Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Kỳ thực Tương Thành không muốn so đo quá mức với Bách Nhiễm, nếu như, nàng chưa từng động tâm với nàng ấy, thì không gọi là 'lừa gạt', nếu Bách Nhiễm không khinh bạc nàng, thì không gọi là 'hèn hạ'. Chuyện nào ra chuyện ấy, bỏ qua quốc pháp luật pháp sang một bên, Tương Thành thật sự nguyện làm một Trưởng Công Chúa đại lượng linh động, cho nàng ấy một nhân tình, để nàng ấy tận tâm nghe lệnh, cũng nắm lấy một nhược điểm của nàng ấy, người như vậy, dùng cũng an tâm. Dẫu có tổn hại cho một người là nàng, cũng là để giúp ích cho xã tắc.

Nhưng sự thật lại không phải thế, nàng không làm được sự rộng lượng như vậy, càng không thể cứ như vậy mà quay về Bách Nhiễm. Phàm là nữ tử có chút tôn nghiêm, ai sẽ tuân theo? Dùng phương thức hiếp bức thế này, ngay cả nam tử cũng không chịu được, huống chi còn là vi phạm luân lý nữ tử.

Sau khi phẫn hận hổ thẹn ban đầu qua đi, tâm tình dần bình ổn lại, Tương Thành nhớ lại chuyện xưa, ký ức vốn đầy chua chát mang theo ngọt ngào, đã không còn dáng vẻ khi xưa, nghĩ đến điều ấy thôi mà đau nhói lòng.

Điều này không chỉ ngày một ngày hai, là tích lũy qua từng năm tháng, mai kia đánh đổ, tình này sao kham.

Từ phủ An Dương Đại Trưởng Công chúa đi ra, Bách Nhiễm đang chờ ngoài cửa phủ, sắc mặt Tương Thành hơi trầm xuống, Tề thị lại trêu ghẹo: "Không phải là đã đến rồi sao? Còn làm An Dương Điện hạ lo lắng một hồi."

Tương Thành cười mà không nói, Bách Nhiễm lại thoải mái mà đáp lời: "Thì ra là Tứ nương, Điện hạ nhà ta phiền ngươi chăm sóc rồi."

Lời khách sáo vì có liên quan đến Tương Thành, nàng nói vô cùng chân thành.

Sau khi thành thân, tình cảm của Trần Tiễn Chi và Tề thị không được tốt lắm, Trần Tiễn Chi không tình nguyện, Tề thị cũng không muốn cần phải lấy lòng hắn, cùng bà bà tỷ muội ở chung thật tốt, có lễ pháp chính thê tương hộ, Trần Tiễn Chi có thể làm gì nàng chứ? Nếu Trần Tiễn Chi muốn sủng ái người khác, nàng cũng không sợ, có sinh hài tử hay không là do nàng định đoạt, Trần thị là thế gia trăm năm, há lại cho thứ tử sinh ra trước trưởng tử, đến lúc đó, Trần Tiễn Chi còn phải cúi đầu trước nàng. Thời buổi này nữ tử chính là kiên cường như thế đó. Thế nhưng kiên cường thì kiên cương, nhìn thấy phu thê người ta ân ái, vẫn không khỏi nổi lòng hâm mộ.

Tề thị vui vẻ lại hòa nhã nói: "Bách Tướng khách sáo rồi."

Bách Nhiễm cười cười. Nàng ấy phóng khoáng như vậy, tư thế đầy thong dong, nào có nửa điểm dáng vẻ 'bất mãn' chứ? Tương Thành nhìn nhìn nàng, nói từ biệt với Tề thị, trở về nhà.

Bách Nhiễm vẫn như cũ muốn ngồi ké xe ngựa của Tương Thành, Tương Thành vẫn như trước không cự tuyệt cũng không đón chào.

"An Dương cô là người phóng khoáng, ta vốn tưởng nàng sẽ ở lại dùng cơm, còn nghĩ có nên trễ một chút rồi đến hay không" Bách Nhiễm nói.

Tương Thành nhìn nàng một cái, không tiếp lời, rồi tự mình nói: "Sắp đi núi Thiên Thu, ta muốn đến biệt trang ở mấy ngày." Biệt trang đang nói là cái của nàng, chính là nơi mà lần trước Bách Nhiễm đi tìm mộng cảnh, dọa đến hồ ly của người ta.

Bách Nhiễm nghĩ nghĩ: "Được."

Đáp ứng cực kỳ nhanh, Tương Thành thấy kỳ quái, chẳng phải nàng ấy nên trăm phương ngàn kế cản trở sao? Bách Nhiễm vừa nhìn đã biết nàng đang nghĩ gì, trong lòng suy sụp, hiện tại thì dù nàng làm gì, Tương Thành đều sẽ hoài nghi nàng có toan tính khác: "Nàng tự đi, ta sẽ thường đến thăm nàng."

Tương Thành thản nhiên nói: "Đây còn không phải giống như khi ở Bách trạch sao?" Biết rõ Tương Thành người ta là không muốn gặp nàng mà tránh đến biệt trang, nàng còn cố tình muốn theo đến.

Bách Nhiễm nghiêm túc nói: "Ta không gặp được nàng thì sẽ nhớ thương. Cùng lắm thì, ta đến ít đi mấy lần."

Đúng là dáng vẻ nhân nhượng vì lợi ích chung, vẫn là cái kiểu ẩn nhẫn tủi thân này, còn tiện thể thổ lộ một cách kín đáo. Từ nhớ thương này, lại nói đến giữa các nàng, ý tứ hàm xúc đã quá rõ ràng rồi. Bách Nhiễm thử thăm dò đưa tay chạm vào mu bàn tay Tương Thành, Tương Thành theo bản năng run lên một cái, lập tức rút tay về. Tay Bách Nhiễm chạm vào hư không, nàng cúi đầu loan loan khóe môi không rõ cảm xúc, lại thu tay về, chậm rãi nắm thành quyền.

Tương Thành quay đầu đi, tim như tê dại, có chút đau, mà cũng trống trãi.

Mấy ngày tiếp theo, tâm tình Bách Nhiễm đều có chút sa sút, Tương Thành đều nhìn thấy, một mặt vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng nàng ấy không lại thường đến ầm ĩ mình, một mặt lại nhớ đến ý cười chua sót mà nàng ấy cực lực che giấu ngày ấy, nhớ đến nàng ấy nói 'Ta không gặp nàng sẽ nhớ thương'.

Hai tâm tình mâu thuẫn này vẫn luôn quẩn quanh làm người loạn tâm, Tương Thành ngồi trong tiểu viện ở biệt trang, bên cạnh là tiểu hồ ly kia, đang đong đưa đuôi dài.

A Mông thấy liền cười nói: "Đúng như Phò Mã nói, tính tình này nuôi đến giống như chó nhà rồi. Chúng ta cũng miễn phải nhốt nó lại."

Sắc mặt Tương Thành nhất thời đạm nhạt xuống. A Mông cẩn thận thu lại ý cười, rót trà vào tách, rồi ôm hồ ly tránh đi. Mấy ngày gần đây Trưởng Công chúa nghe không lọt tai nhất chính là hai chữ Phò Mã. A Mông khe khẽ thở dài, vỗ vỗ tiểu hồ ly, nói: "Ngươi đi chơi đi."

Hồ ly khoan khoái nhanh chân chạy vào trong rừng.

Đến chạng vạng, trời vẫn còn sáng, đột nhiên nổi lên cuồng phong, mưa giông ào trút xuống. Bách Nhiễm tự mình cưỡi ngựa đến nha thự, trong nha thự không chuẩn bị ô, nên không kịp trở tay, chỉ bị ướt một nửa, về nhà thay xiêm y, vừa muốn uống chén canh gừng xua hàn khí, thì người ở phủ Trưởng Công chúa đến, tìm nàng bẩm chuyện rằng hình như Tương Thành Điện hạ lâm bệnh.

Bách Nhiễm vừa sợ vừa gấp, vội hỏi: "Sao lại như thế?" Hôm kia khi xuất phát, Điện hạ vẫn còn khỏe cơ mà.

Người đến gặp Bách Nhiễm chỉ là hạ nhân làm tạp vụ trong phủ Tương Thành, không tiếp xúc gần được phòng của Công chúa, nhưng vừa nghe được phong thanh, hắn cũng có thể phát hiện, tức thời trở về bẩm: "Điện hạ mắc mưa, sau khi về phòng thì không ra ngoài, A Mông cho người sắc thuốc, sắc mặt nhóm tỳ nữ trong phòng Điện hạ lộ vẻ lo sợ không yên, tựa hồ thật không tốt."

Bách Nhiễm bị câu nói 'tựa hồ thật không tốt' của hắn làm hoảng hốt không thôi, chẳng quan tâm hỏi han thêm nữa, nhanh chân chạy đi, cất cao giọng cho người nhanh chuẩn bị ngựa.

Biệt trang của Tương Thanh và Bách trạch cách hơn phân nửa đỉnh núi, núi Thiên Thu vốn rộng lớn, một đường đi qua, ít nhất cũng mất hơn nửa canh giờ, Bách Nhiễm mặc áo tơi, cưỡi khoái mã lao đến, đến chỗ Tương Thành, thì toàn thân đã ướt đẫm, áo choàng trên người cũng có thể vắt ra được một thùng nước. Nàng chẳng quan tâm lau những giọt nước rơi trên mặt, ném dây cương đi, trực tiếp vọt vào trong.

Dáng vẻ vội vã này của nàng, làm nhóm hạ nhân trong phủ đều kinh ngạc mà nhảy dựng, không ai dám ngăn đón nàng, vừa vào viện của Tương Thành, chỉ thấy bên trong đều im ắng, còn có thể ngửi được vị thuốc nồng đậm, tâm Bách Nhiễm trầm xuống, đè thấp thanh âm hỏi A Mông đang ra nghênh đón: "Mời đại phu chưa?"

A Mông thấy nàng một thân nhếch nhác, lại nghe nàng nói vậy, tức thời sửng sốt: "Đã mời, vừa khám qua cho Điện hạ." Rồi lại nói: "Phò Mã, người đổi xiêm y..."

Bách Nhiễm thoáng thở phào, trống ngực vẫn còn âm ĩ, A Mông còn nói gì đó, nhưng không lọt được vào tai nàng, nàng lập tức đẩy cửa phòng Tương Thành. A Mông kinh hãi, vội ngăn lại nhưng không kịp, Bách Nhiễm đã đi vào rồi.

A Mông nuốt khan một ngụm, chuyện này không còn kịp rồi, tiến lên trước từ bên ngoài đóng cửa lại, rồi lại nghĩ, các nàng ấy là phu thê, hẳn là không sao, rồi cho nhóm tỳ nữ đang đứng hầu lui xuống, chỉ để bản thân canh giữ bên ngoài nghe phân phó.

Nghe được Tương Thành tựa hồ thật không tốt, Bách Nhiễm bị dọa đến mất hồn, vội vội vàng vàng chạy đến, biết được đã mời đại phu, dường như A Mông cũng không có thần sắc gì khác thường, tâm cũng an lại một chút, nhưng không tự mình nhìn qua thì vẫn còn lo lắng.

Dưới tình thế cấp bách mà nàng đẩy cửa ra, không chút do dự mà bước vào, bởi vì một đường cưỡi khoái mã xóc nảy và lo lắng hãi hùng mà tim đập kịch liệt. Vòng qua bình phong, nhìn thấy Tương Thành xích lõa nửa người đang thay xiêm y.

Thân mình nõn nà trắng mịn non mềm lộ ra bên ngoài, giống như tuyết đầu mùa ngày đông vậy, Bách Nhiễm sửng sốt, tim đập càng thêm kịch liệt, vừa nhanh vừa nặng, như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nàng nuốt nước bọt, bước chân dồn dập dừng lại.

Tương Thành thấy nàng cứ thế xông vào, vừa tức vừa giận, một chút ửng hồng hiện lên vô cùng rõ ràng trên gương mặt tái nhợt, nàng hoảng loạn kéo xiêm y che lên người, trách mắng: "Đi ra ngoài."

Bách Nhiễm bị nàng mắng mà phục hồi tinh thần, vội bước tiến lên, ôm cả người Tương Thành vào lòng: "Nàng làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Xiêm y của nàng dính nước, lạnh như băng, Tương Thành bị lạnh đến rùng mình, vội la lên: "Ta không sao, ngươi mau buông ra."

Bách Nhiễm mới kịp phản ứng, buông tay ra, kéo chăn mỏng bên cạnh đến bọc cả người Tương Thành lại, còn bản thân thì chà xát hai tay, nói: "Làm sao có thể không sao? Ta cũng đã ngửi được mùi thuốc rồi."

Tương Thành hé môi, nhưng thấy nàng ấy run run, từng tầng xiêm y đều ướt đẫm, tiếng nói bất giác cũng hòa hoãn lại một chút, nhưng vẫn còn chút cứng nhắc: "Ngươi thay xiêm y đi rồi lại đến đây."

Bách Nhiễm nghe ra chút ôn hòa khó có được trong lời nói của nàng mà thấy ấm áp, còn muốn nói thêm thì thấy Tương Thành bị lạnh, nghĩ đến vừa rồi bản thân xông đến, làm lỡ việc nàng ấy thay xiêm y, không khỏi vừa chột dạ vừa muốn nhìn thêm một lần, nàng vụng trộm liếc nhìn Tương Thành một cái, thấy sắc mặt nàng ấy trông khó coi, môi tái ngợt, lo lắng hơi ẩm trên người mình lan đến nàng ấy, vội đáp: "Ta đi ngay đây."

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com