Chương 132-133: Thành Tùng Minh (17-18)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 132
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tất cả cư dân của Thành Tùng Minh được triệu tập đến trước cửa thành.
Loa trong thành đang thông báo cư dân đến tập họp tại cửa, giọng trên loa nhẹ nhàng, ôn hòa, hoàn toàn khác với giọng phát thanh thúc giục và uy hiếp thường ngày.
Vòng cách ly vốn rộng rãi giờ nhốn nháo đầy người, thậm chí còn đứng tràn ra cả khu vực chợ. Mọi người thao thức cả đêm, trên mặt là vẻ hoảng sợ, bất an không cách nào che giấu. Một số ít cư dân đã sống trong Thành Tùng Minh thời gian dài thậm chí còn nặn ra nụ cười quen thuộc, sợ tai bay vạ gió trút xuống đầu mình.
Hiện tại, cư dân trong thành còn hơn năm trăm người, một bộ phận đã trốn ra khỏi thành nhân lúc hỗn loạn tối qua, song vẫn còn lại không ít.
Mặt trời treo cao xua tan hết sương mù đêm, phóng mắt nhìn lên có thể thấy bầu trời xanh cao vời vợi. Mãi đến khi loa đọc đến lần thứ mười, một hình bóng mới xuất hiện trên đầu tường.
Các cư dân ngẩng lên nhìn. Một cô gái tóc cột cao đứng trên đài chỉ huy của tường thành. Cô nhẹ giọng nói mấy câu, giọng nói truyền đến tai cư dân qua bộ loa trước cửa thành, không ngờ lại đúng là giọng ôn hòa đọc trên loa ban nãy.
Lê Lạc vẫn ung dung như thường lệ. Cô cầm một thiết bị thu tiếng nhỏ gọn, đầu tiên là bảo mọi người im lặng, chờ đến khi tất cả nhìn về phía mình, cô mới thong thả bắt đầu nói chuyện.
"Khuya hôm qua, người cầm quyền cũ của Thành Tùng Minh đã chết." Lê Lạc bình tĩnh thả một câu động trời. Quần chúng đứng dưới lập tức xôn xao nhốn nháo, song lại không dám lớn tiếng thắc mắc. Nỗi sợ từ chế độ cũ vẫn còn nấn ná trong họ, họ sợ ăn nói xằng bậy sẽ đưa đến họa sát thân. Huống hồ, cô gái kia đứng một mình trên đài chỉ huy, ngoài quân đoàn xác sống chặn sau cùng thì không còn thuộc hạ nào khác bên cạnh, thế lại khiến người ta không cách nào đoán được thực lực và mục đích của cô ta.
"Đừng suy đoán quá nhiều. Đây là kết quả sau một cuộc tranh đoạt, thắng làm vua thua làm giặc thôi. Mục đích triệu tập mọi người đến đây cũng rất đơn giản, chỉ là thông báo một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tiếp quản thành phố này. Tôi tên Lê Lạc, Lê trong lê minh (rạng sáng)." Lê Lạc nhìn chăm chú vào những gương mặt đang ngẩng lên bên dưới, không hề cao giọng diễn thuyết, cũng không hề khoe khoang thành tích nhằm chứng minh rằng mình nắm quyền một cách hợp lí. Cô chỉ tường thuật chuyện này bằng một giọng như đang thông báo.
Không cho cư dân thời gian xử lí thông tin, Lê Lạc tiếp tục nói: "Chế độ cũ ở Thành Tùng Minh sẽ không còn áp dụng nữa. Trước khi quy định mới xuất hiện, mọi người có thể sinh hoạt như bình thường, nhưng có ba điều sẽ thay đổi ngay từ giờ phút này."
"Một là việc phân công chức vị và khu vực cư trú sẽ được sắp xếp lại. Bất luận là nam hay nữ, phiền mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trong hôm nay, mời đến góc dưới trái cửa thành đăng kí thông tin cá nhân, nghề nghiệp và kỹ năng sở trường."
Bị một loạt thông tin liên tục oanh tạc, theo phản xạ có điều kiện, các cư dân đồng loạt quay đầu nhìn xuống góc dưới trái của cửa thành. Ở đó đã có mười mấy người đứng, dẫn đầu là hai người mặc đồ đen trông như vệ sĩ, bàn ghế và giấy bút cũng được bày sẵn.
Trong mười mấy người ấy, cũng có những gương mặt mà các cư dân quen biết, là những cư dân Tống Lãnh Trúc và Lê Lạc từng liên hệ ở chỗ phát đồ ăn mà các cô đánh giá cảm thấy khá ổn.
"Hai là tất cả đồng danh dự đều không còn giá trị. Tiền tệ mới sẽ được phát hành vào một tuần sau. Vẫn là phân phối theo lao động, quy tắc cụ thể sẽ được thông báo khi phát hành."
Tin này còn chấn động hơn những tin trước đó. Các cư dân đành phải nhanh chóng tiêu hóa thông tin cũ để đón nhận tin mới. Người chơi còn nhiều đồng danh dự trong túi không khỏi kêu rên than thở. Bao nhiêu cố gắng gom góp tài sản của họ bỗng chốc tan thành mây khói. Mà một bộ phận cư dân khác vốn đã nghèo khó, giờ trong mắt họ lại ánh lên niềm hy vọng.
Lê Lạc thay đổi triệt để như thế là do dân số của Thành Tùng Minh vẫn còn trong phạm vi có thể kiểm soát. Nếu dân số lên đến hàng vạn thì không cách nào thay đổi hoàn toàn một cách gãy gọn, dứt khoát được. Hiện tại, đa phần tài sản của thành cũ nằm trong tay những người chơi cấp cao. Nếu không loại bỏ những tài sản đó, không kéo tất cả mọi người về cùng một điểm xuất phát mà cứ thế phát triển thì chỉ khiến sự chênh lệch giai cấp ngày một lớn hơn.
Chẳng những vậy mà còn phải tạo một bộ quy tắc bổ khuyết cho những NPC có năng lực yếu kém. Phải làm sao để sự công bằng được thực thi tương đối, đó không phải một bài toán đơn giản.
Những người bị tổn thất lợi ích trong đám đông lên tiếng phản đối, song lại không dám làm quá sỗ sàng. Bọn họ không biết Lê Lạc. Người có thể diệt sạch binh lính trong thành ắt phải rất lợi hại, họ không dám va chạm thẳng.
Giọng Lê Lạc vẫn không hề thay đổi. Cô tiếp tục nói: "Điểm thứ ba, lịch phát đồ ăn chuyển từ mỗi ngày một lần sang mỗi tuần một lần. Tuần đầu tiên, tôi sẽ phát cho mọi người số lượng như nhau, hơn nữa cũng cho phép mọi người được tự do trao đổi đồ ăn. Trước khi tiền tệ mới được phát hành, khuyến khích mọi người dùng vật đổi vật."
Điểm này khiến mọi người khấp khởi trong lòng. Quy trình đơn giản, cũng không ai bị thiệt. Tự dưng họ cảm thấy cũng không phải quá khó để tiếp nhận quy định mới.
Nói xong ba điều, Lê Lạc mới cho các cư dân một lúc để tiếp thu. Cô mỉm cười nhìn dân chúng tụ tập bên nhau, sôi nổi thảo luận, để họ tự do phân tích lợi hại.
Chờ đến khi tiếng thảo luận dần lắng xuống, đa số mọi người quay đầu chờ cô tiếp tục lên tiếng, Lê Lạc mới thong thả nói sang nội dung tiếp theo. Cô biết chắc chắn sẽ có người bất mãn, cũng có người vui mừng. Hẳn là những người được lợi nhờ quy định cũ đã sinh lòng phản kháng.
"Nếu không chấp nhận quy định mới, mọi người có thể rời khỏi thành bất kì lúc nào. Tôi sẽ không ngăn cản." Lê Lạc nói ngắn gọn: "Và, tôi sẽ đuổi những người từng có hành vi ác liệt ra khỏi thành, đặc biệt là người ngoại lai. Sau này, đặc quyền của các người trong thành sẽ mất, có tiếp tục ở lại đây cũng không thể chiếm tài nguyên của người khác được nữa, thế nên tôi đề nghị các người ra khỏi thành, không chừng sẽ kiếm được nhiều điểm hơn." Lê Lạc dùng từ 'người ngoại lai' khiến không ít người bên dưới sửng sốt.
"Đương nhiên, nếu lựa chọn ở lại, tôi cũng rất sẵn lòng bảo hộ các người. Chi tiết về quy định mới, tôi sẽ công bố vào một tuần sau. Trong thời khắc chuyển giao giữa cũ và mới, tôi biết có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xin khuyên những ai có ý định ấy tốt nhất đừng nên làm bừa." Chỉ đánh phủ đầu thôi vẫn chưa đủ. Mọi người cần phải thấy sự vật, sự việc cụ thể mới khắc sâu hậu quả.
Thế nên Lê Lạc vừa nói dứt câu đã giơ tay tung một chiêu. Giá sắt nặng hàng tấn ở vòng cách ly chợt bay lên lơ lửng giữa không trung như lông hồng, rồi ngay sau đó lại đập xuống đất. Sắt nặng như thế, theo lí thuyết thì khi đập xuống hẳn phải tạo hố to, nhưng không, mặt đất vẫn bằng phẳng. Cô gái trên tường thành sử dụng dị năng cực kì nhẹ nhàng, điều khiển vật kim loại hết sức điêu luyện.
Đám đông xôn xao, trầm trồ. NPC thì đương nhiên không cần phải nói, từ khi người ngoại lai xâm nhập vào cuộc sống, thế giới quan của họ đã bị đổi mới từng ngày. "Thần lực" của những người này thật sự khủng khiếp.
Người chơi xôn xao là bởi vì nếu sử dụng đúng cách, "điều khiển đồ vật" sẽ là một dị năng cực kì lợi hại, đặc biệt là khi vũ khí trong tay họ sẽ bị Lê Lạc tước đi chỉ trong nháy mắt. Kết hợp với bầy xác sống vẫn đứng lù lù đằng sau đám đông, bất động nhưng không thể nào bỏ qua, lực uy hiếp lại càng mạnh mẽ. "Không chọc cô gái này được." Trong đầu các người chơi hiện lên suy nghĩ ấy.
Chờ đến khi mọi người lắng xuống, Lê Lạc mới thuyết minh sơ lược về quy định mới cũng như hướng phát triển của lãnh địa và cách thực hiện tương ứng. Nói nôm na chính là phát biểu nhậm chức phiên bản ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
Đường Dư đứng khoanh tay tựa vào phòng chiến thuật trên tường thành, lắng nghe Lê Lạc phát biểu. Tường nhô cao che khuất hình bóng cô, mọi người không nhìn thấy, hẳn đã cho rằng Lê Lạc chỉ có một thân một mình.
Thực ra không phải. Không chỉ Đường Dư mà Tống Lãnh Trúc cũng đang ở đây.
Tiểu Thất nghe một lúc thì khen ngợi: "Lê Lạc làm lãnh đạo tốt đấy chứ. Phát biểu ngắn gọn, không nói dài nói dai, thật hiếm thấy. Được đó."
"Cô nàng rất giàu kinh nghiệm, biết mọi người muốn nghe cái gì, không muốn nghe cái gì, cũng biết nỗi lo lắng và mong chờ của họ." Tống Lãnh Trúc đứng bên cạnh lên tiếng.
Lê Lạc là người điềm đạm. Từ biểu cảm đến giọng điệu, tất cả đều thể hiện rằng cô là một người hiền hòa, điềm đạm. Song, nội dung phát biểu của cô cùng với một phần nhỏ thực lực vừa để lộ ra lại mang một nét cứng rắn không cho phép nghi ngờ.
Lê Lạc lựa chọn không đẩy Tống Lãnh Trúc và Đường Dư ra trước đám đông, hành động này đối với hai người Đường, Tống mà nói xem như chuyện tốt, ít nhất cũng đỡ được một phần nguy cơ lộ mặt. Người chơi bình thường trong thành ắt hẳn đã biết có một xác sống chúa trong bầy xác sống, chỉ không rõ cụ thể là ai.
Mà làm thế cũng tốt cho việc củng cố địa vị lãnh đạo của Lê Lạc. Địa vị của cô cần có thực lực chống đỡ, công chiếm thành phải dồn hết lên cô thì mới tạo được uy tín khiến người chơi tin phục.
Cả hai bên đều hài lòng với điều đó.
Chờ Lê Lạc phát biểu xong, bước xuống bục thì đám đông bên dưới đã rục rịch đăng kí thông tin. Cũng có một bộ phận người chơi cảm thấy ở lại đây không còn ý nghĩa, bèn thu dọn đồ đạc rời đi.
Lê Lạc tắt thiết bị thu tiếng, hỏi Đường Dư và Tống Lãnh Trúc: "Tiếp theo hai người tính sao?"
Tống Lãnh Trúc không vội trả lời mà nhìn sang Đường Dư, chờ đối phương quyết định trước.
Đường Dư quay đầu bàn bạc với Tiểu Li, Kim Diệp: "Tụi mình ở đây chờ Chu Châu đã, xử lí xong chuyện đội quân xác sống lại dọn chút vật tư, tuyển vài người về lãnh địa, chắc phải ở bảy tám ngày ha? Đúng rồi, còn một chuyện nữa, sau này nếu lãnh địa của tụi mình có dư đồ ăn tươi mới thì có thể bán cho người trong Thành Tùng Minh, đổi chút vật phẩm hữu dụng đem về. Hai người thấy sao?"
Kim Diệp ủng hộ: "Khá tốt, vừa hay cũng có thể cung cấp thức ăn tươi cho Thành Tùng Minh. Ngoài chuyện hơi xa ra thì không có vấn đề gì."
"Xa cũng có thể lái máy bay mà." Tiểu Li bất chợt nhảy ra một câu: "Em nói này, mấy cái máy bay chiến đấu trong kho vũ khí ấy, mang đi chở đồ ăn là bao ngầu luôn ấy chứ?!"
Ngầu, quá ngầu. Đường Dư bật cười, không ngờ Tiểu Li lại đưa ra ý tưởng ấy. Đa phần những "phương tiện giao thông" này đều có hướng dẫn điều khiển, không cần phải lo chuyện khó lái.
Được đồng đội tán thành, Tiểu Li hưng phấn chuyển lời cho Lê Lạc, trông háo hức cực kì.
Lê Lạc cười hỏi Tống Lãnh Trúc: "Vậy còn cô?"
"Chưa nghĩ ra nơi đi, tạm thời cứ ở trong thành vậy." Tống Lãnh Trúc nói, "Khi nào đi tôi sẽ báo cho cô." Sau khi quen thuộc hơn, các cô không còn gọi nhau là cô Tống, cô Lê nữa, xem như đã là bạn bè.
"Khá tốt, vậy mọi người tự tìm chỗ ở đi, tôi không tiếp nữa nhé. Lo đống này là đủ bận rồi."
Tiểu Li hỏi Lê Lạc: "Đội chị còn ai nữa không?"
"Còn, còn bốn người ở nơi khác nữa, đã gọi đồng đội chạy sang đây rồi. Cơ mà chỉ có bảy người chắc chắn vẫn không đủ, chị sẽ tìm thêm vài người chơi trong thành."
Tiểu Li giơ tay: "Nếu chị muốn tuyển người thì em đi với, sẵn tuyển người cho lãnh địa tụi em luôn."
"Cô định giành mối với chị đấy à." Lê Lạc cười rộ lên, song vẫn đồng ý với đề nghị của Tiểu Li.
Ngoại trừ Lê Lạc ở lại trấn giữ, quản lí chung thì cả nhóm còn lại trà trộn vào đám đông, rời khỏi cửa thành. Đường Dư kéo mũ trùm che đầu rồi nhanh chóng dịch chuyển vào giữa bầy xác sống. Chờ đến khi mọi người rời xa đám đông, cô mới một lần nữa đuổi theo cả đội.
Tống Lãnh Trúc dừng bước chờ Đường Dư đến gần, cất giọng hỏi: "Mọi người định ở đâu?"
Đường Dư suy ngẫm, khu biệt thự có nhiều nhà như thế, cô định chọn đại một căn gần chỗ Lâm Trọng Kỳ. Nơi đó xa khu chợ ồn ào, vắng người, hoạt động cũng tiện hơn một chút. Chờ Giản Triệt tới, cô còn phải dẫn cô nhóc vào căn phòng kia nhìn xem.
Đường Dư lấy giấy bút ra, vừa định đặt bút viết thì chợt phát hiện Tiểu Li và Kim Diệp đang nhìn vào quyển sổ của mình. Cô sực nhận ra, ở đây còn có người khác, không phải lúc cô và Tống Lãnh Trúc đi riêng với nhau, không cần dùng bút.
Tiểu Li nghe Đường Dư lải nhải một câu, sau đó quay sang càu nhàu với Tống Lãnh Trúc: "Tống Lãnh Trúc, cứ hỏi thẳng tôi là được rồi, hỏi Đường Dư tôi còn phải phiên dịch lại thêm lần nữa." Tuy gọi Lê Lạc là chị nhưng khi đối mặt với Tống Lãnh Trúc, cô vẫn kêu thẳng tên.
Tống Lãnh Trúc tự động lờ đi lời phàn nàn của Tiểu Li, chỉ tiếp thu thông tin địa điểm cư trú của Đường Dư mà cô nàng truyền lại rồi quay sang nói với Tiểu Thất: "Chúng ta ở cạnh họ."
Ý đồ quá mức lộ liễu khiến Tiểu Li lẫn Kim Diệp giật mình sửng sốt, ngay cả Đường Dư cũng ngơ ngác, lòng rung động không thôi.
Trong khi đó, Tiểu Thất lại tiếp nhận rất nhanh: "Khá tốt, cũng tiện cho em với Tiểu Li tám hơn."
Mang trong mình những ý định riêng, cả hai đội đầu tiên là về chung cư lấy hành lí, sau đó tìm xe lái đến khu biệt thự.
Nơi ở của Lâm Trọng Kỳ là một đống hỗn độn, xác xe nổ tung và xác người vẫn còn đó. Đường Dư chọn một căn nhà cách hơn hai mươi mét, tránh cho trời nóng thi thể lại bốc mùi.
Đến khi ổn định đâu vào đấy thì đã giữa trưa. Nơi các cô chọn vẫn là căn nhà kiểu Tây ba tầng lầu, vật tư bên trong đã bị vét sạch, xơ xác tiêu điều thấy mà thương, được cái giường trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, sạch sẽ. Bốn năm phòng, ba người mỗi người một phòng. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Đường Dư chọn căn trên lầu hai khá tương tự phòng đặc biệt.
Chỗ ở của Tống Lãnh Trúc nằm ngay bên cạnh. Đứng từ ban công phòng Đường Dư nhìn sang có thể thấy được sân vườn căn nhà kế bên. Tống Lãnh Trúc đang đứng trong khoảnh sân um tùm cỏ dại mà quan sát bố cục chung quanh.
Đường Dư đặt hành lí xuống rồi bước ra ban công, chống đầu tựa vào lan can. Cô nhìn bóng dáng Tống Lãnh Trúc xa xa, khấp khởi chờ mong đối phương ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Quả nhiên Tống Lãnh Trúc có ngước lên, nhưng chỉ giây lát đã vội dời mắt. Cô quan sát một lượt cách bố trí những kiến trúc chung quanh, xong đâu đấy mới đưa mắt trở lại chỗ Đường Dư. Thấy Đường Dư vẫy tay, Tống Lãnh Trúc khẽ gật đầu tỏ ý, song lại chẳng nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn đối phương.
Đường Dư thấp thỏm trong lòng. Tống Lãnh Trúc cố ý tiếp cận khiến cô không kiềm được niềm vui sướng, song lại không dám nghĩ bừa sâu xa. Ngay cả vấn đề như "tại sao Tống Lãnh Trúc lại muốn ở ngay bên cạnh mình", cô cũng vẽ ra được mười bảy, mười tám loại phỏng đoán. Một thứ sợi cảm xúc rất khó diễn tả sinh sôi trong lòng, rối rắm xoắn bện lấy nhau không cách nào chải vuốt rõ ràng.
Ánh nhìn chăm chú của Tống Lãnh Trúc khiến ngực Đường Dư nóng ran, suy nghĩ cũng rối loạn. Cô chợt cử động, nhoáng cái đã dịch chuyển sang sân Tống Lãnh Trúc, đứng ngay trước mặt đối phương. Đó là hành vi hoàn toàn thuộc về bản năng. Cô không biết mình sang sân nhà người ta để làm gì, đến khi đầu óc phản ứng lại thì đã quá ngại để chạy đi.
"A... Hi." Đường Dư lúng túng đưa tay chào hỏi. Tống Lãnh Trúc nghiêng đầu nhìn cô, vẫn lặng im, chỉ nhìn chằm chằm vào cô như đang cười nhạo.
Đường Dư đành phải nghẹn một hơi trong lồng ngực, quật cường đứng đó. Mãi đến khi gương mặt cô sắp bị ánh mặt trời ban trưa nướng đỏ, Tống Lãnh Trúc mới khẽ khàng lên tiếng: "Có chuyện gì không?"
Có chuyện gì không! Đầu óc Đường Dư nổ tung. Không phải Tống Lãnh Trúc nhìn cô trước sao? Không phải đối phương đứng trong sân... Gượm đã, hình như là mình đứng trên ban công trước.
Đường Dư đành phải nhe răng cười, cười híp cả mắt, hòng đánh trống lảng cho qua.
"Đường Dư! Sao chị lại chạy qua sân nhà người ta rồi? Đi hồi nào vậy?" Tiểu Li la hét trước cửa sổ phòng làm việc lầu hai. Rõ ràng Đường Dư nói là đi cất hành lí, thế mà nhoáng cái đã xuất hiện trong sân nhà người ta.
Quê, quá quê. Đường Dư cảm thấy quê như vừa bị đồng đội bắt quả tang. Cô nhanh chóng vẫy tay với Tống Lãnh Trúc rồi dịch chuyển trở lại phòng mình, sau đó vùi đầu vào chăn, xem như những hành động khó hiểu vừa rồi đã hoàn toàn kết thúc.
Trái tim đập thình thịch mạnh mẽ, Tống Lãnh Trúc vẫn đứng trong sân thêm một lúc, mãi đến khi mặt trời đầu hạ nướng cả người nóng ran, cô mới lặng lẽ cảm thán một câu: "Đáng yêu."
_____________
Tác giả:
Ngọt mụt xíu.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 133
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Mặt trời giữa trưa nóng như rang. Cả bọn một đêm không ngủ, người bốc hỏa, thật sự khó có thể nghỉ ngơi. Đường Dư thở hì hục tìm ống nước từ nhà máy nước, lại bỏ chút thời giờ đi dẫn nước từ chỗ Lâm Trọng Kỳ về cho hai đội thay phiên nhau rửa mặt, chải đầu. Những căn biệt thự này vốn không ai ở nên người của Lâm Trọng Kỳ không kéo điện nước, các cô phải tự lực cánh sinh. May mà ở gần, dụng cụ cũng đầy đủ nên không tốn nhiều công sức.
Rửa mặt xong, mọi người vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Đến khi Đường Dư bị Tiểu Li gọi dậy thì đã là nửa đêm.
Tiểu Li gõ rầm rầm trên cửa phòng, đứng ngoài gọi: "Đường Dư, Chu Châu tới rồi!"
Kim Diệp đã đưa cả người lẫn xe vào khu biệt thự. Chiếc xe vận tải nhỏ đỗ trên đường, người bước xuống đầu tiên là một cô bé - Giản Triệt. Mấy ngày không gặp, mặt mày cô nhóc đã hồng hào hơn một chút, thoạt trông không còn gầy guộc, u ám như trước.
Giản Triệt quan sát hoàn cảnh chung quanh một cách dè dặt. Cô nhóc đầu tiên là chào hỏi ba người bọn Đường Dư, sau đó chuyển mắt sang căn nhà kiểu Tây bên cạnh, trên mặt thoáng vẻ đề phòng.
Ở đó có bốn người chơi mà em chưa gặp bao giờ. Giản Triệt có thể dễ dàng kết luận rằng đối phương rất mạnh.
Theo ánh nhìn của Giản Triệt, Đường Dư thấy bốn người Tống Lãnh Trúc đang tựa vào cửa sân nhìn các cô, có lẽ là nghe tiếng nên ra hóng, hiện đang chen chúc bên nhau, Tiểu Thất nhỏ giọng xì xầm gì đó.
Tống Lãnh Trúc đứng đầu với mái tóc xõa dài, mặc áo ngắn tay. Cô thích thú quan sát Giản Triệt, chẳng mảy may che giấu ý định dò xét, nhìn đến mức Giản Triệt sợ hãi trong lòng, phải lủi ra sau lưng Đường Dư mà trốn.
Lúc này Chu Châu mới xuống xe. Cô nàng gọi một tiếng: "Đứng đó làm gì, tới phụ tôi một tay coi." Quay đầu thấy Tống Lãnh Trúc cũng có mặt, thế là lịch sự chào hỏi.
Thấy cả cô Chu lẫn Đường Dư đều không có thái độ thù địch với bốn người kia mà ngược lại còn như quen biết, bấy giờ Giản Triệt mới buông lòng đề phòng.
Dưới sự thúc giục của Chu Châu, mọi người hồ hởi đi kéo tấm vải bạt che trên thùng xe vận tải ra. Đường Dư hỏi Chu Châu: "Đem cái gì mà trông lỉnh kỉnh vậy?"
Vải bạt vừa kéo lên, thứ đầu tiên hiện ra chính là cái bình thủy tinh y tế mang về từ cấm địa, dài chừng nửa thước, bên trong chứa chất lỏng màu vàng nhạt.
"Huyết thanh bà đòi đó." Chu Châu nói, "Đây là số còn dư lại, nếu không đủ thì chế tạo ra thêm ngay đây luôn." Vừa nói, Chu Châu vừa cùng Giản Triệt dời mấy món thiết bị. Ba người Đường Dư vội tiến lên giúp một tay.
"Đội quân xác sống mang về bệnh viện đi. Hôm nay trễ rồi, mai tụi mình hẵng qua." Đường Dư dọn đồ vào sân rồi trở lại bên chiếc xe tải.
"Còn mấy cái này?" Cô chỉ vào thứ gì đó đựng trong bao bố màu xanh đỏ căng phồng. Chu Châu mà còn không giải thích là Đường Dư sẽ cho rằng bên trong đựng xác.
"Đồ ăn chứ gì!" Chu Châu tức tối đáp.
"Hả?" Ba người Đường Dư đồng thanh.
"Các dì nghe hai đứa tôi đi tìm mấy bà, sợ mấy bà ăn không ngon nè he, mặc không đủ ấm nè he, nửa đêm nhét vô xe tôi cả đống đồ ăn."
Ba người Đường Dư hợp sức dọn cái bao xuống. Hai củ khoai tây lăn ra từ miệng bao cột chưa chặt. Đường Dư cười rộ lên: "Mới đi đây mà, cũng đâu phải không về nữa." Nói thì nói thế nhưng cô vẫn thấy ấm lòng.
Chu Châu xách rương, hỏi: "Vừa hay, chỗ này nấu nướng được không? Suốt đường tới đây tôi chỉ ăn có hai cái bánh nướng áp chảo."
Đường Dư nhìn chung quanh một lượt. Khí đốt trong nhà đã bị cắt từ lâu nếu nhổ bớt cỏ dại, bắc một cái giá gỗ ngoài sân cũng không phải không được. Cô mở bao ngó thử, có khá nhiều rau dại, nửa con gà đã được làm sẵn, khoai tây, củ sen, bí đao, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị sẵn các loại gia vị như tương ớt, dầu, vân vân. Còn có cả một túi bánh lên men đã nướng sẵn.
"Ăn lẩu đi." Đường Dư mắt sáng rỡ. Cũng một ngày rồi các cô chưa ăn bữa nào chính thức. Không, tính ra hẳn là hai ngày mới đúng, chỉ ăn ít lương khô này kia.
"Hoan hô!" Tiểu Li vui vẻ reo lên.
Ăn lẩu là chuyện náo nhiệt, phải đông mới có không khí. Đường Dư quay sang nhà kế bên, nói với vẻ khá mất tự nhiên: "Tiểu Li, em hỏi xem mấy người Tống Lãnh Trúc có muốn ăn chung không."
Không ngờ Tống Lãnh Trúc lại đồng ý mà chẳng hề khách sáo, thậm chí không một lời đẩy đưa từ chối.
Vì thế, gần khuya, cả đám ùa vào sân của ba người bọn Đường Dư, chuẩn bị một bữa ăn khuya "thịnh soạn".
Hai đội phân công nhanh chóng, ăn ý hệt như lúc hợp tác chiến đấu cùng nhau, chẳng qua lúc này là phân công nấu đồ ăn.
Thoạt tiên mọi người còn hơi ngại ngùng, đặc biệt là Đường Dư, luôn cố ý né tránh Tống Lãnh Trúc, một mình đứng trong sân chẻ củi bằng thanh kiếm thời Đường. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngu xuẩn mình làm lúc trưa là cô lại xấu hổ đến mức ngón chân moi mặt đất. Ai ngờ Tống Lãnh Trúc lại chẳng ngại chút nào, xắn tay áo cầm một mớ cải xoong bước đến trước mặt Đường Dư, bình thản hỏi: "Cô đang trốn tôi?"
"Làm gì có!" Đường Dư sợ đến mức bổ lệch thanh kiếm thời Đường sang một bên, khúc củi bên dưới văng cả ra ngoài. Cô nhặt nó lên, sực nhớ ra Tống Lãnh Trúc nghe không hiểu, thế là lại lắc đầu như trống bỏi.
"Vậy tốt." Nhận được câu trả lời khẳng định, Tống Lãnh Trúc lập tức xách rau bỏ đi. Người đến rồi đi như gió, để lại Đường Dư đứng đó tim gan cồn cào, bảy tám suy đoán lại toát ra trong đầu.
Lát sau, hai đội dần phối hợp nhịp nhàng, không khí mới tự nhiên hơn một chút. Tuy các cô từng hợp tác rất nhiều lần trong những thời khắc sống chết nhưng ngồi xuống ăn chung vẫn là lần đầu tiên.
Thế nên mọi người ai cũng khấp khởi mong chờ, lại ngại thể hiện cảm xúc. Mãi đến trước khi động đũa, bầu không khí trong sân vẫn là gượng gạo mang chút ấm áp, ấm áp lại mang chút khách sáo.
Đầu tiên, mọi người nhổ cỏ, sau đó chất hai đống đá lên khoảng đất trống trong sân, tiếp đến lại bổ mấy món đồ gỗ thành khúc, thế là hai đống lửa đơn giản đã được dựng lên. Cặp sinh đôi không biết lục từ căn nhà bỏ hoang nào được hai cái nồi nhôm và chén dĩa. Các cô dọn thêm mấy cục đá, ghế xúp, tạo thành hai "bàn cơm" đơn giản.
Chín người tụm lại miễn cưỡng tạo thành hình chữ nhật, chỉ có Đường Dư và Kim Diệp ngồi cuối cùng ăn riêng một nồi nên cách hơi xa hơn một chút. Mọi người ai cũng từng lang bạt màn trời chiếu đất, giờ cũng không bắt bẻ xem có thoải mái hay không, ngồi trong sân biệt thự mà ngỡ như sinh tồn nơi hoang dã.
Đường Dư phụ trách nhóm lửa. Lòng bàn tay cô tạo ra quả cầu lửa, bắn bụp vào đống củi, chỉ chốc lát đã châm cho mấy khúc củi cháy phừng phừng, khiến Giản Triệt phải kinh ngạc trầm trồ một phen.
Chu Châu khen: "Đường Dư, đảm bảo thím Chu khoái bà lắm luôn."
Sau danh hiệu "chẻ củi", Đường Dư lại có thêm tên gọi mới: nhóm lửa.
Chẳng biết cố ý hay vô tình mà chỗ của Tống Lãnh Trúc lại ở ngay bên cạnh Đường Dư. Thành viên hai đội ngồi lẫn lộn với nhau, rất giống nhóm người bị sếp xé lẻ ra kéo đi tham gia team building.
Nhưng nhờ Tiểu Thất và Tiểu Li không ngừng ríu rít, cộng thêm Chu Châu thi thoảng chêm vào một câu nên chẳng mấy chốc mà bầu không khí đã trở nên thân thiết.
Nồi nước lẩu dã chiến có thêm sa tế và gia vị nhanh chóng được nấu sôi, Tiểu Li thuần thục cho thịt gà vào trước để nước lẩu thêm phần đậm đà, sau đó mới bắt đầu thả những món khác.
Gia vị nấu lẩu do Tiểu Li và Tiểu Thất pha, hơi cay. Tương ớt hiệu các dì cay tê cả đầu lưỡi, nước vừa nóng lên thì chút gượng gạo, xa cách trong không khí cũng hoàn toàn tan biến.
Tiểu Thất vừa đổ mồ hôi vừa đổ lệ: "Sao mấy người có nhiều đồ ngon thế? Ăn còn ngon hơn bọn này nữa chứ. Tức á."
Tiểu Li: "Muốn tham gia lãnh địa của tụi em hông? Nói thật đó, chị đừng đi theo Tống Lãnh Trúc nữa, em là em thấy bả không có nấu nướng gì rồi đó." Tiểu Li nói xấu Tống Lãnh Trúc chẳng hề ngại ngùng, cứ xổ thẳng: "Mới rồi bả cầm dao cắt khoai tây ấy, miếng khoai dày như tấm thớt."
Nghe vậy, Đường Dư suýt sặc tương ớt. Nói mới thấy, hình như đúng là Tống Lãnh Trúc đảm nhận công đoạn xử lí rau củ thật.
Chu Châu trêu: "Đâu thể nào, cô Tống dùng chủy thủ điệu nghệ lắm mà."
"Giết người sao giống giết khoai tây được?" Tống Lãnh Trúc bình tĩnh phản bác, lại thoáng liếc thấy Đường Dư ngồi bên cạnh nhịn không được phải phì cười, bèn cho đối phương một ánh mắt hình viên đạn.
Tiểu Li như sực nhớ ra gì đó: "A, quên hỏi Lê Lạc và Bồng Mẫn tới không. Trễ vậy rồi, không biết họ ngủ chưa nữa."
"Họ còn đang bận." Tống Lãnh Trúc đáp lại một câu đơn giản. Trước đó cô đã liên hệ Lê Lạc. Quản lí cả một tòa thành không phải chuyện đơn giản, hiện giờ Lê Lạc còn đang sắp xếp cư dân, Bồng Mẫn làm trợ thủ cũng đi theo.
"Vậy thôi." Tiểu Li tiếc nuối nói: "Không sao, tụi mình còn dư ít rau dại, hôm nào lại ăn cơm chung."
Ăn chung có rất nhiều lợi ích. Ăn xong một bữa cơm nóng hổi là trở thành bạn bè chân chính.
Cả đám tán gẫu rất nhiều chuyện, nhiệm vụ, điểm tích lũy hoặc trải nghiệm trò chơi gì đó, còn nhắc đến Giản Triệt. Chu Châu không hề kiêng dè thân phận Giản Triệt, thẳng thừng giải thích với mấy người Tống Lãnh Trúc tình trạng của cô nhóc, còn khoe cô nhóc học cái gì cũng nhanh. Kể từ lúc đó, thi thoảng Tống Lãnh Trúc lại nhìn mặt Giản Triệt một lần.
Để Giản Triệt nhận biết mọi người, tất cả đều báo tên ra. Nhờ thế mà Đường Dư mới biết Tiểu Thất tên thật là Ngôn Thất, còn cặp sinh đôi tên Bạch Sương, Bạch Lộ. Chỉ là trước giờ hai người họ làm nhiều, nói ít, lúc ăn cơm cũng im lặng ngồi cạnh nhau, rất khó phân biệt ai là ai, ngay cả hai cái đuôi tóc cũng cùng một độ dài. Đường Dư quyết định sau này vẫn gọi họ là cặp sinh đôi.
Do rào cản ngôn ngữ, Đường Dư ngồi trong mâm cơm chỉ có phần nghe. Cô ngồi cuối bàn chớp mắt, thi thoảng nói vài câu với Kim Diệp. Nói ít, bù lại quan sát nhiều hơn. Cô phát hiện Tống Lãnh Trúc ngồi bên cạnh thường là im lặng, chỉ khi nhắc đến Giản Triệt mới giương mắt nghe mấy câu. Đường Dư còn phát hiện Tống Lãnh Trúc không thích ăn thịt gà, số lần động đũa cũng cực kì ít ỏi, nước chấm trong chén gần như không hề vơi.
Hay là không hợp khẩu vị? Đường Dư bắt đầu cảm thấy hối hận, có lẽ không nên đề nghị ăn lẩu. Tiểu Li biết làm món gà hầm khoai tây, cái đó chắc dễ ăn hơn.
Tống Lãnh Trúc vừa nghiêng đầu đã thấy Đường Dư đang nhìn chăm chăm vào bát đũa của mình. Đoán được điều đối phương đang nghĩ ngợi, cô bèn lên tiếng giải thích: "Lúc tối có ăn rồi, giờ không nên ăn nhiều quá."
Mấy người "heo-thì" ghê. Đường Dư thiếu điều viết bốn chữ ấy lên mặt. Tiếp theo, cô để ý thấy Tống Lãnh Trúc ngồi trên ghế xúp mà lưng vẫn thẳng tưng, không khỏi cảm thấy bội phục. Cái người này kỉ luật cao thật đấy.
Kim Diệp ngồi đối diện thấy hết tương tác giữa hai người, song suy nghĩ của cô lại khác hẳn Đường Dư. Tống Lãnh Trúc ăn no rồi còn đồng ý đến ăn cơm, muốn gì? Không phải muốn Đường Dư đấy chứ?
Một khi đã có suy nghĩ ấy thì càng nhìn lại càng thấy khả nghi. Cô sực nhớ ra trên đường đến Thành Tùng Minh, Đường Dư từng hỏi cô về "thích". Kim Diệp vỡ lẽ, tối nay Đường Dư đã lén để ý Tống Lãnh Trúc không biết bao nhiêu lần.
Đũa gắp đồ ăn của Kim Diệp khựng lại. Cô duỗi chân đá mũi giày Đường Dư: "Chị em, bà tiêu rồi."
"Hả?" Đường Dư nghi hoặc quay đầu: "Cái gì tiêu rồi?"
Kim Diệp lại không nói tiếp mà tự túc nhúng đồ ăn.
Một bữa cơm ăn cực kì náo nhiệt, đến khi dọn dẹp xong thì đã khuya. Lúc tan cuộc, Tống Lãnh Trúc cố ý đi cuối đội. Sau một lúc suy ngẫm, cô quành trở lại, bước về phía Đường Dư.
Lúc này Đường Dư đang nhúng củi đã cháy tàn vào nước. Cô xách theo cái nồi, ngẩng đầu nhìn Tống Lãnh Trúc đi rồi quay lại, nghiêng đầu làm dấu chấm hỏi.
Nhưng chuyện Tống Lãnh Trúc hỏi lại là chuyện đứng đắn.
"Thành viên am hiểu lập trình mà cô nói là Giản Triệt à?"
Đường Dư gật đầu. Cô còn chưa kịp nói kĩ càng chuyện ấy cho Giản Triệt.
Nét mặt Tống Lãnh Trúc trở nên nghiêm trọng. Cô châm chước mở lời: "Một cơ thể biết tự nhận thức rất dễ bị công ty game phát hiện. Tôi nghĩ hẳn là họ đã thi hành những biện pháp cưỡng chế..."
Đường Dư lại gật đầu thêm lần nữa. Cô biết Giản Triệt sẽ tự động chống lại quy trình sửa lỗi của trò chơi, chính Giản Triệt cũng từng nói qua chuyện đó. Nhưng Tống Lãnh Trúc nghiêm túc nhắc nhở cô như thế là đã phát hiện điều gì khác thường ư?
"Tối nay con bé rất ngoan, nhưng mà... đôi lúc lại xuất hiện biểu cảm ngơ ngác. Lúc ăn cơm, bàn tay rảnh của nó cứ luôn siết chặt. Cô xem, đến giờ vẫn chưa buông." Tống Lãnh Trúc hất nhẹ cằm, ý bảo Đường Dư nhìn Giản Triệt lúc này đang đứng nói chuyện với Tiểu Li ngoài cửa.
Đường Dư ngoái nhìn, phát hiện quả đúng như thế. Nét mặt Giản Triệt rõ ràng hơi mất tự nhiên, nếu nhìn kĩ thì phần tóc mai bên thái dương của cô nhóc đã đẫm mồ hôi.
"Tôi cảm thấy con bé đang chịu đựng sự đau đớn nào đó, có cảm giác như đang âm thầm đối kháng với ngoại lực, nhưng con bé vẫn nguyên lành đứng đây. Nếu xem Giản Triệt như AI thay vì con người thì hoặc là con bé có lực phòng ngự mạnh mẽ, hoặc là nó đang liên tục tự chữa trị và nâng cấp."
Đường Dư sửng sốt. Giản Triệt vẫn luôn ngoan ngoãn lắng nghe mọi người nói chuyện, không biểu hiện bất kì điều gì nên cô không quá tập trung vào cô nhóc. Nhưng Tống Lãnh Trúc thì khác, dường như bắt đầu từ giây phút Giản Triệt xuất hiện thì Tống Lãnh Trúc đã luôn chú ý cô nàng.
Tống Lãnh Trúc chuyển chủ đề: "Nếu cô muốn cho con bé tiếp xúc với cái máy tính kia thì tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Lâm Trọng Kỳ nói Chaos là trí tuệ nhân tạo loại hình phục vụ, mà Giản Triệt lại là NPC AI tích hợp. Hai bên có thể có điểm chung, nếu tiếp xúc với nhau không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì đó."
"Nếu có biến cố thì cô hoặc là bảo vệ tốt con bé, hoặc là giết nó." Tống Lãnh Trúc nói.
_____________
Tác giả:
Này là chương chuyển tiếp, tiết tấu không chặt chẽ lắm, chắc còn chừng bốn năm chương chuyển tiếp nữa là qua map tiếp theo.
_____________
Hự bù đầu 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com