Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Nhạc Phụ (Bố Vợ)

Tần Ý Nùng cúi nhìn bàn tay đang nắm, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc:

"Vừa rồi... chị hình như cảm giác tay ông ấy... khẽ động."

________________________________________

Hôm qua, Tần Ý Nùng từng nói với Đường Nhược Dao rằng, biết đâu ba nàng nếu nhìn thấy cô thì sẽ vui mừng mà tỉnh lại. Khi ấy chỉ là một câu nói đùa, nhưng giờ đây cô thực sự cảm nhận rõ ràng ngón tay của Đường Hàm Chương khẽ giật trong lòng bàn tay mình.

"Ông ấy... có phải... sắp tỉnh rồi không?" Tần Ý Nùng gần như phải cố gắng thốt ra từng chữ, mắt mở to hỏi.

Đường Nhược Dao vô thức bước lên một bước, nhưng ngay sau đó nàng liền nhớ đến những lần thất vọng trước kia. Nàng dừng lại, bình tâm nói với Tần Ý Nùng:

"Bình thường chỉ là cơ bắp co giật mà thôi."

Rồi nàng bổ sung thêm, ngoài cơ bắp co giật còn có cử động tròng mắt và những hiện tượng khác.

Tần Ý Nùng vì sự hoảng hốt của mình mà đem lại niềm vui hão cho Đường Nhược Dao nên khẽ xin lỗi. Đường Nhược Dao nào trách cô, nàng chỉ dịch ghế từ cạnh cửa sổ sang chỗ khác, ngồi xuống bên cạnh Tần Ý Nùng, dịu dàng vòng tay ôm vai cô, tựa cằm lên đó, khẽ nhắm mắt lại.

Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn Đường Hàm Chương, ngón tay người đàn ông lại khẽ giật một cái.

Cho dù Đường Nhược Dao đã giải thích rồi, trong lòng Tần Ý Nùng vẫn không kìm được mà nhảy dựng lên.

Ánh mắt cô hướng lên, nhìn về gương mặt Đường Hàm Chương.

Đôi mắt của ông trước nay vẫn ở trạng thái nửa mở, tròng mắt đôi khi sẽ vô thức chuyển động. Hiện tại, Đường Hàm Chương vẫn như thế, không hề có bất kỳ biến hóa nào. Tần Ý Nùng khẽ thở dài trong lòng, quả nhiên, kỳ tích đâu dễ dàng xuất hiện.

Bỗng nhiên, cô cảm giác khóe mắt Đường Hàm Chương có gì đó phản sáng. Cô đưa đầu ngón tay chạm vào, cảm thấy hơi ươn ướt.

Ngay khoảnh khắc cô chạm tới, một giọt nước mắt nữa lại từ khóe mắt Đường Hàm Chương chảy xuống.

Yết hầu Tần Ý Nùng khẽ nhúc nhích, cô hỏi:

"Người thực vật... sẽ khóc sao?"

Đường Nhược Dao khép mắt lại:

"Nếu là do ánh sáng kích thích... thì sẽ."

"Vậy sẽ khóc mãi sao?"

"Hẳn là sẽ không."

Nàng nghĩ, rốt cuộc đã không còn ý thức, sẽ không thể tự hỏi, thì làm sao có thể khóc mãi được?

Đôi mắt Đường Hàm Chương dường như mở to hơn lúc nãy một chút, nhưng rồi lại như không. Chỉ có những giọt nước mắt, từng chút một làm ướt gối dưới đầu ông.

Tần Ý Nùng ngơ ngác nói:

"Nhưng... ba em đang khóc."

Đường Nhược Dao bỗng trợn mắt, quay đầu nhìn lên giường bệnh, đồng tử co rút mạnh.

"Ba!"

Nàng nắm chặt tay người đàn ông, lớn tiếng gọi.

Tần Ý Nùng kịp thời tránh sang một bên, nhường chỗ cho Đường Nhược Dao lao tới sát giường bệnh.

"Ba ơi!"

Nước mắt Đường Hàm Chương chảy càng nhiều hơn.

Ông vẫn không thể mở mắt hoàn toàn, nhưng lại dùng hết sức khiến ngón tay mình một lần nữa khẽ động.

Nước mắt Đường Nhược Dao lập tức rơi như mưa:

"Ba... ba có nghe được lời con nói không?"

Tần Ý Nùng đã bấm chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến rất nhanh, sau đó Đường Hàm Chương liền được các nhân viên y tế vây quanh, tiến hành kiểm tra tỉ mỉ hơn.

Đường Nhược Dao chờ ở bên ngoài. Vì tinh thần chịu cú sốc quá lớn, nàng đứng cũng không vững, một tay nắm chặt cánh tay Tần Ý Nùng, gần như dồn hết sức nặng cơ thể lên người cô.

Trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt, lúc này chôn mặt vào hõm cổ Tần Ý Nùng, những giọt ấm nóng nhanh chóng thấm ướt cổ áo cô.

Tần Ý Nùng khẽ vỗ lưng nàng, dịu dàng lặp lại:

"Không sao đâu."

Cánh cửa phía trước bất chợt mở ra.

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng, trên túi áo cài cây bút máy màu đen bước ra. Ông mỉm cười nói:

"Chúc mừng, bệnh nhân đã thật sự tỉnh lại."

Đường Nhược Dao vừa kịp vui mừng thì lại nghe bác sĩ nói tiếp một câu:

"Nhưng mà..."

Thân hình Đường Nhược Dao hơi lảo đảo, Tần Ý Nùng kịp thời đỡ lấy nàng.

Bác sĩ nói:

"Nhưng nguyên nhân khiến bệnh nhân hôn mê sâu là do chấn thương vùng đầu, nên có khả năng sẽ xuất hiện mất trí nhớ, rối loạn ý thức... Cụ thể cần phải quan sát thêm một thời gian. Ngoài ra, trước đây bệnh nhân từng bị chấn thương ở chân, lại thêm cơ bắp teo rút nghiêm trọng, sau khi tỉnh cần trải qua quá trình phục hồi chức năng lâu dài. Hiệu quả không thể đảm bảo, cũng không loại trừ nguy cơ tàn tật suốt đời."

Đường Nhược Dao cúi đầu thật sâu trước bác sĩ, chân thành nói:

"Cảm ơn bác sĩ."

Dù thế nào, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi.

Bác sĩ tiếp lời:

"Nhưng cũng không cần quá lo lắng. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân khá khả quan. Nếu thật sự bị mất trí nhớ, cô có thể thường xuyên kể cho ông ấy nghe chuyện quá khứ, dẫn ông ấy đến những nơi từng đi. Khả năng hồi phục là rất lớn."

Đường Nhược Dao lại cảm ơn lần nữa, rồi hỏi:

"Vậy tôi có thể vào gặp ba tôi không?"

Bác sĩ đáp:

"Có thể. Nhưng hiện giờ ông ấy vẫn chưa thể nói chuyện, chắc phải vài ngày nữa mới có thể nói được vài từ đơn giản."

"Cảm ơn bác sĩ." - nàng nói.

Bác sĩ mỉm cười gật đầu, rồi rời đi.

Đường Nhược Dao đẩy cửa phòng bệnh ra, nhưng lại có cảm giác như thiếu điều gì. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Tần Ý Nùng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đường Nhược Dao: "???"

Tần Ý Nùng cắn môi, vẻ mặt hơi gượng gạo.

Đường Nhược Dao liền đóng cửa lại, bước đến gần, lo lắng hỏi:

"Sao vậy?"

Tần Ý Nùng khẽ đáp:

"Hay là... chị không vào đâu."

Đường Nhược Dao hỏi ngay:

"Tại sao? Nếu không có chị, ba em có khi vẫn chưa tỉnh lại. Ông ấy mà thấy chị, nhất định sẽ rất vui."

Thân hình nàng khẽ lay động, Tần Ý Nùng vững vàng vòng tay ôm lấy.

Tần Ý Nùng hạ giọng, ngập ngừng nói:

"Ông ấy tuy tỉnh rồi... nhưng là tỉnh vì vui mừng, hay tỉnh vì tức giận thì... khó mà nói."

Đường Nhược Dao: "......"

Tần Ý Nùng tiếp:

"Nếu không thì, vì sao ông ấy lại khóc? Hơn nữa còn khóc dữ như vậy."

Đường Nhược Dao: "......"

Không thể không nói, lời của Tần Ý Nùng quả thật cũng có lý.

Dù Tần Ý Nùng rất tốt, thì cô vẫn là một người phụ nữ, mà trong con mắt thế tục, chuyện phụ nữ yêu phụ nữ vốn khó được chấp nhận. Trong ấn tượng của Đường Nhược Dao, Đường Hàm Chương không phải là người quá cổ hủ, nhưng cũng chưa từng thể hiện sự cởi mở về chuyện này. Bản thân nàng cũng là sau khi gặp Tần Ý Nùng mới biết có một ngày mình sẽ yêu một người phụ nữ. Nàng chưa từng nói với ông về thái độ của mình với cộng đồng đồng tính.

Chẳng lẽ... thật sự là tức giận mà tỉnh dậy?

Không chỉ tức, mà còn tức đến khóc?

Đường Nhược Dao: "......"

Tần Ý Nùng đẩy nhẹ vai nàng, thúc giục:

"Em mau vào đi, chị chờ ở ngoài."

Đường Nhược Dao mím môi:

"Vậy em vào trước, sẽ ra ngay."

Tần Ý Nùng nói:

"Không cần vội, chị đi dạo một chút."

Đường Nhược Dao không trì hoãn nữa, đẩy cửa bước vào.

Tần Ý Nùng khẽ "tê" một tiếng, tựa trán lên bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, ngón tay cào nhẹ lớp sơn tường.

Làm sao bây giờ?

---

Đường Nhược Dao tìm thấy Tần Ý Nùng ở một tiểu đình dưới lầu khu bệnh viện. Tần Ý Nùng kéo mũ trùm lên cao hơn một chút, ngạc nhiên nói:

"Nhanh vậy à?"

Đường Nhược Dao ngồi xuống cạnh cô:

"Ba em ngủ rồi. Bác sĩ nói ông cần nghỉ ngơi nhiều."

Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng chống hai tay ra sau ghế dài, mắt nhìn xa xăm, nét mặt hiếm khi thả lỏng, khóe môi còn vương một nụ cười nhàn nhạt.

Dáng vẻ này khiến cô nhớ đến những ngày sau khi Tần Lộ Nùng tự sát bất thành, từng chút một nhìn chị ấy hồi phục, trở lại là chính mình.

Thật tốt biết bao.

Tần Ý Nùng đưa tay bao lấy mu bàn tay của Đường Nhược Dao, nàng để yên cho cô nắm. Ngẩng đầu nhìn vòm trời cao, nàng khẽ nói:

"Em sợ đây chỉ là một giấc mơ."

Tần Ý Nùng đưa tay còn lại lên trước môi nàng:

"Cắn một cái là biết có phải mơ hay không."

Đường Nhược Dao hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy:

"Không cắn. Dù là mơ thật, em cũng cam lòng."

Tần Ý Nùng nghiêng người lại gần hơn, dang tay kéo nàng vào lòng:

"Dù là mơ hay thật, chị cũng sẽ ở bên em."

Đường Nhược Dao tựa đầu lên vai cô, khẽ "ừ" một tiếng.

Đến chạng vạng, Đường Phỉ gọi điện rủ ăn tối. Đường Nhược Dao lấy cớ bận việc, không về ăn, cúp máy xong mới sực nhớ tới Giang Tuyết Trân - vợ của Đường Hàm Chương. Nàng hỏi Tần Ý Nùng:

"Ba em tỉnh rồi, có nên nói cho bà ấy biết không?"

Tần Ý Nùng nói: "Có thể giấu được một lúc, nhưng không thể lừa cả đời. Hơn nữa, bà ấy có quyền được biết."

Đường Nhược Dao "à" một tiếng, mím môi.

Tần Ý Nùng xoa đầu nàng: "Không vui à?"

Đường Nhược Dao khẽ nói: "Em không thích bà ta. Con người như vậy, em chẳng hiểu ba rốt cuộc thích bà ta ở điểm gì. Em muốn ba ly hôn với bà ta."

Tần Ý Nùng dịu giọng: "Chuyện của người lớn để họ tự quyết định."

Đường Nhược Dao nói: "Em chỉ nói vậy thôi, sẽ không can thiệp tự do của ba. Hơn nữa, trước mặt ba, bà ta không dám nói gì với em đâu. Chỉ là em lo... khi em quay về trường học, Giang Tuyết Trân có chăm sóc ba đàng hoàng không. Bác sĩ nói quá trình hồi phục sẽ lâu, lỡ bên phía bà ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì em..." Nói tới đây, mũi nàng cay xè.

Tần Ý Nùng vỗ lưng trấn an. Đường Nhược Dao dần bình tĩnh lại, nói:

"Không sao, em có thể xin nghỉ học một năm để tự chăm sóc ba."

Ánh mắt Tần Ý Nùng lóe lên vẻ không đồng tình, rồi nhanh chóng biến mất. Cô nghĩ một chút rồi nói:

"Còn một cách khác, chuyển ba em lên thủ đô. Chúng ta đều ở đó, chăm sóc sẽ tiện hơn, em cũng không cần nghỉ học."

"Như vậy có phiền chị không?"

"Em còn nói phiền chị?"

Đường Nhược Dao thấy có gì đó nguy hiểm, liền rụt cổ.

Tần Ý Nùng bóp nhẹ gáy nàng, khẽ cười:

"Chị cũng không phải hoàn toàn vì em. Ở trước mặt nhạc phụ tạo được đủ thiện cảm, ông mới yên tâm gả con gái cho chị."

Đường Nhược Dao lẩm bẩm:

"Ai nói gì gả với không gả..." Tai nàng chậm rãi đỏ lên.

Tần Ý Nùng ngẩng nhìn trời:

"Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn tối nhé?"

Đường Nhược Dao hắng giọng:

"Chuyện ba tỉnh lại, để mai nói. Hôm nay em vui, không muốn gặp Giang Tuyết Trân."

Tần Ý Nùng cười chiều chuộng:

"Được, em nói sao thì vậy."

Hai người ăn tối xong trở về, cô hộ lý vẫn đang tận tình lau người cho Đường Hàm Chương. Rõ ràng cô đã biết tin ông tỉnh lại, vừa thấy Đường Nhược Dao liền chúc mừng. Tần Ý Nùng nhanh tay đưa cho cô một phong bao lì xì đỏ.

Đường Nhược Dao mỉm cười rồi đi vào.

Đường Hàm Chương đang ngủ, nàng ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn ông.

Một lát sau, nàng cảm giác ngón tay của người phụ nữ kia khẽ chạm vào gương mặt mình. Tiếp đó, nàng thấy hoa mắt, trên bàn đã có thêm một đĩa táo được gọt và cắt xong. Đường Nhược Dao nở nụ cười tươi, nhận lấy đĩa, lấy một miếng táo, trước tiên đút cho Tần Ý Nùng ăn, rồi mới tự mình ăn một miếng.

Ánh mắt Tần Ý Nùng đảo qua giường bệnh bên cạnh, nơi có một người nhà họ Trương đang trông bệnh, rồi khẽ nói nhỏ:

"Chị về lấy quần áo tắm rửa nhé?"

Đường Hàm Chương vừa mới tỉnh lại, đêm nay chắc chắn Đường Nhược Dao sẽ ở lại bệnh viện. Không chỉ đêm nay, có lẽ sau này nàng cũng sẽ thường xuyên túc trực ở đây.

Đường Nhược Dao đứng dậy nói:

"Để em đi, một mình chị về không an toàn."

Tần Ý Nùng: "???"

Đường Nhược Dao mỉm cười nhạt:

"Mặt chị... không an toàn, em thì không đỏ hồng (nổi tiếng) như chị. Hơn nữa đây là nhà em, đi đâu cũng chẳng sao."

Nói rồi, nàng ấn vai Tần Ý Nùng, để cô ngồi xuống mép giường:

"Chị ở đây trông ba em, em sẽ quay lại nhanh thôi."

Tần Ý Nùng còn chưa kịp mở lời, Đường Nhược Dao đã nhanh chóng bước ra ngoài.

Ánh mắt Tần Ý Nùng dừng lại trên gương mặt đang ngủ yên của Đường Hàm Chương, nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện:

"Xin đừng tỉnh, ngàn vạn lần đừng tỉnh..."

Nhưng ông trời cứ như cố tình trêu ngươi.

Lông mi Đường Hàm Chương khẽ động, ông chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn đầu tiên rơi đúng vào Tần Ý Nùng đang ngồi trước giường bệnh.

Hai người nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng.

Tần Ý Nùng chỉ cảm thấy máu trong người mình lạnh dần từng tấc, cả người cứng đờ. Miệng thì như bị dán chặt, không nói nổi một lời, y như lúc Đường Hàm Chương hôn mê.

Mãi lâu sau, cô mới gượng gạo điều khiển cơ mặt để nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn:

"Chào... thúc thúc."

Đường thúc thúc nhìn cô vài giây, ánh mắt sâu thẳm khác thường.

Mấy giây ấy là khoảng thời gian dài nhất đời Tần Ý Nùng, chỉ có thể so với năm cô 20 tuổi, khi lao ra giữa đường chặn xe của Hàn Ngọc Bình - ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt khiến cô không thể mở nổi.

Rồi Đường thúc thúc lại nhắm mắt.

Cơ thể Tần Ý Nùng như được giải thoát, tứ chi mềm nhũn, suýt trượt khỏi ghế.

Đúng lúc ấy, Đường Nhược Dao trở về:

"Ba em tỉnh rồi sao?" - Nàng đặt túi quần áo mang theo xuống ghế sofa.

"...Tỉnh rồi."

"Chị sao vậy? Mặt mày trông kỳ lạ thế?"

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ khi nào thúc thúc mới có thể nói chuyện."

"Ơ, không phải nhạc phụ sao?" - Đường Nhược Dao chẳng kiêng dè như cô, nghe đổi giọng từ "nhạc phụ" thành "thúc thúc" liền trêu chọc.

Tần Ý Nùng đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu "suỵt" thật mạnh.

Đường Nhược Dao bật cười khẽ.

Thì ra cô chỉ dám mặt dày khi Đường Hàm Chương không thể phản ứng, còn bây giờ ông tỉnh rồi thì lại giống hệt một con hổ giấy. Cứ tưởng cô lúc nào cũng bình tĩnh chứ.

Hai người vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh tắm sơ qua, rồi nằm nghỉ ở giường trông bệnh kế bên. Giường đơn hẹp, cả hai nằm sát vào nhau. Tần Ý Nùng cả người không thoải mái, bên này nhúc nhích một chút, bên kia lại động đậy theo.

Đường Nhược Dao nghĩ rằng cô ấy không quen ngủ trên chiếc giường nhỏ như vậy, nằm sẽ không thoải mái nên đề nghị:

"Nếu không thì chị về khách sạn ở đi, chỗ này chật, sáng mai quay lại cũng như nhau thôi."

Tần Ý Nùng khẽ "Ừm" một tiếng:

"Chị không phải."

"Không phải cái gì?"

Tần Ý Nùng định nói lại thôi.
Dù ba vợ chưa tỉnh, nhưng ở ngay trước mặt ba vợ mà cùng con gái ông ngủ chung một giường, đổi lại ai cũng sẽ thấy ngại.

"Thôi, không có gì." Cô bỏ qua, bất chấp tất cả nhắm mắt lại. "Ngủ ngon."

Đường Nhược Dao nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cô:
"Ngủ ngon."

Vừa định nhắm mắt, nàng đã thấy tai Tần Ý Nùng nhanh chóng đỏ bừng, rồi lan khắp gương mặt trắng nõn.

Đường Nhược Dao mở to mắt.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Tần Ý Nùng kéo chăn trùm kín đầu.

Đường Nhược Dao bật cười, rời giường tắt đèn rồi quay lại nằm xuống.

Trong bóng tối, Đường Hàm Chương mở mắt ra, chậm rãi khép lại.

Sáng hôm sau, Đường Nhược Dao đem quần áo bẩn về nhà giặt, tiện báo cho Giang Tuyết Trân và Đường Phỉ tin Đường Hàm Chương đã tỉnh. Giang Tuyết Trân đang xem TV, nghe vậy liền bấm tắt tiếng, ngạc nhiên hỏi:

"Cô nói gì?"

Đường Nhược Dao lạnh nhạt:

"Ba tôi, chồng của dì, tỉnh rồi." Nàng hơi cong môi, không biết bà còn nhớ tới người này không.

"Khi nào?"

"Chiều hôm qua."

"Vậy sao bây giờ cô mới nói?"

Đường Phỉ thức dậy sớm, chạy về phòng lấy cháo tai (cháo nhuyễn) mà Đường Nhược Dao mua cho, nói:

"Chị, nhanh lên, em muốn đến bệnh viện thăm ba."

Đường Nhược Dao nói:

"Đợi mẹ em đã."

Vài phút sau, Giang Tuyết Trân ăn mặc chỉnh tề, cả ba cùng ra khỏi nhà.

Vào phòng bệnh, Giang Tuyết Trân thấy Tần Ý Nùng cũng ở đó thì hơi sững người, nhưng không để ý, vội lao tới giường, nắm tay Đường Hàm Chương gọi:

"Ông Đường, ông Đường? Tôi là Tuyết Trân đây."

Đường Hàm Chương không phản ứng.

Giang Tuyết Trân quay lại trừng Đường Nhược Dao, mắt đỏ lên vì tức:

"Không phải cô nói ông ấy tỉnh rồi sao?"

Đường Nhược Dao mặt lạnh:

"Kiên nhẫn một chút."

Gọi mãi vẫn không thấy ông tỉnh, Giang Tuyết Trân kéo Đường Phỉ đứng sau mình ra đẩy tới giường:

"Gọi ba đi."

Đường Phỉ:

"Ba ơi."

Đường Hàm Chương từ từ mở mắt.

Giang Tuyết Trân: "...."

Đây là cố tình chọc tức bà sao?

Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ nhếch, như cười mà không cười.

Rất nhanh, Giang Tuyết Trân phát hiện Đường Hàm Chương không thể nói chuyện. Bà ta liền chất vấn Đường Nhược Dao, nhưng nàng chỉ thuật lại lời bác sĩ nói về khả năng di chứng. Giang Tuyết Trân không tin:

"Vậy sao trên TV, người vừa tỉnh dậy có thể xuống giường đi lại?"

Đường Nhược Dao cười lạnh:

"Dì cũng nói là phim truyền hình mà."

Giang Tuyết Trân:

"Cô-"

Đường Nhược Dao:

"Ba cần nghỉ ngơi. Có gì thì nói xong rồi về trước đi, ở đây đã có tôi lo."

Không hiểu sao, Giang Tuyết Trân lại thấy bất an, như thể Đường Hàm Chương cố tình giả vờ ngủ để không cho bà gọi dậy. Bà đảo mắt mấy vòng, hất cằm:

"Dựa vào đâu tôi phải về? Tôi là vợ ông ấy, nếu ai ở lại thì cũng phải là tôi."

Đường Nhược Dao châm chọc:

"Sao trước kia không thấy dì nhiệt tình thế?"

Giang Tuyết Trân quát:

"Cô nói chuyện với trưởng bối mà như vậy à?"

Giọng nàng càng lúc càng cao, Đường Nhược Dao sợ ồn ào đến Đường Hàm Chương, lười tranh cãi với bà ta, thầm nghĩ, muốn ở lại thì cứ ở lại, xem thử bà ta kiên trì được mấy ngày.

Tần Ý Nùng đặt tay lên vai Đường Nhược Dao, nàng hiểu ý, cùng cô ra ngoài.

Tần Ý Nùng nói:

"Ta phải về thủ đô, chiều nay bay."

Đường Nhược Dao ngạc nhiên:

"Nhanh vậy? Có lịch trình à?"

Tần Ý Nùng mỉm cười:

"Phải ghi hình chương trình, em quên rồi sao?"

Chương trình thực tế đó mỗi tuần ghi hình ba ngày, bốn ngày còn lại để nghỉ. Tần Ý Nùng đã ở lại thành phố Z ba ngày, nếu không quay về ngay thì sẽ không kịp.

Đường Nhược Dao lặng lẽ nhìn cô một lúc, khẽ nói:

"Thật xin lỗi."

Tần Ý Nùng lặn lội từ xa tới, vậy mà có đến hai ngày đều ở bên nàng trong bệnh viện.

"Có gì phải xin lỗi chứ? Ba em tỉnh lại là chuyện vui lớn. Sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian hẹn hò."

Tần Ý Nùng ghé sát bên tai nàng, chậm rãi, từng chữ một, trầm giọng nói: "Tương lai còn dài."

Đường Nhược Dao ngẩn ra, sau mới hiểu hàm ý rộng hơn của câu nói đó, sắc mặt khẽ ửng đỏ. Nàng khẽ gật đầu.

Tần Ý Nùng đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc:

"Chúng ta quay lại phòng bệnh thôi."

Nói mấy chuyện tình cảm ở bệnh viện, quả thật không hợp hoàn cảnh.

Đường Nhược Dao cảm thấy mức độ thay đổi sắc mặt của cô đã quá đủ rồi.

Chiều Tần Ý Nùng phải bay, giữa trưa Đường Nhược Dao vốn định đưa cô tới quán ăn mà mình thích nhất hồi trung học, nhưng vì Tết, quán đóng cửa. Cuối cùng, hai người đi ngang qua, thấy một quán xào nhỏ mở cửa liền ghé vào.

Ăn xong, về nhà lấy hành lý, Đường Nhược Dao bắt xe đưa cô ra sân bay. Trên đường, hai người nắm chặt tay nhau. Tần Ý Nùng chỉ cho phép nàng tiễn đến cửa ga sân bay, không cho xuống xe. Đường Nhược Dao dõi theo bóng cô đi vào, vành mắt cay xè.

Mãi đến khi bóng dáng Tần Ý Nùng biến mất, nàng vẫn còn ngẩn ngơ. Tài xế liên tục nhắc, nàng mới thu hồi tầm mắt, ngồi xe rời đi.

Giang Tuyết Trân miệng thì nói cứng, nhận việc chăm sóc bệnh nhân, làm đến mồ hôi đầy đầu. Đường Nhược Dao lạnh nhạt, thỉnh thoảng hỏi hộ lý xem bà ta làm chỗ nào chưa tốt, rồi lên tiếng nhắc nhở.

Điều đó khiến Giang Tuyết Trân tức đến phát run, vài lần bùng nổ tranh cãi với nàng trong phòng bệnh. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là để Đường Hàm Chương tĩnh dưỡng. Đường Nhược Dao vốn không quen tính khí của bà ta, bà ta dám ồn ào, nàng liền dám lớn tiếng. Mỗi lần Đường Hàm Chương tỉnh, thời gian cũng không nhiều, nhưng ánh mắt luôn nhìn Đường Nhược Dao không chớp, tràn đầy ôn nhu.

Ngược lại, Giang Tuyết Trân thậm chí không nhận được một ánh nhìn từ ông.

Ông không nói được, không ai biết ông nghĩ gì, ký ức khôi phục đến mức nào, ý thức có còn bình thường không. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt, vẫn có thể phân biệt rõ ràng yêu ghét.

Dự cảm bất an của Giang Tuyết Trân càng lúc càng mãnh liệt, nên càng tỏ ra ngang ngược.

Ba ngày sau, Đường Hàm Chương nhìn Đường Nhược Dao đang ngồi trước giường bệnh, đút cháo cho mình, mắt ươn ướt, môi run lên, khó khăn nói ra câu đầu tiên:

"Bội... Vân..."

Đó là tên của mẹ Đường Nhược Dao.

Mũi Đường Nhược Dao cay xè, khóe mắt ửng đỏ:

"Ba, con không phải Bội Vân, con là con gái của ba."

Đường Hàm Chương nhìn nàng hồi lâu, trong mắt rưng rưng, chậm rãi thốt ra một chữ:

"Dao..."

Đường Nhược Dao nghẹn ngào:

"Là con, ba còn nhận ra con là tốt rồi."

Đường Hàm Chương gượng cười, đưa tay ra. Đường Nhược Dao đặt chén cháo xuống, bao lấy bàn tay gầy gò của ông.

Đường Hàm Chương nhìn nàng:

"Ba... xin... lỗi... con..."

Đường Nhược Dao lắc đầu, nước mắt rơi lấm tấm trên chăn trắng.

Ông thở dài.

Rất lâu sau, khi năng lực ngôn ngữ và ý thức của Đường Hàm Chương dần khôi phục gần như người bình thường, Đường Nhược Dao mới hiểu ý nghĩa thực sự của câu "xin lỗi" ấy. Khoảng sáu tháng sau khi hôn mê, ông bắt đầu khôi phục một phần ý thức, có thể cảm nhận những chuyện xảy ra xung quanh, có thể nghe thấy mọi người nói, nhưng không thể tỉnh dậy, càng không thể truyền ra bất cứ tin tức nào, giống như linh hồn bị đóng chặt trong cơ thể, muốn động cũng không thể.

Ông nghe được Giang Tuyết Trân ngày ngày oán trách. Lúc đầu còn tới bệnh viện vài lần, sau lại càng thưa, một tháng chưa chắc đã đến một lần. Ông cũng nghe thấy Đường Nhược Dao nắm tay mình, hết lần này đến lần khác kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra...

Ông đã sai quá nhiều. Nghĩ rằng chỉ cần dựng nên một gia đình hoàn chỉnh, dốc lòng vì gia đình đó là đủ, nhưng thực ra lại đặt Đường Nhược Dao vào cảnh ngộ khắc nghiệt. Ông có lỗi với con gái, càng có lỗi với Trác Bội Vân đã khuất.

Hiện tại, trí nhớ của Đường Hàm Chương vẫn có chỗ thiếu hụt, nhưng không nghiêm trọng, tốt hơn nhiều so với dự đoán.

Đường Nhược Dao dự định chờ thân thể ông hồi phục hơn, sẽ dẫn ông đến những nơi khắc sâu trong ký ức.

Tần Ý Nùng ghi hình xong liền bay thẳng về thành phố Z, ngay cả về nhà cũng chưa, đã bị Tần Lộ Nùng mắng thẳng mặt là đồ vong ân bội nghĩa.

Quan Hạm đã trở lại làm việc.

Thuê phòng khách sạn gần bệnh viện, sau khi đặt hành lý xuống, cô cùng Tần Ý Nùng đến thăm bệnh.

Tới cửa phòng bệnh, Tần Ý Nùng bỗng khựng lại, quay người bắt đầu... sờ tường.

Quan Hạm: "???"

Mấy ngày cô không ở đây, chị Tần lại nảy sinh sở thích kỳ quặc gì vậy?

May mà tường bệnh viện ốp gạch men, chứ không thì chắc chị ấy đã moi được nguyên một mảng. Tần Ý Nùng đứng yên, hít sâu một hơi, chăm chú nhìn cánh cửa phòng trước mặt. Thấy chị ấy căng thẳng, Quan Hạm cũng nín thở theo, chỉ chờ chị ấy đẩy cửa vào để thở ra.

Ai ngờ Tần Ý Nùng lại lùi hai bước, hất cằm về phía cô:

"Mở cửa."

Quan Hạm: "......"

Làm trợ lý khổ thật.

Cửa "kẹt" một tiếng, mở ra từ bên trong.

Ba đôi mắt trong phòng đồng loạt nhìn về phía họ. Quan Hạm vốn gan lì cho dù núi Thái Sơn có sập cũng không đổi sắc, nên mấy ánh mắt này chẳng nhằm nhò gì. Cô mỉm cười chào:

"Dao tiểu thư."

Đường Nhược Dao lại nhìn ra sau lưng cô.

Có Quan Hạm thì chắc chắn sẽ có Tần Ý Nùng, vậy Tần Ý Nùng đâu?

Lúc này, Tần Ý Nùng đang co người, khẽ chọc chọc tay Quan Hạm, nhỏ giọng hỏi:

"Ba em ấy tỉnh chưa?"

"Ba em ấy?"

Quan Hạm lia mắt nhìn về người đàn ông duy nhất trong phòng - Đường Hàm Chương đang nằm trên giường bệnh, rồi gật đầu:

"Tỉnh rồi, chị Tần."

Tỉnh rồi!

Tần Ý Nùng bỗng tối sầm mắt, phải vịn tường cho vững.

Quan Hạm còn đang lảm nhảm ngoài cửa thì Đường Nhược Dao đã đứng dậy đi tới. Nhìn thấy nàng, chẳng hiểu thần kinh trục trặc chỗ nào, Tần Ý Nùng lại vô thức giơ tay vẫy, cười sáng rỡ:

"Hi~"

Đường Nhược Dao như bị sét đánh, khóe môi co giật.

Tần Ý Nùng chỉ muốn tự tát mình một cái.

Hi cái gì mà hi!

Cô ngượng ngùng buông tay, nặn lại nụ cười lễ phép, hỏi: "Xin hỏi... lệnh tôn* ở đâu?" *(lệnh tôn: kính ngữ Trung, chỉ ba của ai đó, ba của ngài, thân phụ của ngài,...) Giọng điệu ngoan ngoãn khác hẳn thường ngày.

Đường Nhược Dao: "......"

Cái màn kịch này là ở đâu ra vậy?

Nàng bước ra, kéo Tần Ý Nùng theo.

Khi cửa phòng đóng lại, Đường Nhược Dao lo lắng hỏi:

"Chị sao vậy?"

Tần Ý Nùng nhớ lại biểu hiện vừa rồi, xấu hổ đến mức không dám mở miệng.

Đường Nhược Dao ngắm cô một lát, mắt hơi nheo lại, nghĩ ra một khả năng:

"Chị... không phải sợ đó chứ?"

Tần Ý Nùng cười khinh khỉnh:

"Chị mà sợ á?"

Thật ra... chỉ hơi khẩn trương thôi.

Đường Nhược Dao nhìn thế nào cũng thấy cô đang giả vờ mạnh miệng:

"Vậy là... khẩn trương?"

Tần Ý Nùng giơ ngón cái và ngón trỏ, ra hiệu:

"Một chút."

Một chút này thực ra là rất nhiều, nhưng Đường Nhược Dao không vạch trần. Cô cười:

"Không cần lo, ba em hiền lắm."

Hai chữ "ba em" như chạm đúng dây thần kinh căng thẳng của Tần Ý Nùng, khiến cô lập tức mất bình tĩnh.

Tần Ý Nùng hít sâu, thở ra từng nhịp chậm rãi:

"Rồi, chị sẵn sàng."

Đường Nhược Dao nắm tay cầm cửa:

"Vậy chúng ta vào?"

Tần Ý Nùng: "Đợi đã!"

Nhưng Đường Nhược Dao không nghe, mở cửa, tay còn lại kéo chặt Tần Ý Nùng vào giữa phòng.

Tần Ý Nùng: "!!!"

Đường Hàm Chương không chỉ tỉnh, mà còn ngồi dậy.

"Ba." Đường Nhược Dao không biết lần trước Tần Ý Nùng đến, ông có tỉnh táo không, nên lại giới thiệu:

"Đây là bạn con, đến thăm ba."

Tần Ý Nùng đứng cứng đờ như khúc gỗ.

Đường Nhược Dao khẽ cúi đầu, nhắc nhỏ:

"Chào đi."

Cô bừng tỉnh.

Đúng rồi, chào hỏi.

Tim cô đập thình thịch, trong đầu lẩm nhẩm: Gọi "thúc thúc" chứ không phải "nhạc phụ", gọi "thúc thúc" chứ không phải "nhạc phụ"...

Tần Ý Nùng nhìn thẳng Đường Hàm Chương, ngón tay run lên, miệng bật ra:

"Nhạc phụ!"

Đường Hàm Chương: "......"

Không khí lập tức đông cứng.

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tần 1 Nùng: Ta... ta không phải gọi là "thúc thúc" sao?! (⊙_⊙)

----------- Chú thích phân cách tuyến -----------

[Chú] Nơi phát ra cùng với một buổi diễn thuyết -- 《Ta đã từng là người thực vật》, có sai thì xin bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com