Chương 47
Đến tối, sau một lúc lâu trù trừ, Bách Nhiễm không biết nên ngủ ở đâu mới tốt. Lúc này nàng mới phát giác, nàng không có phòng riêng của mình, hiện tại gian phòng này vốn là gian phòng ban đầu của nàng, nhưng đã dùng làm Tân phòng, nay đã đổi chủ, thành phòng của Tương Thành rồi. Thời nay, sau khi đại nam tử thành gia, hoặc là ngủ cùng thê tử, hoặc ngủ cùng thiếp thất, không thì ngủ ở thư phòng, tóm lại là không có phòng của bản thân.
Đêm thứ hai sau khi thành thân lại ngủ ở thư phòng, sợ rằng Tương Thành sẽ nghĩ nhiều, mà ngủ lại phòng, thì lại có chút e ngại.
Sao lại khó khăn như vậy chứ. Bách Nhiễm nhét sách vào tay áo, rồi đi tắm rửa.
Tương Thành ngồi ở một góc khác trong phòng, thấy nàng ra ngoài với vẻ xuất thần, sau đó lại không nói tiếng nào mà đi mất, cũng không biết là đi đâu, nên có chút không yên lòng mà đứng lên.
"Điện hạ." qua một lúc lâu sau, A Mông từ ngoài cửa xông vào, "Đã hỏi nha hoàn rồi, ngày thường khi đến giờ Mẹo, Phò mã sẽ luyện viết 500 chữ, sau đó sẽ ăn cơm, xuất môn, nếu là ngày hưu mộc, thì sẽ ở nhà đọc sách, đến chiều có ngày sẽ ra ngoài tiếp khách, hoặc đến chỗ của phu nhân. Đến tối có tông quyến đến thăm, thì sẽ nghỉ ngơi muộn một chút."
Tổng thể mà nói thì rất có quy luật, cũng không có thói quen xấu nào, A Mông rất vừa lòng, Phò mã càng có quy củ, sống có quy luật mới không lao lực.
"A gia đâu rồi ạ?"
A Mông thu lại ý cười, hơi chút chần chừ nói: "Có cái này không biết, khi Phu nhân tiến nhập Bách thị, Lão Phu nhân đã mất, các lão nhân biết việc trong phủ đều đã được cho xuất phủ vinh dưỡng, không có tiền lệ hỏi thăm, không biết có cho phép hỏi Phò Mã không?"
Bách Nhiễm sao? Bách Nhiễm lại càng không biết, nàng ấy là một nam tử, sao lại chú ý chuyện nữ tức trong nhà hiếu kính bà bà chứ? Tương Thành không biết có thể thỉnh giáo chuyện chỗ Bách Nhiễm hay không, nhưng chuyện nàng khó xử không phải chỗ Tạ thị: "A gia là người đức hạnh, nói thật ta cũng không lo lắng, chỉ sợ kẻ dưới lắm miệng." Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, tôi tớ thế gia nhiều kẻ tự khoe nhà cao cửa rộng, hay thích soi mói. Một ngày này, Tương Thành đã nhìn ra được, Tạ thị sẽ không gây khó dễ nàng, Lão Quân Hầu không quản đến nàng, Bách Nhiễm sống chung cũng rất tốt, nhóm Gia lệnh phía dưới vẫn còn đang quan sát.
Nói đến đây A Mông cũng rất sầu, chớ xem nhẹ những tiểu nhân vật kia, các mệnh lệnh trong nhà có chấp hành kịp thời hay không, bên ngoài có lời đồn đãi thế nào, phần nhiều chính là nhờ những tiểu nhân vật này. Nếu kính trọng chủ nhân từ tận đáy lòng, sẽ không dám nói mấy lời nhàn thoại, nhưng đổi người mới, chỉ sợ cũng nóng lòng muốn thử, nhất là người mới đến, còn không phải xuất thân từ Thế gia.
Bởi vậy có thể thấy Thế gia cường thế, Tương Thành không khỏi than một câu: "Thế gia lấy dòng họ để thể hiện quyền uy với bá tánh, thậm chí Đế Vương cũng còn e ngại." Sau khi nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng ý thức được, Thế gia và Quân quyền, có tồn tại mâu thuẫn, là vì Tiên Đế mềm yếu, Bệ Hạ tuổi nhỏ, những Đế Vương trước đây lại quá hiếu chiến nên không thể giải quyết chuyện triều đình, nên tạm thời mâu thuẫn còn chưa xuất ra.
Lời này của nàng xem như là đúng trọng tâm, thói đời đúng là như vậy. Tuy rằng Hoàng đế là Nhất Quốc Chi Quân, Hoàng thất có phúc khí lớn độc chiếm thiên hạ, thế nhưng, nhiều chức quan trong triều bị Thế gia nắm giữ, nếu chính lệnh muốn truyền thẳng xuống dưới, cũng không phải chỉ cần Hoàng đế hạ chiếu thư là có thể thành, cũng có rất nhiều thời điểm các Thế gia liên hợp lại không tuân theo Hoàng đế.
Tương Thành than một câu rồi cũng buông xuống, chuyện quan trọng trước mắt là dung nhập vào trong gia đình này, về phần Quân quyền Thế gia, nàng không thể suy tư nhất thời là có thể ra được. Nàng ngẩng đầu, đang muốn để A Mông lui ra, đã thấy A Mông nhìn chằm chằm chỗ cửa, sắc mặt tái nhợt, hẳn là bị kinh sợ. Tương Thành buồn bực, cũng nhìn qua theo, thì thấy Bách Nhiễm khoác ngoại bào đứng ở nơi đó, cũng không biết đã đứng bao lâu,
Cái này, thật sự quá xấu hổ rồi...
Cứ như đang oán trách người nọ sau lưng họ, vốn cũng không có gì, nhưng lại bị chính chủ nghe được, muốn giải thích cũng không tốt lắm, càng chết người ở chỗ, còn đề cập đến lập trường chính trị, phàm là chuyện liên quan đến triều chính, cũng không thể chỉ vài ba câu là có thể nói rõ ràng. Hai mươi mấy đời Tổ tiên trước đây của Bách Nhiễm chính là một đại tộc tiếng tăm lừng lẫy, chính là Thế gia chân chính trong lời vừa rồi của Tương Thành. Ngày thứ hai sau khi thành thân, một câu cảm thán vô tâm đã nói toạc ra mâu thuẫn lớn nhất được che giấu giữa nhà mẹ đẻ cùng với phu gia, Tương Thành cũng không biết nên nói gì cho phải nữa rồi.
Dù cho không biết nên nói gì, thì cũng phải đối mặt.
"Ngươi lui ra trước đi." Tương Thành xem như là trấn định, đứng lên nói khẽ với A Mông, A Mông chần chờ một lúc, phúc thân nói: "Nô tỳ ở ngay ngoài cửa."
Người không liên quan đã ra ngoài, Bách Nhiễm cũng không rời khỏi, tiến vào phòng, còn thuận tay khép cửa lại.
Tương Thành nhanh chóng suy nghĩ lời nên nói trong đầu, Bách Nhiễm cũng không nói lời nào đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống giường, vẫy tay về phía nàng: "Đến đây."
Nhìn dáng vẻ này, dường như là muốn nói chuyện cho rõ ràng sao?
Đúng vậy, chắc chắn là phải nói rõ ràng, tốt hơn là không nói lời nào. Tương Thành thoáng chút yên tâm, đi đến ngồi xuống cạnh nàng. Bách Nhiễm vừa tắm rửa xong, trên người mang theo hương bồ kết tươi mát, cho dù sắp đi ngủ, nhưng y phục của nàng vẫn chỉnh tề như trước. Danh sĩ nổi danh đương thời, lấy đam mê sơn thủy, buông thả bất kham, y phục bất chính xem như là tiêu sái, nhiều Thế gia quyền quý cũng có phong thái này, đều thích mặc áo bào phiêu dật, loáng thoáng lộ ra vòm ngực để thể hiện bản thân phong lưu phóng khoáng.
Nhiều biểu huynh biểu đệ của Tương Thành cũng chính là như vậy, một người bốn mùa đều ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ như lúc nào cũng đang thượng triều giống Bách Nhiễm đây, thật đúng là hiếm gặp.
Người hiếm gặp mở miệng nói chuyện: "Điện hạ suy nghĩ thế nào?" Giọng điệu bình thường, nghe không ra có hàm ý cảm xúc gì.
Tương Thành cũng thẳng thắn thành khẩn, ăn nói ngay thật: "Chỉ cảm khái một câu mà thôi, vẫn chưa nghĩ sâu. Thế gia thế cường, Hoàng thất cũng tránh đi mũi nhọn, trước kia chưa tỉnh, hiện thời người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mới cảm nhận được tư vị bên trong."
Bách Nhiễm nhìn nàng thật lâu, sau đó chỉ thở dài, nàng còn đang suy nghĩ nên bẻ cong Tương Thành thế nào, còn chưa bước vào hành động, lại đưa lập trường chính trị của hai người đến hai bên đối lập.
Đối với xung đột giữa Quân quyền và Thế gia, kỳ thực nàng cũng không mấy quan tâm, Quân quyền thắng, đó chính là một con đường phát triển sẵn có, Trung Hoa 5000 năm chính là phát triển như vậy, Thế gia thắng, nói không chừng có lẽ có thể phát triền ra thể chế Quân chủ lập hiến. Dù cho là con đường nào, Bách Nhiễm cảm thấy bản thân không thể nhìn xa đến thế, tương lai như thế nào, sẽ tự có hậu nhân quan tâm đến.
"Bệ hạ hãy còn nhỏ, việc này tạm thời vẫn chưa lĩnh hội được, nàng và ta cũng đừng quan tâm đến." Nói rõ thái độ, không cần nói đến chuyện này, đây cũng không phải là chuyện ta và nàng có thể giải quyết được.
Nếu Bách Nhiễm là Hoàng đế, nàng muốn thu thập Thế gia, thật đúng là có không ít biện pháp, 'Bãi bỏ việc thừa kế tước vị', 'Vô hậu diệt quốc', lại phá vỡ việc lũng đoạn chế độ khoa cử lựa chọn quan lại, tiến hành ba bước này, thì không đến hai mươi năm, Thế gia cũng chỉ có thể nhận thua. Nhưng mà nàng không phải, cho nên những biện pháp trên, nàng sẽ không tiết lộ dù chỉ là một chữ.
Tương Thành hơi có chút chột dạ, tất nhiên dừng lại như vậy là tốt nhất, việc này là nàng lỡ lời, tốt xấu gì, nàng cũng là nàng dâu nhà người, còn nói mấy lời này, thật sự có chút hiềm nghi rõ ràng, nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Ta cũng chỉ là than thở nhất thời, sẽ không nói như thế nữa." Vốn cũng chỉ là một lời vô tâm làm Bách Nhiễm đề phòng nàng thôi, có thể buông tất nhiên là tốt nhất.
Bách Nhiễm rất vừa lòng với thái độ nhận sai của Tương Thành, sau đó, nàng bắt đầu đào sâu trọng điểm: "Điện hạ vừa mới nói, hiện thời người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mới hiểu được tư vị trong đó? Là vì hôm nay có người chọc giận nàng sao?" Nhà Triệu Vương muốn ức hiếp nàng dâu của nàng, nàng không chút do dự mà ra mặt, trước mắt trong nhà lại có người làm khó nàng ấy sao?
Nhìn nàng híp mắt, giống như là ngươi nói ra, ta sẽ thay ngươi đi xử lý bọn họ, không khí vừa mới căng thẳng bỗng chốc hóa hư không, Tương Thành bất giác nở nụ cười, có cảm giác vui sướng khi được người bảo vệ lan tràn trong tim, dịu dàng nói: "Mới đến, song phương cần thời gian hiểu nhau, ta tự lo liệu được, ngươi yên tâm."
Bách Nhiễm cũng không cố chấp nhất định muốn ra mặt thay nàng ấy, Tương Thành cũng có phương thức xử lý của bản thân, nàng có thể giúp nàng ấy, nhưng không thể thay thế nàng ấy: "Có gì khó xử thì nói với ta."
"Được."
Bách Nhiễm đưa tay kéo người ôm vào lòng, thân thể mềm mại, phía dưới bàn tay là hơi ấm từ cơ thể, trong lòng ngứa ngáy, sâu bên trong đang rục rịch mong muốn càng tiến nhập sâu hơn... Thật sự là không thể chờ đợi mà muốn nhanh chóng bẻ cong nàng ấy mà!
Một đêm này cũng vẫn như cũ, vẫn chỉ đơn thuần là ngủ.
Hàng đêm tiếp theo, vốn là ngủ đơn thuần như thế. Tương Thành rất không hiểu, phàm là nam nữ, vẫn luôn ham thích chuyện đó, mà sao Bách Nhiễm vẫn chưa từng đề cập đến dù chỉ một câu. Không phải Bách Nhiễm không thấy được ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của nàng ấy, nhưng cũng không làm sao được, chỉ có thể càng thêm săn sóc và tôn trọng Tương Thành hơn.
Tình hình vẫn cứ tiếp diễn cho đến hôm Tương Thành lại mặt.
Bách Nhiễm đưa Tương Thành đến cung Cố Thái hậu, hai người đồng loạt cung kính bái kiến Trưởng bối, rồi để Tương Thành một mình ở lại, bản thân đến Cung Chiêu Dương trò chuyện với Tư Mã Luân.
Những ngày nghỉ thành hôn này, hoặc là ở trong phủ xem chút tài liệu quan trọng, hoặc là cùng Tương Thành đọc sách tản bộ, nhàn rỗi sinh tự đắc, lúc này vào đến trong cung, có cảm giác 'trong núi mới một ngày, thế gian đã ngàn năm' mà hoảng hốt.
Đến trước cung Chiêu Dương, đúng lúc gặp được nội quan đang dẫn Cố Lãng đến diện thánh.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com