Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Thành Tùng Minh (12)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 126
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đang mất trí nhớ mà bất chợt biết mình là tội phạm giết người, điều này không hề dễ chịu. Hoảng sợ, nghi ngờ bản thân, áy náy và phiền não vì không biết mục tiêu, đối tượng, tất cả bỗng chốc bủa vây lấy tâm trí Đường Dư, khiến cô luống cuống trong khoảnh khắc. Một câu của Chaos gần như đã xé toạc hàng phòng thủ trong tâm cô.

Cô giết ai, đã làm gì? Cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi một cái tên người cụ thể hay cảnh tượng mơ hồ nào đó.

Đường Dư hơi lả đi, bản năng cơ thể cô muốn ngồi xuống mép giường để có chỗ mượn lực, nhưng lí trí lại bảo rằng mình không thể để lộ cảm xúc cũng như sự yếu đuối, ít nhất là trong căn phòng này.

Đường Dư không thể xác định đó là lời nói dối Chaos bịa ra hòng quấy nhiễu cảm xúc của cô hay là sự thật. Trong đầu cô đang rối như tơ vò, cô cần thời gian suy nghĩ.

Hẳn là nhịp thở dồn dập đã ảnh hưởng đến Tống Lãnh Trúc nên ngữ điệu của Tống Lãnh Trúc trong tai nghe đột nhiên tăng tốc, thậm chí còn có phần mất tập trung khi đáp lời Lâm Trọng Kỳ. Đường Dư choàng tỉnh, đôi mắt phần nào minh mẫn hơn. Cô ổn định cảm xúc của bản thân, giơ tay gõ tai nghe, nhằm báo với Tống Lãnh Trúc rằng mình vẫn an toàn.

Làm gì cũng không thể ảnh hưởng đến phát huy của Tống Lãnh Trúc.

Sự hiện diện của Tống Lãnh Trúc vừa hay lại đánh thức Đường Dư. Suy nghĩ miên man là vô dụng, cô không thể tự phán mình tội chết chỉ dựa vào một câu nói của đối thủ.

Đường Dư đứng thẳng dậy, che giấu hết cảm xúc trên mặt, điều chỉnh nhịp thở. Cô cầm dao đứng hiên ngang. Năng lực tiếp nhận hơn người giờ đã phát huy tác dụng, cô kéo mình ra khỏi những cảm xúc tiêu cực, không hề cất giọng than phiền hay khóc lóc suy sụp như Chaos mong muốn.

Chaos bảo cô chuộc tội. Chuộc tội ư? Nếu thật sự đã làm hại một người vô tội thì cô nên làm gì đó để bồi thường cũng như biểu đạt sự hối lỗi với gia đình nạn nhân, sau đó nhận sự trừng phạt thích đáng chứ không phải bị xóa kí ức, bị trêu chọc và đuổi giết trong một trò chơi quái dị. Thế này mà chuộc tội gì cơ chứ?

Lại một lần nữa, Đường Dư đưa tay mở máy tính. Lần này máy tính khởi động một cách bình thường, màn hình lơ lửng không xuất hiện nữa.

Đường Dư suy ngẫm hai giây rồi nghiêm mặt gập máy lại, rút cục sạc, lại lục tìm cái túi đựng trong ngăn kéo, bỏ máy tính vào đựng kĩ rồi xách trên tay.

Cái đồ quỷ này, cô muốn mang về cho Giản Triệt xem thử thứ gì ẩn nấp hay kí sinh bên trong. Phải tìm ra cho bằng được.

Rời khỏi phòng đặc biệt, cảm giác bị theo dõi đeo bám kia cũng biến mất. Đường Dư không cho rằng Chaos đã đi. Nếu nó biết được tình cảnh của cô trong cấm địa, đồng thời âm thầm gian lận thì chắc chắn nó cũng có cách điều tra hành động và trạng thái của cô. Có lẽ nó liên kết với số liệu của trò chơi hay sử dụng thủ đoạn gì khác.

Có thể vì sự hiện hữu của Chaos nên trong biệt thự không gắn camera theo dõi. Đường Dư xóc nhẹ cái túi trong tay rồi gắn một quả bom trong túi dưới cầu thang. Quả còn lại, Đường Dư bảo bóng đen dán trên trần nhà ngay bên dưới phòng đặc biệt. Có điều Đường Dư không rõ thứ này có thể ảnh hưởng đến phòng đặc biệt được hay không, suy cho cùng thì tài nguyên trong đó cũng độc lập, không liên kết với trò chơi.

Xong đâu đấy, Đường Dư rời khỏi sân, tàng hình sang căn nhà kiểu Tây phía đối diện. Cô nấp trên lầu hai, lặng lẽ chờ bước tiếp theo trong kế hoạch của Tống Lãnh Trúc.

...

Tống Lãnh Trúc im lặng nhìn chăm chú vào Lâm Trọng Kỳ. Sau khi hắn tiết lộ nhược điểm của Chaos, đề tài lại bất chợt thay đổi, chuyển sang chuyện hợp tác: "Tôi thấy cô Tống thật sự có chút bản lĩnh đó, chỉ trao đổi thông tin không thì hơi phí, không bằng chúng ta hợp tác tìm kiếm những Chaos còn lại, thế nào?"

Tống Lãnh Trúc suy ngẫm một lúc: "Hợp tác thì được rồi, nhưng ngài cũng nói đó, không lâu nữa Chaos sẽ khống chế được người chơi. Làm sao ngài có thể xác định khi tìm được nó, chúng ta có thể điều khiển nó mà không phải nó điều khiển chúng ta?"

Câu hỏi đúng ngay trọng tâm của Tống Lãnh Trúc gõ tỉnh Lâm Trọng Kỳ. Hắn sửng sốt mất một lúc, rõ ràng chưa suy xét đến vấn đề ấy: "Chậc, cái này ấy à..."

Không đợi đối phương lên tiếng, Tống Lãnh Trúc đã tiếp tục hỏi dồn: "Hiện tại ngài Lâm khống chế Chaos như thế nào? Chúng ta tham khảo thử xem, không chừng có thể tìm được biện pháp giải quyết."

Tống Lãnh Trúc đang nhử, nhử hết sức rõ ràng. Nhưng sau khi cân nhắc một phen, Lâm Trọng Kỳ thấy so với chuyện quyền lực bị uy hiếp thì việc Tống Lãnh Trúc quăng mồi chẳng đáng là gì. Huống hồ, đối phương nói cũng có lí. Không chừng con nhỏ thông minh hơn người này thật sự có thể tìm được phương pháp.

"Tôi không có điều khiển nó. Sau khi phát hiện, nó tự xưng là trí tuệ nhân tạo loại phục vụ tích hợp trong trò chơi, hỏi gì đáp nấy, còn cung cấp cho tôi một số lợi ích và phương án quản lí. Nửa năm qua, nó ngày càng mạnh hơn, nhưng chưa bao giờ có hành động gì quá mức. Nó chỉ xin một chuyện, là đừng công khai sự tồn tại của nó... Chẳng lẽ Chaos của cô Tống không như thế?"

Tống Lãnh Trúc cúi đầu trầm tư. Nghe không giống một AI loại phục vụ tích hợp sẵn. Không lí nào trò chơi lại có thứ AI phá hủy tính cân bằng như thế được, đã thế hơn một năm rồi còn chưa bị công ty game loại bỏ. Chẳng lẽ nó đang nói dối? Càng đáng sợ hơn chính là Tống Lãnh Trúc đoán nó đã nắm được tính cách Lâm Trọng Kỳ, biết cách tỏ ra yếu thế, quy thuận, còn đích thân tạo thuật toán chọn lọc thông tin* cho riêng hắn.

*Chỗ này gốc là kén thông tin (Infomation Cocoon), nghĩa là nền tảng sẽ cho người dùng thấy những nội dung dựa trên sở thích và những gì người dùng thường tiếp xúc, dần dà mở lên chỉ thấy lòng vòng nhiêu đó nội dung tương tự, khiến người dùng càng lúc càng hạn chế tiếp nhận thông tin. Toi search tiếng Việt hong thấy có thuật ngữ này mà mình hay nói do thuật toán nên thoi để dị cho dễ hiểu.

Nó cũng tham dự vào việc quản lí thành phố, thảo nào Thành Tùng Minh có cả chính sách "không được tỏ ra bất mãn". Chỉ cần không ai phàn nàn, bao quanh Lâm Trọng Kỳ trên đỉnh quyền lực toàn những người vâng vâng dạ dạ thì làm sao nghe được những lời chân thật nữa. E là hắn còn nghĩ khả năng quản lí của mình cực kì lợi hại. Cái vẻ tự cao đã ngấm vào cốt tủy lại càng biểu hiện rõ ràng.

Tống Lãnh Trúc bất ngờ ngẩng đầu, ung dung đặt câu hỏi: "Ông chưa từng hoài nghi nó vẫn luôn lừa ông à?"

Bộ râu của Lâm Trọng Kỳ chợt run run. Lát sau, hắn nói với vẻ nghiêm túc: "Không có khả năng đó. Xã hội liên hành tinh có quy định, thông tin mà AI cung cấp có thể không đầy đủ, nhưng không được nói dối. Chuyện nó có phục vụ cho cả cô, có thể do tôi không hỏi nên nó mới không nói." Lời này của Lâm Trọng Kỳ không biết là thật lòng hay giả dối. Hắn nói tiếp: "Cô Tống, cô đa nghi quá rồi."

Nhưng trên thực tế, thông tin không đầy đủ vốn có thể tạo thành lời nói dối.

Tống Lãnh Trúc không khăng khăng tranh luận mà chỉ đáp lại một tiếng: "Ừm, vậy xem ra Chaos vẫn thân thiện, tôi đa nghi quá rồi. Đề nghị của ngài Lâm, tôi cần suy nghĩ một chút, chưa thể cho ngài câu trả lời ngay."

"Không sao. Cô vẫn chưa ăn tối đúng chứ? Không mấy cứ dùng bữa ngay tại đây. Cơm nước xong, chúng ta tiếp tục bàn luận vẫn không muộn." Lâm Trọng Kỳ thiện chí mời.

Tống Lãnh Trúc vốn định từ chối. Đối phương trông thì có vẻ lịch sự, chu đáo nhưng ngụ ý chỉ cho cô thời gian suy nghĩ một bữa cơm. Tuy nhiên, Tống Lãnh Trúc ngẫm lại thấy cũng được. Ăn tối xong, e là Lâm Trọng Kỳ cũng chẳng còn thời gian bàn chuyện này nữa.

Hiện tại đã gần khuya nhưng nhân viên quản lí trong biệt thự vẫn chuẩn bị cơm canh chu đáo. Tối nay bề bộn nhiều việc, bản thân Lâm Trọng Kỳ cũng chưa dùng bữa.

Trên bàn ăn dáng dài có bày những vật trang trí tinh xảo. Những món ăn được dọn lên phong phú hơn ở "khu đổi đồ ăn" nhiều. Thịt cá tươi mới, rau củ hiếm thấy, cùng với thứ gọi là rượu vang đỏ được trữ trong hầm, tất cả được bày ra trước mặt Tống Lãnh Trúc.

Hai người ngồi hai đầu bàn ăn. Sau khi nhấp hai hớp vang đỏ, Lâm Trọng Kỳ lại bắt đầu kể về công lao vĩ đại thành lập lãnh trại của hắn.

"Nếu cô Tống muốn thành lập lãnh địa dựa vào Chaos thì có lẽ không được đâu. Tuy Chaos cung cấp một số lợi ích về tài nguyên nhưng muốn xây dựng một tòa thành không phải chuyện dễ, nhất là một tòa thành có quy mô lớn thế này. Cả năm qua tôi đã trút không ít tâm huyết..." Lâm Trọng Kỳ vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tống Lãnh Trúc. Thấy đối phương lắng nghe hết sức nghiêm túc, hơn nữa tối nay cô ta thật sự đã cung cấp thông tin nên hắn cũng dẹp đi sự đề phòng mà thoải mái trò chuyện.

Tống Lãnh Trúc lắng nghe với gương mặt không cảm xúc, thấp thỏm ậm ờ mấy tiếng. Sự chú ý của cô không đặt ở Lâm Trọng Kỳ mà dồn hết vào chỗ nhóc xác sống. Đường Dư đã im lặng trong một thời gian dài, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề. Mãi đến khi Đường Dư cho tín hiệu an toàn, Tống Lãnh Trúc mới triệt để yên tâm.

Trên bàn cơm, Lâm Trọng Kỳ trông thì nói rất nhiều nhưng đều cố ý tránh đi những thông tin quan trọng, tỉ như lực lượng vũ trang trong thành, điểm phòng ngự ở những đâu, hắn chẳng mảy may đề cập đến. Cơ mà Tống Lãnh Trúc cũng không cần những thông tin ấy. Thứ cô cần chính là thứ mà Lâm Trọng Kỳ nghĩ không quan trọng. Tỉ như trong thành có bao nhiêu người chơi đến cậy nhờ hắn, đóng ở những khu vực nào, bao nhiêu người chơi từng bày tỏ thiện chí với hắn, những chuyện vụn vặt kiểu thế.

Một bữa cơm tẻ nhạt, nhàm chán cực kì nhưng Lâm Trọng Kỳ lại bừng bừng hứng thú. Tống Lãnh Trúc lén vỗ hai cái lên cổ tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâu Ngạn đang cúc cung tận tụy ở cửa.

Lâu Ngạn không phát hiện ánh nhìn của Tống Lãnh Trúc. Hắn cúi đầu ngó một cái rồi đột ngột bước đến phía bàn ăn với nét mặt hoảng sợ, kề tai nói mấy câu với Lâm Trọng Kỳ.

Bàn tay đang "chỉ điểm giang sơn" của Lâm Trọng Kỳ còn chưa kịp buông đã nổi sùng bởi tin vừa nhận được. Bàn tay từ xòe ra chuyển sang nắm lại, đấm mạnh xuống bàn. Những món đồ sứ tinh xảo và ly rượu trước mặt rung loảng xoảng.

"Ai! Ai làm!" Lâm Trọng Kỳ bật đứng dậy, mặt giận dữ.

"Chuyện gì xảy ra?" Tống Lãnh Trúc buông dao nĩa, ngẩng đầu dò hỏi.

"Không có gì, cô Tống cứ dùng bữa tiếp đi, tôi đi xử lí tình huống khẩn cấp một chút." Lâm Trọng Kỳ ghìm lửa giận trấn an "khách", sau đó dẫn Lâu Ngạn hùng hổ rời đi.

Tống Lãnh Trúc ngồi trên bàn ăn thêm lúc nữa. Liếc thấy trong đĩa đậy nắp còn nguyên một con gà quay chưa đụng đến, cô gọi quản gia đến: "Giúp tôi đóng gói cái này lại, tôi muốn mang đi."

Quản gia lộ ra vẻ mặt ba chấm. Người này trông thì điềm tĩnh, thanh lịch nhưng lại như ma đói vậy, ăn không hết còn đòi gói mang về. Quản gia tặc lưỡi một tiếng, nhưng dù sao đối phương cũng là khách của Lâm Trọng Kỳ, hắn bèn tìm một cái túi nhựa sạch, bỏ con gà quay vào, còn chu đáo cắt nhỏ ra, lấy cả bao tay nilon dùng một lần.

Tống Lãnh Trúc nhận đồ ăn, nói: "Lát nữa ngài Lâm trở lại, phiền ông nói với ông ta tôi không đợi được nên về trước rồi."

Quản gia tỏ vẻ khó xử: "Ngài Lâm dặn tôi chăm sóc cho cô, còn chuyện quan trọng phải bàn. Không mấy cô chờ thêm chút nữa được không? Ngài Lâm sẽ về sớm thôi."

Tống Lãnh Trúc lạnh lùng lườm gã quản gia: "Tôi đợi một lúc rồi. Nếu tối nay ông ta không trở lại thì tôi phải ngồi đây cả đêm à?"

Ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm trầm, một cảm giác áp lực không giận tự uy chợt bộc phát. Quản gia lưỡng lự một lúc rồi khúm núm đáp: "Vậy... vậy mời cô. Tôi sẽ nói rõ tình hình với ngài Lâm."

Tống Lãnh Trúc khẽ gật đầu, sau đó nhấc chân rời khỏi căn biệt thự.

Lâm Trọng Kỳ sẽ không trở lại. Kho vũ khí bị trộm, khu bình dân bạo loạn, nhà máy nước thất thủ, đủ cho hắn sứt đầu mẻ trán.

...

Trong khi chờ đợi, Đường Dư có liên lạc với Tiểu Li mấy lần. Tiểu Li hưng phấn bô lô ba la trong nhóm, kể Tiểu Thất dẫn họ đi phá hoại khắp nơi, quá kích thích.

Tỉ như ỷ vào kỹ năng bẻ khóa của Kim Diệp, cả bọn dọn đi đại đa số vật tư trong kho vũ khí, sau đó lợi dụng dị năng dịch chuyển vật phẩm của cặp sinh đôi, chuyển hết vũ khí ra ngoại thành.

Hoặc tỉ như nhờ kỹ năng tuyển dụng của Tiểu Li, họ mượn sức rất nhiều người chơi và NPC. Bấy giờ Đường Dư mới biết hành động đưa cư dân đi biến thành xác sống đã khiến rất nhiều cư dân kích động. Họ sợ ngày mai mình cũng sẽ biến thành vật hy sinh. Thông báo cảnh cáo toàn thành phố không tạo được tác dụng giết gà dọa khỉ mà còn bị mấy người Tiểu Thất lợi dụng ngược lại.

Những người chơi và NPC này liên hợp với nhau, một bộ phận đến nhà máy nước gây rối, một bộ phận ra ngoại ô phóng hỏa, tạo ra không ít động tĩnh dưới cái miệng thuyết phục của Tiểu Li và Tiểu Thất.

Quá nhiều hỗn loạn, binh lính toàn thành đành phải chia ra xử lí, mãi đến khi không khống chế nổi mới báo lên cho Lâm Trọng Kỳ.

Đường Dư ngồi xổm trước cửa sổ, im lặng lắng nghe. Sự chú ý của cô hoàn toàn chuyển sang hướng khác. Cô tạm gác chuyện của Chaos sang một bên, chỉ tập trung vào hoạt động công thành trước mắt.

Cửa sổ phòng ngủ lầu hai hướng sang căn nhà kiểu Tây. Khẩu súng phóng lựu vác vai được gác trên bệ cửa sổ, họng súng nhắm ngay chỗ ở của Lâm Trọng Kỳ. Bốn xác sống đứng im trong sân đối diện, chờ lệnh từ Đường Dư.

Nhưng thứ trước tiên Đường Dư chờ đến lại không phải Lâm Trọng Kỳ mà là một con gà quay được chìa ra ngay trước mặt.

Tống Lãnh Trúc lặng lẽ xuất hiện sau lưng Đường Dư. Cô chìa cái túi nhựa trong tay sang, nhẹ giọng lên tiếng: "Chưa ăn cơm đúng không? Mang cho cô này."

Thơm quá. Tầm mắt Đường Dư lần từ túi gà quay, một đường hướng lên, qua đôi tay thon thả, lên đến đôi mắt hơi cụp của Tống Lãnh Trúc.

Đường Dư ngẩng đầu, hốc mắt cay cay. Cô cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy hơi khó chịu, đồng thời còn có một chút sợ hãi.

Nếu những gì Chaos nói là sự thật thì Tống Lãnh Trúc sẽ nghĩ sao về cô?

Tống Lãnh Trúc cúi người nhìn Đường Dư đang ngồi xổm trên mặt đất. Ánh sáng le lói khiến cô nhìn không rõ lắm, chỉ có đôi mắt sáng ngời hớp hồn kia khiến người ta không cách nào rời mắt.

Thấy đối phương không phản ứng, Tống Lãnh Trúc lại giơ túi: "Sao? Không đói bụng à? Xác sống cũng phải ăn gì chứ?"

Bấy giờ Đường Dư mới buông súng, nhận lấy con gà quay.

Gà quay đã nguội, Đường Dư ăn một miếng. Hiện tại cô không có khẩu vị, nhưng khi đưa vào miệng, cô lại ngấu nghiến ăn sạch. Tâm trạng vừa mới hơi ổn định giờ lại lăn tăn sóng gợn vì sự hiện diện của Tống Lãnh Trúc. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt và xử lí chuyện này thế nào.

Tống Lãnh Trúc nhạy bén nhận ra cảm xúc của nhóc xác sống không đúng lắm. Cô nhìn thoáng qua tình hình trong sân, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đường Dư.

"Ăn từ từ thôi." Tống Lãnh Trúc khẽ chau mày, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. "Cô phát hiện gì đó ở điểm neo đúng không?"

"Ừa." Đường Dư phùng má ngốn đồ ăn, ậm ừ ứng tiếng. Cô không nhìn Tống Lãnh Trúc mà vẫn đăm đăm vào khoảng sân đối diện.

"Lâm Trọng Kỳ không thể về nhanh thế đâu, đừng căng thẳng quá." Tống Lãnh Trúc muốn xoa dịu cảm xúc của Đường Dư. Cô hỏi: "Lúc nãy cô nói chuyện với Chaos à?"

"Ừa." Đường Dư tiếp tục trả lời.

"Nói gì?"

Nói gì, rốt cuộc vẫn hỏi đến câu này. Động tác nhai đồ ăn của Đường Dư đột nhiên khựng lại. Cô cáu kỉnh cởi bao tay bọc, lấy giấy bút trong túi ra, tựa lên vách tường, mò mẫm viết chữ.

Cô viết rất dài, lật đến mấy tờ giấy ghi chú, nét chữ cũng rất loạn. Chữ của Đường Dư lúc trước còn có thể xem như rồng bay phượng múa, giờ chỉ có thể gọi là gà bới.

Tống Lãnh Trúc im lặng chờ đợi ngay bên cạnh, chờ Đường Dư viết xong.

Đường Dư kể lại sơ lược cuộc trò chuyện với Chaos và việc nó muốn giết cô. Viết đến cuối cùng, Đường Dư dừng bút, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại giấu đi đoạn cuối cuộc trò chuyện.

Tống Lãnh Trúc nhận lấy xấp giấy ghi chú, nương ánh đèn hắt vào qua cửa sổ lưới mà cẩn thận đọc hai lần.

"Quả nhiên nó không hề thân thiện như Lâm Trọng Kỳ nói." Tống Lãnh Trúc nhìn sang Đường Dư: "Đừng lo lắng quá, hiện tại nó không giết được cô đâu."

"Tôi biết." Đường Dư lẩm bẩm một câu. Cô không lo điều đó. Chuyện cô thật sự lo lắng, hiện tại vẫn chưa thể nói ra.

Đường Dư ý thức được mình hơi thất thố trước mặt Tống Lãnh Trúc. Cô gắng ổn định cảm xúc, đưa túi đựng máy tính bên chân cho đối phương.

"Nó kí sinh trong đây à?" Tống Lãnh Trúc nhận lấy.

Đường Dư gật đầu.

"Nếu vậy thì hẳn cũng có một Chaos kí sinh bên trong con mắt chúng ta tìm được ở thư viện, tiếc là đã bị tụi mình phá hủy. Lâm Trọng Kỳ nói Chaos là trí tuệ nhân tạo, chỉ không biết Chaos ở các điểm neo có liên hệ với nhau hay không thôi." Tống Lãnh Trúc vừa đồng bộ thông tin vừa mở máy lên. Màn hình lơ lửng không xuất hiện.

Đường Dư nhận lấy xấp giấy ghi chú, viết: "Trong đội tôi có người am hiểu lập trình. Laptop này tôi mang về xem thử."

"Ồ? Không phải Kim Diệp và Tiểu Li à? Đội cô còn thành viên khác nữa sao?" Tống Lãnh Trúc quay đi, cười ra vẻ tự giễu: "Xem ra tôi biết rất ít về cô nhỉ."

Đường Dư nghẹn lời, viết lên giấy: "Tôi có lãnh địa mà, cái này không có gì phải giấu giếm."

Tống Lãnh Trúc nhìn chăm chú vào hàng chữ một lúc lâu, rồi đột nhiên hạ giọng: "Vậy tôi mong là chuyện khác cô cũng không giấu giếm tôi."

Cô thông minh nhường nào, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu Đường Dư có điều che giấu, giọng cũng lẫn sự mất mát rõ rệt.

Lời thỉnh cầu như nói mê kia lọt vào tai Đường Dư khiến trong lòng cô dấy lên một cảm xúc chua chát. Bàn tay cầm bút siết chặt, lại không viết xuống một chữ nào. Cô cũng không muốn giấu, nhưng cô cần thời gian để tỏ tường chân tướng trước. Ít nhất phải tìm được chứng cứ nào đó thì cô mới có thể bình thản đối mặt với Tống Lãnh Trúc, dù kết quả có ra sao.

Giờ nói cho Tống Lãnh Trúc cũng có tác dụng gì đâu? Để đối phương ghét mình à? Hay để đối phương tránh xa? Dù gì lúc ở thư viện Tống Lãnh Trúc cũng đã tỏ thái độ. Đối phương không phải người sẽ ủng hộ cô kiên định, bất chấp. Các cô thậm chí còn chẳng phải đồng đội, càng không phải quan hệ kia. Đường Dư không nghĩ ra lí do gì buộc phải nói.

Đường Dư mím môi, không nói chuyện. Cô im lặng lấy cái máy tính từ tay Tống Lãnh Trúc, gập lại, bỏ vào túi đựng.

Sự im lặng ấy khiến hàng mi Tống Lãnh Trúc khẽ rung động, nhưng Đường Dư lại không nhìn thấy.

"Là tôi nhiều lời." Tống Lãnh Trúc nghiêng đầu đi, cảm thấy trong lòng nghẹn ứ. Cô khẽ cắn môi dưới, đứng dậy lui người vào bóng tối.

Đường Dư quay đầu nhìn, chỉ có thể thấy được một hình bóng ngồi bên mép giường, thoáng có vẻ xa cách.

Cô thở dài, viết lên giấy: "Cảm ơn mấy người đã mang đồ ăn cho tôi." Đoạn, cô đưa cho Tống Lãnh Trúc. Đối phương không nhận mà chỉ nhìn thoáng qua, chẳng biết giữa cảnh tối lửa tắt đèn thế này có thấy rõ được hay không.

Cuộc hội ngộ mong chờ đã lâu bỗng chốc trở nên gượng gạo. Cảm giác ê ẩm trong lòng Đường Dư gần như muốn nổ tung. Đây không phải khung cảnh cô muốn nhìn đến. Đường Dư lặng lẽ lấy xấp giấy ghi chú về, vò hết những gì đã viết trước đó trong lòng bàn tay, bùng một mồi lửa đốt tất cả thành tro tàn.

"Dị năng mới à?" Tống Lãnh Trúc nhìn đăm đăm vào ánh lửa, khẽ khàng lên tiếng.

"Ừa." Đường Dư lại gọi ra một ngọn lửa trên lòng bàn tay, biểu diễn cho Tống Lãnh Trúc xem. Ánh lửa chiếu rọi gương mặt cô, lập lòe chớp động.

Tống Lãnh Trúc gật đầu, không tỏ ra quá hứng thú với dị năng mới của Đường Dư. Cô nhấc cổ tay, nhìn qua, rồi đứng dậy: "Lâm Trọng Kỳ vội vàng rời khỏi nhà máy nước, chắc sắp về tới đây." Cô quay lại với giọng điệu chính thức: "Cô và tôi hợp tác làm hắn bị thương. Không thể giết chết thì ít nhất cũng phải cướp được thiết bị tổng điều khiển."

"Được."

Cả hai đều ngầm hiểu mà không đề cấp đến chuyện vừa diễn ra, như thể bầu không khí gượng gạo ấy chỉ là ảo giác kẻ đa tình tưởng tượng ra. Các cô nên đứng bên nhau như những người đồng đội, đối tác, không nhiều một phân, không lệch một li. Đây là trạng thái an toàn nhất.

Tống Lãnh Trúc bước đến sau lưng Đường Dư, Đường Dư thì một lần nữa vác súng. Các cô cùng nhìn sang khoảng sân đối diện. Trong sân vẫn im lìm như thế, các xác sống cứ lặng lẽ chờ đợi.
_____________
Chậc, chắc đổi doanh trại thành lãnh địa. Nghĩ tới cảnh rà lại cả trăm chương nó nảnnnnn, mà hong đổi thì bứt rứt 🤢🤢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com