Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Xây dựng doanh trại (7)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 70
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Kim Diệp hạ giọng từ từ kể lại những chuyện đã trải qua trong Quỷ Cốc. Lúc này cô nhỏ nhẹ, dịu dàng tưởng chừng như có thể vắt ra nước. Tiểu Li nghe mà mê mẩn, cảm giác đau trên người cũng vơi đi phần nào.

Đường Dư ngồi một bên, cười hì hì nhìn Kim Diệp và Tiểu Li, hoàn toàn không cảm thấy mình dư thừa, còn thầm cảm thán trên tay thiếu một nhúm hột dưa.

Kể đến đoạn Đường Dư và Tống Lãnh Trúc lạc mất, Kim Diệp ngẩng đầu lên như sực nhớ ra gì đó. Cô hỏi Đường Dư: "Lúc bà ở riêng với Tống Lãnh Trúc không có xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Ánh mắt cô quét một lượt từ đầu đến chân Đường Dư, nét mặt nghiêm túc. Khi liên hệ cô báo tình hình trong hầm mộ, Đường Dư không kể chi tiết chuyện đồng hành cùng Tống Lãnh Trúc. Ngoài việc Tống Lãnh Trúc chơi oẳn tù xì thua ra thì Kim Diệp hoàn toàn không biết gì cả.

Nghe vậy, Tiểu Li cũng ngẩng đầu nhìn Đường Dư.

Đường Dư tỏ vẻ hơi giật mình, không ngờ hóng chuyện một hơi lại hóng hớt trúng mình. Cô nhất thời chưa kịp phản ứng, vội xua tay: "Đâu có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. Hai đứa tôi thì có thể xảy ra chuyện gì..." Song thứ hiện lên trong đầu lại là hình ảnh Tống Lãnh Trúc bất chấp tất cả đưa tay giữ chặt mình lúc cánh cửa đá xoay đóng.

Kim Diệp nhìn Đường Dư đang hốt hoảng với vẻ mặt kì dị: "Ý tôi là cô ta có đánh lén gì bà không? Có bị thương không?"

Hai bàn tay đang múa may của Đường Dư chợt khựng lại. Ra là ý này.

"Không có. Mấy vết thương trên người toàn do côn trùng và rắn gây ra thôi." Đường Dư nương thế đè bả vai, thử vặn cánh tay: "Có điều xương sườn sau lưng chắc bị trẹo một cây rồi. Ảnh hưởng không lớn, nhưng phải tịnh dưỡng."

Vết thương của cô và Kim Diệp, nói nặng thì không nặng mà nói nhẹ cũng không nhẹ. May mà Chu Châu gia nhập doanh trại mang theo cả thuốc, các cô không thiếu thuốc hoạt huyết hóa ứ và giảm đau, có thể từ từ tịnh dưỡng.

Kim Diệp ứng tiếng. Tuy kinh ngạc vì sợi dây cột tóc của Đường Dư lại chạy sang đầu Tống Lãnh Trúc nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, lại quay sang tiếp tục kể chuyện ở Quỷ Cốc cho Tiểu Li nghe.

Kể đến đoạn Xà Vương, Xà Hậu theo mọi người rời khỏi hầm mộ, Tiểu Li ngẩng đầu, thấp thỏm hỏi: "Eo, Xà Vương Xà Hậu, to cỡ nào lận?"

Kim Diệp giơ tay diễn tả kích thước đại khái.

Đúng lúc này, thím Chu nấu nước xong cũng gõ cửa tiến vào. Thấy Kim Diệp huơ tay múa chân bèn hỏi một câu: "Đang nói gì thế?"

Tiểu Li trợn mắt, đáp: "Đang nói mãng xà ạ. To cỡ này này—" Tiểu Li bắt chước động tác của Kim Diệp.

Thím Chu hoảng sợ, vội xùy liên tục ba tiếng, nói: "Không được múa may diễn tả chiều dài rắn đâu nhá, tối rắn tìm tới đấy."

Cả ba đều sửng sốt. Tiểu Li phản ứng lại, cười nói: "Này là tục gì vậy thím?"

"Tục ở quê đó. Không được múa may diễn tả kích thước rắn, không được đưa tay chỉ lên mặt trăng." Thím Chu nói xong lại cười ngại ngùng: "Cũng không biết tại sao nữa. Mấy đứa biết nhiều chắc là không tin mấy cái đấy nhỉ, thôi cứ coi như chuyện tiếu lâm đi."

Đường Dư nói với Tiểu Li: "Ấy, cái này nói đúng đấy. Không chừng Xà Vương, Xà Hậu sẽ đến tìm tụi mình thật."

Tiểu Li kéo chăn lên, chỉ để lộ cặp mắt, nhỏ giọng nói: "Em sợ rắn."

Đường Dư cười hì hì: "Hổng sao, Kim Diệp sẽ chắn trước mặt em."

Kim Diệp lườm Đường Dư một cái, mím môi không nói chuyện.

Thím Chu nghe mà không hiểu các cô đang ồn ào chuyện gì, chỉ nói: "Nước nấu xong rồi, mấy đứa đi tắm đi. Tiểu Li không tiện thì để thím giúp con lau mình, đừng đụng nước."

Thím Chu nói hết sức tự nhiên, chỉ xem như đang chăm sóc con cháu nhà mình. Huống hồ quần áo sạch của Tiểu Li cũng do thím Chu thay giúp.

Nhưng người nói vô tình, người nghe lại nảy ý. Kim Diệp phất tay với thím Chu, chỉ Tiểu Li, lại chỉ vào mình: "Để con giúp em ấy được rồi."

Hai mắt Tiểu Li mở tròn xoe trong một khoảnh khắc, sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà lỗ tai đỏ bừng. Cô nàng ngập ngừng nửa ngày mới dịch lại lời Kim Diệp cho thím Chu nghe.

Thím Chu nghi hoặc hỏi: "Trên người Kim Diệp có vết thương, hai đứa tiếp xúc có lây nhiễm không?"

Kim Diệp mặt nghiêm nghị: "Đừng lo, con sẽ tránh đi vết thương của em ấy."

Đường Dư che miệng không ngừng cười trộm. Cô giơ tay ý bảo thím Chu cùng mình ra ngoài, chuyện tiếp sau đó các cô không cần phải nhiều chuyện.

Đường Dư phát hiện trong ba ngày các cô đi vắng, mấy dì vẫn tuần tự tiến hành công tác xây dựng trong thôn. Phòng tắm công cộng của doanh trại đã được dựng lên. Cái nhà tắm dã chiến từ mấy tấm ván gỗ ban đầu giờ đã biến thành một căn nhà nhỏ dựng từ gỗ thô, được xây ngay gần bệ bếp để tiện xách nước.

Phòng tắm còn được chia thành hai bên, một bên cho Đường Dư, Kim Diệp và Lục Lộ, bên kia để các cô dì, Tiểu Li và Chu Châu sử dụng. Thùng gỗ đựng nước và xà bông tắm đều để riêng, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm.

Chẳng những thế, bếp tổng nấu cơm cũng đã được xây xong, thậm chí xi măng dư còn được dùng trát một cái lò nướng đơn giản có thể dùng để giữ ấm và sấy đồ. Hiện củi đang cháy trong lò, không biết đang nướng cái gì, thoáng ngửi thấy mùi thịt.

Chỉ lát sau, trời đã nhá nhem tối. Đường Dư thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc cũng đã hong khô. Lý Khê Thạch cho Đường Dư sợi dây cột tóc mới, trên đó còn có một viên anh đào đá thủy tinh màu hồng, vừa nhìn đã biết từ vật tư của bạn nhỏ Lý Thiên Thiên quyên góp.

Đường Dư cắt viên đá anh đào màu hồng xuống trả lại cho Lý Thiên Thiên, sau đó dùng sợi chun cột tóc màu đen giản dị cột mái tóc cao lên, trông vừa năng động vừa hoạt bát.

Thím Chu gọi mọi người đến ăn cơm. Cả một thôn túm tụm trong sân, ríu rít không ngừng. Mấy cái bàn ghế mà tổ công cụ làm gấp đã phát huy công dụng. Bàn chưa sơn, sờ lên nham nhám nhưng ngửi lại có mùi gỗ thoang thoảng.

Điều khiến Đường Dư bất ngờ chính là thứ được dọn lên bàn, bốn con gà nướng. Thím Chu vừa kêu nóng vừa cạy lớp bùn và tro bọc bên ngoài con gà. Mùi thịt nức mũi lập tức tỏa ra. Da gà vàng ươm bóng loáng, nóng hổi khiến người ta nhìn mà thèm thuồng.

Mắt Đường Dư đã sáng rỡ. Mấy hôm nay cô chẳng được ăn món gì ngon.

Ngoài gà nướng ra còn có một ít rau củ dại xào và canh cá trích, ăn cùng cơm trắng thơm ngào ngạt, khỏi phải nói sung sướng đến cỡ nào.

Thím Chu cố ý làm rất nhiều món ăn, muốn bồi bổ cho mấy người bọn Đường Dư. Gà rừng là tổ công cụ bắt giùm. Mấy hôm nay Tiểu Li và Đường Dư của tổ nhà bếp không ở trong thôn, mọi người bèn giúp thím Chu tìm thức ăn. Mấy cái lồng sắt kéo về từ Bắc Doanh bị cưa ra, làm thành bẫy săn đơn giản đặt sau núi. Kết quả đúng là bắt được cho các cô không ít gà rừng, thỏ hoang.

Thím Chu lại lấy hai bộ chén đũa sạch chừa mỗi món một chút. Thím còn nhớ đến Tiểu Li hành động không tiện và Chu Châu lúc này đã ra khỏi thôn: "Chừa chút cho hai đứa nhỏ. Mấy đứa ăn từ từ, thím bưng qua cho Tiểu Li... Í? Sao Kim Diệp còn chưa ra ăn cơm nữa?"

Đường Dư cản thím Chu đang định vào nhà tìm Kim Diệp, múa may gầm gừ, rồi lại đẩy thím đến bên cạnh bàn, ý bảo thím đừng bận tâm. Thím Chu bị ấn ngồi xuống ghế mà chẳng hiểu mô tê, đành phải bưng chén đũa lên ăn cơm.

Mãi một lát sau, Kim Diệp mới bước ra khỏi phòng. Khóe môi cô vương ý cười, không rõ đang suy nghĩ gì, cả người trông như mới vớt từ vại mật ra.

Đường Dư vẫy tay: "Kim Diệp, mau tới ăn cơm."

Kim Diệp bê phần cơm canh của Tiểu Li: "Tôi đi đưa qua cho Tiểu Li trước, để thôi chốc nữa đồ ăn nguội mất."

Đường Dư ngậm đầy một họng cơm, hai má phình phình quay đầu lại, lòng thấy hơi buồn cười. Vừa nãy Tiểu Li mới húp xong một bát canh cá to, đâu có đói.

Chậc, hai cái người này, thiệt chịu không nổi.

Mọi người cơm nước gần xong thì Chu Châu mới về đến thôn. Trên người cô dính rất nhiều máu, mang theo mùi tanh nồng nặc, đột nhiên xuất hiện trước bàn cơm, thoạt trông hơi đáng sợ.

Đường Dư buông đũa, mặt nghiêm túc hỏi Chu Châu: "Bà bị thương hả?"

Chu Châu cười nói: "Không có, đây là máu rắn văng lên lúc rút móc sắt. Móc sắt dính vào thịt rắn, phải xẻo một phần thịt mới lấy ra được. Máu á nhe, phun như suối."

Đường Dư yên tâm, lại hỏi: "Sao rồi? Phẫu thuật thành công không?"

"Cũng được. Bốn cái móc sắt giờ mới rút được hai cái. Chảy máu nhiều quá, không tiện một lần rút hết. Mấy hôm nữa còn phải đi thêm một chuyến. Hiện tại cả hai con rắn đều khá yếu, sẽ tĩnh dưỡng ở chỗ Lão Mù một thời gian."

Nói đoạn, Chu Châu mang rương da về phòng cất.

Ra khỏi Quỷ Cốc, các cô, bất luận là người, là xác sống hay là rắn, tất cả đều bị thương không nhiều thì ít, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nghe thì hơi thê thảm nhưng có thể sống sót trở lại thôn đã may mắn lắm rồi.

Chẳng rõ vì sao mà Đường Dư lại nghĩ đến vết thương trên chân của Tống Lãnh Trúc. Cô thở dài, ngay cả Tống Lãnh Trúc mà còn bị thương, nói gì các cô.

Không biết trong lúc dưỡng thương, Tống Lãnh Trúc có còn dốc sức đi làm nhiệm vụ hay không. Đường Dư và hai đũa cơm, lại cảm thấy với tính của Tống Lãnh Trúc thì hẳn sẽ không để ý đến vết thương cỏn con ấy. Huống hồ, Chu Châu cũng từng nói bọn họ không có điểm dừng chân cố định, nói không chừng ngày mai là bắt đầu làm việc kiếm điểm rồi.

Tranh đua, thật sự quá tranh đua. Đường Dư thầm kết luận.

Cơm nước xong xuôi thì trời đã tối hẳn. Các dì tự giác cầm súng ống ra canh giữ ở cửa thôn. Mấy hôm nay, ngày nào cũng có xác sống tới thăm, mọi người đã quen với nhịp sống như vậy. Thậm chí trong lúc nổ súng, các dì còn có thể nói chuyện phiếm với nhau, nhàn nhã, tự nhiên hệt như đang cầm quạt hương bồ hóng mát đêm hè.

Cơ mà được vậy cũng nhờ quanh thôn không có quá nhiều xác sống. Thôn làng trong núi rừng hoang vắng, mỗi đêm chỉ có chừng bốn năm xác sống tới thăm, lúc nhiều nhất cùng lắm là mười mấy.

Đường Dư nhìn hàng phòng ngự ở cửa thôn, phát hiện chúng đã được gia cố một phen, nhưng tối lửa tắt đèn nhìn không rõ lắm nên Đường Dư quyết định sáng mai lại quan sát kĩ càng.

Hừng đông sáng hôm sau, Đường Dư gọi Lục Lộ, cả hai cùng dạo một vòng quanh thôn.

Lục Lộ vô cùng hưng phấn chỉ vào hàng phòng ngự quanh thôn. Những cái hàng rào gai đơn sơ trước đó giờ đã biến thành hàng rào gỗ cao cấp hơn. Trước mắt, hàng rào chỉ mới hoàn thành được hơn nửa, bên cạnh còn đào rất nhiều hố sâu.

Lục Lộ nói với vẻ tự hào: "Giờ phòng ngự kiểu hàng rào gai yếu quá, xác sống có thể leo qua rất dễ dàng. Lúc các chị không có nhà, hỏa lực của tụi em hơi yếu nên mọi người định làm kiểu cọc gỗ này, rất vững chắc, cũng đủ cao. Chờ thôn kéo điện lại thêm một lớp rào điện bên ngoài. Hai lớp phòng ngự, hiệu quả đảm bảo khỏi chê."

Đường Dư nhìn Lục Lục đang thao thao bất tuyệt, nghiêng đầu hỏi: "Ý tưởng của em à?"

Lục Lộ ngại ngùng vò đầu: "À... Dạ phải."

Đường Dư rất vui. Từ đầu cô đã phát hiện Lục Lộ rất có năng khiếu trong việc sắp xếp đồ đạc, sau này đảm nhận vai trò quản lý mượn-trả vật tư cũng làm vô cùng xuất sắc. Bao nhiêu vật tư phức tạp như thế mà Lục Lộ ghi chép từng cái hết sức rõ ràng.

Tuy cô nhóc này còn hơi trúc trắc trong việc đánh xác sống nhưng ở phương diện xây dựng doanh trại lại cực kì suôn sẻ.

Đường Dư nheo mắt, nhìn chằm chằm Lục Lộ mà cười xấu xa. Cô quyết định rồi, Lục Lộ chính là đại quản gia của "Người một nhà tương thân tương ái".

Tiếp tục đi tới, Đường Dư phát hiện một cái móng lớn để xây nhà mới đã được đào bên cạnh căn nhà đất cũ.

Lúc này trời đã sáng rõ, mọi người trong doanh trại bắt đầu bận bịu, ai nấy đều tập trung vào việc của mình.

Thím Mập dẫn cả đội đứng bên móng nhà. Mọi người túm tụm vào nhau, đang nhìn vào một tờ giấy mà thảo luận sôi nổi.

Đường Dư tiến lên ngó thử. Trên tay thím Mập là bản vẽ xây nhà mà trước đó Kim Diệp đã vẽ ra. Những đường trên bản vẽ cong lượn méo mó hệt như nét mặt của các dì lúc này.

Thấy Đường Dư và Lục Lộ đến, thím Mập chào một tiếng rồi chỉ vào bản vẽ, nói: "Tiểu Đường, thứ này tụi dì nhìn không hiểu, thôi tạm thời cứ xây đại ha, còn xây ra cái gì thì xem ý trời."

Trong thôn gần như chẳng có ai biết xây nhà. Tuy có người từng tham gia vào công tác dựng nhà ở nông thôn nhưng muốn xây một căn nhà gỗ từ đầu vẫn hết sức khó khăn. Mọi người không đặt quá nhiều hy vọng.

Đường Dư gật đầu. Cô không có yêu cầu gì, ở được là được.

Thím Mập yên tâm, bèn vung tay: "Cơ mà xây một lần là mọi người có kinh nghiệm rồi. Chờ sang năm thì tiểu đội xây nhà bọn dì có thể xây cho mọi người trong thôn cái biệt thự bự thiệt! Ba tầng, có phòng tắm riêng, thêm cái hồ bơi nữa!" Tinh thần của thím Mập lúc nào cũng tốt, năng lực làm việc lại cao nên giờ có nổ cũng thấy rất đáng tin.

Mọi người cười ha hả, chẳng hề giống những người đang phải giãy giụa cầu sinh giữa đời mà lại như ngập tràn hy vọng vào tương lai.

Đường Dư hít một hơi thật sâu, trong lòng ấm áp. Cảm giác bức bách khi cận kề giữa ranh giới sự sống và cái chết trước đó đã bị thổi bay hoàn toàn. Cô cảm nhận được sự thư giãn mà trước nay chưa từng có.

Tốt quá. Cô thích doanh trại của mình.
_____________
Tác giả:

Cúc cu, hôm nay không kịp chương thứ hai rồi, kéo sang mai. Với cả, phần phát sóng trực tiếp sẽ để tới gần mở đầu sự kiện sau mới viết.

Nhắc đến doanh trại là như về điểm hồi máu vậy. Tiểu đội của Đường Dư bôn ba đánh đấm bên ngoài, mệt mỏi thì về nhà nghỉ ngơi. Đánh kiểu gì cũng không quan trọng, mấy dì sẽ cưng chiều.

Cảm giác của Tiểu Li be like: "— Tự nhiên có nhiều mẹ quá trời."
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com