Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chết Da Không Biết Xấu Hổ (Mặt Dày Vô Sỉ)

Tần Ý Nùng nhìn thẳng Đường Hàm Chương, ngón tay run lên, miệng bật ra:

"Nhạc phụ!"

Đường Hàm Chương: "......"

Không khí lập tức đông cứng.

_______________________________________

Đường Nhược Dao kéo tay áo Tần Ý Nùng. Lúc này, Tần Ý Nùng như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, mới ý thức được mình vừa lỡ nói ra một câu khó mà giải thích. Cô vội há miệng, hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng giải thích:

“Đó là cách bên chỗ bọn cháu dùng để xưng hô với bậc trưởng bối… Chào chú ạ.”

Cuối cùng cô cũng sửa đúng cách gọi, nhưng máu toàn thân lại như dồn hết lên mặt, tứ chi lạnh buốt. Cô lo lắng liếc nhìn Đường Hàm Chương.

Ông chỉ có thể phát ra vài âm đơn giản, hơn nữa giọng nói vẫn chưa rõ ràng. Lần này, ông cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với cô.

Tần Ý Nùng cẩn thận quan sát sắc mặt của ông, không thấy tức giận, nhưng cũng chẳng có vẻ gì vui mừng. Sau khi nghe cô chào, ánh mắt ông chỉ dừng lại nhìn cô vài giây, giống hệt như hôm tỉnh lại hôm trước, rồi lại dời sang chỗ khác.

Đường Nhược Dao dìu Tần Ý Nùng, đang mềm nhũn cả chân, ngồi xuống bên cạnh.

Giang Tuyết Trân vẫn ở trong phòng bệnh. Khi nãy cũng nghe thấy Tần Ý Nùng buột miệng nói ra hai chữ “nhạc phụ”, bà ta thoáng nhíu mày khi nhìn bóng lưng người phụ nữ bước vào, rồi cúi mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Không ai để ý, sau cặp kính của Quan Hạm, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng.

Thảo nào chị Tần lại căng thẳng đến vậy… thì ra là thế.

Trước khi Tần Ý Nùng vào, Đường Hàm Chương đã nói chuyện với Đường Nhược Dao một lát, giờ thì ông mệt, muốn nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, Đường Nhược Dao dẫn Tần Ý Nùng về khách sạn. Hai người trở về phòng nói chuyện, còn Quan Hạm thì ngồi ở phòng khách mở điện thoại chơi game.

Tết năm nay, ngoài việc nhận vài lịch trình chụp ảnh cá nhân, Tần Ý Nùng không nhận thêm thông cáo nào khác, nên Quan Hạm cũng khá rảnh rỗi.

Tháng này vừa ra mắt một trò bắn súng mới mang tên “Kích Thích Chiến Trường”, nổi đình nổi đám một thời. Khi về quê ăn Tết, trong những lúc rảnh hiếm hoi xen giữa việc thăm họ hàng, cô nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ đang chơi trò này. Em gái của cô cũng chơi, nói rằng chơi một mình buồn chán, nhất quyết kéo cô vào “hố” cho bằng được.

Mỗi trận có 100 người chơi, nhảy dù xuống các khu vực khác nhau trên bản đồ, nhặt vũ khí và trang bị, rồi tiêu diệt đối thủ để giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng vì kỹ năng của Quan Hạm quá “cùi bắp”, nên mỗi ván cô chỉ trụ được vài phút là xong — lại vừa khéo hợp với kiểu chơi tranh thủ lúc rảnh.

Đeo tai nghe Bluetooth, từ trên không quan sát phong cảnh bên dưới, rồi nhảy dù… và rơi xuống đất thành cái hộp ngay lập tức. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và những động tác điều khiển dứt khoát của cô, nếu không biết thì còn tưởng đây là một cao thủ gánh team.

---

Còn Tần Ý Nùng thì vừa mới một phen mất mặt ném đến tận nhà bà ngoại, lúc này chẳng còn tâm trí giữ ý tứ nữa. Chỉ cần Đường Nhược Dao mà dám chọc ghẹo một câu, cô sẽ “nổ tung” ngay lập tức.

May mà Đường Nhược Dao hiểu rõ tính cô, biết khi nào nên trêu, khi nào không. Lúc này, nàng tuyệt đối không nói đùa, mà ngược lại còn dịu dàng an ủi cô, bảo rằng chuyện đó là điều hết sức bình thường thôi.

Tần Ý Nùng chán nản thở dài:

“Không biết ba của em có nhìn ra hay không nữa.”

Thấy cô uể oải, Đường Nhược Dao liền dùng chính lời cô từng nói để khích lệ:

“Chẳng phải ai đó từng bảo sẽ ghi đủ điểm thiện cảm trước mặt ba em, để ông gả con gái cho mình sao?”

“Là chị nói.”

Nghe vậy, Tần Ý Nùng lập tức lấy lại khí thế, bao nhiêu u ám trong lòng đều tan biến.

Từ nhỏ tới giờ, cô sợ ai bao giờ?
Những gì không thể giết chết cô, chỉ khiến cô mạnh mẽ hơn!

… Chờ chút, câu này hình như không hợp tình huống lắm.

Dù vậy, vẫn còn hơi hồi hộp. Tần Ý Nùng khẽ vỗ nhẹ vào má mình mấy cái, rồi nói:

“Không sao, chị chỉ cần điều chỉnh lại chút là ổn. Em đừng lo cho chị.”

Đường Nhược Dao nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt mà nói:

“Bất kể ba em đối xử với chị thế nào, cũng sẽ không thay đổi tình cảm em dành cho chị.”

Tần Ý Nùng siết nhẹ tay nàng:

“Chị biết.”

Có lẽ vì từ nhỏ đã độc lập hơn bạn bè cùng trang lứa nên cả hai đều có chung một suy nghĩ: bản thân là bản thân, gia đình là gia đình. Người thân tuy quan trọng nhưng không thể can thiệp vào lựa chọn của họ.

Chuyện của Đường Hàm Chương tạm gác sang một bên, Đường Nhược Dao cúi đầu ngắm đôi tay thon dài như ngọc của Tần Ý Nùng, rồi hỏi:

“Lần này chị lại ở đây ba ngày chứ gì?”

“Ừ.”

“Chị gái chị không nói gì sao?”

“Sao mà không.” Tần Ý Nùng đáp,

“Suýt nữa thì chị ấy mắng chị tắt điện thoại luôn.”

“Thật hả?” Đường Nhược Dao lập tức tin ngay, đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn cô.

“Giả đó.” Tần Ý Nùng bật cười, đưa tay bóp nhẹ vào cằm mềm của nàng, trêu:
“Bảo bối, sao em dễ bị lừa thế hả?”

“Còn không phải vì người gạt em là chị.” Đường Nhược Dao khẽ hừ một tiếng.

“Đổi người khác gạt thử xem?”

Tần Ý Nùng lại đưa tay ra cào nhẹ cằm nàng.

Cái động tác này, cô dường như hơi nghiện.

Đường Nhược Dao bị cào liên tiếp hai ba lần, ngứa đến rụt cổ lại, nói:

“Chị coi em là mèo để vuốt à?”

“Hử?”

Tần Ý Nùng không ý thức được đây là động tác vuốt mèo, vốn cô cũng không mấy thích động vật, trừ con chó nhỏ của nhà họ Đường.

Đường Nhược Dao giải thích:

“Hồi cấp ba em đến nhà một bạn chơi, nhà bạn ấy nuôi mèo. Bạn ấy cũng ôm mèo trong lòng rồi cào cào như vậy.”

Bỗng nhiên, nàng bị Tần Ý Nùng bế thẳng lên, đặt ngồi trên đùi mình.

Tần Ý Nùng vừa lòng nói:

“Như vậy mới càng giống.”

Đường Nhược Dao chủ động đưa cằm qua.

Nhưng Tần Ý Nùng lại không dùng ngón tay cào nữa, mà khẽ nâng cằm nàng bằng hai ngón tay, ánh mắt dần trở nên sâu hơn, ngẩng đầu hôn lên.

Đường Nhược Dao đặt tay lên vai cô, nhắm mắt đáp lại.

---

Quan Hạm đã trải qua lần thứ tư “chết chớp mắt” trong game, trở về giao diện chính.
Tết đến, người rảnh chơi game nhiều vô kể. Cô đăng nhập bằng nick chính – vừa là nick công việc vừa là nick cá nhân – bạn bè thì đông như biển. Danh sách online kéo mãi không thấy cuối.

Danh tiếng “khét lẹt” của Quan Hạm khiến nhiều người quen biết, nhưng thực tế dám mời cô chơi chỉ có người nhà. Thỉnh thoảng gặp đồng nghiệp trong game kéo vào tổ đội, cô đều từ chối thẳng. Cô không muốn hình tượng mình bị kéo loạn, hơn nữa, chơi một mình cũng vui, đánh đơn cũng không tệ hơn đánh đôi – dù sao thì cô toàn chết trước.

Ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng im lìm, Quan Hạm đoán Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao chắc còn tán gẫu lâu, nên cúi đầu chuẩn bị vào trận thứ năm. Đúng lúc đó, một lời mời hiện lên.

Người mời có ID: Người đẹp hoang dã.

Quan Hạm không do dự, ấn từ chối.

Nhưng Người đẹp hoang dã dai như đỉa, mời lần thứ hai.

Cô lại từ chối.

Đối phương không bỏ cuộc, lặp lại bốn lần liền. Cuối cùng, Quan Hạm bấm chấp nhận.

Vào phòng, “Người đẹp hoang dã” lập tức nhắn:

【 Quan trợ lý 】

Quan Hạm không trả lời, chỉ mở danh sách bạn bè tìm kiếm. WeChat ghi chú của “Người đẹp hoang dã” là: Phó Du Quân.

Cô lục lại trí nhớ… hình như đây là bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao. Hình như là kết bạn từ hai tháng trước, từng nhắn vài câu xã giao, rồi không liên lạc nữa.

Quan Hạm trả lời:

【 Có việc gì? 】

Phó Du Quân:

【 Đánh đôi không? 】

Quan Hạm lập tức nhắn lại: 【 Tôi đang có việc, định offline đây. Lần sau nhé, ngại quá 】

Nói xong, cô dứt khoát rời khỏi phòng game, tắt hẳn ứng dụng chạy nền.

Cô không đời nào chịu chơi song bài với một người chẳng thân thiết!

Phó Du Quân còn chưa kịp gõ tiếp câu sau, trong phòng đã chỉ còn lại mình cô.

Phó Du Quân: “……”

Cả đời này, mọi “chiêu” xã giao của cô đều thất bại trước Quan Hạm.

Vốn bình tĩnh là thế, giờ Phó Du Quân lại chẳng thể giữ nổi tâm trạng, cần tìm ai đó để trút bớt. Thế là cô tự nhiên nghĩ ngay tới Đường Nhược Dao. Chiếc điện thoại của Đường Nhược Dao đặt trên tủ đầu giường rung lên hai tiếng.

Nàng mơ màng mở mắt, quay đầu sang định nhìn, nhưng bị Tần Ý Nùng đưa tay giữ chặt lại.

Hơi thở của nữ nhân quấn lấy môi răng nàng.

Đường Nhược Dao ôm chặt lấy cô, như ôm một khúc gỗ nổi giữa dòng.

Chỉ là một nụ hôn thôi, nhưng nàng đã không thể kháng cự cảm giác khác thường dâng lên từ cơ thể. Tần Ý Nùng khẽ hé mắt, lười biếng nheo lại trước ánh nắng trên ban công, rồi buông Đường Nhược Dao ra.

Đường Nhược Dao mặt đỏ bừng, nằm trong vòng tay cô, thở dốc không ngừng.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, tay kia thì lấy điện thoại của Đường Nhược Dao.

Điện thoại đã lưu vân tay của Tần Ý Nùng, nên cô chẳng tốn chút công sức đã mở khóa, bấm vào biểu tượng WeChat ở góc trên bên phải, nơi đang hiển thị con số “4”.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.

Đường Nhược Dao ngẩng mặt hỏi:

"Sao vậy?"

Tần Ý Nùng đưa điện thoại cho nàng, nói:

"Bạn cùng phòng của em lại bị Quan Hạm cho ăn bế môn canh* rồi". *(canh đóng cửa)

Đường Nhược Dao xem xong cũng bật cười:

"Quan Hạm có phải đang ở bên ngoài không?"

Tần Ý Nùng khẽ ừ:

"Ừm?"

Đường Nhược Dao xoay điện thoại trong tay một vòng, cười nói:

"Nếu em đi hỏi chị ấy là thẳng hay cong, chị nghĩ chị ấy trả lời xác suất bao nhiêu?"

"Không biết. Dù sao lúc trước chị hỏi chuyện tình cảm, em ấy cũng bảo phải trả tiền."

"Hả?"

"Nhỡ đâu bạn cùng phòng em thật sự muốn theo đuổi em ấy, thì tiền này chắc sẽ tính vào lên đầu bạn em thôi."

"Nếu mà theo đuổi được, chắc chắn cậu ấy sẽ không để bụng chút tiền đó đâu. Vấn đề là… phải theo đuổi được cái đã."

Đường Nhược Dao khẽ lắc đầu. Con đường này dài dằng dặc… Trong khi nàng ở đây cùng Tần Ý Nùng ríu rít tình tứ, thì Phó Du Quân lại bị người mình thích từ chối hết lần này đến lần khác, đến cả cơ hội chơi game cũng chẳng được cho. Nghĩ vậy, nàng cũng thấy hơi áy náy.

Nàng đứng dậy:

"Em đi hỏi thử một chút."

Tần Ý Nùng cũng đứng lên theo:

"Vậy chị…"

Đường Nhược Dao ngăn lại:

"Chị cứ ở trong này, hai chúng ta cùng ra hỏi thì kỳ lắm."

Tần Ý Nùng lại ngồi xuống, trong mắt thoáng hiện một tia ấm ức.

Đường Nhược Dao cúi xuống in lên môi cô một nụ hôn. Tần Ý Nùng hơi ngẩn ra, rồi nói:

"Đi đi, chị chợp mắt một lát."

Cô ngáp nhẹ. Chụp ảnh chân dung vốn đã mệt, ngồi máy bay lại càng mệt. Cả hành trình chạy qua chạy lại, cô vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.

Đường Nhược Dao giúp cô nằm thoải mái, rồi nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài.

Quan Hạm đang chơi trò “Nhảy nhảy dựng”, điều khiển lực nhảy của nhân vật bằng cách giữ và thả ngón tay theo thời gian dài ngắn. Trò này cô chơi cũng khá ổn, chắc chắn hơn nhiều so với chơi “ăn gà”.

Vừa thấy bóng Đường Nhược Dao, Quan Hạm liền thoát khỏi trò chơi mini, ngồi xuống sofa, khẽ gật đầu chào.

"Chị ấy ngủ rồi." Đường Nhược Dao nói.

Quan Hạm lại gật đầu lần nữa.

Đường Nhược Dao ngồi xuống chiếc ghế đơn bên phải cô, đan mười ngón tay lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, giọng tự nhiên hỏi:

"Trợ lý Quan theo Tần Ý Nùng bao lâu rồi?"

"Bốn năm."

"Em thấy chị và chị ấy như hình với bóng, bình thường còn có thời gian riêng cho bản thân không?"

"Cũng có một chút."

"Trợ lý Quan năm nay hai mươi bốn phải không?"

"Ừ."

Quan Hạm liếc sang, ánh mắt mang chút nghi hoặc. Đường Nhược Dao cố để bản thân trở thành ba cô sáu bà ham thích hóng chuyện, lấy hết can đảm hỏi:

"Có người yêu chưa?"

Có lẽ vì nể nàng là “bà chủ”, nên dù nét mặt có hơi vi diệu, Quan Hạm vẫn trả lời:

"Không có."

"Thế chị thích con trai hay con gái?"

Sợ mình hỏi thẳng quá dễ khiến đối phương nghi ngờ, Đường Nhược Dao lập tức lái chủ đề sang bản thân, kể rằng trước đây nàng luôn nghĩ mình chỉ thích khác giới, nhưng từ khi gặp Tần Ý Nùng mới phát hiện… hóa ra không phải vậy.

Nàng mới chỉ hai mươi tuổi, dù có ra dáng chín chắn, khi bàn tới những chủ đề kiểu này vẫn mang nét hồn nhiên chưa vương bụi đời, khiến người nghe khó mà thấy phản cảm. Huống hồ, nàng lại rất xinh đẹp.

Quan Hạm nói:

"Không biết, tôi chưa từng thật sự thích ai."

Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Không phải hồi mười mấy tuổi chị từng nói thích một cậu sư đệ sao?

Nhưng nếu nói ra điều đó, Quan Hạm sẽ biết ngay là Tần Ý Nùng tiết lộ chuyện riêng của cô, như vậy thì chẳng hay chút nào.

Nàng tạm gác lại nghi ngờ, hỏi tiếp:

"Thế chị cảm thấy mình sẽ thiên về thích con trai hay con gái hơn?"

Quan Hạm nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:

"Chắc là con gái."

Hóa ra cậu sư đệ kia từng phản bội, để lại cho cô một ấn tượng xấu về cánh đàn ông nói chung.

Đường Nhược Dao khẽ lộ vẻ vui mừng.

Quan Hạm lại nói thêm:

"Nhưng mà, khi chưa gặp được đúng người, thì mọi lập trường dự tính sẵn cũng không nói trước được. Với lại… tôi cũng không muốn yêu đương."

Ý thức được mình đã nói hơi nhiều, trên gương mặt cô thoáng qua chút mất tự nhiên, rồi nhanh chóng lấy giọng nghiêm túc:

"Dao tiểu thư, tôi có chút việc cần xử lý."

Cô lập tức lấy dáng vẻ nghiêm chỉnh, như thể phải tập trung vào công việc.

"Xin cứ tự nhiên."  Đường Nhược Dao nói.

Nàng vẫn ngồi lại phòng khách một lát, cố tỏ ra tự nhiên để tránh bị xem là cố ý, rồi mới trở về phòng, đem lời của Quan Hạm kể lại cho Phó Du Quân nghe.

Phó Du Quân nghe xong, suýt nữa lao tới ôm nàng một cái thật chặt.

---

Tần Ý Nùng ngủ một giấc cực sâu. Khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn Đường Nhược Dao, chỉ còn lại một mảnh giấy ghi chú:

【Tỉnh thì gọi điện cho em, em dẫn chị đi ăn cơm, meo~】

Tần Ý Nùng bật cười, rời giường đi tắm rửa, thay quần áo xong thì gọi điện cho Đường Nhược Dao.

Lúc ấy, Đường Nhược Dao đang trò chuyện cùng Đường Hàm Chương. Điện thoại rung lên, nàng cúi đầu nhìn màn hình, rồi bước ra ngoài để nghe máy.

Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Đường Hàm Chương đã nghe thấy giọng con gái mình mềm mại đến mức như tan ra trong nước.

“Tỉnh rồi à?”

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Chờ Đường Nhược Dao vừa rời đi, Giang Tuyết Trân mới tìm được cơ hội. Nàng vừa bước đến bên giường bệnh, Đường Hàm Chương đã lập tức nhắm mắt. Từ lúc ông tỉnh lại đến giờ, thái độ này vẫn không thay đổi, Giang Tuyết Trân cũng chẳng còn lạ. Nhưng hôm nay, bà đến là để nói một chuyện vô cùng quan trọng.

Đứng bên giường, bà cúi đầu nhìn xuống:

“Ông có biết Đường Nhược Dao và người phụ nữ tới đây sáng nay là quan hệ gì không?”

Giang Tuyết Trân để ý thấy mí mắt Đường Hàm Chương khẽ giật.

Bà nghiến răng, tiếp tục:

“Nói thật cho ông biết, đêm giao thừa cô ta đến đây, Đường Nhược Dao còn nói là cô ta đi công tác, tiện thể chiêu đãi cô ta. Ai đời đêm giao thừa lại đi công tác, còn cố tình dẫn người về nhà mình, trước sau đều kè kè bên nhau, lại còn ngủ chung một giường.”

Giang Tuyết Trân lại nói tiếp:

“Sáng nay ông cũng nghe thấy cách xưng hô đó rồi chứ? Nghĩ chúng ta đều là đồ ngốc chắc. Con gái ông, đang yêu đương với một người phụ nữ, như thế chẳng phải là biến thái sao? Ông cũng biết tính nó cứng đầu, đã quyết thì chín con trâu cũng không kéo lại được. May mà chúng ta còn có Tiểu Phỉ, chúng ta…”

Đường Hàm Chương bỗng nhiên trợn mắt, con ngươi đen thẳm nặng nề nhìn bà ta.

Giang Tuyết Trân theo bản năng lùi một bước.

Đường Hàm Chương ánh mắt cảnh cáo, ông nhìn bà ta thêm vài giây, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Đúng lúc này, Đường Nhược Dao vừa cúp máy bước vào. Nàng nhạy bén nhận ra không khí trong phòng bệnh dường như có gì khác lạ, ánh mắt lướt một vòng giữa hai người, mày hơi nhíu lại rồi nói:

“Ba.”

Đường Hàm Chương lập tức ngẩng mắt nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, ấm áp.

Đường Nhược Dao nói:

“Con dẫn bạn ra ngoài ăn cơm.”

Đường Hàm Chương khẽ mỉm cười:

“Đi đi.”

Đường Nhược Dao cầm chiếc khăn quàng đặt trên sofa, quàng lên cổ, rồi đeo khẩu trang, nói:

“Con đi đây.” Nàng làm động tác gọi điện thoại,

“Có việc thì gọi di động cho con. Điện thoại của ba để ở tủ đầu giường, bấm số 1 là gọi thẳng cho con.”

Đường Hàm Chương lại gật đầu.

Khu vực quanh bệnh viện so với nơi ở của Đường Nhược Dao thì phồn hoa hơn nhiều, dù là Tết Âm Lịch, cửa hàng mở cửa cũng không ít. Hai người ăn xong cơm chiều còn dạo phố một vòng. Ven đường có một tiệm ăn vặt, Tần Ý Nùng chăm chú nhìn vào một quán nhỏ, mắt không rời.

Đường Nhược Dao theo ánh mắt của cô mà nhìn sang, đó là một quán bán bánh bạch tuộc. Ông chủ thao tác thuần thục, những viên bánh bạch tuộc mềm mịn dưới tay ông nhanh chóng thành hình, trong không khí tỏa ra một mùi thơm mơ hồ, hấp dẫn.

Đường Nhược Dao hỏi:

“Muốn ăn không?”

Tần Ý Nùng khẽ “Ừ” một tiếng.

Trước đây, Tần Ý Nùng đối với kiểu đồ ăn vặt bên đường mà mấy cô gái nhỏ hay thích này chưa từng có hứng thú. Không chỉ đơn giản vì muốn ăn uống điều độ, mà xuất phát từ tận đáy lòng là không muốn ăn. Mấy người A Tiếu thì lại rất thích, thỉnh thoảng mua cũng sẽ chủ động đưa cho cô, nhưng Tần Ý Nùng luôn xua tay từ chối.

Hôm nay không biết vì sao, cô bỗng khựng bước lại.

Đường Nhược Dao liền nắm tay kéo cô đi qua.

Trước quán còn có một đôi tình nhân, một nam một nữ. Nam sinh đeo ba lô của bạn gái, tay kia cầm cốc đồ uống, thỉnh thoảng đưa đến bên môi cô gái. Cô gái vừa chơi điện thoại vừa há miệng cắn ống hút uống một ngụm, nam sinh vẫn luôn nhìn cô, khóe môi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu.

Những viên bánh bạch tuộc vừa mới ra lò, ông chủ rưới hơn cả chục loại sốt. Cô gái nhận lấy, dùng xiên tre xỏ một viên, thổi thổi cho nguội, rồi đưa đến bên miệng chàng trai. Nam sinh cắn một miếng nhỏ, vừa cười vừa nói:

“Ngon thật.”

Hai người vừa nói vừa cười, tay trong tay đi tiếp về phía trước.

Tần Ý Nùng nhìn bóng lưng đôi tình nhân ấy, bỗng nhiên hiểu ra vì sao mình lại muốn ăn món này. Cô không phải vì muốn ăn, mà chỉ là muốn cùng Đường Nhược Dao cùng nhau làm chuyện đó.

Các cô đã xếp hàng đến lượt đầu tiên, gọi một phần chính là cho mình.

Đường Nhược Dao đứng ở phía trước, còn cô vì sợ bị nhận ra nên cúi đầu chờ ở bên cạnh. Để ngụy trang, Tần Ý Nùng còn đeo cả kính đen, khí chất hoàn toàn khác hẳn.

Những ngọn đèn dầu dọc con phố điểm từng chấm kéo dài về phương xa. Đường Nhược Dao không đeo khẩu trang, chỉ kéo cao chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt, che khuất nửa khuôn mặt trắng như ngọc. Sườn mặt nàng dưới ánh đèn rực rỡ càng thêm mềm mại, dịu dàng, khiến người ta không khỏi giật mình.

Tần Ý Nùng mải ngắm đến ngẩn ngơ, đến mức Đường Nhược Dao bưng một hộp bánh bạch tuộc nóng hổi trở lại cũng không hay biết.

Mãi đến khi Đường Nhược Dao gọi:

“Bảo bảo?”

Tần Ý Nùng như vừa tỉnh từ trong mộng, ngơ ngác hỏi:

“Sao vậy?”

Đường Nhược Dao giơ hộp bánh trong tay, mỉm cười tươi tắn:

“Không phải chị nói muốn ăn sao?”

Tần Ý Nùng nhìn hộp bánh bạch tuộc viên tròn mềm, thật sự cũng dấy lên một chút ý muốn ăn. Nhưng vì che kín mít nên giờ không tiện ăn, hai người đành đi đến chỗ ít người, yên tĩnh hơn. Ở đó, nàng một miếng, cô một miếng, cùng nhau ăn sạch cả hộp bánh bạch tuộc nóng hổi.

Tần Ý Nùng nói:

“Chị còn muốn uống đồ uống.”

Cô nhớ lại ly đồ uống trong tay cậu trai vừa rồi, bèn thêm:

“Phải có đá.”

Đường Nhược Dao đáp:

“Vậy chúng ta đi ăn đồ ngọt luôn đi.”

Tiệm bánh ngọt có ghế dài ngăn cách tầm mắt, hai người chọn một góc khuất không dễ gây chú ý. Khi người phục vụ mang đồ ngọt lên, Tần Ý Nùng mới tháo khẩu trang, ngẩng đầu.

Rắc ——

Âm thanh chụp hình của điện thoại vang lên đột ngột.

Tần Ý Nùng thoạt đầu hoảng hốt, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, đối diện chỉ là chiếc điện thoại của Đường Nhược Dao đang mở camera.

Tần Ý Nùng đưa tay:

“Đưa chị xem chụp thế nào.”

Đường Nhược Dao lén gửi bức ảnh sang “Máy tính của tôi” và “iPad của tôi” để lưu trước, rồi mới đưa điện thoại cho Tần Ý Nùng. Quả nhiên, Tần Ý Nùng vừa nhìn đã bĩu môi:

“Ngốc chết đi được, chị còn chưa kịp chuẩn bị mà em đã chụp.”

“Em thấy rất đáng yêu mà.”

“Xoá đi.”

Đường Nhược Dao ngoan ngoãn xoá, nhưng ngay sau đó lại âm thầm khôi phục từ mục “Đã xóa gần đây”.

“Xoá rồi.” Nàng nói.

Tần Ý Nùng nhìn nàng đầy nghi hoặc:

“Xoá ảnh mà em vui thế làm gì?”

Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ cong:

“Không có gì mà.”

Sợ Tần Ý Nùng nhận ra, nàng liền nói sang chuyện khác:

“Hay là chúng ta chụp một tấm chung nhé.”

Tần Ý Nùng mỉm cười:

“Được thôi.”

Bàn không rộng, hai người cùng cúi người về phía trước, đầu tựa sát vào nhau, giữa là một đĩa bánh xoài dài. Hai người chỉnh biểu cảm nửa ngày, bàn nhau kiểu tạo dáng, nhưng cuối cùng vẫn là cùng cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết, trông ngốc nghếch mà đáng yêu.

Tần Ý Nùng vừa chê:

“Ngốc quá, nhìn không nổi.”

Vừa cài đặt chế độ chia sẻ cho nhóm bạn thân, lén khoe chút ân ái.

Cô không hề giấu giếm, bởi những người bạn đáng tin bên cạnh đều biết cô đang yêu.

Bạn tốt 1 gửi lời chúc: 【 Chúc mừng chúc mừng 】

Bạn tốt 2 gửi tin nhắn: 【 Khi nào mời uống rượu mừng đây? 】

Bạn tốt 3 trêu: 【 Không ngờ cô mày rậm mắt to cũng học Lâm Nhược Hàn bắt đầu khoe ân ái nhé! 】

Bạn tốt 5: 【Muốn ăn kem, tôi để chồng tôi làm cho một phần】

Lâm Nhược Hàn: 【Nếu là tôi, với tấm hình ngốc thế này thì tôi tuyệt đối không đăng lên đâu】

Tần Lộ Nùng: 【Gió lạnh bay lất phất tạt vào mặt tôi, em gái tôi phản nghịch khiến lòng tôi đau nhói】

Quan Hạm — kiểu bạn như cô ấy thì chỉ gửi một dấu chấm rồi hết chuyện.

Cô vừa đọc vừa trả lời tin nhắn, cái muỗng ngậm trong miệng hơn nửa ngày. Đường Nhược Dao tò mò nghiêng người nhìn điện thoại của cô, hỏi:

"Chị đang xem gì thế?"

Tần Ý Nùng hơi nghiêng điện thoại đi một góc, khóa màn hình lại, vẻ mặt tự nhiên đáp:

"Không có gì, vừa lướt Weibo thôi."

"Có gì buồn cười sao?"

"Không có."

"Vậy sao chị lại cười vui thế?"

"Ha ha ha."

Đường Nhược Dao cũng bật cười theo, không hỏi thêm. Ai cũng có bí mật riêng, không cần phải bới móc ra hết. Chỉ cần cô ấy vui là được.

Hai người đi dạo đến gần chín giờ mới về. Giang Tuyết Trân phải trở về chăm Đường Phỉ, ở lại bệnh viện trông chừng không rời. Đường Nhược Dao nghĩ như lần trước, để Tần Ý Nùng cùng cô ở lại phòng bệnh.

Nhưng Tần Ý Nùng nhìn ánh mắt của nhạc phụ đại nhân liền mềm cả chân, nhỏ giọng từ chối:

"Không cần đâu, chị vẫn nên về khách sạn ngủ."

Đường Nhược Dao đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy, nếu Tần Lộ Nùng nằm viện, nàng cũng không dám cùng Tần Ý Nùng ngủ chung trông bệnh.

"Vậy được rồi." Đôi mắt nàng hơi chùng xuống.

Tần Ý Nùng vỗ nhẹ mu bàn tay nàng:

"Sáng mai chị mang bữa sáng đến, em chờ ở đây nhé."

"Ừ."

Nói rồi Đường Nhược Dao muốn ôm Tần Ý Nùng, nhưng cô như gặp đại địch, vội đưa tay chặn vai nàng. Cô quay sang Đường Hàm Chương, kính cẩn nói:

"Thúc thúc, con về trước, mai sẽ đến thăm người."

Đường Hàm Chương gật đầu, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Đường Nhược Dao thay cô cầm túi và áo khoác:

"Để em tiễn chị."

Nàng định đưa Tần Ý Nùng đến khách sạn, nhưng bị cô chặn lại. Cô có người quen đi cùng, Đường Nhược Dao đưa xong còn phải một mình quay lại, thế nên Tần Ý Nùng không yên tâm.

Hai người lưu luyến chia tay ở cổng bệnh viện, tình ý như nước.

Quan Hạm mặc áo gió đen, hai tay đút túi, đứng thẳng như một cái cây.

"Chị về đây."

"Ngày mai gặp."

Đường Nhược Dao nhìn theo bóng hai người đi sang bên kia đường, khuất dần vào bóng cây rậm rạp, rồi mới quay lại phòng bệnh.

Đường Hàm Chương giờ chỉ có cánh tay còn hoạt động. Giường bệnh được nâng cao, trên bàn nhỏ trước mặt đặt một cuốn sách. Ông cố gắng lật từng trang một.

Đường Nhược Dao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường ông, đi thẳng vào vấn đề:

"Ba, ba đã biết rồi phải không?"

Ngón tay Đường Hàm Chương đang lật trang sách bỗng khựng lại, giấy sột soạt cọ qua đầu ngón tay, rồi lại lật về đúng trang ban nãy.

Ông nén một hơi, chậm rãi thở ra, lồng ngực cũng theo đó phập phồng nặng nề.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt ông vẫn ôn hòa.

Đường Nhược Dao hỏi:

"Ba đồng ý chuyện của con và chị ấy chứ?"

Ánh mắt Đường Hàm Chương như ánh lên chút bất đắc dĩ.

Mới vừa tỉnh lại không lâu, con gái đã hỏi thẳng chuyện này. Trong lòng nó rõ ràng chỉ toàn nghĩ đến người khác, thử hỏi nhà ai làm cha mà vui cho nổi?

Đường Nhược Dao không đoán ra tâm tư của ba, chỉ thấy ông khép mắt lại, không chịu nói thêm lời nào.

"…Ba?"

"Ba ba?"

"Lão ba?"

Nàng đổi giọng nịnh nọt:

"Đường tài tử?"

Đường tài tử đưa tay ấn xuống nút điều chỉnh ở mép giường, hạ thấp đầu giường xuống, ý bảo nàng đừng quấy nữa, ông buồn ngủ rồi.

Đường Nhược Dao kéo dài giọng làm nũng:

"Ba ba ~"

Nhưng Đường ba ba vẫn không động đậy.

Bực bội, nàng vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi nằm lên chiếc giường bên cạnh. Tắt đèn xong, nàng bắt đầu nhắn tin tán gẫu với Tần Ý Nùng. Ánh sáng xanh của màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt nàng, đôi mày cong cong, nụ cười rạng rỡ, chỉ kém nở ra một đóa hoa.

Đường Hàm Chương nghiêng đầu nhìn, khẽ thở dài, tiếng thở trong đêm đặc biệt rõ.

Đường Nhược Dao lập tức thu điện thoại, bật đèn:

"Ba, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"

Ông chau mày, giọng yếu ớt:

"Ba… muốn uống nước."

Nàng vội vàng rót nước cho ông, nét lo lắng không giấu được.

Đường Hàm Chương vốn không khát, chỉ nhấp hai ngụm lấy lệ, rồi ngắt quãng nói:

"Con… với cô ấy… là… thế nào…"

Thật ra ông đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là trước đó nói chẳng nên lời. Nhìn con gái mình cứ say mê đến mù quáng như vậy, ông làm cha sao mà yên tâm nổi?
Huống hồ người đó lại là đại minh tinh Tần Ý Nùng — khi ông còn hôn mê, cả thiên hạ đều biết cô ta.

Tần Ý Nùng có câu nói đúng: ông đúng là bị cô kích thích mà tỉnh lại.

Cô không chỉ yêu đương với con gái ông, mà vừa tỉnh lại đã đòi cưới, còn trắng trợn nắm tay ông, gọi một tiếng "nhạc phụ" trơn tru, lại hứa hẹn sẽ chăm sóc con gái ông cả đời, mong ông yên tâm.

Yên tâm cái gì chứ?!

Cô là ai? Tôi đã đồng ý chưa mà đã đòi cưới con gái tôi?!

Tôi còn chưa chết đâu nhé!

Đường Hàm Chương vừa tức vừa lo, chưa bao giờ có một niềm tin mãnh liệt như vậy để phá tung gông xiềng mà tỉnh lại.

Dù ông nói chưa trọn câu, nhưng Đường Nhược Dao đã hiểu ý, lập tức mừng rỡ kể hết về chuyện giữa nàng và Tần Ý Nùng.

Trong lòng Đường Hàm Chương hừ lạnh:

"Để xem cái đồ da chết không biết xấu hổ (mặt dày vô sỉ) kia đã làm cách nào bắt cóc được con gái của ta."

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Ý Nùng: Nhạc phụ!

Đường ba ba: Phi! Chết da không biết xấu hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com