Chương 71: Xây dựng doanh trại (8)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 71
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Thời tiết từ từ biến đổi, nhiệt độ không khí ban ngày cũng dần lên cao. Nhân lúc đang cao hứng, Đường Dư dạo một vòng ngoài ruộng. Ruộng đã bón phân, xới đất, lâu lâu còn thấy được mầm khoai tây nho nhỏ mọc ra.
Hai hôm nay, tổ phụ trách kéo điện, nước đã bắc mấy ống trúc, dẫn nước từ con suối vào ruộng. Nhóm bà Mai đang cấy mạ tại đây. Mạ từ mấy hạt lúa giống còn vỏ tìm được ở thành phố A thúc lên, sau gần hai mươi ngày, giờ đã có thể chuyển ra ruộng.
Đây là vụ lúa nước đầu tiên mà doanh trại gieo trồng, số lượng không tính nhiều, hơn nữa hiện tại đã vào mùa lúa muộn, phải đợi non nửa năm mới thấy được kết quả. Mọi người không trông mong tương lai sẽ trúng mùa, dù gì cũng dự đoán được kết quả thê thảm rồi. Một năm sắp tới, họ còn phải dựa vào số gạo tìm được trong thành phố.
Nhưng đây là một khởi đầu tốt đẹp. Nếu không tiến hành bước tự cấp tự túc thì vật tư trong thành phố đang giảm dần, tương lai áp lực sinh tồn đè lên những NPC này sẽ ngày một nặng nề.
Dưới ánh mặt trời, mạ trổ màu xanh non tươi tốt. Để đảm bảo mật độ gieo mạ thích hợp, bà Mai căng một sợi dây trên ruộng, mọi người dựa vào đó mà cắm mạ vào ruộng nước, trồng xong một hàng lại kéo dây đi tới hàng tiếp theo.
Nói "trồng" thật ra cũng không đúng lắm, tổ của bà Mai càng giống "ấn" mạ xuống đất hơn. Bọn họ hành động cực kì nhanh chóng, ngón tay cầm rễ mạ nhẹ nhàng đè xuống, thế là cây mạ đứng thẳng, ngay ngắn như xếp hàng.
Thấy Đường Dư đứng trố mắt bên bờ ruộng, hứng thú nhìn chung quanh, bà Mai bèn lên tiếng nói chuyện với cô.
"Nếu mạnh sức mà cũng đủ quen tay thì có thể đứng trên bờ ruộng mà vứt mạ, cứ ném ra như ném đá là mạ nó tự đứng. Cơ mà làm vậy thì nghiêng nghiêng ngả ngả, không đẹp. Vụ lúa đầu tiên của chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Đường Dư sáng mắt. Cô đứng trên bờ ruộng, gật đầu, vỗ tay, rồi lại giơ ngón cái với bà Mai. Những lúc không có Tiểu Li đi theo, giao tiếp không được thuận lợi lắm thì Đường Dư sẽ dùng ngôn ngữ hình thể để biểu đạt suy nghĩ.
Hành động ấy khiến các dì cảm thấy thôn trưởng Đường thật hồn nhiên, đáng yêu, không có một chút gì gọi là tự cao, phách lối.
Chưa bao giờ mấy dì nghĩ đời này có ngày mình lại cảm thấy xác sống đáng yêu.
Buổi sáng, tổ nguyên liệu nấu ăn khá rảnh rỗi, Đường Dư bèn đảm nhận trách nhiệm của thôn trưởng, chắp tay sau lưng đi lòng vòng, nhìn trái ngó phải. Thấy Đường Dư đến, mấy dì lại trêu mấy câu, bất luận cô có thể đáp lại hay không.
Đối với những công việc chuyên nghiệp, Đường Dư không giúp được gì. Mỗi người có sở trường riêng. Các dì tuy là NPC nhưng nói đến chuyện làm việc thì lợi hại hơn Đường Dư nhiều.
Đường Dư bèn hóa thân thành cổ động viên, thi thoảng lại vỗ tay, giơ ngón cái, khiến mọi người cười sang sảng.
Dạo xong, Đường Dư lại về thôn thăm nuôi Tiểu Li. Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Kim Diệp, tâm trạng Tiểu Li đã khá lên nhanh chóng. Cơ thể vẫn còn suy yếu nhưng cô nàng đã rất có tinh thần.
Thỉnh thoảng Chu Châu sẽ qua trò chuyện đôi câu. Nhà cô ở ngay bên cạnh bọn Đường Dư, trong sân phơi rất nhiều thảo dược đào được. Nhân lúc nắng tốt, tất cả thảo dược bày đầy trong sân. Chu Châu rúc trong nhà suốt cả buổi sáng, chẳng rõ đang mò mẫm làm gì, lâu lâu lại lấy ra một loại thuốc kì quái cho Đường Dư và Kim Diệp dùng, bảo là để tăng sức đề kháng.
Nhưng uống thuốc vào chưa lâu thì nhiệt độ cơ thể của Đường Dư và Kim Diệp đã tăng vọt, lỗ tai cũng đỏ bừng. Bấy giờ Đường Dư mới muộn màng nhận ra thứ này nào phải cái gì để tăng sức đề kháng. Chắc mẩm là Chu Châu đã xem cô và Kim Diệp như vật thí nghiệm rồi.
Chu Châu bị vạch mặt cũng không hề tỏ ra hối lỗi, nói là mình đang nghiên cứu bào chế chất kháng sinh mới, cười hết sức vô tội, giải thích là: "Thích hợp với thể chất của xác sống hơn đó nha."
Đường Dư và Kim Diệp đồng loạt tỏ vẻ không tin. Tuy ngoài việc tăng nhiệt độ ra thì không có phản ứng gì khác nhưng nói sao các cô cũng không muốn thử món thuốc viên kì quái kia nữa. Chu Châu không hề nhụt chí, quay đầu lại đi tìm Lục Lộ ngây thơ.
Phó Mộng Thanh được đưa về doanh trại, vào cùng tổ với Kim Diệp, hiện đang theo các thành viên trong tổ công cụ học việc. Cô nàng rất khéo tay, học cũng nhanh, chỉ nửa ngày đã làm ra cái giỏ tre, trông còn khá chuẩn.
Chiều đến, trời không còn oi bức nữa, Đường Dư liền xách cái giỏ tre ấy lên núi tìm nguyên liệu nấu ăn cho hôm sau cùng thím Chu.
Gạo trong kho của doanh trại tiêu hao rất nhanh, hơn một nửa số khoai tây và khoai lang đỏ lại dùng để thúc mầm trồng cây, phần còn lại không nhiều lắm. Vốn theo kế hoạch thì mấy hôm nay Đường Dư và Kim Diệp sẽ ra ngoài tìm vật tư, nào ngờ người tính không bằng trời tính, cả bọn bị thương, đành phải từ bỏ kế hoạch rời thôn.
Song, thím Chu lại không lo chuyện thiếu đồ ăn. Nhờ sự cố gắng của tổ công cụ mà rất nhiều giá sắt, giỏ tre đã được chế tạo. Mấy thứ đó kết hợp với dây thừng, lá cây là có thể tạo một cái bẫy cực kì hữu dụng. Mấy hôm nay thịt trong bữa ăn cũng nhiều hơn thấy rõ.
Trong đó, thứ bắt được nhiều nhất chính là gà rừng. Đường Dư đi theo thím Chu đến sườn núi phía sau thì đã thấy vài con gà rừng đạp trúng bẫy, bị dây thừng treo ngược trên nhánh cây. Một con trong đó không biết bị con gì ăn mất, chỉ còn cái khung trơ trọi. Mấy con khác thì còn sống. Hai người bước lên xem, thím Chu mừng rỡ cực kì. Thím nắm cổ chân một con gà, nói: "Con này hình như là gà nhà."
Đó là một con gà mái gầy gò, nhìn bề ngoài thì còn sót lại một số đặc điểm của gà nhà, cơ mà lại không giống hoàn toàn, như loài lai tạp giữa gà nhà và gà rừng.
Đường Dư biết rồi, chắc hẳn đây chính là gà nhà vốn được nuôi trong thôn, khi nạn xác sống bùng nổ, một số gia súc, gia cầm may mắn còn sống sót lạc vào núi, chuyển sang trạng thái nửa hoang dại.
Đường Dư thấy trong thôn có chuồng heo, bò, gà bỏ hoang.
Thím Chu ôm con gà như ôm bảo bối, nói: "Con này chúng ta không ăn, để nuôi. Nếu sau này còn bắt được gà nhà nữa thì có thể đẻ trứng."
Một năm sau khi nạn xác sống nổ ra, thứ như trứng gà đã rất khó kiếm. Thím Chu không ngờ mình vẫn còn cơ hội được ăn lần nữa.
Đường Dư mắt sáng rỡ gật đầu. Cô còn nghĩ xa hơn. Ở đây có gà nhà vậy thì khả năng cao là chung quanh còn những loại gia súc, gia cầm khác nữa. Nếu có thể tìm được heo, thậm chí trâu bò cày ruộng thì càng hay!
Nói là làm ngay, Đường Dư lập tức nhập gà mái vào hệ thống "Tìm kiếm vật tư", sau đó đảo một vòng quanh núi. Không thể không nói kỹ năng cơ bản này rất hữu dụng, thật sự giúp cô tìm được thêm năm con gà nhà nửa hoang dại trong một đống cỏ.
Đường Dư phụ trách chặn đường cho thím Chu thuần thục bắt gà. Hai người lom khom, bổ nhào chặn đường trên núi khiến đầu tóc rối bời, mặt mày lem luốc, nhưng kết quả thì hết sức khả quan, ôm về nguyên ổ.
Trong lúc bắt gà, hai người còn đào một ít rau dại, hái chút sơn tra chín và mận xanh, đựng đầy giỏ tre.
Thím Chu và Đường Dư đạp nắng chiều thắng lợi trở về. Thím Chu gặp ai cũng nói hôm nay Tiểu Đường bắt gà dũng mãnh cỡ nào, còn thị phạm lại một lần trên bàn cơm, hệt phụ huynh khoe con, khiến Đường Dư ngại đỏ mặt.
Thời gian trong doanh trại êm đềm mà nhàn nhã, nhoáng cái bảy ngày đã trôi qua.
Dự án xây đường trong thôn cuối cùng cũng đưa vào triển khai. Mở đường là chuyện khó, song cả thôn cũng không định làm khó bản thân, chỉ định dùng cuốc mở một con đường đất dẫn đến đập chứa nước, làm sạch cỏ dại rồi lại đắp cho mặt đất bằng phẳng, đừng gập ghềnh, đủ cho một chiếc minibus chạy qua là được. Chờ sau này có điều kiện và công cụ hẵng tính đến đường xi măng khang trang.
Như vậy, chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Mấy hôm nay, con đường đất ngoài cửa thôn được mở rộng một đoạn rất dài. Vì là đường xuống núi, thỉnh thoảng đụng phải những cục đá lớn, mọi người bèn vòng qua nó, đào sang chỗ bằng phẳng.
Ngày thứ bảy về thôn, sau lưng Đường Dư đã không còn thấy đau nữa. Mỗi sáng sớm, cô sẽ chạy vòng quanh thôn, duy trì hoạt động rèn luyện thể lực căn bản, đôi lúc động tác hơi mạnh nhưng chỗ bị thương cũng không còn đau chói, hồi phục rất nhanh.
Vết thương trên đùi Kim Diệp cũng đã dần kéo mài, thậm chí còn ra thịt non.
Biết chuyện ấy, Chu Châu khăng khăng nói là thuốc mới có hiệu quả. Đường Dư và Kim Diệp liên tục lắc đầu phủ nhận.
Đường Dư đếm trên đầu ngón tay xem còn bao lâu thì vũ khí mới của mình đúc thành. Cô còn liên hệ Lê Thành Giản đến chỗ thợ rèn vũ khí tìm hiểu một lần, tiến độ xem như ổn thỏa.
Đường Dư hết sức mong chờ được gặp lại Kinh Long. Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn Kinh Long sẽ thăng cấp, mà không thăng cấp cũng không sao, có thể trở lại như ban đầu là tốt lắm rồi. Cô rất thoải mái, không đòi hỏi cao.
Chẳng qua điều khiến Đường Dư bất ngờ chính là thứ cô chờ tới không phải vũ khí thăng cấp mà là một chuyện khác.
Khi xà ngang căn nhà gỗ đầu tiên trong thôn được dựng lên, lúc ấy Đường Dư và Kim Diệp cũng đứng nhìn gần đó. Nóc nhà này có kết cấu hình chữ A đơn giản, sáu cái cây to đã phơi khô làm trụ đứng, ba cây xà gác ngang, rồi lại dựng thêm mấy chục cây nhỏ thành khung mái. Những cây gỗ kết nối với nhau bằng cấu trúc khớp mộng, kết hợp thêm đinh ốc, rất chắc chắn.
Vốn đối với những người ngoài nghề mà nói thì khớp mộng là cấu trúc rất khó, nhưng nhờ Kim Diệp tham khảo từ những căn nhà khác, cẩn thận nghiên cứu kết cấu rồi tỉ mỉ phác họa lại cho tổ công cụ, mọi người thử rất nhiều lần, sau khi làm hỏng vài cây gỗ thì cũng bắt đầu quen tay.
Khung nhà vừa dựng xong thì trong đầu Đường Dư đột nhiên vang lên âm báo. Cô sửng sốt giây lát, rồi vội vàng nhìn sang Kim Diệp.
Hiển nhiên Kim Diệp cũng nhận được thông báo. Hai người mở giao diện trò chơi lên xe, nhiệm vụ dài hạn Thành lập doanh trại đã có thay đổi. Doanh trại của các cô thăng cấp, đồng thời khen thưởng 50 điểm tích lũy cho nhiệm vụ.
"Quy mô doanh trại: cấp 2.
Tên doanh trại: Người Một Nhà Tương Thân Tương Ái."
Bên dưới nữa là tên hai mươi hai thành viên trong thôn.
Ngoài ra còn có thông tin mới.
"Chỉ số Đoàn kết của doanh trại: 99.
Chỉ số Phát triển của doanh trại: 10.
Độ yêu thích của doanh trại: 100
Chỉ số Hoạt động của doanh trại: 95.
Phương hướng phát triển hiện tại của doanh trại: Doanh trại thân thiện, khỏe mạnh quy mô nhỏ."
Trước đó Đường Dư không hề biết doanh trại còn có thể thăng cấp. Khi xây dựng doanh trại, những gì cô nghĩ đến toàn là làm sao để cuộc sống của mọi người càng tốt hơn, thế nên 50 điểm này xem như niềm vui ngoài ý muốn.
Đường Dư vội hỏi mấy người Lục Lộ, Tiểu Li, phát hiện chỉ cần là người chơi trong doanh trại thì đều đạt được phần thưởng thăng cấp này.
Lúc trước thành lập doanh trại được 20 điểm, lần này thăng cấp được 50 điểm, nghĩa là doanh trại thăng cấp càng cao thì phần thưởng đạt được cũng sẽ càng lớn. Mọi người mừng ra mặt.
Lục Lộ nói cô nàng còn kích hoạt nhiệm vụ doanh trại mới. Đại khái là do vẫn luôn ở trong doanh trại, tham gia cực nhiều hoạt động của thôn nên cô nàng còn được thưởng thêm 20 điểm.
Kết quả ấy vô cùng khả quan. Lục Lộ không thích hợp, cũng không mấy gì muốn rời khỏi thôn. Có thể ở lại thôn mà các chỉ số vẫn tăng trưởng là chuyện không thể nào tốt hơn. Huống hồ, sở trường và sở thích của cô nàng cũng ở đây.
Mừng xong, Đường Dư và Kim Diệp lại đối chiếu với nhau một chút, phát hiện chỉ có người thành lập mới thấy được những chỉ số doanh trại mới xuất hiện. Những chỉ số ấy đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người quản lí phán đoán xem doanh trại có phát triển phồn thịnh hay không.
Những chỉ số khác đều nằm trong dự kiến, chỉ có mục phương hướng phát triển là Đường Dư thấy được chút manh mối. Tập thể thân thiện không có khen thưởng thêm, nghĩa là trò chơi không hướng dẫn tất cả người chơi cố gắng phát triển theo hướng tích cực. Đoạn, cô lại nhớ đến hướng phát triển của Bắc Doanh, đoán chắc là doanh trại bạo lực, độc tài cũng được phép tồn tại, không vì thế mà bị trừng phạt hay khen thưởng gì thêm. Muốn doanh trại phát triển hoàn cảnh như thế nào, tất cả là lựa chọn của người quản lí.
Đường Dư không biết thứ khiến doanh trại thăng cấp là nhà gỗ hay do những việc khác như dẫn nước, sửa đường, làm ruộng gộp lại mà thành. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không ngẫm nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Suy cho cùng thì chuyện gì nên làm vẫn phải làm. Nếu phát hiện chỉ cần xây nhà là có thể thăng cấp nhanh chóng, thế thì theo bản năng, mọi người sẽ xem trọng việc kiếm điểm tích lũy, bắt đầu nghĩ cách đi tắt, chỉ tập trung làm chuyện có thể thăng cấp doanh trại.
Những doanh trại khác có lẽ thích hợp với con đường ấy, nhưng doanh trại của Đường Dư thì không được. Các cô còn rất nhiều cô dì không phụ thuộc vào điểm tích lũy. Thứ các dì cần chính là sự thoải mái trong cuộc sống sinh hoạt. Mà muốn thực hiện được điều đó thì từng bước phát triển thủy lợi và làm ruộng tích lũy lương thực đều là những việc chắc chắn không thể thiếu.
Chính lúc này, Đường Dư đã hạ quyết định, đặt các thành viên lên trên điểm tích lũy.
Cô không đoán được quyết định ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của doanh trại, cũng không để ý suy nghĩ của mình đã thay đổi thế nào trong khoảnh khắc ấy.
Nhân quả trên đời móc nối chặt chẽ với nhau. Nếu lúc trước Đường Dư không dẫn các dì trở lại, có lẽ các cô sẽ rẽ sang một hướng phát triển hoàn toàn khác.
_____________
Lười quạaa _(:3」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com