Chương 38
"Lần sau còn ai nhắc đến 'có nữ quyền' chỉ e là 'nói miệng không bằng chứng.'"
Bách Nhiễm cho dẫn Viên thiên sư ra khỏi kinh thành, thầm nghĩ lần sau còn ai nhắc đến "có nữ quyền" chỉ e là "nói miệng không bằng chứng." Việc đã xong, đã là lúc chiều tà sắp lặn, Bách Nhiễm mang tâm tình vui vẻ trở về phủ.
Đến sáng hôm sau vào triều, nghe Ngự sử tâu về việc Kinh Triệu không làm tròn trách nhiệm, nàng cũng chẳng lấy làm không vui. Kinh Triệu Bách Nghĩa Phụ vốn là người thông minh, đặc điểm nổi bật nhất là trung tâm. Trước kia trong Bách thị cũng có người muốn tự lập môn hộ, từng sinh lòng bất chính, cuối cùng đều bị Bách Tán trừng trị tận gốc, gia tộc muốn thịnh vượng, không đoàn kết sao thành được? Bách Nghĩa Phụ từ ban sơ đã theo bước chân gia chủ, mạnh mẽ, cẩn thận làm việc, ngay cả tên trưởng tử cũng do Bách Tán đặt tên, có thể thấy lòng trung thành tận đáy lòng của hắn.
Giờ đây người trung nghĩa, chân thành Kinh Triệu lại bị mang ra bàn luận. Bị đại thần hạch tội cũng có thể tự biện, Bách Nghĩa Phụ bước ra: "Phòng khẩu của dân còn hơn phòng đê sông, xưa nay đều là che chắn không tốt bằng khai thông, nếu chỉ vì vài lời đồn đãi mà gây náo loạn, e sẽ khiến dân chúng hoảng sợ." Nói xong còn liếc nhìn Bách Nhiễm một cái.
Bách Nhiễm tay cầm ngọc hốt, cúi đầu nhìn xuống đất, thần sắc bình thản, Bách Nghĩa Phụ liền hiểu, thả lỏng tâm tình, tiếp tục tự biện. Tiếp theo là cuộc tranh luận kịch liệt của cả hai bên, tất nhiên nhóm người Lý Tuy, Bách Nghĩa Xã đều đứng về phía Bách Nghĩa Phụ, cũng có không ít người từ phe phái Triệu gia. Bọn họ tranh cãi dữ dội, làm đại điện trông có vẻ mất trật tự, một bên nói có người vu khống thân thích, Kinh Triệu không quản, phải miễn chức để tra xét, bên kia thì nói ngôn luận tầm thường, nguồn gốc không rõ, cũng chưa gây khủng hoảng, nếu việc nào Kinh Triệu cũng tra xét, làm sao mà xử lý hết.
Triệu Vương dù thế nào cũng muốn kéo Kinh Triệu đi xuống, lần này hắn bị thiệt hại nặng nề, cần lấy chức Kinh Triệu này để bù đắp. Tất nhiên Bách Nhiễm không đồng ý, Kinh Triệu cùng với Kim Ngô Vệ, toàn bộ kinh thành đều nằm trong tay nàng, sao lại dễ dàng nhường ra? Thấy không thể phân xử rõ ràng, nàng cũng bước ra khỏi hàng, đứng trước triều, nói: "Thiên tử thánh minh không ngăn cấm dân khẩu, không cấm dân ngôn. Xin Bệ hạ minh giám, trong thành không ngày nào không có thị phi, sao chỉ phải cấm riêng chuyện này? Triệu Vương không thẹn với lương tâm, còn lo sợ dân chúng nói sao?" Nói xong, nàng còn quay mặt nhìn Triệu Vương đầy ý vị, ý là rõ ràng chính ngươi đã làm, còn nhỏ nhen không cho người ta đàm tiếu, ngươi chính là đang chột dạ.
Triệu Vương tức nghẹn trong họng, tức đến muốn lấy hốt bản đánh nàng. Nói dễ như vậy. Đây cũng có thể lấy lời đồn đãi bình thường để so sánh sao? Hắn chịu tổn hại không ít? Những năm này chẳng phải Quân và thần đều là 'Quân muốn thần tử, thần không thể không tử', không thì 'Quân tắc kính, thần tắc trung', tức Quân chọn thần, thần cũng chọn Quân, đời đời có không ít ẩn sĩ tài đức bất mãn với triều đình nên không chịu làm quan. Thanh danh của hắn hỏng rồi, phẩm hạnh bị nghi ngờ, hiền tài có chút cốt khí, ai chịu giúp hắn? Ban đầu đại thần trung lập thấy hắn, hận không thể lướt qua, chỉ ngắn ngủi trong nửa tháng, môn khách trong Vương phủ đã rời đi một nửa!
Khiến người ta chán ghét chính là, hắn còn không thể yêu cầu tra rõ, Tư Mã Liên chết, rất khó mà không liên quan đến hắn. Càng không thể nói đều là 'hãm hãi' do Bách Nhiễm bày bố, cũng như không có người có chứng cứ nói hắn giết Tư Mã Liên, hắn cũng không có chứng cứ nói Bách Nhiễm hại hắn.
Dù sao Liên Tiên Long cũng thu thập bằng chứng thân thích bị bôi xấu, có muốn quản hay không? Tôn nghiêm Hoàng thất còn muốn giữ hay không? Dân chúng bị lời đồn đãi che mờ, làm ngu muội, có muốn giáo hóa làm sáng tỏ hay không? Ba điều này có muốn cũng không thể tránh, phe phái Bách thị nói lảng sang chuyện khác, chính là không muốn tra, song phương mặc ai nấy nói, so ra thì, vẫn là Liên Tiên long có căn cứ để hỗ trợ.
Bách Nhiễm chợt thấy khó mà tranh luận lại, liền quyết đoán nói: "Bệ hạ, hiện tại dân chúng đều khí thế cuộn trào, ý kiến trái chiều, chưa phải lúc đưa ra kết luận, thần xin sau này lại tiếp tục nghị luận."
Lần này, Liên Tiên Long cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, nói không lại thì bỏ chạy, còn dám vô sĩ như vậy sao!
Tiểu Hoàng đế vui vẻ chấp thuận, hẹn ngày sau thảo luận. Triệu Vương nổi giận, muốn nói tiếp, thì bị Liên Tiên Long giữ lấy tay áo, ra hiệu cho hắn đừng vọng động. Triệu Vương chỉ còn đành trơ mắt nhìn thắng lợi sắp bị bóp chết, nghiến răng, thu lại quân tâm, lần sau tái chiến!
Nhóm người Bách Nghĩa Phụ nhanh chóng vây quanh Bách Nhiễm che chắn nàng đi khỏi điện, dù Triệu Vương và Liên Tiên Long có thật sự ngứa tay, nhưng tính nhân số đôi bên cũng đành phải thôi.
Bách Nhiễm dùng phương thức này để gieo rắc tin đồn, vô cùng ưu việt, bây giờ đã tới lúc phản kích, mới vừa hạ triều, mọi người đều theo nàng hồi phủ tiếp tục nghị sự, Bách Nhiễm tiếp tục cùng mọi người thương thảo, tiện đà phân công nhiệm vụ, như trước cho người đi lan truyền lời đồn đãi, lời đồn những ngày trước đều là do Liên Đại Tư mã tung ra, nguyên nhân là vì ghen tị với Hậu vị của Mạch thị, được Hoàng đế xem trọng, lão cũng muốn quy phục, song lại liên quan quá sâu đến Triệu Vương, nên lợi dụng chiêu này để biểu đạt quyết tâm. Nàng đẩy Liên Tiên Long ra, đồng thời thuận tay lừa Mạch thị một phen. Cho ngươi quy phục, cho ngươi làm phản đồ, cho ngươi tranh với nhà ta, ta gài ngươi đều là thuận tay.
Dân chúng nghe qua, thấy những lời đồn này có lý, cái ưu việt của lời đồn chính là như thế, không cần chứng cớ, chỉ cần có thể tự biện minh cho mình là được. Chuyện này chờ khi Triệu Vương kịp phản ứng và muốn dùng nàng làm nhân vật chính cho lời đồn cũng không còn kịp, nàng đều đã hái sạch sẽ. Bách Nhiễm lại làm người ta lấy Liên Tiên Long ra làm trung tâm, tra những chuyện sai trái của những người quanh hắn, đây là cách để che giấu chuyện cũ bằng những sự kiện mới.
Phương pháp dù cho cũ hay mới, chỉ cần có hiệu quả thì đều có thể, mọi người thấy Bách Nhiễm đâu lại vào đấy, thì đều yên lòng, Bách Nhiễm cười nói: "Còn sợ hắn sao? Vận số của một người cũng giống như sự độ lượng của kẻ đó vậy."
Mọi người đều cười, cáo biệt.
Dân chúng kinh sư mấy ngày gần đây như xem một tràng tuồng, bọn họ thấy xa giá của Triệu Vương vẫn sợ hãi tránh đi như trước, những cũng có người có chút kiến thức, đồng tình trước việc Triệu Vương bị Mạch thị bỏ quên, lại chịu một đao của Liên thị. Bách thị ẩn sâu, làm xong chuyện xấu, tiêu hủy chứng cứ xong thì tháo chạy thật nhanh, rất nhạy cảm với những ám tiễn của địch nhân, tỷ như Mạch thị, cũng rất hoài nghi kẻ phát tán những tin đồn này có phải là Liên Tiên Long hay không, dùng cách này để cắt đuôi sống sót, để Triệu Vương gặp bất lợi, nhằm mục đích tẩy trắng.
Bách Nhiễm vui vẻ chạy tìm Tương Thành, kết quả Tương Thành không có ở đây, đã ra khỏi kinh thành. Nàng còn muốn đòi khen ngợi, tán dương, ai ngờ người không ở đây, thực sự bị đả kích lớn, cũng không hỏi Điện hạ đi đâu, chỉ xắn tay áo, quay về tham gia vào đội ngũ tìm điểm yếu của Liên Tiên Long, chỉ trong một buổi chiều, cũng không tìm được gì khác, nhưng từ trong các hồ sơ, phát hiện tiểu cữu của Liên Tiên Long chiếm đoạt điền sản, xem xét phán quyết trước đó phán là trả lại ruộng đất, nô bộc đả thương người phạt trăm quan tiền. Dạng quyền quý này, đã dám xâm chiếm điền sản người ta, sao lại dễ dàng bỏ qua như thế, Bách Nhiễm sai người đi tìm khổ chủ, xem tình hình thế nào, mọi việc còn lại cũng tự nhiên rõ ràng thôi.
Sáng sớm hôm sau, Liên Tiên Long và Triệu Vương thương thảo sách lược mới suốt đêm, dự định xắn tay áo tái chiến, lại phát hiện Bách Nhiễm không đến, vắng mặt rồi.
Triệu Vương và Liên Tiên Long: ...
Cũng tốt, bớt đi kẻ gây sự.
Bọn chúng thật ngây thơ, đến cả Liên Tiên Long cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thể nói bỏ mặc tiểu cữu cho kẻ khác xé phá, lão ta tất phải bảo vệ, dù có thể không giữ được, dù không muốn bảo vệ, cũng phải cố gắng bảo vệ một chút, nếu không sẽ bị oán trách, bất lợi cho sự đoàn kết nội bộ phe phái.
Liên Tiên Long vừa thay tiểu cữu biện hộ thoát tội, mặt khác vẫn không quên chuyện Kinh Triệu, vừa nhắc đến, nhóm người phe phái Bách thị chỉ khi đến điện mới phát hiện Bách Nhiễm chưa tới, đều thầm đoán trong lòng rằng, chẳng lẽ Quân hầu bệnh rồi sao? Hôm qua bôn ba suốt một ngày như thế, mệt bệnh cũng không lạ. Trong lòng ai nấy đều an tâm, có một người cầm lái vừa có trách nhiệm, lại tinh thông mưu lược, còn hảo ý chăm sóc người dưới trướng đứng sừng sững trong lòng bọn họ như thế, thật là cảm thấy yên tâm vô cùng. Hạ triều rồi lập nhóm đến Tướng phủ thăm bệnh mới được.
Lý Tuy cùng những người kia không cần nói trước cũng nhất trí cắn chặt chuyện tiểu cữu của Liên Tiên Long, nói lão không quản lý người nhà, không thương dân, sau khi có phán quyết còn về nhà đánh chết khổ chủ, giành chiếm toàn bộ ruộng đất nhà người ta, thật tàn nhẫn. Liên Tiên Long trước thỉnh tội, rồi biện rằng khổ chủ không phải bị tiểu cữu đánh chết, mà là thủ hạ hắn hành hung, chủ nhân không nên chịu trách nhiệm.
Trong lòng Mạch Nghị rất khó chịu, cũng muốn nhảy ra đá Liên Tiên Long vài phát, nhưng bởi vì vừa mới buông bỏ chủ cũ chưa lâu, không thể quá lộ liễu, không tốt cho thanh danh, dù giờ đây thanh danh của lão cũng không còn tốt nhưng vẫn phải giữ gìn, nên giả vờ hoà giải, thật ra lại thiên vị một bên, gây rối ở bên trong.
Tiểu Hoàng đế nghe đến mơ mơ màng màng, thấy đã đến giờ, liền ra lệnh bãi triều, còn nói thêm: "Đêm qua Bách Tướng mơ thấy kỳ cảnh, sáng nay đã ra ngoài thành tìm tiên cảnh, các khanh muốn nghị sự gì, tạm thời cứ từ từ."
Lý Tuy cùng mọi người khi biết rõ sự tình, liền ôm trán che mặt, sao lại có thể như vậy, sao chỉ vì một giấc mơ mà câu đi mất một người cơ chứ.
Bách Nhiễm thật sự đi tìm tiên cảnh rồi, đêm qua nàng mơ thấy một nơi, hình như ở ngoại ô kinh thành, phong cảnh tuyệt đẹp, sương khói lượn lờ, muôn hoa khoe sắc, cây cối xanh rợp bóng, lối đi uốn lượn trong cỏ thơm, thực sự là cảnh tiên nơi trần thế. Nàng tỉnh dậy vội vào cung xin phép Tư Mã Luân, rồi cưỡi ngựa cùng mười người hạ nhân, rời thành đi tìm chốn mơ.
Nàng tin chốn ấy phải có thật, không thì sao lại mơ như thế? Cảnh trong mơ sinh động như thật, đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ cánh hoa rơi trên thảm cỏ xanh, vẻ đẹp trong yên tĩnh đẹp không sao tả siết.
Nàng ngồi lên ngựa, chọn đường vắng dấu chân người đi lại, nơi đẹp như thế mà chưa từng nghe ai nhắc đến, chứng tỏ còn xa lạ với hậu thế. Lúc này nàng chưa nhận ra, nơi ít người qua lại mới là chốn giữ gìn tự nhiên, cảnh sắc cũng nguyên sơ nhất.
Qua một con suối nhỏ, bốn phía chẳng thấy bóng người, Bách Nhiễm nới cương ngựa, để tùy theo bước chân ngựa mà đi, càng đi càng thấy cảnh sắc tú lệ. Chân ngựa giẫm trên cỏ dày rậm, hoa rơi phủ vai, xuyên qua một tán cây chồng chéo nhau, trước mặt có rừng đào, có khe suối chảy.
Nàng xuống ngựa bước tới bên suối, tiếng suối róc rách thanh thúy, có thể thấy được cả vân đá dưới nước. Quay đầu đi vào hướng rừng đào, vừa tới bìa rừng thì từ đó vụt ra một con hồ ly trắng, thoáng sợ vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng, vội vàng dừng chân, nhảy lên xoay người chạy mất.
Bách Nhiễm nổi lên tâm chơi đùa, vội bước nhanh chạy theo. Hồ ly nhỏ nhảy nhót đi trước, thi thoảng ngoảnh lại nhìn theo người truy bắt. Rừng đào cũng không lớn, chỉ một khúc là đã đến cuối.
Bách Nhiễm đuổi theo một đường không buông, chợt nhìn thấy ánh sáng phía trước, hồ ly bất ngờ nhảy lên, chui vào vòng tay màu đỏ thắm. Tương Thành theo bản năng ôm lấy vật nhỏ đang hoảng sợ vào lòng, phía trước có tiếng động xì xào xuất hiện một người, người nọ còn đang thở hổn hển, hồ ly nghe được tiếng động, sợ hãi ngoảnh nhìn lại, rồi rúc sâu vào lòng nàng hơn.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com