Chương 6-7: Lẻn vào doanh trại (1-2)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 6
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lời Đường Dư hứa không giết người, Giản Ngũ chẳng hề tin. Ban nãy giết cậu ta, động tác của người này vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát.
Giản Ngũ tính sôi nổi, trung thành với tư tưởng có ân tất báo. Bảo cậu ta quay đầu bán đứng doanh địa mình từng sinh sống, cậu ta thật sự không làm được.
Thấy không moi thêm được thông tin gì, Đường Dư bèn nhún vai với Kim Diệp: "Nhóc này không ủng hộ tụi mình, không cách nào cứu đồng đội cô ra được."
Kim Diệp sao có thể không rõ ý Đường Dư, cô nàng này muốn cô đứng ra thuyết phục Giản Ngũ. Nhét hai mảnh vải vụn trong tay vào túi áo gió, Kim Diệp liếc sang Đường Dư và Giản Ngũ một cái, rồi đứng dậy, đi thẳng đến doanh trại.
"Bà muốn làm gì?" Đường Dư và Giản Ngũ đồng loạt la lên, rõ ràng hành động của Kim Diệp đã vượt ngoài dự đoán của họ.
"Các người không cần phải dây vào, tôi tự đi cứu." Kim Diệp nói.
Đường Dư thấy hơi đau đầu. Cả hai cu li mới nhận hôm nay chẳng ai chịu nghe lời hết.
"Cô sẽ chết đó." Giản Ngũ trợn mắt, nói. Rồi cậu ta chỉ vào những vằn xanh tím và đường đen trên mặt Kim Diệp, đó là đặc điểm biến dị xuất hiện sau khi bị Đường Dư cắn. "Người trong trại liếc một cái thì nhận ra cô là xác sống liền."
Lòng hiếu kì của Đường Dư lại trỗi dậy. Đầu nhảy số, cô hỏi: "Mấy người dựa vào điểm đó để phân biệt xác sống hả? Vậy che mặt lại là qua mắt được rồi không phải sao?"
"Không được. Dáng đi cũng khác hẳn với con người." Giản Ngũ liếc Đường Dư: "Tuy dáng đi của cô đỡ hơn một chút nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt được. Hơn nữa..."
Đoạn, Giản Ngũ ngậm miệng, không nói nữa. Cậu ta đã nhận ra Đường Dư đang moi móc thông tin.
Đường Dư bị lật tẩy cũng không đỏ mặt. Cô bình thản thu lại ánh mắt tìm tòi, vỗ tay một cái, cũng đứng dậy. "Thôi được rồi, nhóc không muốn tham gia thì ở lại đây đi, tôi và Kim Diệp đi cứu người."
Kim Diệp kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Dư. Bất luận là về tình hay về lí, đối phương đều không cần phải mạo hiểm như thế.
Đường Dư và Kim Diệp đi sóng vai, không quay đầu nhìn Giản Ngũ nữa. Các cô đều là người trưởng thành cả rồi, tác phong làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, lười dông dài, ép buộc người khác.
"Cô không có vũ khí nóng à? Vũ khí lạnh trong trò chơi thiệt lắm." Kim Diệp liếc con dao quân sự trong tay Đường Dư, rồi lại dời mắt đi.
"Lần trước tôi dùng súng còn chẳng chạm vào được tay áo kẻ địch." Đường Dư tự giễu. Cô cúi đầu nhìn sang hai tay Kim Diệp. Súng của Kim Diệp đã bị mấy người Tống Lãnh Trúc cướp đi rồi, giờ đối phương hai bàn tay trắng.
"Bà không có vũ khí gì khác hả?" Đường Dư hỏi. "Thí dụ như dao găm giấu trong người gì gì đó."
"Không có." Kim Diệp trả lời vô cùng dứt khoát.
Đường Dư thầm sợ hãi. Không có vũ khí mà còn dám một mình xâm nhập doanh địch, rốt cuộc con bé này là gì của Kim Diệp mà đáng để cô ta mạo hiểm như thế.
"Vậy đánh kiểu gì?"
"Tôi là xác sống. Bản thân xác sống đã là vũ khí rồi." Kim Diệp thấp giọng đáp, lại nhớ ra hình như Đường Dư chỉ mới vào trò chơi, còn chưa biết gì hết nên cố ý giải thích: "Răng, móng, thậm chí là máu. Chỉ cần con người có vết thương thì sẽ bị lây nhiễm nhanh chóng."
Đường Dư nghẹn. Cô không ý thức được thân phận xác sống của bản thân, cũng không cố ý tìm hiểu những tính năng ấy. Ngược lại, Kim Diệp thích ứng rất nhanh với việc thay đổi thân phận.
Nhạy bén, kiên quyết, giàu kinh nghiệm sinh tồn trong rừng. Đường Dư lại hiểu thêm một phần về con người Kim Diệp. Xem ra đây không phải cu li mà là cái trụ.
Các cô mò mẫm trở lại bụi cây ban đầu, hai gã đàn ông cường tráng kia vẫn đang tuần tra trước doanh trại. Đường Dư dời mắt khỏi hai kẻ canh gác, quan sát tình hình chung quanh.
Lưới sắt và rào gỗ liên tục kéo dài sang hai bên, vây kín doanh trại. Đường Dư khom lưng đi mấy mét, phát hiện tấm lưới sắt chắc chắn này rất khít, ngoài cửa chính ra thì không còn đường vào nào khác.
"Trên lưới sắt có điện." Đường Dư chỉ vào xác một con chim treo trên lưới, giờ đã khô quắt, lông chim xơ xác lơ thơ trong gió. "Xem ra chỉ có thể vào từ cửa chính. Tình huống hơi khó giải quyết."
Kim Diệp khá nóng ruột. Cô túm lại mái tóc ngắn, nhìn đăm đăm cửa chính, trông như sắp xông thẳng vào.
Đường Dư vươn tay kéo bả vai Kim Diệp lại: "Bà đừng manh động nha. Chỉ cần kinh động một người là cả trại sẽ lao tới nã đạn xối xả vô tụi mình đó. Tụi mình tuy là xác sống nhưng cũng chỉ có một mạng thôi."
Bấy giờ Kim Diệp mới dời mắt đi, thả lỏng bả vai đang căng chặt: "Vậy chờ thời cơ đã."
Thời cơ đến rất nhanh. Các cô còn chưa nói dứt câu thì trên triền núi đằng xa đã vang tiếng súng. Hai người đàn ông canh gác ở cửa cảnh giác giơ súng, một trong số họ tiến lên lối mòn kiểm tra, người còn lại báo động cho doanh trại.
Đường Dư thoáng kinh ngạc. Hướng vang lên tiếng súng là chỗ bụi cây của Giản Ngũ. Hai người nhìn nhau, rồi quay người xem xét theo bản năng.
Qua đám cành lá đan chằn chịt, Đường Dư thấy Giản Ngũ bị người ta chỉa súng vào, hai tay ôm đầu đi hướng doanh trại. Đường Dư và Kim Diệp nhích người nấp kín, ngay cả nhịp thở cũng trở nên khẽ khàng hơn nhiều.
Đối tượng chỉa súng vào Giản Ngũ là một đám chừng mười người với trang bị hoàn hảo. Đường Dư đoán có thể đó chính là "lính tiên phong trong doanh trại". Dẫn đầu là một người đàn ông mặt chữ điền. Hắn giải Giản Ngũ đến trước cửa chính, giơ tay ra hiệu cho lính gác.
"Lạ thật, con này thấy tôi mà lại xin tha, không giống xác sống mất ý thức. Kiểm tra thử xem."
Lính gác cầm một thiết bị kim loại hình vuông, cẩn thận tiếp cận Giản Ngũ. Đầu thiết bị chỉa ra một cái kim dài, đâm vào da cậu ta.
Giản Ngũ co rụt người, miệng liên tục gừ gừ, không rõ đang nói gì. Ba giây sau, kim rút ra, đèn chỉ thị trên thiết bị kim loại từ xanh lá chuyển sang đỏ.
Chỉ trong nháy mắt, mười hai khẩu súng đồng loạt chỉa vào Giản Ngũ, khiến cậu ta sợ đến mức phản xạ giơ tay đầu hàng.
Đường Dư nhìn chằm chằm vào cái máy, hóa ra đây là cách phân biệt xác sống mà Giản Ngũ không chịu nói.
"Đây là hậu cần trong doanh chúng ta." Lính gác canh cửa nhận ra Giản Ngũ. "Phạm vi hoạt động của cậu ta không vượt qua con sông kia. Nói cách khác, quanh đây nhất định đã xuất hiện xác sống."
Gã đàn ông mặt chữ điền sa sầm, mắt đảo quanh, giơ tay toan xử lí Giản Ngũ.
Nhưng người phía sau lại cản: "Đội trưởng, hành vi của xác sống này rất kì lạ. Nó không chủ động tấn công chúng ta." Người đàn ông thoạt trông như quân sư kia khá trẻ, hắn nói tiếp: "Dạo này hơi nhiều xác sống biến dị, không mấy ta cứ nhân cơ hội này tìm hiểu rõ cơ chế biến dị của chúng, sắp tới chuẩn bị phòng thủ cũng tiện hơn."
Giản Ngũ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.
Hành động vô cùng nhân tính hóa ấy của cậu ta thành công làm gã mặt chữ điền dao động. Hắn vung tay lên: "Mang đi phòng thí nghiệm."
Vừa nghe thế, trong đầu Đường Dư đã nảy sinh một kế. Cô khẽ khàng giấu ba lô sâu trong bụi cây, lại nhét Kinh Long vào áo gió, giấu kỹ, sau đó canh chuẩn thời cơ, kéo Kim Diệp chạy ra khỏi bụi cây.
Mười mấy người ở cửa doanh trại bị tiếng động ấy làm giật thót, lập tức chuyển hướng súng theo phản xạ, có người còn nã bừa một phát.
Đường Dư giơ cao hai tay làm thế đầu hàng, thấy súng chỉa vào cũng không hề trốn tránh hay chủ động tấn công.
Kim Diệp hiểu được ý đồ của Đường Dư, cũng chậm rãi giơ tay.
"Chà, lạ." Gã mặt chữ điền chau mày, "Giờ còn lòi ra ba con biến dị. Đi xem còn mối nguy hiểm nào nữa không."
Thuộc hạ của hắn tản ra, chui vào lùm cây đánh loạn xạ một lúc.
Đường Dư biết hiện tại không thể hành động khinh suất, phải biểu hiện càng giống con người càng tốt. Vì thế, cô chỉ vào Giản Ngũ, rồi lại chỉ Kim Diệp, sau đó làm dấu bắt tay và đi bộ, ngụ ý ba người các cô đi cùng nhau, bắt cả hai cô vào phòng thí nghiệm luôn đi.
"Ấy, đội trưởng Lương, xác sống này còn biết ngôn ngữ kí hiệu nữa." Lính gác giật mình nói.
"Ngôn ngữ kí hiệu cái chó gì, múa may bừa thôi." Đội trưởng Lương mất kiên nhẫn, "Bắt luôn đi. Mổ xẻ, chẻ đầu gì cũng được. Để Chu Châu nghiên cứu xem nguyên nhân là gì."
Đường Dư nháy mắt với Kim Diệp. Thấy chưa, cơ hội đến rồi đấy thôi?
Ba người bị dẫn vào doanh trại. Dọc đường đi, Đường Dư nhìn ngó chung quanh, phát hiện quy mô của trại này lớn hơn cô nghĩ, đâu đâu cũng thấy có người qua lại. Trên một quảng trường ngoài trời bỏ hoang bày cái thùng sắt lớn, có người đang phát cháo ăn trưa.
Dòng người xếp hàng lãnh cháo rất dài, đại đa số đều mang nét mặt chết lặng, thân hình gầy gò, thậm chí còn có người quần áo không đủ che thân. Đường Dư thầm ngạc nhiên. Nếu bảo những người này sống không tốt thì không phải vì trưa vẫn có cháo ăn, nhưng bảo sống tốt thì trạng thái của họ lại một trời một vực với mấy người lính tiên phong.
Giản Ngũ nhìn thấy người phát cháo thì rống lớn. Nhất thời, tất cả đồng loạt quay sang nhìn về phía này. Có người thấy là xác sống, sợ đến mức cong chân bỏ chạy, chén cũng quẳng luôn xuống đất.
"Đừng lộn xộn, coi chừng tao bắn một phát chết tươi." Lính tiên phong áp giải ba người chỉa súng vào đầu Giản Ngũ. Trong tai họ, tiếng gào của Giản Ngũ chỉ là những âm nức nở đan xen.
Con người không hiểu được lời Giản Ngũ, nhưng Đường Dư và Kim Diệp thì có. Giản Ngũ vừa gào lên với người phát cháo đằng kia rằng: "Anh Lực, là em nè!"
Rõ ràng anh Lực kia cũng co rụt người. Nhưng thấy ba xác sống này có người áp giải thì lại lớn gan cười nói: "Thằng nhóc này biến thành xác sống rồi, đội trưởng Lương, sao mọi người còn chưa xử nó đi?"
Nghe vậy, Đường Dư nhìn sang Giản Ngũ bằng ánh mắt thương hại. Thanh niên này rõ ràng đã bị bạo lực ngôn từ.
"Tôi xem anh ta là anh em, anh ta lại muốn giết tôi."
"Chấp nhận đi chú em, hai người đã không cùng chung giống loài nữa rồi." Đường Dư nói.
Lát sau, ba người đi đến một tầng hầm ẩm thấp, bị chia ra nhốt vào lồng sắt. Chỉ ít lâu, vị nghiên cứu viên tên Chu Châu kia đã xuất hiện. Điều khiến Đường Dư kinh ngạc chính là Chu Châu là một cô gái trẻ có vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt hiền hòa, mang kính tròn, nụ cười nhẹ luôn nở trên môi.
Chu Châu vươn ba ngón tay, hỏi ba người trong lồng sắt: "Đây là mấy?"
Đường Dư đen mặt. Thí nghiệm kiểm tra IQ hay gì?
Chu Châu lại nhắc: "Các người có thể gõ lồng sắt để trả lời."
Ba người nhìn nhau, rồi đành phải miễn cưỡng lấy tay đấm vào lồng sắt để chứng minh mình có giá trị giữ lại.
Mắt Chu Châu sáng rỡ, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Rồi cô lại vươn mười ngón tay: "Còn này?"
Sắc mặt Đường Dư sa sầm, này không phải chơi tôi sao? Đấm vào lồng sắt mười cái cũng đau lắm chứ!
Rồi cô vươn mười ngón tay, ý bảo mình biết số, sau đó tiến sát, nhìn thẳng vào mắt Chu Châu qua song sắt.
"Thông minh thật." Chu Châu không nhận ra vẻ bất mãn trên mặt Đường Dư, vẫn cất lời khen ngợi. Đối với cô thì xác sống biết đếm đã đủ kinh ngạc rồi.
"Trông chừng chúng nó cho kỹ. Tôi xử lí xong việc đang bận, mai sẽ tới nghiên cứu." Chu Châu nói với người đàn ông cầm súng bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi tầng hầm.
"Không đợi được tới mai đâu." Đường Dư thì thào một câu, sau đó nhìn bóng lưng gã cao lớn kia, chậm rãi sờ lên con dao giấu bên hông.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 7
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tầng hầm cực kì ít người canh gác, chẳng rõ là do doanh trại thiếu người hay họ không đề phòng bọn Đường Dư. Cả tầng hầm chỉ có mỗi gã đô con cầm súng kia.
"Liệu hồn mà biết điều." Vừa đến trưa, gã đô con đã rảo một vòng trước lồng sắt, hung ác buông vài câu uy hiếp rồi ngồi phịch xuống cái ghế rách nghỉ ngơi.
Kim Diệp làu bàu mấy tiếng, vào tai Đường Dư lại là lời dò hỏi thời gian hành động.
"Đừng gấp, chờ tối hẵng bắt đầu."
Từ lúc đó, ba con xác sống trong lồng sắt không có bất kì hành động lạ nào nữa. Chừng nửa ngày sau, có người mang đến một hộp cơm bằng sắt, đưa cho gã canh gác rồi lại lui ra ngoài.
Đường Dư lia mắt nhìn qua cánh tay gã, thấy đối phương bày đồ ăn ra. Không phải cháo trắng và màn thầu như trên quảng trường ban sáng mà là một cái bánh cuốn thịt.
Đang thời tận thế, ăn vậy cũng ngon quá rồi đấy.
Tiếng nhai nuốt đồ ăn lép nhép vang lên. Gã đô con buông vai thả lỏng, trông hết sức thảnh thơi. Quá rõ ràng, hắn thường tiếp xúc với xác sống, biết những sinh vật này chẳng qua chỉ là NPC, không biết sử dụng vũ khí, phương thức tấn công thường thấy nhất chính là cào và cắn ở cự li gần. Hiện tại, ba con xác sống trong lồng sắt đã bị nhốt. Với điều kiện đảm bảo khoảng cách an toàn thì chúng nó gần như không hề nguy hiểm.
Để xác nhận, thi thoảng hắn lại nghiêng đầu ngó ba người một cái giữa những lần nuốt đồ ăn. Thấy cả ba đều an phận trong lồng sắt, không hề quấy rối ồn ào, sự đề phòng của hắn cũng giảm xuống mức thấp nhất.
"Cái việc đúng là ngon ăn, trong khi mấy anh em kia còn đang phải liều mạng bên ngoài. Chậc, có điều hơi ít điểm." Gã đô con mân mê một miếng kim loại trong tay, lầm bầm khoái chí.
Tầng hầm không có cửa sổ, Đường Dư không rõ giờ giấc hiện tại. Nhưng vừa rồi khi người đưa cơm tới, cô có ngó qua khe cửa hé, thấy sắc trời bên ngoài đã tối mịt.
Thời cơ đã đến, Đường Dư lặng lẽ rút Kinh Long ra, còn cẩn thận điều chỉnh góc độ, rồi nheo mắt, nhắm ngay góc nghiêng đầu gã đô con.
Tiếp đó, cô xoay cổ tay, mượn lực vung lên. Một tia sáng bạc xoay tròn vút ra từ lồng sắt, vẽ nên một đường cong xinh đẹp, cuối cùng cắm ngay chính giữa cổ gã đô con.
Máu phún ra, một tiếng trầm đục vang lên khi cơ thể nặng nề ngã xuống đất, nhưng ngoài tầng hầm chẳng ai phát hiện. Gã đô con trên sàn ôm cổ, hoảng sợ nhìn về phía Đường Dư. Mãi đến lúc chết hắn vẫn chưa hiểu tại sao xác sống lại sử dụng vũ khí?!
"Đúng rồi, là tôi làm đó." Đường Dư vẫy tay đáp lại ánh nhìn chăm chú từ gã, khóe miệng giương cao.
"Ting." Âm báo chỉ Đường Dư nghe được nơi cổ tay lại vang lên, chứng tỏ cô vừa có thêm 10 điểm.
Giản Ngũ trong lồng sắt co rụt lại theo phản xạ. Hứa không giết người, quả nhiên đều là dối trá.
"Cô giết hắn rồi chúng ta ra ngoài kiểu gì?" Giản Ngũ hỏi.
Khóa trên lồng sắt là loại khóa lớn dùng chìa, vô cùng chắc chắn. Kinh Long đã bị Đường Dư phóng ra ngoài, ba người không còn vũ khí trong tay, đúng là rất khó đào tẩu.
"Không giết hắn, chúng ta càng khó ra ngoài hơn." Đường Dư bật lại không hề khách khí, sau đó dùng sức bẻ ống khóa. Đầu khóa va vào lồng sắt, phát ra những tiếng leng keng.
Xem ra phá bằng sức mạnh là bất khả thi rồi.
Hai người còn đang sầu não thì bất chợt một tiếng "tách" giòn giã vang lên. Đường Dư quay đầu nhìn, ổ khóa trên lồng sắt của Kim Diệp đã bật mở.
Kim Diệp giơ món đồ nhỏ trong tay: "Kẹp tăm, vật dụng thiết yếu trong mọi gia đình."
"Biết mở khóa luôn. Xem ra mấy chuyện chôm chỉa bà làm cũng không ít." Đường Dư cười nói.
"Cách khen ngợi của cô đặc biệt lắm. Nhưng cũng cảm ơn." Kim Diệp trả lời, rồi nhanh nhẹn mở khóa cho Đường Dư. Đến lượt Giản Ngũ, cô lại thoáng do dự.
Đường Dư rút Kinh Long trên người gã đô con ra, lại thuận tay lau sạch máu vào quần áo gã rồi đứng dậy, đưa khẩu súng tự động nhặt được cho Kim Diệp.
"Sao vậy? Không muốn thả Giản Ngũ ra à?" Đường Dư hỏi.
Giản Ngũ nghe thế thì lập tức hoảng sợ: "Đừng mà. Để tôi lại đây, còn chết gã lính canh nữa, không chừng tôi sẽ bị giải phẫu."
Kim Diệp ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với vẻ bất đắc dĩ: "Cậu không chịu để lộ thông tin của doanh trại mà sức chiến đấu cũng chẳng có bao nhiêu. Bọn tôi dẫn cậu đi cứu người không phải vướng bận sao?"
Giản Ngũ nghẹn họng, lại nói: "Tôi biết cô đang cảnh cáo tôi. Tôi biết phân rõ tình hình. Giờ họ chỉ muốn giết tôi thôi, tôi che chở bọn họ cũng vô nghĩa." Mắt cậu ta tối đi, tiếp lời: "Tôi có thể dẫn đường, nhưng có một điều kiện, đừng giết hại những người yếu thế, cũng không cho động vào đội hậu cần, dù gì cũng là người quen của tôi."
Đường Dư cười rộ lên: "Không ngờ cậu cũng chính nghĩa phết. Cơ mà cậu nghĩ tôi là ác ma giết người không chớp mắt hay gì. Bộ nhìn tôi giống loại người đó hả?"
"Là loại xác sống đó." Giản Ngũ nói.
Có lời hứa của Giản Ngũ, Kim Diệp nhanh tay mở khóa, đồng thời trong bụng còn nói thầm Giản Ngũ vẫn còn mang tâm thái thiếu niên, chỉ hành động dựa trên tình nghĩa mà không hiểu mối quan hệ ích lợi, cũng không biết làm sao mà sống được đến giờ.
Khóa mở, song ba người lại không vội ra khỏi tầng hầm. Giản Ngũ giảng giải sơ lược về cách sắp xếp trong doanh trại. Doanh trại có chừng ba trăm người. Những căn nhà khá nguyên vẹn phía trước là nơi ở của lính tiên phong và tầng lớp quản lí, cùng với một số người có kỹ năng đặc biệt, thí dụ nhân viên nghiên cứu như Chu Châu, thợ điện, thợ ống nước. Ở giữa là hai dãy nhà có phần đổ nát, nơi cư trú của những người sống sót đánh bậy đánh bạ đến cậy nhờ doanh trại, thường không có sức chiến đấu, điểm tích lũy cũng không cao, phụ trách một số việc thường ngày giúp doanh trại vận hành, tỉ như đội hậu cần của Giản Ngũ là sống tại đó. Hai căn nhà trệt xập xệ cuối cùng giam giữ một số con tin, có người là lợi thế khi đàm phán với doanh trại đối địch, có người lại là mồi để thu hút xác sống. Người Kim Diệp muốn tìm hẳn là ở khu cuối cùng.
Giản Ngũ cũng không rõ vị trí hiện tại của họ là ở đâu. Cậu ta chưa từng đến tầng hầm này, cũng không nghe nói.
Đường Dư líu lưỡi: "Doanh trại này đã khá phát triển, phân công cũng tương đối rõ ràng, thành lập được bao lâu rồi?"
"Không biết, tôi mới tới đây ba tháng trước."
"Quản lí là người như thế nào?"
Giản Ngũ lại lắc đầu: "Không biết, tôi chưa gặp bao giờ, cũng không ai biết mặt thật của quản lí, chỉ nghe người ta lén nói là một tên điên tính tình lập dị."
Đường Dư ồ một tiếng, không truy vấn nữa.
Ba người lại dạo quanh tầng hầm xem xét lần nữa, tìm được vài tấm khăn trải bàn vứt đi dưới hốc cầu thang. Khăn đã thành màu xám xịt nhơ nhuốc, không còn nhìn ra màu gốc.
Trong tầng hầm còn có một số lồng sắt trống, ngoài đó ra thì không còn gì khác. Đường Dư ngạc nhiên nói: "Tôi còn tưởng chỗ này sẽ giam giữ rất nhiều thứ quái dị."
"Xác sống hả? Tôi ở đây bao lâu nay, ba người bọn mình là xác sống duy nhất vào doanh trại đó. Những xác sống kia đều bị xử lí trước khi qua lưới sắt rồi."
"Không phải nói xác sống, cũng có thể là con người chẳng hạn? Cậu xem, tầng hầm có chuẩn bị sẵn lồng sắt, không giống để đó không dùng tới."
Nghe thế, bước chân Giản Ngũ chợt chững lại, một biểu cảm quái dị xuất hiện trên gương mặt cậu ta.
"Sao vậy?" Kim Diệp nhạy bén nhận ra điều đó.
Giản Ngũ ngập ngừng, thở dài một hơi mới nói: "Doanh trại này không bình yên như những gì mọi người thấy đâu. Ở đây có chế độ phân cấp vô cùng nghiêm ngặt. Nghe nói nếu đắc tội quản lí thì sẽ bị đưa tới nơi này."
"À, vậy thì không lạ." Đường Dư nói. Vừa rồi cô đã phát hiện những người lãnh cháo ở quảng trường không được ăn ngon như lính gác, mà quần áo của lính gác rõ ràng không tốt bằng quần áo đội trưởng Lương. Nơi này kẻ mạnh nắm quyền, ở thời tận thế thì đây là chuyện hết sức bình thường.
"Anh Lực nói những người bị đưa tới đây thường là kẻ yếu không nghe lời. Rõ ràng bọn họ đâu có làm gì sai."
Nghe vậy, Đường Dư siết chặt cán dao theo bản năng.
"Là sao?" Đôi mắt bình tĩnh của Kim Diệp cũng lộ sát khí.
"Tôi chỉ nghe nói, nghe nói thôi nha." Giản Ngũ lui về sau một bước mới tiếp tục cất lời: "Ở thế giới của chúng ta thì thể lực giữa nam và nữ không chênh lệch nhiều đúng không? Ai cũng cao cao gầy gầy. Nhưng trò chơi lấy bối cảnh Địa cầu cổ này thì lại khác, hình như là mô phỏng lại sự chênh lệch hình thể con người ở Địa cầu cổ, rất nhiều nam giới vừa vào trò chơi đã có chỉ số thể lực cao hơn nữ giới. Điểm này cũng do rất nhiều người vào trò chơi rồi mới phát hiện."
"Điều này kích thích cái xấu tiềm ẩn trong xương cốt vài người. Khi đứng ở thế mạnh, bọn họ sẽ lập tức chiếm giữ không gian của nữ giới và những người yếu thế, ra ngoài giết xác sống kiếm càng nhiều điểm hơn. Mà những người chơi có thể năng không cao ở đằng sau chỉ có thể kiếm vài điểm tích lũy cơ bản nhờ một số nhiệm vụ lặt vặt. Cứ thế, sự chênh lệch tiền tài và thể lực càng lúc càng lớn. Quần thể tương đối yếu thế hơn sẽ bị đối xử không công bằng, tỉ như vật tư, địa vị, tất cả đều bị áp chế."
"Chẳng lẽ không một ai thấy bất công, muốn rời khỏi doanh trại ư?" Kim Diệp hỏi.
Giản Ngũ cười khổ: "Không rời đi được. Đã tới doanh trại này rồi thì đừng hòng chạy đi. Rất nhiều người đến nương nhờ không biết điều đó. Cư dân nào muốn đi sẽ trở thành điểm tích lũy cho lính tiên phong, bị đào thải thẳng."
Kim Diệp nhìn những cái lồng sắt trống rỗng, có phần tức giận: "Những người bị áp bách kia đâu?"
"Có người chọn rời đi, ý tôi là kết thúc sinh mệnh rời khỏi trò chơi ấy, nhưng cũng có người muốn tự sát cũng không được. Có người lựa chọn phục tùng quản lý, nhận những việc dơ nhất, mệt nhất mà lại không có điểm, chắc vẫn còn ôm hy vọng vùng lên. Nhưng hy vọng đó quá viển vông. Trong doanh trại, điểm tích lũy là tiêu chí đánh giá địa vị, kẻ yếu chỉ có thể lạc trong cái vòng lẩn quẩn ngày càng lụn bại thôi."
"Lúc trước tôi còn thắc mắc sao người chơi có thể giết hại lẫn nhau để kiếm điểm mà doanh trại này lại hòa bình như thế. Hóa ra là bị cường quyền áp bức." Kim Diệp suy tư.
Đường Dư nheo mắt quan sát Giản Ngũ, lóe lên tín hiệu nguy hiểm. Cô thử hỏi: "Cậu cũng là nam giới, chẳng lẽ không phải người được lợi ở đây?"
Giản Ngũ thoáng ngượng ngùng, đáp: "Cô nói vậy cũng không sai. Đúng là tôi có được chức hậu cần nhờ sức lực tàm tạm, sống cũng không tệ lắm. Nhưng thế không có nghĩa tôi tán thành cách làm đó. Tại xã hội liên hành tinh, địa vị hai giới tương đối bình đẳng, ở chỗ này có cảm giác như trật tự bị phá vỡ."
Đâu chỉ là trật tự bị phá vỡ, chỗ này đã rối tung lên rồi.
Đường Dư thu hồi ánh mắt sắt lạnh, im lặng.
Không nên ở lại đây lâu. Đường Dư cắt khăn trải bàn thành ba miếng vải, quấn quanh cổ, miễn cưỡng che được nửa dưới gương mặt. "Dùng để cải trang. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài." Rồi cô đưa hai miếng vải te tua còn lại cho Kim Diệp và Giản Ngũ, sau đó dẫn đầu bước lên cầu thang.
"Nhìn cô rất khả nghi, như ăn trộm." Kim Diệp nói.
"Khả nghi cũng có thể khiến kẻ địch phân vân do dự chứ không phải vừa nhìn thấy chúng ta là giơ súng nã đạn ngay." Đường Dư đáp.
Tầng hầm bị khóa ngoài, nhưng cửa là cửa gỗ. Đường Dư giơ tay bổ mấy cái, Kinh Long sắc bén đã chém ra được một khe hở trên cửa.
Mấy phát bổ ấy phát ra tiếng động không hề nhỏ, nhưng ngoài cửa vẫn chẳng vang tiếng người. Xem ra bọn họ thật sự rất yên tâm khi nhốt ba con xác sống ở đây.
Kim Diệp thò tay ra từ khe hở, nhanh nhẹn mò đến lỗ khóa mà mở. Ba người dò đầu ra nhìn chung quanh. Nương ánh trăng, Giản Ngũ nhanh chóng nhận ra địa hình bên ngoài.
"A, thì ra là góc này." Cậu ta khom lưng ngó ra ngoài, con hẻm không một bóng người.
"Đây là dãy nhà ở hàng trước, bên trái là phòng nghiên cứu của giáo sư Chu, bên phải là khu đóng quân của lính tiên phong, hèn gì họ yên tâm quẳng tụi mình ở đây. Chúng ta không ra khỏi con hẻm này được đâu. Trước, sau, trái, phải đều có lính gác."
"Không có đường nào khác à?" Đường Dư hỏi.
"Không có."
_____________
Lời tác giả:
Chương này có gây tranh cãi chút đỉnh, nên tôi nói thêm vài câu để giải thích.
Trước khi nói thì tôi nhắc lại thêm lần nữa: Thiết lập thế giới quan trong truyện không phải lập trường của tác giả, tác giả không tán thành với thiết lập của trò chơi.
Liên quan đến việc Giản Ngũ nói "tại xã hội liên hành tinh, địa vị hai giới tương đối bình đẳng", tôi bổ sung một chút để làm rõ hơn. Trong hàng ngàn năm lịch sử liên hành tinh, đã có rất nhiều chính sách được ban hành để ủng hộ bình đẳng giới. Hơn nữa, tại thế giới này, hình thể con người không khác biệt lắm nên nhận thức về giới tính ở đây tốt hơn trong trò chơi rất nhiều.
Nhưng xin chú ý, đó là cảm giác hình thành từ nhận thức cá nhân của Giản Ngũ chứ không phải thực tế tuyệt đối ngang hàng. Nhận thức của cậu ta không đại biểu cho nhận thức của những người khác.
Với cả, bình đẳng giới ở xã hội liên hành tinh khác với bình đẳng giai cấp (có người nhầm lẫn hai khái niệm này). Sự áp bức giai cấp có tồn tại trong xã hội liên hành tinh. Qua việc dùng trò chơi để hành hình, cùng với khái niệm hành tinh chính, hành tinh rìa, có thể thấy rõ sự áp bức giai cấp và chênh lệch giàu nghèo.
Có độc giả hỏi: Tại sao người bị áp bức không phản kháng? Tại sao không thoát khỏi trò chơi?
Đáp: Có người tự sát thoát khỏi trò chơi, cũng có người phản kháng. Nhưng từ góc độ Đường Dư chứng kiến thì phản kháng không thành công. Góc nhìn của truyện đi theo chân Đường Dư, tôi sẽ không viết rõ ra hết, nhưng thế không có nghĩa chuyện đó không xảy ra. (Lúc các cô ấy đến thì lồng sắt đã trống.)
Câu hỏi đặt ra: Người chơi nữ đồng ý chơi trò chơi như thế ư?
Đáp: Đại đa số người ở hành tinh chính tiến vào trò chơi theo từng nhóm, ngoài chết ra thì không còn cách nào thoát game. Lúc vào, người chơi không biết chuyện đó. Đến khi nhận ra được thì những người chơi bị áp bức hoặc là tự sát thoát ra, hoặc là cố gắng trở nên mạnh mẽ để giành lại quyền lên tiếng từ tay người chơi nam. (Nói một tí, bị áp bức bao gồm các phương diện chênh lệch tài nguyên, áp chế bằng vũ lực, hạ thấp địa vị, phân biệt giới tính các kiểu. Doanh trại nơi Giản Ngũ ở thì mấy cái trước nghiêm trọng hơn.) Có nhiều người chơi nữ với tính cách bất đồng như thế, họ sẽ đưa ra những lựa chọn bất đồng. Có người chọn rời đi, cũng có người không cam lòng khi bị đuổi, phải không công chắp tay nhường quyền được chơi cho người khác.
Còn có câu hỏi là: Tại sao trò chơi phải thiết lập như thế? Chênh lệch thể lực lớn vậy không bù đắp lại bằng cái gì khác ư?
Đáp: Tôi chưa nói trò chơi này là tốt, sau này sẽ cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Về phần tại sao thì cần các nhân vật chính của chúng ta đi tìm đáp án.
Xin mọi người tự cân nhắc xem mình có chấp nhận thiết lập như thế hay không. Ở chương này, tôi đã hoàn thành trách nhiệm cảnh báo, hy vọng những bạn nào không thích xem có thể dừng lại kịp lúc.
Những câu hỏi, góp ý thân thiện, tác giả sẽ tiếp nhận và cùng nhau tham khảo, nhưng không chấp nhận suy diễn quá mức hay quy chụp. Cảm ơn mọi người.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com