tiêu Duẫn suy nghĩ, chỉ vào trong cửa cung, nói: "Ở bên trong, chắc là ở Ngự Hoa Viên với Hoàng thượng."

Kinh Nhược Ly nở nụ cười gian trá, nói: "Ha, ha ha ha, thiếu gia nhà ngươi hay lắm, ngươi dẫn ta đi gặp nàng."

"Được." Tiêu Duẫn đáp lời, liền dẫn hai người bọn họ đi vào.

Đến Ngự Hoa Viên, từ xa đã nhìn thấy Cố Tư Mẫn và Vinh Cẩn Du ở đó, Kinh Nhược Ly còn chưa lên tiếng, Mặc Vũ Lan thế nhưng đã bước lên một bước, bỏ đi vẻ lạnh như băng, vui hừng hô lên: "Sư tỷ."

Cố Tư Mẫn mỉm cười kéo Mặc Vũ Lan ngồi xuống, nói: "Vũ Lan, sao muội lại tới đây? Bà ngoại và Phụ hoàng ta khỏe không ?"

Mặc Vũ Lan gật đầu, nói: "Đều khỏe, hai người họ nhớ tỷ rất nhiều, ta đến kinh thành để vấn an sư tỷ."

Vinh Cẩn Du bên cạnh ngược lại ngây ngẩn cả người, mãi đến khi Cố Tư Mẫn chớp chớp ánh mắt, Kinh Nhược Ly vỗ vỗ nàng, nàng mới phải ứng lại.

Vinh Cẩn Du bắt lấy Kinh Nhược Ly, quay qua nói với Cố Tư Mẫn: "Mẫn Nhi, chúng ta rời đi một lát." Nói xong, nàng cũng không chờ Cố Tư Mẫn phản ứng lại, liền lôi kéo Kinh Nhược Ly nhanh chóng rời khỏi.

Cố Tư Mẫn nhìn Vinh Cẩn Du lôi kéo Kinh Nhược Ly rời đi, Mặc Vũ Lan cũng nhìn bóng dáng kề vai sát cánh của hai người họ, đột nhiên cảm thán nói: "Sư tỷ, xem ra tỷ và sư tỷ phu tình cảm cũng thật tốt." Mặc Vũ Lan còn tưởng rằng Cố Tư Mẫn muốn mượn sức cho nên mới có thể gả cho Vinh gia, hiện tại xem ra, chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình?

Cố Tư Mẫn cầm chén trà trên bàn thạch lên, nhấp một ngụm, sau đó mới giương mắt nhìn Mặc Vũ Lan, hỏi: "Sao? Dựa vào đâu thấy được ?"

Mặc Vũ Lan mỉm cười, nói: "Nàng ấy đều gọi tỷ là Mẫn Nhi, nếu người sư tỷ không thích gọi như vậy, sư tỷ có thể nguyện ý sao ?"

Cố Tư Mẫn khẽ trừng mắt nhìn nàng, nói: "Hừ, muội thông minh." Nàng dường như nghi hoặc, nói: "Nhưng mà, Kinh Nhược Ly kia...."

Mặc Vũ Lan lại trước một bước, giải thích nói: "Ai ~, ta và nàng không có quan hệ gì."

Cố Tư Mẫn vuốt ve chén trà, nói bóng nói gió: "Ừm, thoạt nhìn cũng là vậy. Người ta cũng chỉ là vì muội lặn lội vạn dặm xa xôi đến Thiên Môn, lại không công khai, không danh không phận dây dưa đã hơn một năm mà thôi." Cố Tư Mẫn nói xong còn không quên kéo dài hai chữ 'mà thôi'.

Nghe Cẩn Du nói Kinh Nhược Ly ra ngoài là vì tìm người bạch y trong lòng, thì ra người này là Vũ Lan.

Mặc Vũ Lan có chút ngượng ngùng, khẩn trương nhíu mày, lôi kéo tay Cố Tư Mẫn, nói: "Sư tỷ ~."

Sao bây giờ sư tỷ cũng thích trêu chọc người khác như vậy chứ?

Cố Tư Mẫn liếc nhìn nàng, hỏi: "Hửm? Sao vậy ?"

Mặc Vũ Lan lại hơi chu chu môi, thấp giọng nói: "Không có gì."

Bên này, hai người đùa giỡn, đàm luận chuyện tiểu nữ nhi gia. Bên kia, sau khi Vinh Cẩn Du kéo Kinh Nhược Ly rời khỏi, cũng bắt đầu đặt câu hỏi.

Vinh Cẩn Du buông tay Kinh Nhược Ly, cười nói: "Nói, các ngươi sao lại thế này ?" Nhìn Kinh Nhược Ly dáng vẻ một bộ muốn nói lại thôi, nửa ngày cũng chưa nói ra lời, Vinh Cẩn Du lại nói: "Nhược Ly, cũng không phải ta nói ngươi, ngươi tự nói xem, ngươi cư nhiên không nói một tiếng nào, ngay cả lời chào cũng không có, liền bỏ mặc ta không màng, là đúng hay không đúng ?" 

Hừ, lúc ấy ta đúng là trước có lang, sau có hổ. Ngươi muốn chạy liền chạy đi, cũng không nói một lời. 

Kinh Nhược Ly vẻ mặt đau khổ, giải thích: "A, này, này, này là ta không đúng, lúc ấy vừa mới biết được tên và thân phận của Vũ Lan, liền lập tức đuổi theo nàng ấy." Kinh Nhược Ly lại chống mặt cười cười, nói: "Có câu rằng, ba năm không bước tới cửa, tình thân cũng phai nhạt. Ta không phải chân trước vừa về tới, nhà còn chưa về, sau lưng liền tới tìm ngươi sao."

Vinh Cẩn Du lại hỏi tiếp: "Ngươi là tới xem ta sao? Ta thấy là Mặc Vũ Lan tới thăm sư tỷ nàng mới đúng đi? Quên đi, chuyện ngươi trọng sắc khinh bạn, ta trước không nói. Ngươi lần này trở về, là bởi vì hôn sự đã định, muốn thành thân sao ?"

Đều đã quấn lấy người ta hơn một năm, cũng nên đến lúc rồi?

Kinh Nhược Ly vẻ mặt buồn rầu, nói: "Nào có, ta thật ra rất muốn, nhưng người ta lại không thích ta, làm sao thành thân được ?"

Ai, lâu như vậy, là khối băng cũng nên hòa tan rồi. Chẳng lẽ, nàng là cục đá?

Vinh Cẩn Du ngạc nhiên, nói: "Hả? Đã hơn một năm rồi, ngươi làm cái gì vậy ?"

Trời ạ, có người cư nhiên còn ngốc, còn xuẩn, còn vô năng hơn cả ta nữa.

Kinh Nhược Ly vẻ mặt buồn rầu, nói: "Ta, ta cũng không biết, mỗi ngày ta đều quấn lấy nàng, nhưng nàng đối xử với ta vẫn như cũ, không nóng không lạnh, không gần không xa."

"......" Vinh Cẩn Du đôi mắt nheo lại, khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại trợn trắng mắt.

Kinh Nhược Ly liếc nhìn Vinh Cẩn Du, hỏi ngược lại: "Còn nói ta, vậy còn ngươi? Thu phục ?"

"Tất nhiên rồi." Vinh Cẩn Du lại kinh ngạc, hỏi: "Này, ngươi có biết Cố Nhạ Nhan chính là Cố Tư Mẫn ?"

Kinh Nhược Ly câu môi mỉm cười, nói: "Ừm, đã biết, đến Thiên Môn một thời gian mới biết được. Ta còn nghe nói kinh thành đã xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ như cái gì mà xuất chinh Tây Vực, Ngũ hoàng tử bức vua thoái vị gì đó."

Nói vậy hẳn đều là Cố Tư Mẫn nhà ngươi làm, ngoại trừ nàng, còn ai có thể giảo hoạt như vậy được.

Vinh Cẩn Du thở dài, chỉ chỉ lên trời, nói: "Ai, thật là, một lời khó nói hết a ~. Ngươi xem, ta còn chưa nói, trời đã tối rồi."

Chuyện xưa dài như vậy, ta sao có thể nói hết trong dăm ba câu được, ai ~.

Kinh Nhược Ly cũng nhìn nhìn lên trời, nói: "Bây giờ đang là cuối đông, lại mới vừa qua giờ Tuất, trời có thể không tối được sao ?" 

Vinh Cẩn Du nói: "Ồ, có vẻ Mặc Vũ Lan sẽ ở tại trong cung, vậy còn ngươi ?"

Kinh Nhược Ly nghĩ nghĩ, chỉ vào chính mình, hỏi: "Ta? Về nhà, trong cung có thể lưu một nam nhân ở lại sao ?"

Vinh Cẩn Du mỉm cười ái muội liếc nhìn nàng, nói: "Trong cung không thể lưu một nam nhân ở lại, nhưng mà một nam nhân có thể trò chuyện với Hoàng phu thật vui vẻ, trễ giờ ra khỏi cung." Nàng thấy Kinh Nhược Ly lần này trở về, luôn trong dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi, liền nói: "Đi thôi, đừng buồn bực, ta dẫn ngươi đến một nơi rất tốt."

Vinh Cẩn Du dẫn Kinh Nhược Ly đến Ánh Nguyệt Cung, đi vào lấy rượu ra, sau đó túm Kinh Nhược Ly bay lên nóc nhà.

Kinh Nhược Ly ngồi xuống xong, liền nói: "Đây là nơi rất tốt mà ngươi nói ?"

Vinh Cẩn Du cười cười, lại chỉ chỉ cây đại thụ đối diện, nói: "Sao vậy? Ngươi không thích nóc nhà, vậy ngươi muốn lên cây cũng có thể."

Nóc nhà thật tốt, tầm nhìn rộng lớn, phong thanh nguyệt minh, lại uống thêm chút rượu, thật đúng là thích ý.

Kinh Nhược Ly khóe miệng giật giật hai cái, bất đắc dĩ nói: "Vậy ta vẫn nên ở đây đi."

Vinh Cẩn Du liếc nhìn cửa, nói: "Các nàng vẫn chưa trở về, xem ra cũng trò chuyện với nhau rất vui."

Sư tỷ muội này, đã lâu không gặp mặt, nói không chừng còn muốn trò chuyện với nhau đến hơn nửa đêm.

Kinh Nhược Ly không đáp lời, lại rất đứng đắn, hỏi: "Cẩn Du, Cố Tư Mẫn đối đãi với ngươi thế nào ?"

Vinh Cẩn Du gật đầu, lại thở dài, nói: "Rất tốt. Chỉ là, nàng trăm công nghìn việc, thời gian ở chung đương nhiên thiếu càng thêm thiếu."

Nàng hiện tại, so với thời điểm còn làm Công chúa tất nhiên sẽ bận rộn hơn nhiều. Khiến cho ta đều sắp trở thành oán phụ mỗi ngày chờ đợi tướng công về nhà.

Vinh Cẩn Du lại nói tiếp: "Nàng ấy tâm cơ thâm sâu, không chút nào lộ ra ngoài, khó lòng thăm dò, đủ để cho Tả Thừa tướng và Hữu Tướng tự thấy không bằng. Mẫn Nhi mới vừa kế vị tháng thứ hai, liền dùng chiêu 'nhị đào sát tam sĩ'*, trừ bỏ mấy vị đại thần quyền cao chức trọng."

*Nhị đào sát tam sĩ: dùng 2 trái đào để giết 3 dũng sĩ, ví với việc mượn đao giết người.

Ngôi vị hoàng đế của Mẫn Nhi, cũng là giẫm lên từng khúc xương trắng mà đi lên. Cho dù ta muốn thay nàng phân ưu, nhưng ta sẽ không lắm miệng hỏi đến. Ta không muốn nàng biến thành Võ Tắc Thiên thứ hai, đối với ta, trách nhiệm thiên hạ này, cũng không thể so với vị trí của Mẫn Nhi ở trong lòng ta. Nàng chính là nàng, ta không muốn thay đổi chút gì cả, ta cũng không có khả năng đem nàng biến thành bất luận dáng vẻ gì mà ta mong muốn. Có thể dẫn nàng rời khỏi nơi thị phi này, sợ rằng thật sự là hy vọng xa vời.

Kinh Nhược Ly uống một ngụm rượu, nói: "Đó là tất nhiên, ai kêu nàng là người chí cao vô thượng nhất thiên hạ này."

Như thế xem ra, cái gì điền viên dã ngoại, Giang Nam tái bắc, tất cả đều là mộng tưởng xa vời không thể với tới.

Vinh Cẩn Du nghiêng đầu nhìn Kinh Nhược Ly, hỏi: "Ừm, vậy còn ngươi? Chuẩn bị theo đuổi Mặc Vũ Lan thế nào ?"

Kinh Nhược Ly nấc rượu một tiếng, nói: "Câu hỏi này của ngươi, ta thấy rất nhàm chán."

Vinh Cẩn Du nghe nàng nói như vậy, vỗ mạnh nàng một cái, nói: "Ngươi học ta nói chuyện làm gì, ngươi hãy đem dũng khí ra phân cao thấp với ông trời đi."

Kinh Nhược Ly ho khan một trận, nói: "Dũng khí phân cao thấp với ông trời? Ta sợ ông trời sẽ đè chết ta."

Vinh Cẩn Du lời nói thấm thía, vô cùng nghiêm túc, nói: "Nhược Ly, thành công có ba yếu tố, ngươi biết là gì không ?" Vinh Cẩn Du thấy Kinh Nhược Ly lắc đầu, lại nói: "Thứ nhất là kiên trì, thứ hai là không biết xấu hổ, thứ ba là kiên trì không biết xấu hổ."

Kinh Nhược Ly nheo mắt, liếc nhìn Vinh Cẩn Du, hỏi: "Ngươi, chính là dùng ba điểm này ?"

Vinh Cẩn Du lắc đầu, nói: "Không phải, ba điểm này là đặc biệt dành riêng cho ngươi, ngươi phải nghiêm túc quán triệt phương châm này đấy." Nàng thấy Kinh Nhược Ly vẫn còn có chút ngơ ngác, lại nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cuộc đời kiêu hùng này của ngươi sẽ được Mặc Vũ Lan viết lại một lần nữa, cố lên !"

Kinh Nhược Ly trợn trắng mắt, hỏi ngược lại: "Mưu? Mưu cái gì, mưu người hay là mưu tâm ?"

Mưu người, vô sỉ, mưu tâm, vô lực.

Vinh Cẩn Du nhướng mày, nói: "Đều mưu, ta dạy cho ngươi một thủ khúc, ngươi một hồi chờ các nàng trở về, liền xướng tại đây."

Vinh Cẩn Du nói xong, liền nhảy xuống nóc nhà về phòng lấy đàn cầm, nhảy lên dạy Kinh Nhược Ly xướng. Sau nửa canh giờ, Kinh Nhược Li đã học thuộc làu làu.

Vinh Cẩn Du uống một ngụm rượu, nói: "Thấy ngươi thông minh như thế, ta thập phần vui mừng. Hiện tại mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió Đông. Chờ các nàng trở về, ta đánh đàn cầm, ngươi xướng ca."

Kinh Nhược Ly uống mấy ngụm rượu, gật gật đầu, lại liếc nhìn về phía cửa, chợt thấy Cố Tư Mẫn và Mặc Vũ Lan đi về hướng bên này.

Cố Tư Mẫn và Mặc Vũ Lan đến Ánh Nguyệt Cung, liền nhìn thấy hai người ngồi trên nóc nhà, nhưng đều lựa chọn làm lơ. Các nàng lại ngồi xuống trước bàn đá, muốn nhìn xem hai người ở trên kia muốn làm gì.

Thấy hai người Cố Tư Mẫn đã an tọa, nha hoàn dâng trà, Vinh Cẩn Du liền bắt đầu đánh đàn, chỉ là nàng phát hiện Kinh Nhược Ly lại không có phản ứng, nàng liền đem rượu đưa qua, nói: "Mau, ngươi uống nhiều một chút, tửu tráng túng nhân đảm*."

*Tửu tráng túng nhân đảm: Rượu vào làm người can đảm hơn.

Kinh Nhược Ly liếc nhìn ánh mắt tha thiết kia của Vinh Cẩn Du, trong lòng hạ quyết tâm, uống liên tục mấy ngụm rượu, Vinh Cẩn Du đánh đàn cầm, nàng liền cất giọng xướng lên: "Ta nói trong mắt ta chỉ có nàng, chỉ có nàng khiến ta không cách nào quên được, trải qua mỗi đêm đen, mỗi ngày sáng, ở bên cạnh bảo hộ nàng. Ta nói trong mắt ta chỉ có nàng, nàng là kỳ tích trong đời ta, nguyện mong chúng ta có thể cảm động trời đất, để cho chúng ta sinh tử cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa."

Cố Tư Mẫn mỉm cười uống ngụm trà, nói: "Ai u, ca từ rất hay, xướng rất rõ ràng, xướng tình ý miên man. Đều phải sinh tử cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa." Cố Tư Mẫn vừa nói vừa nghiêng mặt liếc nhìn Mặc Vũ Lan. Nàng làm sao không biết được, tình ca buồn nôn như vậy, nhất định là Vinh Cẩn Du khuyến khích Kinh Nhược Ly xướng.

Mặc Vũ Lan từ khi Kinh Nhược Ly mắt đầu xướng, liền trừng mắt nhìn nàng, bây giờ nghe thấy Cố Tư Mẫn vừa nói như thế, càng thêm xấu hổ đỏ mặt, nói: "Hừ, ai muốn cùng nàng ấy sinh tử cùng nhau, buồn nôn muốn chết."

Cố Tư Mẫn cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn Vinh Cẩn Du, Mặc Vũ Lan lại nhìn Cố Tư Mẫn, thắc mắc hỏi: "Sư tỷ, tỷ thích sư tỷ phu sao ?"

Ở trước mặt Vinh Cẩn Du này, sư tỷ đã sớm không còn là sư tỷ trước kia nữa. Nhưng mà vì sao lại biến hóa nhiều và nhanh như vậy?

Cố Tư Mẫn nhoẻn miệng cười, ngữ khí sâu kín lại khẳng định, nói: "Ừm, nàng ấy là độc nhất vô nhị, không có người nào có thể đoạt lấy nàng ấy từ trong tay ta."

Lời này của Cố Tư Mẫn, tựa như nói với Mặc Vũ Lan, lại tựa như nói với chính mình. Bất kể Vinh Cẩn Du đối với Lâu Ngữ Ngưng như thế nào, ở trong lòng nàng, thật ra vẫn luôn để ý đến sự tồn tại của Lâu Ngữ Ngưng.

Mặc Vũ Lan sửng sốt, liếc nhìn Vinh Cẩn Du đang đánh đàn ở phía trên, lại liếc nhìn ánh mắt mang ý cười của Cố Tư Mẫn, thầm nghĩ: 'Đây vẫn là sư tỷ Cố Tư Mẫn của ta sao? Hoàn toàn thay đổi, nhưng vì sao nàng ở trước mặt người khác lại vẫn là sư tỷ của ta ?'

Sau khi ngẩn người, Mặc Vũ Lan mới nói: "Ai, sư tỷ, ta về phòng trước. Nếu còn tiếp tục nghe, sẽ buồn nôn đến chết."

Đây là tình yêu? Có thể làm một người thay đổi không giống chính mình, hay là có thể đem bản chất ban đầu và niềm vui sâu nhất nơi đáy lòng của một người, bất giác biểu lộ ra.

Mặc Vũ Lan thầm nghĩ, lại có chút sợ hãi lùi bước.

Cố Tư Mẫn mỉm cười gật đầu, nhìn nàng trở về phòng, chính mình liếc nhìn Vinh Cẩn Du, sau đó cũng quay về phòng trước. Kinh Nhược Ly ở phía trên trơ mắt nhìn Mặc Vũ Lan trở về phòng, liền túm Vinh Cẩn Du, nói: "Nàng đi rồi."

Dù thế nào đi chăng nữa thì nàng ấy vẫn bình tĩnh như vậy, không có bất luận gợn sóng gì.

Vinh Cẩn Du vỗ vỗ bả vai Kinh Nhược Ly, nói: "Vậy ngươi hãy cứ tiếp tục nỗ lực, cứ luôn xướng, xướng đến khi nàng ấy đáp ứng ngươi mới thôi. Này, cho ngươi đàn cầm, cố lên nha."

Ai, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải nỗ lực. Xem ra Mặc Vũ Lan cũng là một yêu nghiệt khó đối phó, chẳng lẽ Thiên Môn chuyên môn tạo ra yêu nghiệt sao?

Kinh Nhược Ly một phen giữ chặt Vinh Cẩn Du, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy ?"

Vinh Cẩn Du không hề nghĩ ngợi, liền cười nói: "Đương nhiên là ăn một bữa cơm, tắm rửa ngủ."

Mẫn Nhi đều đã đưa mắt ra hiệu với ta. Ta phải ngoan ngoãn đi thị tẩm, hậu cung giai lệ mỗi ngày đều không dễ chịu, không hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt, nô gia ta nhất định sẽ thất sủng ~.

"....." Kinh Nhược Ly bất đắc dĩ buông lỏng tay, thở dài nhìn nàng đi xuống.

Vinh Cẩn Du mới vừa xuống dưới, Tiêu Duẫn liếc nhìn phía trên, nói: "Thiếu gia, Kinh thiếu gia ngài ấy...." 

Trời lạnh thế này, sao ai cũng thích lên trên hóng gió vậy?

Vinh Cẩn Du liếc nhìn Kinh Nhược Ly, nói: "Hòa thượng dễ làm, canh năm mới khó*. Nàng ấy không sao, động kinh mà thôi."

*Hòa thượng dễ làm, canh năm mới khó: người xuất gia, lúc đầu hăng hái, nhưng giữ được chí tu hành đến tận canh năm mới là gian nan. Mọi chuyện lúc bắt đầu thì dễ nhưng giữ vững đến cùng mới khó.

Chờ một hồi nàng ấy xuống đây, nói không chừng sẽ có chuyện hay để xem.

Tiêu Duẫn nghi hoặc nhìn nàng, hỏi: "Động kinh ?"

Phía trên gió rất lớn, chỉ là Kinh thiếu gia trên tay lại không có gậy gộc, động kinh bằng cách nào?

*Từ 抽风 nghĩa là động kinh, nhưng chữ cũng có nghĩa là vung, cho nên Tiêu Duẫn nghe nhầm thành 'vung gậy tạo gió'. Theo mình hiểu là vậy, nếu như không đúng thì mong mọi người góp ý cho mình nha.

Vinh Cẩn Du gật đầu, nói: "Đúng vậy, không cần phải xen vào nàng ấy, trời tối đêm dài, co giật cho khỏe khoắn hơn." Vinh Cẩn Du nói xong, mỉm cười trở về phòng tìm Cố Tư Mẫn.

---------------Hết chương 96---------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Ai, số lượng từ lại siêu nhiều. T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com