Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Bách Nhiễm suy nghĩ cả đoạn đường cho đến khi đến trạm dừng, mới hồi lại tinh thần, nàng tự hỏi sao mình lại phải bận tâm đến vậy? Hổ phù là của Hoàng đế, muốn giao cho ai giữ thì giao, có liên quan gì đến nàng đâu? Còn về Tương Thành, dù sao cũng sẽ không hại nàng là được.

Bách Nhiễm nghĩ vậy nhưng vẫn cảm thấy hơi bối rối, cảm giác không thể lý giải rõ ràng ấy khiến nàng rất khó chịu, nhất là nàng còn có chứng ám ảnh cưỡng chế, thật sự là một sự tra tấn.

Tương Thành xuống xe, nhìn thấy Bách Nhiễm đứng ở xa đang nói chuyện với đội trưởng đội vệ binh về vấn đề an ninh đêm nay, bàn bạc kỹ càng về bố trí nhân sự, phân chia các nhóm tuần tra, thời gian đổi gác đều trao đổi rõ ràng với người đầu lĩnh, thậm chí còn gọi người phụ trách đến xem qua.

Thấy nàng bận rộn, Tương Thành tự mình tiến vào trong, có người quản trạm đón tiếp, vẫn là phòng mà nàng đã ở đêm trước đó.

Sáng hôm sau, đoàn người chậm rãi quay trở về kinh thành, Bách Nhiễm vào cung báo cáo công vụ trước, nói lại yêu cầu của Cố Tử Kiến. Tiểu Hoàng đế rất độ lượng: "Đã muốn tôn làm Đế Sư, tất nhiên phải tôn kính, vài ngày nữa Trẫm sẽ đích thân đến tìm gặp."

Hắn đã nói thế, Bách Nhiễm coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo kết quả xong thì về phủ nghỉ ngơi.

Năm ngày sau, tiểu Hoàng đế thân nghênh đón Cố Tử Kiến rời núi, phong làm Thị Trung, ban thêm chức Thái Phó, tiện thể cũng phong Tể Tướng Bách Nhiễm làm Thái Sư, phong cho Tạ Hồi làm Thái Bảo, từ đó, Tam công đều đã có người nắm giữ.

Sau ngày về, Bách Nhiễm bắt đầu tránh mặt Tương Thành, kỳ thực cũng không cần tránh, bởi hai người cũng chẳng có thời điểm xuất hiện cùng nhau, nhất là nàng không cần thường xuyên vào cung giảng dạy cho Hoàng đế nữa, càng ít gặp Tương Thành hơn. Tương Thành cũng bận sự vụ, Cố Thái Hậu chuẩn bị cho nàng ấy hàng chục xe đầy của hồi môn, danh sách của hồi môn dài đến mức có thể làm thành một quyển sách khảo cứu cổ vật. Nàng ấy cần kiểm kê hết số này, rồi còn bị các Trưởng Công chúa ở kinh thành gọi đi dự tiệc trà, trò chuyện về cách thuần phục phu quân. Các Công chúa đã tích lũy các kinh nghiệm của tiền bối về việc giáo huấn phu quân rồi đúc kết thành lý luận. Tương Thành học hỏi được không ít, ghi chú vài điểm áp dụng được.

Chậc, so với các tiền bối, Tương Thành thực sự hiền hậu đến mức khó tin.

Xuân qua thu đến, hôn kỳ cũng dần gần, Bách Nhiễm có thể nói là mắc phải chứng khủng hoảng tiền hôn nhân, cả ngày ngồi không yên, ban đêm còn ngắm trăng sầu lo. Quả thật nàng sầu muộn, không biết phải làm sao, khi đã thành hôn rồi, thì phải làm chuyện phu thê không phải sao? Cái này nàng không cách nào làm được, trì hoãn một hai lần còn có thể, nếu mãi không có hành động nào thì đoán chừng tân nương sẽ nghi ngờ nàng có bệnh không tiện nói, Bách Nhiễm không quá bận tâm việc có bệnh không tiện nói, nàng chỉ lo tân nương sẽ tìm y vấn dược cho nàng. Bệnh không tiện nói cũng là bệnh, đã là bệnh thì phải trị, muốn trị thì phải chẩn, với tình huống này của nàng, làm sao để đại phu có thể tùy ý vọng, văn, vấn, thiết được sao?

Chỉ riêng chuyện phu thê đã làm Bách Nhiễm đau đầu không thôi, chưa nói đến sau này hàng ngày phải đối mặt nhau, phải lo lắng đề phòng qua ngày. Nàng thật sự muốn chối bỏ trách nhiệm mặc kệ không lo.

Ngày nghĩ, đêm mơ. Đêm đó, Bách Nhiễm lo lắng đến mức nghiêm trọng, vừa nhắm mắt liền mơ thấy thân thể mình bị Tương Thành nhìn thấy, trần truồng, hai bầu ngực nhỏ bị nhìn không xót thứ gì, không cách nào chống chế được. Trong mơ, Bách Nhiễm giữ thái độ điềm tĩnh như khi tỉnh táo, nhẹ nhàng kéo áo khoác mặc vào, rồi sau đó nói: "Ra sảnh phòng nói chuyện."

Tương Thành kinh sợ ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh, ánh mắt đầy căm hận và đau đớn dường như muốn nhấn chìm nàng, tim nàng như bị thiêu đốt, đau không nói nên lời, dẫu vậy, nàng vẫn làm ra vẻ trấn định, thương lượng với Tương Thành, hứa giữ bí mật, sẽ cho nàng lợi ích ưu việt.

Tương Thành vẫn không mở miệng, khi nàng dừng nói cũng không nói điều kiện ấy tốt hay không, cũng chỉ nghiêm mặt hỏi một câu: "Tại sao lại lừa dối ta?"

Khoảnh khắc đó, dù Bách Nhiễm biết bản thân bị mắc kẹt trong giấc mơ không thể tỉnh, vẫn cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can đầy u uất. Nàng vẫn tự kiềm chế, cố gắng bình tĩnh kể lại mọi chuyện giả làm nam nhân một cách chi tiết. nàng không thể hoảng loạn, không thể làm mất tiên cơ, càng không thể nói ra kỳ thực nàng đã sớm có tình cảm với Tương Thành, không thể nói ra, vì nói ra sẽ xuống thế hạ phong. Tương Thành còn nhiều việc phải nhờ nàng làm, chỉ cần có thể kiềm chế chuyện gì đó, thì nàng còn có thể nghĩ cách cứu vãn.

Dường như mọi thứ có thể kiểm soát bằng lý trí, chỉ là khi đối mặt với ánh mắt không còn chút để ý của Tương Thành, mà chỉ toàn khinh bỉ và căm ghét, nàng cảm thấy như chết đi sống lại nhiều lần. Nàng nói rất rõ ràng muốn Tương Thành hiểu rằng, nàng cũng không có lựa chọn, chúng ta đều là kẻ vô tội, chỉ là lúc này Tương Thành là nạn nhân, còn nàng giống như một đao phủ không có sự lựa chọn. Mong được tha thứ, sống đời yên ổn.

Tương Thành nghe xong lời của nàng, cúi đầu im lặng thật lâu. Nàng hoảng sợ, tâm e ngại, như bước vào ngõ cụt. Cuối cùng Tương Thành có phản ứng, mắt nàng ấy đỏ hoe, lòng Bách Nhiễm đau xót vô cùng, nhưng vẫn ngồi thẳng, làm ra vẻ tất thắng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Là nam hay nữ có ảnh hưởng gì? Ta có thể thay ngươi làm việc cho Bệ hạ, các ngươi nắm được điểm yếu của ta, chẳng cần lo sau này ta thoát khỏi sự kiểm soát, chẳng phải rất tốt đó sao? Còn ngươi, tất nhiên có thể hòa ly."

Tương Thành gật đầu khẽ khàng đến mức khó nhận ra, rồi đứng dậy rời đi. Bách Nhiễm toát mồ hôi lạnh, kiệt sức ngồi trên giường thật lâu mà không nói gì.

Ba ngày sau, nàng lại gặp Tương Thành, Tương Thành vẫn cười hiền hòa với nàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng giả vờ không có chuyện. Dần dần, dường như Tương Thành có vẻ có biến hóa, thân thiện với nàng hơn, nói nhiều lời lúc nghe không để ý, sau nhớ lại thì rất ngọt ngào. Nàng vui mừng, biết ơn, mở lòng ra, cứ ngỡ cuối cùng họ có thể sống với nhau không còn bí mật.

Mọi thứ đều tiến triển theo hướng tốt đẹp, họ chỉ còn thiếu bước cuối cùng để có thể thuộc về nhau. Triệu Vương đã bị giết, Tư Mã Luân cũng tự mình chấp chính, nắm giữ thực quyền.

Ngay khi nàng định bồi dưỡng người kế thừa, chuyển giao quyền lực của Bách gia sang thế hệ tiếp theo, rồi từ quan trở về quê, sống cuộc đời bình dị nước chảy mây trôi cùng Tương Thành, thì tai họa từ trên trời rơi xuống bất ngờ ập đến. Tương Thành đã dựng lên bằng chứng vu khống nàng có ý đồ mưu phản, đẩy nàng vào lao tù, Bách gia bị sa sút, nàng trở thành kẻ tội nhân.

"Sao lại dễ dàng buông lỏng đề phòng với ta đến vậy?" Trong giấc mơ Tương Thành cười lạnh lùng, ánh mắt đầy lạnh lẽo, không một chút ân cần, như một Nữ Vương kiêu ngạo đến trả thù, từng đầu ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mi tâm của nàng, giọng nói lạnh lùng: "Sao ta có thể dễ dàng tha cho ngươi?"

Đưa nàng lên đến đỉnh cao, để nàng nghĩ mình đã có tất cả, sau đó quăng nàng từ trên cao xuống, không còn toàn thây, đó chính là sự trả thù của Tương Thành!

Bách Nhiễm vùng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tay chạm lên trán, ngập tràn mồ hôi lạnh. Nàng đứng dậy pha cho mình một chén trà, uống một hơi rồi thở ra một hơi thật mạnh mới ổn định lại tinh thần. Giấc mơ đó thật là giả tạo, chẳng hề giống phong cách của nàng, nàng nào có ngu xuẩn đến thế. Hơn nữa, ngay cả khi phải nhận ra, cũng không nên dùng cách thức nhục nhã như vậy.

Bách Nhiễm ngồi trên giường, mỏi mệt chống đầu, dáng vẻ lạnh lùng của Tương Thành vẫn vô cùng xinh đẹp, chỉ là không giống nàng ấy lắm. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy chỗ nào đó chưa đúng. Nàng mặc áo mỏng, đêm lạnh như nước, dần dần mồ hôi trên người bốc hơi mang theo độ ấm, nàng rùng mình lạnh run, lại chui vào trong chăn, quấn chặt lấy mình.

Cả đêm đó nàng không thể lại vào giấc.

Do giấc mơ phi lý ấy, sáng hôm sau khi Bách Tán trở về, Bách Nhiễm vẫn trong trạng thái uể oải.

"Hửm? Lâu ngày không gặp, con cao lên rồi đấy." Bách Tán vuốt râu, gật gật đầu, vẻ rất hài lòng.

"Không thể tận hiếu dưới gối A ông, lòng con xấu hổ, lần này nhất định phải ở lại, để con có thể sớm tối nghe lời nghiêm khắc của A ông, mới có thể tự rèn luyện bản thân."

Giữa ánh mắt của người thân quen, Bách Tán cười vẻ mãn nguyện: "Con đã trưởng thành, giờ sắp lấy tân nương rồi, còn nói lời như hài tử." Biểu cảm này như thật sự rất vui vì Bách Nhiễm sắp thành gia, thân bằng liên thanh chúc mừng.

Bách Nhiễm vờ làm dáng vẻ ngượng ngùng, thần hồn thì lại không biết bay đi nơi nào.

Đêm xuống, thân bằng đều cáo từ ra về, sắc mặt Bách Tán trở nên nặng trĩu, nhìn Bách Nhiễm nói: "Con định làm thế nào?" Lão có thông tin về tình hình trong phủ, biết dạo này Bách Nhiễm không được yên ổn.

Bách Nhiễm không đáp, thành kính cúi đầu: "Xin Tổ phụ chỉ bảo." Nàng thật sự không biết phải làm thế nào, hôn nhân là kết thân hai dòng họ, trong tình huống của các nàng, đó chẳng phải là kết thân mà là kết thù. Thế nhưng Tổ phụ của nàng luôn là người có dự tính trước, cho đến khi hôn kỳ đã gần kề mới không nhanh không chậm mà xuất hiện.

Bách Tán cau mày, đứng dậy đi đi lại lại một hồi, rồi nói: "Tên đã lên dây, không thể không bắn, con cứ tự xử lý, sau này tránh một chút, Thái Hậu và Bệ hạ làm sao có thể kiểm soát được chuyện trong phòng con chứ."

Nghe vậy, lòng Bách Nhiễm nguội lạnh, ngậm ngùi chấp nhận số phận, cuối cùng chỉ gật đầu.

Còn có thể làm gì hơn?

----------

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đến phần viết về kết hôn rồi...

Editor:  Hố đã đào thì sẽ không drop, chỉ là thời gian lấp hố sẽ khá lâu thôi, mn có thể yên tâm (nhưng mong là sẽ không có lần đầu tiên -_-!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com