Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Hiện tại Cố Lãng đang làm biên soạn ở Sùng Văn Quán, chức vụ này thư thái nhàn hạ, không dính tiền vật, mỗi khi đến Lễ Tết long trọng, lại có thể thể hiện văn chương cẩm tú trước mặt mọi người, rất là thanh quý, tất nhiên, tương ứng với đó là, Sùng Văn Quán cũng tương tuyệt với triều chính, ngoại trừ Hoàng đế triệu kiến, thì ít khi tự thỉnh yết kiến.

Hôm nay Trưởng Công chúa lại mặt, từ sớm Cố Thái hậu đã ngóng trông gặp nữ nhi đã qua tân hôn thế nào, tất sẽ giữ lại dùng cơm, Hoàng đế là bào đệ, tất nhiên là không trốn được, khi lâm triều cũng chỉ qua loa thế này thế kia cho xong, ai lại chọn hôm nay để đến điện gặp tâu chuyện chứ?

Mặc dù hôm nay Tương Thành lại mặt, trình diện trưởng bối, nhưng cũng là chuyện nữ nhân, Cố Lãng là biểu huynh thì đến nghe ngóng làm gì?

Bách Nhiễm theo bản năng có cảm giác quái dị.

Bên kia Cố Lãng cũng đã nhìn thấy Bách Nhiễm, hắn dừng bước chân, xoay người thi lễ với Bách Nhiễm: "Đã lâu không gặp Bách huynh."

Nói bậy, ngày Đại hôn đó ngươi là người đưa dâu! Sự quái dị trong lòng Bách Nhiễm càng thêm rõ ràng, nàng cười cười, tiến lên trước nói: "Cố huynh đến đây diện Thánh sao? Vừa khéo, ta cũng có chuyện muốn diện kiến Bệ hạ."

Sắc mặt Cố Lãng có mấy phần mất tự nhiên, ánh mắt cũng chẳng mấy ngay thẳng, nét tươi cười cũng quá đỗi gượng gạo: "Bệ hạ muốn ta làm một bài văn, đã nhiều ngày qua, vừa đúng hôm Tương Thành biểu muội lại mặt, hai việc cùng một lúc, nên không mời tự đến rồi."

Bách Nhiễm càng thêm nghi hoặc, Tương Thành lại mặt thì có liên quan gì đến tên ngốc ngươi chứ? Cảm thấy không tốt lắm, Bách Nhiễm quyết định đuổi hắn đi: "Ta có việc muốn mật tấu Bệ hạ, chỉ sợ phiền Cố huynh ngày khác lại đến."

Quả nhiên ý cười bên miệng Cố Lãng khựng lại.

Hiển nhiên là dáng vẻ có nội tình, Bách Nhiễm nhìn dáng vẻ không muốn của tên ngốc này, lại suy nghĩ tường tận hơn, dường như Tết Nguyên Tiêu nhiều năm về trước, là khi nàng tặng đèn lồng thỏ con cho Tương Thành, chính là Cố Lãng dẫn Tương Thành xuất cung!

Chuông báo trong lòng Bách Nhiễm báo động mãnh liệt, đưa mắt ra hiệu cho Trường Ân đứng trước cửa đại điện, nhiều năm hợp tác, Trường Ân và Bách Nhiễm đã có sự ăn ý nhất định, tức thời hắn hiểu ý, làm vẻ mặt nôn nóng tiến lên trước nói: "Phò mã đến rồi sao? Bệ hạ đang đợi ngài bên trong!"

Cố Lãng nghe được hai chữ Phò mã, hơi thở ngưng trệ, không đợi hắn mở miệng, Bách Nhiễm đã làm vẻ áy náy: "Cố huynh... Thật có lỗi, chỉ là chính sự quan trọng hơn, không dám trì hoãn, đành phải..." Lại chuyển hướng sang Trường Ân: "Hôm nay không phải ngày hưu mộc, Cố huynh còn phải đến nha tọa, không nên trì hoãn nữa." Mau phái người đưa hắn xuất cung, đừng đứng đây chướng mắt.

Bọn họ đã đứng đây một lúc, dường như Trường Ân chỉ mới nhìn thấy bọn họ, đến nói Bệ hạ triệu kiến, nếu Cố Lãng tin là thế, vậy thì không chỉ là ngốc, mà quả thực là ngu xuẩn, điều này thể hiện rõ Bách Nhiễm muốn ức hiếp hắn, không muốn hắn ở trong cung.

Tượng đất còn có ba phần tâm huyết, kẻ ngốc cũng có tôn nghiêm, cũng hiểu được phản kháng, ngươi không để ta ở trong cung, vậy thì ta sẽ không đi. Cố Lãng không nói câu nào, phẩy tay áo bỏ đi.

Bách Nhiễm lập tức liếc mắt ra hiệu cho Trường Ân, Trường Ân vội cho tiểu nội quan bên cạnh đi theo.

"Bệ hạ đợi Phò mã đã lâu, chuyện này không phải giả, Phò mã mau vào đi thôi." Tiên đế băng hà, Trường Ân vẫn ở lại cung Chiêu Dương hầu hạ như cũ, hắn làm việc chín chắn, thông minh, phẩm cấp đã thăng tiến, đã là nội thị thân cận của Tư Mã Luân. Bách Nhiễm cũng cho hắn ba phần kính trọng: "Vừa rồi, nhờ có ngươi tương trợ."

Trường Ân cười: "Việc nhỏ mà thôi."

Hai người nhìn nhau cười, Bách Nhiễm quay đầu nhìn hướng Cố Lãng rời đi, vuốt lại xiêm y rồi xoay người đi vào điện.

Nói có việc muốn mật tấu, tất nhiên là dọa Cố Lãng, không cần Cố Lãng tin hay không, ít nhất thì người cũng đã rời khỏi.

Tư Mã Luân vừa nhìn thấy Bách Nhiễm liền đứng lên, không đợi nàng hành lễ, đã nhảy xuống, giữ chặt ống tay áo nàng, ngước đầu cẩn thận đánh giá nàng một phen, rồi gật gật đầu, trong vẻ mặt lộ ra chút vừa lòng: "Mấy ngày vừa rồi, khanh trãi qua tốt chứ?"

Bách Nhiễm âm thầm trợn trừng mắt, Hoàng đế càng ngày càng ra dáng Hoàng đế, cũng có lối suy nghĩ của Hoàng đế rồi. May mà Cố Tử Kiến là do đích thân nàng chọn, là người cực kỳ tuân thủ lễ phép, nàng không sợ hắn dạy dỗ sai lệch cho Hoàng đế.

"Thần tạ Tiên đế hảo nữ." Hôn sự là do Tiên đế định ra, lúc này không còn cơ hội giáp mặt tạ ơn, Bách Nhiễm nói câu cảm tạ với nhi tử của người ta.

Chính là thật sự thích A tỷ rồi sao? Tư Mã Luân cong khóe miệng, cười đến vừa ý: "Vậy thì tốt, ta và Mẫu hậu đều nhớ mong A tỷ, hôm nay sẽ không đi, ở lại dùng ngọ thiện, để mẫu hậu và A tỷ được ở chung nhiều hơn, về sau, các ngươi cũng hãy thường đến đây."

"Nghe theo an bày của Bệ hạ."

Tư Mã Luân ngồi lại lên trường kỷ, cũng ban tọa cho Bách Nhiễm, lấy sách ra thỉnh giáo chỗ không hiểu. Rõ ràng đã thỉnh Tiên sinh cho hắn, lại không đi hỏi Tiên sinh, còn đến hỏi nàng, Bách Nhiễm cũng đã quen với việc kiêm chức Đế sư, tức thời liền phân tích cho hắn.

"Cố Tiên sinh giảng bài rất tốt, nhưng ta nghe lại cảm thấy thiếu chút gì đó." Dường như Tư Mã Luân có chút oán giận, "Tiên sinh làm người có chút ngông, mà học vấn lại rất ôn hòa."

Bách Nhiễm hiểu ý, Cố Tử Kiến rất nặng lễ phép, làm người đoan chính, muốn dạy ra một nhân Quân là không khó, nhưng vị Hoàng đế này vì từ nhỏ vốn nhờ chuyện Triệu Vương mà nếm được hương vị tang thương, trong tính cách không khỏi có chút cấp tiến, trong phương thức giảng bài của Cố Tiên sinh, cũng có chút không hợp với hắn.

"Cố Tiên sinh là người có đức hạnh có học vấn, sao Bệ hạ lại nói Tiên sinh quá ôn hòa chứ?" Bách Nhiễm nói, "Tiên sinh là người tự mình mời đến, nếu để Tiên sinh biết người bình luận như thế, sợ là làm lạnh nhân tâm, không tốt cho thanh danh của Bệ hạ."

Tư Mã Luân cũng không muốn đổi Tiên sinh, chỉ là oán giận một câu mà thôi, hắn thở dài, lộ ra tính tình hài tử: "Cũng chỉ nói với Tể tướng mà thôi."

Gần trưa, Tư Mã Luân và Bách Nhiễm đến chỗ Cố Thái hậu dùng cơm. Đi qua đoạn hành lang gấp khúc, thì thấy bên cạnh chỗ núi giả, Cố Lãng và Tương Thành đang đứng đối diện nhau, nói cười vui vẻ.

Cái gì gọi là lấy đá đập vào chân mình? Đây chính là như vậy. Kẻ ngốc cũng hiểu được việc dùng trí óc rồi sao? Mày Bách Nhiễm nhíu lại.

Không biết bên kia đang nói gì, mặt mày Tương Thành mang theo ý cười, còn liên tục gật đầu, gương mặt tuấn tú của Cố Lãng cũng hàm chứa ý cười ấm áp, ánh mắt nhìn Tương Thành cũng đặc biệt nhu hòa.

Cũng không biết họ đã đứng đó được bao lâu, sự không vui trong lòng Bách Nhiễm càng thêm rõ ràng, bất chợt nàng không muốn bị nó ảnh hưởng nữa, nàng muốn nhanh chóng lấy con người thật của chính mình để giữ Tương Thành bên cạnh, mà bây giờ, mọi thứ tựa hồ đều tràn ngập sự bất trắc.

Tư Mã Luân thấy tỷ tỷ, lên tiếng gọi: "A tỷ."

Tương Thành và Cố Lãng đồng loạt nhìn về phía bên này, động tác của hai người cùng đồng nhất, phảng phất như có một loại ăn ý đặc biệt, điều này làm Bách Nhiễm vô cùng ghen tị, biểu huynh biểu muội a, Bảo Ngọc và Đại Ngọc cũng là biểu huynh biểu muội đấy. Nàng chua đến ê cả răng rồi, còn phải kín đáo đến gần Tương Thành gọi một tiếng: "Điện hạ." Xưng hô này tuy là có quy củ, nhưng ngữ điệu lại vô cùng thân thiết.

Ý cười trên mặt Tương Thành dần dần hiện rõ lên trong ánh mắt, rồi lan đến trên khóe môi, dịu dàng nhìn nàng một cái: "Sao bây giờ mới đến? Muộn chút nữa thì Mẫu Hậu đã cho người đi mời rồi."

"Cùng Bách Tướng nói đến hăng say." Tư Mã Luân mỉm cười nói.

Tương Thành liền đi đến bên cạnh Bách Nhiễm, Cố Lãng thấy vậy, cũng tự thành một hàng, hắn cũng phải đi xin cơm.

Rời khỏi cung, Bách Nhiễm trong trạng thái hơi say, lại nghiêng ngã trong xe của Tương Thành. Tương Thành thấy vậy, liền cho người lấy bình trà nóng đến, trên đường rót uống cùng nàng.

Bách Nhiễm uống trà, thừa dịp Tương Thành đưa tách đến thì nắm chặt tay nàng không buông, hai gò má Tương Thành đỏ lên, gọi khẽ: "A Nhiễm?"

"Hửm?" Bách Nhiễm mở to đôi mắt tinh thuần nhìn về phía Tương Thành.

Tương Thành cười cười, cầm gối lót phía sau Bách Nhiễm, để nàng nằm được thoải mái hơn, Bách Nhiễm được một tấc lại tiến một thước, dựa theo gối dựa gối lên đùi Tương Thành, còn thuận tay ôm lấy vòng eo mềm.

"Ôi!" Cả người Tương Thành co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ ngượng ngùng, muốn đẩy rồi lại thôi, để nàng ấy ôm như vậy cũng ngượng ngùng. Bách Nhiễm cười khẽ: "Nếu không thì nàng nằm lên người ta?"

"Thôi." Nàng ấy đại lượng như vậy, Tương Thành cũng không ngại ngùng, tuy rằng vẫn có chút không quen như trước, hơi nghiêng người, tránh qua một chút, rồi cũng thuận theo nàng ấy.

Bách Nhiễm liền an tâm chợp mắt, trong đầu lại hiện lên rõ ràng cảnh tượng Tương Thành và Cố Lãng đứng chung một chỗ. Bọn họ một đôi tuấn nam mỹ nữ, nhìn rất đẹp mắt, nhưng trên thực tế, Không! Xứng! Một! Chút! Nào!! Dáng vẻ của Cố Lãng cũng có chút đẹp mắt, nhưng dù thế, cũng không xinh đẹp bằng nàng, huống chi ngoài việc được sinh ra khỏe mạnh, thì hắn còn có gì chứ? Hồi nhỏ còn làm lạc mất Tương Thành nữa. Là kẻ không đáng tin, tuyệt không đáng tin, nàng thì không giống vậy, nàng đã giúp Tương Thành rất nhiều, Tương Thành cũng tặng không ít quà đáp lễ cho nàng, Tương Thành và nàng mới thật sự là ăn ý.

Trong lúc Bách Nhiễm đang âm thầm hạ thấp đối thủ đồng thời tự đề cao bản thân, thì cũng đã về đến nhà rồi.

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com