Chương 49
Xuống xe, tầm nhìn trước mắt trở nên rộng hơn, trời thu đượm màu lam khói, Gia Lệnh nghênh đón trước cổng vẫn là lão giả kia, Tương Thành vịn tay thủ hạ xuống xe, A Mông tiến đến đỡ nàng, mọi thứ vẫn như lúc đi, Bách Nhiễm hồi tưởng lại cảnh tượng bản thân hạ thấp đối thủ khi còn trên xe... Nàng cũng đã quá đắc ý rồi.
Bách Nhiễm thở dài, cái gì cũng tốt, chỉ có thân thể được cha nương ban cho thì không tốt, hoặc có lẽ thời điểm nàng xuyên đến lại không hối lộ vị đại thần đảm nhận việc xuyên không, sớm biết nàng sẽ thích nữ tử, thì làm gì có việc nàng cũng là nữ tử, để giờ lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này.
Tâm trạng nàng không tốt, cũng không thể chê trách người khác.
Cũng may, ít nhất thì, trời vẫn trong xanh, nàng ấy vẫn bên cạnh nàng, nàng là chủ nhân của tòa phủ đệ hiển hách nhất Vương triều này, nàng có thể làm được rất nhiều việc!
Gió nhè nhẹ thổi, chút men say của Bách Nhiễm cũng đã tan biến sạch sẽ, nàng ngẫm lại bản thân có không ít ưu thế, nhất thời lại vui vẻ trở lại, xoay người khép y phục lại cho Tương Thành, đón lấy áo choàng Gia Lệnh đưa đến, đưa tay phủ thêm lên người nàng ấy: "Mau vào trong thôi, đừng để bị lạnh."
Tương Thành nương theo nhích lại gần nàng, nắm chặt lấy bàn tay đã hơi lạnh: "Nàng cũng lạnh, đừng chỉ mãi lo cho ta." Để A Mông lấy áo choàng trong xe ra, cởi áo choàng trên người trả lại cho Bách Nhiễm. Bách Nhiễm cũng không từ chối, cười cười, nắm tay nương tử đi vào trong, đi ngang qua trước mặt Gia Lệnh, còn nghiêng đầu cực kỳ không vui liếc lão một cái - - Nhớ nàng sợ lạnh, lấy y phục cho nàng chống lạnh, lại không nhớ được là Tương Thành ra ngoài cùng với nàng sao?
Gia Lệnh bị cái liếc mắt của nàng làm cho run rẩy, nghĩ đến lời Quân Hầu nói ngày ấy, hầu hạ Điện hạ cũng như hầu hạ ta, biết bản thân đã hành động ngu ngốc.
Hai người về phòng, vừa ngồi xuống, ngoài cửa đã có hạ nhân đến bẩm: "Trần lang quân đến thăm, đang bái kiến Lão Quân Hầu, một lúc nữa sẽ đến đây."
Trần lang quân này chính là Trần Tiễn Chi, nhị ca của Trần Tiễn Chi, Trần Thích, cưới Đại Trưởng Công chúa An Dương, An Dương Đại Trưởng Công chúa là cô cô Tương Thành, mà hiện tại nàng đã cưới Tương Thành, xét về quan hệ nàng cũng thuộc họ hàng của Trần Tiễn Chi, ngày đại hôn đó hắn đuổi theo nàng bắt gọi một tiếng thúc thúc, không gọi sẽ không thả người, hơn phân nữa khí lực ngày ấy nàng dùng là để đối phó hắn rồi.
Lúc này nghe được Trần Tiễn Chi đến đây, mi tâm Bách Nhiễm giật giật, quay đầu nói với Tương Thành: "Là Tứ lang, nàng cũng biết hắn. Không biết sao hôm nay lại đến đây."
Tương Thành biết được chút chuyện của Trần Tiễn Chi, nhìn sắc trời không còn sớm, tiện nói: "Lúc này đến, vừa lúc giữ lại dùng cơm chiều."
Nói đến giữ lại mời cơm, Bách Nhiễm nghĩ đến bọn họ đang tân hôn, lại phải mở tiệc đãi thân bằng hảo hữu đến nhà, thuận tiện bày ra cuộc sống tân hôn hạnh phúc mỹ mãn, lại tuyên cáo với mọi người, hai nhà đã kết thân. Hai bên các nàng đều là đại tộc, thân bằng hảo hữu của hai người đã hợp lại với nhau, có hơn trăm người, một mình Bách Nhiễm thôi cũng đã đủ để mở hai tiệc rồi.
"Muộn một chút chúng ta liệt kê danh sách." Nhiều người như vậy, thân sơ, xa gần, có tước không tước, có quan hệ hay không quan hệ, vừa có quan hệ lại thuộc phe phái đều phân chia ra, không có liên quan sợ là có tư thù, còn cả như triệu thị và quý thị là hai bên kẻ thù truyền kiếp của nhau, đều phải phân ra mà chiêu đãi.
Ý Tương Thành cũng là như thế, việc này tốt nhất nên làm xong trong vòng hai tháng, sau hai tháng nữa là Nguyên Đán, mỗi nhà đều có công sự, sợ không thể rỗi rảnh, Nguyên Đán qua đi, lại sợ đã trễ.
"Cả đêm sợ là không xong, không bằng để Trường Sử soạn trước, đến lúc đó lại kiểm tra lại."
"Cũng được." Lần này là lần đầu các nàng khai tiệc, không thể để sai sót, Bách Nhiễm nghĩ ngợi, "Cũng phải nhờ A Nương đến phụ giúp một tay."
Lên danh sách, lại phân nhóm, định ngày, còn phải gửi thiệp mời, mặc dù không cần đích thân làm mọi việc, mặc dù chỉ là kiểm tra lại, nhưng cũng đủ phiền toái rồi. Bách Nhiễm nói với Tương Thành, mỗi nhà có mỗi cung cách làm việc, có gia quy đã chiếu thành thông lệ, Bách Nhiễm nói một ít việc mà nàng biết cho Tương Thành, lúc này Trần Tiễn Chi đã đến.
Hắn không đến một mình, trên người còn mang theo một cái túi lớn, vừa thấy Bách Nhiễm đã lên tiếng oán than dậy trời: "Ta không có chỗ đi, Nguyên Như ngươi phải thu lưu ta một thời gian."
Bách Nhiễm thấy bộ dạng này của hắn thì đã biết không phải chuyện tốt, nói: "Diện kiến Điện hạ trước đi."
Trần Tiễn Chi nghiêm chỉnh lại một chút, thu hồi vẻ ai oán, đưa bọc hành lý cho hạ nhân phía sau, nhanh nhẹn thi lễ: "Bái kiến Điện hạ."
Tương Thành nói: "Là người trong nhà, không cần bó buộc làm gì."
Thật đúng là quan hệ thông gia không phải họ hàng xa, Trần Tiễn Chi cũng không khách sáo, tự ngồi xuống: "A Cha ta phái người đi bắt ta rồi, dù nói thế nào thì bên giáo phường cũng không cho ta trọ lại, thật là phiền chết mất."
Bách Nhiễm nói: "Ngươi có thể trốn được bao lâu?"
"Không giải hôn ước thì ta cứ trốn, A Cha lại đến thì ta trốn khỏi kinh." Trần Tiễn Chi có dấu hiệu xù lông, "Nữ nhân này, đanh đá vô cùng, ta không thích."
Ngươi như vậy, phải có nàng dâu lợi hại đến trừng trị. Ngươi không thích, nhưng A Cha ngươi thích, A Nương ngươi thích là được. Bách Nhiễm cười lạnh: "Vậy thì phải thế nào? Ngươi cứ tác loạn, thì A Cha ngươi có thể trói ngươi lại, ngày đại hôn lại đưa vào động phòng làm ấm giường cho người ta."
Trần Tiễn Chi kinh sợ: "Ta là thân sinh của họ mà?"
"Không phải thân sinh thì ai thèm quản ngươi?" Bách Nhiễm cũng không muốn nhiều lời thêm câu nào.
Trần Tiễn Chi gạt lệ: "Ngươi thu lưu ta một thời gian đi, ta trọ lại nơi này của ngươi cũng rất tốt, ngươi không cần phải thường xuyên đến giáo phường tìm ta, Hoa nương kia ngày nào cũng hỏi ta khi nào ngươi đến..."
Tương Thành vẫn luôn ngồi nghe bên cạnh, nghe vậy, hai hàng mày khẽ nhếch lên, như cười như không mà nhìn về phía Bách Nhiễm, cả người Bách Nhiễm cứng đờ, vội cắt ngang kẻ đang nói lảm nhảm kia: "Hoa nương nào? Ta không biết."
"Chính là cái người giỏi đánh đàn, mỗi lần đến ngươi đều ôm người ta!"
Cái gì là khi đến đều ôm, sao nàng lại không nhớ rõ, Bách Nhiễm đảo mắt nhìn đến vẻ tươi cười nhu hòa đến quá mức của Tương Thành mà rất muốn chết, rất muốn đóng gói cái kẻ đang hồ ngôn loạn ngữ kia ném về nhà! Không chờ nàng cất lời, thịt mềm bên hông đã bị Tương Thành véo lấy, còn vặn một vòng: "Khi đến đều ôm người ta? Hả?" Thịt đều bị véo muốn đứt rời, Bách Nhiễm nhịn đau, vội nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia, thanh âm trầm thấp lấy lòng: "Đau quá, bị bầm tím rồi."
Tương Thành liếc xéo nàng, nhưng tay vẫn thả lỏng ra.
Trần Tiễn Chi nhìn cũng rất muốn chết, Tương Thành Công chúa vốn có hiền danh cũng đã như vậy, thì cái người mang danh đanh đá trong truyền thuyết kia sẽ thành cái dạng gì nữa đây... Hắn có thể đoán được sau này mỗi ngày bản thân cũng sẽ bị cáu véo thành từng mảng xanh xanh tím tím rồi.
Trần Tiễn Chi thật sự khóc thành tiếng: "Nguyên Như ơi Nguyên Như, ngươi hãy thu lưu ta đi mà, không thì, điều ta ra khỏi kinh cũng được."
"Điều cái gì? Ngươi ở Ngự Lâm Quân đang làm rất tốt, qua thời gian ngắn nữa là có thể thăng chức rồi." Bách Nhiễm quyết định trấn an hắn cho tốt rồi sau đó nhanh chóng đuổi người đi: "Chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Ngươi như vậy mà sợ nàng ta sao?"
"Ai sợ nàng ta chứ?" Tất nhiên Trần Tiễn Chi không muốn bị nói là sợ nữ nhân đanh đá kia, cao giọng nói lên: "Thê tử cũng ngang hàng nhau, ta sợ không lấy được thê tốt, trong nhà sẽ sinh loạn!"
"Người yên tâm, ta đã để ý cho ngươi rồi, ngoại trừ tính tình hơi mạnh mẽ một chút, thì Tề thị là nữ tử tốt, hiền thục, sẽ không làm nhục ngươi."
Trần Tiễn Chi kinh sợ: "Ngươi cũng đồng ý ta cưới nàng ta?"
Phải.
Nhất thời Trần Tiễn Chi cảm thấy bất lực như tứ cố vô thân, lẩm bẩm nói: "Dù sao ta cũng không thích nàng ta."
Bách Nhiễm thở dài: "Ngươi hãy suy nghĩ cẩn thần rồi về nhà đi." Nói xong rồi đứng dậy kéo Tương Thành vào phòng.
Vừa vào nội thất, Tương Thành liền rút tay ra, gọi A Mông đến: "Lấy thêm một cái giường cho Phò Mã dùng.'
A Mông nghi hoặc, đang muốn hỏi lại mang đến rồi để nơi nào, thì đã bị Bách Nhiễm ngăn cản: "Ngươi lui ra đi."
A Mông nhìn Tương Thành, thấy chủ nhân không lên tiếng, thì biết là phu thê mới cưới hai người giận dỗi cãi nhau, nên vâng lời cúi đầu lui ra ngoài, trong lòng còn lo lắng, chỉ mới mấy ngày, cũng đừng náo loạn.
"Ta không nhớ rõ cái người giỏi đánh đàn kia, mỗi lần đến đúng là có người ngồi cạnh rót rượu, nhưng ta không thấy rõ dáng dấp nàng ta trông thế nào." Bách Nhiễm giải thích với nàng.
"Mỗi lần đến đều ôm người ta, còn không rõ dáng dấp người ta thế nào, lang quân thật là bạc tình." Trong lòng Tương Thành giận dỗi, làm sao có thể nghe nàng giải thích, "Không bằng cho người mang thủ lệnh của ta đến đó chuộc người ra, dưỡng trong nhà, ngày ngày hầu hạ trước mặt ngươi thì thế nào?"
Bách Nhiễm nghe nàng càng nói càng kỳ quái, không khỏi nhíu mày: "Nàng nói bậy bạ gì thế!"
Tương Thành xoay người sang chỗ khác, khi lại mặt Mẫu Hậu hỏi nàng trãi qua thế nào, trong lòng nàng trù trừ vài lần nhưng cuối cùng vẫn không nói hiện tại nàng vẫn hoàn bích, không phải là không kỳ quái, cũng không phải không lo lắng, bọn họ như vậy, thì giống phu thê sao? Nếu nói với Mẫu Hậu, có lẽ có thể được lý giải hoặc có lẽ có thể có được đề nghị hữu dụng, nhưng nàng không muốn người khác xen lẫn vào giữa nàng và A Nhiễm. Dù sao A Nhiễm đối xử với nàng rất tốt, cũng rất tôn trọng nàng.
Cho đến khi nhìn thấy Thập Tam lang, dường như nàng thấy được gì đó, tuổi tác của a Nhiễm và Thập Tam lang cũng không chênh lệch lắm, thoạt nhìn, xét về khí thế thì nàng ấy thắng Thập Tam lang mấy phần, nhưng dáng dấp tựa hồ có chút như hài tử, có lẽ có người trãi sự sớm, có người trãi sự trễ, nàng nghĩ, chẳng lẽ là vẫn chưa trãi sự?
Này cũng không đúng, nếu là như thế, thì sao lại để nàng ấy thành thân?
Càng nghĩ lại càng không hiểu, nàng cũng chỉ nghĩ ngợi trong lòng, cũng không muốn bức nàng ấy, tổng yếu... Hai bên lưỡng tình tương duyệt... Đã tốt rồi. Nhưng đột nhiên Trần Tiễn Chi đến nói rằng nàng ấy mỗi khi đến giáo phường đều ôm người ta, trong lòng nàng không rõ là chua xót hay là hổ thẹn hay lại là buồn bực, thì ra không phải là nguyên nhân nào khác, chỉ là không đúng người mà thôi. Nàng vẫn nhớ rõ ngày đại hôn đó nàng đã vui sướng khi bản thân được gả cho người mà nàng mong đợi nhiều năm, không có gì tốt đẹp hơn chuyện tâm nguyện được thỏa mãn, mà lúc này thì sao? Một Công chúa tôn quý là nàng lại kém hơn một Hoa nương ở giáo phường?
"Điện hạ." Sau lưng truyền đến thanh âm sợ hãi, mang theo vẻ lấy lòng, còn có chút quẫn bách không biết làm sao.
Tâm Tương Thành lập tức mềm đi bảy tám phần rồi.
Bên ngoài có người đến bẩm báo Trần lang đã đi rồi, Bách Nhiễm nhìn bóng lưng Tương Thành, đáy lòng vô cùng hỗn loạn, cách trở giữa các nàng đâu chỉ là một Hoa nương mà thôi, chỉ khẽ khàng nói: "Thật sự là không có chuyện gì, ta cũng chưa từng để người khác đến gần mình." Nàng cũng chỉ có thể nói chút lời này, chỉ là đang cực kỳ tức giận với Trần Tiễn Chi, vốn là đang do dự nên nói chuyện nàng là nữ nhi thế nào cho Tương Thành, hắn ta còn lấy chuyện không có đến nói lung tung, thật sự là kết giao với kẻ không tốt, đợi sau khi hắn thành gia, nàng định sẽ nói hết chuyện hắn từng chuộc thân cho các Hoa nương ở giáo phường từng kề cận hắn cho Tề thị.
Bách Nhiễm tức giận đến nghiến răng, lại làm ra vẻ đáng thương, đi đến trước mặt Tương Thành, mang vẻ uất ức kéo tay áo Tương Thành: "Nàng tin hắn mà không tin ta?"
Nào phải là vấn đề của một Hoa nương đâu chứ? Tương Thành vừa thấy nàng ấy như vậy, cơn tức giận gì đó cũng không còn: "Sau này, không có chuyện gì thì ngươi không được đến giáo phường, nếu muốn nghe đàn, thì gọi người trong phủ đến."
Bách Nhiễm vội gật đầu, cảm thấy vô cùng may mắn lại rất áy náy, nàng thật sự là cưới được một thê tử tốt mà.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com