Chương 73: Xây dựng doanh trại (10)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 73
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lớp dạy chiến đấu trong thôn diễn ra cách tuần. Sau ba lần huấn luyện, cộng thêm việc thực hành đánh xác sống mỗi đêm, các dì đã dùng súng rất thành thạo. Vì thế, tiếp theo sẽ tập trung vào dạy năng lực phản ứng và đánh cận chiến.
Đường Dư không biết kỹ xảo cận chiến gì cả, hoặc nên nói là không nhớ. Trong chiến đấu, thường cô chỉ dựa vào bản năng và năng lực phản ứng nhạy bén. Thế nên cô không dạy những chiêu thức đẹp mắt một cách máy móc, có muốn cũng chẳng dạy được.
Trước khi bắt đầu học, Đường Dư sẽ thử vài chiêu với Kim Diệp trước, ghi nhớ cách phản đòn tối ưu, kết hợp với kinh nghiệm rút ra từ việc chiến đấu trong trò chơi, rồi truyền thụ hết cho các dì, chẳng mảy may giấu giếm.
Những động tác như móc, đâm, chặt, chém, chiêu nào cũng quyết liệt. Đại đa số là những chiêu tàn nhẫn trí mạng, chuyên nhắm vào xương sống, cổ họng và thái dương đối thủ.
Ngoài ra còn có những cách tránh né, giữ mạng. Suy cho cùng thì đó chính là sở trường của Đường Dư.
Với thân phận con người của các dì, kẻ địch chủ yếu là xác sống. Thế nên trong lúc dạy, Đường Dư cố ý lựa chọn những phương thức tấn công khéo léo, ít tiếp xúc. Những động tác như quật ngã, lên gối khi đánh nhau, Đường Dư chỉ nhắc sơ qua chứ không yêu cầu các dì luyện tập.
Đường Dư khi huấn luyện hoàn toàn khác với dáng vẻ vui tính thường ngày. Cô rất nghiêm túc, ánh mắt cũng phần nào toát lên vẻ kiên quyết. Chỉ những lúc ấy, các dì mới ý thức được rằng trưởng thôn của họ không hề hiền lành như họ nghĩ.
Mới đầu, mọi người còn e dè, sợ sệt, không dám xuống tay. Thím Mập bèn dựng vài cái cọc gỗ trong sân huấn luyện. Mọi người thử tập tay không trước, sau đó mới luyện với nhau.
Ngoài những chiêu thức ra thì Kim Diệp còn kết hợp với luyện phản ứng và áp dụng thêm quy tắc tính điểm số. Trên sân huấn luyện, mọi người có thể đánh lén nhau bất kì lúc nào, đánh lén thành công hoặc phòng thủ thành công đều được cộng điểm.
Còn rất nhiều những cách thức huấn luyện tương tự. Kim Diệp vừa dò dẫm vừa hoàn thiện cơ chế dạy học, định tối sẽ cho các dì thực chiến giết xác sống ở cự li gần thử, nhằm gia tăng sự can đảm.
Ngày nào các dì cũng phải làm việc vất vả nên thể lực không hề kém, thứ kém chỉ là tinh thần. Đối mặt với uy hiếp thực sự vẫn khác với luyện tập trên sân huấn luyện. Có thể trước đó các dì hay nấp sau lưng người khác, trốn chui nhủi để sống sót trong nạn xác sống nên ít có cơ hội tiếp xúc gần cũng như chiến đấu với xác sống.
Huống hồ, người chơi đã gánh phần lớn áp lực từ xác sống, những NPC có năng lực cũng đã sớm rời khỏi thôn, đi xây dựng cho mình thế lực riêng. Những người còn ở lại như các dì, đa phần là không có kinh nghiệm. Trong số họ, chỉ có thím Mập và thím Chu là từng cầm dao phay chém xác sống.
Vì thế, tối hôm đó, Kim Diệp cố ý thả một xác sống vào thôn.
Trên cây đại thụ ngoài cửa thôn có treo mấy cái đèn lớn, chiếu sáng con đường đất. Cả thôn hiện đang tập trung ngay tại đó, ai nấy đều cầm vũ khí, nhìn chằm chằm xác sống trước mặt như hổ rình mồi.
May mà xác sống không có ý thức, bằng không chắc đã sợ ngây người.
Thành viên đầu tiên báo danh tham gia khiêu chiến là Lý Khê Thạch.
Đường Dư khá bất ngờ. Lý Khê Thạch không phải người quá dũng cảm, thân thể cũng không phải khỏe nhất trong số các dì. Nhưng khi mọi người còn đang thấp thỏm, ngóng chờ thì Lý Khê Thạch đã kiên quyết báo danh đầu tiên.
Đối với người thường mà nói thì đây không phải một quyết định đơn giản. Các dì chỉ luyện tập nửa ngày, còn rất thiếu thốn kinh nghiệm, cần dũng khí cực lớn để đứng ra. Đường Dư đoán hẳn là Lý Khê Thạch từng bị hãm hại nên mới có mong muốn khiến bản thân mạnh lên mãnh liệt đến thế.
Lý Khê Thạch cầm thanh loan đao của mình, vì gồng quá nên dáng đứng trông hơi cứng đờ, những thớ cơ nhỏ quanh mắt giật nhẹ, đây là biểu hiện khi căng thẳng cao độ.
Bàn tay nắm dao của cô hơi run, tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng người bình thường đối mặt xác sống ở cự li gần như thế, khiếp đảm là điều không thể che giấu. Họ không giống người chơi, nếu chết là chết thật.
Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li cảnh giác đứng hai bên. Các cô sẽ đảm bảo an toàn cho các thành viên trong doanh trại mọi lúc. Ngoài ra, Đường Dư còn lặng lẽ kích hoạt năng lực tiên tri. Chỉ cần Lý Khê Thạch gặp nguy hiểm là cô có thể ngăn cản ngay, chẳng qua chuyện này không nói cho các dì biết.
Xác sống vừa được thả vào thôn đã lao về phía Lý Khê Thạch theo bản năng. Xác sống này có thân hình cao lớn hơn Lý Khê Thạch, tay chân trong trạng thái vặn vẹo quái dị. Từ gương mặt thối rữa và quần áo mục ruỗng của nó, có thể thấy nó đã biến thành xác sống từ rất lâu.
Khoảnh khắc xác sống nhào tới, trong lòng Lý Khê Thạch vẫn cảm thấy chấn động. Cô nhìn gương mặt méo mó dần phóng đại kia, nhất thời quên phản ứng. Chính vào lúc Kim Diệp toan ra tay hỗ trợ thì Lý Khê Thạch cuối cùng cũng hồi thần, chân lảo đảo, né sang trái hai bước.
Các dì hét lên kinh hãi, vội lùi về sau. Lý Thiên Thiên muốn lớn tiếng gọi mẹ, nhưng sợ cắt ngang suy nghĩ của Lý Khê Thạch nên lại tự đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên che miệng, không hé một lời.
Sau một bước tránh, Lý Khê Thạch lại toan chạy vào đám đông theo phản xạ có điều kiện. Khi cầm súng đứng sau hàng rào gai bắn xác sống thì cô vẫn có thể xem như bình tĩnh, nhưng áp lực lúc cầm vũ khí lạnh đối diện kẻ địch lại hoàn toàn khác hẳn.
Cô chạy hai bước, rồi lại cảm thấy không thể chịu thua như vậy nên lại cắn răng xoay người, giơ đao chém bừa vào cánh tay xác sống.
Không được. Suy nghĩ rối loạn cái là những gì học được ban ngày đều trả lại cho thầy cô hết.
Đường Dư chau chặt mày, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Chú ý phòng thủ, thấy có cơ hội hẵng tấn công, đánh thẳng vào chỗ trí mạng." Tiểu Li lập tức dịch lại, giúp Lý Khê Thạch trấn tĩnh.
Xác sống bị Lý Khê Thạch chém trúng, thủng một lỗ trên cánh tay. Thịt thối bị rạch ra, cảm giác cắt thịt ấy truyền sang Lý Khê Thạch khiến cô buồn nôn.
Bị tấn công, xác sống càng trở nên điên cuồng. Cái chân vặn vẹo của nó đạp xuống đất, cả người bay lên, nhào thẳng về phía Lý Khê Thạch.
Lý Khê Thạch ngẩng đầu nhìn, hít một hơi khí lạnh. Chỉ trong nháy mắt, xác sống đã mở to cái miệng đáng sợ, toan cắn xuống mặt cô.
Cả thôn kinh hô, ngay cả Kim Diệp và Tiểu Li cũng không nhịn được phải kêu lên sợ hãi. Thế này còn căng thẳng hơn các cô tự giết xác sống.
Chỉ có Đường Dư vẫn đứng im lặng một bên.
Trong lúc nguy cấp, ý chí sống còn của Lý Khê Thạch bộc phát mãnh liệt như vừa được thông suốt. Cô gắng kiềm chế nỗi sợ tâm lý, nghiêng người né tránh ngay khi xác sống táp xuống, sau đó nhân lúc xác sống vồ hụt mà vung đao chém vào gáy nó. Thanh loan đao trong tay cô cực kì sắc bén, dễ dàng cắt qua da thịt xác sống, chặt đứt xương cốt, rồi cắm phập vào đất.
Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Một giây sau, đầu xác sống mới lăn xuống bên chân Lý Khê Thạch.
Đường Dư vội vươn tay bắt lấy cổ áo Lý Khê Thạch, kéo đối phương lui về sau mấy bước: "Lúc giết xác sống nhớ tránh máu của nó."
"A?" Lý Khê Thạch ngẩng đầu nhìn Đường Dư, hai mắt đờ đẫn. Cô vẫn chưa hồi phục tinh thần, căn bản không biết Đường Dư đang nói gì.
Tiểu Li vội dịch lại lời Đường Dư, rồi kéo Lý Khê Thạch qua nhìn một lượt, xác nhận đối phương không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ trong giây lát, các dì đã rộ lên một tràng vỗ tay rầm rộ. Lý Thiên Thiên ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, nhào đến ôm chặt thắt lưng Lý Khê Thạch, hô: "Mẹ thật lợi hại!"
Lý Khê Thạch nhìn gương mặt Lý Thiên Thiên, bấy giờ mới hồi phục tinh thần. Cô thấy hơi khó tin, chỉ một mình cô, trong vòng chưa tới một phút, đã giết được xác sống. Nếu là trước kia, nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ. Mặt Lý Khê Thạch ửng đỏ, rõ là đang cực kì hưng phấn nhưng lại ngại biểu hiện ra, chỉ nhấp môi mỉm cười.
Cô đã khắc phục được trở ngại tâm lí, sau này chỉ cần chăm chỉ luyện tập để thuần thục hơn.
Đường Dư cũng hết sức vui mừng. Cô không hy vọng xa vời rằng sau này các dì sẽ có năng lực chống lại người chơi, chỉ cần có thể đối phó với xác sống, tự bảo vệ bản thân là đã hoàn thành mục tiêu huấn luyện rồi.
Hơn nữa, Lý Khê Thạch đã làm gương tốt cho mọi người. Thể lực của cô không phải quá nổi trội nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc. Trong lòng mọi người đã phần nào trở nên kiên định, nỗi sợ cũng tan đi nhiều. Nếu để thím Mập hoặc thím Chu tới đánh trận đầu, e là hiệu quả sẽ không rõ ràng như thế.
Các dì còn kích động hơn cả Lý Khê Thạch. Mọi người vây quanh cô, trầm trồ khen ngợi, chỉ có ba người Đường Dư, Kim Diệp và Lục Lộ lặng lẽ xử lí cái xác.
Mấy xác sống xuất hiện ban đêm bị đánh chết, hôm sau sẽ do ba người Đường Dư ném vào hầm chôn đã đào trước đó.
Đến tận mấy ngày sau, các dì vẫn còn rôm rả về chuyện này, hơn nữa còn có vẻ mong chờ đến đợt huấn luyện tiếp theo.
Trong thôn không chỉ có mỗi thay đổi ấy.
Hai hôm sau, căn nhà gỗ đầu tiên của doanh trại cuối cùng cũng hoàn thành.
Nhà gỗ ở mé bên phải thôn, diện tích trong nhà không quá lớn, sàn lót bằng những phiến đá bằng phẳng, gạch ngói trên nóc đã được xử lí chống thấm nước. Trong nhà được chia thành ba gian, cách nhau bởi những tấm ván gỗ. Phía bên phải là phòng ngủ, chính giữa là nhà chính, bên trái có kèm một căn bếp nhỏ, đằng sau là nhà vệ sinh được xây từ vật liệu thừa.
Tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ.
Lúc này, trong phòng chỉ có một cái giường tre và một cái bàn. Nhà bếp tạm thời chưa cần sử dụng. Mọi người đã thống nhất sẽ ăn cơm trong sân nhà Đường Dư, thức ăn đều như nhau. Nhưng tính đến chuyện tư hữu vật tư, sau này mọi người sẽ nấu riêng nên vẫn xây sẵn phòng bếp để đó.
Đối với mọi người trong thôn, hoàn thành nhà gỗ là một chuyện trọng đại. Vì thế, sau khi làm xong việc buổi sáng, trưa về thôn nghỉ ngơi, tất cả mọi người đã tụ họp lại để ăn mừng một phen.
Xây một căn nhà mới từ con số 0 tại nơi đặt chân rất dễ khiến người ta sinh ra một cảm xúc gọi là "lòng trung thành". Chỉ thoáng chốc, trong lòng mọi người đã như mọc rễ. Từ rày về sau, họ sẽ thật sự cắm rễ trên mảnh đất này.
Đường Dư đứng ngoài cùng, vui vẻ vỗ tay. Căn nhà gỗ này được xây đẹp hơn tưởng tượng của cô quá nhiều. Thím Mập miệng thì nói xây đại nhưng đã cẩn thận cân nhắc vị trí của từng cái đinh.
Căn nhà gỗ này, tạm thời chưa đưa vào sử dụng. Thứ nhất là vì nhà mới có hạn, không tiện phân phối, cho ai ở trước cũng không thích hợp. Đường Dư quyết định chờ đến khi nhà trong thôn nhiều hơn lại thống nhất phân cho mọi người. Dù sao đã có bản thiết kế của căn nhà đầu tiên, tốc độ xây dựng sau này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thứ hai là trong doanh trại thiếu sơn đen, thím Mập nói còn phải sơn thêm một lớp lên gỗ để chống thấm, phòng mối mọt, gỗ cũng sẽ bền hơn nhiều. Có điều lần trước đi tìm vật tư, các cô chưa suy xét đến vấn đề ấy, chờ lần sau Đường Dư sẽ mang về một ít.
Ngoài ra, con gà nhà mà thím Chu và Đường Dư bắt được trước đó cũng đẻ một quả trứng đúng ngày nhà gỗ hoàn thành.
Sáu con gà được xếp vào cái lồng gà bằng trúc mới đan. Đường Dư và Lục Lộ phơi cỏ khô lót trong lồng, nuôi bằng gạo sống. Giờ mới nuôi được mười ngày mà mấy con gà trông đã mập mạp, lông sáng bóng, mướt rượt.
Hẳn vì được nuôi ăn uống đầy đủ nên bầy gà nhanh chóng nhận nhà, ban ngày lon ton bắt giun trong sân, tối sẽ tự về chuồng.
Gà đẻ trứng lúc chạng vạng tối. Lục Lộ vừa tới đếm gà như thường lệ đã nhìn thấy trong đống cỏ khô có một quả trứng tròn trịa.
Trứng gà sờ vào còn âm ấm. Thím Chu cẩn thận nhặt quả trứng lên, nâng niu trong tay như đang nâng một món đồ cực kì quý báu. Các dì vây quanh, Đường Dư nghe có người nuốt nước miếng.
Thím Chu che quả trứng lại: "Không được ăn, quả này để lại ấp ra gà con. Mười cái trứng sắp tới đều ấp nở, nếu còn dư lại cho mọi người ăn trứng chưng."
Mọi người thèm thuồng, chắc chỉ nghe được hai chữ cuối cùng: trứng chưng.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com