Chương 130: Thành Tùng Minh (16)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 130
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Bệnh viện là nơi dễ chiếm nhất, còn khó nhất là kho vũ khí. Chỗ này lớn hơn Đường Dư nghĩ, quy mô đã bằng một cái căn cứ. Ngoài súng đạn thường sử dụng ra thì còn có cả xe thiết giáp và máy bay trực thăng, thậm chí còn một số vũ khí cỡ siêu lớn. Những đầu đạn cao bằng hai người xếp một hàng dài.
Vũ khí tuy nhiều nhưng số lượng binh lính thủ kho thật sự quá ít. Bọn Đường Dư đã dẫn bầy xác sống đánh tới nơi, toàn bộ vũ khí hạng nặng đều bị vô hiệu quá. Binh lính không dám sử dụng vũ khí hạng nặng ở cự li gần, bằng không một nửa Thành Tùng Minh sẽ bị ảnh hưởng.
Bọn họ dùng súng và lựu đạn ngăn chặn thế công, lại hoảng sợ phát hiện những xác sống đang ùa đến chỗ mình cũng biết dùng súng. Sau khi một kho súng thất thủ, ưu thế lưng tựa căn cứ lập tức biến thành điểm bất lợi.
Chiến hỏa giằng co mãi, mấy người Đường Dư, Tống Lãnh Trúc đích thân ra tay giải quyết những người chơi lãnh đạo tương đối am hiểu dùng súng đạn. Xác một nhà ùa lên. Chờ đến khi khói thuốc súng bình ổn thì chân trời đã hửng sáng.
Khi nghiệm thu thành quả, Đường Dư nhìn trái ngó phải trong nhà kho, đoạn nói với Kim Diệp bằng vẻ khó tin: "Có mấy thứ này, thảo nào cấp bậc lãnh địa lại cao như thế."
"Phải." Kim Diệp tán thành, "Nếu mới nhào vô mà tụi mình công thành từ bên ngoài thì kiểu gì cũng không vào được. Chỉ có đột phá từ bên trong mới thành công dễ dàng."
Nếu lúc trước các cô dẫn Xác một nhà xuất hiện trước cửa Thành Tùng Minh thì không chừng đã bị nổ tan xác.
Chiếm được cứ điểm cuối cùng, nhiệm vụ công thành đã hoàn thành hơn nửa, chỉ còn việc xử lí cư dân trong thành.
Hai đội tập trung trong một cái nhà kho. Tiểu Thất giải thích sơ lược tình trạng cư dân hiện tại. Lúc trước, các cô kích động một số người chơi, tiến hành bao vây, xử lí 54 người thuộc phái thân Lâm. Về phần NPC ủng hộ Lâm Trọng Kỳ, Tiểu Thất nghe lời Tống Lãnh Trúc, tạm thời chưa động đến. Ân oán giữa những người chơi này còn sâu nặng hơn tưởng tượng của các cô. Mấy người bọn Tiểu Thất gần như chẳng cần tốn công gì. Trong lúc hỗn chiến, có một số người bị đào thải, một số thì chẳng biết đi đâu.
"Xử lí những cư dân khác sao đây?" Tiểu Thất hỏi đội trưởng nhà mình, "Cả cái thành này nữa, phải làm gì?"
Tống Lãnh Trúc tạm không lên tiếng.
Đường Dư có ý định, bèn nhỏ giọng xì xầm với đồng đội: "Kim Diệp, bà nói xem chỗ này tốt như thế, có điện có nước, tụi mình có nên dời lãnh địa tới đây hông?"
Kim Diệp đầu tiên là nhìn sang Tống Lãnh Trúc đang ở gần đó một cái: "Lần này tụi mình hợp sức công thành, phân chia tài nguyên thế nào còn khó nói. Ngộ nhỡ Tống Lãnh Trúc cũng muốn đóng quân ở đây thì sao?"
Đường Dư ngẫm lại thấy cũng phải. Cô cân nhắc một lúc, không mấy cứ hỏi thẳng Tống Lãnh Trúc cho rồi.
Nhưng Kim Diệp lại sực nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục nói: "Cơ mà tôi cảm thấy không dời lãnh địa vẫn hơn. Trong thành này có bao nhiêu người chơi và NPC đã gặp qua bà, tụi mình không thể giết hay cảm hóa hết bọn họ được. Nếu một số người chơi chạy đi tiết lộ vị trí lãnh địa rồi hợp tác với thế lực khác đến tấn công tập thể thì tụi mình đóng quân ở đây chẳng khác nào bia ngắm nổi bần bật. Hôm nay bà giết Lâm Trọng Kỳ, ngày mai người chơi khác sẽ hợp sức đến giết bà. Thành Tùng Minh là mục tiêu quá lớn, quá nổi bật, đối với tụi mình mà nói thì không phải chuyện gì tốt."
Lúc nào Kim Diệp cũng cẩn thận, mà người cẩn thận sẽ ưu tiên suy xét những nguy cơ tiềm ẩn. Cô lo cho an nguy của Đường Dư cũng như cuộc sống sinh hoạt của các dì.
"Còn một chuyện nữa. Nếu bà là người chơi con người thì bà có thể triệu tập một số lớn người chơi khác cùng nhau thủ thành, như Lâm Trọng Kỳ vậy đó. Nhưng bà là xác sống chúa, đã bất lợi sẵn trong chuyện mượn sức người chơi khác rồi. Khi có thế lực tấn công từ bên ngoài, tụi mình không thể giao hết nhiệm vụ thủ thành cho các dì không có dị năng được. Dù rằng tụi mình có rất nhiều xác sống cũng như vũ khí, nhưng không thể nào phòng được hết toàn bộ dị năng của người chơi."
Đường Dư ngẫm nghĩ, Kim Diệp nói có lí, cô cũng sợ như thế. Quan trọng hơn nữa là sắp tới cô không định ở lại lãnh địa lâu dài. Cô phải đi tìm điểm neo, phải làm nhiệm vụ, không thể ở lại thủ thành như Lâm Trọng Kỳ. Để các dì dọn lại đây mà không ai che chở thì chẳng bằng cứ sống ẩn dật trong núi rừng, ít nhất còn an toàn hơn một chút.
Nghĩ vậy thì có chiếm Thành Tùng Minh này cũng không có tác dụng quá lớn.
"Không mấy vầy đi, lãnh địa thì không dời." Đường Dư nghĩ đến một cách, "Nếu Tống Lãnh Trúc muốn làm thành chủ Thành Tùng Minh thì hai lãnh địa có thể thành lập quan hệ đồng minh. Thôn thiếu tài nguyên gì, tụi mình cứ chuyển từ đây qua. Với mối quan hệ của hai bên thì chắc vẫn có thể đàm phán được. Về phần cư dân, nếu có NPC hoặc người chơi nữ tương đối thân thiện không muốn sống ở Thành Tùng Minh thì cũng có thể đến chỗ của tụi mình, coi như tuyển thêm vài người."
"Vậy có tiết lộ vị trí lãnh địa cho Tống Lãnh Trúc biết hông?" Tiểu Li nhỏ giọng hỏi.
"Ờm... đừng chủ động nói ra." Đường Dư cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu Tống Lãnh Trúc hỏi thì cô lại suy xét vậy.
"Cũng được." Kim Diệp nói, "Ít nhất vũ khí và đồ dùng sinh hoạt là đủ rồi."
Ba người các cô xì xầm một lúc lâu, cuối cùng Tống Lãnh Trúc cũng lên tiếng ngắt ngang cuộc bàn luận.
"Đường Dư, lãnh địa này cho cô phụ trách, được không?"
"Hở?" Đường Dư ngẩng lên, không ngờ đề nghị của Tống Lãnh Trúc lại thẳng tay phá hỏng kế hoạch của các cô.
Tiểu Li nhanh miệng: "Khoan, chị không muốn làm thủ lĩnh thành này hả?"
Tống Lãnh Trúc bình tĩnh đáp: "Không muốn. Quản lí một thành rất tốn công, đội của tôi quanh năm rong ruổi khắp các thành phố, không quen đóng quân cố định một chỗ." Dù sao nhiệm vụ công thành các cô cũng làm xong hơn một nửa rồi, phần thưởng nhận được đã đủ.
"Còn tưởng chị muốn lãnh địa này nên mới công thành chớ." Tiểu Li nói.
Tiểu Thất xua tay: "Không phải. Mới đầu không tính công thành, sau mới có ý định đó." Về phần vì sao thì có quá nhiều yếu tố.
Vậy thì khó rồi đây. Không ngờ Tống Lãnh Trúc cũng chẳng muốn làm thành chủ, vậy cả lãnh địa lớn như thế, đâu thể nào để cho hoang phế.
Nhìn ra biểu cảm khó xử trên mặt Đường Dư, Tống Lãnh Trúc thở dài: "Cô nói cô có lãnh địa, tôi còn tưởng cô định dọn lại đây... Băn khoăn vì thân phận xác sống à?"
Đường Dư gật đầu.
"Cũng phải." Tống Lãnh Trúc trầm ngâm một lúc mới nói: "Cũng dễ thôi. Thành này, không bằng đưa cho Lê Lạc."
...
Lê Lạc mở cửa chung cư, vừa ngước mắt lên đã thấy bảy tám người đứng bên ngoài. Cô còn buồn ngủ, búi tóc bình thường búi lên cũng được xõa xuống, rõ ràng mới vừa tỉnh dậy.
Tống Lãnh Trúc bước vào trong: "Bên ngoài lửa đạn ầm ầm mà cô Lê vẫn ngủ được à?"
Lê Lạc mời mọi người vào phòng: "Ngủ được. Kết quả công thành tôi đã đoán được từ trước rồi, không có gì mà ngủ không được. Chỉ là người chơi bên ngoài um sùm suốt cả đêm, ồn đến mức làm tôi nhức đầu, gần sáng mới mơ màng chợp mắt được một lúc."
Cô mới vừa tỉnh ngủ nhưng thoạt trông còn mệt mỏi hơn những người trắng đêm không ngủ.
Tống Lãnh Trúc nói thẳng mục đích đến. Lê Lạc sửng sốt một lúc mới hồi thần. Cô mỉm cười nói: "Món quà quý này đương nhiên tôi sẽ nhận. Nói đi, cô Tống có điều kiện gì?"
Khác với Tống Lãnh Trúc và Đường Dư, Lê Lạc là người có năng lực lẫn tinh lực đi làm người quản lí. Thành quả Tống Lãnh Trúc chắp tay nhường lại, cô rất sẵn lòng đón nhận. Nhưng cô cũng rất thông minh, biết thứ này không phải được cho không.
Tống Lãnh Trúc cũng không khách khí: "Thứ nhất, vật tư và vũ khí trong thành, đội của tôi và Đường Dư có thể tự do sử dụng trong thời gian dài."
"Được. Thành do mọi người chiếm mà, thế cũng hợp lí."
"Thứ hai, nếu ai trong chúng tôi cần thì có thể vào thành nghỉ chân bất kì lúc nào." Tống Lãnh Trúc ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Nếu sau này có gì bất trắc, tôi và Đường Dư có thể gặp nhau ở đây."
Lê Lạc cười càng tươi: "Cô xem chỗ này như trạm dịch à?" Đoạn, cô nhìn sang Đường Dư đứng bên cạnh, ánh mắt lại dừng trên chiếc áo khoác của đối phương. Cô mím môi nói một câu: "Lúc nào cũng hoan nghênh."
"Thứ ba, vì thân phận Đường Dư khá đặc biệt nên sau này những người chơi sống trong thành cần có tiêu chuẩn nhập trú. Người chơi thuộc thế lực đối địch với chúng tôi, mong cô Lê đừng cho vào thành."
Lê Lạc cân nhắc ý tứ trong lời Tống Lãnh Trúc: "Nói thế thì chỉ cần tôi đồng ý điều kiện ấy, tiếp nhận tòa thành thì sau này, ba đội chúng ta xem như đồng minh ràng buộc với nhau vì lợi ích chung?"
Tống Lãnh Trúc gật đầu: "Hy vọng tôi không nhìn lầm người."
Lê Lạc xem như đã hiểu ý định thật sự của Tống Lãnh Trúc. Cô chỉ lưỡng lự một chớp mắt đã đồng ý. Cô vốn đã có ý định liên minh, lần này còn do Tống Lãnh Trúc chủ động đề nghị, cũng đỡ cho cô phải tìm cơ hội. Ánh mắt Lê Lạc như vô tình đảo qua Đường Dư, cô cười nói: "Mắt nhìn người của cô tốt xưa nay mà."
Đoạn, cô vươn tay về phía Tống Lãnh Trúc: "Vậy, sau này hợp tác vui vẻ."
Tống Lãnh Trúc cũng đưa tay bắt lấy: "Hợp tác vui vẻ."
Đúng lúc này, ánh nắng sớm chiếu vào phòng qua cửa sổ chung cư, mạ lên cho mỗi người đứng trong nhà một quần sáng vàng óng. Sương mù giăng suốt đêm bị nắng sớm xua tan, tầm nhìn ngoài cửa sổ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Dưới ánh nắng, Đường Dư thấy hơi xúc động. Đây không phải một cuộc liên minh đơn thuần. Tống Lãnh Trúc dùng một tòa thành kéo Lê Lạc về phe mình. Cô loáng thoáng cảm thấy nếu sau này mình đối địch với người chơi khác, ba đội bọn họ sẽ đứng cùng một chiến tuyến.
Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự đoán. Cách làm ấy mang lại còn nhiều lợi ích hơn so với việc các cô tự tiếp quản tòa thành.
Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, Đường Dư bảo Tiểu Li dịch một câu: "Đội quân xác sống này, một thời gian nữa tôi sẽ thu xếp chúng ở trong thành, có thể sử dụng chúng như quân chủ lực bảo vệ thành."
Về phần làm sao để đảm bảo tính an toàn của đám xác sống sau khi Đường Dư đi, tất cả cứ để cho Chu Châu. Đường Dư nghĩ cô phải đồng hóa vài người chơi xác sống có thể tin được, trở thành phó lãnh đạo của đội quân xác sống để họ ở lại thủ thôn và Thành Tùng Minh.
Lê Lạc rất vui mừng: "Vậy thì quá tốt."
"Vậy còn cư dân và những người chơi trong thành, mọi người có dự định gì không?" Lê Lạc hỏi.
"Tôi không có ý kiến." Tống Lãnh Trúc chuyển toàn bộ quyền quyết định cho Lê Lạc, "Tôi sẽ cung cấp cho cô thông tin mà tôi tìm hiểu được, những ai từng có quan hệ với Lâm Trọng Kỳ, những ai có lòng quấy rồi, cô có thể tự do xử lí."
Đường Dư thì có ý kiến. Cô bảo Tiểu Li chuyển lời lại: "Sau này tốt nhất là tách khu vực cư trú của người chơi và NPC riêng ra. Đại đa số người chơi đều có cảm giác thượng đẳng, sẽ có hành vi chèn ép NPC trong vô thức, sống cùng nhau thì tình hình ấy lại càng nghiêm trọng. Nhưng vật tư cung cấp cho hai bên phải bình đẳng, giảm sự phân biệt đối xử."
Đường Dư phát hiện khi xếp hàng lãnh vật tư thì đứng trước toàn là người chơi, trong khi các NPC chỉ có thể khúm núm theo đằng sau, làm sao lãnh được đồ ăn tốt? Mà đấy mới chỉ là biểu hiện bên ngoài, những vấn đề chèn ép không thể nhìn đến chỉ có nhiều hơn. Cứ tiếp tục như thế thì mâu thuẫn giữa hai quần thể sẽ ngày một sâu sắc, cản trở sự phát triển của lãnh địa.
"Mặt khác, tốt nhất nên có thay đổi về tỉ lệ nam nữ trong quần thể người chơi. Thành Tùng Minh có quá nhiều người chơi nam, mà bọn họ còn nhiễm rất nhiều tật xấu trong trò chơi. Bọn họ sẽ ngang nhiên chiếm đoạt không gian sinh sống của bên kia, việc phân phối vật tư và đồng danh dự nghĩ chắc cũng không được hợp lí, đưa đến rất nhiều vấn đề."
Tiểu Li chuyển lời xong lại tự mình bồi thêm một câu: "Đúng vậy. Chị Lê, chị biết không? Tới hôm nay em mới phát hiện trong số những binh lính canh giữ cứ điểm, không có một người nào là nữ hết. Phụ nữ trong thành này không có tiếng nói gì cả."
Bồng Mẫn im lặng từ đầu lí nhí chen vào một câu: "Tại vì thủ thành cực quá, phụ nữ không muốn đi. Đàn ông kiếm được vật tư cũng sẽ chia cho phụ nữ trong thành mà."
Lời cô nói khiến tất cả mọi người đang có mặt trong phòng chìm vào im lặng.
Tiểu Li khá tức giận: "Cái đó không phải chia, đó là chiếm tài nguyên của phái nữ xong rồi bố thí ngược lại. Mấy người đó còn nói phụ nữ các người chỉ cần chìa tay ra là có được tài nguyên nữa chứ gì?"
Bồng Mẫn hé miệng thở hắt, siết chặt tay áo.
"Bọn họ chiếm hết những chức vụ, vị trí quan trọng, nắm gần hết lợi ích và quyền lên tiếng, sau đó nói cho mấy người là công việc này cực lắm, mệt lắm, đừng đi, không phù hợp đâu. Chờ đến khi chính các người cũng tự cho là thế thì mục đích của họ đã thành công rồi đó. Bởi vì họ sợ nếu các người có nhận thức đúng về thế giới sẽ tranh đoạt tài nguyên và quyền lực với họ." Kim Diệp mở miệng vàng lên tiếng, khai sáng cho NPC một cách chân thành, thấm thía. Tiểu Li dịch lại cho Bồng Mẫn nghe từng câu từng chữ.
Bồng Mẫn im lặng. Thời gian qua cô đã tiếp thu quá nhiều thông tin và đả kích, nhất thời không kịp phản ứng, đành ù ù cạc cạc lùi ra sau cùng.
Lê Lạc liếc sang Tống Lãnh Trúc, đối phương đang lẳng lặng nhìn Đường Dư, nghiêm túc lắng nghe đề nghị. Bỗng, một cảm xúc bùi ngùi dấy lên từ đáy lòng Lê Lạc, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Tống Lãnh Trúc lại có cái nhìn khác biệt về đội xác sống này. So với những vấn đề mà mấy người đội Đường Dư đề cập thì điều mà cô và Tống Lãnh Trúc ưu tiên chú ý đa phần là những người chơi ấy thuộc thế lực gì, ở phe nào.
Trong khi điều đội Đường Dư chú ý lại là nên sắp xếp quần thể người yếu thế như thế nào, làm sao quy hoạch người chơi và NPC, không gian sinh hoạt giữa hai giới tính khác nhau. Đường Dư chú trọng lợi ích công bằng, chú trọng sự bình đẳng nên bên cạnh cô cũng là những người như thế. Với cách suy nghĩ ấy, dù ở đâu, Đường Dư cũng không thể xem như một quản lý có thủ đoạn cao siêu, nhưng nhất định sẽ là một lãnh tụ cực kì được lòng dân.
Lê Lạc gật đầu: "Tôi sẽ nghiêm túc tiếp nhận."
"Vậy trăm sự nhờ chị." Tiểu Li cười vui vẻ, cô nàng vẫn rất thân thiết với bà "chị họ" này, "À phải rồi, chị không ngại nếu em tuyển một số người chứ?"
"Cư dân à?"
"Đúng rồi, NPC và người chơi nữ. Mấy hôm nay em sẽ đi loanh quanh hỏi thăm thử xem, đương nhiên cũng phải xét đến ý nguyện của đối phương nữa."
"Không ngại, em cứ tự nhiên." Lê Lạc khá bất ngờ với việc Tiểu Li chỉ định sẵn giới tính, nhưng sau đó đã đoán ra ý định của cô nàng. E là đội xác sống này cũng có một lãnh địa nhỏ riêng. Nội dung cụ thể, ba người Đường Dư không chủ động nói, Lê Lạc cũng không hỏi nhiều.
Cả bọn lại chuyện trò thêm chốc lát, bàn bạc một số chi tiết. Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng rõ, các cô thu dọn một chút rồi bước ra khỏi căn chung cư nhỏ hẹp, chuẩn bị bắt tay vào việc cải tạo Thành Tùng Minh mới toanh.
_____________
Tác giả:
Tại sao Rống A Cút không làm thành chủ? Vì cô nàng không có thời gian quản lí lãnh địa. Cô nàng phải đi tìm những điểm neo còn lại với nhóc xác sống. ← Tác giả nói, tác giả quyết định.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com