Chương 128-129: Thành Tùng Minh (14-15)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 128
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Nụ cười của Đường Dư lọt vào mắt Lâm Trọng Kỳ chẳng khác nào lời nguyền đòi mạng. Hắn nghe không hiểu Đường Dư nói gì, nhưng có thể đoán ra người trước mặt chẳng hề sợ hắn.
Hắn vừa đánh vừa lui, lui mãi đến cầu thang. Tuy có dị năng chạy trốn nhưng hiện tại hắn đã không dám đổi dị năng nữa.
Trái với điệu bộ quáng quàng chạy trốn của Lâm Trọng Kỳ, Đường Dư càng đánh lại càng mạnh. Đau đớn và mất máu khiến cô tập trung cao độ, ý chí chiến đấu như được thổi bùng, cả người rơi vào trạng thái cuồng nhiệt.
Thấy tình hình đã ổn định, Đường Dư thay đổi mục đích tấn công, từ "khiến đối phương dính máu, không thể đổi dị năng" thành "nhất quyết phải sao chép được Chuyển dời tổn thương của đối phương".
Nếu không có Chuyển dời tổn thương thì đội quân xác sống có đến cũng không phát huy được tác dụng. Chừng nào Lâm Trọng Kỳ còn chưa giải trừ dị năng thì cơn đau do bị xác sống gặm cắn vẫn đổ hết lên cho Đường Dư.
Trong lòng cô còn một nỗi lo. Nếu lão già trước mặt này thông minh và liều mạng hơn một chút thì không khó để tìm ra cách phá giải cục diện bế tắc hiện tại. Cô phải mau mau sao chép Chuyển dời tổn thương mới được.
Có điều, lão già Lâm Trọng Kỳ này tuy rơi vào thế yếu nhưng vẫn hết sức cảnh giác. Có vẻ hắn đã phát hiện Đường Dư cứ luôn vươn tay về phía phần da lộ bên ngoài của mình, lòng thầm cảm thấy không ổn nên có làm sao cũng quyết không để cô chạm đến mặt hoặc bàn tay phải đang cầm gậy.
Hắn không vội vàng đưa người ra cho Đường Dư chém như lúc trước, cuối cùng hắn cũng nhận ra phải tránh, dù cả năm qua chưa bao giờ hắn né tránh một cách chật vật đến thế.
Bị ép lui đến cầu thang, Lâm Trọng Kỳ sực nghĩ ra gì đó. Hắn giơ phần gậy dài bên tay phải lên, bất ngờ chém xuống cánh tay cụt của chính mình.
Phần thịt dính máu xác sống trên cánh tay cụt bị lưỡi dao trên cái gậy tước đi, dao găm vào xương cốt.
Đường Dư rên một tiếng. Chuyển dời tổn thương phát huy tác dụng, cơn đau thấu xương truyền đến từ cánh tay lành lặn của cô. Một vết máu mảnh dài đột ngột hiện ra trên cánh tay trái.
Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó mà. Lâm Trọng Kỳ đã kịp phản ứng lại.
May mà bị giới hạn bởi không gian nên lưỡi dao gắn trên cái gậy chỉ to cỡ một cái dao găm, cũng không sắc bén đến mức có thể chặt đứt xương, bằng không cánh tay Đường Dư e là đã phế. Dù dị năng Lành thương nhanh chóng có lợi hại đến đâu thì cô cũng không thể nối lại được cánh tay cụt trong thời gian ngắn.
Thấy thương tổn có hiệu quả, Lâm Trọng Kỳ đột nhiên quyết lòng. Hắn bất ngờ rút dao ra, cầm ngược lại, đâm mạnh vào tròng mắt mình không chút do dự. Hắn biết rõ, muốn tiêu diệt Đường Dư rất đơn giản, chỉ cần dám xuống tay tàn nhẫn với bản thân là được.
Dao của hắn không đủ để chém đứt xương sống, nhưng hắn biết chỉ cần mũi dao dài đâm đủ sâu thì phá hủy trung khu thần kinh cũng có hiệu quả tương đương.
Đường Dư căng thẳng trong lòng. Cô phóng lên ba bậc cầu thang, vung dao chém về phía cái gậy chống của Lâm Trọng Kỳ. Kinh Long chặt đứt một đoạn đuôi gỗ, nhưng khoảng cách quá xa, tay cô không thể kéo lấy cái gậy.
Đúng lúc này, Lâm Trọng Kỳ nhanh nhẹn xoay người, nhấc chân chạy lên lầu. Trớn tay hắn vẫn không hãm, mũi dao đã đâm đến trước lông mi.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, màn sương trắng đột nhiên chặn trước mặt Lâm Trọng Kỳ. Tống Lãnh Trúc giải trừ dị năng xoay người tung một cước, đá mạnh vào bụng hắn.
Lâm Trọng Kỳ mất thăng bằng, ngửa mặt ngã ra sau. Con dao dài trong tay cũng chệch đi nửa li. Nhưng hắn vẫn hết sức nhanh nhẹn, vừa ngã ra đã lập tức điều chỉnh hướng lưỡi dao, tiếp tục đâm mạnh vào hốc mắt mà chẳng mảy may do dự.
Giây tiếp theo, Lâm Trọng Kỳ va phải một người. Quá rõ ràng, người này chính là Đường Dư. Một tay Đường Dư tóm gáy Lâm Trọng Kỳ, sau đó vòng tay qua đầu đối phương, toan rút cái gậy.
Nhưng không kịp nữa rồi. Cái gậy dài đã bị Lâm Trọng Kỳ đâm phập vào mắt. Gần như toàn bộ lưỡi dao dài chìm ngập trong hốc mắt. Hắn không cảm nhận được cơn đau. Chỉ cần rút con dao này ra, vết thương trong mắt sẽ tự động biến mất như chưa từng tồn tại.
Có người hét lên đau đớn, là tiếng rống của xác sống.
Tiếng hét ấy chợt tắt tịt ở quãng cao nhất, như thể tự dưng bị người ta ấn nút ngừng nên xác sống gào rống đột nhiên im bặt.
Nhưng Lâm Trọng Kỳ lại cảm thấy không thích hợp. Đầu tiên, tiếng hét thảm thiết kia thô mà trầm, là giọng nam.
Tiếp theo, Đường Dư đang kẹp cổ hắn cũng không gục xuống như trong dự đoán mà ngược lại còn tăng lực tay, lôi ngược hắn xuống cầu thang.
Nếu tính dựa trên mức độ tổn thương thì Đường Dư có bất tử cũng phải trọng thương mới đúng, làm sao còn sức để mà kéo hắn xuống như thế cho được?
Lâm Trọng Kỳ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ. Hắn bị quẳng xuống đất như một bao rác hình người, vũ khí trong tay bị cướp đi, cơ thể bị Đường Dư đè một gối khống chế, không thể nhúc nhích. Đường Dư bất ngờ vung tay cho hắn một cái tát. Chờ đến khi giương mắt nhìn lên, đập vào mắt hắn chính là cặp mắt lạnh lẽo của Đường Dư.
"Mi... không chết?" Suýt chút nữa Lâm Trọng Kỳ đã cho rằng trong trò chơi thật sự có người bất tử. Hắn hoảng sợ quay đầu, thấy người té trên mặt đất chính là dị nhân từng tự tiến cử bản thân cho hắn, người chơi với năng lực Ăn mòn kia.
Mắt trái người nọ có một cái lỗ to, tròng mắt nổ tung thành một bãi nhầy nhụa đỏ tươi, còn xen lẫn chút màu trắng quỷ dị. Từ gương mặt nằm nghiêng của hắn, máu tươi ồ ạt trào ra, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả sàn nhà.
Lâm Trọng Kỳ quay đầu trở lại, nhìn Đường Dư bằng ánh mắt khó tin. Tổn thương trên người chơi đó không phải do hắn chuyển dời, thế thì chỉ còn lại một khả năng. Cảnh tượng quỷ dị này có liên quan đến Đường Dư.
Chuyện gì đây? Lâm Trọng Kỳ nhất thời chưa hiểu được nguyên do, chỉ cảm thấy một cảm giác sợ hãi tận xương chạy dọc theo sống lưng, thẳng lên đại não. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Dư đang đứng trước mắt như nhìn chằm chằm một con quái vật lạ lẫm. Người này khủng khiếp hơn tưởng tượng của hắn nhiều.
...
"Có sao không?" Tống Lãnh Trúc vội xuống lầu. Cô kinh hãi vươn tay, định kéo Đường Dư lại xem xét thương thế. Từ lúc cô giải trừ dị năng đến giờ chỉ mới mười giây trôi qua, trong mười giây này đã xảy ra quá nhiều biến cố.
Đường Dư nhanh nhạy né tay Tống Lãnh Trúc. Mới giây trước cô còn uy hiếp Lâm Trọng Kỳ, giây sau đối mặt Tống Lãnh Trúc đã thu hết sát ý, mắt lấp lánh sáng rực.
Cô chỉ vào vết máu trên người, không cho Tống Lãnh Trúc chạm vào mình, dù chỉ quần áo thôi cũng không được. Vết thương trên người cô tuy đã khép lại nhưng máu từng tuôn ra vẫn dính đầy.
Đường Dư ghì chân đạp lên bàn tay còn lại của Lâm Trọng Kỳ. Cô múa may với Tống Lãnh Trúc: "Có dây thừng hông?"
Tống Lãnh Trúc nửa mò nửa đoán: "Dây?"
Đường Dư gật đầu.
Tống Lãnh Trúc nhanh chóng móc từ túi quần ra một cuộn dây thép cực mảnh: "Cái này được không?"
Cũng không phải không được.
Đường Dư túm Lâm Trọng Kỳ dậy, dùng dây cước mảnh trói gô hắn lại, cột vào lan can cầu thang. Lâm Trọng Kỳ giãy giụa, dây thép lập tức thít sâu vào người thành những vệt đỏ, càng thít càng chặt. Dây thép thậm chí còn cắt qua da thịt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trên người một xác sống trong phòng có vết máu xuất hiện ở những chỗ tương tự.
Tống Lãnh Trúc cũng thấy. Cô nhìn sang Đường Dư: "May mà cô có năng lực này."
Nhất định là Đường Dư đã sao chép được Chuyển dời tổn thương của Lâm Trọng Kỳ trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, sau đó chuyển tổn thương lên xác sống. Cô hỏi Đường Dư: "Không thể trả ngược lại tổn thương cho Lâm Trọng Kỳ à?"
Đường Dư lắc đầu, không thể, cô thử rồi. Cái tát vừa nãy chính là thí nghiệm, thứ đau là mặt cô.
Cô đoán vì điểm tích lũy của mình thấp hơn Lâm Trọng Kỳ rất nhiều. Khi hai người có dị năng giống nhau quyết đấu thì hệ thống sẽ quyết định bên có điểm tích lũy ít hơn là bên chịu tổn thương.
May mà trong lúc nguy cấp, Đường Dư đã đưa ra lựa chọn ổn thỏa, chuyển vết thương trí mạng lên người chơi xác sống kia thay vì Lâm Trọng Kỳ, không thì người chết vẫn là cô.
Hiện tại cô không giết được Lâm Trọng Kỳ, cũng không muốn giết. Cứ thế mà chết đi thì quá dễ dàng, cô phải cho gã này một bài học.
Lâm Trọng Kỳ thảm hại ngồi dưới đất, hai tay bị bắt tréo sau lan can, mất hết năng lực hành động. Đường Dư lục lọi trong túi âu phục của hắn một lượt, móc ra thiết bị tổng điều khiển trông như cái điều khiển từ xa.
...
Khi đội quân xác sống chen chúc chật ních cái sân thì hai mươi phút đã trôi qua, Đường Dư và Tống Lãnh Trúc cũng đã rời khỏi nơi ở của Lâm Trọng Kỳ, trở lại lầu hai căn nhà đối diện.
Xác sống chi chít trông như âm binh mượn đường, ùn ùn kéo tới từ đường lộ, đường sân, thậm chí nóc nhà của khu biệt thự. Phần cuối của đoàn quân còn khuất trong bóng tối, phóng tầm mắt nhìn chẳng thấy điểm kết thúc ở đâu. Hẳn là tất cả xác sống của bệnh viện đều bị gọi đến đây.
Không hiểu vì sao mà một số xác sống lại ướt nhẹp như bị ngâm nước. Chúng nó ngửi thấy mùi người, một bộ phận gào rống tràn vào những căn biệt thự hai bên. Mà đám bị ướt thì vào khu biệt thự rồi đột nhiên đứng yên bên dưới căn nhà Đường Dư đang nấp.
Ý thức Đường Dư xuất hiện dao dộng. Cô kinh ngạc phát hiện ra mình có thể điều khiển được nhóm xác sống này. Nhóm xác sống này không chỉ có mấy chục con bị đâm kim, vì số lượng đã hơn hai trăm.
Khoảnh khắc cảm ứng được đám xác sống, trong đầu Đường Dư cũng vang âm báo nhiệm vụ. Cô mở lên xem, phát hiện không chỉ có thông tin về nhiệm vụ mà Kim Diệp cũng có để lại lời nhắn cho cô.
Đường Dư xem tin nhắn từ Kim Diệp trước——
"Bọn tôi thấy xác sống ùn ùn đi qua nhà máy nước đến khu biệt thự, sợ chúng gây bất lợi cho bà nên tôi trút hết huyết thanh mà tôi với Tiểu Li đang có vào hồ chứa nước, sau đó lấy ống nước bơm lên phun vào chúng. Chả biết có tác dụng không nữa, thôi có bệnh vái tứ phương đại đại đi, đừng trách bọn tôi lãng phí nhe."
Sao lại trách cơ chứ, đồng đội thần tiên cô cảm ơn còn không kịp nữa là. Đường Dư giương mắt, thấy đa phần những xác sống có vết thương rõ rệt trên người đều hấp thu huyết thanh, tuy hiệu quả có vẻ hơi loãng hơn một chút, thoạt trông chúng không thông minh bằng Xác một nhà được ghim kim nhưng vẫn có thể điều khiển được hành động. Mà những xác sống khô ráo thì vẫn trong trạng thái điên cuồng, gặp ai cũng cắn.
Lại nhìn xuống nhiệm vụ, Đường Dư phát hiện gợi ý nhiệm vụ lần này khác với trước, vô cùng chi tiết.
[Nhiệm vụ 1: Xây dựng đội quân xác sống.]
[Thuyết minh nhiệm vụ]: Khi số lượng xác sống điều khiển đạt mốc 100, nhiệm vụ này mới được mở khóa. Điều kiện hoàn thành: Thành công xây dựng đội quân xác sống 500 thành viên. Tiến độ hiện tại: 257/500.
[Khen thưởng nhiệm vụ]: 200 điểm tích lũy, cấp bậc xác sống chúa tăng lên một bậc. Cấp bậc đánh giá hiện tại: cấp D.
[Nhiệm vụ 2: Công chiếm Thành Tùng Minh.]
[Thuyết minh nhiệm vụ]: Đánh chết thủ lĩnh và binh lính của Thành Tùng Minh, chiếm đoạt thành trì, hoàn thành chiếm lĩnh tất cả cứ điểm, đồng thời xử lí tốt những cư dân trong thành. Không hạn chế phương thức xử lí, có thể đuổi đi, giết chết, cũng có thể an bài ổn thỏa.
[Khen thưởng nhiệm vụ]: Người tham gia có thể chia nhau 2000 điểm tích lũy. Tài nguyên và nhân lực trong thành thuộc quyền sở hữu của người công thành, có thể tự do phân phối.
[Thông tin lãnh địa đi kèm]:
Cấp bậc: Cấp 9.
Thế lực chủ yếu: 1 người nắm quyền, 531 binh lính, 54 người chơi ủng hộ thủ lĩnh, 72 NPC. Danh sách cụ thể tạm không cung cấp.
Cứ điểm: Xưởng vũ khí, nhà máy nước, bệnh viện, kho thực phẩm, khu biệt thự, trên tường thành.
Đường Dư quét mắt một lượt, khá mừng rỡ. Lần này hệ thống cung cấp thông tin cực kì chi tiết. Cô sực nhớ ra mình từng mở khóa một kỹ năng cơ bản tên là "Gợi ý nhiệm vụ", không ngờ gợi ý này lại hữu dụng đến thế, điều kiện hoàn thành và khen thưởng nhiệm vụ đều được thuyết minh rõ ràng. Cô không cần phải mò mẫm, hoang mang làm nhiệm vụ như lúc trước.
Ngoài ra, lần này không chỉ có một nhiệm vụ được kích hoạt.
Đường Dư tắt giao diện, tâm trạng phơi phới. Cô điều khiển một bộ phận xác sống, đầu tiên là chặn lối vào của căn biệt thự mình đang nấp phòng có xác sống mất khống chế lao lên lầu tấn công Tống Lãnh Trúc, sau đó điều khiển phần còn lại tràn vào biệt thự của Lâm Trọng Kỳ.
Đường Dư quan sát thiết bị tổng điều khiển trong tay, ấn nút "Ngăn chặn" trên đó, cản đám xác sống gặm cắn Lâm Trọng Kỳ, sau đó nhìn sang Tống Lãnh Trúc.
Hai mươi phút nghỉ ngơi đã giúp Tống Lãnh Trúc lấy lại tinh thần. Trong thời gian đó, các cô đã thương lượng sơ về cách tránh "Chuyển dời tổn thương". Tống Lãnh Trúc thẳng thắn đưa ra ý kiến: "Tôi sẽ sử dụng Can thiệp tinh thần thêm một lần nữa, chỉ giải trừ trạng thái dị năng của hắn, không can thiệp cái khác. Có điều không thể kéo dài, chỉ chừng hai mươi giây."
Hai mươi giây, đã đủ rồi.
Hai người đứng trên lầu hai nhìn xuống sân của Lâm Trọng Kỳ. Từ chỗ các cô đã không thấy được mặt Lâm Trọng Kỳ nữa, tầm nhìn đã bị bầy xác sống chi chít che khuất.
Khoảnh khắc Tống Lãnh Trúc đổi dị năng, Đường Dư lại ấn nút tổng điều khiển. Bầy xác sống bị ngăn kích thích lại một lần nữa trở nên điên cuồng. Chúng nhào về phía Lâm Trọng Kỳ, người đang bất động cả tinh thần lẫn cơ thể, ních vào căn biệt thự chật như nêm.
Lâm Trọng Kỳ chỉ kịp hét lên một tiếng. Tiếng hét của hắn nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những tiếng gào rống của bầy xác sống. Hắn thấy một xác sống trực tiếp xé một miếng thịt xuống từ mặt mình, nhai nuốt. Xác sống này, hắn vẫn còn nhớ, là một NPC từng chọc giận hắn nên bị ném vào bệnh viện, cho biến thành xác sống.
Càng ngày càng nhiều xác sống mất khống chế nhào lên người hắn. Dị năng của hắn đã vô hiệu, cơ thể cũng bị trói chặt, muốn chạy trốn cũng chẳng được. Trong tầm nhìn đã không còn bóng dáng Đường Dư, song nỗi sợ của hắn dành cho đối phương vào lúc này lại ngấm vào máu thịt.
Xác sống vô danh tiểu tốt này rốt cuộc là thần thánh phương nào!
"Xem như gã gieo gió gặt bão." Nửa phút sau, Tống Lãnh Trúc bất ngờ lên tiếng. Trên trán cô thấm một lớp mồ hôi mỏng. Lần thứ hai sử dụng dị năng hệ tinh thần khiến cô hơi kiệt sức.
"Ừa." Đường Dư trả lời, rồi cẩn thận kéo qua một cái ghế, kê sau lưng Tống Lãnh Trúc.
"Cảm ơn."
Mục tiêu đã chết, bầy xác sống dưới lầu bắt đầu tụm năm tụm ba rời khỏi căn nhà, đi tán loạn như ruồi bọ không đầu. Khóe miệng chúng nó còn dính máu, ngửi thấy mùi người sống lại bắt đầu di chuyển sang căn nhà có Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư ấn thiết bị tổng điều khiển, khiến đám xác sống mất khống chế kia ngoan ngoãn đứng trong sân và trên đường lộ, chờ hành động tiếp theo của cô.
Trong lúc Tống Lãnh Trúc nghỉ ngơi, Đường Dư lại ấn mở vòng tay, gọi Chu Châu trong nhóm: "Chu Châu, huyết thanh xác sống không đủ xài! Đưa một ít đến Thành Tùng Mình được hông? 300 con xác sống!"
Chu Châu: "Cảm ơn lời mời của bà nhe, tôi không phải shipper. Tôi đi ngủ đây. Tạm biệt."
Đường Dư: "Bọn tôi sắp chiếm được Thành Tùng Minh rồi. Chỗ này có cái bệnh viện lớn lắm. Bà tới đi, máy móc thiết bị trong đó với thành quả nghiên cứu của họ đều cho bà hết."
Chu Châu: "Chỉ đường đi, tôi xuất phát liền nè."
"Đúng rồi, dẫn Giản Triệt theo nữa nhe. Tôi tìm được máy tính cho con bé rồi."
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 129
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Trong khi Đường Dư nói chuyện với đồng đội thì Tống Lãnh Trúc cũng đang liên hệ đồng đội mình. Khác với Đường Dư bô lô ba la nói một đống, Tống Lãnh Trúc lại yên lặng hơn nhiều. Cô tựa lưng vào ghế, thân thể căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng được giây lát, nhưng sự thả lỏng ấy cũng rất kiềm chế. Nếu không phải có Đường Dư ở ngay bên cạnh, cô vẫn sẽ ngồi thẳng lưng.
Cái xe bốc lửa dưới lầu đã cháy tàn, ánh sáng dần tối đi, Đường Dư bèn châm một quả cầu lửa trong lòng bàn tay để chiếu sáng.
Tống Lãnh Trúc thấy Đường Dư lại dùng dị năng lung tung, nét mặt cũng dịu đi, lộ ý cười. Ánh lửa đỏ hắt lên mặt cô, phủ một lớp sáng tươi đẹp.
"Chờ tôi mười phút." Tống Lãnh Trúc nhẹ nhàng nói, giọng không sắc bén như bình thường mà mềm mại, nghe hơi yếu ớt, "Tiểu Thất đã dẫn người chơi đi xử lí những người chơi phái thân Lâm rồi. Chờ tụi mình dẫn xác sống qua lại giải quyết các binh lính."
Được, mắt Đường Dư sáng lấp lánh, cô nghiêm túc gật đầu. Tống Lãnh Trúc đâu đã nghỉ ngơi. Cô nàng chẳng lãng phí một phút giây nào, đã sắp xếp chu toàn hết kế hoạch sắp tới, hoạch định tỉ mỉ từng bước. Đường Dư chẳng mảy may nghi ngờ việc Tống Lãnh Trúc đã thăm dò những người chơi phái thân Lâm từ trước, chỉ chực chờ thời cơ để ra tay.
Ai có thể làm đến mức độ ấy? Đường Dư tựa nghiêng trên bệ cửa, nhìn Tống Lãnh Trúc mà thất thần. Trái tim cô nhảy dồn dập. Sự ung dung bày mưu lập kế và vẻ tự tin trên người Tống Lãnh Trúc khiến cô không cách nào dời mắt. Cô muốn khen ngợi, muốn khoe khoang về Tống Lãnh Trúc, nhưng thế vẫn chưa đủ thỏa mãn. Cô lại càng muốn đến gần, sóng vai đứng cùng đối phương.
Tống Lãnh Trúc cụp mắt, không rõ đang suy nghĩ điều gì, cũng không hề nhìn Đường Dư. Phong thái lạnh lùng, ngạo nghễ kia tự mang năng lực câu hồn nhiếp phách, nhưng bản thân đối phương lại không tự ý thức được điều đó.
Mãi đến khi Đường Dư nhìn đến mê mẩn, không khỏi hít một hơi thật sâu, Tống Lãnh Trúc mới nhận ra ánh mắt nóng cháy của cô, nóng cháy hệt như ngọn lửa trên tay.
"Đang nhìn gì đấy?" Tống Lãnh Trúc hơi nghiêng đầu, nhìn Đường Dư với vẻ buồn cười.
"Không có." Đường Dư ậm ừ một tiếng rồi dời mắt.
Suýt chút nữa Tống Lãnh Trúc đã cho rằng vành tai đỏ hồng của nhóc xác sống là do ánh lửa hắt sáng lên, nhưng chẳng mấy chốc cô đã thấy gương mặt Đường Dư cũng hiện nét ửng đỏ.
Sự mất tự nhiên của Đường Dư khiến Tống Lãnh Trúc cũng có phần lúng túng. Một cảm giác khô nóng đặc trưng của đầu hạ tràn ngập trong căn phòng, khiến nhịp tim đánh dồn như gõ trống, rồi lại ngọt ngào thấm đẫm.
Tống Lãnh Trúc không thể không dời mắt xuống nhìn cơ thể Đường Dư. Cái áo khoác dù trên người cô nàng đã bị cắt nát, những vết cắt chằn chịt khiến chiếc áo tả tơi đến mức không thể gọi là áo. Có thể loáng thoáng thấy được làn da bên dưới vết cắt, may mà không bị thương.
Chỉ là vết máu đập vào mắt thì vẫn ướt đẫm. Nếu không phải nhóc xác sống có dị năng bảo vệ thì cái thân ấy đã không chịu nổi.
Tống Lãnh Trúc nhớ đến cảnh đánh nhau của Đường Dư khi trước. Trước kia, cô cảm thấy Đường Dư cẩn thận, giỏi chạy trốn và ẩn nấp, nhưng thật ra không phải. Lần nào Đường Dư tấn công trực diện cũng khiến cô mở mang tầm mắt. Đường Dư có sự quyết đoán, thậm chí có thể nói là rất điên cuồng, nhưng không hề khinh suất. Cô nhìn ra được mỗi lần cô nàng vung đao đều là kết quả sau khi suy nghĩ cặn kẽ. Điều ấy khiến cô thường không thể dời mắt.
Mỗi khi cô cảm thấy Đường Dư đã đủ đặc biệt thì nhóc xác sống lại mang đến cho cô một ít bất ngờ mới, tựa một viên ngọc càng mài giũa càng lộng lẫy, rực rỡ lấp lánh. Tống Lãnh Trúc không khỏi mong chờ khi Đường Dư lên đến chỗ càng cao, nhất định cô nàng sẽ là một người cực kì xuất sắc.
Đường Dư lén nhìn phản ứng của Tống Lãnh Trúc, lại phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm vào quần áo mình. Không biết nghĩ thế nào mà Đường Dư lại giơ một tay ôm ngực theo phản xạ có điều kiện, che đi quần áo rách rưới.
"Đang... đang nhìn gì đó?" Đường Dư thấp thỏm gầm gừ một câu, rồi lại cúi đầu xem xét cơ thể mình. May quá, quần áo tuy rách nhưng chỗ cần che thì vẫn được che.
Tống Lãnh Trúc ngẩng đầu, bất ngờ hỏi Đường Dư như một lời nỉ non: "Ngoài đời cô cũng trông thế này à?" Hỏi xong, cô lại cười: "Xin lỗi, tôi quên cô mất trí nhớ."
Nếu mặt thật của Đường Dư không phải như thế, cô phải làm sao để tìm được đối phương ngoài đời đây?
Tống Lãnh Trúc giật mình nhận ra mình đã nảy sinh suy nghĩ nguy hiểm. Cô đang tự ngẫm xem làm sao để sinh ra một ít liên hệ với Đường Dư ngoài đời. Cô lập tức dừng suy nghĩ ấy lại, nhớ đến chuyện Đường Dư từng loáng thoáng giấu giếm mình khi trước, lòng dần trĩu nặng.
Đường Dư đang nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi của Tống Lãnh Trúc. Cô dành một tay mò xấp giấy ghi chú, dùng răng nanh cắn rớt nắp bút, để lên cửa sổ, viết: "Chắc là không giống đâu. Ờm, cơ mà tôi mong tôi ở ngoài đời sẽ đẹp hơn một xí."
Tốt nhất là đẹp đến mức đứng bên cạnh Tống Lãnh Trúc có thể được người ta khen một câu thật xứng.
Tống Lãnh Trúc nghiêng người ra trước, nhìn Đường Dư viết từng chữ, cười nói: "Bề ngoài thì cũng chỉ là bề ngoài thôi, bề ngoài có đẹp hay không thật chất không có ý nghĩa thực tế." Đoạn, cô ngồi thẳng dậy: "Hơn nữa, tôi cảm thấy cô giờ đã đẹp lắm rồi."
Một câu nói như vô tình gãi lên đầu quả tim Đường Dư, gây cảm giác ngứa ngáy. Cô thật sự không chịu nổi khi đối phương thả thính như thế, đành phải khẩn cầu Tống Lãnh Trúc đừng nói câu nào dễ hiểu lầm nữa, thế sẽ làm cô hiểu sai ý.
Đường Dư ổn định cảm xúc, viết lên giấy: "Vậy còn mấy người? Dung mạo và thể trạng có giống trong này hông?"
Tống Lãnh Trúc sửng sốt trong giây lát, mắt chợt thoáng qua một nỗi cô đơn. Cô im lặng một lúc mới mở miệng: "Xem như giống đi."
Đoạn, cô giơ cổ tay, quan sát phần cẳng tay cân đối cùng một đoạn bắp tay lộ ra ngoài tay áo. Những thớ cơ rõ ràng không một chút mỡ thừa và gân xanh thấp thoáng thể hiện rõ sức mạnh ẩn trong cơ thể này. Tống Lãnh Trúc thở dài: "Cũng không hẳn."
Cũng không hẳn là có ý gì? Đường Dư nghiêng đầu chờ đợi, nhưng đối phương lại không định nói tiếp.
Cơ mà có được nhiêu đó thông tin cũng đủ rồi. Nếu, cô nói là nếu, nếu một ngày kia có thể sống sót rời khỏi trò chơi, nhất định Đường Dư chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được Tống Lãnh Trúc giữa đám đông.
Đường Dư cụp mắt, ngòi bút tự do đảo vòng trên giấy. Cô nghĩ nếu có thể sống sót rời khỏi trò chơi thì hay quá. Sống sót rời khỏi trò chơi, gặp mặt Tống Lãnh Trúc ngoài thế giới thực.
Trên vai đột nhiên trĩu nặng, chiếc áo khoác còn mang nhiệt độ ấm áp phủ lên người. Đường Dư kinh ngạc quay đầu, thấy bàn tay vừa kịp thu về cùng với nửa thân trên mặc áo thun của Tống Lãnh Trúc.
"Đồ của cô không mặc được nữa, dùng tạm đi." Tống Lãnh Trúc nói với vẻ thản nhiên. Quần áo Đường Dư như thế, ra ngoài sẽ rước lấy rất nhiều ánh mắt săm soi đáng ghét. Người trong trò chơi này không được lịch sự, dù không phải Đường Dư thì đều là phụ nữ, cô cũng sẽ giúp một phen.
Đường Dư chớp mắt, dùng ngón tay sạch lấy áo xuống. Tống Lãnh Trúc lại tặng đồ mặc cho cô. Cô thấy hơi ngại, cảm giác như mình xài quần áo rất hao.
Vốn Đường Dư định đưa trả lại. Ba lô của cô ở chỗ Tiểu Li, trong ba lô có quần áo để thay, chờ gặp lại Tiểu Li là đổi được, song Đường Dư lại nổi lên một suy nghĩ riêng là cảm thấy không nỡ. Chiếc áo khoác còn vương nhiệt độ của Tống Lãnh Trúc ngửi có mùi thơm nhè nhẹ, cô không nỡ trả.
Trong một khoảnh khắc, Đường Dư đã cảm thấy mình giống biến thái.
Đường Dư chỉ vào phòng bên cạnh, ý bảo mình sang đó thay đồ, dù sao ở đây cũng hơi ngại.
Mà càng cụt hứng hơn nữa là xác Lâu Ngạn còn nằm trên mặt đất kia kìa.
Tống Lãnh Trúc khẽ gật đầu.
Đường Dư cuống cuồng chạy đi, mang theo nguồn sáng duy nhất. Trong phòng tối sầm, Tống Lãnh Trúc ngồi một mình trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ.
Đường Dư dịch chuyển về phòng đặc biệt một chuyến, đầu tiên là rửa sạch hết máu còn dính trên mặt, trên tay, sau đó mới trở lại phòng kế bên Tống Lãnh Trúc. Trong bóng tối, cô cởi áo khoác và áo trong, cái áo may ô ôm sát cũng bị chém nát bươm, đành phải cởi luôn. Ngoài đồ lót ra thì cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác của Tống Lãnh Trúc.
Vẫn là áo khoác dù có mũ, vẫn là chất vải cao cấp, vừa nhẹ vừa đẹp. Thay đồ xong, Đường Dư trở lại bên cạnh Tống Lãnh Trúc, làm khẩu hình cảm ơn.
Chiếc áo mặc trên người Tống Lãnh Trúc và trên người Đường Dư là hai phong cách khác hẳn nhau. Đường Dư mặc có vẻ gọn gàng, hiên ngang hơn, xứng với nụ cười nhe răng tươi rói của cô, trông càng sáng sủa, năng động. Tống Lãnh Trúc hơi giật mình, một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan toả trong lòng.
"Đẹp lắm." Tống Lãnh Trúc nói.
Lại một lần nữa được khen một cách thẳng thắn, Đường Dư phải luôn miệng xin tha. Cô gượng gạo sửa lại cổ tay áo, nới lỏng nút cổ tay một chút, hòng che đi biểu cảm.
Tống Lãnh Trúc nhìn chăm chú phản ứng của Đường Dư một cách đầy ẩn ý, lát sau mới nói: "Tôi nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta đi thôi." Đoạn, cô dứng dậy, đẩy ghế về chỗ cũ.
Gần nửa giờ đã trôi qua, là lúc lên xuất phát.
"Ừa!" Đường Dư cầm túi đựng máy tính bên chân lên, cùng Tống Lãnh Trúc đi xuống lầu.
Xác sống nào điều khiển được thì cô dẫn đi luôn, đứa nào không điều khiển được, Đường Dư lại sử dụng thiết bị điều khiển.
Hai người tìm chiếc xe con bên đường. Xe bon bon đằng trước, đội quân xác sống đông nghìn nghịt chạy theo phía sau. Ai không biết còn tưởng là người trong xe bị đuổi giết, làm sao ngờ trong xe lại là thủ lĩnh xác sống.
Tiểu Thất và Kim Diệp lần lượt gửi tin đến. Binh lính trong thành phân tán rải rác khắp nơi, đa phần tập trung ở những cứ điểm. Nhờ nguồn súng đạn dồi dào, bọn họ nhanh chóng bình ổn mấy điểm rối loạn, một bộ phận đang chạy đến chỗ ở của Lâm Trọng Kỳ.
Sở dĩ binh lính vẫn còn duy trì được hoạt động cơ bản là bởi vì chưa ai biết Lâm Trọng Kỳ đã chết. Không chỉ riêng Lâm Trọng Kỳ mà cả Lâu Ngạn và mấy dị nhân kia, tất cả đều đã chết.
Tống Lãnh Trúc bảo Tiểu Thất tung tin ấy ra. Đoạn, cô nhìn sang Đường Dư rồi bổ sung một câu: Chỉ tung tin cho binh lính và người chơi, còn dân chúng bình thường thì đừng cố ý quấy rầy.
Lòng dân rối loạn thì tan đàn xẻ nghé.
Trên đường đi, hai người đụng phải toán lính đến chi viện cho khu biệt thự, chỉ chừng hơn tám mươi người. Vừa thấy đội quân xác sống đông nghịt trở lại, bọn họ không dám chắc tình hình như thế nào nên do dự không nổ súng một giây.
Cũng chỉ một giây ấy, những xác sống bị đồng hóa bởi huyết thanh xác sống đã xung phong lao ra ngoài. Chúng nó vòng lên trước xe, nhanh nhẹn đuổi bắt tốp lính. Phối hợp tấn công, bao vây hơn tám mươi binh lính. Súng ống của những người bị thương đánh rơi bị chúng nó nhặt lên, cầm trên tay.
Đa phần những binh lính ấy đều là người chơi, chỉ có chưa đến một phần mười là quân nhân từng đóng ở Thành Tùng Minh khi trước. Đối phó với xác sống, bọn họ rất giàu kinh nghiệm, nhưng đối phó với xác sống biết dùng súng, biết vận dụng chiến thuật, đây mới là lần đầu tiên.
Đường Dư và Tống Lãnh Trúc không ra tay. Các cô thậm chí còn chẳng dùng đến những xác sống chưa được đồng hóa mà những người chơi kia đã bị tận diệt.
Tiếp đến chính là nhà máy nước, kho thực phẩm. Mỗi khi đi qua một cứ điểm, hàng phòng ngự yếu ớt lại bị phá hủy một cách dễ dàng. Lúc này các binh lính cũng đang thảo luận về cái chết của Lâm Trọng Kỳ. Lòng người đương lung lay thì thủy triều xác sống ập đến.
Vừa qua giờ Tí, trời vẫn mù sương. Khi ngày mới bắt đầu thì những cứ điểm cũng đổi chủ.
Một bộ phận binh lính đến trước lúc bị đào thải vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ cho rằng xác sống mất khống chế, không hề biết xác sống vẫn bị điều khiển ngon lành, chưa bao giờ ngon lành đến thế.
Lúc đi ngang qua cửa thành, Đường Dư cảm ứng được xác không hồn ở bên ngoài tường thành. Đó là Xác một nhà mà cô từng để lại ở ngoài. Dưới sự kêu gọi của Đường Dư, đám xác sống này bắt đầu tấn công thành từ bên ngoài. Chúng nó cầm lựu đạn mà Kim Diệp và Tiểu Thất trộm được rồi chuyển ra ngoài trước đó, đứa nào đứa nấy đều sử dụng hết sức thành thạo. Cửa thành dày nặng bị tấn công từ cả hai phía, thủ lĩnh thủ thành bất lực kêu gào rồi ngã xuống từ trên tường cao.
Đường Dư và Tống Lãnh Trúc khoanh tay đứng cuối đội, bóng dáng hiên ngang ngập tràn khí phách điềm tĩnh và vững vàng như núi.
Tiếng la hét, kêu gào vang lên khắp nơi. Tiếng nổ ì đùng khiến màn sương vốn đã dày đặc giờ lại càng mịt mờ khói lửa cháy khét.
Những cửa hàng đóng cửa kín mít, có cư dân sợ hãi ló đầu ra từ trên lầu rồi lại nhanh chóng đóng sập cửa sổ, sợ đến mức chẳng dám cả thở mạnh. Chỉ có một nhóm trẻ con nghịch ngợm ham chơi thám hiểm bên ngoài chưa kịp về nhà, trốn trong con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà mà run bần bật.
Một đứa trẻ khá nhỏ tuổi sợ bật khóc, liều mạng gọi mẹ. Tiếng khóc thu hút sự chú ý của xác sống cũng như Đường Dư.
Đường Dư quay người bước vào con hẻm, tiếng khóc đột nhiên tắt tịt. Đến khi tới gần, cô mới phát hiện một đứa trẻ hơi lớn hơn đang bịt miệng đứa nhỏ lại, không cho cô nhóc phát ra tiếng động.
"Em đừng khóc chứ, nó tới đây kìa." Đứa lớn sợ đến mức mắt rưng rưng, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, khẽ giọng thì thầm.
Bóng của Đường Dư hắt lên người đám trẻ. Mấy đứa nhỏ co rụt người, sợ đến mức sắp ngất đến nơi.
Chỗ này xác sống hay qua lại, rất nguy hiểm. Đường Dư chỉ huy xác sống bên cạnh tránh đi, còn mình ngồi xổm xuống.
Giọng Tiểu Li vang lên từ xa: "Đường Dư, chị lại hù con nít nữa!"
"Đâu có!" Đường Dư mở nhóm lãnh địa lên, lớn giọng phản bác: "Tiểu Li, em mau tới đây đẩy con bé ra. Nó sắp bịt đứa nhỏ chết ngộp rồi."
Kim Diệp và Tiểu Li dẫn Bồng Mẫn tay xách nách mang chạy tới, tụ họp cùng Đường Dư. Tiểu Thất và cặp sinh đôi cũng đến, quay đầu đi tìm Tống Lãnh Trúc.
Một nhóm chỉ có bảy tám người mà đại náo Thành Tùng Minh long trời lở đất.
"Ai da, thiệt tình." Tiểu Li vội buông đồ xuống, đi kéo tay cô nhóc, "Đừng sợ nhé, tụi chị sẽ không làm hại các em đâu."
Tống Lãnh Trúc đứng sau, nhìn ba người ngồi xổm dưới đất dỗ con nít như đang chơi đùa bình thường, mà đằng sau họ chính là những xác sống mặt mày man rợ và những tiếng kêu đánh giết, cảnh tượng quái dị thật sự. Tống Lãnh Trúc cảm thấy khá buồn cười, rồi lại có một chút ấm áp.
Tiểu Thất nhích đến gần Tống Lãnh Trúc: "Đội trưởng Tống, em thấy... bọn họ cũng tốt lắm."
"Vậy à?" Tống Lãnh Trúc nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt vẫn ngừng trên Đường Dư, miệng mỉm cười.
"Đúng vậy." Tiểu Thất không chú ý đến nét mặt của đội trưởng Tống mà chỉ lo hưng phấn nói, "Hợp tác với họ cũng sướng nữa. Bọn em cùng nhau đại náo một trận, quá đã! Nhưng mà cô nhóc Tiểu Li kia ấy, thù dai lắm, vẫn ghim chuyện em từng đánh họ ở giáo đường."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi sao hả? Tụi em đánh nhau một trận. Đương nhiên là cô nhóc đánh không lại em rồi, em cũng không dùng dị năng, cứ đánh bịch bịch bịch vậy thôi." Tiểu Thất vung hai đấm, "Cơ mà đánh xong thì tụi em làm hòa rồi. Tính tình con bé hợp với em lắm, suốt đường đi tụi em tám rất nhiều chuyện."
"Cũng phải, hai đứa đều rất ồn ào."
Tiểu Thất nghẹn lời, miệng lầm bầm đội trưởng Tống đây là đang chê cô phiền chứ gì. Nhưng biết làm sao được, đội có bốn người thì hết ba người là không thích nói chuyện rồi. Nếu cô không ồn ào một chút thì cái đội này chắc có thể im lìm suốt cả ngày. Giờ quen được cô nhóc hợp tính, nói nhiều một tí thì có làm sao chứ.
Ai đâu phân biệt đối xử như đội trưởng Tống. Nói chuyện với xác sống kia thì nhỏ nhẹ thỏ thẻ, có bao giờ thấy đội trưởng kiên nhẫn với mình thế đâu. Xí... khoan, sao xác sống kia còn mặc đồ của đội trưởng Tống nữa?!?
Tống Lãnh Trúc nghe rõ mồn một lời lầm bầm oán giận của Tiểu Thất. Cô cũng không quan tâm. Thấy cửa thành từ từ mở ra, cô bèn gọi Đường Dư: "Đi thôi, chúng ta tiến hành giải quyết thế lực còn lại."
_____________
Lời tác giả:
Về dung mạo của hai người thì thật ra miêu tả không được nhiều. Dung mạo họ cũng không phải mỹ nhân tuyệt thế kinh thiên động địa gì đâu. Ngay cả Tống Lãnh Trúc hơi đẹp hơn cũng chỉ là đẹp bình thường thôi, hình thái xác sống của Đường Dư cũng là kiểu đại trà hơi thiên về dễ nhìn, dung mạo thật sự thì đẹp hơn mụt xí. Còn đại tiểu thư Lê Lạc thì là bình thường nhất đám.
Nét đẹp của họ đa phần là do khí chất và sự quyết đoán, tính cách, cách làm việc, vóc dáng khỏe khoắn, thói quen sống tốt cũng góp một phần. Rống A Cút và nhóc xác sống thu hút nhau gần như hoàn toàn do tính cách, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến chi tiết họ gặp mặt và nhận ra nhau sau này.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com