Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Xây dựng doanh trại (9)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 72
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Sáng sớm ngày thứ mười, Đường Dư nhận được tin nhắn từ Lê Thành Giản. Vũ khí của cô đã làm xong, có thể đến lấy bất kì lúc nào.

Trùng hợp là Chu Châu cũng định đến chỗ Lão Mù tiến hành phẫu thuật lần hai cho hai con rắn, Phó Mộng Thanh cũng phải đi thăm Tỉnh Duyệt. Thế là mọi người hẹn nhau đi chung, Đường Dư cũng xin quá giang con khỉ.

Một hàng ba người đi ra sau núi một lúc lâu mới nhìn thấy bầy khỉ hoạt động trong rừng, song đều là mấy con nhỏ nhỏ, không chở người được. Chu Châu huýt một tiếng thật vang, một con khỉ nhỏ nghe thấy, kêu quác quác mấy tiếng rồi chui vào rừng mất hút.

Ba người đợi thêm một lúc nữa, Chu Châu nói con khỉ nhỏ đi báo tin cho hầu vương. Quả nhiên, chỉ lát sau, ba con khỉ to đã đến trước mặt Chu Châu.

Đường Dư trêu: "Tài thuần thú của bà cũng không tệ nhỉ."

Chu Châu đáp: "Đây không phải tài của tôi, chỉ là Lão Mù đã dặn trước nên bầy khỉ mới đến chở bọn mình thôi. Nói đến bản lĩnh thuần thú thì bà phải xem Tỉnh Duyệt kia."

Trong mười ngày qua, thi thoảng Chu Châu vẫn qua lại giữa hai nơi, thấy rõ sự thay đổi của Tỉnh Duyệt.

Đường Dư bị khơi dậy hứng thú, quyết định ghé nhìn Tỉnh Duyệt trước khi đi lấy vũ khí. Các cô rời khỏi đại mộ mới mười ngày thôi mà cô em này đã lợi hại vậy rồi sao?

Ba người cưỡi khỉ đi hơn nửa ngày mới được đưa đến trước căn nhà trúc của Lão Mù.

Cả Lão Mù và Lão Hổ đều không có nhà, chỉ có Tỉnh Duyệt và hai con mãng xà ở trong sân.

Khi Đường Dư đến, đúng lúc nhìn thấy Tỉnh Duyệt đứng trước mặt con rắn khổng lồ mắt vàng, thân thiết ôm lấy cổ rắn. Chốc chốc con rắn mắt vàng lại khè lưỡi. Nó vòng đuôi quấn quanh Tỉnh Duyệt.

Đường Dư nhìn mà thán phục không thôi. Cô thân là nửa ân nhân cứu mạng của Xà Vương, Xà Hậu cũng không dám yên tâm đến gần chúng nó như thế. Trên đầu là miệng rắn, quấn quanh người là thân rắng, chỉ cần con mãng xà siết lực một chút là Tỉnh Duyệt sẽ bị ép dẹp lép.

Nhưng Tỉnh Duyệt vẫn bình chân như vại mà ôm cổ rắn, sau đó ngồi thẳng lên thân rắn, ngửa đầu không biết đang nói gì.

Mãi đến khi nghe thấy bầy khỉ kêu đằng sau, Tỉnh Duyệt mới quay lại, nghi hoặc nghiêng đầu. Cô bé không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được người đến không nguy hiểm, bằng không Xà Vương, Xà Hậu đã nhổm dậy từ lâu.

"Tỉnh Duyệt." Phó Mộng Thanh mở nhóm doanh trại lên gọi một tiếng, rồi cầm hộp cơm đứng cách hai con rắn ba mét. "Chị đem ít gà quay tới này, nếm thử xem."

"Dạ vâng." Tỉnh Duyệt ngọt ngào đáp lời, đoạn nhảy xuống khỏi thân rắn, dò dẫm bước đến chỗ Phó Mộng Thanh.

Đường Dư hỏi: "Lão Mù đâu em? Ra ngoài với Lão Hổ rồi à?"

"Sư phụ ra ngoài lấy rượu rồi. Tiểu Hổ thì vào núi chơi." Tỉnh Duyệt dẫn ba người đi vào căn nhà trúc. Cô đón lấy hộp cơm ngửi thử. Thịt gà đã nguội nhưng vẫn rất thơm. Cô mang thịt gà vào một căn buồng nhỏ, hiện đã qua giờ cơm trưa, Tỉnh Duyệt chừa gà quay lại để tối ăn.

Đường Dư nghi hoặc hỏi: "Lấy rượu á?"

"Sư phụ nói có người đưa rượu, đưa vật tư định kì cho thầy nên giờ ra ngoại ô nhận, chắc là sẽ mang về rất nhiều đồ."

Đường Dư ngẫm lại, hẳn là Tống Lãnh Trúc thực hiện lời hứa.

Nhìn ngó một lượt, Đường Dư phát hiện Tỉnh Duyệt làm quen rất nhanh chóng, cô nàng đã thành thạo biết đồ đặt ở đó, đi đường nào sẽ không va vào bàn ghế, quen nửa quen nẻo cả rồi.

Căn nhà trúc của Lão Mù có hai gian, gian đằng sau để lại cho Tỉnh Duyệt, giờ còn có mấy con khỉ nhỏ nghịch ngợm chơi trong đó. Phó Mộng Thanh thường tới đây, ở chung phòng với Tỉnh Duyệt.

Chu Châu dò đầu hỏi Tỉnh Duyệt: "Bản lĩnh em học tới đâu rồi?"

Tỉnh Duyệt nhoẻn miệng cười: "Sư phụ nói em rất có năng khiếu, thêm chừng tháng nữa là có thể đi lại thỏa thích trong núi rồi."

Các cô cười nói, lại cùng nhau ra khỏi phòng. Chu Châu xách rương da đến gần hai con rắn khổng lồ. Hai con rắn khè một tiếng, đồng thời thụt lùi nửa thước.

Tỉnh Duyệt cười nói: "Tụi nó nói là sợ chị đó. Lần trước lấy móc sắt ra đau quá, để lại cho tụi nó bóng ma tâm lí sâu sắc."

Chu Châu nói: "Chịu thôi, thuốc mê bình thường không có tác dụng với chúng, đành phải chịu đựng."

"Xí khoan, xí khoan." Đường Dư ngắt lời hai người: "Cái gì mà tụi nó nói? Tỉnh Duyệt, em nghe thấy tụi nó nói chuyện à?"

Tỉnh Duyệt giải thích: "Không phải nói chuyện mà là một cách truyền tải thông tin giữa động vật với nhau, rất khó nắm giữ. Nhưng khi thành lập được mối liên kết với chúng rồi thì sẽ nghe hiểu dễ dàng."

Đường Dư nghĩ thầm, dễ chỗ nào, người bình thường ai mà làm được.

Đoạn, cô lại hỏi: "Vậy em nói chuyện thì tụi nó có nghe hiểu được không?"

"Dạ được. Tiểu Kim và Tiểu Hồng vốn đã có trí tuệ rồi, dễ giao tiếp hơn động vật khác một chút. Có điều..." Trên gương mặt Tỉnh Duyệt thoáng vẻ tự hào: "Em thành lập được mối liên kết với chúng còn sớm hơn cả sư phụ nữa đó."

Phó Mộng Thanh xoa đầu Tỉnh Duyệt: "Tỉnh Duyệt giỏi quá."

Đường Dư nghe mà kinh ngạc, sửng sốt. Cô nhóc này đúng là có chút bản lãnh trong người.

Có điều hai con Xà Vương, Xà Hậu khổng lồ như vậy lại bị Tỉnh Duyệt gọi là Tiểu Kim và Tiểu Hồng, tụi nó có biết không?

Nghe không có khí thế gì hết!

Chu Châu lấy ra một con dao phẫu thuật to bằng bàn tay, cẩn thận khử trùng, nhờ Tỉnh Duyệt hỗ trợ trấn an hai con rắn. Trong hoàn cảnh này rất khó đảm bảo vô trùng, nên thôi không đòi hỏi nhiều quá.

Tỉnh Duyệt sờ lên thân rắn, miệng lại phát ra tiếng khè khè bằng một cách thức kì lạ. Chỉ lát sau, hai con rắn khổng lồ vốn ngẩng đầu đã cúi xuống, giãn người nằm thẳng trên mặt đất.

Trên người chúng chỉ còn hai cái móc sắt, vết thương sau khi phẫu thuật trước đó được quấn lại bằng băng gạc. Gạc rất sạch, xem ra Tỉnh Duyệt thường thay cho chúng.

Hiện tại cần lấy hai cái móc còn lại.

Cơ hội hiếm có, Đường Dư không khỏi nán lại xem thêm lúc nữa.

Chu Châu đứng khom người trước thân rắn. Thân rắn khổng lồ gần như nằm ngang tầm mắt cô. Lưỡi dao của Chu Châu lướt dọc theo mép cái móc sắt mà cắt xuống, như thể thứ trong tay cô không phải dao phẫu thuật mà là một con dao róc xương của đồ tể. Lưỡi dao lướt đến đâu, hai con rắn run rẩy đến đó. Tỉnh Duyệt không ngừng lên tiếng trấn an, điều chỉnh cảm xúc của chúng.

Máu rắn phún ra như suối, hệt những gì Chu Châu đã hình dung. Phó Mộng Thanh và Đường Dư là xác sống nên đứng xa một chút, các cô không muốn bị mùi máu tươi kích thích quá nhiều.

Nhưng Chu Châu thì không được may mắn như thế. Máu rắn tưới khắp người cô, thậm chí trên mặt, trên đầu cũng chảy ròng, nhưng Chu Châu lại chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Hoàn toàn khác với trạng thái tươi cười thường ngày, khi làm việc, mặt Chu Châu trông lạnh lùng, mắt nhìn chăm chú vào con dao trong tay, như thể cả thế giới chỉ còn lại bản thân cô nàng cùng với mục tiêu trước mắt.

Có vẻ đã quen với việc phẫu thuật không có trợ thủ nên động tác của Chu Châu thoăn thoắt. Cô không ngừng biến đổi dụng cụ trong tay, khiến Đường Dư nhìn mà hoa cả mắt. Song, Chu Châu lại không có vẻ gì là lúng túng. Động tác của cô linh hoạt, dứt khoát, gần như không cần suy nghĩ đã biết tiếp theo nên tiến hành bước nào.

Đây là lần đầu tiên Đường Dư nhìn thấy Chu Châu trong trạng thái làm việc. Không biết sao mà đáy lòng cô bỗng trỗi dậy một sự kính trọng. Quả nhiên, cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực của mình rất dễ khiến những người chung quanh tin phục.

Đường Dư và Phó Mộng Thanh đứng cạnh bên, chẳng dám cả thở mạnh, cũng không dám tiến lên giúp Chu Châu lau máu trên mặt. Đến khi mọi người lấy lại tinh thần thì nửa cái móc sắt đã được Chu Châu kéo ra từ đầu bên kia.

Trên thân rắn để lại một lỗ thủng to bằng miệng chén. Chu Châu cẩn thận cắt lọc hết phần thịt thối bị nướng khét chung quanh để thịt non có thể...

Xong đâu đấy, Chu Châu rải rất nhiều bột cầm máu, như thể không tốn tiền, rồi lại dùng băng vải cẩn thận quấn vết thương lại. Băng vải nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ.

Bấy giờ Đường Dư mới tìm lại được nhịp thở.

Lấy một cái móc tốn khống ít thời gian. Đường Dư nhìn sắc trời, đã đến lúc tới chỗ thợ rèn vũ khí, không thì sẽ không kịp về thôn.

Sau khi tạm biệt mọi người, Đường Dư một mình cưỡi khỉ đi tìm Lê Thành Giản. Lần này các cô chỉ lấy binh khí rồi đi ngay, không cần giao tiếp quá nhiều nên không phiền Chu Châu chuyển lời.

Huống chi Chu Châu cũng không rảnh.

Đường Dư nhanh chóng gặp mặt Lê Thành Giản. Vết thương trên chân Lê Thành Giản lành khá tốt, tuy chưa khỏi hẳn nhưng đi đường thì vẫn được.

Thấy Lê Thành Giản, thợ rèn vũ khí tuy hơi nghi hoặc vì người đi theo bên cạnh khác với lần trước nhưng cũng không hỏi nhiều. Xem ra đây là một người cực kì kiệm lời.

Đường Dư lấy vũ khí hết sức thuận lợi.

Kinh Long vào tay, trong lòng Đường Dư cũng an tâm hơn rất nhiều. Cô rút dao ra nhìn ngó một phen. Con dao quân sự không có bất kì thay đổi gì, cán dao vẫn là màu đen giản dị, lưỡi dao màu bạc đã thẳng trở lại, hoàn toàn không nhìn ra nó từng bị uốn cong.

Trọng lượng và cảm giác trên tay vẫn giống hệt lúc trước. Đường Dư thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kỹ thuật của thợ rèn vũ khí này đúng là không kém, ít nhất Kinh Long đã khôi phục bộ dáng ban đầu.

Cô không mở giao diện trò chơi lên xác nhận thông tin của Kinh Long ngay, sợ trên mặt để lộ quá nhiều manh mối để người ngoài nhìn thấy, định trễ chút nữa trên đường về nhà lại cẩn thận xem xét sau.

Điều bất ngờ chính là ngoài Kinh Long ra, tám sợi xích sắt và mớ kiếm đồng thau được luyện thành hai mươi món vũ khí lạnh. Vì Đường Dư không cung cấp nguyên vật liệu riêng cho chuôi kiếm nên rất nhiều món có cả lưỡi lẫn chuôi đều làm từ xích sắt, nguyên khối, rất tiện tay. Tất cả vũ khí đều một màu đen nhánh, thợ rèn cho thêm viền vàng xem như khảm vào, đẹp vô cùng.

Trong hai mươi món vũ khí có năm thanh kiếm, năm thanh loan đao và mười con dao găm chế tác tinh xảo. Tất cả đều là vũ khí cỡ nhỏ, không tốn quá nhiều nguyên vật liệu nên mới có thể đúc được số lượng khả quan như thế.

Mà thù lao thợ rèn nhận thì lại được luyện thành một thanh đại kiếm dài chừng ba mét, chế tác hết sức tinh xảo, được treo ngay chính giữa nhà kho, hẳn đã trở thành tác phẩm tâm đắc của thợ rèn vũ khí.

Chậc, nhìn lượng nguyên vật liệu kia thì đúng là lấy phần trăm không hề ít.

Có điều đây là giao dịch hai bên đều có lợi, Đường Dư cũng không so đo tính toán. Hai mươi món vũ khí đã hơn tưởng tượng của cô nhiều lắm rồi.

Những món vũ khí này đều không có vỏ, rất khó mang theo. Thợ rèn ngẫm nghĩ một lúc rồi tặng miễn phí cho Đường Dư hai mươi cái vỏ sắt bình thường cùng một cái bao bố. Bù lại, đối phương muốn hợp tác lâu dài.

Đường Dư không từ chối, để Lê Thành Giản làm bên trung gian, sau này giao dịch vũ khí giao hết cho anh ta phụ trách.

Cứ thế, ba người tạm biệt nhau.

Đường Dư vác cái bao bố trên vai, rất giống một gã ăn trộm trúng mánh.

Thứ này thật sự quá nặng. Trước đó khiêng xích sắt cùng mấy người Chu Châu không thấy gì, giờ một mình gánh hết đúng là mệt chết. Con khỉ chở Đường Dư cũng chẳng khá khẩm hơn, rất nhiều lần nó muốn quẳng Đường Dư xuống, một mình chuồn mất.

Biết thế đã chờ Chu Châu đi cùng. Cô cảm thấy Chu Châu xem chừng rất sẵn lòng khiêng đồ.

Đường Dư đi một đoạn lại nghỉ ngơi một lúc. Cô đứng giữa núi rừng, mở giao diện trò chơi lên kiểm tra trạng thái của Kinh Long.

Phần miêu tả của Kinh Long vẫn hết sức ngắn gọn.

"Vũ khí: Dao quân sự 'Kinh Long'. Dao này vô cùng sắc bén, không gì cản được. Lực công kích +30%."

Thái dương Đường Dư giật thình thịch. Cô nhớ lực công kích của Kinh Long trước đó chỉ +5%. Giờ lại tăng đến 25%.

Đối với người thường sử dụng vũ khí lạnh như Đường Dư thì cô biết quá rõ trị số 30% này khác biệt cỡ nào. Lấy cưa cây làm ví dụ thì công cụ không có trợ lực giống như dùng cưa bình thường cưa cây, cố gắng vẫn có thể cưa đứt, nhưng có trợ lực thì giống như gắn thêm động cơ điện cho cái cưa.

Huống hồ chỉ số ban đầu của Kinh Long còn lớn hơn cưa.

Người không hay sử dụng vũ khí lạnh có lẽ sẽ không cảm nhận được sự khác biệt, nhưng đối với Đường Dư vốn đã quen dùng đao kiếm thì sự thay đổi này chẳng khác nào có thần giúp đỡ.

Cô mừng rỡ vung thử mấy dao trong rừng. Lưỡi dao cắt qua thân cây to bằng cái chén, cây lập tức đứt đoạn.

Sướng, quá sướng.

Cảm giác sung sướng tràn trề ấy, Đường Dư chỉ vung thử mấy dao đã cảm nhận được. Cô vội gửi tin nhắn cho Chu Châu: "Chu Châu, đừng bỏ mấy cái móc sắt. Giữ lại, giữ lại cho tôi nha. Là bảo bối đó!"

Người một khi đã hưng phấn thì làm việc cũng ngập tràn động lực. Đường Dư vác bao tải trên vai, leo lên lưng khỉ, vung tay: "Đi!"

Một thế giới chỉ có con khỉ bị thương giờ đã hoàn thiện*.

*Câu này là joke, biến tấu từ câu thoại "Một thế giới không ai bị thương giờ đã hoàn thiện" của Hikigaya Hachiman "Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm".

Về đến thôn thì trời đã tối hẳn. Đường Dư bày hết vũ khí ra sân, để các dì tự lựa chọn.

Ngoại trừ Tỉnh Duyệt tạm không có, cũng không cần vũ khí ra thì ngay cả Lý Thiên Thiên nhỏ tuổi nhất cũng có cho mình một con dao be bé.

Mới đầu nhìn thấy những món đồ sắc bén ấy, các dì vẫn còn hơi sợ, mãi đến khi Kim Diệp mở hàng chọn một thanh kiếm, các dì mới rục rịch, cẩn thận lựa chọn một phen.

Tạo hình mấy món đao, kiếm, dao găm này đều tương đối đơn giản, có thể thấy thợ rèn đã bỏ công sức tránh đi những tạo hình rườm rà, gây chú ý. Món nào cũng hết sức giản dị, nhưng nhìn kĩ lại có thể nhận ra vẻ đẹp trong từng đường nét.

Kim Diệp chọn một thanh kiếm mộc mạc, đơn giản. Thân kiếm rất mỏng, chính giữa có rãnh, cầm lên rất nhẹ tay. Cô nàng quen dùng súng, dao găm cũng sử dụng nhiều, không ngờ lại chọn món vũ khí ấy.

Đường Dư lại nhìn kĩ thêm lúc nữa, cảm thấy thanh kiếm này cũng khá xứng với Kim Diệp. Trước giờ Kim Diệp vốn khiêm tốn, điềm tĩnh, cầm kiếm lên có một cảm giác khí khái khiến người ta cực kì yên tâm.

Thứ Tiểu Li chọn lại là một con dao găm một lưỡi, hẳn là có pha đồng thau nên màu hơi ám vàng sẫm, sườn bên kia là gai móc, còn có rãnh máu, thoạt trông không mấy gì nguy hiểm nhưng thực tế thì lực sát thương lại rất lớn.

Những món vũ khí này mới vừa đúc ra, vẫn chưa được đặt tên. Trò chơi nhắc Kim Diệp và Tiểu Li cần đặt tên cho vũ khí. Đường Dư vừa nghe đã nổi hứng, bắt đầu chỉ chiêu. Cái gì mà "Siêu Kiếm", "Chém Ngươi Một Đao", toàn xúi mấy cái tên thấy gớm.

Cuối cùng kiếm của Kim Diệp được đặt tên Mặc Vận, dao găm của Tiểu Li tên Thanh Sương. Đường Dư vừa nghe đã ôm đầu luôn miệng la chết.

Chờ mọi người hớn hở chọn xong, Đường Dư mới ho nhẹ một tiếng, cất giọng tổng kết để Tiểu Li dịch lại cho các dì: "Mấy món vũ khí này không cho vào vật tư chung. Mọi người chọn xong cứ bảo quản như đồ của mình, nhưng lúc sử dụng thì phải cẩn thận. Tôi cũng sẽ dạy cho mọi người một vài chiêu thức với vũ khí lạnh."

Lý Khê Thạch hỏi: "Vậy còn học bắn súng nữa không?"

"Học chứ, học cả hai thứ. Mọi người tự để ý xem mình am hiểu cách chiến đấu nào hơn. Nếu tương lai thật sự cần các dì đứng ra bảo vệ doanh trại thì cũng không đến mức bị động chịu đòn."

Thím Chu cười nói: "Được rồi, thím chỉ thích dùng dao." Đoạn, thím cầm thanh loan đao chém xuống mấy phát, hệt như đang chặt thức ăn.

Thứ để lại cho Chu Châu và Phó Mộng Thanh là một con dao găm và một thanh kiếm, Đường Dư cất giùm.
_____________
Tác giả:

Giải thích ngoài lề:

Kim Diệp và Tiểu Li vẫn chưa xác định mối quan hệ, nhưng hai bên đều biết, chẳng qua chưa chọt thủng cửa sổ giấy thôi.

Trên Lục Giang (aka Tấn Giang) Tiểu Li vẫn còn vị thành niên. Kim Diệp bà chờ chút, tui biết bà gấp, nhưng mà từ từ.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com