Chương 25
☆, Liên quan tới Tiểu Yêu
"Không cần nói. . ."
Không cần nói, nàng chỉ muốn dùng tâm đi cảm thụ cảm giác chân thực của giờ phút này...
Tiểu Yêu ôm chặt Thần Quân Đại Nhân, tham luyến lãnh hương trên người nàng, muốn nhận được một loại đồ vật gọi là an ổn cùng an tâm. Vừa rồi từ trong lửa đi qua một hồi, hầu như có tuyệt vọng bị ngọn lửa cắn nuốt, nàng là sợ . . . Nàng sợ sẽ vĩnh viễn nhìn không thấy người trong lòng nàng.
Đại Hồ Ly cũng ướt hốc mắt, nhưng khóe miệng kia vẫn còn câu khởi ý cười khôi hài, hướng về phía tiểu Thanh nhẹ giọng nói: "Ngươi nhìn, các nàng quả thật là buồn nôn."
Tiểu Thanh liếc nàng một cái, từ chối cho ý kiến. Ngươi cùng tiểu hồ ly kia so sánh với các nàng còn buồn nôn hơn được không? Người ta nhiều lắm là ôm, các ngươi nhưng là ôm hôn a! Còn là ngay trước mặt của ta a! !
"Tiểu Yêu, ngươi tên là gì?"
Chu Nhiễm Phi ngưng thần nhìn Tiểu Yêu, giống như muốn từ trên khuôn mặt của nàng, tìm ra nhiều hơn một nét thuộc về nàng cùng ' nàng ' .
Thần Quân Đại Nhân buông Tiểu Yêu ra. Tiểu Yêu lúc này mới thấy rõ tình huống bên trong phòng, lộn xộn cũng đừng nói, hầu như người mình quen biết đều ở đây, mà người vừa mới lên tiếng là một nữ nhân xa lạ. Trên người của nàng tồn tại một loại thê lương, giống như đã từng trải qua một đoạn chuyện xưa bi thương.
"Ta. . . Ta tên là Hồ Ly."
Tiểu Yêu nhìn Chu Nhiễm Phi, lại thấy khóe miệng nàng hiện lên cười khổ, giống như tự giễu, nhưng không thấy nàng đáp lời, một hồi lâu, ánh mắt xa xăm của nàng mới quay trở lại.
"Nếu ngươi muốn biết về chuyện của chính ngươi, tìm đến bổn tọa, bổn tọa nói cho ngươi nghe."
Nói xong, cũng không chờ Tiểu Yêu trả lời, bạch sắc bóng lưng của Chu Nhiễm Phi từ cửa phòng biến mất.
Về chuyện của ta?
Tiểu Yêu lấy ra linh lực, một cỗ linh lực thuộc tính hỏa rất thuần khiết du tẩu toàn thân, càng ngạc nhiên hơn chính là nàng phát hiện mình lại đột phá! Đột phá đến Kim Đan hậu kỳ! Đây là chuyện gì xảy ra! ?
"Thần Quân đại nhân. . ."
Nhìn Thần Quân Đại Nhân, đôi mắt đẹp mang sắc xanh biển thật ôn nhu, cũng không chờ Tiểu Yêu từ từ thưởng thức, đôi mắt đẹp kia đã dần dần hóa thành màu đen, như hắc đầm.
"Ta đây là. . . xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiểu Yêu cảm thấy thật sự khác biệt, trong cơ thể thật giống như có cái gì đó thoát khỏi trói buộc, giải phóng ra ngoài, hiện tại nàng cảm thấy toàn thân thật khoan khoái.
"Ngươi khôi phục chân thân rồi, dùng máu Chu Tước hiệp trợ ngươi đột phá, coi như là nhân họa đắc phúc."
Thần Quân Đại Nhân vươn tay vuốt ve mặt của nàng, có chút nóng bỏng, cũng không đốt người như vừa rồi.
Đại Hồ Ly nháy mắt ra dấu cho tiểu Thanh, Nghê Thường cùng Bách Thảo Thượng Tiên, sau đó tất cả mọi người liền rất thức thời rời đi, còn đóng cửa lại.
Chân thân? . . .
" Chân thân của ta là cái gì?"
Tiểu Yêu nhìn xuống tay của mình, ừ, vẫn còn tay, lại nhìn chân của mình, ừ, vẫn còn chân, hoàn hảo không có thay đổi gì, còn tưởng rằng mình có nhiều hơn mấy cái tay mấy cái chân đây!
"Đợi Nhiễm Phi Thần Quân nói cho ngươi biết đi, nàng sẽ nói đến tương đối cặn kẽ, hiện tại đầu tiên chúng ta muốn giải quyết một vấn đề."
Ôn nhu trong mắt Thần Quân Đại Nhân bỗng nhiên trở nên hơi lạnh, còn mang theo vài phần trách cứ. Đầu Tiểu Yêu rụt lại, đây là dấu hiệu báo trước Thần Quân Đại Nhân tức giận a, nhưng nhìn Thần Quân Đại Nhân như thế nghiêm nghị, nhất định là có chuyện trọng yếu muốn nói.
"Vấn đề. . gì?"
Thần Quân Đại Nhân híp lại đôi mắt đẹp, mày liễu nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay lạnh như băng nâng cằm Tiểu Yêu, làm cho nàng nhìn thẳng mình. Mà thời điểm Tiểu Yêu cùng Thần Quân Đại Nhân đối mặt, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, hai gò má giống như bị thiêu cháy. Cho dù dời đi ánh mắt, nàng vẫn cảm giác được ánh mắt Thần Quân Đại Nhân còn khóa tại trên người mình.
"Ta có từng nói qua hay không, nếu ngươi lại làm cho mình thân vùi lấp hiểm cảnh, ta nhất định không buông tha ngươi?"
Lúc này Tiểu Yêu nghe được trọng điểm, Thần Quân Đại Nhân tự xưng ' ta '! Dường như một từ ' ta ' liền đem khoảng cách giữa các nàng kéo lại rất gần, Tiểu Yêu kích động đến nhìn thật sâu vào trong mắt đẹp của Thần Quân Đại Nhân, không có ngượng ngùng như vừa rồi.
Nghe không rõ Thần Quân Đại Nhân hỏi điều gì, chỉ nghe được cái kia ' ta ', trong lòng tràn đầy cảm động. Nhìn ánh mắt thăm dò của Thần Quân Đại Nhân, không biết bị cái gì đầu độc, nàng chỉ còn lại ý nghĩ gật đầu, mặc dù nàng không nghe rõ vừa rồi Thần Quân Đại Nhân hỏi điều gì.
"Vậy ngươi muốn ta trừng phạt ngươi như thế nào?"
Thần Quân Đại Nhân khóe miệng khẽ cười, như hồng mai nở giữa trời đông giá rét, cao nhã tiên diễm nở rộ giữa đất trời trắng xóa.
"Trừng phạt?"
Tiểu Yêu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nghe thấy ' trừng phạt ' dường như có chút sợ hãi, bản thân là bị sắc đẹp đầu độc a, vừa rồi Thần Quân Đại Nhân hỏi điều gì ấy nhỉ?
Thần Quân Đại Nhân nhìn vẻ mặt Tiểu Yêu kia biến hóa thất thường, cũng có chút buồn cười, nhưng không biểu hiện ra, chỉ là từ từ xích lại gần Tiểu Yêu, gần đến mức có thể chia sẻ hô hấp cùng nhau, Thần Quân Đại Nhân mới dừng lại động tác tiến lên.
Lúc này Tiểu Yêu thật sự là tim đập nhanh đến mức bật tung ra rồi. Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy nhìn Thần Quân Đại Nhân, mũi kia, môi đỏ mọng kia. . . Thật muốn đi nếm thử đây là mùi vị gì. Nhưng hương thơm từ trong phiến môi đỏ mọng của Thần Quân Đại Nhân nhẹ nhàng phun ra đem xúc động của Tiểu Yêu ép xuống.
"Liền phạt ngươi. . . Cả đời không được phép rời ta."
Thanh âm của Thần Quân Đại Nhân giờ phút này giống như thượng cổ chú ngữ, đầu độc lòng người, mê ly thiên địa. . .
"Được."
Được. . . Cả đời không rời đi. . .
Phiến môi đỏ lạnh băng nhưng mềm mại dán lên trán Tiểu Yêu, thấm đẫm quý trọng cùng cưng chiều Thần Quân Đại Nhân đối với nàng. Ánh sáng trắng nhàn nhạt chợt hiện trên trán Tiểu Yêu, là Thần Quân Đại Nhân hạ xuống chú ngữ, chú ngữ tận lực làm biến mất long tức trên người Tiểu Yêu, tận lực giảm thấp khả năng Ma giới phát hiện thân phận Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu nhắm mắt lại, cảm thụ sự tốt đẹp của giờ phút này, cũng không đúng lúc nhớ ra Thần Quân Đại Nhân dường như cũng bị thương. Khi đó lúc nàng chạy tới, vệt đỏ thẫm nơi khóe miệng Thần Quân Đại Nhân đập vào mắt làm mình kinh hãi, cho nên mới có hình ảnh phi thân cản chết xuất hiện.
"Thần Quân Đại Nhân, có phải ngươi bị thương hay không?"
Tiểu Yêu nhìn Thần Quân Đại Nhân từ trên xuống dưới, chỉ sợ Thần Quân Đại Nhân bị thương ở đâu.
Thần Quân Đại Nhân lắc đầu, Tiểu Yêu bày tỏ làm cho người ta an tâm mỉm cười.
"Không ngại."
Mình chịu chẳng qua là vết thương nhẹ. Chẳng qua một khắc kia Tiểu Yêu che ở trước người mình thật sự là đem tâm mình đào một cái lỗ thủng to, khi đó mới nhận thấy thì ra Tiểu Yêu bất tri bất giác đã chiếm cứ vị trí rất trọng yếu trong lòng mình.
"Nhưng thật ra ngươi, đừng để cho ta lo lắng nữa."
Thần Quân Đại Nhân sờ sờ đầu Tiểu Yêu, lập tức kéo Tiểu Yêu tay chuẩn bị đi ra ngoài. Không lường trước vừa mở cửa ra, Đại Hồ Ly, Bách Thảo Thượng Tiên, Nghê Thường, cùng Tiểu Thanh hết thảy ngã ở bên chân Thần Quân Đại Nhân cùng Tiểu Yêu, đám này thần tiên yêu hồn mới vừa rồi là đang nghe lén!
Ánh mắt Thần Quân Đại Nhân trong nháy mắt trở nên lạnh. Đại Hồ Ly phản ứng đầu tiên, lập tức đứng lên, nhìn mặt trời đang sáng rỡ trên cao: "Hôm nay ánh nắng tươi đẹp, cực kì thích hợp đạp thanh, Nghê Thường đi thôi, chúng ta đến Bách Thảo Cốc đi dạo một chút đi ~"
đạp thanh: dẫm lên cỏ xanh, đi chơi trong tiết thanh minh
Sau đó kéo Nghê Thường, lấy tốc độ chạy trốn chạy ra khỏi Y Tiên Lư. Mà tiểu Thanh huy động cặp cánh, vẻ mặt nịnh hót hướng về phía Thần Quân Đại Nhân cười cười.
"Ta phải đi xem một chút Bách Thảo Cốc có hay không người lạc đường, có hay không lão bà bà lão công công ngã nhào, hành thiện tích đức, hành thiện tích đức ~"
Nói xong, lấy tốc độ trước kia chưa từng có mà bay đi.
Thần Quân Đại Nhân ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống Bách Thảo Thượng Tiên một thân chật vật còn té trên mặt đất.
"Vậy còn ngươi?"
Bách Thảo Thượng Tiên xấu hổ cười cười, nhanh chóng đứng lên.
"Ta vừa nhớ tới mình cần gấp một vị thuốc, ta sẽ hái đi ngay bây giờ!"
Nói xong, cũng như chạy trốn hướng cửa ra Y Tiên Lư chạy đi.
Thấy mỗi người đều chật vật như vậy, Tiểu Yêu bật cười như điên, giống như một hài tử gặp được chuyện vui vẻ, ôm bụng cười to. Nhưng ngay khi mắt đao của Thần Quân Đại Nhân xuyên đến, Tiểu Yêu lập tức thu hồi nụ cười, lại ẩn không đi ý cười nơi khóe miệng.
"Ngốc tiểu yêu, đi thôi, đi tìm Nhiễm Phi Thần Quân."
Nói xong, kéo tay Tiểu Yêu, gõ cửa nhà tranh Chu Nhiễm Phi đang ở, nhận được Chu Nhiễm Phi đáp ứng, một thần một yêu liền đi vào.
Chu Nhiễm Phi ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt thản nhiên nhìn Tiểu Yêu cùng Thần Quân Đại Nhân nắm chặt tay, hiểu ý cười một tiếng.
"Hồ Ly, ngươi chuẩn bị thật tốt để nghe chuyện về ngươi sao?"
Tiểu Yêu vẻ mặt ảm đạm, nàng đang nhớ lại sự thật là mình cũng không phải cha nương thân sinh. Nhưng nàng không thể để cho quá khứ chân thật của mình cứ như vậy không rõ ràng, cho nên kiên định gật đầu.
Chu Nhiễm Phi lấy lại bình tĩnh, giữa lông mày có ưu thương chợt hiện. . . Ngẩng đầu nhìn bên ngoài là bầu trời bao la. . .
Ta có thể vì ngươi làm, có lẽ cũng chỉ có những thứ này. . . Nói cho hài tử của ngươi. . . Những gì đã xảy ra về ngươi liên quan tới nàng. . .
"Đầu tiên, thân phận chân thật của ngươi vẫn là yêu, nhưng là Long Tộc, là Diễm Long."
Tiểu Yêu nghe xong cảm thấy khiếp sợ. . . Mình là Long Tộc. . . Tộc loại viễn cổ kia. . .
---------------------------------- nhớ lại phân cách tuyến ----------------------------------------
Long Tộc, là thượng cổ tộc quần, trừ Thanh Long hậu duệ, Kim Long hậu duệ cùng chín con của rồng là thành viên của Thiên giới, còn lại Long Tộc khi mới ra đời đều là yêu long.
Diễm long, thuộc hỏa, số lượng không nhiều lắm, chỉ có mười lăm con, chiếm cứ yêu giới Hỏa Diệm sơn. Diễm long đều hiếu thắng hiếu chiến, sau khi nghe nói Thần giới có rất nhiều người cực kì lợi hại, một con Diễm long chỉ bằng thiên tư của mình cùng cố gắng tu thành thần, mà nàng chính là mẫu thân Tiểu Yêu --- Tích.
Nàng không có họ, không có tên, mà ' Tích ' chỉ là có lần đến Nhân giới tình cờ nghe thấy ' Tích duyên '(Tiếc duyên) hai chữ, cảm thấy rất có ý tứ, cho nên mới lấy chữ thứ nhất làm tên của mình.
Lên Thần giới, Tích đúng là rất có khả năng, dựa vào thiên tư, cố gắng cùng huyết thống đánh bại rất nhiều Thần Quân, trở thành một thần tướng nổi danh, nhiều lần đánh lui Ma giới liên tiếp xâm phạm, từ đó hãy cùng Ma giới kết thù chuốc oán.
Năm trăm năm trước, nàng mang theo thần binh tiến vào Ma giới doanh địa, tạo thành Ma giới thương vong cùng tổn thất lớn nhất trong lịch sử, cũng là bại chiến thảm thiết nhất của Ma giới. Song trong lúc nàng chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng với Ma giới, không ngừng kịch đấu khiến linh lực bỗng nhiên trở nên suy yếu, hơn nữa suy yếu đến đặc biệt nghiêm trọng. Khi đó Ma Quân phát hiện ra nguyên nhân là bởi vì lúc ấy Tích đang có thai. Tích lúc ấy bị Ma Quân phản kích, bị trọng thương, thần quân cũng vì vậy bị đánh trở về. Tích chẳng biết tung tích, nhưng lúc ấy bị kết luận nàng hẳn trọng thương phải chết, cũng không có người cho rằng nàng có khả năng sống sót, mà hài nhi trong bụng khẳng định cũng sẽ chết non.
Ma giới vì trả thù thiệt hại nghiệm trọng do Tích tạo ra, cử binh tấn công yêu giới Hỏa Diệm sơn, mặc dù muốn che chở Diễm Long Nhất tộc, nhưng chuyện của yêu giới, Thần giới nhúng tay không được. Mười bốn con Diễm long còn lại đều chết trận, không một con nào may mắn thoát khỏi. Hai tháng sau, có một Thần Quân ở Nhân giới phát hiện một Diễm long thi thể, là Tích, chung quanh không thấy con của nàng, liền cho rằng hài tử đã chết trong bụng, mà Thần Quân kia cũng tuyên bố ra bên ngoài như vậy, sau đó thi thể của Tích được mang về thần linh mộ an táng.
Ma Quân đa nghi cũng không buông xuống tâm đề phòng, bọn hắn cho rằng nhất định phải thấy cái thai chết đi của Tích mới có thể yên lòng, dù sao Tích cũng mang đến cho bọn hắn bóng ma thật lớn. Bọn hắn từng phái người xuống nhân giới tìm tòi, thậm chí còn liều chết tiến vào Thần giới điều tra, nhưng đều không thu hoạch được gì, căn bản không có hơi thở Diễm Long làm bọn hắn sợ hãi tột cùng. Cho nên bọn hắn mới yên tâm, cũng tin tưởng Diễm long đã bị diệt sạch.
--------------------------------------- nhớ lại phân cách tuyến ------------------------------------
"Tích. . . Diễm long. . ."
Tiểu Yêu lâm vào trầm tư, thì ra là người thân nhất của mình, đã sớm chết rồi. . .
Lời giải thích của Chu Nhiễm Phi có rất nhiều lỗ hổng, lỗ hổng giữa nàng cùng Tích, nhưng Tiểu Yêu cần biết đến, đã rất đủ rồi.
"Nương thân (mẹ ruột) của ngươi đã dùng tất cả lực lượng phong ấn chân thân mới để cho ngươi tránh được một kiếp a. . ."
Chu Nhiễm Phi dừng một chút rồi nói tiếp.
"Đem cái này theo đi!"
Chu Nhiễm Phi từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái vòng tay, là thần khí che dấu chân thân .
Tiểu Yêu nhận lấy, nhìn cái vòng trong tay, là một vòng ngọc, phía trên gắn đầy hồng sắc bảo thạch đỏ như máu, mơ hồ có thể thấy bên trong hồng bảo thạch này có chi chít phù chú.
"Hộ thần trạc, có thể che dấu chân thân của ngươi, Ma giới không thể dễ dàng phát hiện."
Chu Nhiễm Phi nói, ý bảo Tiểu Yêu đeo lên, Tiểu Yêu biết điều làm theo, sau đó hướng Chu Nhiễm Phi nói cám ơn.
"Cộng thêm Luyến Thư Thần Quân ở trên người ngươi hạ xuống hộ thần chú, Ma giới muốn phát hiện thân phận của ngươi, cũng có chút khó khăn."
Chu Nhiễm Phi hướng Thần Quân Đại Nhân cười cười, ít nhất tạm thời, Ma giới là không phát hiện được .
Thần Quân Đại Nhân cười khẽ bày tỏ cảm kích.
"Cái kia. . . Ngươi biết mẫu thân của ta sao?"
Chu Nhiễm Phi nhìn Tiểu Yêu, trong mắt chợt lóe lên màu sắc thê lương. . .
"Biết. . ." Đâu chỉ biết. . .
Chu Nhiễm Phi đứng lên, đứng trước cửa, ngược sáng, bóng lưng thoạt nhìn còn thê lương hơn so với cặp mắt của nàng. . .
Ngẩng đầu lên, bầu trời xanh thẳm, đám mây tựa hồ cũng biến thành hình dạng của Tích. . . Ngẩng đầu lên. . . chẳng qua là không muốn để nước mắt rơi xuống. . .
Tích. . . Ta ở trong vô số đêm muốn nhìn vật thuộc về ngươi nhớ lại ngươi. . . Thế nhưng lại phát hiện ngươi cũng không lưu lại cho ta bất kỳ vật gì thuộc về ngươi. . . Coi như là một chút kỷ niệm đáng giá cũng không có. . .
Tích. . . Nhiều lần suy nghĩ rằng ngươi chưa chết. . . Nhưng thi thể của ngươi là ta phát hiện . . . Mà ngươi cũng do ta đích thân an táng . . . Mỗi một tấc trên người của ngươi cũng là ta quen thuộc . . .
Tích. . . Ta sẽ hảo hảo bảo vệ hài tử của ngươi. . . Nàng là ngươi lưu lại trên đời này. . . bảo vật cuối cùng. . .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chu Nhiễm Phi cùng Tích là một đoạn ngược luyến, tác giả quân nghĩ tới muốn viết về các nàng như thế nào đều ngược đến bản thân có chút đau lòng.
Được rồi, thân thế Tiểu Yêu coi như là vạch trần đi, phía sau có nói về chuyện cũ của Chu Nhiễm Phi cùng Tích thì có thể sẽ rõ ràng hơn.
Ngày mai lại thêm không được, tác giả quân muốn gặm sách, các khán quan đừng vuốt cục gạch nha ~
Tác giả quân cùng trao đổi Đại Hồ Ly ánh mắt.
Tác giả quân: lần này chúng ta gì cũng không nói, không tìm chết sẽ không phải chết.
Đại Hồ Ly: giơ chân đồng ý. . .
Một hồi lâu sau, tác giả quân cùng Đại Hồ Ly như cũ bị đánh bay. . . Tại sao?
Thần Quân Đại Nhân: hai người các ngươi quấy rầy đến bổn tọa cùng Tiểu Yêu thế giới hai người.
Tiểu Yêu: không tìm chết cũng sẽ chết. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com