Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Bên này Tạ thị trực tiếp đến bếp cho người chuẩn bị thức ăn mang đến cho Bách Nhiễm, bên kia Bách Nhiễm đang ở thư phòng gặp nhóm người Lý Tuy.

"Liên Tiên Long nói rằng khổ chủ này không phải bị cữu tử của lão đánh chết, mà là do nô bộc gây ra, điêu nô khinh người, chủ nhân không chịu liên lụy, nhiều nhất chỉ phạt việc quản lý hạ nhân không nghiêm, phạt hơn trăm lượng bạc. Bách Cư lấy lý do 'Nô bộc cũng giống vật nuôi' để tranh cãi với lão, nô bộc giết người giống như chủ nhân cầm hung khí, có lý nào lại trách tội hung khí mà để mặc hung thủ hoành hành!" Lý Tuy kể lại việc ngày hôm đó cho Bách Nhiễm nghe.

Bách Nhiễm cười, Bách Cư này cũng có vài phần năng lực, khi đó hắn vào Bách phủ học tập, chủ yếu học luật pháp, có thể nói được những lời này cũng không lạ, chỉ là khó có khi hắn dám tự mình đứng ra phản bác, lúc này hắn chẳng qua chỉ là một Trung Thư Xá ngũ phẩm bên cạnh Hoàng đế. Chức Trung Thư Xá này, tuy chức vị thấp nhưng quyền lớn, là cận thần bên cạnh Thiên tử, mỗi khi Hoàng đế ban chiếu thư, nhất định có Trung Thư Xá soạn thảo, khi Hoàng đế có việc chưa quyết, ngẫu nhiên sẽ hỏi ý kiến, Trung Thư Xá còn đảm nhiệm truyền triệu, tế tự và vài sự vụ khác, vô cùng trọng yếu và cấp bách, bên cạnh Hoàng đế có bốn vị Trung Thư Xá, vị trí nào trống thì các gia tộc sẽ tranh giành mãnh liệt để đưa người của mình lên.

Bách Nhiễm biết trước được việc trong cung là dựa vào thái giám, Bách Tán biết nhiều chuyện của Tiên đế là nhờ Bách Cư truyền đạt. Bách Cư đã giữ vị trí này ba năm rồi, thêm nửa năm nữa, sang năm khi các quan lại nhập kinh thì sẽ cho hắn chuyển đi nơi khác để rèn luyện. Việc đi đâu, thì cần hỏi lại hắn rồi mới quyết.

Nhân tài phải tận dụng tối đa. "Ngày mai để Bách Cư đến, ta có chuyện muốn nói với hắn." Bách Nhiễm nói, bên cạnh có người lập tức ghi chép lại.

Phân phó xong, nàng quay sang nói với mọi người: "Triệu Vương cùng Liên Tiên Long hiện đang nôn nóng, chức Kinh Triệu tuyệt đối không thể để mất, còn những việc khác, có thể nới tay một chút, chó cùng rứt giậu thì không tốt."

Sắc mặt mọi người khác nhau nhưng vẫn đồng tình, nghe ý tứ của Quân Hầu dường như không muốn giải quyết Triệu Vương quá nhanh chóng.

"Lòng Triệu Vương chắc chắn còn nóng hơn chúng ta," Lý Tuy nói, "Hoàng thượng tại vị càng lâu càng vững chắc, hiện Long Sóc quân đang do Liên Tiên Long nắm giữ ba trong bốn vị trí, đó là tối kỵ, ở đất Triệu còn không biết có bao nhiêu quân, Triệu Thế tử cũng là người có mưu kế." Tình hình như vậy, nên giải quyết đối phương càng sạch sẽ lưu loát càng tốt, để lâu dễ sinh chuyện.

"Chỉ sợ Triệu Thế tử chỉ biết vâng lời thôi." Bách Nhiễm lạnh lùng nói, "Bây giờ thiên hạ thái bình, Bệ hạ làm việc chính thống, Triệu Vương lấy gì để làm loạn? Chẳng đáng ngại!" Vẫn là dáng vẻ không muốn hạ tử thủ như cũ.

Mọi người không rõ Bách Nhiễm đang có chủ ý gì, lại nghe nàng nói mấy lời mơ hồ, không dám hỏi sâu, thấy chuyện đã xong, sắc trời cũng muộn, liền xin cáo từ, dự khi về sẽ cân nhắc ý trong lời của Bách Nhiễm.

Lời không thể nói thấu, đặc biệt là có những chuyện không thể nói ra chỉ có thể hiểu ngầm. Bách Nhiễm đứng dậy nói: "Rời nhà hai ngày, công vụ lại chồng chất thêm nhiều, thứ lỗi ta còn việc bận , không tiễn mọi người được."

Mọi người đều cười nói: "Không dám không dám."

Bách Nghĩa Phụ nhớ đến nguyên nhân Bách Nhiễm rời kinh, thẳng thắn hỏi: "Quân Hầu tìm được chốn tiên cảnh trần gian chưa?"

Nhắc đến tiên cảnh trần gian, Bách Nhiễm lại nghĩ đến Tương Thành, đã gặp nhau như vậy, không thể không xem là duyên phận. Ý cười nơi Bách Nhiễm hơi ngập ngừng, mọi người thấy vậy liền hiểu, chắc không tìm được, nên Quân Hầu tiếc nuối, điều này chạm đến chỗ đau lòng của Quân Hầu. Bách Nghĩa Xã vội kéo Bách Nghĩa Phụ nói: "Quân Hầu còn việc bận, chúng ta xin cáo từ."

Bách Nhiễm gật đầu, đợi mọi người đi rồi, nàng khép mắt trầm tư.

Việc Triều đình không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, dù cho nàng có quyết tâm đối phó hết sức với Triệu Vương, thì cũng không thể trong một hai năm mà thành công được, huống chi, ngay từ đầu nàng đã không có ý định dùng sức của Bách thị để quét dọn chướng ngại cho Hoàng đế, nàng dự định phải kéo dài bốn năm năm, nếu Triệu Vương không chịu thua kém thì kéo dài bảy tám năm cũng vẫn tốt, muốn làm mòn sức hắn ta, tránh để người nhà tổn hao. Đến lúc đó, Hoàng đế tự mình chấp chính, trong khoảng mấy năm này, nàng sẽ đẩy những người có năng lực của Bách thị lên, các gia tộc khác cũng sẽ không đứng yên mà không tiến, khi đó triều đình sẽ là một cục diện khác. Sớm hay muộn Hoàng đế rồi cũng sẽ lớn lên, nàng cũng không có ý định đổi chủ nhân khác, vậy thì phải xây dựng mối quan hệ tốt với Hoàng đế. Tiên đế lấy Tương Thành làm cầu nối giữa Bách thị với Hoàng gia, một mặt để Bách thị thể hiện lòng thành với Tân Quân, mặt khác cũng là tìm một chốn về tốt cho Tương Thành, mà Bách thị cũng thu được lợi ích không nhỏ từ mối hôn sự này, mối quan hệ của nàng với Hoàng đế cũng được kéo gần, nếu có ngày Hoàng đế và Bách thị sinh hiềm khích, Hoàng đế không thể không nghĩ đến cảm nhận của Tương Thành.

"Chưa đủ, còn chưa đủ." Mối quan hệ dựa trên tình cảm có thể bền vững cũng có thể sụp đổ trong chốc lát, biến số quá lớn, không phải cách an ổn lâu dài. Bách Nhiễm thì thào tự nói, cảm tình có thể tự kiềm chế, quyền lực nàng cũng đủ dùng, chỉ còn lại đạo đức để dựa vào, ba chức quan Thái phó, Thái sư, Thái bảo là người giúp bậc Quân Vương trị quốc, thầy của Đế Vương, hiện vẫn còn bỏ trống. Thái phó nàng không muốn nhận, Thái sư... nếu thời điểm này có Tương Thành tương trợ chu toàn, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Bách Nhiễm âm thầm lắc đầu, tận lực phủ quyết việc nhờ Tương Thành để đi con đường tắt này, còn phải có biện pháp khác, đừng tìm đến nàng ấy nữa.

Bách Nhiễm đang cầm bút định viết thư cho Bách Tán, bỗng nhiên nhớ ngày mai sẽ gặp Bách Cư, nghĩ một lát lại đặt bút xuống.

Bách Nhiễm vội vàng dùng cơm chiều rồi đến chỗ Tạ thị. Lễ hỏi có sáu nghi thức: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chứng, thỉnh kỳ, thân nghênh, Thế gia coi trọng lễ nghĩa, sáu lễ này không thể thiếu bước nào, làm xong cả bộ cũng mất hơn một năm, muộn nhất đầu năm sau sẽ phải bắt đầu, đúng như Tạ thị nói, muốn đẩy cũng không được bao lâu, nếu trì hoãn nhiều người sẽ nghĩ Bách gia không hài lòng với Tương Thành, làm xấu thanh danh người ta.

"Sau khi nói cho A ông biết, tiện thể mời trưởng bối đến lo liệu." Sau khi Bách Nhiễm bình tĩnh lại, nói rõ ràng: "Sau này nàng ấy sẽ ở phủ Công chúa, cũng không có nhiều giao thiệp với chúng ta, Hầu phủ sẽ sinh hoạt như bình thường."

"Không có chuyện phu thê phân phủ mà sống, Hoàng Thái hậu muốn không dùng đến phủ Công chúa, lấy Hầu phủ làm nơi sinh hoạt thường ngày." Tạ thị nói.

Từ trước đến nay Phò mã đều cùng sống với Công chúa tại phủ Công chúa, Bách Nhiễm là người có tước vị, nếu muốn sống tại phủ riêng cũng chỉ là miễn cưỡng, Công chúa chủ động chuyển vào Hầu phủ cũng là rất biết nghĩ cho thể diện của Bách Nhiễm. Đây là ý tốt, nhưng lại tăng thêm phiền cho nàng hơn, Bách Nhiễm cau mày: "Hoàng Thái hậu quả là rất nghĩ cho Điện hạ."

Tạ thị nhìn nàng một cái: "Hoàng Thái hậu nói, đó là ý của Điện hạ Tương Thành."

Bách Nhiễm giật mình: "Nàng ấy đây là muốn làm gì?" Nàng hiểu được tâm ý của bản thân đã mất khá nhiều thời gian, đương nhiên vẫn chưa hiểu được tâm tư của Tương Thành.

Tạ thị cũng không biết nói sao cho phải, nàng đã nhìn ra được, trước đây khi Tương Thành đến phủ bái phỏng, phàm là chuyện liên quan đến Bách Nhiễm thì luôn rất lưu tâm, Tạ thị cũng là người từng trải nên có gì mà không hiểu nữa đâu? Nhưng lời này lại không dễ nói, Tạ thị nghĩ rồi nói: "Nàng ấy cũng tính đến thể diện cho con, đó là ý tốt, không thể trách nàng ấy."

Bách Nhiễm không trách Tương Thành, nàng không đến mức là loại người 'Tất cả là tại ngươi làm ta thích ngươi, ta hận ngươi' đó. Nàng chỉ thấy bất ngờ, cùng với phiền chán vì kế hoạch của bản thân bị phá vỡ.

"Nhưng khó mà an bài cho tốt, nếu sống chung dưới một mái nhà, e sẽ sinh biến cố."

Nếu nàng muốn từ chối cũng không khó, nhưng như vậy dù lời nói có nghiêm trang bao nhiêu, kết quả đã rõ, không ai có thể không cho rằng đó là đức hạnh của Công chúa có vấn đề. Người ta là ý tốt, nàng lại đẩy ý tốt của người ta ra ngoài, đây không phải kết thân mà là kết thù.

Trước kia nếu cố gắng Bách Nhiễm có thể làm được chuyện này, giờ thì không còn nữa, liên quan đến Tương Thành, nàng phải suy nghĩ nhiều hơn, cũng phải cố kị nhiều hơn, vốn đã có lỗi, sao có thể sai thêm một lần nữa? Quan tâm và không cần, luôn có sự khác biệt.

Trong mắt Tạ thị càng thêm sâu thẩm hơn, nàng chưa từng lo lắng sau này Công chúa sẽ ở đâu. Ở đâu có gì phải lo? Phủ to thế này, nếu Bách Nhiễm không muốn, ai có thể cưỡng ép nàng gần gũi với Tương Thành? Vấn đề đơn giản như vậy nàng ấy lại không hiểu, còn cảm thấy bị trói buộc, chứng tỏ quan tâm thì sẽ càng loạn. Bách Nhiễm đối với Tương Thành, tựa hồ cũng không phải lạnh nhạt như vẻ ngoài...

Bách Nhiễm thấy Tạ thị không nói gì, mà lại nhìn mình với ánh mắt quái dị, không khỏi đưa tay sờ mặt mình như ngày còn nhỏ, ngập ngừng nói: "Sao A nương lại nhìn con như vậy?"

Nhất thời Tạ thị mềm lòng, nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng nói: "Chỉ là nhìn con sắp cưới thê, thầm than thời gian thấm thoát thôi -- chuyện này con không cần nghĩ nhiều, để A ông của con lo liệu."

Tạ thị đã lên tiếng, Bách Nhiễm không cãi, trong lòng cũng thấy mình không thể quyết định chuyện này, có chút ngượng ngùng, rất khó chịu, nàng hơi bất an dịch người một chút, rồi nói: "Ngày mai con sẽ viết thư."

Tạ thị mỉm cười gật đầu.

Ngày hôm sau, sau khi hạ triều Bách Nhiễm gặp Bách Cư.

"Sang năm bách quan báo cáo công vụ, ta muốn đổi vị trí cho ngươi, ngươi muốn đi nơi nào?" Bách Nhiễm hỏi thẳng.

Bách Cư nghĩ một chút, rồi gọn gàng linh hoạt đáp: "Điệt nhi muốn làm chủ một phương."

Bách Nhiễm nở nụ cười: "Ngươi có chí lớn."

"Điệt nhi hổ thẹn."

Bách Nhiễm khoát tay, bỗng nói: "Triệu Vương là quốc tặc, ta nên ứng phó thế nào?"

Bách Cư giật mình, hiển nhiên không nghĩ Bách Nhiễm hỏi mình chuyện này, hắn cũng không nghĩ lâu, liền nói rõ ràng: "Vì Bệ hạ tính toán , tốc chiến tốc thắng, vì Bách thị mà tính toán, giữ hắn lại, phòng các thế lực lớn lên, cũng có thể khống chế Bách thị, tránh khiến Bệ hạ kinh hãi uy thế Bách thị." Ý nghĩ rõ ràng, gần như là nói ra ngay lập tức, có lẽ trong lòng đã sớm có suy nghĩ này từ lâu.

Bách Nhiễm nhìn hắn, không chút ý vị nhẹ nhàng gật đầu, rồi thong thả nói: "Còn nửa năm, ngươi ở vị trí Trung Thư Xá này, nhất định phải khiến Bệ hạ nhớ kỹ ngươi, đối đãi khác biệt với ngươi." Nếu Hoàng đế nhớ kỹ một người, ngày sau thăng quan tiến chức đều thuận lợi.

Bách Cư không hỏi gì thêm, cung kính chấp tay thi lễ: "Điệt nhi nhớ kỹ."

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com