Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Cô mới tỏa sáng." Nàng gạt tay Tăng Tiếu Tiếu ra, nhíu mày, "Cô đang nói ai vậy?"

Hai người đến chỗ Vệ Mãn vừa ngồi và ngồi xuống.

Khi nói đến chuyện tỏa sáng, đột nhiên Vệ Mãn trở nên nghiêm túc hơn nhiều, điều này liên quan đến phẩm chất của nàng.

"Sao bây giờ cô lại chuyên đi làm những chuyện lén lút không đứng đắn như vậy, cô còn tung tin đồn về tôi nữa." Vệ Mãn lập tức nhớ đến tài khoản phụ trong nhóm không ngừng bị cô ta nói xấu.

"Bài đăng bóc phốt đó cũng là cô đăng phải không?" Giọng nàng càng lúc càng cao: "Cô muốn bị kiện không?"

Nói đến kiện tụng, Vệ Mãn lập tức ngồi thẳng người, cộng thêm việc nàng vừa tan làm từ văn phòng luật sư ra, vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, khí chất đó liền toát ra.

"Điều 246 khoản 2 Bộ luật Hình sự quy định, tội phỉ báng, là cố ý..."

"Trời ơi, dừng dừng dừng, cô đừng nói nữa tôi biết lỗi rồi..." Tăng Tiếu Tiếu chắp hai tay cầu xin.

Vệ Mãn mím môi không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm cô ta.

Một lúc sau, Tăng Tiếu Tiếu thu tay lại, nghiêng người về phía trước, hai tay đặt thẳng lên mặt bàn, mấy ngón tay bồn chồn gõ gõ mặt bàn: "Thật sự không phải tôi, thật đó, tôi chỉ mượn chuyện này để tiết lộ chút chuyện cũ của cô để lập một nhóm kiếm chút lưu lượng và quảng cáo trong đó thôi."

Cô ta vừa nói vừa lẩm bẩm: "Đây không phải là mâu thuẫn nội bộ gia đình cô sao, sao lại đổ lỗi cho tôi..."

Vệ Mãn gõ mạnh vào bàn: "Nói rõ ràng."

Tăng Tiếu Tiếu: ...

Hai người ở lại quán cà phê hơn nửa tiếng, cho đến khi bầu trời âm u bên ngoài đổ mưa nhỏ, người đi đường đã che ô.

Khi ra về, Tăng Tiếu Tiếu còn nghĩ lâu rồi không gặp bạn học cũ, có nên đi ăn một bữa không, nhưng Vệ Mãn lại không có ý đó.

"Tôi đi đây, lát nữa cô đừng nói tôi không mời cô ăn cơm mà gửi thư luật sư cho tôi à nha." Cô ta dặn dò.

Vệ Mãn trợn mắt rồi bỏ đi.

Những gì đã xảy ra hôm nay, nàng biết được một phần từ Tăng Tiếu Tiếu, cộng thêm phần nàng tự suy đoán thì đã có một sự thật khá đầy đủ.

Chuyện này lại liên quan đến Thi Thu Vũ, điều mà Vệ Mãn không ngờ tới.

"Bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, không ngờ lại lén lút như vậy!" Vệ Mãn ngồi trong xe, tức giận đấm vào vô lăng, trong lòng như có một cục tức khó tan, làm cả người uất ức.

Sau nửa tháng, nàng hoàn toàn quên mất mình đã dùng giọng điệu như thế nào để Thi Thu Vũ chữa bệnh cho mình.

Kết quả bây giờ người ta không nói không rằng trực tiếp ra tay, nàng lại cảm thấy bị xúc phạm.

Nàng chính là như vậy.

Bình thường trước mặt Thi Thu Vũ cúi đầu nhận thua, sẽ không cảm thấy mất tự tôn hay mất mặt, dù sao thì ở một khía cạnh nào đó, Thi Thu Vũ vẫn là 'kim chủ' của nàng.

Nhưng chủ động cúi đầu và 'bị ép buộc' là hai chuyện khác nhau, Vệ Mãn cũng biết tính cách của mình là không chịu nổi việc bị người khác ép buộc...

Chuyện này, Thi Thu Vũ không xong với nàng đâu.

Vệ Mãn lái xe về nhà, mượn cơn tức giận đang bốc lên trong lòng, chuẩn bị một hơi tìm Thi Thu Vũ đối chất cho ra lẽ, nào ngờ vừa mở cửa đã chạm mặt dì giúp việc đang chuẩn bị tan làm.

Dì giúp việc thấy Vệ Mãn về có chút ngạc nhiên, nhưng vì lịch sự, dì ấy đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác 'suỵt'.

Suỵt?

Suỵt cái gì mà suỵt?

Vệ Mãn bực mình, hiển nhiên không để ý kỹ biểu cảm vi diệu trên mặt dì giúp việc, nàng thò đầu vào trong, giọng điệu không tốt: "Thi Thu Vũ đâu? Chị ấy về rồi phải không?"

"Vừa hay con có chuyện muốn tìm chị ấy."

Hôm nay nàng phải cho Thi Thu Vũ biết nàng cũng là người nóng nảy!

Dì giúp việc nhìn Vệ Mãn nói một hai câu đầy mùi thuốc súng, há miệng ngạc nhiên chỉ về phía sau: "Ở phòng khách."

Nói xong, dì ấy nhanh chóng nói thêm: "Cô Vệ, tôi...người nhà còn đang đợi tôi về, tôi đi trước đây."

Tiếng đóng của nhanh chóng vang lên sau lưng Vệ Mãn, nhưng tâm trí nàng rõ ràng không ở đó.

Nàng thay giày xong, tiếp tục đi vào trong, chưa đi được hai bước đã nghe thấy Thi Thu Vũ quay lưng lại với mình, đứng trên ban công lớn bên ngoài phòng khách, một tay vịn vào mép cửa sổ, một tay nghe điện thoại, mái tóc dài được buộc bằng dây chun đen tùy ý buông xuống sau lưng, để lộ làn da trắng nõn ở cổ.

"Thi..." Vệ Mãn mở miệng nói với bóng lưng xinh đẹp đó, vừa mới gọi được họ, cái tên chưa kịp nói ra.

"Cô nghĩ tôi bỏ tiền nuôi các cô là để làm từ thiện sao?"

"Chuyện này không phải tôi đã nhấn mạnh trong cuộc họp sao?"

"Toàn nói những lời vô nghĩa...Xin lỗi, bây giờ tôi cần nghe lời xin lỗi hả?"

"Nếu trước mười hai giờ không đưa ra được phương án mới thì cô có thể tìm một công việc khác rồi."

Thi Thu Vũ lạnh lùng cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi quay người. Lúc này cô phát hiện Vệ Mãn đang đứng cách đó không xa, vịn vào mép cửa trượt, nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

"Tìm tôi có việc gì không?"

Cảm xúc sau khi vừa giáo huấn người còn đọng lại, nhưng Thi Thu Vũ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"..."

"Không có gì." Nàng hơi ngượng ngùng đưa tay sờ mũi: "Chỉ là muốn hỏi chị..."

"Ăn chưa?"

"..."

Khí thế của Vệ Mãn gần như biến mất sau lúc nãy, mặc dù mấy câu hỏi liên tiếp vừa rồi không nhằm vào nàng, nhưng giờ nàng có thể hình dung được hậu quả nếu nàng tìm Thi Thu Vũ gây gổ vào lúc này.

"Ăn rồi, cảm ơn."

Thi Thu Vũ cụp mắt xuống, vẻ mặt dần dịu lại, hiếm khi không mở miệng cãi lại nàng, "Tôi còn việc phải làm, nếu em muốn nấu ăn thì không cần làm phần của tôi đâu."

Vệ Mãn gật đầu, nhìn Thi Thu Vũ đi ngang qua nàng rồi lại vào thư phòng.

Cho đến khi phòng khách rộng lớn chìm vào yên lặng, yên lặng đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập.

Nàng lặng lẽ thở dài, đưa tay ôm lấy trái tim của mình, nhỏ giọng an ủi bản thân--

"Không phải là mình sợ."

"Sao mình sợ được chứ?"

Vệ Mãn nghĩ, chuyện của nàng có lẽ không thích hợp để đối đầu với Thi Thu Vũ, có lẽ có thể uyển chuyển hơn một chút.

Ví dụ như Thi Thu Vũ bây giờ đang lén lút động tay động chân trong ao cá của nàng, chẳng lẽ nàng không thể lén lút tìm lại và tiếp tục nuôi sao?

(Ao cá ở đây chỉ mối quan hệ mập mờ với người khác.)

Đêm tuyệt vời mới chỉ bắt đầu, chi bằng rủ người ta ra ngoài chơi cho vui.

Nghĩ đến đây, Vệ Mãn lấy điện thoại ra, đầu tiên chọn một em gái còn khá thích chơi bời để gửi lời mời.

Rất nhanh, một dấu chấm than màu đỏ phản hồi lại--

Dao Dao đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của cô ấy (anh ấy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com