Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cô Thi, cô đừng đi vội, không xem thêm một chút sao?"

Người đàn ông mặc vest lịch sự vừa đi sát theo bước chân của người phụ nữ, vừa nhanh chóng biện minh cho mình, môi mấp máy, "Những người bên trong đều đã được sàng lọc theo tiêu chí của cô, cô không hài chỗ nào..."

"Chỗ nào cũng không hài lòng." Người phụ nữ đột nhiên dừng bước, quay người lại, vẻ mặt đã tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

"Giám đốc Hoàng, tôi trả hoa hồng cao như vậy không phải để nghe giải thích mà là để xem kết quả. Nếu các anh không làm được, tôi có thể đổi chỗ khác."

Thi Thu Vũ năm nay gặp hạn, từ đầu năm đến giờ liên tục gặp xui xẻo, ngay cả công ty do cô và bạn cùng thành lập cũng đang lao dốc.

Đối với người bình thường thì đây có thể chỉ là xui xẻo đơn thuần, nhưng trong mắt Thi Thu Vũ, một người mê tín huyền học, thì đó là phạm Thái Tuế.

Vì vậy cô đặc biệt tìm một thầy bói để bói quẻ, câu trả lời của thầy bói là: Kết hôn xung hỷ có thể phá vận nhưng trong vòng hai năm không được ly hôn.

Thế là cô nghĩ đến việc tìm một cô gái phù hợp thông qua công ty mai mối. Chỉ cần điều kiện phù hợp, tiền không thành vấn đề.

Hôm nay là ngày hẹn với người của công ty mai mối để xem người nhưng không một ai vừa mắt cô.

Giám đốc Hoàng bị khí thế này của cô làm cho choáng váng, ý định muốn đục nước béo cò, kiếm chác từ người giàu cũng tan biến vì những lời nói này.

"Vậy cô..."

Lời còn chưa dứt, trong sảnh tiếp khách bên ngoài đột nhiên vang lên một đoạn nhạc nền du dương và quen thuộc làm gián đoạn cuộc đối thoại-

Chàng là gió, thiếp là cát! Quấn quýt triền miên đến tận trời...

(Bài: Chàng là gió thiếp là cát - Nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách)

Thi Thu Vũ nhấc chân, rẽ qua hành lang đến đại sảnh.

Theo hướng âm thanh, cô chỉ thấy một cô gái đang cuộn mình trên ghế sofa trong đại sảnh, tay ôm máy tính bảng, nửa khuôn mặt nghiêng về phía cô, mái tóc không dài không ngắn tùy ý buông xuống một bên cùng với tóc mái dài, vừa vặn che khuất một phần tầm nhìn của cô.

Thi Thu Vũ hiện tại chỉ có thể nhìn thấy góc nghiên trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế của cô gái, cùng hàng mi dài hơi run rẩy đã ướt đẫm nước mắt.

Tiếng sụt sịt hòa cùng nhạc nền của bộ phim truyền hình kinh điển, hệt như Lâm Đại Ngọc tái thế.

"Ai vậy? Người này không phải nhân viên công ty chúng tôi." Giám đốc Hoàng đi theo ra từ phía sau, anh ta nhíu mày.

Cô gái trước mặt rõ ràng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của anh ta.

"Em gái, ở đây không được mở loa lớn."

'Em gái' dường như bị tiếng động đột ngột làm cho giật mình, nàng quay đầu nhìn về phía này.

Lúc này Thi Thu Vũ mới thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của nàng: mặt trái xoan điển hình với những đường nét xinh đẹp kết hợp lại, ấn tượng đầu tiên mang lại cho cô là sự ngoan ngoãn và đáng thương, hốc mắt hơi đỏ còn vươn hơi nước, như thể nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ánh mắt của Thi Thu Vũ lập tức sáng lên.

"Xin lỗi, tai nghe của tôi hết pin giữa chừng." Vệ Mãn sụt sịt mũi, vì vừa khóc nên giọng vẫn còn hơi nghẹt mũi.

Nàng giơ tay nhấn lên màn hình hai cái tạm dừng bộ phim đang phát.

Giám đốc Hoàng cũng không định đi sâu vào chuyện nhỏ nhặt này, chỉ gật đầu nhẹ với cô gái rồi định quay lại tìm Thi Thu Vũ để tiếp tục chủ đề còn dang dở nhưng không ngờ sự chú ý của cô đã không còn ở anh ta nữa.

Không biết từ lúc nào, cô đã đứng sau ghế sofa nơi Vệ Mãn đang ngồi rồi lại vòng sang ngồi cạnh nàng một cách tự nhiên.

"Em gái, em đang xem gì thế?" Cô dùng cách gọi của giám đốc Hoàng gọi nàng.

Ánh mắt của Thi Thu Vũ rơi vào màn hình vừa tạm dừng của đối phương, vừa nhìn đã nhận ra đây là phim "Hoàn Châu Cách Cách."

Vệ Mãn hơi ngạc nhiên khi Thi Thu Vũ lại gần mình, nhưng điều này lại đúng ý nàng, nàng nghiêng đầu chớp mắt hỏi lại: "Chị chưa xem Hoàn Châu Cách Cách bao giờ à?"

Thi Thu Vũ: "Tôi xem rồi."

"Nhưng sao em có thể khóc vì xem phim này vậy?"

Nhắc đến chuyện này-

'Tách', một giọt nước mắt trực tiếp rơi xuống màn hình máy tính bảng, Vệ Mãn không kì được cảm xúc lại khóc.

"Hàm Hương," nàng run rẩy cả người, lời nói không được rõ ràng.

"Tôi nhìn thấy Hàm Hương là không kìm được..."

Dù chỉ nói được một nửa nhưng Thi Thu Vũ đã rất xúc động.

Chắc là vì câu chuyện tình buồn của Hàm Hương và Mông Đan đã làm cô gái trước mặt cảm động, thời buổi này...những cô gái có thể khóc nức nở vì phim của Quỳnh Dao đã không còn nhiều nữa!

Thi Thu Vũ nghĩ, cô gái này trông ngoan ngoãn lại dễ khóc như vậy, chắc là một cô gái ngoan ngoãn chưa trải sự đời.

Nếu có thể lừa được cô gái ngoan ngoãn như vậy về kết hôn thì hai năm này chắc sẽ không gây ra rắc rối lớn nào cho cô.

Đến khi hợp đồng hết hạn thì đường ai nấy đi, thật hoàn hảo.

Thi Thu Vũ suy nghĩ nhanh nhạy, định trước tiên lấy lòng cô gái, thế là cô làm ra vẻ an ủi, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Vệ Mẫn, dịu dàng an ủi: "Tôi hiểu, em không cần nói nữa."

Vệ Mãn hét lớn trong lòng: Không, chị không hiểu!

Chị không hiểu tôi đã khổ sở thế nào để tạo ra cuộc gặp gỡ này!

Chỉ riêng cảnh khóc như hoa lê dính mưa này, nàng cảm thấy mình có thể đi thử vai trong đoàn làm phim.

Vệ Mãn hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay rút một tờ khăn giấy từ bàn trà lau nước mắt, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Thi Thu Vũ.

Có vẻ như cá đã cắn câu rồi?

"Em gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Thi Thu Vũ bắt đầu.

"23."

"23 tuổi đã đủ tuổi hợp pháp, có thể kết hôn rồi!" Giám đốc Hoàng, người vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cuối cùng cũng nhanh trí một lần, anh ta mạnh mẽ chen vào cuộc trò chuyện, cùng Thi Thu Vũ mỗi người một bên kẹp chặt nàng ở giữa.

Vệ Mãn bối rối, đây là lời nói hổ lang gì vậy?

Mặc dù nàng cũng rất muốn nói lớn: Vâng, tôi có thể kết hôn với Thi Thu Vũ ngay tại chỗ!

Nhưng nàng không thể.

Bởi vì người khôn khéo như Thi Thu Vũ chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường, điều nàng nên làm bây giờ là giả vờ từ chối nhưng lại không thể diễn quá giả tạo, cảnh bạch liên hoa hơi khó diễn với Vệ Mãn.

Nàng nghĩ một hồi, dứt khoát ôm máy tính bảng đứng dậy, làm ra vẻ sợ hãi chuẩn bị rời đi.

Trên thực tế, động tác bước đi thoạt nhìn như bị tua chậm 0.5 lần.

Miệng nói không, nhưng cơ thể lại rất thành thật.

"Khoan đã em gái, tôi không phải người xấu." Thấy người sắp bị dọa chạy mất, Thi Thu Vũ hơi sốt ruột, cũng đứng dậy, mở miệng là câu mở đầu kinh điển của kẻ xấu.

Cô ấy lườm giám đốc Hoàng một cái, ra hiệu cảnh cáo im miệng.

"Tôi chỉ muốn hỏi... em có thiếu tiền không?"

Vừa nói ra, Thi Thu Vũ mới cảm thấy hỏi như vậy có vẻ hơi xúc phạm, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện không hay.

Nhưng cũng đã quá muộn rồi.

Động tác chuẩn bị rời đi của Vệ Mãn dừng lại vì câu nói này, nàng quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi không thiếu."

"Thật sao..." Thi Thu Vũ nghe vậy hơi thất vọng, nhưng cũng biết đôi khi nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, "Vậy được rồi, xin lỗi đã làm phiền."

Vệ Mãn: "Chị trả bao nhiêu?"

Cả hai: ...

Vệ Mãn nhìn biểu cảm của hai người, chớp mắt: "Sao, không thể hỏi giá à?"

"Vậy thôi." Nói rồi, nàng nhấc chân định đi.

Không ai biết bàn tay Vệ Mãn đang ôm máy tính bảng trước ngực siết chặt một cách không tự nhiên, nàng như đang đi trên dây thép, nếu đối phương không giữ lại thì kế hoạch câu cá của nàng coi như thất bại hoàn toàn.

Lần này Thi Thu Vũ không vội, giám đốc Hoàng vội, anh ta buột miệng: "Một căn nhà ở Quang Thành!"

Mắt Vệ Mãn sáng rực, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ do dự một lúc.

Giám đốc Hoàng thấy có hy vọng, thừa thắng xông lên -

"Trong vành đai một, căn hộ duplex, có thể quy đổi thành tiền mặt!"

Vệ Mãn miễn cưỡng quay người lại: "Vậy chúng ta nói chuyện nhé?"

...

"Cụ thể là như vậy, cô Thi muốn tìm người kết hôn xung hỷ, cũng sẵn lòng trả một khoảng bồi thường lớn cho hai năm thanh xuân của đối phương."

Là một người mai mối đủ tiêu chuẩn, giám đốc Hoàng đã nhanh chóng trình bày rõ ràng nguyên nhân và kết quả cho Vệ Mãn, anh ta rõ ràng muốn tác hợp cho cặp đôi này.

"Điều kiện rất hậu hĩnh, các điều khoản hợp đồng cũng rất hợp lý."

Giám đốc Hoàng nhìn Vệ Mãn đang cầm hợp đồng xem xét kỹ lưỡng, "Hơn nữa, tất cả các điều khoản đều đã được cố vấn pháp lý của công ty chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt, tuyệt đối công bằng, cô Vệ không cần lo lắng về điều này."

"Tôi không lo lắng."

Vệ Mãn đóng tập hợp đồng trong tay lại.

"Bản thân tôi là luật sư, hợp đồng này không có vấn đề gì."

"Tôi có thể ký, nhưng..."

Lời chưa dứt.

Nàng quay mặt lại mỉm cười với Thi Thu Vũ, giọng điệu có chút tinh nghịch, vừa như nhắc nhở, vừa như cảnh cáo: "Nếu chị thật sự muốn ký hợp đồng này với tôi, đến lúc đó nếu như vi phạm hợp đồng tôi sẽ không nương tay đâu nhé?"

Còn là một luật sư nhỏ?

Thi Thu Vũ càng thêm hài lòng, nhưng cô rõ ràng không để sự khiêu khích của cô gái trước mặt vào mắt, vốn dĩ kết hôn là để hóa giải vận xui, cô cũng không có lý do gì để vi phạm hợp đồng.

Thi Thu Vũ mấp máy môi: "Em không cần nương tay."

"Cũng không được nương tay."

Một câu nói hai ý nghĩa, Vệ Mãn coi như đã hiểu.

Câu này dịch ra là: Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.

Mặc dù chưa bắt đầu đã nói những lời như vậy khiến người ta cảm thấy rất tự luyến, nhưng điều kiện của Thi Thu Vũ quả thực dễ khiến người ta sa ngã.

Nhưng, ai mà không thế?

Hai bên đạt được thỏa thuận, ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Chữ ký của Thi Thu Vũ bay bổng, rất cá tính, đợi đến khi nét cuối cùng kết thúc cô mới ngẩng đầu nhìn Vệ Mãn: "Lát nữa em về lấy sổ hộ khẩu, rồi chiều chúng ta..."

"Không cần đâu." Thi Thu Vũ chưa nói hết câu đã bị Vệ Mãn ngắt lời, Vệ Mãn không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ màu đỏ, trên đó in rõ ba chữ vàng óng ánh 'Sổ hộ khẩu'.

Thi Thu Vũ nhìn chằm chằm cuốn sổ đỏ: ...

Hình như có gì đó sai sai.

Vệ Mãn mặc kệ, dù sao hợp đồng cũng đã ký rồi.

Nàng ôm sổ hộ khẩu cùng máy tính bảng vào lòng, cười rạng rỡ: "Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com