Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi muốn em ấy

Mùa hè năm 2015.

Tại công ty truyền thông Tinh Duệ.

Đường Nhược Dao đứng trước cửa văn phòng của Nguyễn Cầm. Hai tay nàng nắm vào nhau, im lặng cúi đầu đứng yên một lúc, sau đó giơ tay nhẹ nhàng gõ hai lần lên cửa.

Bên trong truyền đến âm thanh của Nguyễn Cầm: "Vào đi."

Đường Nhược Dao đẩy cửa ra, thái độ bình tĩnh nói với người phụ nữ tóc ngắn ngồi sau bàn làm việc: "Cầm tỷ."

Nguyễn Cầm ngẩng đầu, âm thanh quái gỡ châm chọc: "Đây không phải đại minh tinh Đường Nhược Dao của chúng ta sao? Hôm nay ngọn gió nào mang ngài đến nơi đây vậy? Miếu nhỏ này của tôi chứa không nổi vị đại Phật."

Con người Nguyễn Cầm này, bản lĩnh bình thường, ham thích dẫn mối. Lần trước, Nguyễn Cầm mang Đường Nhược Dao đi xã giao, Đường Nhược Dao cùng cô trở mặt, hai người tan rã trong không vui.

Tuy nói Đường Nhược Dao đầu quân ở Tinh Duệ, nhưng hợp đồng không có quy định tiếp nhận dẫn mối là nghĩa vụ cần thiết, Nguyễn Cẩm cũng không có cách nào ép nàng. Vấn đề lớn nhất chính là Đường Nhược Dao đều không nhận được một hợp đồng dự án nào, cũng may nàng còn đang đi học, thành tích học tập ưu tú, học bổng cũng đủ giúp chi trả học phí, cũng không vội vã kiếm tiền.

Nguyễn Cầm chán ghét nhất chính là nhìn nàng lúc nào cũng bộ dáng thanh cao, vào cái giới giải trí trắng đen lẫn lộn này còn muốn giữ mình trong sạch, để người khác sờ vài cái là sẽ mất đi miếng thịt nào hay sao? Cùng người khác ngủ một đêm có thể xảy ra chuyện lớn nhỏ gì được đây? Nếu cô ta nói cô ta là thiên kim nhà giàu thì thôi, đây lại là xuất thân từ gia đình bình thường ở tỉnh lẻ, dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo?

Đối với sự cười nhạo mỉa mai ngoảnh mặt làm ngơ đó, Đường Nhược Dao chỉ rũ mắt hỏi: "Gần nhất có bữa tiệc nào có thể dẫn em theo không ạ?"

Nguyễn Cầm nói: "Tôi mang cô đi làm gì? Để cô lại làm tôi mất mặt hay sao?"

Đường Nhược Dao: "Thực xin lỗi."

Nguyễn Cầm suýt chút nữa làm rớt bút xuống đất: "Cô nói cái gì?"

Đường Nhược Dao mồm miệng rõ ràng lặp lại một lần: "Thực xin lỗi." Nàng cúi đầu, nói, "Lúc trước là em không hiểu chuyện."

Nguyễn Cầm: "Cô lặp lại làn nữa, nhìn vào mắt tôi nói."

Đường Nhược Dao ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt Nguyễn Cầm nói: "Thực xin lỗi, em sai rồi."

Giọng nói của nàng không hề gợn sóng, điều này giống như hai tay đã đem tôn nghiêm dâng lên, người mà bị kẻ khác giẫm đạp không phải là bản thân mình. So với ba nàng đang nằm viện sống chết không rõ, thì tôn nghiêm là cái?

Nguyễn Cầm biểu cảm suy ngẫm đi tới, đưa tay vỗ vỗ lên da mặt căng tràn collagen của nàng.

Tiểu cô nương mười tám, mười chín tuổi, mới vừa thành niên chưa bao lâu, làn da bóng loáng, vô cùng mịn màng, Nguyễn Cầm đùa nghịch giống như một món đồ chơi, nhéo cằm nàng đánh giá, nói: "Sớm nghĩ thông suốt thật tốt, dựa vào sắc đẹp của em, chỉ cần chịu nỗ lực, không lo không có con đường toả sáng."

Đường Nhược Dao rũ mắt nói: "Chị nói đúng ạ."

Nguyễn Cầm buông nàng ra, xua tay nói: "Em về trước đi, có bữa tiệc thích hợp tôi sẽ gọi cho em."

Đường Nhược Dao bất động, thanh âm nhỏ hơn so với lúc nãy: "Có thể......nhanh một chút không ạ?"

Nguyễn Cầm nghi ngờ nhìn nàng.

Đường Nhược Dao nói: "Hiện tại nghỉ hè, em muốn nhận một ít dự án."

***

Sau khi ra khỏi truyền thông Tinh Duệ, Đường Nhược Dao đứng ở bên đường chờ xe buýt để đi tới bệnh viện XX. Dòng người tại điểm giao thông công cộng dày đặc, chen chúc từ trên xuống dưới, Đường Nhược Dao mặc kệ dòng người xô đẩy, xếp hàng lên xe, một lần hai tệ.

Nàng ngồi vào chỗ đợi đến trạm thứ hai, một tiếng mười phút, nếu đi tàu điện ngầm thì sẽ tốn đến 5 tệ*.

(*5 tệ ≈ 16,5k vnđ)

Đường Nhược Dao của hiện tại không phải là đại minh tinh, nàng không có xe riêng ngồi điều hoà mà là đi xe buýt, mặc áo thun trắng, quần jean màu lam bị tẩy đến trắng bạch, nắm chặt tay vịn xe buýt, cùng người bên cạnh chen chúc, xe buýt chạy làm thân mình đều phải lắc lư theo, tóc mai che khuất đôi mắt, biểu cảm chết lặng.

Tiếng ma sát khi phanh xe vang lên chói tai, con quái vật khổng lồ ngừng ở cửa trạm ngay bệnh viện, trong xe thông báo đã đến, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài.

Mùi mồ hôi biến mất trong không khí chỉ còn lại mùi nước sát trùng.

Đường Nhược Dao đang đi trên hành lang tiến đến phòng chăm sóc đặc điệt ICU* thì bị một người phụ nữ hung tợn nhào tới, đấm đánh vả vai nàng, túm kéo mái tóc dài của nàng, khóc mắng: "Mày là đồ sao chổi, nhà họ Đường làm sao lại đẻ ra cái đồ xúi quẩy như mày vậy chứ."

(*ICU: đây là phòng giành cho bệnh rất nặng, phải gọi là "cuộc chiến sinh tử", ở đây được lắp đặt máy móc thiết bị hiện đại nhất, chi phí nằm đây rất tốn kém, phải gọi là cực kì tốn kém.)

"Tạo sao người bị xem đâm không phải là mày? Mày vẫn còn mặt mũi để sống trên đời này nữa hả?"

"Kiếp trước tao gây nên cái nghiệp gì, đời này lại gặp phải mày oan gia đòi nợ."

Nghe tiếng mắng chửi, hộ lý la bảo ngưng lại: "Không được ầm ĩ, có việc gì đi ra ngoài nói."

Đường Nhược Dao kéo Giang Tuyết Trân đi ra ngoài.

Giang Tuyết Trân không tình nguyện, lo sợ sức lực của Đường Nhược Dao thật sự lớn, đi tới bên trong thang bộ, nàng buông lỏng sức lực nắm tay, Giang Tuyết Trân được tự do, liền dương tay lên tát nàng một cái.

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, cuối cùng chỉ trúng cổ nàng. Làn da của nàng trắng, mùa hè ra ngoài làm phục vụ cũng không thấy đen đi, bị đánh trúng cổ như vậy làm làn da chỗ đó đều đỏ lên, trên làn da trắng nõn có vệt đỏ rực dễ dàng làm khác chú ý tới.

Nàng nâng mắt lên, dùng đôi mắt không gợn sóng liếc nhìn Giang Tuyết Trân một cái.

Giang Tuyết Trân không hiểu sao lại sợ, nhưng rất nhanh đè xuống, hợp tình hợp lý chất vấn: "Tiền đâu? Không phải mày đi lấy tiền hả? Phải đóng tiền giải phẫu, lại không có tiền, ba mày chỉ còn cách chờ chết."

Đường Nhược Giao nhỏ giọng khó khăn nói: "Con đang nghĩ cách."

Giang Tuyết Trân nói: "Nghĩ cách chỉ biết nghĩ cách, tao thấy là mày muốn nhìn thấy ba mày chết."

Đường Nhược Dao vành mắt đỏ hồng, lại thoáng qua như ảo giác.

Giang Tuyết Trân lại nói: "Nếu không phải ba mày tới thăm mày, cũng sẽ không xảy ra chuyện này, làm người nên có lương tâm đúng không?"

Giọng nói Đường Nhược Dao càng ngày càng khó khăn, thanh âm nói ra như là giấy nhám đang mài giũa, nàng chậm rãi nói: "Chúng ta còn căn hộ kia......"

Giang Tuyết Trân lập tức nói: "Không được! Nhà ở không thể bán! Bán rồi em trai mày ở đâu? Ba mày khoẻ lại rồi ở đâu? Gia đình tao lưu lạc đầu đường xó chợ hả?" Bà càng nói éo càng chĩa ra trước, nghiêng đôi mắt liếc nhìn, chanh chua nói: "Mày là sinh viên, mày có chỗ ở, nên mới mặc kệ gia đình tao có lưu lạc đầu đường xó chợ hay không chứ gì."

Đường Nhược Dao cầu xin nói: "Dì àh, quá gấp nên con thật sự không có cách kiếm ra nhiều tiền như vậy, coi như con mượn dì được không?"

Giang Tuyết Trân nâng cao giọng nói: "Mày mượn? Hay là mày đoạt đi? Mày lấy cái gì trả?"

Đường Nhược Dao rũ mắt một lúc lâu, tự giễu mà nhếch khoé môi. Nàng nâng mắt lên một lần nữa, đem hộp cơm vẫn luôn mang theo đưa cho bà, nói: "Dì còn phải chăm sóc ba con, đừng để bị đói, con đi trước."

Nàng hơi hơi khom lưng, xoay người ra sau rời đi.

Nguyễn Cầm rất nhanh đã gọi tới, qua một ngày liền nói với nàng buổi tối có xã giao, hỏi nàng có muốn đi hay không. Đường Nhược Dao lấy từ tủ quần áo ra một cái váy mới mặc vào, cái váy này được nàng mua vào tết năm rồi, nàng chính là sinh viên hàng thật giá thật, đầm trắng mặc trên người càng lộ rõ khí chất sinh viên.

Nguyễn Cầm nói những tên nam nhân đó rất mê nữ sinh viên ngây thơ, trong trắng, thanh thuần.

Trên bàn tiệc nâng ly cạn chén, bầu không khí ồn áo, vô cùng náo nhiệt.

Nguyễn Cầm đưa mắt ra hiệu cho Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao cố đè nén sự buồn nôn, rót đầy rượu vào ly của mình, điều chỉnh nặn ra nụ cười, học theo cách nói chuyện của mấy nữ sinh kia, thanh âm mềm dịu nói: "Lưu tổng, em mời ngài một ly."

Tên nam nhân tai to mặt lớn dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn quét toàn thân nàng, sau đó nói: "Được thôi. Nhưng khi uống rượu tôi có yêu cầu nhỏ, chúng ta chơi chút trò chơi thế nào?

Nguyễn Cầm nói: "Lưu tổng muốn chơi như thế nào?"

Lưu tổng nói: "Rượu giao bôi thế nào?"

Nguyễn Cầm lập tức hưởng ứng nói: "Rượu giao bôi được đó."

Sắc mặt Đường Nhược Dao liền tái nhợt.

Nguyễn Cầm: "Tiểu Đường."

Đường Nhược Dao nở ra một nụ cười: "Đều nghe Lưu tổng ạ."

Đường Nhược Dao nâng ly rượu đi qua, tất cả những người khác bắt đầu ồn ào.

"Lão Lưu, da mặt ông đều đã già rồi, còn không biết xấu hổ muốn cùng một cô gái trẻ uống rượu giao bôi?" Một nhà đầu tư khác trêu ghẹo nói.

Lưu tổng nói: "Ông không hiểu rồi, rượu giao bôi phải uống với tiểu cô nương thì mới có ý vị, chẳng lẽ uống cùng bà thím già trong nhà hả?"

Bạn bè trêu ghẹo hắn rồi cười ha hả.

Lưu tổng qua lại trên dưới đánh giá Đường Nhược Dao, cảm thấy tiểu cô nương này lớn lên thật xinh đẹp, hắn đã nhiều năm "tẩm dâm" trong giới này, gặp qua không ít hạt giống tốt, nhưng Đường Nhược Dao trước mặt vẫn là cho hắn cảm giác sáng ngời.

"Giao bôi! Giao bôi! Giao bôi!"

Nam, nữ đều đang kêu gọi, không khí náo nhiệt.
Đầu ngón tay khác của Đường Nhường Dao đang bấm vào da thịt, trong tiếng hoan hô càng ngày càng lớn, nàng một hơi uống cạn sạch ly rượu trong tay, lật ngược ly lại, không dư một giọt, hơi hơi nhấp môi cười.

Lưu tông hét lớn một tiếng: "Tốt."

Hắn liền cầm lấy tay Đường Nhược Dao, vỗ vỗ, vờ như vô tình mà sờ soạng một chút trên mu bàn tay bóng loáng của nàng, ha hả cười.

Đường Nhược Dao biểu cảm không thay đổi.

Con ngươi Nguyễn Cầm xoay chuyển, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ.

.........

Nguyễn Cầm đứng ở toilet, đốt một điếu thuốc, rất có hứng thú hỏi: "Em muốn câu kim chủ? Sao đột nhiên lại thông suốt rồi?"

Đường Nhược Dao mặt không cảm xúc, vẫn là chịu đựng.

"Như vậy mới sáng suốt chứ, ở trong cái giới này mà không quyền không thế, rất khó để xuất đầu phát triển, chị cũng là vì muốn tốt cho em thôi." Nguyễn Cầm hút điếu thuốc, làm vòng khói chậm rãi phun trên mặt nàng, "Thật ra chị có thể giới thiệu cho em một người."

"Hào phóng không?" Đường Nhược Dao nhìn chằm chằm cô ta, cặp mắt luôn trong trẻo ở trong khói thuốc trở nên hết sức u buồn.

"Đương nhiên."

Nguyễn Cầm dường như thấy được gương mặt nàng hiện lên cảm xúc dao động, khoé môi tươi cười càng sâu.

Nguyễn Cầm nghĩ nghĩ, nói: "Tưởng tổng của điện ảnh Kiêu Tuấn, có một chút giao tình với chị."

Đường Nhược Dao: "Em muốn tiền mặt, cái loại trong phong bì lập tức có thể dùng đến ngay."

Nguyễn Cầm cười: "Chuyện nhỏ, chỉ cần hắn coi trọng em." Trong lòng cô ta nổi lên một ý nghĩ, bật thốt lên nói: "Em là vì tiền hả?"

Đường Nhược Dao không đáp lời.

Lại bắt đầu, cái bộ dáng luôn luôn cao cao tại thượng này, rõ ràng vừa mới cùng mấy tên nam nhân chơi đùa vui vui vẻ vẻ, con nhỏ này rốt cuộc là cao ngạo cái gì?

Nguyễn Cầm lạnh lùng nói: "Đây là thái độ cầu người của em hả?"

Đường Nhược Dao cúi đầu.

Nguyễn Cầm dùng mu bàn tay nâng mặt nàng lên, chậm rãi nói: "Cưng còn kém nhiều lắm."

Đường Nhược Dao không biết như thế nào, thế nhưng chết lặng đến muốn cười, vì thế nàng thật sự nâng lên một nụ cười.

Một lần cũng là chà, hai lần cũng là đạp, chỉ cần có thể kiếm được tiền, tuỳ ý cô ta muốn dẫm lên mình như thế nào cũng được.

Nguyễn Cầm nói: "Chúng ta tốt xấu cũng có giao tình, em vội vã cần tiền, chị sẽ nhanh chóng sắp xếp cho em, chờ chị thông báo."

Đường Nhược Dao nói: "Cảm ơn Cầm tỷ."

Khoé miệng Nguyễn Cầm hiện lên một tia ý cười, nói: "Đi thôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, chị sẽ không hại em." Cô ta dẫn đầu nện bước bước ra, Đường Nhược Dao ở phía sau theo cô ta rời đi.

Nguyễn Cầm dẫn Đường Nhược Dao đi gặp Tưởng tổng - Tưởng Thế Khôn của điện ảnh Kiêu Tuấn, Tưởng Thế Khôn rất vừa lòng, vào lúc bàn đêm liền dẫn Đường Nhược Dao đi dự một bữa tiệc, có một chút ý vị khoe khoang.

Trên ghế lô ngồi toàn là mấy "sếp lớn" bụng béo phệ, cũng dẫn theo bạn gái giống Tưởng Thế Khôn, một người so một người càng trẻ tuổi, một người so một người lại càng xinh đẹp, nhưng bạn gái của mấy tên này lại không thể so sánh với Đường Nhược Dao, mấy người bạn ngồi cùng bàn giả vờ tức giận giọng oán giận, Tưởng Thế Khôn hư vinh đắc ý vô cùng thoả mãn.

Đường Nhược Dao lấy cớ đi toilet, từ trong bữa tiệc đi ra đón gió.

Trong lúc đi trên hành lang quay lại bữa tiệc thì bị người khác đụng phải.

Đó là một vị lão tổng khác ngồi cùng bàn với Tưởng Thế Khôn, họ Hoàng. Thời điểm Tưởng Thế Khôn bảo nàng mời rượu đã giới thiệu qua người này.

Người tới không có ý tốt, Đường Nhược Dao cố giữ bình tĩnh, nở ra một nụ cười: "Chào Hoàng tổng ạ."

Hoàng tổng cười tủm tỉm đưa tay tới, hướng cằm nàng sờ sờ.

***

Một phòng khác cách đây không xa, ăn uống linh đình, trang trọng khí thế ngất trời.

Tần Ý Nùng giờ tay vuốt vuốt mái tóc xoăn dài, mặt mày đều là biểu hiện phong lưu, cô chắn ly khi có người lại đây kính rượu, khẽ cười nói: "Đợi lát nữa lại uống, tôi đi toilet một lúc."

"Phải màu màu quay lại đó nha."

"Mọi người đều chờ đó."

"Chắc chắn." Tần Ý Nùng gật đầu cười nhạt.

Cô dẫn theo Quan Hạm ra khỏi ghế lô, đi tới chỗ có không khí lưu thông. Bất tri bất giác đã đi tới gần cuối hành lang, liền bắt gặp được một khung cảnh.

Một tên nam nhân dáng người mập mạp, chống một tiểu cô nương trẻ tuổi ở trên tường.

Tiểu cô nương cằm bị nâng lên, quật cường lại nhẫn nhục, nỗ lực thoát đầu, tránh đi tay phải của đối phương tiến tới. Nhưng nàng lại không dám giãy giụa quá mức, chỉ có thể né tránh trong phạm vi cho phép, không thể tránh khỏi bị chiếm tiện nghi*, lâu lâu còn phải treo lên nụ cười lấy lòng, chờ đợi đối phương nhanh chóng buông tha mình.

(*chiếm tiện nghi: ám chỉ hành vi không được đúng đắn, đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm)

Trường hợp như vầy Tần Ý Nùng chưa gặp qua một ngàn lần thì cũng đã gặp qua một trăm lần rồi. Cô cũng đã từng bị như vậy.

Tần Ý Nùng vốn dĩ nên quay đầu rời đi, nhưng không rõ là do cảm giác say, hay do xúc động không rõ nguyên nhân, cô cứ vậy đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Xem em ấy giãy giụa, xem em ấy bất đắc dĩ, xem em ấy nhẫn nhục, xem em ấy hèn mọn, xem em ấy từng bước lún sâu vào bùn nhão.

Trợ lý Quan Hạm theo tầm mắt của cô nhìn qua, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tần tỷ?"

Tần Ý Nùng nghe tiếng gọi, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.

Quan Hạm nói: "Chúng ta quay lại chưa ạ?"

Tần Ý Nùng e hèm chán ngán.

Cô xoay người rời đi, sau khi đi được hai bước, ma xui quỷ khiến cô quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Ánh sáng hành lang phản chiếu lên đôi mắt của cô bé kia, hiện lên ánh nước trong suốt nhợt nhạt.

Nước mắt hiện lên trên vành mắt thoáng chốc lướt qua, bên trong lại hiện lên ý chí chiến đấu vĩnh viễn không chịu thua, kiêu ngạo mà nhẫn nại, giống như một con đại bàng xà xuống thảo nguyên, tạm thời cúi đầu chỉ là để bắt được con mồi mà thôi.

Đôi mắt ấy.

Đôi mắt thật quen thuộc.

Bước chân Tần Ý Nùng không thể nào rời đi được.
Cô đột ngột dừng chân, nhấc lên mí mắt, ở ánh mắt nghi hoặc của trợ lý, ngữ khí bình đạm nói: "Đi điều tra một chút, hai người bọn họ ở phòng nào?"

Mắt Quan Hạm xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng ưu điểm lớn nhất của cô chính là cái gì không nên hỏi tuyệt đối sẽ không hỏi. Tần Ý Nùng quay lại ghế lô không lâu, Quan Hạm tiến vào, ở bên tai cô nói đã tra được số phòng.

Đường Nhược Dao cuối cùng đã thoát khỏi tên họ Hoàng kia, Tưởng Thế Khôn cho người đi tìm nàng, nàng ngồi ở bên cạnh Tưởng Thế Khôn, nghe những người bên cạnh ồn ào náo nhiệt, nàng máy móc mà nâng lên ly rượu, cùng mọi người đến mời rượu, nhưng cả người cô tinh thần trạng thái càng ngày càng kém, sắc mặt trắng bệch, chỉ có cánh môi cắn ra  được một chút màu sắc.

Không rõ là vào lúc nào, cửa phòng đột nhiên mở ra, có người đứng trước cửa.

Mọi người đều rất hoan nghênh hô: "Chào Tần tổng."

Đường Nhược Dao cúi đầu, vâng vâng dạ dạ hô theo: "Chào Tần tổng."

Nàng không biết Tần tổng là nam hay nữ, là già hay trẻ, cũng không quan tâm đối phương. Nàng còn đang suy nghĩ, từ hôm nay trở đi, nàng đều giống như hôm nay, sống trong dày vò, cuộc đời đen tối.

Tần Ý Nùng liếc mắt một cái liền thấy tiểu cô nương đsng ngồi trong một góc.

Nói nàng là tiểu cô nương, vì nàng thật sự nhỏ, tóc dài đen nhánh, một khuôn mặt bình tĩnh trắng như tuyết, cằm nhòn nhọn, mười bảy? Mười tám? Hay là mười chín? Em ấy là thành niên sao?

Em ấy đang phát run.

Tần Ý Nùng mặt không biến sắc thu hồi tầm mắt.

Mọi người đem vị trí chủ vị ra tới, Tần Ý Nùng không khách khí mà ngồi xuống. Một bàn này không ai có thể so quyền thế với cô.

Tần Ý Nùng lấy cớ là nhìn thấy bằng hữu nên lại đây, trên bàn có hai vị đúng là có quen biết với Tần Ý Nùng, cô cứ như vậy tự nhiên mà nhập vào bàn tiệc này, đem dẫn dắt tới đề tài đua rượu, nhắc tới điềm có tiền.

Lúc nãy ở bên phòng cũ Tần Ý Nùng đã uống khá nhiều, khoé mắt lúc này đều đỏ, mị thái tẫn hiện, nói: "Hả? Nếu tôi thắng thì như thế nào?"

Toàn bàn đều thẳng mắt nhìn xem.

Có người sảng khoái nói: "Tần tổng muốn như thế nào thì là thế ấy, nếu thua cũng không sao, chỉ cần Tần tổng cười là được rồi."

Tần Ý Nùng chống cằm, nói: "Muốn gì cũng được chứ?"

"Đương nhiên."

"Muốn người cũng được sao?

Trong phòng cười rộ lên, người này cười to nói: "Nếu Tần tổng nhìn trúng chúng tôi, đó là phúc phận của chúng tôi"

Tần Ý Nùng ghét bỏ "Xuỳ" một tiếng, nói: "Ai nhìn trúng mấy người, tôi nói chính là tiểu cô nương nũng nịu." Cô được tặng "thanh danh tốt" nam nữ không kiêng kỵ, nên cô coi trọng một tiêu cô nương nào đó không phải là nói chơi.

Người này như cũ hào sảng nói: "Tần tổng muốn ai, cứ việc dẫn đi."

Ở trong mắt bọn họ, mấy tiểu cô nương này đều là đồ chơi, có thể đưa cho Tần Ý Nùng, tăng thêm giao tình, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích thì đã sao?

Tần Ý Nùng nói: "Đây chính là ngài nói đó." Cô lại nói: "Các vị đều đồng ý chứ?"

Tần Ý Nùng là nữ nhân, lại là một nữ nhân luôn xinh đẹp như hoa. Cho dù mấy lão nam nhân khác không đồng ý, nhưng ở trước mặt cô vỗ ngực khoác lác ra vẻ, vì mặt mũi, không muốn cũng phải đồng ý.

Huống chi bọn hắn căn bản không tin, Tần Ý Nùng có thể hạ gục tất cả, liền đều có thể nhìn thấy bọn hắn không hề đề cập tới nếu thắng thì muốn thứ gì.

Ở trong mắt bọn hắn, Tần Ý Nùng so với bọn hắn càng có quyền thế, cũng đẳng cấp hơn, không thể khinh nhờn, bọn hắn xem xét.

"Đồng ý."

"Đồng ý."

Tưởng Thế Khôn cũng nói: "Đồng ý."

Người lúc trước lên tiếng lại nói: "Tần tổng muốn ai? Hiện tại liền có thể chọn, chúng ta hai tay dâng lên đưa tiễn người."

Tần Ý Nùng cười duyên hai tiếng, nói: "Nói trước không hay, thắng rồi mới có thể chọn."

Đối phương nói: "Được, chúng ta bắt đầu thôi."

............

Mùi rượu khắp phòng, một vị cuối cùng uống xong ly rượu, dạ dày cuồn cuộn, một bộ dáng rất muốn phun ra, liên tục xua tay. Tần Ý Nùng buông ly rượu trong tay, nhoẻn miệng cười, nói: "Đa tạ."

Ngoại trừ khuôn mặt cô có chút hồng, so lúc nãy càng thêm đẹp đẽ kiêu sa, ngoài mặt nhìn không ra nửa điểm không khoẻ.

Sắc mặt mấy tên nam nhân đều không được tốt, nhưng bọn hắn là tận mắt nhìn thấy cô uống rượu, thua cũng muốn thua có phong độ, cùng nữ nhân so đo, không phải đàn ông rộng lượng. Vị kia lại lần nữa đi đầu ra mặt cười nói: "Tần tổng tưởu lượng thật tốt."

Tần Ý Nùng nói: "Ngài cũng không kém, tôi nếu uống nữa sẽ liền say." Cô mệt mỏi khép hờ đôi mắt, đầu ngón tay như ngọc ấn ấn huyệt thái dương, một bộ dáng thật giống như liền sẽ say, khuôn mặt xinh đẹp càng động lòng người.

Mấy lão nam nhân chìm đắm trong sắc đẹp, một chút sức đứng dậy đều không còn.

Tần Ý Nùng mở mắt ra, cười nói: "Tôi cũng nên chọn rồi nhỉ"

Đáy lòng cô thở dài.

Trên bàn náo nhiệt như vậy, tiểu cô nương kia một chút phản ứng cũng không có, sắc mặt trắng bệch đến doạ người, khả năng sắp không trụ nổi nữa rồi.

Có người đáp: "Đương nhiên."

Tần Ý Nùng biểu hiện suy ngẫm băn khoăn nhìn nhìn, một tiểu cô nương khác bị cô nhìn trúng lập tức căng thẳng lại hưng phấn, không dám nhìn cô, lại lén nhìn trộm cô. Ai cũng là phục vụ không phải sao? Vì cái gì không phục vụ một người nhiều tiền lại còn xinh đẹp chứ? Vì cái gì? Vì cô ấy là nữ sao?
Đều đến nước này rồi còn để ý kim chủ là nam hay nữ nữa sao?

Nghe nói nữ kim chủ đối xử với nhân tình rất hào phóng.

Ánh mắt Tần Ý Nùng dừng ở trên người Đường Nhược Dao, đuôi lông mày hơi nhếch, thái độ không đứng đắn hỏi: "Em gái tên gọi là gì?"

Có người trả lời cô: "Đường Nhược Dao."

Tần Ý Nùng nhìn tiểu cô nương kịch liệt run lên một chút giống như chim sợ cành cong, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy sự hoảng loạn sợ hãi, nhìn về phía cô.

Tiểu cô nương sửng sốt.

Tần Ý Nùng buồn cười nghĩ: Em rốt cuộc cũng nhìn thấy tôi rồi sao?

Tần Ý Nùng một tay lười biếng chống cằm, một cái tay khác không chút kiêng dè chỉ về phía Đường Nhược Dao, nhẹ nhàng bâng quơ, lại không cho từ chối nói: "Tôi muốn em ấy."

Tưởng Thế Khôn bật thốt lên nói: "Không được!"

Hắn mới vừa được đến không lâu, còn chưa có hưởng qua mùi vị, Nguyễn Cầm nói với hắn là sinh viên học viên hài kịch thủ đô, thứ tốt như vậy không phải lúc nào cũng có.

Tần Ý Nùng không nhanh không chậm, cười cười nói: "Vì sao không được?"

Tưởng Thế Khôn: "Em ấy không được."

Tần Ý Nùng như cũ chậm rì rì nói: "Ý của ngài là những người khác đều được hả?"

Tưởng Thế Khôn: .........

Bạn bè bên cạnh hắn không vui nói: "Ý của Tưởng ca thật không hợp lý, tại sao chúng tôi đều được, ngài lại không được?"

Một người khác nói thêm vào: "Đúng vậy, lúc đầu chúng ta đều đồng ý rồi, không phải chỉ là đồ vật nhỏ sao? Tần tổng nhìn trúng, cho thấy ánh mắt của cả hai đều giống nhau đó nha, tương lai......"

Tưởng Thế Khôn không phải nghe không hiểu ý ám chỉ của bạn tốt, thứ nhất hắn không thể nói lý, thứ hai hắn không thể đắc tội Tần Ý Nùng, thứ ba bán cho Tần Ý Nùng một cái tình nhân, về sau cơ hội hợp tác có rất nhiều, hắn sẽ kiếm được không ít.

Nhưng chính là hắn không thể trơ mắt nhìn thức ăn đến bên miệng lại bay mất.

Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Tần tổng, ngày mai tôi tự mình dẫn qua cho ngài được không?"

Tần Ý Nùng cười như không cười.

Nghĩ cô là kẻ ngốc sao? Cái tiểu cô nương ngây ngô như vậy, cho hắn giữ lại cả đêm, còn phí sức giúp đỡ làm gì nữa.

Tưởng Thế Khôn thấy cô không ăn "dầu muối", hận ở trong lòng chửi "má nó".

Tần Ý Nùng bảo Quan Hàm dọn cái ghế dựa dài, cô vốn dĩ muốn vẫy tay kêu cái tiểu cô nương đang ngây người kia lại đây, lại tự nhắc bản thân, cho Quan Hạm một cái nháy mắt.

Quan Hạm đi qua, đưa tay nắm lấy cánh tay Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao giống như một khối rối gỗ giật dây, bị cô dễ như trở bàn tay dẫn lại đây, ngồi xuống bên cạnh Tần Ý Nùng.

Những cô gái không được chọn sôi nổi, ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ.

Đương sự thì đần độn.

Nàng giống như đã nhận ra người này là ai, lại giống như chưa thể nhớ ra, bản thân nàng đang ở nơi nào cũng bắt đầu mơ hồ. Xung quanh biến thành lỗ trống trắng xoá, hư ảo đến đáng sợ.

Trong tay bị nhét vào một ly rượu, Đường Nhược Dao nặn ra nụ cười, máy móc muốn nâng ly kính rượu, một bàn tay đưa qua, đè lại cánh tay thon gầy của nàng.

Thần kinh chậm chạp nửa nhịp mới phản ứng, cái ly trong tay nàng không phải rượu, là nước ấm.

Nàng nghiêng đầu, đối diện là một đôi mắt hoa đào biết cười.

Đường Nhược Dao ngẩn ra.

Bàn tay đè lên cánh tay nàng rời đi, ánh mắt nàng đuổi theo, chỉ thoáng nhìn loé qua đầu ngón tay, mềm trắng tinh tế, giống như ngọc thạch tốt nhất.

Nâng lên ly nước ấm, chậm rãi uống mấy ngụm. Đại não vô cùng mệt mỏi của Đường Nhược Dao một lần nữa hoạt động lại, nghe những người trên bàn nói chuyện, đã nghe ra được đôi câu vài lời, đối với tình cảnh của bản thân đã có chút hiểu.

Nàng chính là bị......cướp đi?

Người cướp nàng đi là...... Từ từ, đầu nàng so vừa nãy còn muốn choáng váng hơn, đây là Tần Ý Nùng?

Là siêu sao Tần Ý Nùng mà nhà nhà đều biết sao?

Không phải nàng đụng phải hàng giả đó chứ?

Đường Nhược Dao lén lút nhìn qua.

Tần Ý Nùng vì không muốn để lộ ra mục đích chính của bản thân, con người vẹn toàn còn ý cười xinh đẹp, cùng mấy lão nam nhân tiếp tục nói chuyện.

Cô bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, là từ người bên cạnh nhìn qua đây.

Tần Ý Nùng đang nói chuyện thì tạm dừng lại, nhưng không có quay đầu đáp lại ánh nhìn kia, thực mau, tầm mắt kia liền không thấy nữa.

Đường Nhược Dao rũ mắt nhìn ly nước ấm còn một nửa.

Làm sao bây giờ?

Nếu Tần Ý Nùng dẫn nàng đi, hợp đồng ban đầu cùng Tưởng Thế Khôn liền không tính, nàng biết kiếm tiền ở đâu đây? Tần Ý Nùng là người hào phóng sao? Cô ấy có thể đáp ứng điều kiện của mình sao? Nếu không đáp ứng, nàng muốn một lần nữa trở về tìm Tưởng Thế Khôn sao? Hay là nói Nguyễn Cầm giới thiệu cho nàng người khác, ba nàng chờ lâu như vậy được sao?

Cho dù như thế nào, người ta là dao thớt, nàng là cá thịt, thân phận nàng như nằm trên thớt. Tình cảnh hiện tại, không phải nàng có thể lên tiếng.

Chuyện có thể làm hiện nay, là đi một bước tính một bước.

Cả người nàng lại rơi vào yên lặng, như là cục diện đáng buồn.

Tần Ý Nùng đối với người cảm xúc biển hoá rất mẫn cảm, không khói đưa mắt nhìn người bên cạnh.

"Không cần tiễn." Tần Ý Nùng đi ra cửa, Đường Nhược Dao đi theo phía sau không hề lên tiếng, Quan Hạm đứng ở một bên còn lại.

Tưởng Thế Khôn nhìn chằm chằm Đường Nhược Dao không nỡ, bạn bè bên cạnh lôi kéo tay áo của hắn, Tưởng Thế Khôn miễn cưỡng nở nụ cười, dặn dò Đường Nhược Dao nói: "Phải cố gắng chăm sóc tốt Tần tổng, biết không?"

Đường Nhược Dao: "Biết."

Thanh âm này ngoan ngoãn thuận theo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Đường Nhược Dao mở miệng, sẽ tưởng giọng nói của người khác vọng lại đây.

Cả Đường Nhược Dao đều không thể tin chính mình, nhanh như vậy mà nàng đã chia thành hai người khác nhau, sắp vào một vai mới diễn nhân vật dễ sai khiến, thành thạo. Nội tâm nàng tự giễu mà cười cười.

Tần Ý Nùng lần đầu tiên thấy nàng, không biết tính cách của nàng như thế nào, chỉ là trực giác có chút lạ mà thôi, nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ.

Quan Hạm đặt phòng ở một khách sạn gần đó.

Tần Ý Nùng ngồi trên ghế dựa ở nhà ăn, trong tầm cầm một ly trà giải rượu, xem kỹ đánh giá tiểu cô nương đang ôm tay đứng trước mặt mình.

____________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Viết sự tình trong khoảng thời gian mới bị bao dưỡng này, cùng với quá trình hai người động tâm ra sao, có thể tiếp tục a a a a a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com