Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150-151: Bầy xác cao nguyên (10-11)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 150
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Máu con báo ấm nóng ngấm xuống bùn đất, nhuộm cả một vùng rêu xanh gần đó thành màu đỏ.

Mãi đến khi những thớ cơ trong tay ngưng co giật, Đường Dư mới thu lực. Mạch máu gồ lên vì gồng quá căng còn đang đập thình thịch. Cô rút tay phải ra khỏi cái miệng hơi hé của con báo. Vết thương xuyên thủng còn đang rỉ máu, Đường Dư tiện tay quẹt lên người. Cảm giác đau đớn mơ hồ xuất hiện trong đầu.

Không có thời gian đổi dị năng chữa thương nên Đường Dư cũng mặc, không bận tâm đến. Cô chuyển con dao sang tay trái, đứng bên cạnh Tống Lãnh Trúc.

Đằng sau là bóng đen còn đang ôm Giản Triệt, trước mặt là bầy xác sống đông đen không sao đếm xuể. Trong vài giây cô đứng dậy, bầy xác sống đã toả ra thành hình quạt. Chúng nhe răng, trợn mắt bao vây các cô.

Chắc hẳn cái chết của con báo và linh miêu đã khiến chúng chấn động nên bầy xác tạm thời ngưng ép sát, chưa phản ứng ngay.

Mắt Đường Dư nhìn chằm chằm vào những con ngươi phản quang trong bóng tối: "Chúng nó toàn là xác sống, tại sao lại không tấn công lẫn nhau?"

Rõ ràng trong bầy xác vẫn có những sinh vật kề cận nhau trong chuỗi thức ăn như sói và dê rừng, cho dù bầy sói không tàn sát lẫn nhau thì cũng nên có ý định giết chóc giống loài khác mới phải.

"Có lẽ ở đây thì sức hút của bọn em là lớn nhất." Tống Lãnh Trúc đáp mà chẳng hề chớp mắt, "Không chừng các em đã bị đánh dấu."

Về phần đánh dấu gì, đánh dấu thế nào, trò chơi chưa từng có chuyện này, Tống Lãnh Trúc cũng không rõ.

Các cô chỉ biết rằng trước nay chưa bao giờ thấy tình trạng như hiện tại.

Không biết con gì chợt phát ra tiếng kêu lạch tạch như tiếng súng máy, khiến người ta nghe mà bực bội trong lòng. Sau tiếng kêu ấy, bầy xác náo động. Mấy con thú dữ cầm đầu không chần chừ nữa mà nhanh chóng nhào hướng mục tiêu.

Bầy thú ùn ùn tràn đến chân ba người hệt như thủy triều. Đường Dư cảm nhận cực kì rõ ràng rằng cái chết đang cận kề. Cô để ba bóng đen tập trung lo cho Giản Triệt, còn mình thì giết đỏ cả mắt. Tốc độ vung dao càng lúc càng nhanh, tiếng nổ súng của Tống Lãnh Trúc cũng gần như không hề gián đoạn.

Nhưng chẳng mấy chốc các cô đã phát hiện đây là những sinh vật còn khó nhằn hơn con báo xác sống. Cả bầy xác sống này giết không bao giờ hết.

Lòng bàn tay Đường Dư còn đang đổ máu, máu văng tung tóe khắp nơi. Cô vừa lách người vừa cau mày hỏi Tống Lãnh Trúc: "Đánh thắng được không?"

"Đánh không lại. Số lượng quá đông."

Một con báo hai con gấu còn dễ giải quyết, hai mươi con thì hơi quá sức, song cố vẫn làm được. Nhưng hiện tại, bầy xác sống đang bao vây trước mặt các cô đâu chỉ có nhiêu đó.

"Vậy đành phải chạy." Đường Dư nghiến răng nghiến lợi.

"Chạy." Tống Lãnh Trúc rất biết tùy cơ ứng biến.

Không biết ăn ý đào đâu ra mà vừa dứt câu thì hai người đã đồng loạt đứng lại, cưỡng chế mở một đường máu từ phía sau bầy xác, nơi lực lượng khá mỏng. Các cô cùng nhau xoay người, dẫn theo bóng đen, tiếp tục chạy lên sườn núi.

Cứ chạy như thế mãi cũng không phải cách. Đường Dư nhanh chóng động não, cô bắt đầu tìm chỗ ẩn náu, ước gì có cái hang động, như vậy có thể lấp kín cửa hang mà trốn vào.

Nhưng bụi lau sậy ở đây không được rậm rạp như trong núi sâu gần lãnh địa. Đất ở đây mềm xốp, nham thạch cũng toàn những cục nhỏ bời rời, trong tầm mắt chẳng có bóng dáng cái hang nào cả. E là phải chạy ra khỏi khu rừng này, đến vùng chuyển giao giữa đất rừng và núi tuyết thì mới tìm được.

Nhưng hang động như thế đa phần là chỗ ẩn náu của báo tuyết. Đường Dư không muốn đối đầu với báo thêm một lần nữa.

Cô không nhớ mình đã chạy trong bao lâu. Xem những tán cây thưa thớt thì hẳn các cô đang ở đoạn giữa khu rừng. Chạy lâu, sức chịu đựng giảm sút, đã có vài con thú sở trường chạy nhảy bắt kịp ba người các cô. Các cô đành phải quay lại đối phó kẻ địch. Mà tốc độ chậm lại thì bầy xác đông nghịt đằng sau cũng theo kịp.

Đường Dư phát hiện một chuyện cực kì tệ hại. Khi thể lực cô dần cạn kiệt thì trạng thái của bóng đen cũng trở nên bất ổn. Cơ thể dạng keo bắt đầu nhễu nhão ra đất như sáp nóng chảy, còn tan vào đất rồi biến mất. Nếu không có bóng đen thì sự an toàn của Giản Triệt sẽ trở thành vấn đề lớn nhất.

Có lẽ không nên dẫn Giản Triệt đến đây, suy nghĩ ấy chợt thoáng qua tâm trí Đường Dư.

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Đường Dư đột nhiên liếc thấy ở khu rừng phía trên có thứ gì đó khác biệt.

Một căn nhà.

Một căn nhà gỗ thấp lè tè nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Không ngờ ở đây lại có người ở!

"Tống Lãnh Trúc, nhìn bên kia!" Đường Dư quay sống dao lại, đẩy con sói nhào lên ra, "Vào nhà!"

Lợi ích khi đồng bộ ngôn ngữ là đây. Cô có thể truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, trực tiếp. Sau khi Tống Lãnh Trúc nhìn rõ phương hướng, ba người lập tức chạy bạt mạng về phía căn nhà gỗ.

Nhà không khóa, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ cánh cửa mở toang. Đường Dư không kịp suy nghĩ, vội giữ cửa để Giản Triệt và Tống Lãnh Trúc chui vào trước.

Bầy thú đã đuổi sát. Đường Dư tung một cước đá xác sống vừa nhào lên ra rồi nhanh chóng chui vào nhà, cài then sắt.

Tiếng va chạm không ngừng vang lên bên tai, vọng khắp căn nhà bị chặn hết ánh sáng. May mà cái nhà được xây bằng từng cây gỗ thông thô này đủ kiên cố, ngoại trừ việc bụi trên đỉnh đầu rào rạt đổ xuống ra thì cửa vẫn còn nguyên vẹn.

Đột nhiên thả lỏng, cả ba đều không khỏi thở hổn hển. Sống sót qua kiếp nạn khiến các cô cảm thấy mệt mỏi cùng cực, dù có là Tống Lãnh Trúc đi nữa thì nhịp thở cũng phần nào hỗn loạn.

Nhưng chỉ thở dốc một chút, cả ba đã không hẹn mà cùng nín thở. Cái mùi trong căn nhà này quá khó ngửi, hôi thối tưởng như mùi chuột chết.

Đường Dư lập tức thu hết bóng đen lại, châm một đốm lửa trong lòng bàn tay.

Đây là một căn nhà nhỏ không cửa sổ, trên tường treo kẹp và dây thừng dùng để săn thú. Hai cây đuốc, một cái giường đơn sơ, trên mặt đất còn nằm chỏng chơ hai khẩu súng săn tự chế.

Cạnh báng súng còn có nửa cánh tay. Đó chính xác là thứ bốc mùi hôi thối.

Tống Lãnh Trúc đã sớm dùng ống tay áo bịt kín mũi miệng, còn Giản Triệt thì suýt ngất xỉu.

Đường Dư cầm đuốc châm lửa, đưa cho Tống Lãnh Trúc một cây. Giơ đuốc lên soi mới phát hiện trên mặt đất không chỉ có cánh tay cụt mà còn có một cơ thể bị móc sạch nội tạng cùng với xương cốt đầy dấu răng thú. Người có vẻ là thợ săn này hẳn đã chết hơn nửa tháng. Xác thối trương phình, bốc mùi tanh tưởi.

Đường Dư cũng không chịu nổi cái mùi đó. Cô kéo phần chắn gió áo khoác lên che mũi, cúi người quan sát thi thể người bị nạn.

Người này mặc áo khoác dày, không rõ là NPC gác rừng hay là người chơi ẩn cư trong núi. Cái đầu lăn lốc một bên đã bị gặm hơn phân nửa, chẳng còn rõ mặt mũi. Đường Dư chuyển mắt rồi chợt sửng sốt.

"Lúc còn sống anh ta đã bị lây nhiễm." Cô chỉ vào cổ cái xác. Phần thịt duy nhất còn sót lại đã thối rữa nhưng vẫn loáng thoáng thấy được những lằn đen và đặc điểm của xác sống.

"Xem ra chỗ này không phải hoàn toàn vắng người, vắng xác sống." Giọng nói ồm ồm của Tống Lãnh Trúc vang lên sau ống tay áo, xen lẫn cùng tiếng đập cửa của bầy thú, khó có thể nghe rõ.

"Đầu tiên là bị lây nhiễm, sau đó lại bị động vật nào đó giết chết, chết xong thành thức ăn cho thú. Em nói mà, sao xác sống rượt tụi mình cứ ngày một nhiều, khả năng cao là gần đây vốn đã có động vật bị lây nhiễm sẵn, tối nay bị tụi mình thu hút lại đây." Đường Dư đứng dậy, lùi ra xa một chút, "Mọi người cẩn thận, đừng đụng vô."

Không cần cô nhắc nhở, từ khi vào nhà đến giờ, Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt chẳng hề di chuyển.

Nếu không phải bên ngoài còn bầy xác sống thì các cô chẳng muốn nấn ná trong căn nhà này thêm một giây phút nào.

Để tránh hít phải khí hôi, các cô không nói chuyện với nhau, tất cả rúc vào một góc sạch sẽ, chỉ có Đường Dư là đứng hơi xa một tí.

Tường gỗ thô đằng sau bị đâm chấn động, chốc chốc Đường Dư lại sợ cái nhà lật ngửa. Nhưng bất ngờ là có vẻ cái nhà gỗ trong rừng này vốn được xây để tránh gió và thú dữ nên kiên cố lạ thường.

Các cô đợi gần cả tiếng thì va chạm bên ngoài mới từ từ ngơi nghỉ.

Trong thời gian đó, gương mặt Giản Triệt cuối cùng cũng có tí hồng hào, cô nhóc thậm chí không dùng quần áo bịt mũi miệng lại nữa. Khả năng thích nghi của con người quả là mạnh mẽ. Ở đây lâu, mũi của các cô cũng dần quen với cái mùi hôi thối kia.

"Chuyện tối nay chắc chắn có liên quan đến Chaos. Ngoài nó, em không nghĩ ra được người nào khác có năng lực quấy rối như thế." Đường Dư đột nhiên lên tiếng, mặt ẩn sát khí.

Tống Lãnh Trúc gác cây đuốc lên giá sắt trên tường rồi đưa mắt nhìn thoáng qua bàn tay Đường Dư. Vết thương trên đó đã khép lại nhờ dị năng.

"Nó không hề che giấu điều đó. Nhằm vào em và Giản Triệt đều do các em đe dọa sự sống của nó." Tống Lãnh Trúc nói, "Nhưng chị không ngờ nó đã có khả năng làm đến mức độ này."

Cô thấy rất khó hiểu. Tại sao công ty game không thực thi biện pháp hạn chế cái thứ phá hỏng sự cân bằng của trò chơi này? Đoạn, cô liếc sang Đường Dư, nỗi lo âu càng lớn.

Rất có thể công ty game không hề bận tâm đến tính mạng của Đường Dư và Giản Triệt.

"Sao nó làm được nhỉ?" Đường Dư thắc mắc, "Điều chỉnh chỉ số tăng lên thì em hiểu, nó từng làm thế rồi, nhưng khống chế thú xác sống tấn công một mục tiêu nhất định cần bao nhiêu quyền hạn mới được? Nếu Chaos có năng lực lớn như thế thì tất cả người chơi gây bất lợi cho nó đều có nguy cơ trở thành bia ngắm rồi còn gì?"

Thí dụ như Kim Diệp và Tiểu Li, quanh lãnh địa đâu có ít động vật.

Đây là một câu hỏi còn để ngỏ. Hai người đồng loạt nhìn sang Giản Triệt, như thể cô nhóc giải đáp được thắc mắc này.

"Em cũng không biết." Giản Triệt lắc đầu. Em chỉ là một bộ phận được hình thành trong trò chơi, không phải người lập trình. Giống như đường cong trên tờ giấy hai chiều, em vẫn chưa có năng lực nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác.

Nhưng sau khi nói ra những lời ấy, trong đầu Giản Triệt lại chợt thoáng qua một suy nghĩ. Cô nhóc đột nhiên giật mình, toát mồ hôi lạnh.

"Em nghĩ... có thể chỉ em có vấn đề thôi." Giản Triệt bất ngờ nói một câu, trông khá bàng hoàng: "Em từng đấu với nó. Có thể nó đã bóp méo thứ gì đó của em, hoặc là khi học tập số liệu từ nó, em đã vô tình trúng thứ gì đó."

Giản Triệt càng nghĩ càng thấy sai. Mãi đến lúc trực thăng hạ cánh thì em vẫn còn sử dụng cái máy tính kia. Chaos vẫn ngủ đông. Em và nó có cùng nguồn gốc, nếu muốn âm thầm lặng lẽ cấy "định vị" hay thứ gì đó thu hút những động vật khác thì hẳn là không khó đối với nó.

Không chừng đám côn trùng cao cấp kia cũng bị thứ đó dụ tới.

Càng nghĩ càng thấy khả nghi. Không phải Chaos không phản kích Giản Triệt mà nó đã phản kích một cách cực kì lặng lẽ.

"Đừng nghĩ nhiều, hay là tại em mang máy tính theo? Cái định vị nằm trong máy tính?" Đường Dư trấn an Giản Triệt.

"Không phải." Giản Triệt lắc đầu, "Lúc ở trên trực thăng, đám nhện không có nhằm vào ba lô mà rõ ràng nhắm thẳng vào em."

Trong lòng cả ba nặng trĩu.

Tống Lãnh Trúc: "Nói vậy chỉ cần bước ra khỏi căn nhà này thì Giản Triệt vẫn là bia ngắm sống."

Nếu không tìm được cách giải quyết thì các cô sẽ rất gian nan. Đừng nói đến chuyện tìm điểm neo mà muốn trở lại Thành Tùng Minh cũng chẳng khả thi. Mà có về thì không chừng Giản Triệt vẫn phải đối mặt với nguy cơ khác.

"Xin lỗi hai chị, đáng ra em nên cẩn thận hơn." Giản Triệt khá ảo não, cộng thêm việc suốt đường đến đây, em chẳng giúp ích được chút nào mà chỉ bị xách đi khiến em càng có cảm giác như mình là gánh nặng.

Đường Dư và Tống Lãnh Trúc nhìn nhau, trong mắt là sự bối rối.

"Không cần phải xin lỗi đâu. Ngẫm kĩ lại thì cũng vì em nên mọi người mới phải mạo hiểm như thế." Đường Dư chuyển sang giọng nhẹ nhàng. Đoạn, cô bất ngờ đứng dậy, cúi đầu với hai người: "Xin lỗi các vị."

Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư, thấy hơi buồn cười. Sao tự dưng nói một hồi lại thành đại hội nhận lỗi rồi, lại còn ngay trong căn nhà bốc mùi nồng nặc nữa chứ.

"Vậy nên không cần xin lỗi đâu. Tụi mình đã đi đến bước này rồi mà." Đường Dư lại nghĩ rất thoáng, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, "Hơn nữa, nghĩ ngược lại thì Chaos gấp giết em như thế nghĩa là em gây cho nó nguy cơ cực kì lớn. Giản Triệt, không chừng nó sợ em lắm đó."

Giản Triệt khẽ nhếch môi, khá kinh ngạc. Ngẫm lại thì đúng thế thật. Nếu Chaos không sợ em hoặc bản thân nó có năng lực xóa sổ em thì đã chẳng cần tốn công bày mấy chuyện này làm chi. Đột nhiên trong em sục sôi ý chí chiến đấu, chờ lần tới tìm được điểm neo, em phải trả lại hết bao nhiêu khổ cực lần này phải chịu, bất luận có dùng cách gì.

Giản Triệt gật đầu thong thả mà nghiêm túc.

"Em giỏi an ủi người khác đấy chứ." Tống Lãnh Trúc vờ như vô tình nói một câu.

"Có cơ hội thì em cũng sẽ an ủi chị." Đường Dư nghiêm túc đáp.

Câu này thì khó mà tiếp. Tống Lãnh Trúc mím môi dưới, nhóc xác sống cũng có lúc không đứng đắn.

"Cơ mà đúng là phải nghĩ cách mới được." Đường Dư đảo qua đảo lại, "Đối phó với xác sống động vật kiểu gì đây ta?"

Cô quyết định sử dụng quyền trợ giúp hỏi Chu Châu thêm lần nữa. Đối đế lắm thì hỏi luôn cả Phó Tỉnh Duyệt.

Mở giao diện trò chơi lên, Đường Dư mới phát hiện Tiểu Li và Kim Diệp đã hỏi thăm cô rất nhiều lần. Hai người họ cũng nói với nhau mấy câu, có vẻ đã làm hòa.

Đường Dư kéo mãi, rồi bất chợt phát hiện một đoạn Chu Châu nói lẫn giữa vô vàn tin nhắn.

"Đường Dư, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không đúng. Dị năng Điều khiển của bà bao hàm cả động vật. Huyết thanh xác sống của Đỗ Khiết Nhứ còn có tác dụng với động vật trong cấm địa mà, huyết thanh bản nâng cấp của tôi phải xịn hơn mới phải. Tôi suy nghĩ mãi, hẳn là máu của xác không hồn đã xảy ra biến đổi gì đó mà tôi không biết nên động vật bị lây nhiễm bởi nó mới miễn dịch với huyết thanh. Hoặc là động vật trên cao nguyên thật sự có chỗ nào đó khác biệt.

Không mấy vầy đi, bà thử lây nhiễm cho động vật bằng máu của bà rồi lại sử dụng huyết thanh xác sống xem sao. Suy cho cùng thì cốt lõi của huyết thanh xác sống vẫn là 'bà'. Có thể tác dụng không rõ rệt như xác không hồn nhưng biết đâu lại được. Mở ngoặc, nếu không có tác dụng thì coi như tôi chưa nói gì, đóng ngoặc."

Đường Dư vội mở mic lên hỏi Chu Châu: "Chu Châu, chiêu bà nói hồi chiều rốt cuộc có tác dụng không?"

"Ai biết, tôi đã thử nghiệm đâu, chỉ đề nghị vậy thôi." Có vẻ Chu Châu vẫn chưa ngủ, cô nàng lập tức nhắn tin trả lời.

"Vậy bà thử trước đi, không phải còn nuôi con cua hồi trước kẹp tôi đó sao?"

"À nó á hả... lần trước bị tôi giải phẫu rồi. Bà nói sớm một ngày thì đã hay." Chu Châu có vẻ rất tiếc nuối, "Bà tự thử một lần đi."

"Bà có biết bọn tôi đang trong tình cảnh gì không? Tôi thử một lần là tiêu đời đó!"

"Không biết!" Chu Châu đáp rất nhanh, "Chiêu thì tôi chỉ cho bà rồi đó, được nhớ báo tôi biết."

"À phải rồi, nhớ nhắc Giản Triệt thu thập mẫu đó."
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 151
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư thả tay xuống, có vẻ ảo não.

Tống Lãnh Trúc nhìn cô nàng: "Sao? Cách giáo sư Chu nói không đáng tin à?" Từ vài câu đối thoại của Đường Dư, cô nghe được mấy từ khóa.

"Đâu chỉ không đáng tin, nguy hiểm chết em luôn đó." Đường Dư hơi ngửa đầu ra sau, quay sang nhìn Tống Lãnh Trúc. Mi mắt cô cụp xuống, bày ra vẻ đáng thương: "Em khổ quá. Chu Châu bảo em dùng máu lây nhiễm động vật rồi sử dụng huyết thanh xác sống, còn không đảm bảo sẽ hiệu quả, trong khi tụi mình còn chẳng bước ra khỏi cái cửa này được."

Chẳng hiểu sao mà Tống Lãnh Trúc lại cảm thấy Đường Dư đang làm nũng. Cặp mắt hạnh của cô nàng rưng rưng trong ánh lửa, như thật sự ấm ức.

Nhưng khi nhìn sang Giản Triệt thì Đường Dư lại cất vẻ mặt đó đi, chỉ trỏ như thấy bất bình thay đối phương: "Cô giáo yêu dấu của em còn không quên bóc lột em, bảo em nhớ thu thập mẫu."

Giản Triệt gật đầu chân thành: "Cô dặn phải lắm, em sẽ làm."

Đường Dư nghẹn lời, thấy Giản Triệt không hùa theo mình thì cũng xìu. Hóa ra hành vi bóc lột này là cam tâm tình nguyện.

Ánh mắt Tống Lãnh Trúc vẫn nhìn Đường Dư, lúc này cũng phải bị chọc cười.

Nét cười trên mặt cô bị Giản Triệt ngồi dối diện bắt gặp. Giản Triệt bèn len lén nhìn Tống Lãnh Trúc.

Trong căn nhà gỗ chật chội, ba người với ba nét mặt khác nhau, cực kì ngoạn mục.

"Thế này đi." Vẫn là Tống Lãnh Trúc lên tiếng: "Buổi tối hệ số nguy hiểm quá cao, tụi mình cứ ở trong nhà qua đêm nay đã, ngày lên lại xuất phát. Cũng không cần lấy máu trong rừng, nhỡ không hiệu quả thì phiền lắm. Sáng mai tụi mình nhanh chân lên núi, rời khỏi khu rừng, đến vùng đá vụn rồi tính tiếp."

Vùng đá vụn là chỗ tiếp giáp giữa thảm thực vật với phần tuyết phủ của ngọn núi. Đến được vùng đá vụn, tầm nhìn sẽ trống trải hơn trong rừng nhiều. Có động tĩnh gì bất thường cũng có thể kịp thời ứng đối.

Đường Dư hỏi: "Lỡ mai vừa bước chân ra khỏi cửa tụi mình đã bị bao vây thì sao?"

"Vậy chạy. Thế nên tối nay phải nghỉ ngơi cho lại sức."

Nói thì nói vậy nhưng ở cùng một nhà với xác thối đang phân hủy là rất khó có thể nghỉ ngơi cho lại sức.

Tuy đã quen mùi nhưng căn nhà này vẫn quá chật chội. Bỏ qua cái giường bê bết máu, cái lò treo cùng với tủ, sọt đựng đồ linh tinh ra thì chẳng còn bao nhiêu không gian để đứng. Mà chút không gian ít ỏi đó còn bị cái xác thối choán hết hơn phân nửa.

Đường Dư lấy một cái sọt úp lên cái xác te tua dưới đất rồi lại xốc ga giường trùm lên để giảm bớt mùi hôi, cũng để cho hai mắt của mình đỡ bị tra tấn.

Sau khi dời hai cái sọt, đột nhiên Đường Dư phát hiện trên mặt đất, chỗ vốn chất đống những món đồ linh tinh, lại có một tấm ván gỗ với tay cầm.

Đường Dư 'í' một tiếng, nắm lấy tay cầm kéo lên. Một mùi lạnh lẽo xộc ngay vào mặt.

"Có cái hầm nè." Đường Dư giơ đuốc rọi xuống. Hầm không sâu, chỉ chừng 3 mét, có chất mấy cái sọt gỗ, bên trong là ít lương thực như khoai tây cao nguyên. Hẳn đã được thông gió nên không khí bên trong dễ ngửi hơn ở ngoài nhiều, còn có một chút hơi lạnh đặc trưng dưới lòng đất.

"Để em xuống xem sao." Đường Dư leo xuống thang gỗ, sau đó đảo một vòng quanh căn hầm. Nơi này thoạt trông như là để trữ lương thực, chỉ có 3 mét vuông, không gian không lớn, ngoài sọt gỗ ra không còn thứ gì khác.

"Tống Lãnh Trúc, Giản Triệt, hai người xuống đây đi. Tối nay tụi mình có thể qua đêm ở chỗ này." Đường Dư hưng phấn gọi. Ở đây sạch sẽ, lại còn an toàn, kín đáo.

"Được."

Hai người còn đang đứng ngóng bên trên lần lượt xuống hầm. Tống Lãnh Trúc đi sau cùng còn đắp tấm gỗ về lại vị trí cũ. Cô bất ngờ phát hiện bên dưới tấm gỗ còn có cái khóa, nghĩ chắc hầm này cũng được sử dụng như phòng an toàn. Tống Lãnh Trúc ngẫm nghĩ giây lát rồi tiện tay móc luôn khóa.

Các cô cắm đuốc vào kẽ hở lồi lõm ở chân tường, dọn mấy cái sọt gỗ để có chỗ nghỉ ngơi.

Tống Lãnh Trúc ngồi xuống cạnh Đường Dư hết sức tự nhiên, cách nhau một khoảng bằng cánh tay. Các cô tựa lưng vào vách tường đã dọn dẹp, thả lỏng người.

Giản Triệt đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn ngồi bên kia của Đường Dư. Em tựa vào sọt gỗ, dùng ba lô làm gối đầu, trải tấm chống ẩm dã ngoại ra đất rồi nằm xuống.

Giản Triệt thật sự quá mệt mỏi. Gắng gượng đi suốt cả ngày, đã thế tối còn gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, giờ được thả lỏng, tay chân tê rần. Em không có thể lực tốt như Đường Dư và Tống Lãnh Trúc, bận bịu cả đêm mà vẫn có thể ngồi nghỉ ngơi.

Đường Dư lướt mắt qua cái sọt gỗ, nói với vẻ tiếc nuối: "Khoai tây này còn ăn được nè. Chỗ này không thoát khói được, bằng không em phải nướng vài củ ăn."

Món khoai tây nướng do thím Chu làm còn in hằn trong tâm trí Đường Dư. Khoai tây còn vỏ chôn vào tro bếp, chờ một lúc rồi lấy ra, lột hết lớp vỏ ngoài cháy đen, củ khoai nóng hôi hổi quá thích hợp để ăn trong đêm rét lạnh thế này.

Dường như cô nàng đã quên mình bị vừa bị bầy xác sống rượt thê thảm cỡ nào cùng với cái xác thối rữa trên đầu ghê tởm ra sao, giờ đã chuyển sang trạng thái "yên bình nhàn nhã", còn muốn nướng khoai tây.

Tống Lãnh Trúc thầm thấy dở khóc dở cười. Dù ít nói, ít biểu cảm nhưng lúc này, trên mặt cô vẫn hơi khác lạ. Rốt cuộc thần kinh của nhóc xác sống này phát triển kiểu gì thế?

Đoạn, cô dịu giọng: "Ít nhất thì giờ tụi mình không phải sợ thiếu đồ ăn nữa. Sau này nhỡ hết đồ ăn có thể trở lại đây."

"Lúc đi mình cũng tiện tay mang theo một ít đi. Lên tới vùng đá vụn rồi có thể nướng mấy củ nếm thử." Đường Dư nhìn sang Tống Lãnh Trúc, nói như tranh công: "Em học được nghề của thím Chu rồi, ăn ngon lắm. Chị nhất định phải nếm thử."

Tống Lãnh Trúc nghĩ khoai tây nướng hình như cũng đâu cần tay nghề gì.

Nhưng cô vẫn nhẹ giọng đáp lại: "Quyết định vậy đi, xem như trả món nợ tối nay."

Đường Dư ngẫm một lượt, nhất thời không nhớ được là nợ gì. Cô chớp mắt suy nghĩ một lúc mới sực ngộ ra lúc hoán đổi với Giản Triệt, Tống Lãnh Trúc có nói món nợ này tính cho cô.

Nợ này trả nhẹ nhàng thế. Cô vui vẻ nhận lời: "Được!"

Đường Dư phấn khởi trong lòng, đã bắt đầu mong chờ chuyện nướng khoai. Cô quyết định phải trổ tài, cho Tống Lãnh Trúc một tí trải nghiệm ẩm thực rúng động.

Giản Triệt nằm nghiêng, đôi mắt sâu thẳm đảo qua đảo lại giữa hai người, không nói lời nào. Chỉ lát sau, mí trên mí dưới của cô nhóc đã bắt đầu ôm nhau.

Đường Dư ngồi một lúc rồi lại thay đổi tư thế. Cô co hai chân lên, đưa tay chống mặt, quay sang nhìn Giản Triệt. Cô nhóc đã ngủ.

Thế là Đường Dư lặng lẽ nghiêng người về phía Tống Lãnh Trúc, thì thầm: "Không ngờ chị cũng khá tốt với Tiểu Giản đó chứ."

Đối với Kim Diệp và Tiểu Li, Tống Lãnh Trúc đâu có như thế. Nói còn chẳng buồn nói thêm một câu. Đường Dư không khỏi nghĩ nếu Kim Diệp, Tiểu Li bị con báo xác sống rượt, hẳn Tống Lãnh Trúc sẽ để họ tự nghĩ cách, càng không cần phải nói đến chuyện đi cứu người.

"Bởi vì em ấy tương đối đặc biệt." Tống Lãnh Trúc hạ giọng.

Đường Dư bĩu môi. Đặc biệt kiểu gì? Đặc biệt bằng cô không? Cô 'ò' một tiếng kéo dài: "Em cũng thấy em ấy đặc biệt."

"Vậy à?" Tống Lãnh Trúc không nhìn Đường Dư mà cúi đầu lau súng.

Đường Dư chột dạ gật đầu. Cái người này lại còn phật lòng, chẳng phải cô chỉ lặp lại lời đối phương thôi sao.

"Thím Chu mà em vừa nhắc đến là đồng đội của em à?" Tống Lãnh Trúc bất ngờ chuyển đề tài, "Người chơi tuổi thím?"

"A.." Đường Dư còn chẳng nhớ mình từng nhắc đến thím Chu khi nào, chắc là vô tình buột miệng nói ra, không ngờ Tống Lãnh Trúc lại nhớ rõ.

Đường Dư ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thím Chu không phải người chơi mà là NPC."

Tống Lãnh Trúc: "Tương đối đặc biệt như Giản Triệt?" Cô sực nhớ ra lúc ở Thành Tùng Minh, hình như Đường Dư có loay hoay chuyện tuyển thành viên. Cô cảm thấy Đường Dư có những tiêu chuẩn để tuyển người riêng, hẳn là tìm một số người có thể giúp ích cho mình, lấy Giản Triệt làm mẫu.

"Không phải, là NPC bình thường thôi. Lãnh địa của em có nhiều người vậy lắm." Đường Dư nói: "Đúng rồi, không chừng hai người còn gặp nhau rồi ấy chứ. Thím Chu từng là người ở thôn Hoàng."

Tống Lãnh Trúc thử lục tìm trong kí ức. Cô làm quá nhiều nhiệm vụ, nhất thời không nhớ ra được: "Thôn Hoàng thành phố A?"

"Đúng." Nhắc đến thôn Hoàng, những kí ức đã ngủ quên đột nhiên trỗi dậy quật vào Đường Dư. Lúc đó cô và Tống Lãnh Trúc còn là kẻ thù, không ít lần ngáng chân đối phương. Ai mà ngờ lại có ngày ngồi bên nhau tâm sự về khuya thế này.

"Vậy là em cưu mang những người vô gia cư đó?" Tống Lãnh Trúc khá kinh ngạc. Ngay cái mạng nhỏ của cô nàng còn đang treo lơ lửng. "Không có tiêu chuẩn tuyển người à? Ví dụ như chỉ số sức mạnh cao một chút?"

"Cũng không hẳn là cưu mang đâu, chỉ là mọi người quây quần bên nhau, giúp đỡ nhau thôi." Đường Dư nói, "Cũng có tiêu chuẩn. Phải là phụ nữ độc thân, không có ý xấu. Những phương diện khác thì không bắt buộc."

"Em đúng là..." Tống Lãnh Trúc ngẫm nghĩ một lúc, châm chước tìm từ: "Đặc biệt."

"Em cũng làm chị cảm thấy đặc biệt hở?" Đường Dư còn canh cánh chuyện Tống Lãnh Trúc khen Giản Triệt, hiện tại cô có cảm giác vui sướng như vừa gỡ lại một bàn, "Cơ mà em nói cho chị nghe, tuy bình thường nhưng mấy dì trong lãnh địa của em đều rất tốt."

Đã nhắc đến thím Chu, Đường Dư cũng nổi hứng. Cô kể cho Tống Lãnh Trúc nghe về các dì trong lãnh địa. Xây nhà, tìm nguyên liệu nấu ăn, nuôi cá, mấy chuyện lí thú trong thôn,... Đường Dư đều kể hết như nằm lòng. Ngoại trừ vị trí cụ thể của lãnh địa bị cô cố tình che giấu ra thì tất cả những chuyện còn lại cô đều nói hết sức rõ ràng, tường tận. Không bị cản trở bởi lập trường, Đường Dư rất sẵn lòng kể cho Tống Lãnh Trúc về cuộc sống của mình. Những gì đã trải qua, những nơi đã nhìn thấy, mỗi chuyện đáng vui mừng,... đều muốn chia sẻ với Tống Lãnh Trúc.

Tống Lãnh Trúc chưa từng thấy một Đường Dư như thế, một Đường Dư nói chuyện huyên thiên, một Đường Dư cực kì thả lỏng. Trên gương mặt cô nàng là nụ cười xán lạn, kể đến chỗ vui còn múa máy chân tay. Bận tâm Giản Triệt đang nghỉ ngơi nên nhóc xác sống gắng ghìm giọng thật khẽ, sinh động, tươi sáng tựa nước suối róc rách.

Thế nên Tống Lãnh Trúc chỉ nghe một lúc đã nhập thần. Một tay cô chống mặt đất, bất giác kề sát Đường Dư, muốn lắng nghe rõ từng chữ từng lời cô nàng nói. Vì quá tập trung nên Đường Dư càng nói càng hăng. Mỗi câu hỏi "Rồi sao? Còn gì nữa?" của Tống Lãnh Trúc đều được đối phương đáp lại gấp mười lần.

Tống Lãnh Trúc không biết cuộc sống ở lãnh địa thật sự thú vị hay qua ánh mắt Đường Dư mới tốt đẹp đến thế. Cũng như đại đa số người chơi, mỗi ngày của cô đều bị lấp đầy bởi điểm tích lũy và sự giết chóc, trước nay chưa bao giờ nghĩ đến việc trải nghiệm trò chơi theo cách này. Cảm giác ấy khiến cô cảm thấy lạ lẫm, rồi lại lặng lẽ nảy sinh tình cảm càng nồng đậm.

"Nếu tương lai có cơ hội, chị có thể đến làm khách." Đường Dư nhìn Tống Lãnh Trúc bằng ánh mắt sáng ngời, "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chị không được hại em và mấy người bạn của em, cũng không được tiết lộ vị trí của lãnh địa."

"Bây giờ chị có hại em không?" Tống Lãnh Trúc nghiêng đầu hỏi.

"Hừm... chắc là có đi." Đường Dư cười đáp, nếu trộm trái tim cũng tính là hại.

Tống Lãnh Trúc lại hiểu theo nghĩa khác: "Lúc trước là chị không tốt, đã nổ súng với em." Chậc, còn không chỉ một lần. Đường Dư đề phòng cô cũng phải.

"À, chị đã nhắc đến vụ đó thì..." Đường Dư ngừng câu chuyện, kéo ba lô qua, lấy ra một thứ màu vàng cam từ ngăn có khóa kéo bên hông. "Đây là "món quà" chị đã tặng em vào lần đầu chúng ta gặp nhau." Hai chữ "món quà", Đường Dư gằn giọng rõ mạnh.

Tống Lãnh Trúc cúi xuống nhìn. Đó là một đầu đạn có khắc hoa văn, cô chỉ liếc mắt thoáng qua đã nhận ra viên đạn này là của mình.

"Em còn giữ cơ à?" Tống Lãnh Trúc nhớ ra, mình từng bắn trúng bả vai nhóc xác sống.

"Giữ chứ, còn luôn mang theo bên mình đây này, để nhắc nhở bản thân nhớ báo thù rửa hận." Đường Dư xòe ngón để viên đạn nằm gọn trong lòng bàn tay, "Nhưng thế sự vô thường, ai ngờ hai đứa mình lại trở thành... bạn."

Bạn ư? Mắt Tống Lãnh Trúc chợt trầm xuống, không mấy gì hài lòng với từ này.

"Có điều thù thì vẫn phải báo. Đã thế vụ này tính cho chị, nhớ trả lại em đấy." Đường Dư mượn nguyên văn lời Tống Lãnh Trúc.

"Trả thế nào?" Tống Lãnh Trúc kề rất gần.

Đường Dư không khỏi nuốt nước bọt. Nếu đủ to gan, hẳn cô sẽ nói mấy lời như lấy thân báo đáp này kia, nhưng hiện tại ngay cả thân phận của chính mình cô còn chưa rõ, không thể vô trách nhiệm, khiến người ta khó xử được.

"Ghi sổ để đó đi, chờ em nghĩ kĩ rồi nói sau."
_____________
Tác giả:

Gõ đỡ mấy chương, thả lỏng một chút, hồi phục thể lực. (power.jpg)
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com