Chương 42
Không kiêu ngạo, không nóng nảy, giữ được sự điềm tĩnh và không giấu giếm điều gì, chỉ cần qua cuộc nói chuyện ấy đã biết rõ hắn không che giấu gì rồi. Lời nói cũng rất lý trí, không trung thành mù quáng, cũng không tự đại. Hơn nữa, còn có thể buông bỏ sự phồn hoa nơi kinh thành, nguyện ý ra làm quan ở một vùng, Bách Nhiễm đại thể cũng khá hài lòng với Bách Cư.
Muốn làm quan lớn, nhất thiết phải từng rời kinh thành để đảm nhiệm một, hai nhiệm kỳ quan địa phương, vừa để mở rộng tầm nhìn, không sợ bị lừa gạt, lại vừa để rèn luyện tính nhẫn nại.
Còn nữa, cần phải tiếp tục quan sát. Bách Nhiễm để tâm chuyện của Bách Cư, chuẩn bị năm sau lựa chọn một quận tốt để gửi hắn đi rèn luyện.
Phía Triệu Vương vẫn cứ quyết cắn không buông Kinh Triệu, Bách Nhiễm bèn sai người tiếp tục khai thác những chuyện sáng chói của đối phương, còn kéo chặt tiểu cữu tử của Liên Tiên Long không buông, để câu chuyện kéo dài cho đến khi nào tự nó không giải quyết được gì mới thôi, đồng thời sai Bách Nghĩa Phụ làm việc cẩn trọng, không cần để ý nhiều.
Trong thư Bách Nhiễm có nhắc đôi chút về Bách Cư, chỉ chưa tới nửa tháng, Bách Tán đã hồi thư lại, nói sẽ tiếp tục quan sát, nếu thật sự có thể dùng được thì đương nhiên không thể không dùng, còn nói về Tương Thành: "Tương Thành Điện hạ nguyện lấy Bách thị làm trọng, đó là chuyện tốt, con nên đáp lễ trả ơn, không được từ chối ngay ngoài cửa, chuyện hậu viện tự có A nương con, con không cần lo lắng."
Bách Nhiễm thấy Bách Tán nói vậy thì không bận tâm nữa. Thi thoảng có khi ngủ muộn cũng sẽ nhớ đến Tương Thành, nhưng rất nhanh lại bị những chuyện khác thay thế, như thể Tương Thành cũng chỉ là một trong những sự vụ chồng chất phải làm của nàng, không thể tránh né.
Như vậy mới tốt, đừng cố ý để tâm, đừng nghĩ về nàng, càng không được làm cho nàng trở nên đặc biệt hơn.
Thời gian trôi đi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Triệu Vương thấy không thể tranh đoạt được gì, còn Bách Nhiễm thì đã quyết tâm kéo dài, không chịu buông, đành phải oán hận mà buông bỏ, chuyển sang mưu đồ chuyện khác với Liên Tiên Long. Nhân khẩu thế gia đông đúc, có người tốt kẻ xấu, nhiều người có suy tính riêng, không lấy gia tộc làm trọng, nên trong các gia tộc cũng có người theo Triệu Vương, Bách Nhiễm đã kiềm chế mọi người ở Bách thị, nếu có người thật sự không quan tâm đến gia tộc, muốn làm việc phản nghịch, nàng tất sẽ đuổi khỏi tộc, tránh ảnh hưởng xấu đến toàn gia.
Đến mùa đông, chuyện hôn sự của Bách Nhiễm với Tương Thành cũng được đưa vào lịch trình, Khâm Thiên Giám chọn ra vài ngày tốt, cuối cùng định hôn vào tháng mười năm sau. Bách Nhiễm đều giao lại cho Trường sử và thuộc hạ lo liệu, bản thân tập trung vào chính sự. Chỉ có đôi khi nghe Trường sử đến báo cáo lại, trong lòng luôn có cảm giác không chân thực, phát sinh một nỗi xót xa khó nói nên lời.
Bách Nhiễm luôn muốn tìm cho Hoàng đế một sư phụ tốt, cho đến mùa xuân năm sau, cuối cùng đã tìm được người phù hợp, người này không thuộc triều đình, mà là một danh sĩ đã ẩn cư, có nhiều tư tưởng độc đáo, chỉ là không thích bị ràng buộc, hơn nữa làm quan phải dần dần tiến lên từng bậc, trong lòng người này có khoảng cách, không kiên nhẫn làm từ tầng thấp để khởi đầu, nên đã lui về ẩn cư, không quan tâm đến thế sự.
Vị ẩn sĩ này họ Cố, tự là Tử Kiến, những năm trước rất nổi danh, ít người không biết. Bách Nhiễm thu thập các bài văn, bài luận của ông ta, gửi vào cung cho Hoàng đế và Cố Thái hậu xem, hai người đều mừng rỡ, đồng thời cũng lo lắng vì mời được Cố Tử Kiến cũng không dễ.
Tư Mã Luân đứng lên thở dài với Bách Nhiễm: "Mọi việc xin giao phó cho Bách tướng rồi."
Bách Nhiễm có thể đề cập người này cho Hoàng đế chắc chắn đã có biện pháp, nhưng lại vờ như kinh sợ: "Thần nhất định không phụ mệnh."
Nói xong muốn cáo lui, tiểu Hoàng đế lại nói: "Chắc Bách tướng đã lâu không gặp A tỷ rồi, để A tỷ đi cùng ngươi, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau." Nói xong còn nháy mắt với Bách Nhiễm, nét mặt rõ ràng là có ý đồ.
Bách Nhiễm: ... Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã học làm bà mối, thật sự được lắm!
"Ừm, vậy cứ định thế đi, trẫm sẽ sai người gọi A tỷ đến." Tư Mã Luân đưa tay sờ sờ cằm, cười ngây ngô với Bách Nhiễm.
Bách Nhiễm: ... Còn học được dùng từ 'Trẫm' để lời nói nghiêm trang hẳn lên, Hoàng đế gì đó đều đi chết hết đi!
Tiểu Hoàng đế cười tủm tỉm tiễn A tỷ và tỷ phu tương lai đến cửa, giọng còn non nớt nhưng cố ra vẻ nghiêm trang: "Mời Cố tiên sinh không cần vội vã trở về, cũng nên ra ngoài nhìn ngắm một chút, lúc này phố xá đang rất náo nhiệt."
Ngươi lại biết rồi, ngươi đi dạo phố bao giờ chưa? Huống hồ, bây giờ đã là giờ nào rồi, ai lại tùy tiện đến nhà người khác bái phỏng vậy chứ. Bách Nhiễm thầm nghĩ, càng lớn càng không đáng yêu, nghe lời như hồi nhỏ. Bách Nhiễm lặng lẽ theo sau Tương Thành ra ngoài.
Lần này nhất định mời được Cố tiên sinh đến. Có lẽ vì thích phương pháp giảng dạy của nàng, trong năm qua nhiều đại thần cũng đề cử không ít người, nhưng Tư Mã Luân đều không chọn được, cứ nhất định gọi nàng đến cung Chiêu Dương thỉnh giáo học vấn, nàng vốn đã bận không ngơi chân, lại còn phải bớt chút thời gian đến chỗ Hoàng đế, thật sự khổ không thể tả, suýt nữa thì đã tự mình nhận chức Thái Phó, may mà nàng tìm được vị cao nhân là Cố tiên sinh này.
"Ngươi đang nghĩ gì?"
Bách Nhiễm hồi thần, thấy Tương Thành đã dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
"Không biết Cố tiên sinh thích gì, đăng môn bái phỏng, cũng không thể tay không mà đến." Bách Nhiễm trả lời, hôm nay cũng không thể đến được nơi Cố tiên sinh ẩn cư, đã thế Tương Thành cùng nàng ra ngoài, thì đến phố đi dạo tìm lễ vật. Trong lòng Tương Thành cũng là ý này.
Hạ nhân dẫn ngựa đến, Tượng Thành cũng bỏ xe lên ngựa.
Hai người cưỡi ngựa đi trên đường, Tương Thành nói: "Cố tiên sinh phẩm hạnh cao thượng, e rằng không thích vàng bạc, cứ lấy loại mực Lan Hương do ngươi tự tay chế đi."
Mực Lan Hương thì tốt, lão nhân Mẫn Tĩnh Viễn cũng thích, đều là những lão đầu thích ra vẻ cao thâm, niềm yêu thích cũng không khác nhau lắm. Tiếc là công đoạn tạo ra mực Lan Hương quá phức tạp, lâu rồi Bách Nhiễm chưa làm, lúc này trong phủ lại không có hàng trữ, phải về tự tay làm mới được.
"Chỉ có mực thì có hơi đơn giản," Bạch Nhiên một tay kéo chặt dây cương, một tay cầm roi ngựa đùa nghịch, vờ như trầm tư. Nếu lấy mực làm quà, thì nên thêm món phối hợp, tốt nhất cũng là đồ thuộc văn phòng tứ phẩm, "Đồ quý hiếm bán ở chợ phía Đông, chúng ta thẳng đến chợ Đông đi."
Hai người đi thẳng về phía chợ Tây. (Ủa???)
Khu chợ Tây giống như khu thương mại đầy hàng xa xỉ ngày nay, nơi ra vào đều là những người quyền quý, yên ngựa và dây cương ngựa do Bách Nhiễm và Tương Thành cưỡi đều được chạm khắc bằng trang sức vàng lấp lánh. Người qua đường nhìn thấy liền biết hai người này có thân phận đặc biệt, ai cũng né tránh.
Hai người đi cạnh nhau trên phố, ánh nắng chiếu vào khiến Bạch Nhiễm hơi chóng mặt, hiện tại là tình hình gì thế này, nửa cuối năm nay các nàng sẽ thành thân, đây có phải được gọi là yêu đương tiền hôn nhân không nhỉ? Hảo đệ đệ Hoàng đế này thật sự đã vắt hết óc nghĩ cho tỷ tỷ của mình rồi...
Bách Nhiễm nghĩ nếu gặp được Cố tiên sinh, có thể sẽ nói cho ông ấy biết rõ tình hình đệ tử tương lai của mình một cách rõ ràng hơn không, mong ông ấy sau này cần nghiêm khắc hơn. Đang nghĩ lung tung như vậy, bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại nắm lấy tay áo nàng, ánh mắt Tương Thành hướng về một cửa hàng văn phòng phẩm bên đường với cửa gỗ phong cách cổ kính nhưng vắng vẻ, giọng nhẹ nhàng pha chút ngạc nhiên: "Ngươi nhìn xem này, sao cửa hàng đó chẳng có ai vào vậy?"
Bách Nhiễm cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại kia trước, rồi sau đó thoáng ngẩng lên nhìn góc nghiêng trong sáng thanh tú của nàng, làn da mịn màng trắng nõn, đôi môi đỏ hồng, khóe mắt hơi nhếch lên vì thích thú, khiến khuôn mặt nàng trông thật sinh động.
Đối mặt với vị Trưởng Công chúa Điện hạ chưa từng đi dạo phố này, Bách Nhiễm quyết đoán: "Chúng ta vào đó xem một chút."
Tương Thành mỉm cười dịu dàng, để người hầu giữ ngựa, muốn tự mình xuống ngựa, Bách Nhiễm nhanh hơn nàng, thấy nàng xuống ngựa còn vô thức đưa tay ra muốn đỡ. Tương Thành sửng sốt một chút, Bách Nhiễm mới phản ứng kịp, xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng rụt tay lại, lùi xuống một bước, để cho A Mông lên trước.
Nụ cười của Tương Thành rạng rỡ hơn trước đó rất nhiều, ánh mắt hàm chứa đầy ý cười.
Bách Nhiễm nhìn thẳng về phía trước, vờ như không có chuyện gì, ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng bước vào cửa hàng.
Vào trong, chủ tiệm thấy hai người ăn mặc như vậy, lập tức nhiệt tình đón tiếp. Bách Nhiễm nhìn quanh, ánh mắt dừng ở một loại mực, chủ tiệm nhanh miệng giới thiệu: "Đây là mực Lan Hương, do Lâm Truy Hầu tự tay chế tác."
Hoá ra còn có kẻ lừa gạt như vậy! Ngày ngày nàng bận đến mức chân không chạm đất, thế mà vẫn có thời gian làm mực để bán ở đây! Hóa ra cổ đại cũng có hàng giả à?
Tương Thành đã lấy khăn che miệng quay mặt sang một bên, bả vai còn run run, cố kìm nén không cười. Bách Nhiễm nheo mắt cười nói: "Chủ tiệm thật có bản lĩnh, mực Lan Hương do Lâm Truy Hầu chế tạo mà cũng có trong cửa tiệm của ngươi."
Chủ tiệm ra sức lừa gạt, mặt đầy vẻ tự hào: "Chủ nhân của ta có chút giao tình với Lâm Truy Hầu, người ngoài khó có được, nhưng với chủ nhân của ta mà nói thì cũng rất dễ dàng."
"Ha ha." Bạch Nhiễm lạnh lùng cười khẩy, mực do nàng chế tạo trước kia chỉ tặng Tiên đế, các bậc trưởng bối Tạ gia, Mẫn Tĩnh Viễn và người trong nhà mà thôi, chẳng ai mang đi bán bên ngoài cả.
Tương Thành cầm một khối mực, quan sát hồi lâu rồi mỉm cười nói với Bách Nhiễm: "Có hình mà không có hồn, hương quá nồng, không thanh tao như mực do Lâm Truy Hầu làm, màu mực cũng không đều." Rõ ràng là đồ giả.
Mặt chủ tiệm bỗng chốc đỏ bừng, giận dữ nói: "Cô nương này, đây chính là mực Lan Hương, quý hiếm đến mức ngàn vàng khó mua, ngươi không mua thì cũng đừng bôi nhọ bảng hiệu của ta như vậy!"
Bách Nhiễm không muốn làm hỏng bảng hiệu của hắn, nàng đã chuẩn bị cho người đến đóng cửa tiệm rồi. Tương Thành kéo tay áo nàng, mỉm cười lắc đầu: "Bách lang, chúng ta đi cửa hàng khác xem."
Mặt Bách Nhiễm không chút biểu cảm nói với chủ tiệm: "Ngươi phải cẩn thận đấy."
Chủ tiệm rùng mình, dường như nghe được gì đó trong cách gọi Bạch lang kia mà càng thêm kinh hãi.
Đến khi đã đi xa rồi, Tương Thành không nhịn được mà cười lên, Bách Nhiễm xụ mặt nói: "Thảo nào cửa hàng lại vắng vẻ như vậy, hóa ra bán hàng giả!"
Tương Thành cố giữ vẻ đứng đăn một chút: "Ừm, cứ như đồ thật thì đã khác rồi."
"Hàng giả sao mà thành thật được!" Bách Nhiễm bày ra trạng thái xù lông, nhiều người xuyên không phát minh cái này phát minh cái kia để thúc đẩy xã hội phát triển, nàng thì lười, chẳng phát minh ra dụng cụ gì, chỉ phát minh ra một thứ mực mà còn bị làm giả!
Tương Thành tiếp tục nhịn cười, nhẹ nhàng an ủi: "Đồ tốt ai mà không muốn. Qua lần này, chắc hắn cũng không dám bán nữa."
"Hừ, chưa đủ, ta sẽ cho Bạch Nghĩa Phụ đến đóng cửa tiệm đó!"
Hai người đi vòng quanh chợ Tây mà trên tay vẫn trống rỗng, không tìm được món đồ thích hợp, tuy trên đường bán nhiều đồ, nhưng đồ thật trang trọng tinh tế vẫn không bằng tư khố của các nàng, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, chỉ đành về phủ, mỗi người trở về tư khố của mình tìm xem có thể tìm được thứ gì tốt không.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com