Chương 48: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên
Đường Nhược Dao dĩ nhiên không thể ngờ rằng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi, Tần Ý Nùng đã quyết định để lại cho nàng một ký ức khó quên, thuận tiện còn muốn “trừng phạt” nho nhỏ, cho nàng nếm thử hậu quả khi dám xem nhẹ mình đáng sợ đến mức nào.
Nàng đứng giữa phòng khách, nhìn Tần Ý Nùng đem lon nước có đá bỏ vào tủ lạnh, còn ngây ngô mà nghĩ: Chẳng lẽ để mai mới uống sao? Như vậy không phải hỏng mất rồi à?
Khóe môi Tần Ý Nùng cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt:
“Em vào phòng tắm trước đi.”
“Ơ? Không phải chị có chuyện muốn nói với em sao?”
“Tắm xong rồi nói.”
Đường Nhược Dao vẫn vô điều kiện tin tưởng cô. Nàng đâu có nghĩ đến vì sao phải tắm rửa ở khách sạn, mà chỉ ngượng ngùng nói:
“Nhưng… em đâu có mang quần áo để thay.”
Buổi chiều Tần Ý Nùng đã sớm có tính toán, sao có thể không chuẩn bị sẵn cho chuyện này?
Tần Ý Nùng nét mặt tự nhiên, nói:
“Quan Hạm đã mang quần áo giúp em để trên giường phòng ngủ rồi.”
Trong lòng Đường Nhược Dao thoáng hiện một cảm giác khác thường, nhưng lại nghĩ mãi cũng không ra chỗ nào kỳ lạ.
So với phòng bệnh, buồng vệ sinh khách sạn rộng rãi, tiện nghi cũng đầy đủ. Tần Ý Nùng bảo nàng tắm rửa xong hãy trở lại, nghĩ kỹ cũng thấy hợp lý.
Nàng xoay người đi vào phòng ngủ chính, quả nhiên thấy trên giường đặt sẵn quần áo chỉnh tề. Đè nén trực giác có chút bất an, Đường Nhược Dao nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Dòng nước ấm từ vòi sen tuôn xuống, tràn qua chiếc cổ mảnh mai rồi chảy dọc xuống, vương vãi trên nền gạch men lạnh lẽo, bắn thành từng gợn nước văng lên mắt cá chân. Đường Nhược Dao khẽ run, đột nhiên mở mắt, trên gương mặt trắng nõn đã lộ chút đỏ ửng.
Tần Ý Nùng… chẳng lẽ muốn…
Thế nhưng, nếu đêm nay nàng ở lại khách sạn, chắc chắn Đường Hàm Chương sẽ không đồng ý, ấn tượng về nàng cũng sẽ trở nên xấu đi.
Đường Nhược Dao cau mày, tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô, mặc quần áo ngay trong phòng tắm.
Trong phòng đã bật sẵn điều hòa, nên nàng chỉ mặc chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt cùng quần jean nhung, rồi bước ra ngoài.
Tần Ý Nùng ngồi trên sofa đơn bên cửa sổ sát đất, khoác hờ một chiếc áo ngủ trắng ánh ngọc trai, nửa che nửa hở, dáng người lộ ra mơ hồ. Trên bàn nhỏ trước mặt đặt một chai rượu vang đỏ cùng ly thủy tinh, trong ly còn sót chút màu rượu nhạt.
Cô ngoắc tay gọi:
“Lại đây.”
Đường Nhược Dao đi tới, thoáng ngửi thấy hương sữa tắm phảng phất, bèn hỏi:
“Chị cũng tắm rồi à?”
“Bên cạnh có phòng tắm.”
Đường Nhược Dao vốn định hỏi “vì sao”, nhưng nghĩ lại thì câu hỏi đó quá ngốc, tắm thì tắm thôi. Nàng đưa mắt dừng lại nơi ly rượu trong thoáng chốc, rồi chuyển sang nhìn Tần Ý Nùng, khẽ nói:
“Đừng uống nhiều quá.”
Tần Ý Nùng khẽ ho một tiếng, giọng lười nhác đáp:
“Chị biết rồi.”
Rõ ràng giữa hai người vẫn còn một bước khoảng cách, Tần Ý Nùng ngồi, Đường Nhược Dao đứng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được áp lực nhàn nhạt toát ra từ đối phương, khiến tim đập nhanh không cách nào khống chế, gương mặt cũng dần nóng lên.
Đường Nhược Dao bất chợt thấy khô môi, liếm nhẹ bờ môi rồi cất giọng:
“Chị… không phải nói có chuyện muốn nói với em sao?”
Nàng phải mất một lúc lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình, mà giọng ấy lại mang theo sự nghẹn ngào khó giấu.
"Không phải nói..."
Tần Ý Nùng hơi ngẩng cằm nhìn nàng, đôi môi đỏ khẽ mở, từng chữ chậm rãi rõ ràng:
“… Mà là làm.”
Đường Nhược Dao vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
“Làm… cái gì?”
Tần Ý Nùng khẽ cười, vai nghiêng một chút, mái tóc dài còn vương ướt trượt xuống, lấp lánh hương vị quyến rũ. Đôi mắt đào hoa ánh sáng lấp loáng, như một bức tranh sống động, lại tựa hồ hồ ly chín đuôi mê hoặc lòng người. Thanh âm cô vừa nhẹ vừa mị:
“Em đoán thử xem?”
Đường Nhược Dao: “……”
“Cho chị một tiếng.”
Nói rồi, Tần Ý Nùng ấn điều khiển, bức màn chậm rãi khép lại, đèn lớn trong phòng cũng tối dần, chỉ còn lại vòng sáng mờ ảo hắt xuống từ trần, không khí lập tức trở nên mông lung, ái muội.
Cô kéo tay Đường Nhược Dao, ôm chặt vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Hương vị rượu vang đỏ khiến nụ hôn ấy thêm say mê, vừa tinh khiết lại vừa kéo dài.
Theo từng nhịp hôn dần sâu, đầu óc Đường Nhược Dao càng thêm mơ hồ. Tần Ý Nùng đã quyết tâm, muốn để nàng thật sự hiểu rõ mình, không để lại một chút đường lui. Dần dần, Đường Nhược Dao chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể thuận theo, để bản năng dẫn dắt.
Đến khi vòng sáng kia trong mắt nàng đã mờ nhạt như phủ một tầng sương mỏng, toàn thân như phiêu đãng giữa mây, hoang dã, tựa con thiên mã lao đi giữa bầu trời, tan biến thành từng dải mây trắng.
Con ngươi nàng trong phút chốc mở lớn, rồi từ từ bình ổn lại. Ánh sáng phòng khôi phục về sắc thái quen thuộc.
Tần Ý Nùng nằm nghiêng trên giường, ôm chặt nàng trong ngực, bàn tay khẽ vỗ nhè nhẹ sau lưng.
Đường Nhược Dao vùi trán vào hõm cổ cô, cả người mềm nhũn, chỉ chậm rãi điều hòa lại từng nhịp thở gấp gáp.
Tần Ý Nùng cúi đầu hôn xuống, môi vừa chạm đến khóe miệng, Đường Nhược Dao liền vội vàng duỗi tay ngăn ở giữa hai người, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Chị đi… súc miệng.”
Tần Ý Nùng làm như không nghe thấy, khẽ cười, gạt tay nàng ra. Cánh môi mang theo ý cười và chút hơi ẩm bóng loáng, lại tiếp tục áp xuống.
Đường Nhược Dao đỏ bừng mặt, xoay người đưa lưng về phía cô, vừa ngượng vừa giận:
“Chị mau đi đi!”
Liên tưởng đến phản ứng xấu hổ vừa rồi, lòng nàng lại càng bối rối, như thẹn quá hóa giận.
Tần Ý Nùng quả thật xoay người đi, nhưng không phải vào phòng tắm, mà là sang phòng khách.
Đường Nhược Dao kéo chăn lên cao, chỉ để lộ đôi mắt, cảnh giác nhìn theo. Thấy Tần Ý Nùng quay lại, trong tay lại cầm… ly nước vừa bỏ tủ lạnh lúc trước.
Khát nước đúng lúc, Đường Nhược Dao chống khuỷu tay ngồi dậy, vừa định nói thì Tần Ý Nùng đã đưa ống hút đến bên môi nàng.
Đường Nhược Dao đành cắn lấy, hút một ngụm.
“Lạnh không?”
Tần Ý Nùng cong môi hỏi.
“Ừm.” Đường Nhược Dao rụt cổ, cặp mắt hơi nhăn lại:
“Khí lạnh thiếu chút nữa vọt thẳng lên đỉnh đầu.”
Tần Ý Nùng bật cười.
Đường Nhược Dao cũng không nhịn được mà cười theo.
Nhưng chỉ vài phút sau, nụ cười của nàng liền cứng lại.
—Oa!!!
—A!!!
Tần Ý Nùng thế nào lại đột ngột như vậy!!!
Trong nháy mắt mất đi khống chế, đầu óc Đường Nhược Dao trống rỗng. Chỉ còn một ý niệm gào thét trong lòng:
Xong rồi! Muốn chết mất thôi!
......
Tần Ý Nùng ban đầu nói muốn một giờ, kết quả cộng dồn cả hai lần cũng chưa đến nửa giờ, còn chưa kể đoạn giữa phải nghỉ ngơi. Kết thúc xong, để lại chút “sự cố nhỏ”, Đường Nhược Dao liền giận dỗi, không thèm để ý đến cô.
Tần Ý Nùng cũng không trách, ngược lại hiểu rất rõ. Dù sao hôm nay mới là lần đầu các nàng tiến xa đến vậy, mà Đường Nhược Dao khó tránh có chút ngượng, lại đem cơn tức trút lên “thủ phạm chính” là cô, nên mới thành cục diện này.
May mắn thay, Đường Nhược Dao tính tình xưa nay đến nhanh đi cũng nhanh. Được Tần Ý Nùng ôm dỗ vài câu, lại hứa rằng lần sau sẽ để nàng “nắm quyền”, cơn giận liền xẹp xuống.
Chỉ nghỉ ngơi mười phút, Đường Nhược Dao đã khôi phục lại sức, hăng hái bò dậy, nhặt quần áo dưới giường mặc vào:
“Em phải về bệnh viện, chắc ba em đang nóng ruột.”
Tần Ý Nùng nhìn nàng bộ dạng tràn đầy sinh khí, trong lòng thầm than: Tuổi trẻ thật tốt.
Khóe môi không nhịn được khẽ nhấc, thầm nghĩ về sau hẳn không cần lo lắng chuyện “quá sức” nữa.
Cô cũng thay áo ngủ nhăn nhúm ra một bộ chỉnh tề, nói:
“Chị đưa em về.”
Đường Nhược Dao lắc đầu:
“Chị còn phải thay quần áo… thôi để Quan Hạm đưa là được.”
Tần Ý Nùng cố chấp kiên trì.
Cuối cùng Đường Nhược Dao chỉ đành thỏa hiệp:
“Vậy cũng được, chị nhanh lên một chút, em ra phòng khách chờ.”
Nói xong liền xoay người đi ngay, bóng lưng nhìn thế nào cũng giống như đang chạy trốn.
Tần Ý Nùng cũng sợ để nàng về muộn ba nàng sẽ lo, nên rất nhanh đã chỉnh tề bước ra, áo khoác gọn gàng, dứt khoát nói:
“Đi thôi.”
Đường Nhược Dao lập tức đứng dậy khỏi sofa, nhưng hai tay vẫn lúng túng giấu trước ngực như đã giữ tư thế ấy từ nãy đến giờ. Nhận ra bản thân thất thố, nàng vội thả tay xuống.
Tần Ý Nùng làm như không thấy, cô biết rõ chọc thủng sự ngượng ngùng lúc này, con thỏ nhỏ kia cũng có thể cắn người.
Quan Hạm nhận được tin đã đợi sẵn ngoài cửa. Khi cửa phòng mở, hai người một trước một sau bước ra. Ánh mắt Quan Hạm lướt qua, dù cả hai đều mang khẩu trang, nhưng vành tai ửng hồng nhàn nhạt của Đường Nhược Dao lại lộ rõ.
Cô liền cụp mi, che giấu tia sắc bén trong mắt.
Đường Nhược Dao chỉ để Tần Ý Nùng tiễn đến cổng bệnh viện. Không nhiều lời, nàng chỉ nói khẽ một câu:
“Ngày mai gặp.”
Rồi xoay người chạy nhanh vào bên trong.
Đường Nhược Dao bước nhanh đến cửa phòng bệnh, bỗng dừng chân. Nàng cúi nhìn đồng hồ, tính ra rời đi một tiếng mười lăm phút. Nếu ba hỏi, cứ nói cùng Tần Ý Nùng bàn chuyện công việc, hàn huyên về phim mới, dù sao hai người cũng là cộng sự, hợp lý.
Định thần xong, nàng hít sâu, đẩy cửa vào.
Giường bệnh đã gập bàn nhỏ lại. Đường Hàm Chương nửa khép đôi mắt, nghe tiếng động thì mở ra, ánh mắt sắc bén, thẳng tắp quét tới con gái. Ánh nhìn kia nghiêm cẩn, tựa như muốn quét nàng qua máy X-quang từ đầu đến chân.
Đường Nhược Dao bị soi thẳng, không né tránh, đi đến cạnh giường:
“Ba.”
Đường Hàm Chương thu lại ánh mắt, khẽ gật:
“Ừm.”
Đường Nhược Dao hơi mím môi, chủ động giải thích:
“Con cùng chị ấy đi khách sạn, thuận tiện bàn chút chuyện điện ảnh mới.”
Đường Hàm Chương chỉ “Ừm” một tiếng.
Đường Nhược Dao khẽ nhướng mày. Dễ dàng vậy sao? Quá mức thuận lợi rồi đi…
Quả nhiên, giây tiếp theo, Đường Hàm Chương chậm rãi hỏi, từng chữ rơi xuống:
“Vậy… vì sao… con lại… thay quần áo?”
Đường Nhược Dao: “…”
Nàng giơ tay gãi gãi cằm, con ngươi đảo quanh, rồi nghiêm mặt đáp:
“Con tiện thể… tắm rửa một chút. Nhà vệ sinh bên khách sạn rộng rãi mà.”
Đường Hàm Chương nhắm mắt lại, thở dài một hơi, giống như chấp nhận số phận.
Đường Nhược Dao khẽ gọi:
“Ba?”
Đường Hàm Chương mệt mỏi đáp:
“Mệt, muốn nghỉ.”
“Vậy ba ngủ đi, ngủ ngon.” Nàng nhẹ nhàng kéo lại góc chăn cho ông, sau đó đi rửa mặt, rồi tắt đèn chui vào ổ chăn bên kia.
Ban đêm vốn dễ làm người ta yếu lòng, thần kinh căng ra lại dễ lung lay, tư tưởng càng khó khống chế.
Đường Nhược Dao cố sức chặn lại ký ức, nhưng vừa nhắm mắt, cảnh tượng đêm nay lại ập đến, giống như núi lửa nổ tung, kéo theo toàn bộ giác quan của nàng. Cái ấm áp ấy, cái ẩm ướt ấy, như dòng điện lan khắp từng tấc da thịt, từng sợi thần kinh.
Nàng lăn qua lăn lại, ngủ không được. Nhưng lại sợ quấy rầy ba, đành nén động tĩnh, xoay người cũng thật cẩn thận.
Vốn đã là thể nhiệt, giờ vì những ý niệm kia, trong chăn chẳng khác nào một cái lò, nóng đến toàn thân như bốc khói, mồ hôi ướt cả lưng, chỗ nào cũng khó chịu.
Nàng đá tung chăn hòng hít thở, nhưng cũng chẳng cải thiện bao nhiêu.
@ ta cùng Q tiểu thư hằng ngày:
【Q tiểu thư thật đáng sợ, thế nhưng dám đối xử với ta như vậy… Ngày mai, ta nhất định phải làm y như vậy với nàng!】
Gõ xong mấy chữ ấy trên tiểu hào, Đường Nhược Dao mới miễn cưỡng chìm vào mộng đẹp.
Chỉ là, nàng quên mất — ngày mai Tần Ý Nùng phải bay về thủ đô.
Tết Âm Lịch đến gần, khắp nơi đều rộn ràng. Nhưng Tần Ý Nùng lại chẳng được thảnh thơi, cách mấy ngày liền chạy tới Z thị một chuyến. Lần này trở về thủ đô, trong một khoảng thời gian ngắn, cô sẽ không còn ghé qua nữa.
Đường Nhược Dao âm thầm ghi món “nợ” này, mỗi ngày đều lên tiểu hào ghi thù.
Với Đường Hàm Chương, nàng chỉ nói đối phương công việc bận rộn, xin ông đừng trách. Đường Hàm Chương thì ước gì cái “chết da không biết xấu hổ” kia chẳng bao giờ xuất hiện, chứ làm sao mà trách. Dù ký ức đã hao hụt nhiều, nhưng điều ông tha thiết nhất muốn tìm về, lại là quãng thanh xuân hai mươi tuổi, khi còn ở bên Trác Bội Vân.
Đường Nhược Dao đưa ông đi A thị.
Khu Thanh Bình— Hằng Gia Hoa Uyển. Nàng đẩy xe lăn, cùng cha đi chầm chậm dọc theo con đường trong khu.
Đường Nhược Dao hai mươi tuổi, cũng đã tròn hai mươi năm ông rời nơi này. Những dãy nhà ngang ngày xưa đã bị dỡ bỏ, thay bằng những toà cao ốc mới, song thời gian vẫn để lại loang lổ dấu vết trên tường.
Đường Hàm Chương bảo nàng dừng lại trước một toà nhà, ánh mắt dừng thật lâu, rồi khẽ thở dài:
“Chính là nơi này.”
Trong đầu Đường Nhược Dao bỗng loé lên một tia sáng, nàng chậm rãi nói:
“Ba… Tần Ý Nùng hồi nhỏ cũng sống ở đây.”
Đường Hàm Chương lập tức nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nàng.
Đường Nhược Dao nói:
“Còn cùng chúng ta là hàng xóm đấy, thường xuyên đến nhà chơi nữa kia.”
Trong lòng nàng bỗng nở hoa, thầm nghĩ: Đòn sát thủ đây rồi! Thanh mai trúc mã, hàng xóm từ nhỏ, ba tổng sẽ không phản đối nổi chứ?
Đáng tiếc, Đường Hàm Chương lại không nhớ rõ.
Ông ban ngày bận đi làm, buổi tối dành cho vợ, vốn chẳng thích giao tế. Đọc nhiều, tính tình nhã nhặn, giữ thể diện, với hàng xóm chỉ dừng ở mức có việc thì giúp đỡ, chứ không hề thân thiết. Đừng nói con nít nhà hàng xóm, ngay cả hỏi ông hồi đó xung quanh có những ai, hơn nửa đều không thể trả lời.
Đường Nhược Dao linh cơ chợt lóe, liền buột miệng:
“Nhũ danh của chị ấy là Đô Đô.”
Đường Hàm Chương lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Chính là cái tiểu nha đầu kia! Suốt ngày chạy sang nhà, quấn lấy vợ ông, khiến ông ăn không biết bao nhiêu giấm chua.
Hồi đó, Trác Bội Vân yêu thích đứa trẻ ấy đến mức sáng sớm liền dậy làm bữa sáng, nói là để chiêu đãi “vị khách nhỏ” sẽ ghé qua. Còn ông thì bị ném lại trên giường, tự mình xoay xở.
Đường Nhược Dao híp mắt cười:
“Ba xem, chúng ta có phải rất có duyên phận không? Hồi nhỏ chin ấy còn từng giúp con… thay tã nữa đó, ha ha.”
Đường Hàm Chương mộc mặt, chẳng hưởng ứng chút nào.
Đường Nhược Dao thu hồi nụ cười, trong lòng lại cau mày. Ba thật khó làm quá đi. Đến cả ‘thanh mai trúc mã’ cũng không ăn thua sao?
Nàng đẩy xe đưa Đường Hàm Chương đến công viên gần đó. Đợi ông ngồi nghỉ, nàng mới ra ghế dài bên cạnh, lôi di động ra nhắn:
【 Đoán xem em đang ở đâu? 】
Tiện tay, nàng còn chụp bức ảnh hướng về kiến trúc tiêu biểu của thành phố A.
Qua vài phút, Tần Ý Nùng hồi tin:
【 Sao lại chạy đi thành phố A? 】
Đường Nhược Dao: 【 Dẫn ba em trở về thăm một chút, em nói với ông rằng trước kia hai chúng ta là hàng xóm, chị đoán xem ông phản ứng thế nào 】
Tần Ý Nùng tò mò: 【 Phản ứng thế nào? 】
Đường Nhược Dao: 【 Không phản ứng gì hết, chị có thể tưởng tượng được không? 】
Tần Ý Nùng gửi một biểu cảm con chim anh vũ gục tai xuống.
Đường Nhược Dao: 【 Em cảm thấy ông có lẽ không nhớ ra, không sao cả 】
Tần Ý Nùng: 【 Ừm, cứ tiếp tục cố gắng đi, dù sao chị còn rất nhiều thời gian 】
Sau Tết Nguyên Tiêu, trường học khai giảng trở lại. Hai người họ dự định đưa Đường Hàm Chương lên thủ đô để tiến hành phục hồi trị liệu, thời gian tới sẽ chăm sóc kỹ càng hơn. Trước nay Đường Nhược Dao vẫn chưa dám nói rõ, lúc này mới đem chuyện ra bàn lên lịch.
Nàng vòng đến trước xe lăn của Đường Hàm Chương, quỳ gối xuống, chần chừ nói:
“Ba, con có chuyện muốn nói với ba.”
Đường Hàm Chương hơi nhướng mày, ra hiệu cho nàng nói tiếp.
Đường Nhược Dao đem kế hoạch tính toán giưca mình và Tần Ý Nùng kể lại, rồi cắn môi hỏi:
“Ba có nguyện ý cùng con đi thủ đô không?”
Ngoài dự liệu của nàng, Đường Hàm Chương gần như không chút do dự mà gật đầu.
Đường Nhược Dao sững sờ, rồi mừng rỡ như điên.
Đường Hàm Chương đặt một bàn tay lên tay vịn xe lăn, đầu ngón tay khẽ nâng, nói:
“Nhưng trước đó, ba muốn làm một chuyện.”
Đường Nhược Dao nghi hoặc:
“Chuyện gì ạ?”
Ánh mắt Đường Hàm Chương kiên định, sự ôn hòa thường ngày biến mất, thậm chí lộ ra chút lạnh lẽo:
“Chuyện quan trọng.”
---
“Ly hôn? Tôi không đồng ý!”
Giang Tuyết Trân giận dữ ném mạnh chiếc điều khiển tivi xuống ghế sofa, chỉ thẳng vào mũi Đường Hàm Chương đang ngồi trên xe lăn mà mắng:
“Nhà họ Đường các người thật vong ân bội nghĩa! Anh hôn mê lâu như vậy, là ai hầu hạ anh ăn uống, dọn dẹp phân nước tiểu? Là tôi! Tôi còn phải lo cho hai đứa con, chăm sóc đủ điều! Bây giờ anh tỉnh dậy liền muốn đá tôi sao? Tôi nói cho anh biết, đừng hòng có cửa!”
“Là Nhược Dao đã thuê hộ công chăm sóc tôi, cũng là con bé lo liệu tiền thuốc men cho tôi. Giang Tuyết Trân… cô, hãy đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân, cô gả cho tôi nhiều năm như vậy, nhưng một phân trách nhiệm đối với con gái có không? Chúng ta trước khi kết hôn, cô đã đồng ý với tôi như thế nào?”
Đường Hàm Chương chậm rãi, từng câu một mà đáp. Ông không nói nhiều, thanh âm cũng không quá lớn, nhưng nhờ sự trầm ổn và khí độ mạnh mẽ ấy, Giang Tuyết Trân lập tức cảm thấy áp lực dồn lên đầu mình.
Giang Tuyết Trân kêu lên:
“Tôi đâu phải là mẹ của nó, dựa vào cái gì mà muốn tôi phải chịu trách nhiệm với nó! Ông muốn nó cũng có mẹ như đứa trẻ khác, vậy thì ông làm cho người mẹ đoản mệnh của nó nhảy ra từ quan tài đi!”
Bên chân đột nhiên bay lại một thứ gì đó, Giang Tuyết Trân thét lên một tiếng chói tai!
Bà ta tập trung nhìn xuống, hóa ra là một món đồ chơi nhỏ của Đường Phỉ.
Đường Nhược Dao khom người vỗ về Đường Hàm Chương, lòng lo lắng khi thấy ngực ông phập phồng, vội nói:
“Ba, ba đừng nóng giận, bác sĩ nói ba không được tức giận.”
Đường Hàm Chương nhắm mắt, rồi mở ra với ánh mắt lạnh lùng hơn:
“Giang Tuyết Trân, tôi đến là để nói cho cô nghe, không phải để thương lượng với cô. Nếu cô nguyện ý giữ tâm bình khí hòa nói chuyện, cô sẽ có thể được nhiều hơn một chút.”
Mấy năm nay Giang Tuyết Trân gần như không không làm việc gì, nguồn thu duy nhất là từ Đường Hàm Chương, sau đó phần lớn dựa vào Đường Nhược Dao cung cấp nuôi dưỡng. Liền tính Đường Hàm Chương sang tên phòng ở cho Giang Tuyết Trân, thì đó cũng là tải sản trong hôn nhân, .
Năm trước, Đường Nhược Dao chuẩn bị một căn phòng ở Z thị để Giang Tuyết Trân và Đường Phỉ dọn đến, nhưng sau đó Đường Hàm Chương tỉnh, nên việc chuyển phòng bị tạm hoãn. Hiện tại, khi Đường Hàm Chương muốn ly hôn, Đường Nhược Dao quay về gia đình, thu dọn phần lớn đồ đạc và album vào rương, chuẩn bị chuyển sang nhà mới.
Nàng thật sự hứng khởi khi Đường Hàm Chương và Giang Tuyết Trân ly hôn, nhưng cũng không quên cái khó thứ hai là Đường Phỉ. Nàng không ngờ, lựa chọn giữa ở cùng tỷ tỷ hay là mẹ, lại đến nhanh như vậy.
Đường Nhược Dao dẫn Đường Phỉ ra ngoài ăn cơm, nhưng chưa tới cổng nhà, đã gọi điện thoại, gọi cậu ra, Đường Hàm Chương ngày hôm đó đã “ngã bài”, Đường Nhược Dao lặng lẽ mua điện thoại cho Đường Phỉ.
Đường Phỉ bước ra từ hiên, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười miễn cưỡng.
Cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, trưởng thành sớm; khi người lớn nói chuyện, cậu sẽ ở trong phòng. Đường Nhược Dao chưa đặt chân vào cổng nhà, nhưng cũng đã thông báo rằng mọi việc trong gia đình sắp xảy ra kết cục đổ vỡ.
Cậu luôn biết rằng mẹ cậu không đối tốt với tỷ tỷ, cậu từng nói chuyện với Giang Tuyết Trân nhưng vô ích. Giang Tuyết Trân cho rằng tỷ tỷ không phải là con của bà, nên mới không vừa mắt. Nhưng Đường Phỉ thấy rằng, tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, không sợ cùng cha khác mẹ, vì họ là chị em đã cùng nhau lớn lên.
Hiện tại, tỷ tỷ cuối cùng cũng phải rời khỏi gia đình này, nơi từng không tốt với nàng; cậu thực sự vui cho tỷ tỷ, nhưng khi ăn cơm nóng hổi, nước mắt vẫn rơi không tự chủ.
Cậu không muốn rời xa ba và chị gái, cũng không muốn rời xa mẹ; cậu không hiểu tại sao người lớn nhất định phải tách nhau ra.
Đường Phỉ dựa vào vai Đường Nhược Dao mà khóc nức nở.
Đường Nhược Dao vỗ về cậu, không hỏi cậu muốn ở với ai, bởi nếu hỏi, sẽ quá tàn nhẫn với một đứa trẻ. Nhưng có lẽ, khi thực sự đến lúc ly hôn, sự việc sẽ còn tàn nhẫn hơn nhiều – thẩm phán ở phiên tòa sẽ hỏi cậu: Con muốn ở cùng ba hay là mẹ?
Đường Nhược Dao nhắm mắt lại, không đành lòng mà suy nghĩ tiếp.
---
“Nếu dì nguyện ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng Đường Phỉ, tôi sẽ bù cho dì một khoản tiền.” Đường Nhược Dao không nói với Đường Hàm Chương, mà hẹn riêng Giang Tuyết Trân ra, bình tĩnh mà nói.
Ngồi đối diện, Giang Tuyết Trân chém đinh chặt sắt đáp: “Không có chuyện đó!”
Đường Nhược Dao cúi đầu nhấp ngụm cà phê, khí định thần nhàn:
“Nếu bà không muốn nói với tôi, vậy thì nói với luật sư của tôi.” Nàng hừ lạnh một tiếng:
“Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt.”
Luật sư được mời đến, họ Ngô, là luật sư nổi tiếng ở địa phương, được Đường Nhược Dao nhờ để lo việc ly hôn. Ngô luật sư đẩy tách cà phê sang một góc, đặt hồ sơ giấy tờ lên bàn, nói: “Giang nữ sĩ, chào bà. Tôi được ủy thác toàn quyền thương thảo việc ly hôn của Đường Hàm Chương, tôi sẽ thay mặt ông ấy làm việc với bà.”
Đường Hàm Chương thể trạng không tốt, Đường Nhược Dao sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của ông, nên liền trực tiếp ôm việc này vào tay mình.
Giang Tuyết Trân vốn là người phố phường bình thường, chưa từng gặp luật sư nghiêm túc như vậy, vừa kinh sợ vừa lo lắng; thế nhưng lại trực tiếp cầm hồ sơ, quay người chạy đi.
Đường Nhược Dao: “……”
Ngô luật sư còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Giang Tuyết Trân hốt hoảng chạy, liền giương giọng: “Giang nữ sĩ, chạy cũng vô ích, tôi sẽ lại tìm bà ——”
Đường Nhược Dao mời Ngô luật sư ăn cơm trưa, sau đó Ngô luật sư lái xe đưa nàng đến cổng bệnh viện, rồi chia tay.
Đường Nhược Dao: “Làm phiền Ngô luật sư lo lắng.”
Ngô luật sư khách khí đáp: “Không đâu, đó là trách nhiệm.”
Đường Nhược Dao gửi tin nhắn cho Giang Tuyết Trân:
【 Thật ra, dì tranh giành quyền nuôi Đường Phỉ cũng không nhiều khả năng thành công. Nếu tiếp tục tranh, tất cả khả năng của dì đều vô ích. Dì có thể tìm luật sư cố vấn, suy nghĩ thấu đáo rồi tìm tôi, tôi sẽ chờ dì bất cứ lúc nào. 】
Nàng lại nghĩ kỹ, bổ sung:
【 Dì biết tính cách của ba tôi rồi, ông ấy tuyệt đối sẽ không bạc đãi Đường Phỉ. Khi ở bên ba, em ấy chắc chắn còn được chăm sóc tốt hơn so với bên cạnh dì. Tôi có tiền, có thể đảm bảo điều kiện vật chất tốt nhất, em ấy sẽ được giáo dục tốt nhất. Không có ai cắt đứt quan hệ mẹ con giữa dì và em ấy. Nếu dì muốn gặp, bất cứ lúc nào cũng có thể thăm. 】
【 Dì năm nay mới vừa 30 tuổi, tuổi còn trẻ, nếu sau này dì tái hôn, dẫn con theo hay không có con cũng khác nhau rất lớn, mong dì cân nhắc kỹ. 】
【 Cuối cùng một điều, ta và ngươi nói chuyện này, không cần nói cho Đường Phỉ biết, hắn sẽ nhạy cảm hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. 】
Giang Tuyết Trân ngồi trên sô pha phòng khách, di động trên tay rung lên từng chút một khi liên tục nhận tin nhắn. Một tin nối tiếp một tin, dồn dập đến mức chóng mặt.
Giang Tuyết Trân chăm chú nhìn vào điện thoại, tự nhủ với bản thân rằng Đường Nhược Dao chỉ đang nói hươu nói vượn, cố ý dùng những lời này để lừa gạt bà, chính là để đưa Đường Phỉ ra khỏi bà.
Bà chẳng còn gì cả, chỉ còn lại đứa con trai. Bà tuyệt đối sẽ không để Đường Nhược Dao đem con trai của mình đi!
Nhưng những lời ấy, từng bước từng bước, cứ dồn vào tâm trí bà, khiến bà trắng đêm không thể ngủ.
Hai ngày sau, Giang Tuyết Trân tới một văn phòng luật để tham khảo ý kiến.
Bà cũng tranh thủ về nhà mẹ đẻ.
Ở nhà mẹ đẻ, bà có một người anh trai. Anh trai nghe nói em gái bị bắt nạt, tức giận với vài người, đi bệnh viện gây sự, khi tới cửa phòng bệnh thì bị hai vệ sĩ cao to mặc trang phục đen chặn lại, liền mặt của Đường Hàm Chương còn chưa nhìn thấy. Đồng thời, bị y tá đuổi đi ra ngoài.
Đường Hàm Chương nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Đường Nhược Dao tận dụng mọi thứ để nâng cao thiện cảm của Tần Ý Nùng, nói:
“Anh trai Giang Tuyết Trân đến, phỏng chừng định dạy dỗ chúng ta một chút, nhưng Tần Ý Nùng đã sớm chuẩn bị bảo vệ, có phải đã có dự liệu trước không?”
Thực ra, hai vệ sĩ này không phải để phòng Giang Tuyết Trân và anh em họ, mà là vì Tần Ý Nùng không yên tâm với nàng, muốn nàng ra ngoài luôn có bảo vệ đi cùng. Đường Nhược Dao cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng Tần Ý Nùng nói sớm hay muộn cũng sẽ thành thói quen, vậy thì cứ đi theo thói quen trước.
Đường Hàm Chương nghiêng mắt nhìn nàng.
Đường Nhược Dao cười to:
“Ba, ba sao lại như vậy?”
Đường Hàm Chương hừ một tiếng.
“Ta chỉ nhìn lại thôi,” Ông đáp.
Đường Nhược Dao tiếp:
“Chị ấy còn liên hệ với trường học ở thủ đô giúp Đường Phỉ, chỉ cần em ấy đi học là có thư nhập học, ở đó việc học rất nghiêm túc.”
Đường Hàm Chương trông sửng sốt.
Ông vốn chỉ định đi thủ đô trị liệu, muốn gần Đường Nhược Dao một chút để nàng không phải lúc nào cũng lo lắng cho mình. Khi sức khỏe hồi phục, Đường Hàm Chương vẫn sẽ quay lại Z thị, vì đó là thói quen suốt hai mươi năm.
Đường Nhược Dao nghe xong, hỏi:
“Ba còn phải về à? Ba về làm gì?”
Đường Hàm Chương đáp: “Ta…”
Đường Nhược Dao ngắt lời, nói: “Ở đây, ba có người thân khác sao?”
Đường Hàm Chương lắc đầu.
Đường Nhược Dao: "Sống cùng con ở bên nhau không tốt sao?"
Đường Hàm Chương: "…… Ta không phải có ý này."
Đường Nhược Dao cằn nhằn:
"Ba chính là ý này! Ba có phải muốn đẩy con ra rồi hợp lại với Giang Tuyết Trân không? Bây giờ nói nghe dễ nghe, nhưng chẳng mấy chốc ba lại phát tác chủ nghĩa tài tử lãng mạn rồi liền mềm lòng!"
Đường Hàm Chương bất đắc dĩ: "Ta không có……"
Đường Nhược Dao cưỡng đoạt lý lẽ: "Ba có đó, nếu ba không vướng bận, vì sao bất hòa với con? Tiểu Phỉ ở thủ đô học cũng tốt, ở đó, mọi thứ đều đã sắp xếp xong, ba chỉ cần gật đầu là được."
Đường Hàm Chương không còn đường chối cãi.
Đường Nhược Dao nói: "Ba không gật đầu là không yêu con."
Đường Hàm Chương chỉ còn cách gật đầu.
Ông thở dài trong lòng, nghĩ: Có lẽ đây là lúc đổi nơi sinh sống.
Ông đã có gia đình, có ngọt ngào và thống khổ cũng đều ở thành phố A, có lẽ khi về già, hắn sẽ trở lại đó dưỡng lão. Còn Z thị, Đường Nhược Dao không ở, xác thật không còn gì lưu luyến.
Nghĩ thông suốt, ông nhẹ nhàng nắm tay Đường Nhược Dao, lộ ra nửa gương mặt tươi cười.
Chỉ là bình tĩnh một lát, ông bỗng kinh ngạc, vừa rồi Đường Nhược Dao thao thao bất tuyệt, trong đó có câu “mọi chuyện ở thủ đô đều đã sắp xếp ổn thỏa”. Ai sắp xếp? Một sinh viên như Nhược Dao thì lấy đâu ra bản lĩnh đó? Còn chuyện cho Đường Phỉ đi học, dễ dàng liền giải quyết?
Mỗi bước đều là Tần Ý Nùng đứng sau, như một lớp bọc đường đạn.
Bắt người tay đoản, ăn người miệng mềm (Đã nhận ân huệ của người ta thì khó lòng mở miệng phản đối), tương lai ông lấy gì mà phản đối hôn sự này?
Đường Hàm Chương hít một hơi sâu.
Đồ chết da không biết xấu hổ, tinh ranh giảo hoạt!
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tần tỷ: Xong, kế hoạch thông √
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com