Chương 43
Bách Nhiễm tiễn Tương Thành về cung, sau đó tự mở tư khố để tìm kiếm, lục tung nửa ngày, quả thật tìm thấy được món đồ quý giá. Thực ra, vật phẩm quý giá không chỉ thể hiện qua công phu chế tác hay nguyên liệu, mà còn phải xem nét xuất xứ. Cùng một cái chén, của một thương gia giàu có thời Khang Hy dùng sẽ khác hẳn với cái chén do vua Càn Long ngự dụng.
Bách Nhiễm tìm thấy một cây tiêu ngọc bích, chất ngọc trong suốt sắc xanh tươi mát, vân đá như tranh vẽ, âm sắc thanh thúy, những điều ấy cũng không phải là quan trọng nhất, điểm nổi bật nhất là cây ngọc tiêu này thuộc về Cố Hi Phan, vị Tế tửu Quốc tử giám thuở khai quốc cách đây trăm năm trước, không hiểu sao lại nằm trong tư khố của Bách Nhiễm. Đồ của Bách Nhiễm rất nhiều, có những món do trưởng bối ban, thân bằng tặng, Hoàng đế thưởng, nàng cũng thường mang đi tặng người khác, bình thường ra vào nhiều đến mức chính bản thân nàng cũng không nhớ rõ, may mà còn có sổ sách ghi chép nên không đến nỗi lộn xộn.
Mặc dù Cố Hi Phan họ Cố, nhưng không liên quan gì đến Cố Thái hậu, ông cũng là con nhà thế gia, nhưng chỉ là gia tộc ở một quận, chưa thể so sánh với dòng họ Cố ở Kinh Triệu vốn rất danh tiếng, còn Cố Tử Kiến chính là tôn tử của Cố Hi Phan.
Lấy cổ vật này làm quà, ý nghĩa rất sâu sắc, vô cùng thỏa đáng. Bách Nhiễm thấy đã tìm được lễ vật, thì thở phào nhẹ nhõm, phục hồi lại tinh thần, sao nàng cảm thấy chăm sóc Hoàng đế giống như nuôi nhi tử vậy, trước đây dạy Hoàng đế học chữ, học sử thì cũng thôi, còn đôi khi lại xảy ra những chuyện ngại ngùng. Như là, vài ngày trước, tên này vừa mới bị rụng một cái răng, còn tiết lộ với nàng đây là bí mật quá trình trưởng thành của một nam nhân, thật sự nàng chẳng muốn nghe chút nào, nhưng lại phải tỏ ra như một bề trên âu yếm khuyên bảo rằng: Ai cũng sẽ thay răng, con người lớn lên thì răng cũng phải lớn lên, đến một thời điểm nhất định sẽ thay một chiếc mới.
Thật sự mệt mỏi cả về thân thể lẫn tinh thần, giờ thì cuối cùng cũng chọn được một Tiên sinh giỏi, nàng cũng có thể rút lui an nhàn, vậy mà vẫn phải để tâm mời người đến. So với mời tây tịch, kết danh sư thì Bách Nguyên cũng không tận tâm như vậy với nàng.
Quả thực người có năng lực thì nhiều vất vả.
Bách Nhiễm thở dài, bảo người đóng gói cây ngọc tiêu lại, ngày mai sẽ cho vào trong nhóm lễ vật do Cố Thái hậu chuẩn bị mang tặng.
Cố Tử Kiến ẩn cư ở ngoại ô kinh thành, nơi đó khá xa, cũng không có lý do để thăm viếng vào buổi chiều, Bách Nhiễm dự định hôm đó sẽ đi, nghỉ một đêm ở trạm dịch dưới chân núi rồi hôm sau mới leo lên núi.
Lần này Tương Thành cũng đi theo, Bách Nhiễm là đại diện triều đình, đại diện Hoàng thất, đã cho Cố Tử Kiến đủ thể diện.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Bách Nhiễm cùng Tương Thành đi bộ lên núi, mọi binh sĩ hộ vệ đều ở lại chân núi, chỉ mang theo người hầu cận thân tín.
Đến trước lều tranh của Cố Tử Kiến, đầu tiên hai người đưa danh thiếp, lúc đó Cố Tử Kiến vẫn chưa dậy, theo lời đồng tử thì Cố tiên sinh hôm trước nằm mộng, rồi một mình chèo thuyền uống rượu rong ruổi đến hừng đông mới về.
Hai người bèn ở ngoài cổng chờ đợi đến gần trưa thì có người ra mời vào.
Giao tiếp với người như vậy, tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn rõ ràng không vòng vo, Bách Nhiễm nói thẳng mục đích, dần dần thuyết phục Cố Tử Kiến vốn không muốn nghe, cho đến khi ông miễn cưỡng đồng ý.
Cố Tử Kiến đồng ý rời núi, nhưng có một điều kiện, phải để đệ tử của lão trực tiếp đến mời.
Bách Nhiễm nhìn Tương Thành, thấy nàng ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu, liền đồng ý.
Hai người hoàn thành mục đích, rút lui khỏi lều tranh, xuống núi.
Núi khá cao, đường núi dốc, lúc lên không cảm thấy mệt lắm, lúc xuống lại vô cùng vất vả. Không hiểu sao những cao sĩ danh nhân lại thích đến những khe suối kênh rạch như thế này, cứ như không sống được trên cao, thì không xứng với tên gọi "Cao sĩ" của họ vậy.
Đi đến nửa sườn núi thì đoàn người nghỉ chân một chút bên chỗ đất trống. Bách Nhiễm thì khỏe hơn, thân thể có nền tảng, ngày thường cũng không lười vận động, Tương Thành thì chưa từng đi bộ xa như vậy, lúc lên cùng đã rất mệt, đến giờ mặt mày đã trông rất tệ.
Bách Nhiễm lấy từ người hầu một bình nước chưa mở, trong nước có đường, lúc này vừa lúc cần để bổ sung thể lực, bình nước chỉ có một, đặc biệt dành cho Tương Thành.
Nàng đây là có tinh thần tập thể, biết chăm sóc đồng đội, Bách Nhiễm tự biện hộ cho hành động của mình rất chính đáng rồi bảo người đem bình nước qua.
Tương Thành đáp lại bằng cách ra lệnh cho A Mông đưa một đĩa bánh nhỏ sang đáp lễ.
Hai người nghỉ ngơi một lát, cảm thấy khá hơn, mới tiếp tục đi xuống. Tương Thành bám tay A Mông, cố gắng ổn định bước chân, nhưng sức lực không bằng hồi đầu nên đi chậm hơn chút. Bách Nhiễm đi cách đó không xa, quay lại nhìn nàng ấy vài lần, thấy dù nàng ấy cố gắng kiên trì nhưng thể lực thật sự không tốt, nên cũng đi chậm lại, bước bên cạnh nói chuyện cùng nàng ấy, cũng miễn cho thời gian này thêm gian nan.
Tương Thành nhận hảo ý của nàng, cũng thấy có lỗi khi bản thân làm chậm trễ mọi người, chỉ tận lực cố gắng, không nghỉ ngơi quá nhiều.
Ẩn sĩ thường có chút tính cách kỳ quặc, người ta đã đi bộ leo núi rồi, đã thể hiện đủ sự tôn trọng rồi, mà lão vẫn muốn Hoàng đế phải tự mình đến mời. Việc này đã thành công phân nửa, khi hai người nói chuyện không khỏi nhắc đến việc này: "Không ngờ Tiên sinh lại muốn gặp A đệ mới chịu đồng ý."
Bách Nhiễm thở dài: "Ta vốn nghĩ lòng mình hướng về trăng sáng, vậy mà trăng sáng lại chiếu mương máng." Trước đây khi làm việc nàng đều theo đuổi hiệu suất, tốt nhất là nói một lần cho xong, lòng vòng nhiều lần dễ sinh rắc rối.
Tương Thành bật cười vì câu nói của nàng: "Đã là cảnh đẹp, đổi người khác đến, chưa hẳn Cố Tiên sinh có thể đồng ý dễ dàng như vậy." Cố Tử Kiến đáp ứng dứt khoát là vì, thứ nhất trong lòng ông cũng còn dự định chưa thực hiện, nếu dạy ra được một vị minh quân thiên cổ thì mới cảm thấy viên mãn, thứ hai, ông còn phải để ý đến thể diện của Bách Tán và Mẫn Tĩnh Viễn phía sau nàng. Nếu là vị quan khác thì còn quanh co hơn.
Bách Nhiễm gật đầu đồng tình, gió trên núi thổi nhẹ, một lọn tóc của Tương Thành tuột khỏi kẹp cài rơi xuống bên tai, lúc bay lúc động, khiến lòng Bách Nhiễm bỗng rung động, có cảm giác muốn bước đến vén lọn tóc ấy ra sau tai cho nàng ấy.
"Ta đã nói với A đệ, nếu muốn phong Thái Phó thì không bằng phong luôn Thái Sư, Bách Tướng đã tận tâm dạy dỗ, A đệ được lợi nhiều, chỉ có Thái Sư mới xứng đáng đứng đầu triều đình, A đệ đồng ý, đến lúc đó sẽ bàn với triều đình." Tương Thành nói chậm rãi theo nhịp bước chân, không khiến người nghe sốt ruột, nàng nói lời này, cũng là dùng giọng điệu rất khách quan không phải ra vẻ mình muốn giúp và bắt người khác phải nhớ ơn.
Nếu tuổi Bách Nhiễm không quá trẻ, Tương Thành còn muốn nàng ấy làm Thái Phó, để nàng ấy gần gũi với Hoàng đế hơn, dù sao cũng tốt cho vị trí của một thần tử trong tâm đế vương.
"Ừm, Điện hạ ưu ái, dám lên tiếng vì thần, hạ thần chỉ mong tận trung vì Vương sự." Bách Nhiễm khó khăn lắm mới rời ánh mắt khỏi lọn tóc mềm mại của Tương Thành, nghe nàng ấy đã làm xong chuyện mà nàng vẫn luôn muốn làm, liền mở lời cảm tạ, nói xong lại ngượng ngùng dời tầm mắt nhìn đến nơi khác.
Vẫn là như trước tốt hơn, một là một, hai là hai, đâu có đến mức vò đầu bứt tai khó chịu như bây giờ vậy, chuyện tình cảm thật sự là rất mệt người. Bách Nhiễm không hề có ý định tương thân tương ái với Tương Thành, nàng cũng không có khả năng đó, nhưng trái tim con người là tự do tự chủ.
Sau này, nếu có thể không gặp nhau thì đừng gặp nữa. Bách Nhiễm một lòng đa ý, nhìn hai bên đường núi là rừng rậm um tùm, có nỗi buồn đang dần dần bốc hơi.
Nàng không thay đổi sắc mặt hay lời nói, nhưng Tương Thành lại phát hiện tâm trạng nàng ấy có phần khác trước, nên cũng dần im lặng, tâm tư Bách Nhiễm rất khó đoán, điều làm người ta bất lực nhất là nàng ấy sẽ không nói ra, Tương Thành từ lâu đã nhận ra điều này, đành tự mình suy nghĩ nhiều hơn.
Nhưng đôi khi, nhân tâm là thứ không thể đoán được, chẳng hạn như lúc này, ban đầu vẫn còn tốt, đột nhiên nàng ấy không vui, nhìn lại trước sau, gần như không để lại dấu tích gì cho người ta đoán.
Khi đến chỗ nghỉ tạm dưới chân núi, Bách Nhiễm thấy trời đã tối, giờ quay lại có thể không kịp giờ đóng cửa thành, liền nói với Tương Thành về tình hình rồi bàn bạc, hay là ở lại trạm dịch nghỉ thêm một đêm, sáng mai mới tiếp tục lên đường.
Tương Thành lấy ra một chiếc lệnh bài từ tay áo, nói: "Không sao, có thể vào thành."
Bách Nhiễm vừa nhìn thấy liền im lặng, chiếc lệnh bài đó là Hổ Phù có thể điều động Long Sóc quân và Ngự Lâm quân, đương nhiên cũng có thể mở cửa thành kinh đô, Tiểu Hoàng đế đưa cho Tương Thành, tương đương giao cả sự an nguy của kinh thành cho nàng, thật sự rất tin tưởng với người tỷ tỷ này của hắn.
Ở thời đại này, ai cũng không dám xem thường vai trò của Công chúa. Ngày xưa, khi Thục vương phản loạn, bào tỷ của hắn, Đại Trưởng Công chúa Dự Chương âm thầm lặng lẽ đơn thương độc mã xúi giục Thống soái Ngự Lâm quân lúc bấy giờ, nếu không có cha của Khương thái hậu cùng với Đại Tư Mã Bách Tán kịp thời cứu nguy, bây giờ Hoàng đế có lẽ đã đổi người.
Tiểu Hoàng đế đưa hổ phù cho Tương Thành, trong mắt Bách Nhiễm điều đó chẳng có gì lạ, nàng ngạc nhiên là Tương Thành lại để nàng biết chuyện quan trọng như vậy. Cuối cùng Bách Nhiễm cũng để lộ một phần cảm xúc ra ngoài, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Tương Thành.
Tương Thành để nàng nhìn thoải mái, khi nàng đã nhìn đủ mới hỏi: "Muốn về hôm nay không?"
Bạch Nhiên lắc đầu, tuy có hổ phù trong tay, nhưng dùng nó để mở cửa thành làm người khác biết nó đang nằm trong tay Tương Thành thì không được, quy tắc đơn giản đó rõ là Tương Thành không thể không biết, nhưng vì sao nàng ấy lại nói vậy? Chỉ đơn giản muốn nàng biết Hổ Phù đang trong tay nàng ấy ư? Hay có ý gì khác?
Tương Thành nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, trong lòng hiếm khi có chút phản nghịch, ngươi để ta đoán, ta cũng để ngươi đoán, ngươi đoán được không?
Nàng cũng không sợ Bách Nhiễm biết Hổ Phù ở đâu, dù sao Bách Nhiễm cũng như Liên Tiên Long, không thể đổi bên được. Liên Tiên Long có nữ nhi bị giao cho Triệu vương, lại thêm Triệu vương không dễ buông tha cho lão, còn Mạch thị mặc dù cũng có nữ nhi bị giam giữ, nhưng cách một thế hệ, trước kia cũng không xuất lực nhiều, còn kịp thời rút lui. Còn Bách Nhiễm, nàng và Hoàng đế bám rễ sâu, những chuyện nàng đã làm trước đây, đã khiến Triệu vương rất mích lòng. Hơn nữa, nàng còn bị giao một nữ nhi rất có phân lượng, dù chưa gả đến, nhưng tình hình hiện tại, dù nàng đột nhiên qua đời, Tương Thành cũng phải nhập cửa Bách thị, về phần sau này có tái giá hay không thì là chuyện khác.
Quân lính thu dọn trại, Tương Thành không cưỡi ngựa mà vào xe ngồi. Bách Nhiễm vẫn đứng ngoài. Nàng vén rèm cửa sổ, nhìn thấy Bách Nhiễm cau mày ngồi trên lưng ngựa, vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
Tương Thành cười, nụ cười chưa đến đáy mắt thì thu lại.
"Đại nương?" A Mông lo lắng khẽ gọi một tiếng.
Tương Thành rút tay lại, dựa vào rèm xe nhẹ lắc đầu: "Không có gì."
Nàng cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng biết Bách Nhiễm là người như vậy, lần này lại không nhịn được mà muốn đối đầu với nàng ấy. Nàng sớm biết Bách Nhiễm với mình chỉ là ràng buộc một tờ hôn thư, chỉ là tôn trọng và trách nhiệm buộc phải có. Phụ hoàng và Mẫu hậu của nàng cũng như vậy, nếu đem ra so sánh, Bách Nhiễm làm còn tốt hơn Phụ hoàng, ít nhất nàng ấy chịu nghĩ cho nàng, cũng nguyện ý xem xét nguyện vọng của nàng.
Nếu nàng cũng là một nữ nhi bình thường, vậy thì cái kiểu tương kính như tân này đã là tốt nhất rồi nhỉ? Đáng tiếc, khi người ta cho đi, thì luôn muốn nhận lại, nàng đối với Bách Nhiễm có tâm ý thế nào, thì luôn khao khát Bách Nhiễm đối với nàng, cũng là như vậy.
Si vong, vọng tưởng.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Chỗ "Đông thị Tây thị", khụ, tác giả viết nhầm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com