Chương 138-139: Xây dựng lãnh địa (18-19)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 138
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Sáu chiếc máy bay trực thăng cất cánh ngay trên bầu trời của Thành Tùng Minh, phát ra tiếng động ầm vang khiến cư dân trong thành phải ghé mắt, bàn tán xôn xao. Đường Dư chuyển sang chế độ tự lái theo giáo trình hướng dẫn. Tham số đã điều chỉnh sẵn, cô chỉ cần lái đúng hướng là được.
Trong số những thành viên mới tuyển, có một NPC là chiến sĩ từng tham gia quân ngũ, khéo làm sao lại thuộc đúng bộ phận không quân. Thế nên cả bọn không cần lúng túng mò mẫm, thậm chí còn được chỉ dạy sơ lược một phen, kết hợp thêm hướng dẫn của trò chơi cũng đủ dùng.
Vì thế, Đường Dư, Tiểu Li, Kim Diệp, Catherine, thêm một người chơi nữa và vị cựu chiến sĩ, tổng cộng sáu người, mỗi người điều khiển một chiếc trực thăng, mang theo vật tư và các thành viên mới rời khỏi Thành Tùng Minh khi mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu.
Giản Triệt và Chu Châu thì ở lại thành, tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu.
Vốn nếu lái xe phải mất một ngày một đêm, giờ chưa đến nửa ngày đã về gần tới thành phố A. Máy bay trực thăng bay qua thành phố A rồi khuất bóng sau núi non trùng điệp.
Máy bay trực thăng phát ra tiếng động quá lớn, để tránh việc lộ vị trí lãnh địa, trực thăng hạ cánh trên một khoảng đất trống khá xa đập chứa nước, sau đó Tề Cẩm Nhân và Phó Mộng Thành lại lái xe tải đến đón các cô.
Con đường dẫn vào thôn đã được tu sửa, nâng cấp, giờ chắc chắn hơn nhiều. Xe tải cỡ lớn từng chở những khối sắt trước đó chạy trên đường vẫn không có vẻ gì là chật hẹp.
Hàng đống vũ khí được dọn về thôn, khiến các dì trầm trồ liên tục.
"Trời má ơi, không ngờ có một ngày tôi được rờ vô thứ này." Thím Mập cầm một quả lựu đạn mà ngắm nghía. Các dì trước mặt thím vội túa ra trốn xa xa, sợ bùm một phát thổi bay cả thôn.
Lục Lộ mừng ra mặt: "Nhiều vũ khí quá, mỗi người một món hoàn toàn không thành vấn đề. Còn có áo chống đạn nữa. Đường Dư, mấy chị chơi lớn thế!"
Ba người Đường Dư bị bao vây, phải đón nhận những lời khen ngợi nhiệt tình từ mọi người.
Phần thứ hai chính là ba mươi hai thành viên mới gia nhập. Để chào đón họ, các dì tổ chức riêng một bữa tiệc dã ngoại, cười nói rôm rả hết sức náo nhiệt, chỉ qua một đêm là mọi người đã trở nên thân thiết.
Vừa thêm tên thành viên cuối cùng vào nhóm lãnh địa, cấp bậc lãnh địa đã nhảy vọt từ cấp 2 lên cấp 4. Đủ vũ khí, đủ nhân lực, điều đó khiến quy mô của "Người một nhà tương thân tương ái" mở rộng nhiều. Muốn tấn công chỗ này chắc gì đã thực hiện được.
Ngay tối đó, những thành viên mới gia nhập cũng đã được chia tổ. Ngoại trừ năm tổ ban đầu ra thì hiện giờ có thêm một đội canh phòng do ba người chơi có dị năng và nữ quân nhân dẫn dắt, phụ trách xây dựng hàng phòng ngự cho lãnh địa và dạy cho các thành viên học cách sử dụng vũ khí mới cũng như kỹ năng chiến đấu.
Kỹ năng của những người chơi này vốn mỗi người một kiểu, vừa khớp để bổ sung vào những chỗ trống nhân lực của lãnh địa. Có người giỏi giám định, có người giỏi xã giao. Tuân theo sách lược mỗi người một chức trách mà Đường Dư đã quyết ban đầu, họ chia ra đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau.
Đêm cả bọn về thôn, Đường Dư còn đến chỗ thợ rèn một chuyến, yêu cầu nấu chảy thanh kiếm thời Đường để nâng cấp Kinh Long. Cậu chàng thợ rèn cầm thanh kiếm bằng hai tay, ánh mắt nhìn Đường Dư dần trở nên quái dị. Cái người này đào đâu ra nhiều bảo bối thế?
Vừa hay thời hạn để rèn là ba hôm, Đường Dư định ngày khởi hành sẽ tới lấy.
Ba ngày ở lãnh địa bận bịu luôn tay luôn chân, Đường Dư làm việc hết sức hăng hái. Ngoài việc ở tổ nguyên liệu nấu ăn, cô còn phải đi xử lí vấn đề hòa nhập của thành viên mới. Số lượng người mới còn nhiều hơn người cũ, lại mang theo thói quen sinh hoạt từ lãnh địa trước, dân số bất ngờ tăng vọt rất dễ tạo ra quần thể dân cư với tập tính sinh hoạt mới.
Mọi người ai cũng thân thiện, không hề có ác ý, nhưng nói sao thì dân số tăng lên, ở cùng nhau kiểu gì cũng nảy sinh mâu thuẫn. Dù chỉ là khác biệt trong cách trồng trọt, canh tác thôi cũng có thể tạo ra sự ngăn cách.
Thế nên Đường Dư và Kim Diệp đặc biệt quan tâm đến vấn đề hòa nhập của người mới. Nhưng quản lí tổ dân phố khó hơn đánh nhau. Chỉ số đoàn kết và độ yêu thích của lãnh địa tăng tăng giảm giảm rất nhiều lần, từ 99 và 100 rớt xuống xấp xỉ 80. Đường Dư đành phải tự an ủi rằng nhiều người nên nhiều chuyện, bình thường.
Điều này đúng là rất bình thường, nhưng Đường Dư buộc phải bắt đầu suy tính đến vấn đề sau khi mình rời đi. Thời gian cô nói với Tống Lãnh Trúc là ba ngày. Ba ngày sau, các cô phải đi gặp Tống Lãnh Trúc, cùng nhau tìm kiếm những Chaos còn lại.
Đường Dư nhẩm tính, mình và Kim Diệp, Tiểu Li đi thì trong thôn chỉ còn Lục Lộ và Tề Cẩm Nhân là có thể quản lí chung, thế thì không ổn. Nếu có xung đột, hai người này sẽ không trấn áp được những người chơi mới đến. Muốn tình thế ổn định thì ít gì cũng phải nửa tháng.
Nhưng Đường Dư không chờ được lâu thế. Cứ cho là không có Tống Lãnh Trúc thì cô vẫn phải suy xét đến tốc độ trưởng thành của Chaos. Đối phương muốn giết cô, nếu cô cứ khoanh tay chẳng làm gì thì rất dễ rơi vào thế bị động.
Đường Dư nói cho Kim Diệp và Tiểu Li nghe phiền não của mình. Tiểu Li vỗ tay cái đét: "Này thì có gì khó. Kim Diệp với em ở lại thôi."
"Hả? Hai người nhẫn tâm để một mình tôi xông pha trận mạc, cửu tử nhất sinh, tứ cố vô thân á?" Đường Dư nghiêng đầu.
"Đường Dư, chị là bé lớn rồi." Tiểu Li nói giọng thấm thía.
Đường Dư: ...
Kim Diệp cười vỗ vai Đường Dư: "Đừng nghe con bé nói lung tung. Tiểu Thất nói với Tiểu Li là Tống Lãnh Trúc muốn hành động cùng bà, bọn này không đi theo cũng được."
Tiểu Li nháy mắt điên cuồng với Kim Diệp: "Đúng đó. Tống Lãnh Trúc đáng tin hơn tụi này nhiều."
Đường Dư: ...
Kim Diệp cười hiền: "Không chỉ có mỗi nguyên nhân đó. Bà đi tìm Chaos thì Chu Châu và Giản Triệt hẳn sẽ đi chung mà. Để tôi với Tiểu Li ở lại quản thôn, mọi người ai làm việc nấy, phát huy tối đa. Sắp xếp như vậy là ổn thỏa nhất rồi."
"Được rồi, tôi bị thuyết phục." Đường Dư tóm lấy tay Kim Diệp: "Kim Diệp yêu dấu, trông nhờ hết vào bà đó." Đoạn, cô lại nhìn sang Tiểu Li: "Hai người liệu mà dẹp cái suy nghĩ đá tôi ra rìa để đi hưởng tuần trăng mật đi nghe chưa."
Tiểu Li rượt theo đá Đường Dư: "Hưởng tuần trăng mật cái gì chứ? Chị nói bậy gì đó. Em thấy chị mới là người muốn đi hưởng tuần trăng mật á!"
Hai người đuổi nhau chạy quanh Kim Diệp. Kim Diệp chau mày, nghiêng đầu nhìn Tiểu Li: "Chẳng lẽ không thể hưởng tuần trăng mật sao?"
Hai người đang rượt đánh nhau bỗng chốc đứng hình, đồng loạt quay đầu: "Hả?"
...
Đêm khuya, sau khi lặng lẽ nghĩ về Tống Lãnh Trúc một phen, Đường Dư mới sực nhớ ra chuyện ban ngày. Cô nằm trên giường, âm thầm gửi tin nhắn cho Kim Diệp: "Khai thiệt đi, bà với Tiểu Li tới bước nào rồi?"
Để cô ngẫm xem mình nên chuẩn bị quà gì.
Nhưng Kim Diệp chỉ đáp ba chữ: "Vô vọng rồi."
"Không thể nào? Chuyện gì xảy ra?"
"Em ấy từ chối tôi." Tin nhắn của Kim Diệp rõ ràng chỉ trần thuật một sự việc nhưng thoạt trông lại ủ rũ đáng thương.
"Có nói lí do không?" Đường Dư nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Kim Diệp đáp: "Em ấy nói... cứ như bây giờ thôi."
Thế là bị từ chối rồi còn gì, Đường Dư rối rắm trong lòng. Hình như Kim Diệp không có tâm trạng nói chuyện với cô, cô nàng trở nên kiệm lời hơn rất nhiều. Đường Dư quyết định kéo Kim Diệp ra hóng gió đêm: "Nếu bà cần một cái ôm thì tôi qua tìm bà nhá."
Mãi sau, Kim Diệp mới trả lời một câu: "Bà ra đây đi, tôi ở sau núi."
Đường Dư đứng dưới mái hiên căn nhà mới xây. Nương ánh đèn, cô nhìn thấy một bóng đen ngồi trên mái nhà. Bóng đen kia thất hồn lạc phách ngồi im lìm tại đó, không phải Kim Diệp thì còn ai vào đây. Cô dùng Dịch chuyển tức thời nhảy đến bên cạnh Kim Diệp, hai người ngồi sóng vai bên nhau.
Có vẻ Kim Diệp đã ngồi ở đây rất lâu, quần áo thấm cả sương lạnh. Cô vùi đầu giữa hai cánh tay, không nói một lời, cũng không phát ra bất kì âm thanh gì.
Ầy, Đường Dư nghiêng người ôm lấy bả vai Kim Diệp, vỗ nhẹ. Cô chưa từng thấy Kim Diệp như thế bao giờ. Rõ ràng người chị em tốt này của cô bình tĩnh là thế, trong lãnh địa không ai có cảm xúc ổn định hơn Kim Diệp, nhưng giờ đây cô nàng lại héo úa hệt quả cà tím phơi sương.
Ôm một lúc, Kim Diệp mới chậm rãi ngước lên, gọi: "Đường Dư."
Giọng cô khàn khàn, nghe như vừa khóc.
"Tôi đây!" Đường Dư lập tức đáp lời, sau đó rút tay về, lấy khăn giấy trong túi ra đưa sang cho Kim Diệp.
Kim Diệp ngẩng đầu nhìn bịch khăn giấy rồi nở một nụ cười như mếu. Trên mặt cô không có nước mắt, hẳn là không khóc, nhưng tơ máu trong mắt lại hằn rõ mồn một, thoạt trông cực kì mệt mỏi.
Đường Dư không biết tại sao chuyện lại ra nông nỗi này, rõ ràng lúc chiều mọi người vẫn còn cười đùa vui vẻ. Khổ vì tình thật sự vắt kiệt con người ta.
Kim Diệp chống đầu, đưa mắt lướt qua nóc mấy căn nhà, cuối cùng dừng lại ở một khoảnh sân sáng đèn, đó là cái sân nơi các cô sinh hoạt chung.
Đoạn, Kim Diệp chợt cất tiếng: "Tiểu Li nói tôi không thể chơi trò chơi mãi, nhưng em ấy thì muốn ở lại đây cả đời."
"Tôi có thể chứ. Nếu em ấy phải ở đây, tôi cũng có thể ở đây cả đời." Kim Diệp lẩm bẩm, nghiêng đầu đỡ trán. Phần tóc ngắn trên trán bị cô vò rối tung.
Đường Dư khẽ khàng vuốt tóc Kim Diệp lại cho suôn: "Bà nói được làm được, thế nên hai người cãi nhau à?"
"Ừ, cãi nhau." Kim Diệp vô cùng phiền muộn: "Tôi nóng quá nên không kiềm được cảm xúc. Lẽ ra không nên cãi với em ấy."
"Bà mắng con bé hả?" Đường Dư không tưởng tượng ra được cảnh Kim Diệp cãi nhau.
"Mắng thì không có, chỉ nói mấy câu không thoát ra được cũng chẳng sao. Em ấy giận."
"Tiểu Li để ý chuyện đó lắm mà." Đường Dư khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Li càng ít nhắc đến chuyện này với mọi người nghĩa là càng để ý. Với tính cách của Tiểu Li thì nếu không bận tâm, cô nàng đã bô bô từ lâu.
"Ừ." Kim Diệp rầu rĩ, "Thử đổi góc độ thì có lẽ em ấy đã suy nghĩ, cân nhắc nhiều hơn tôi."
Đường Dư vỗ vai Kim Diệp. Không cần phải nhiều lời, cô hiểu những lúc thế này mình không thể đưa ra đề nghị. Tiểu Li nghĩ như thế nào, trong lòng Kim Diệp biết rõ hơn cô. Cô là bạn thân, chỉ cần ở bên cạnh, giúp Kim Diệp vượt qua đêm khó khăn này là được.
Kim Diệp ngồi bên hiên bao lâu thì Đường Dư cũng ngồi bấy lâu. Nửa đêm về sáng, sương xuống dày đặc, Đường Dư còn chu đáo lấy áo khoác và nước ấm tới, bảo đảm Kim Diệp đang thất tình sẽ không bị lạnh, bị khát.
Trời vừa hửng sáng, Đường Dư thấy một người bước đến dưới mái hiên. Bóng dáng nhỏ nhắn kia ngẩng đầu, mắt sưng húp, thoạt trông như cũng vừa thức trắng đêm.
"Hai người là hai con thú đá canh gác trên mái nhà hay gì?! Còn không mau xuống đây."
Tiểu Li mím môi, không nhìn Đường Dư mà chỉ đăm đăm vào Kim Diệp, hai mắt ửng đỏ chẳng biết là tức giận hay trách móc.
Tự dưng Đường Dư cảm thấy mình thật dư thừa. Cô bật ngồi dậy, la: "Hai người từ từ nói chuyện đi, tôi đi giúp thím Chu chuẩn bị bữa sáng!"
_____________
Tác giả:
Mấy chương này là diễn biến tình cảm của hai cặp đôi, đặt cùng nhau thiệt là đắng lòng, có người vui kẻ buồn.
Không viết nhiều về tình cảm của Kim Diệp và Tiểu Li, cứ xem như hai người họ tự phát triển tình cảm trong lúc Đường Dư không nhìn thấy đi.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 139
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
Lúc ăn trưa, Tiểu Li mang cặp mắt đỏ hoe đến tìm Đường Dư: "Tống Lãnh Trúc kiếm chị."
"Kiếm... kiếm chị làm gì?" Đường Dư vội rụt người ra sau như phản xạ. Nét mặt Tiểu Li trông cực kì suy sụp. Một đêm không ngủ, mắt thâm quầng, mí mắt sưng húp, hẳn là khóc dữ quá, nhìn còn giống xác sống hơn cả Đường Dư.
Hầy, xem ra sáng nay hai người họ nói chuyện với nhau cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, không phải lại cãi nhau nữa đấy chứ?
Đường Dư ngửa người ra sau, nhìn qua Tiểu Li, thấy Kim Diệp cầm hai cái trứng luộc chưa lột vỏ đứng xa xa, hẳn là để Tiểu Li lăn mắt. Có điều Tiểu Li không để ý đến Kim Diệp nên Kim Diệp chỉ lặng lẽ đứng đó.
Ặc, Đường Dư thầm cảm thán trong lòng, một cô nàng chững chạc lớn hơn những tám tuổi thế mà lại bị Tiểu Li nắm mũi dắt đi.
Đây là tình yêu ư? Khổ vì tình thật sự là quá khổ.
Tiểu Li vỗ đầu Đường Dư cái bốp: "Đang nói với chị đó, lo nghe coi."
"Rồi, rồi." Đường Dư lập tức thẳng người. Tiểu Li đang điên thì đừng chọc, giờ cô đã biết.
"Tống Lãnh Trúc nhờ em chuyển lời cho chị. Quần áo phải chuẩn bị loại thoáng mát, thấm hút mồ hôi, mang cả đồ mỏng nhẹ lẫn đồ chống lạnh. Nếu có thứ gì chống nắng, đuổi muỗi cũng... Má, phiền quá." Tiểu Li nói rồi tự dưng bật chửi một tiếng. Đường Dư nghe mà sửng sốt. Chắc chắn câu cuối là Tiểu Li tự thêm chứ không phải lời Tống Lãnh Trúc nói.
Đường Dư có thể hiểu tại sao cô nhóc tức giận. Vì khoảng cách quá xa, bộ đàm vô tuyến mất tác dụng, Tiểu Li bị ép truyền lời, khỏi phải nói sẽ bực bội cỡ nào. Đang khổ sở vì tình mà còn phải nhìn đồng đội chim chuột, thật sự quá tàn nhẫn. Tống Lãnh Trúc dặn dò tỉ mỉ bao nhiêu là Tiểu Li tức giận bấy nhiêu. Nếu không phải chỉ có mỗi cô thấy được giao diện hệ thống của chính mình thì cô mới không rảnh để mà đọc ra từng câu từng chữ.
"Còn... còn gì nữa không?" Đường Dư ngoan ngoãn ngồi đó, thi thoảng lại nhìn Tiểu Li một cái, chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị hành hung.
"Kêu bà mau trở lại." Tiểu Li quăng một câu rồi quay ngoắt bỏ đi, cơm cũng lười ăn. Tức no rồi còn ăn uống gì nữa.
Đường Dư còn chẳng dám thở mạnh. Chờ Tiểu Li và Kim Diệp đi xa, cô mới buông lỏng đôi vai. Xem ra hai người này còn phải hục hặc, gượng gạo một thời gian. May mà lần này họ không đi, bằng không với trạng thái thất hồn lạc phách như hiện tại thì đừng nói là đoàn kết đối phó kẻ địch, không hành động theo cảm tính đã cảm ơn trời phật rồi.
Đường Dư nhanh chóng lùa cơm rồi về phòng thu dọn đồ đạc. Những gì Tống Lãnh Trúc dặn, cô đều chuẩn bị đầy đủ. Đai công cụ và dây thừng cũng mang theo một bộ, không bỏ sót thứ nào.
Vừa dọn giường xong thì Tiểu Li đã ôm chăn tới.
"Đường Dư, em muốn đổi giường với chị." Tiểu Li nói thẳng thừng.
"Ớ?" Đường Dư sửng sốt giây lát rồi sực nhớ ra Tiểu Li và Kim Diệp cùng phòng, giờ tình hình thế này, hẳn hai người họ không thể ở chung.
Đường Dư không hề ngần ngại, vội ôm chăn sang phòng Kim Diệp, vừa đi vừa quay đầu nói: "Cứ tự nhiên, tự nhiên đi ha."
Lục Lộ vừa bước vào nhà, mặt hỏi chấm: "Vụ gì đây?" Đường Dư nháy mắt với Lục Lộ: "Chúc may mắn nha bồ tèo."
Bồ bịch húc nhau người ngoài chết. Tháng này sợ là Lục Lộ sẽ phải khổ đây. Đường Dư cười trên sự đau khổ của người khác, vọt khỏi phòng nhanh như chớp, túm hết đệm chăn tót sang phòng Kim Diệp.
Kim Diệp đang ngồi lột trứng gà bên mép giường, thấy Đường Dư bước vào bèn đưa tay, cười khổ hỏi: "Ăn trứng gà không?"
Xem ra cái trứng này không tặng đi được rồi. Đường Dư đặt đồ xuống xong mới nhận lấy quả trứng, cắn một cái, vừa nhai vừa nói: "Đàm phán thất bại nữa rồi hả?"
"Tôi nói trở lại làm bạn bè, hình như em ấy còn giận hơn." Kim Diệp cười khổ nói, rồi bắt đầu lột vỏ quả trứng còn lại: "Không như vậy thì làm sao đây?"
"Tôi thấy con bé không muốn đối diện với tình cảm của bản thân." Giờ Đường Dư lại thành quân sư quạt mo. Cô phồng má: "Cho em ấy chút thời gian đi."
Đường Dư cầm nửa quả trứng gà, vừa nói vừa bước ra ngoài. Ánh sáng ngoài cửa đột nhiên bị một bóng người chắn mất một nửa. Tiểu Li chống nạnh đứng đó, tức giận la hét: "Đường Dư, đó là trứng gà của em, nhổ ra mau!"
Đường Dư gào lên, sau đó co giò chạy biến, còn không quên dặn Kim Diệp: "Kim Diệp, Tiểu Li, lãnh địa trông nhờ hai người đó!"
Trước khi rời khỏi lãnh địa, Đường Dư có đến tìm Lê Thành Giản để lấy Kinh Long. Vẻ ngoài của Kinh Long thoạt trông không có thay đổi gì quá lớn, ngoại trừ gai ngược ở phần lưỡi và gần cán dao trở nên sắc bén hơn. Sau khi dung hợp với thanh kiếm thời Đường, lực công kích của Kinh Long đã tăng đáng kể, từ +50% lên +65%.
Lúc nhận lại dao, thợ rèn nửa kinh ngạc nửa cảm thán nói: "Tôi dám chắc trong trò này không có món vũ khí lạnh nào xịn hơn nó!"
Đường Dư cực kì hài lòng. Con dao này cô dùng càng lúc càng thuận tay. Thời gian dài luyện tập sử dụng khiến cô nằm lòng mỗi chỗ trên con dao. Chặt, chém, đâm, chọt, chiêu nào cũng được sử dụng một cách phù hợp. Vung dao thì lực nhưng không hề nặng nề mà còn có vẻ hết sức tự nhiên, linh hoạt, thoải mái.
Nhưng lời cậu chàng thợ rèn nói lại cảnh tỉnh Đường Dư. Bảo vật cao cấp thường sẽ bị tranh giành. Thợ rèn với đạo đức nghề nghiệp xem như khá cao không có ý định giếm riêng, nhưng không dám đảm bảo những người khác cũng thế. Đường Dư thêm tên Kinh Long vào danh sách vật tư tìm kiếm để phòng nhỡ có tình huống đột xuất vẫn tìm lại được.
Nhân lúc bình minh, Đường Dư với hành trang đầy đủ trở lại Thành Tùng Minh.
Công tác "giải mã" của Giản Triệt vẫn đang được tiến hành. "Giải mã" là từ mà Giản Triệt dùng. Cô nhóc nói ngôn ngữ xác sống mà Đường Dư đang sử dụng thật ra chính là ngôn ngữ thông dụng sau khi bị hệ thống mã hóa. Chỉ cần phá giải cách mã hóa ấy là có thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường. Suy cho cùng thì những gì cô nói ra vẫn thuộc cùng một hệ thống ngôn ngữ với người bình thường.
Đường Dư hỏi Giản Triệt về tiến độ, Giản Triệt đáp khá chắc chắn: "Cho em thêm vài hôm nữa."
Điều đó khiến Đường Dư hết sức vui mừng. Tiến độ hoàn thành nhanh hơn dự đoán của cô nhiều. Vốn cô cho rằng ít gì cũng phải một hai tháng mới có thể "nói được tiếng người", nhưng Giản Triệt trực tiếp rút ngắn thời gian ấy xuống chỉ còn nửa tháng.
Hiện Giản Triệt đang thay đổi. Sau ba ngày không gặp, Đường Dư có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Cô nhóc như mầm lúa non các dì gieo ngoài ruộng, đói khát hấp thu chất dinh dưỡng, lớn lên vùn vụt, tỏa ra sức sống mãnh liệt qua bao nhiêu lần bị sửa chữa, xóa số liệu.
Mà nơi cung cấp chất dinh dưỡng chính là chiếc máy tính mang ra từ điểm neo đây. Khác với những máy tính thông thường, chiếc máy tính này chứa đựng một phần thông tin của hệ thống. Đối với Giản Triệt thì nó là mật mã mở ra thế giới mới, cũng là nguồn tài nguyên học tập dồi dào.
Nghiên cứu của Chu Châu cũng tiến triển hết sức thuận lợi. Cô nảy ra ý tưởng mới, kết hợp huyết thanh của Đường Dư và Kim Diệp lại. Huyết thanh của hai người chơi xác sống vốn không nên có phản ứng quá lớn với nhau, nhưng không biết cô nàng đã xử lí kiểu gì mà lại tạo ra được loại huyết thanh xác sống hỗn hợp kiểu mới. Kim Diệp cũng có thể điều khiển những xác sống được tiêm loại huyết thanh này, chẳng qua không tiện bằng dị năng của Đường Dư, nhưng chỉ cần kết hợp thêm thiết bị điều khiển là được.
Huyết thanh xác sống hỗn hợp ra đời còn trước hơn cả thành quả nghiên cứu của Giản Triệt. Đường Dư vừa trở lại Thành Tùng Minh thì ngay đêm đó đã hoàn thành. Hôm sau, Chu Châu lập tức dẫn mười mấy xác sống được cấy thiết bị điều khiển chạy về lãnh địa trong núi để Kim Diệp thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm cực kì khả quan. Có đội quân xác sống do Kim Diệp điều khiển, dù không có Đường Dư thì lãnh địa "Người một nhà" vẫn hết sức an toàn.
Về phần đội quân xác sống ở Thành Tùng Minh, vì Đường Dư vẫn chưa tìm được người chơi xác sống đáng tin cậy nên không sử dụng loại huyết thanh hỗn hợp này. Song, cô đã giao thiết bị tổng điều khiển cho Lê Lạc để cô nàng tạm thời sử dụng trước rồi từ từ tìm người sau.
Tin vui đua nhau đến tới tấp. Nương bóng tối, Đường Dư lại lẻn vào sân của Tống Lãnh Trúc để đồng bộ thông tin với đối phương và cùng thảo luận về kế hoạch sắp tới.
Tấm bản đồ địa hình kiếm được ở tiệm văn phòng phẩm được trải rộng trên mặt bàn. Dùng Thành Tùng Minh như một địa điểm đã xác định để đối chiếu lên bản đồ, Đường Dư và Tống Lãnh Trúc phát hiện khu vực phía Bắc Thành Tùng Minh là một vùng núi non rộng lớn khá cao so với mực nước biển.
Tống Lãnh Trúc cầm một chiếc bút kí tên màu đỏ, ngòi bút chỉ vào khu vực hướng Tây Bắc: "Tìm hiểu rồi, khu vực này là cao nguyên sa mạc."
Địa hình cao nguyên sa mạc cực kì phức tạp. Độ cao tăng dần, thung lũng, sa mạc, núi tuyết đâu đâu cũng có, lại còn hoang vu, vắng vẻ, hoàn toàn khác với những nơi trước đó các cô từng đi qua.
Tống Lãnh Trúc nói: "Trong thành chỉ có một người chơi từng đi qua đây. Nơi ấy không ai sinh sống, xác sống cũng rất ít. Khả năng cao là điểm neo không nằm trong kiến trúc nào đó. Thứ chúng ta phải đối mặt chính là sự khắc nghiệt của tự nhiên."
Đường Dư ngoẹo đầu nằm dài trên mặt bàn. Các cô cũng từng đối đầu với m tự nhiên lúc ở Quỷ Cốc. Mỗi một cục đá, mỗi một ngọn cỏ đều có thể khiến người ta bị thương. Cao nguyên sa mạc hẳn còn khó khăn, hiểm trở hơn gấp trăm lần. Mà chết nữa là khu vực này rộng lớn như thế, nếu không có kiến trúc tiêu biểu thì các cô phải tìm điểm neo đến ngày tháng năm nào?
Nghĩ tới đó, đầu óc Đường Dư bất chợt nhảy số. Cô viết xuống ba chữ: "Đợi tôi xí", sau đó vụt biến mất khỏi sân, trở lại cửa căn phòng đặc biệt.
Đường Dư thử thêm hết cả căn phòng vào "Tìm kiếm vật tư". Trên cao nguyên chắc chắn không có căn phòng kiểu này, nhưng rất có thể thứ gì đó của điểm neo vẫn chung. Đường Dư chỉ biết cầu mong kĩ năng này có thể tìm được điểm chung đó để phát huy được tác dụng khi tìm điểm neo.
Sau khi trở lại sân, hai người các cô lại thảo luận thêm một số ý về khí hậu. Cực lạnh, cực nóng, cái nào cũng có khả năng xuất hiện ở nơi này. Các cô không đoán được khí hậu sẽ khắc nghiệt đến mức độ nào, chỉ có thể cố gắng chuẩn bị nhiều vật tư hơn một chút.
Tống Lãnh Trúc gõ đầu bút mấy cái: "Nhưng mà hành trang gọn nhẹ mới tốt. Chúng ta không có nhiều người để mang đồ đạc đâu."
Đường Dư nghiêng đầu: "Hở?"
Các cô có nhiều người lắm mà. Tiểu Thất, cặp sinh đôi này, thêm Chu Châu và Giản Triệt nữa, đã tám rồi.
Tống Lãnh Trúc liếc Đường Dư: "Tôi không dẫn đội theo."
Miệng Đường Dư tròn xoe há hốc, trong mắt đầy ngập sự kinh ngạc. Tại sao?
Tống Lãnh Trúc rút tay về chống cằm, nhìn nét mặt Đường Dư với vẻ buồn cười: "Phương Dịch Minh xuất hiện ở vùng biển phía Đông Bắc. Tôi bảo Tiểu Thất và cặp sinh đôi đi theo dõi hắn."
Tự dưng nhắc đến Phương Dịch Minh, Đường Dư còn sửng sốt một lúc mới nhớ ra người này. Không hề gặp nhau từ sau trận quyết đấu ở thư viện, suýt chút nữa cô đã quên luôn hắn.
Nhưng tại sao Tống Lãnh Trúc lại chú ý đến người này như vậy? Thù oán gì mà phải vượt ngàn dặm theo dõi thế kia?
Đầu óc Đường Dư xoay chuyển mấy bận, cuối cùng cô sực nhớ đến một chuyện khác. Nói vậy thì Tống Lãnh Trúc có chuyện quan trọng cần làm rồi. Đích thân đối phương đi theo dõi chắc chắn là ổn thỏa hơn so là phái Tiểu Thất. Nhưng Tống Lãnh Trúc vẫn lựa chọn đi Tây Bắc cùng cô.
Oa, có khi nào đối phương cũng thích mình không ha? Đường Dư ngẩn người để suy nghĩ bay cao, bay xa.
"Nghĩ gì mà cười vui thế?" Tống Lãnh Trúc khẽ nghiêng đầu, đuôi bút điểm lên trán Đường Dư.
"Hông có gì." Đường Dư ậm ừ lắc đầu, kéo suy nghĩ trở về.
Nói vậy đội này cũng chỉ còn bốn người, thế thì không nên mang quá nhiều đồ đạc thật.
Sẵn nhắc đến số người, Đường Dư mới sực nhớ ra mình vẫn chưa báo chuyện này cho Chu Châu và Giản Triệt. Cô lập tức hỏi Chu Châu trong nhóm lãnh địa, không ngờ Chu Châu lại từ chối thẳng thừng.
"Cao nguyên á?! Trên cao nguyên chắc làm gì có bệnh viện hả? Cũng chẳng có xác sống luôn? Vậy tôi đi chỗ đó làm gì? Đường Dư, bà tự đi đi. Ngoan, tôi đang bận ha."
"Giản Triệt đi mà bà cũng không đi hả?"
"Giản Triệt muốn đi à? Vậy bà nhớ coi chừng con bé."
Đường Dư nghiến răng nghiến lợi. Chu Châu càng lúc càng "cáo già xảo quyệt". Ngoài lần động lòng trắc ẩn với Phó Tỉnh Duyệt ở Quỷ Cốc nên đồng ý đi tìm người ra thì giờ phải có lợi gì đó mới thỉnh được cô nàng.
Đáng ghét, Chu Châu, cái đồ thực dụng, chỉ biết mỗi lợi ích.
Đường Dư ngẩng đầu, nhe răng cười ngại ngùng với Tống Lãnh Trúc. Ahaha, giờ hay rồi, đã ít nay lại càng ít.
Nhìn mặt Đường Dư là Tống Lãnh Trúc biết ngay cô nàng đuối lí: "Giáo sư Chu không đi à?"
Đường Dư bí xị lắc đầu.
"Ò." Tống Lãnh Trúc kéo dài âm cuối, mày khẽ nhướn: "Vậy không phải càng tốt ư?"
"Hở? Tốt á?" Đường Dư chống cằm nhoài người lên bàn. Theo lí thì với địa hình như thế, đương nhiên càng đông người sẽ càng tốt, vừa có bạn để phối hợp với nhau mà vật tư mang theo cũng đầy đủ hơn.
"Ít người có ưu điểm của ít người. Hành động của chúng ta sẽ linh hoạt hơn." Tống Lãnh Trúc nói, "Hơn nữa, không phải em có mấy bạn xác sống đấy à? Chọn vài đứa cao to, vạm vỡ, không có vết thương đi vác đồ."
Vậy cũng... được nhỉ.
Đường Dư cầm lấy tờ giấy: "Cơ mà Giản Triệt thì phải đi." Ngộ nhỡ đến điểm neo tiếp theo, Chaos lại nói khùng nói điên thì phải có người xử lí được nó.
Tống Lãnh Trúc nheo mắt gật đầu: "Được."
Đúng lúc này, bóng dáng Giản Triệt cũng xuất hiện bên hàng rào ngoài cửa. Cô nhóc đứng sát gần lan can nhìn, thấy hai người trong sân.
"Đường Dư." Giản Triệt nhỏ giọng gọi một tiếng, vẫy tay với Đường Dư, "Em giải mã được rồi."
_____________
Tác giả:
Tiểu Đường biết nói rồi.
Tống Lãnh Trúc: "Ít người càng tốt."
Tác giả: "Ít người càng tốt. Nhiều quá viết cũng mợt."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com