Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Phu thê mới cưới sóng vai đi bên nhau, cả hai đều có chút ngượng ngùng nhưng cũng ngọt ngào như mật.

Đi được nửa đường, Bách Nhiễm chợt nhớ ra một việc: "Quên nói mất rồi, lần này A cha không về nhà, chỉ đến bái kiến A nương thôi, bái kiến A nương xong, chúng ta sẽ đi đến Từ đường, Tổ phụ cũng sẽ đến." Bách Nguyên không trở về mà gửi ba học trò đến tặng hạ lễ, Bách Nhiễm đã gặp ba người kia, đều có chút tài hoa, chờ sau khi nàng nghỉ cưới xong, sẽ cân nhắc kỹ hơn, giúp họ tìm một chỗ xuất thân, ừm, vì phần tình nghĩa với cha nàng, cũng phải 'vật tận kỳ dụng' mới được.

Tương Thành mơ hồ nghe nói rằng Công Công không trở về, cũng thắc mắc, nhi tử duy nhất lại là người kế thừa chức tước, sao Bách Nguyên lại vắng mặt trong hôn lễ, nàng quay sang nhìn Bách Nhiễm thì thấy trên mặt nàng ấy không có vẻ tiếc nuối nào, liền khéo léo hỏi: "A cha cách xa nhà, đi lại không tiện, hay là chúng ta trực tiếp đến bái kiến"

Bách Nhiễm cười: "Không cần, Tổ phụ đã viết thư bảo ông ấy đừng về, trong lòng ông ấy hẳn cũng không muốn về." Có những chuyện bây giờ chưa phải là thời điểm để nói, trong mắt các bậc trưởng bối, Bách Nhiễm không biết nguyên do Bách Nguyên rời kinh thành, cũng không biết tại sao từ nhỏ nàng đã được nuôi lớn như một tiểu lang quân, nhưng từ khi sinh ra nàng đã có được ý thức, đương nhiên nàng biết, nên cũng không hỏi, nàng không hỏi, các trưởng bối cũng không nói, việc này, nói cho một tiểu bối như Bách Nhiễm nghe thật sự khó mà mở lời.

Tương Thành suy nghĩ một lúc, trước kia ở kinh thành từng có một thời gian rộ lên tin đồn về việc tại sao lão Bách Hầu bỏ qua nhi tử mà trực tiếp truyền thẳng tước vị cho tôn tử, giờ nhìn lại, chắc chắn có nội tình bên trong đó.

"Ta biết rồi."

Thấy nàng không hỏi thêm, Bách Nhiễm cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang mỉm cười với nàng ấy. Nụ cười trong trẻo ấy, làm Tương Thành chợt giật mình, bản năng cũng đáp lại một nụ cười. Giống như có tiếng bong bóng hồng nhỏ xíu toát lên thanh âm rì rầm, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi vội vàng quay đi với gương mặt cứng đờ.

May mắn thay, sân viện của Tạ thị đã ở ngay trước mắt rồi.

Cẩm Nương cùng hai tỳ nữ đang sốt ruột đứng trước cửa, khi thấy Tân nương không có biểu hiện gì lạ mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiến đến: "Lang quân và Điện hạ đến rồi, Phu nhân đang đợi ở tiền đường."

Bách Nhiễm khẽ gật đầu với nàng, ngoảnh lại nhìn Tương Thành ra hiệu ý nói nàng vào trong, Tương Thành tiến lại gần nàng một chút.

Tạ thị cũng giống Cẩm Nương, nhìn sắc mặt Tân nương trước, thấy không có điều gì bất thường mới dạy dỗ hai người đang quỳ trước mặt vài câu, phần lớn là nói với Bách Nhiễm. Mỗi câu nói, Bách Nhiễm đều lễ phép đáp lại, khiến Tương Thành nghe mà thấy kỳ quái, trước đây nàng chưa từng nghĩ A Nương lại nghiêm khắc như vậy.

"Đến Từ đường đi." Tạ thị huấn xong thì đưa tay đỡ Tương Thành đứng lên. Bách Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm, thấy hai người thân thiết, mỉm cười nói: "A nương có mới nới cũ."

Tạ thị không quan tâm nàng, chỉ nói chuyện với Tương Thành, Tương Thành nhịn cười, chăm chú nghe Tạ thị dặn dò vài chuyện chút nữa cần lưu ý.

Đến Từ đường, Trường sử soạn tế văn, đại khái là kính báo Tổ Tông rằng Trưởng Công chúa Tư Mã thị từ nay đã là phụ nhân Bách gia rồi. Qua một vòng lễ nghi nghiêm trang, đã gần đến trưa, Bách Nhiễm nói với các lão tỳ trong nhà: "Từ nay về sau, các người chăm sóc Điện hạ cũng giống như chăm sóc ta." Sau đó bị Bách Tán gọi vào phòng thư phòng.

Tương Thành ở lại ăn trưa cùng Tạ thị.

Tạ thị nhìn Tương Thành dùng cơm với lễ nghi quy củ đầy chuẩn mực, cuối cùng không nhịn được mà thở dài trong lòng, nếu Bách Nhiễm thật sự là nam tử, hai người đúng là rất xứng đôi.

Đến chiều, Bách Nhiễm vẫn chưa về, Tạ thị đoán hai người đang nói chuyện về Bách Nguyên, Lão Quân Hầu không cho Bách Nguyên trở về, đến lúc này cũng chỉ thêm thị phi, dù sao hắn cũng là cha, có cha ở bên, lại không mang tiếng xấu, vị trí này của Bách Nhiễm cuối cùng vẫn còn khuyết điểm, rõ ràng Lão Quân Hầu thà để hắn gửi hạ lễ đến, không cần người về tận nơi, tránh để kinh thành dấy lên sóng gió, Bách Nguyên cũng nghĩ vậy, nhưng trong thư cuối cùng còn thêm câu, bao giờ con có thể hồi kinh, lúc đi, A Nhiễm còn nhỏ, nay cũng đã có gia thất, nhiều năm không gặp, lòng vi phụ bi thương, thương nhớ con vô cùng.

Cuối cùng Bách Tán cũng không hạ được quyết tâm, gọi Bách Nhiễm ra thương lượng. Trong thư vẫn như trước có câu hỏi thăm Tạ thị có khỏe không. Tạ thị sớm đã không còn bận tâm chuyện liên quan đến Bách Nguyên, thấy mặt Tương Thành ngại ngùng, lòng bình yên cũng nổi lên dao động.

Trước bữa tối, Bách Nhiễm trở về, lén nói với Tạ thị: "Cha ở nơi xa, làm con chưa từng một ngày tận tụy chăm sóc, thật không phải. Con đã thương lượng với A ông, dự định một, hai năm nữa sẽ đến thăm ông ấy." Vẫn không muốn hắn trở về. Bách Nhiễm đứng về phía Tạ thị, sợ hắn trở về sẽ khiến Tạ thị khó chịu.

Rồi nàng lại suy nghĩ rằng mình sợ Tạ thị nhìn thấy Bách Nguyên sẽ khó chịu, sang một ngày nào đó nghe được người của Tương Thành nói với nàng ấy rằng: "Đuổi nàng ta đi xa, để Điện hạ không phải khó chịu khi gặp cô ta."

Bách Nhiễm bỗng rùng mình không rõ vì sao, rồi nghe Tạ thị nói: "Không cần phiền phức như vậy. Con cũng không rời được kinh thành. Qua hai năm nữa hãy nói với Lão Quân Hầu, cứ để hắn ta như thế." Qua hai năm, Bách Nhiễm sẽ vững chắc không ai có thể lay chuyển được, dù Bách Nguyên có muốn tranh thì cũng không thắng nổi, chứ đừng nói là hắn vốn cũng không có ý định đó.

Bách Nhiễm hiểu rằng Tạ thị thật sự không còn quan tâm đến Bách Nguyên nữa rồi. Cũng phải, mà quan tâm tên đoạn tụ chết tiệt này làm gì. Trong nhà có hắn hay không cũng sống khá tốt, còn Bách Nguyên, các gia nhân trước đây đi thăm cũng báo cáo là sống không tệ.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, cuối cùng vẫn là Tạ thị lên tiếng: "Con hãy trở về đi, để Tương Thành khỏe lại đã."

"Con biết rồi."

Hôm qua rước dâu nhiều chuyện rối rắm, rất mệt mỏi, buổi tối say rượu ngủ một giấc, tỉnh dậy đau đầu không thôi, nàng không dám nói với Tương Thành, sợ nàng ấy sẽ nhớ lại chuyện nàng quên làm khi còn say, rồi sau đó đến tối lại bắt nàng đền bù, nên dù đầu đau nàng vẫn ngồi nói chuyện với Bách Tán suốt buổi chiều, thương xót Tổ phụ lớn tuổi phải chia lìa con cái, nhẹ nhàng an ủi cả nửa ngày, còn hứa sẽ tranh thủ đi thăm khi có thời gian.

Xong rồi lại phải báo cáo với Tạ thị.

Cuối cùng A nương vẫn là người quan tâm nàng nhiều nhất, nàng vừa về đến viện của mình, Tạ thị đã sai người mang món canh cách thủy ngon miệng đến, lại gọi A Như đến xoa đầu cho nàng.

Ấu tử của A Như chỉ mới hai tuổi, tràn đầy tình mẫu tử, nhẹ nhàng xoa đầu nàng hồi lâu, đến khi nàng cảm thấy đỡ hơn thì mang hộp thức ăn đi tìm Tương Thành cùng uống canh, tiện thể phát huy sức hút, âm thầm mê hoặc chuyển hướng tình cảm.

Nàng nghĩ rằng, không có cách nào thành công trong một lần ngay được, đành phải từ từ từng chút một, tích tụ những chuyện thường ngày, đến khi sự thật được phơi bày sẽ bùng phát mạnh mẽ, Tương Thành sẽ không thể chạy thoát.

Đến trước cửa phòng Tương Thành, liền nhìn thấy con hồ ly kia, vừa nhìn thấy Bách Nhiễm nó đã nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy vào phòng, trèo lên đùi Tương Thành, bám chặt lấy không buông.

Bách Nhiễm đen mặt. Tương Thành ngượng ngùng, vuốt tai hồ ly, rồi nhấc nó lên đưa cho A Mông, A Mông cười thầm, không những ôm hồ ly này đi mà còn đưa những người khác trong phòng cùng ra ngoài.

"Sao ta cảm thấy nó có gì đó không đúng nhỉ? Có phải nhầm loài không, kỳ thực nó chính là một con chó ghẻ?" Bách Nhiễm lẩm bẩm một câu, rồi đặt hộp thức ăn lên bàn. Tương Thành nghe nàng nói vậy không khỏi buồn cười, hồ ly này chỉ đối xử với nàng ấy như vậy, có vẻ lần trước bị đuổi bắt dữ dội. Thấy Bách Nhiễm mang theo hộp thức ăn đến, đang muốn giúp một tay thì bị Bách Nhiễm ngăn lại: "Để ta làm."

Mở hộp, lấy ra một nồi sứ trắng, lại lấy thêm hai cái chén, chia canh trong nồi làm hai.

"Chỉ uống một chút lót bụng thôi, lát nữa còn ăn cơm chiều." Tương Thành uống một ngụm, cảm thấy hương vị rất ngon, ngẩng lên thấy Bách Nhiễm vừa ăn ngấu nghiến một mạch, vừa vội vàng nói.

Bách Nhiễm một hơi uống hết chén canh, đặt chén xuống, lau miệng nói: "Đói chết mất."

Tương Thành thấy có vẻ như nàng ấy thực sự rất đói, định cho nàng phần của mình, nhưng lại cảm thấy không ổn khi ăn đồ người khác đã ăn rồi... Không chỉ không có phép tắc mà còn... Có chút mập mờ... Nàng không nói gì, nhưng Bách Nhiễm lại nhìn chằm chằm vào chén của nàng đầy mong đợi.

Tương Thành không nhịn được, vội vàng học theo nàng ấy uống sạch hết canh trong một hơi. Bách Nhiễm thở dài: "Ngươi thật keo kiệt."

Tương Thành suýt thì bị sặc.

Bách Nhiễm bắt đầu thể hiện sự quan tâm, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, như dỗ hài tử, cưng chiều nói: "Vội cái gì, ta cũng đâu tranh với ngươi."

Chính là sợ ngươi tranh đó. Tương Thành cảm giác Bách Nhiễm có vẻ đã khác với hình dung trong lòng mình, rất gần gũi, không như trước kia, dù có cười nhưng giống như ngăn cách một khoảng không thể chạm đến. Giờ đây, Bách Nhiễm cũng không cần nàng phải đoán, mà ngược lại là dáng vẻ như muốn nói ra hết mọi chuyện.

Đó có phải là sự khác biệt giữa đã thành thân và chưa thành thân không? Tương Thành thầm nghĩ. Thế này tốt hơn trước rồi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com